Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Trả lời
Ngoc Han
Bài viết: 1577
Ngày tham gia: Thứ tư 20/05/15 14:24

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Ngoc Han »

Chị Ngô và anh chị em nhà Nam,
Vào link này xem một phần lịch sử của chiếc Concorde, nhìn được bên trong và đoạn cuối có những dự áncho phi cơ chuyên chở siêu âm. :flower:

Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1323
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Lóng rày inbox tràn ngập emails đọc hổng kịp.
Hổng hiểu vì sao từ đâu hồi nào, thinh không tên tui đi lạc tứ phương tám hường, rồi emials tới tấp tràn vào.
Cũng hổng biết cách làm sao tránh nữa lận. Có người dạy đưa nó vô spam, tui làm theo mà vẫn hổng thoát.
Bữa nay nhận được bài lược dịch này, rồi kèm theo phía dưới là ý kiến của một người khác sau khi đọc nó.
Vui quá xá vui, thành dán vô cho bà con người cười chút thay đổi không khí đại dịch.
:flower:

* * *


Nước Mỹ Đã Hết Thời.
Nguyên tác “The Unraveling of America” (Hoa Kỳ Tuột Chỉ)” của Wade Davis, nhà nhân chủng học người Canada, đăng trên tạp chí Rolling Stone, ngày 6 tháng 8, 2020.
Thắng Đỗ (thành viên Hội đồng Quản trị của PIVOT (Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến) lược dịch, gửi bài từ San Jose
https://vietbao.com/a304450/nuoc-my-da-het-thoi

**

Trong lịch sử, các đại dịch đã từng là bước ngoặt quan trọng cho loài người. Vào Thế kỷ 14, dịch hạch gọi là Tử thần Đen đã giết phân nửa dân số Châu Âu, dẫn đến sự thiếu hụt lao động trầm trọng. Cuộc nổi loạn của nông dân năm 1381 đánh dấu ngày tàn của chế độ phong kiến trên lục địa này.
Đại dịch Covid-19 là một biến cố quan trọng của Thế kỷ 21 và là một đại họa kinh tế. Với nạn thất nghiệp cao ngất ngưởng, khi người ta phải chọn giữa sự sống còn sinh lý hay sinh nhai, chính phủ cũng như tư nhân hầu như bất lực.
Không thể chối cãi được là trong đại dịch này, hào quang của nước Mỹ đã biến mất. Khi hơn 2.000 người Mỹ chết mỗi ngày, nước Mỹ đã biến thành một “quốc gia thất bại”, không khác gì những xứ sở nghèo nàn của Phi châu hay Nam Mỹ, với một chính quyền tham nhũng và thiếu khả năng.
Đây là lần đầu cộng đồng quốc tế cảm thấy phải trợ giúp Hoa Kỳ chống chọi với một tai họa. Nước Mỹ trước đây là đối tượng của những cảm xúc khác nhau : yêu và ghét, sợ và hy vọng, ghen tuông và khinh bỉ, nể phục và phẫn nộ. Nhưng giờ đây, thế giới có thêm một cảm xúc mới : thương hại. Hình ảnh nhân viên y tế Mỹ khắc khoải đợi các chuyến không vận mang tiếp liệu y tế từ Trung Quốc làm người ta nghĩ rằng lịch sử đang chuyển qua một kỷ nguyên Châu Á.

Chẳng có quốc gia nào nắm vị trí siêu cường mãi mãi : Bồ-đào-nha vào Thế kỷ 15, Tây-ban-nha Thế kỷ 16, Hòa-lan Thế kỷ 17, Pháp Thế kỷ 18 và Anh Thế kỷ 19.
Sự trỗi dậy của Hoa Kỳ trong Thế kỷ 20 rất ngoạn mục. Khi Thế chiến Thứ Hai bùng nổ, quân đội Hoa Kỳ nhỏ hơn Bồ Đào Nha hay Bun-ga-ri. Chỉ trong vòng 4 năm, 18 triệu người Mỹ đã phục vụ trên các chiến trường khắp thế giới. Hàng triệu người khác làm việc trong các xưởng vũ khí để cung cấp cho mọi quốc gia Đồng minh. Khi Nhật chiếm 90 phần trăm nguồn cao-su, Mỹ cho giảm tốc độ tối đa của xe hơi xuống 35 dặm giờ để bánh xe bớt mòn, và trong vòng 3 năm, chế tạo một loại cao su nhân tạo để phục vụ chiến tranh. Trong bốn năm liền, các xưởng máy của Mỹ sản xuất mỗi 2 tiếng đồng hồ một chiếc máy bay oanh tạc B-24, mỗi hai ngày một tàu chiến. Toàn thể nước Đức Quốc xã không sản xuất nhiều chiến xa bằng chỉ một xưởng ở Mỹ.

