*
Người mình y hình có thông lệ vun quén cho con ôn Hoàng ơi. Mà vun vậy thì hổng biết tốt hay xấu nữa lận.
Âu mỹ khác hẳn, con cái tới tuổi rồi phải bương chải tự lo. Cách này đã giúp chúng trưởng thành biết tự lập, chừng ra đời vững hơn so với đám trẻ VN, khi có chuyện hổng biết xoay sở cách nào. Rồi người việt nói riêng và á châu nói chung, bèn phán một câu xanh dờn, rằng ấy tây mỹ ác lắm, con cứ lớn cái là đuổi đi.
Trẻ tây học xong ra trường nợ ngập cổ, xỉn xỉn 1-2 trăm ngàn, học cao thêm món nợ dám 3-4 trăm hổng chừng. Vừa đi làm là phải trả, hổng trả kịp thì lãi sanh ra, trả hoài hổng hết. Trẻ việt học xong, hồ sơ nợ nần trắng tinh.
Tiện tặn trả nợ hử, còn khuya. Học cực quá giờ phải hưởng cái đã, thế là sắm xe xịn, thuê nhà sang, du lịch năm 2-3 bận, muợn thêm tiền mà xài cho đủ, tiền nợ tháng trả 1 trăm lắm khi... quên !
Nói vậy để thấy cái tốt cái xấu việc nuôi con ăn học của hai nền văn hóa khác biệt.
Dung hòa xính xái trong một chừng mực có lẽ tốt hơn, nhưng lắm khi hổng dễ.
Trong nhà tui, tui chỉ biết cho ăn và dạy học dòm chừng, cái chi dính líu tới tiền là ông kia phải lo.
Và ông lo tất từ A tới Z, cũng tại mình có khả năng.
Tụi nhỏ học xong ra trường, 1 đồng nợ hổng có. Đã thế còn được cấp phát đứa 1 căn condo. Cũng tại hai vợ chồng tiện tặn bao nhiêu năm thành mới rộng rãi nổi vậy. Chưa hết à nha... tiền condo fee, thuế má điện nước, bill về tía chúng thanh toán dùm gọn ghẽ luôn. Một chập rồi có lẽ chúng sanh áy náy nên dành trả. Thành ra đám trẻ trong nhà chỉ biết tới cha thôi. thậm chí xin chi mẹ cho rồi chúng vẫn chưa yên trí, chờ cha bật đèn xanh mới chắc !
Trong trường hợp ấy thì cả đám 3 đứa độc thân còn lợi, mụ mị giá trị đồng tiền y chang mẹ chúng, nên chúng chọn chỉ làm vừa phải, đủ ăn thôi. Xe hơi hổng có, tuyền dùng public transport, rồi cần thì chạy sang mượn hay đi mướn 1-2 bữa. Thậm chí kêu cho xe chúng cũng lắc. Đặc biệt là ông út, hổng có, chưa có bằng lái thiệt mà chỉ bằng tạm từ gần... 10 năm nay - vì hổng cần xe -
Có điều thấy chúng tiêu xài cũng tiện tặn chớ hổng hoang phí, cũng biết chờ đồ sale !
Tướng công nói máu bần cố nông (của mẹ) y hình di truyền rất tốt !
Ông út thì hổng sang gì nhưng lâu lâu hay làm bảnh. Liếc miếng giấy ngân hàng (giấy ni tên chi tui hổng rành) thấy tiền trả resto có bữa cả bạc ngàn, tía nó hỏi ăn chi mà ăn lắm vậy cái nó nhún vai. Thằng này chỉ nhún vai để đừng bị hỏi tới nữa ! Nó dọn ra riêng từ october, vợ chồng tui có sang nhà mới cũng hổng leo lên lầu nó bao giờ, dù có chìa khóa. Y hình từ october tới nay, tui chỉ gặp nó 2-3 bận, khi nó thấy xe tụi tui đậu trong driveway rồi mò xuống chào. Lóng rày y hình nó đang in love, bị thấy chăm chỉ tập tạ tập gym, ăn uống healthy đậng xuống ký. Chúng ăn uống cái chi tui mù tịt, nhứt là hai cô chị kia, stick với cô út chúng y chang bạn bè cùng lứa, y hình chúng ăn uống cùng gu đậng giữ eo ! Tant mieux !
Sanh con, nuôi con, cha mẹ đôi bên cũng xong, chừ thong thả ngồi xuống thở dốc, nhìn lợi mình thì đã hết sức để hưởng rồi. Ngó sang nhà nguời khác, thấy họ đang tất bật nuôi cháu tiếp. Trời thần ơi, té ra sống chỉ để chu toàn bổn phận với chung quanh, còn mình thí... thí cô hồn cho chó gặm. Hổng nản sao đặng !
Ừa, thì tui nói với thím 7 bớt ủ thằng út nhà thím lợi, cho nó hít thở khí trời chút nẹo nhưng thím 7 có vẻ bất đồng, làm như sợ buông ra thằng nọ sẽ đói khát, sẽ bị gái dụ v.v. Thằng út nhà tui biểu để cousin lên lầu ở chung, rồi cho thuê apt dưới lấy tiền trả thuế đất, nhưng tui nói để nó ở một mình cho thong thả. Ở chung rồi có chi bất hòa lại mất cả em chồng lẫn cả cháu, cho dù chú thím 7 biết điều, nhứt là thím, y hình nó là con chị em bạn dâu hạp tui nhứt.
Nhưng nghĩ tới tương lai, lâu lâu chúng lên thăm con, chở theo từng thùng thức ăn lớp nấu rồi, lớp chưa nấu, rồi chất chật tủ lạnh cho thằng bé ăn dần (dám hổng đủ chỗ chứa rồi mang gởi trên đây nữa nha). Chuyện kế tiếp là... thằng nhỏ ăn hổng kịp, bưng lên nhớ hai bác ăn dùm, rồi hai bác bưng sang nhà đám con gái con cô kia, năn nỉ chúng ăn dùm... Cứ như thế bổn cũ soạn tới soạn lui, hổng ai chịu ăn vì còn mắc giữ eo... Rồi hai bác phải ăn cố hổng dám đổ sợ tội, trời thần ơi, ớn quá ớn !
*