*
Hổng coi đậng ôn Hoàng ôi, TV không mà internet cũng không luôn.
Tướng công biểu canaux sportifs chuyên nghiệp mới chiếu, nhưng muốn coi phải chi thêm địa.
Năm nay hai vợ chồng tối tăm mật mũi, thành tướng công cắt bớt cho đỡ tốn hao.
Bà nội hổng còn, nhưng ba cái lỗ hổng thời gian đã trám bằng chuyện làm việc và làm vườn (hai cái vườn lận nha) nên dzồi bận còn hơn trước nữa cà.
Cũng bởi... bác đảng có dạy vô sản là khoẻ nhứt mà đó giờ hổng tin, haha...
Nói cho mấy ộn biết, ngàn cánh hạc đọc hồi trẻ dại - nú nhớ y hình hồi đọc nó thì mới 8-9 tuổi chi đó - đọc rồi trật ờ, ấm ớ hổng hiểu được 1% luôn.
Chừ nghe ngàn cánh hạc thì cái não nhứt định đình công lắc lia lắc lịa. Nú biểu tướng công đọc thử trước coi ra sao rồi nú đọc sau.
Văn chương ép uổng ngó chừng khó cầm trí mà đi cho hết đoạn đường.
Truyện văn chương cổ điền ôn Hoàng dán lên thì có đọc. Truyện ni nếu là phim chắc dễ coi hơn.
Lý do : Người kể truyện xưng tôi, tức là ngôi thứ nhứt. Mà rồi có lẽ bí mật chuyện tình chỉ muốn tiết lộ vào phút chót trong ý hướng tạo bất ngờ cho độc giả, nên rồi... người kể đã kể tuần tự lần lượt diễn tiến như đứa bàng quan đang đứng ngó vào. Khi đọc hết xong, thinh không trở thành khó ưa, sanh cảm giác đã bị lừa gạt, chỉ vì... cái "tôi" nọ cố tình ấm ớ chẳng đâu vào đâu.
Make the long story short thì : Tôi (tức tác giả) vốn là kịch sĩ, được ông bố mướn để yêu con gái ông, giúp cô hạnh phúc chút đỉnh vì cô có bịnh nan y chi đó, nên khó thọ. Yêu thì dĩ nhiên trái ngang cấm đoán (bởi bố) nên cô nọ bèn hân hoan rủ người tình cùng chết chung. Dĩ nhiên ước vọng của cộ thành "hiện thực", và kép kịch sĩ vẫn sống nhăn răng, rồi kép được ông bố trả thêm tiền cao hơn khế ước, vì đã cho cô hạnh phúc một chập.
Trời thần ơi, bố cục truyện cũng vì cái "tôi" này đây mà sanh ra... vừa lủng củng vừa sến. Giả như là phim thì chắc bớt tồi tệ hơn, vì phim là truyện kể khơi khơi không ngôi thứ thành sẽ tự nhiên và dễ nhá hơn. Nú nghĩ vậy, hổng biết làng xã thấy thế nào ?.
Bữa qua bên kia sông, nú nghe đậu nành chì chiết vì đã gán ghép trái lẽ, rằng nhắc nhở việc bầu bán là có ý hướng dẫn lá phiếu bầu.
Haha... trời thần ơi, đậu cho liền 1 speech dài thoòng, rằng hổm rày mất thì giờ chỉ ra những sai lầm của đám nhơn loại cuồng si, chỉ để là inform sự thiệt, chớ hổng nhắc hổng nhờ chi ráo. Thành ra công phát sóng hổm rày là công cốc, uổng phí thì giờ bộ đội !
Nghe đậu nói cười thôi là cười. Ông ni nói cái chi cũng tức cười, hài hước nửa đùa nửa thiệt giúp vui lối xóm là tánh tốt trời cho xưa rày. Ai hổng biết chớ vợ chồng nú, nhứt là tướng công kìa, rất chăm chỉ chờ nghe speeches.
Chuyện bầu bán xứ huê kỳ chưa bao giờ tốn giấy mực bandwith dễ sợ vậy nha trời !
Nói chi xa, ngay trong nhà nú nè, nhà này pro, nhà kia con, nói qua nói lợi um xùm trên bàn ăn khi có dịp.
Tướng công biểu cứ tha hồ, nhưng chửi lộn thì cấm chỉ, nguyên tắc điều hành đó giờ như vậy hổng đổi.
Mà đâu cần chung nóc gia, ngay cả cùng mái ấm, cha mẹ một đảng, con nít lại đảng khác. Hổng biết tại bàn ăn nhà chúng thế nào nha, hay là... cha mẹ át giọng con hổng chừng. Lâu lâu nghe cậu ấm cô chiêu méc bu, rằng bữa nay đám trẻ nhà cô nhà chú đang khẩu chiến trong facebook.
Nhà nú hổng có vụ này, tạ ơn chúa. Vì nguyên nhà chỉ mỗi mẹ là dân mỷ thôi.
Hồi sanh chúng, hổng ra toà đại sứ khai báo chi cho rắc rối, thành hổng đứa nào song tịch ráo chọi.
Vậy chớ... hai bà chị, chị chồng lẫn chị vợ, nay trở thành chánh khách kitchen tầm vóc rồi, cả hai hạp ý nhau vì phò cùng đảng. Xui cái... hai bà là công dân cà. Trong khi ấy, con em chồng ở mỹ lại phò đảng đối lập. Rồi thì cả ba đều hướng tầm nhìn sang bên đây mần màn câu lá phiều duy nhứt cho "đảng nhà". Trời thần ơi, bữa mô cũng nhận email forward, delete mệt xỉu luôn !
*