Với 6 phần trăm đân số, Mỹ chiếm một nửa tổng sản lượng toàn cầu và sản xuất 93 phần trăm tổng số xe hơi thời hậu chiến. Nhờ sức mạnh kinh tế, một người Mỹ với mức học vấn giới hạn có thể nuôi cả gia đình, tậu nhà, xe và có cuộc sống những dân tộc khác chỉ dám mơ ước.
Để duy trì vị trí thượng tôn, quân đội Hoa Kỳ hiện đóng tại 150 quốc gia trên thế giới. Sau thập niên 1970, trong khi Trung Quốc không có chiến tranh với quốc gia nào, Mỹ chưa có một ngày hòa bình. Tổng thống Jimmy Carter đã nhận xét rằng Mỹ là quốc gia hiếu chiến nhất hành tinh vì trong 242 năm từ khi lập quốc, chỉ được hưởng hòa bình trong vỏn vẹn 16 năm.
Chính sách của Mỹ thiên về giảm thuế, nhất là cho người thu nhập cao và doanh nghiệp thay vì đầu tư để nâng cao chất lượng sống. Khi gặp cạnh tranh từ Châu Á, mô hình kinh tế Mỹ không còn vững nữa. Kỹ nghệ sản xuất dọn sang nước ngoài, tước đi công ăn việc làm của những người có trình độ học vấn thấp.

Người Mỹ bảo thủ hay tỏ ra nuối tiếc cái quá khứ vàng son hậu chiến, tuy thật ra quá khứ đó không tốt với mọi người. Người da màu, nhất là Da đen, không được chia sẻ sự thịnh vượng đó.
Nhiều người cho rằng tăng thuế và phúc lợi xã hội đồng nghĩa với “cộng sản”. Nhưng nếu thế, thật ra kinh tế nước Mỹ của thập niên 1950 rất “cộng sản”. Mức thuế cho những người giàu nhất là 90 phần trăm. Lương trung bình của một chủ tịch công ty chỉ vào khoảng 20 lần lương một nhân viên trung cấp, so với 400 lần ngày nay, và còn cao hơn nữa nếu tính cả cổ phần và bổng lộc. Giới 1 phần trăm giàu nhất ở Mỹ sở hữu tài sản trị giá 30 ngàn tỉ Mỹ kim, trong khi phân nửa số dân ở dưới mức trung bình nợ nhiều hơn sở hữu. Ba người giàu nhất nước Mỹ có nhiều tiền hơn 160 triệu người đồng hương nghèo nhất. Tài sản của một gia đình Da đen chỉ bằng 1/10 tài sản của một gia đình da trắng. Nếu không lãnh lương hai lần liên tiếp, đại đa số người Mỹ sẽ phá sản. Nước Mỹ giàu nhất hành tinh, nhưng người Mỹ sống như đu dây mà không có lưới an toàn đỡ bên dưới.

Đại dịch Covid19 bộc lộ những yếu kém của xã hội Mỹ. Một quốc gia từng sản xuất phi cơ chiến đấu hàng giờ một, nay thiếu khả năng làm khẩu trang hoặc dụng cụ quẹt hốc mũi để thử nghiệm bệnh dịch. Một quốc gia đã từng chinh phục bệnh đậu mùa và tê liệt, nay bị thế giới giễu cợt do có một tổng thống kêu gọi dân chúng uống thuốc sát trùng mà diệt vi-rút. Dân số Mỹ chiếm chỉ 4 phần trăm dân số thế giới, nhưng số người chết vì Covid19 chiếm hơn 20 phần trăm. Tỉ lệ người Mỹ chết vì dịch bằng 6 lần tỉ lệ toàn thế giới.
Sự thất bại không chối cãi được của Trump khiến thế giới quên đi cách xử lý yếu kém của Trung Quốc khi dịch mới bùng nổ và việc đàn áp phong trào dân chủ Hồng Kông. So với Mỹ, hầu như quốc gia nào cũng kiểm soát đại dịch tốt hơn, kể cả các xứ độc tài bậc nhất như Bắc Hàn, Trung Quốc, Việt Nam và Iran. Ayatollah Khomeni, lãnh tụ Iran, huênh hoang : “nước Mỹ đã bắt đầu quá trình tự hủy.”
Nhà văn Anh Nate White phát biểu mỉa mai, “thế giới lúc nào cũng có người ngu và người ác. Nhưng ít khi có người vửa ngu vừa ác, hoặc vừa ác vừa ngu đến (như ở Mỹ).”

