Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
Đã gửi: Thứ bảy 05/09/20 23:51
*
Hồi hôm chị 5 kêu qua cho đồ ăn home-made của chỉ, healthy trên nguyên tắc vì toàn bio thôi, nghĩa là không có... phân bón độc dược thêm vào.
Chị 5 ở không hưỡn quá nên hoá thành bận bã sớm tối không ngừng. Chồng chị làm công chức chánh phủ rồi được gởi sang phi châu lòng vòng mấy xứ bển miết tới hưu trí mới về. Mà qua phi châu thì không dưng thành qúi tộc, nhà cao cửa rộng, bồi bếp tài xế và cả gardenner. Rồi yến tiệc khoản đãi cùa các yếu nhơn cả chánh phủ lẫn xã hội. Đại khái chị 5 rảnh rang tới hổng biết làm gì với thời giờ, mà giờ ở phi châu dài lám cà, mặt trời tuy dậy sớm nhưng ngủ trễ.
Ở không miết cũng nản, chị 5 xoay sang làm nước mắm nhỉ và thức ăn khô (tôm cá, bò khô...) Mỗi bận ra chợ, ngoài bác tài xế (chồng chị có tài xế khác) chị còn mang bà bếp và bác làm vườn theo.đặng khuân xách thực phẩm - chưa kể là... chồng chị dăn hờ, phải có ai đó ngồi kế entertain bác tài đặng xe đừng... xuống ruộng. Mỗi kỳ nghỉ hè chị 5 cho hàng ký lô cá tôm khô, khô mực khô bò... chất freezer ăn dần cả năm hổng hết. Đại khái cuộc sống của chị tại phi châu rất thần tiên, chỉ tội buồn vì không có ngưòi việt. Để được nói tiếng việt, anh chị phải đi 3 giờ xe mới tới được quán phở bắc của đồng hương. Bà chủ tiệm trào thục dân, kết hôn với một ông lính lê dương (nghĩa là người phi châu tình nguyện sang VN uýnh mướn dưới lá cờ tam tài của pháp) Rồi chồng hồi hương, bà theo về quê chồng mở quán bán cho khách ngoài quốc - dân bản xứ hổng đủ địa để vào quán của bà -
Lúc về lại "quê nhà" thời gian đầu chị 5 sanh bỡ ngỡ vì cực quá, cái chi cũng phải tự làm. Nhưng rồi thích ứng lần hồi và dần dà vào khuôn vào phép.
Thoạt tiên, chị 5 tuyền ra chợ mua thực phẩm - vì quá sẵn chớ hổng hiếm hổng mắc như bên phi châu - và chị theo mọc nấu ăn, học may vá, học vén khéo gia đình. Chừ tiến lên bác tài, chị hầu như làm lấy hết, bánh phở, bún, hành tỏi khô v.v... và tuyền xài bio - Nạn nhơn phải đớp thức ăn của chị, ngoài gia đình chị còn gia đình tui hổng khác. Trời thần ơi... hổng khen (dù chỉ nói ăn được thôi, cái chị mắng là "rảnh ăn, khó tánh", còn khen thì ăn miết dám tới ói ra luôn, khủng hoảng lắm cà !
Đâu lối vài năm nay, sau khi theo học khóa computer cấp tốc, chị 5 sanh rành rẽ cả "quốc sự" lẫn "xã sự", hổng phải chỉ xứ cà mà còn toàn thế giới, đậc biệt là đất lối xóm, đậc biệt là từ khi Đỗ đại đế lên trị vì con dân trăm họ xứ cờ. Cùng đại lực nhưng từ bờ bên kia, chị 3 (nhà chồng) thinh không cũng thành chánh khách thứ thiệt và thứ dữ. Rồi nhị vị anh thư nữ kiệt nọ, do ý rất hợp và tâm rất đầu (vì cùng phò một đảng lối xóm) nên thân thiết hổng rời xa. Mỗi bữa họ mở skype mở chat chi đó, rồi vừa chỉ nhau nấu nướng, vừa làm bữa cho gia đình và vừa bàn... quốc sự hai bên. Kết quả là... tui nhận emails forward tình hình chiến sự, tràn ngập inbox. Chưa kể là... do lơ đãng hay vì lòng bác ái để tui mở tầm nhìn, thinh không tên tui còn lọt vô cả những phong trào xyz, rồi emails tới tấp như bướm bay, delete mỏi tay luôn !