Trump là hiện tượng, chứ không phải nguyên nhân của sự suy thoái của Mỹ. Kỳ lạ thay, người Mỹ khi soi gương không thấy được họ đang tuột dốc như thế nào. Nước Mỹ được đã xuống hạng 45 về tự do báo chí. Một quốc gia do người di dân xây dựng lại cố xây một bức tường vừa tốn kém vừa không hiệu quả để ngăn các di dân khác, thay vì đầu tư vào cách dịch vụ xã hội như bảo hiểm y tế toàn quốc.
Chủ nghĩa cá nhân của người Mỹ đã giết chết tinh thần cộng đồng khi chẳng ai cần giúp ai điều gì. Người ta giành giật nhau mọi thứ từ giáo dục, gia cư, thực phẩm đến y tế. Những quyền lợi mà các quốc gia tân tiến khác mặc nhiên cho là căn bản như bảo hiểm y tế toàn quốc, giáo dục bình đẳng, an sinh xã hội, ở Mỹ người ta cho đó chỉ biểu lộ sự yếu đuối.

Hãy nhìn vào nước láng giềng Canada. Đây chẳng phải là thiên đàng gì, nhưng họ đối phó với các vấn đề tốt hơn Mỹ nhiều lần, kể cả đại dịch Covid19. Vancouver, Canada, với phân nửa dân số là gốc Châu Á và hàng chục chuyến bay mỗi ngày đến từ vùng này, chỉ cách Seattle của Mỹ 3 giờ lái xe. Lẽ ra Vancouver phải bị nhiễm dịch nặng, nhưng hệ thống y tế đã đối phó rất hữu hiệu. Tỉ lệ số người được thử nghiệm tại đây cao gấp 5 lần ở Seattle trong khi tỉ lệ người chết chỉ bằng phân nửa. Hiện nay, trong khi những ca dịch đang tăng vọt ở Mỹ, toàn tiểu bang British Columbia, Canada chỉ có 5 người nằm bệnh viện do Covid19.

Cấu trúc xã hội là lý do chính cho sự khác biệt giữa Canada và Mỹ. Ở Canada, không có nhiều cách biệt giàu nghèo như ở Mỹ, và các hệ thống công phục vụ tất cả mọi người thay vì chỉ giới có quyền và tiền. Một người bán hàng ở chợ và gia đình của họ được phục vụ tại cùng bệnh viện với cùng tiêu chuẩn như gia đình của Thủ tướng. Con họ đi học cùng con bạn, cho dù bạn có bao nhiêu tiền đi nữa. Sự chia sẻ này tạo ra cảm thông và tin tưởng vào các hệ thống chính quyền. Khi đại dịch xảy ra, người dân tuân thủ theo những khuyến cáo dựa trên khoa học của nhà nước, và không có cảnh “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” như Mỹ.

Văn minh tiến bộ của một quốc gia không dựa trên số tài sản của một nhóm nhỏ, mà tùy vào quan hệ cộng đồng và sự hợp tác giữa mọi người để theo đuổi mục đích chung. Đây không phải là chuyện tả hay hữu, mà là chất lượng đời sống. Người Phần Lan sống lâu hơn người Mỹ và ít tử vong ít hơn khi sinh nở. Người Đan Mạch có thu nhập ngang với người Mỹ, nhưng họ làm việc 20 phần trăm ít hơn. Thuế của họ cao hơn khoảng 19 phần trăm, nhưng bù lại, họ được bảo hiểm y tế miễn phí, học vấn từ mẫu giáo đến đại học miễn phí, và cơ hội cho mọi người vươn lên trong một nền kinh tế thịnh vượng. Nạn nghèo khó, vô gia cư, tội phạm và cách biệt giàu nghèo đều thấp hơn ở Mỹ nhiều. Một công nhân trung bình được trả lương cao hơn, đối xử tôn trọng hơn và có bảo hiểm y tế, hưu trí, nghỉ dài hạn khi sinh nở và sáu tuần nghỉ lễ mỗi năm. Do đó, người Đan Mạch thích làm việc ; 80 phần trăm số người 64 tuổi vẫn làm việc, một tỉ lệ cao hơn Mỹ nhiều.

Nhiều người Mỹ vào năm 2016 đặt sự giận dữ và thù hằn cá nhân trên những quan tâm về đất nước và thế giới. Họ bỏ phiếu cho một người với khả năng duy nhất là biểu lộ thù hằn giùm cho họ bằng cách tấn công bất cứ ai họ cho là kẻ thù.
Chúng ta không có lý do để vui mừng khi Mỹ nhường ngôi lãnh đạo cho Trung Quốc, một quốc gia đầy rẫy thành tích về vi phạm nhân quyền. Trớ trêu thay, chính Donald Trump đã khen ngợi việc Trung Quốc bỏ tù và tra tấn người Duy Ngô Nhĩ (Uyghurs) là “việc rất cần phải làm.” Trump cũng phát biểu là đại dịch, như “một phép là, rồi nó sẽ biến mất.” Lẽ ra ông nên sử dụng câu này để miêu tả tương lai của Mỹ.

*

Nước Mỹ đã hết thời ?
Michael Hoang.

Theo lẽ công bằng, suy tiếp nối thịnh ; chuyện gì phải đến sẽ đến. Và Mỹ sẽ tiêu tùng nếu phải tiêu tùng.
Tôi là người Canadian, trưởng thành trong một đất nước trung lập, nhân bản và cấp tiến trong hơn 35 năm, trước khi nhập cư HK. Trong suốt gần 10 năm qua, tôi nhận ra vô số chuyện oái ăm ở xứ sở này bên cạnh những điều tốt.

Trước hết, như đã nói trước đây, HK là xứ sở của các Big Mouths. Mỗi thằng Mỹ trắng đen vàng, thay vì trầm ngâm suy nghĩ và học hỏi, lại là một thằng big mouth. Thượng vàng hạ cám đều là big mouths. Big mouth cấp nguyên thủ quốc gia : big mouth Trump. Nhìn kỹ một tí " văn hoá big mouths " của bon Mỹ làm chúng ta ngán ngẩm the big mouth President ! Xin dẫn chứng ngay: Dịch Vũ Hán chưa được hiểu rõ (kể cả CDC specialists, cũng mù mờ ) , hà cớ gì Trump chỉ trỏ lung tung " không-khẩu-trang- mà-ủa-nên-đeo-khẩu-trang" và dùng thuốc nầy hay thuốc kia, etc...trong khi PTT Pence đã đặc trách chuyện nầy với tất cả chuyên viên tốt nhất của xứ Mỹ, tại sao không để họ làm việc, khẩn cầp tìm hiểu bản chất thật sự của con siêu vi Vũ Hán , để rồi họ sẽ tận tâm hướng dẩn dân chúng qua cơn đại dịch một cách đáng tin cậy và xứng đáng là chuyên viên tốt nhất của nền y khoa số 1 thế giới. Trump phải thừa thông minh và đảm lược để im miệng theo dõi công việc nầy chứ.

Big mouth Fauci, thay vì im lặng làm việc cố gắng giải quyết vấn nạn mà thế giới đang chới với, cũng to mồm " không-cần-khẩu-trang- như-bon-chệt-mà-chết-cha-thôi-đeo-khẩu-trang-đi ". Chưa hết : big mouth Trump bèn " đục" big mouth Fauci và big mouth Fauci " khạc" lại big mouth Trump. Một bọn big mouths lổn nhổn không ra một cái thể thống gì cả, nhân danh tự do ngôn luận ! Dĩ nhiên, các big mouths của văn hoá " phun châu nhả ngọc" nầy làm sao tránh khỏi các đòn phê bình của hằng triêu big mouths Democrats rình rập đêm ngày.
Tương tự như thế, đầy rẩy trong xã hội big mouths nầy, big mouths Mỹ Mít (Mẽo gốc Việt) cũng tập tểnh, tự xưng thành viên quản trị của hội ba xạo nầy hay hội ba xạo kia, giỏi bịa đặt và thêu dệt chuyện xấu xa (họ là học trò của bọn big mouths tả phái Mẽo specialized in " bán nước bán linh hồn" cho bọn quỹ Chệt Công mà ! ). Chỉ tội cho Tập-Đầu-Bò CS, đã mất cái rún, vì ngày đêm cười bọn đế quốc ngu và bọn tay chân cung cúc nịnh bợ.