Tuần trước tướng công qua nhà chị 5 lấy 2 thùng thức ăn (miễn phí như thường lệ, chứa chật freezer luôn), rồi được anh 5 giữ lợi ăn cơm chung. Anh 5 nói : em ngồi đây để anh pha cam vắt cho em uống và múc chè đâu cho em ăn, rồi chịu khó nghe chị phát sóng cho anh nghỉ ngơi chút xíu nẹo.
Tui hỏi chương trình phát thanh kết thúc thể nào ? Tướng công biểu thì chị 5 đánh cá với anh 5 việc đại đế sẽ thắng thêm lần nữa vì những lý do nêu ra nhiều quá chả theo hổng kịp. Tui nói nếu chả muốn nghe lợi cho kịp thì tui kể nữa cho nghe, bị lóng rài tui nghe miết cũng bài bản nhuyễn nhừ dzồi.
Chuyện phò là vậy, mà chuyện chống cũng y chang. Cả em lẫn cousins bên chồng bên vợ, cũng tới tấp màn ủng hộ gà nhà dân chủ, rồi cũng emails video bài vở nhận định phân tách tùm lum, và cũng delete mệt nghỉ. Có dạo bận bã sanh lơ là, rồi cả inbox emails lẫn telephone hết chỗ chứa,
Nói vậy là để chúng giám lòng thành, rằng chuyện bầu bán đất cờ sốt dẻo thiệt đó, nó chỉ ra cái nguyên tắc của đất nước tân tiến dân chủ tự do thiệt thụ, nhưng trời ơi... sức người chỉ có hạn, mê mải miệt mài, mịt mùng mở mang hổm rày, intoxication là chuyện khó tránh khỏi.
Oh Lord, God save my soul !
Dà. chuyện đây hổng phải chánh trị mà nhơn văn heng.
Chờ xong bầu cử mới chánh trị đặng.
*
Hồi hôm chị 5 kêu qua cho đồ ăn home-made của chỉ, healthy trên nguyên tắc vì toàn bio thôi, nghĩa là không có... phân bón độc dược thêm vào.
Chị 5 ở không hưỡn quá nên hoá thành bận bã sớm tối không ngừng. Chồng chị làm công chức chánh phủ rồi được gởi sang phi châu lòng vòng mấy xứ bển miết tới hưu trí mới về. Mà qua phi châu thì không dưng thành qúi tộc, nhà cao cửa rộng, bồi bếp tài xế và cả gardenner. Rồi yến tiệc khoản đãi cùa các yếu nhơn cả chánh phủ lẫn xã hội. Đại khái chị 5 rảnh rang tới hổng biết làm gì với thời giờ, mà giờ ở phi châu dài lám cà, mặt trời tuy dậy sớm nhưng ngủ trễ.
Ở không miết cũng nản, chị 5 xoay sang làm nước mắm nhỉ và thức ăn khô (tôm cá, bò khô...) Mỗi bận ra chợ, ngoài bác tài xế (chồng chị có tài xế khác) chị còn mang bà bếp và bác làm vườn theo.đặng khuân xách thực phẩm - chưa kể là... chồng chị dăn hờ, phải có ai đó ngồi kế entertain bác tài đặng xe đừng... xuống ruộng. Mỗi kỳ nghỉ hè chị 5 cho hàng ký lô cá tôm khô, khô mực khô bò... chất freezer ăn dần cả năm hổng hết. Đại khái cuộc sống của chị tại phi châu rất thần tiên, chỉ tội buồn vì không có ngưòi việt. Để được nói tiếng việt, anh chị phải đi 3 giờ xe mới tới được quán phở bắc của đồng hương. Bà chủ tiệm trào thục dân, kết hôn với một ông lính lê dương (nghĩa là người phi châu tình nguyện sang VN uýnh mướn dưới lá cờ tam tài của pháp) Rồi chồng hồi hương, bà theo về quê chồng mở quán bán cho khách ngoài quốc - dân bản xứ hổng đủ địa để vào quán của bà -
Lúc về lại "quê nhà" thời gian đầu chị 5 sanh bỡ ngỡ vì cực quá, cái chi cũng phải tự làm. Nhưng rồi thích ứng lần hồi và dần dà vào khuôn vào phép.