Pascal đã nói " Je pense donc je suis ". Ở đây, chúng ta thấy rõ " Je niaise donc je suis " là văn hoá. Và họ ngu ngơ vỗ ngực " we are number one ", dù chúng ta có thể chắc chắn được họ không biết Pascal là ai (Pascal ? What is that ?). Không ngạc nhiên, họ đã welcome các viện Khổng Tử trong các đại học của họ. Cái đầu đại học của họ để vào đâu ? Họ đã thu nhận được gị nếu không phải tiền của Bắc Kinh, vì họ đã bất chấp kiến thức căn bản mà trẻ con cũng rõ " Trắng không thể là đen, và ngược lại ". CSTQ vô thần kẻ thù của tất cả chế độ và con người phong kiến lại tôn vinh bậc thầy vạn thế của bao đời quan lại phục vụ phong kiến, để ưu ái tiếp đón viện KT gián điệp dưới vỏ bọc văn hoá Trung Hoa ! CS làm gì có văn hoá tốt. Ơ hay, Làm sao bọn đại học Mỹ có thể kém kiến thức và văn hoá đến như rứa ? Chệt Công quỹ quái khinh thường Mỹ cũng dể hiểu thôi. Khinh thường đến nổi cho Obama đi ra bằng hậu môn phi cơ ở Hàng Châu. Ai trọng kẻ bán nước chứ ?

Những chi tiết bịa đặt của bài viết hay lý luận của bọn " tiếp tục bán nước đảng con lừa " không đáng để chúng ta mất thời giờ phê phán. Cái gì đến sẽ đến. Gần nhất là ngày 3 novembre. Điều tốt vẫn còn : TT Trump cao bồi đáng ghét sẽ xoá sổ bon cướp quóc tế Tàu Công. Mỹ không hết thời và thế giới sẽ tốt hơn sau khi bắn tan bọn cướp. Chúng ta có thể tự nhủ : " thằng cao bồi mỹ xấc láo thiếu văn hoá vẫn còn tốt hơn, mon Dieu !".
Nếu Mỹ phải hết thới, xin Thượng Đế đoái thương loài người, chỉ cho Mỹ hết thời sau khi Mỹ đã biến Chệt Cộng thành tro bụi !

Thư bất tận ngôn. Chỉ mong các bạn đồng hương Canadiens đừng lầm bọn Big Mouths. Big mouths Democrats and big mouths Republicans : They're all the same " !

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết: Thứ tư 19/08/20 03:45 Bữa nay nhận được bài lược dịch này, rồi kèm theo phía dưới là ý kiến của một người khác sau khi đọc nó.
Vui quá xá vui, thành dán vô cho bà con người cười chút thay đổi không khí đại dịch.


* * *


Nước Mỹ Đã Hết Thời.
Nguyên tác “The Unraveling of America” (Hoa Kỳ Tuột Chỉ)” của Wade Davis, nhà nhân chủng học người Canada, đăng trên tạp chí Rolling Stone, ngày 6 tháng 8, 2020.
Thắng Đỗ (thành viên Hội đồng Quản trị của PIVOT (Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến) lược dịch, gửi bài từ San Jose
https://vietbao.com/a304450/nuoc-my-da-het-thoi

**
  •           



    :giggles: ............ đem nguyên bản của Wade Davis về cho bà con tham khảo




    The Unraveling of America
    Anthropologist Wade Davis on how COVID-19 signals the end of the American era
    By WADE DAVIS






    Never in our lives have we experienced such a global phenomenon. For the first time in the history of the world, all of humanity, informed by the unprecedented reach of digital technology, has come together, focused on the same existential threat, consumed by the same fears and uncertainties, eagerly anticipating the same, as yet unrealized, promises of medical science.

    In a single season, civilization has been brought low by a microscopic parasite 10,000 times smaller than a grain of salt. COVID-19 attacks our physical bodies, but also the cultural foundations of our lives, the toolbox of community and connectivity that is for the human what claws and teeth represent to the tiger.

    Our interventions to date have largely focused on mitigating the rate of spread, flattening the curve of morbidity. There is no treatment at hand, and no certainty of a vaccine on the near horizon. The fastest vaccine ever developed was for mumps. It took four years. COVID-19 killed 100,000 Americans in four months. There is some evidence that natural infection may not imply immunity, leaving some to question how effective a vaccine will be, even assuming one can be found. And it must be safe. If the global population is to be immunized, lethal complications in just one person in a thousand would imply the death of millions.

    Pandemics and plagues have a way of shifting the course of history, and not always in a manner immediately evident to the survivors. In the 14th Century, the Black Death killed close to half of Europe’s population. A scarcity of labor led to increased wages. Rising expectations culminated in the Peasants Revolt of 1381, an inflection point that marked the beginning of the end of the feudal order that had dominated medieval Europe for a thousand years.

    The COVID pandemic will be remembered as such a moment in history, a seminal event whose significance will unfold only in the wake of the crisis. It will mark this era much as the 1914 assassination of Archduke Ferdinand, the stock market crash of 1929, and the 1933 ascent of Adolf Hitler became fundamental benchmarks of the last century, all harbingers of greater and more consequential outcomes.

    COVID’s historic significance lies not in what it implies for our daily lives. Change, after all, is the one constant when it comes to culture. All peoples in all places at all times are always dancing with new possibilities for life. As companies eliminate or downsize central offices, employees work from home, restaurants close, shopping malls shutter, streaming brings entertainment and sporting events into the home, and airline travel becomes ever more problematic and miserable, people will adapt, as we’ve always done. Fluidity of memory and a capacity to forget is perhaps the most haunting trait of our species. As history confirms, it allows us to come to terms with any degree of social, moral, or environmental degradation.

    To be sure, financial uncertainty will cast a long shadow. Hovering over the global economy for some time will be the sober realization that all the money in the hands of all the nations on Earth will never be enough to offset the losses sustained when an entire world ceases to function, with workers and businesses everywhere facing a choice between economic and biological survival.

    Unsettling as these transitions and circumstances will be, short of a complete economic collapse, none stands out as a turning point in history. But what surely does is the absolutely devastating impact that the pandemic has had on the reputation and international standing of the United States of America.

    In a dark season of pestilence, COVID has reduced to tatters the illusion of American exceptionalism. At the height of the crisis, with more than 2,000 dying each day, Americans found themselves members of a failed state, ruled by a dysfunctional and incompetent government largely responsible for death rates that added a tragic coda to America’s claim to supremacy in the world.

    For the first time, the international community felt compelled to send disaster relief to Washington. For more than two centuries, reported the Irish Times, “the United States has stirred a very wide range of feelings in the rest of the world: love and hatred, fear and hope, envy and contempt, awe and anger. But there is one emotion that has never been directed towards the U.S. until now: pity.” As American doctors and nurses eagerly awaited emergency airlifts of basic supplies from China, the hinge of history opened to the Asian century.

    No empire long endures, even if few anticipate their demise. Every kingdom is born to die. The 15th century belonged to the Portuguese, the 16th to Spain, 17th to the Dutch. France dominated the 18th and Britain the 19th. Bled white and left bankrupt by the Great War, the British maintained a pretense of domination as late as 1935, when the empire reached its greatest geographical extent. By then, of course, the torch had long passed into the hands of America.

    In 1940, with Europe already ablaze, the United States had a smaller army than either Portugal or Bulgaria. Within four years, 18 million men and women would serve in uniform, with millions more working double shifts in mines and factories that made America, as President Roosevelt promised, the arsenal of democracy.

    When the Japanese within six weeks of Pearl Harbor took control of 90 percent of the world’s rubber supply, the U.S. dropped the speed limit to 35 mph to protect tires, and then, in three years, invented from scratch a synthetic-rubber industry that allowed Allied armies to roll over the Nazis. At its peak, Henry Ford’s Willow Run Plant produced a B-24 Liberator every two hours, around the clock. Shipyards in Long Beach and Sausalito spat out Liberty ships at a rate of two a day for four years; the record was a ship built in four days, 15 hours and 29 minutes. A single American factory, Chrysler’s Detroit Arsenal, built more tanks than the whole of the Third Reich.

    In the wake of the war, with Europe and Japan in ashes, the United States with but 6 percent of the world’s population accounted for half of the global economy, including the production of 93 percent of all automobiles. Such economic dominance birthed a vibrant middle class, a trade union movement that allowed a single breadwinner with limited education to own a home and a car, support a family, and send his kids to good schools. It was not by any means a perfect world but affluence allowed for a truce between capital and labor, a reciprocity of opportunity in a time of rapid growth and declining income inequality, marked by high tax rates for the wealthy, who were by no means the only beneficiaries of a golden age of American capitalism.

    But freedom and affluence came with a price. The United States, virtually a demilitarized nation on the eve of the Second World War, never stood down in the wake of victory. To this day, American troops are deployed in 150 countries. Since the 1970s, China has not once gone to war; the U.S. has not spent a day at peace. President Jimmy Carter recently noted that in its 242-year history, America has enjoyed only 16 years of peace, making it, as he wrote, “the most warlike nation in the history of the world.” Since 2001, the U.S. has spent over $6 trillion on military operations and war, money that might have been invested in the infrastructure of home. China, meanwhile, built its nation, pouring more cement every three years than America did in the entire 20th century.