Thoạt tiên, chị 5 tuyền ra chợ mua thực phẩm - vì quá sẵn chớ hổng hiếm hổng mắc như bên phi châu - và chị theo mọc nấu ăn, học may vá, học vén khéo gia đình. Chừ tiến lên bác tài, chị hầu như làm lấy hết, bánh phở, bún, hành tỏi khô v.v... và tuyền xài bio - Nạn nhơn phải đớp thức ăn của chị, ngoài gia đình chị còn gia đình tui hổng khác. Trời thần ơi... hổng khen (dù chỉ nói ăn được thôi, cái chị mắng là "rảnh ăn, khó tánh", còn khen thì ăn miết dám tới ói ra luôn, khủng hoảng lắm cà !
Đâu lối vài năm nay, sau khi theo học khóa computer cấp tốc, chị 5 sanh rành rẽ cả "quốc sự" lẫn "xã sự", hổng phải chỉ xứ cà mà còn toàn thế giới, đậc biệt là đất lối xóm, đậc biệt là từ khi Đỗ đại đế lên trị vì con dân trăm họ xứ cờ. Cùng đại lực nhưng từ bờ bên kia, chị 3 (nhà chồng) thinh không cũng thành chánh khách thứ thiệt và thứ dữ. Rồi nhị vị anh thư nữ kiệt nọ, do ý rất hợp và tâm rất đầu (vì cùng phò một đảng lối xóm) nên thân thiết hổng rời xa. Mỗi bữa họ mở skype mở chat chi đó, rồi vừa chỉ nhau nấu nướng, vừa làm bữa cho gia đình và vừa bàn... quốc sự hai bên. Kết quả là... tui nhận emails forward tình hình chiến sự, tràn ngập inbox. Chưa kể là... do lơ đãng hay vì lòng bác ái để tui mở tầm nhìn, thinh không tên tui còn lọt vô cả những phong trào xyz, rồi emails tới tấp như bướm bay, delete mỏi tay luôn !
Tuần trước tướng công qua nhà chị 5 lấy 2 thùng thức ăn (miễn phí như thường lệ, chứa chật freezer luôn), rồi được anh 5 giữ lợi ăn cơm chung. Anh 5 nói : em ngồi đây để anh pha cam vắt cho em uống và múc chè đâu cho em ăn, rồi chịu khó nghe chị phát sóng cho anh nghỉ ngơi chút xíu nẹo.
Tui hỏi chương trình phát thanh kết thúc thể nào ? Tướng công biểu thì chị 5 đánh cá với anh 5 việc đại đế sẽ thắng thêm lần nữa vì những lý do nêu ra nhiều quá chả theo hổng kịp. Tui nói nếu chả muốn nghe lợi cho kịp thì tui kể nữa cho nghe, bị lóng rài tui nghe miết cũng bài bản nhuyễn nhừ dzồi.
Chuyện phò là vậy, mà chuyện chống cũng y chang. Cả em lẫn cousins bên chồng bên vợ, cũng tới tấp màn ủng hộ gà nhà dân chủ, rồi cũng emails video bài vở nhận định phân tách tùm lum, và cũng delete mệt nghỉ. Có dạo bận bã sanh lơ là, rồi cả inbox emails lẫn telephone hết chỗ chứa,
Nói vậy là để chúng giám lòng thành, rằng chuyện bầu bán đất cờ sốt dẻo thiệt đó, nó chỉ ra cái nguyên tắc của đất nước tân tiến dân chủ tự do thiệt thụ, nhưng trời ơi... sức người chỉ có hạn, mê mải miệt mài, mịt mùng mở mang hổm rày, intoxication là chuyện khó tránh khỏi.
Oh Lord, God save my soul !
Dà. chuyện đây hổng phải chánh trị mà nhơn văn heng.
Chờ xong bầu cử mới chánh trị đặng.
*