    As America policed the world, the violence came home. On D-Day, June 6th, 1944, the Allied death toll was 4,414; in 2019, domestic gun violence had killed that many American men and women by the end of April. By June of that year, guns in the hands of ordinary Americans had caused more casualties than the Allies suffered in Normandy in the first month of a campaign that consumed the military strength of five nations.

    More than any other country, the United States in the post-war era lionized the individual at the expense of community and family. It was the sociological equivalent of splitting the atom. What was gained in terms of mobility and personal freedom came at the expense of common purpose. In wide swaths of America, the family as an institution lost its grounding. By the 1960s, 40 percent of marriages were ending in divorce. Only six percent of American homes had grandparents living beneath the same roof as grandchildren; elders were abandoned to retirement homes.

    With slogans like “24/7” celebrating complete dedication to the workplace, men and women exhausted themselves in jobs that only reinforced their isolation from their families. The average American father spends less than 20 minutes a day in direct communication with his child. By the time a youth reaches 18, he or she will have spent fully two years watching television or staring at a laptop screen, contributing to an obesity epidemic that the Joint Chiefs have called a national security crisis.

    Only half of Americans report having meaningful, face-to-face social interactions on a daily basis. The nation consumes two-thirds of the world’s production of antidepressant drugs. The collapse of the working-class family has been responsible in part for an opioid crisis that has displaced car accidents as the leading cause of death for Americans under 50.

    At the root of this transformation and decline lies an ever-widening chasm between Americans who have and those who have little or nothing. Economic disparities exist in all nations, creating a tension that can be as disruptive as the inequities are unjust. In any number of settings, however, the negative forces tearing apart a society are mitigated or even muted if there are other elements that reinforce social solidarity — religious faith, the strength and comfort of family, the pride of tradition, fidelity to the land, a spirit of place.

    But when all the old certainties are shown to be lies, when the promise of a good life for a working family is shattered as factories close and corporate leaders, growing wealthier by the day, ship jobs abroad, the social contract is irrevocably broken. For two generations, America has celebrated globalization with iconic intensity, when, as any working man or woman can see, it’s nothing more than capital on the prowl in search of ever cheaper sources of labor.

    For many years, those on the conservative right in the United States have invoked a nostalgia for the 1950s, and an America that never was, but has to be presumed to have existed to rationalize their sense of loss and abandonment, their fear of change, their bitter resentments and lingering contempt for the social movements of the 1960s, a time of new aspirations for women, gays, and people of color. In truth, at least in economic terms, the country of the 1950s resembled Denmark as much as the America of today. Marginal tax rates for the wealthy were 90 percent. The salaries of CEOs were, on average, just 20 times that of their mid-management employees.

    Today, the base pay of those at the top is commonly 400 times that of their salaried staff, with many earning orders of magnitude more in stock options and perks. The elite one percent of Americans control $30 trillion of assets, while the bottom half have more debt than assets. The three richest Americans have more money than the poorest 160 million of their countrymen. Fully a fifth of American households have zero or negative net worth, a figure that rises to 37 percent for black families. The median wealth of black households is a tenth that of whites. The vast majority of Americans — white, black, and brown — are two paychecks removed from bankruptcy. Though living in a nation that celebrates itself as the wealthiest in history, most Americans live on a high wire, with no safety net to brace a fall.

    With the COVID crisis, 40 million Americans lost their jobs, and 3.3 million businesses shut down, including 41 percent of all black-owned enterprises. Black Americans, who significantly outnumber whites in federal prisons despite being but 13 percent of the population, are suffering shockingly high rates of morbidity and mortality, dying at nearly three times the rate of white Americans. The cardinal rule of American social policy — don’t let any ethnic group get below the blacks, or allow anyone to suffer more indignities — rang true even in a pandemic, as if the virus was taking its cues from American history.

    COVID-19 didn’t lay America low; it simply revealed what had long been forsaken. As the crisis unfolded, with another American dying every minute of every day, a country that once turned out fighter planes by the hour could not manage to produce the paper masks or cotton swabs essential for tracking the disease. The nation that defeated smallpox and polio, and led the world for generations in medical innovation and discovery, was reduced to a laughing stock as a buffoon of a president advocated the use of household disinfectants as a treatment for a disease that intellectually he could not begin to understand.

    As a number of countries moved expeditiously to contain the virus, the United States stumbled along in denial, as if willfully blind. With less than four percent of the global population, the U.S. soon accounted for more than a fifth of COVID deaths. The percentage of American victims of the disease who died was six times the global average. Achieving the world’s highest rate of morbidity and mortality provoked not shame, but only further lies, scapegoating, and boasts of miracle cures as dubious as the claims of a carnival barker, a grifter on the make.

    As the United States responded to the crisis like a corrupt tin pot dictatorship, the actual tin pot dictators of the world took the opportunity to seize the high ground, relishing a rare sense of moral superiority, especially in the wake of the killing of George Floyd in Minneapolis. The autocratic leader of Chechnya, Ramzan Kadyrov, chastised America for “maliciously violating ordinary citizens’ rights.” North Korean newspapers objected to “police brutality” in America. Quoted in the Iranian press, Ayatollah Khamenei gloated, “America has begun the process of its own destruction.”

    Trump’s performance and America’s crisis deflected attention from China’s own mishandling of the initial outbreak in Wuhan, not to mention its move to crush democracy in Hong Kong. When an American official raised the issue of human rights on Twitter, China’s Foreign Ministry spokesperson, invoking the killing of George Floyd, responded with one short phrase, “I can’t breathe.”

    These politically motivated remarks may be easy to dismiss. But Americans have not done themselves any favors. Their political process made possible the ascendancy to the highest office in the land a national disgrace, a demagogue as morally and ethically compromised as a person can be. As a British writer quipped, “there have always been stupid people in the world, and plenty of nasty people too. But rarely has stupidity been so nasty, or nastiness so stupid”.

    The American president lives to cultivate resentments, demonize his opponents, validate hatred. His main tool of governance is the lie; as of July 9th, 2020, the documented tally of his distortions and false statements numbered 20,055. If America’s first president, George Washington, famously could not tell a lie, the current one can’t recognize the truth. Inverting the words and sentiments of Abraham Lincoln, this dark troll of a man celebrates malice for all, and charity for none.

    Odious as he may be, Trump is less the cause of America’s decline than a product of its descent. As they stare into the mirror and perceive only the myth of their exceptionalism, Americans remain almost bizarrely incapable of seeing what has actually become of their country. The republic that defined the free flow of information as the life blood of democracy, today ranks 45th among nations when it comes to press freedom. In a land that once welcomed the huddled masses of the world, more people today favor building a wall along the southern border than supporting health care and protection for the undocumented mothers and children arriving in desperation at its doors. In a complete abandonment of the collective good, U.S. laws define freedom as an individual’s inalienable right to own a personal arsenal of weaponry, a natural entitlement that trumps even the safety of children; in the past decade alone 346 American students and teachers have been shot on school grounds.

    The American cult of the individual denies not just community but the very idea of society. No one owes anything to anyone. All must be prepared to fight for everything: education, shelter, food, medical care. What every prosperous and successful democracy deems to be fundamental rights — universal health care, equal access to quality public education, a social safety net for the weak, elderly, and infirmed — America dismisses as socialist indulgences, as if so many signs of weakness.

    How can the rest of the world expect America to lead on global threats — climate change, the extinction crisis, pandemics — when the country no longer has a sense of benign purpose, or collective well-being, even within its own national community? Flag-wrapped patriotism is no substitute for compassion; anger and hostility no match for love. Those who flock to beaches, bars, and political rallies, putting their fellow citizens at risk, are not exercising freedom; they are displaying, as one commentator has noted, the weakness of a people who lack both the stoicism to endure the pandemic and the fortitude to defeat it. Leading their charge is Donald Trump, a bone spur warrior, a liar and a fraud, a grotesque caricature of a strong man, with the backbone of a bully.

    Over the last months, a quip has circulated on the internet suggesting that to live in Canada today is like owning an apartment above a meth lab. Canada is no perfect place, but it has handled the COVID crisis well, notably in British Columbia, where I live. Vancouver is just three hours by road north of Seattle, where the U.S. outbreak began. Half of Vancouver’s population is Asian, and typically dozens of flights arrive each day from China and East Asia. Logically, it should have been hit very hard, but the health care system performed exceedingly well. Throughout the crisis, testing rates across Canada have been consistently five times that of the U.S. On a per capita basis, Canada has suffered half the morbidity and mortality. For every person who has died in British Columbia, 44 have perished in Massachusetts, a state with a comparable population that has reported more COVID cases than all of Canada. As of July 30th, even as rates of COVID infection and death soared across much of the United States, with 59,629 new cases reported on that day alone, hospitals in British Columbia registered a total of just five COVID patients.

    When American friends ask for an explanation, I encourage them to reflect on the last time they bought groceries at their neighborhood Safeway. In the U.S. there is almost always a racial, economic, cultural, and educational chasm between the consumer and the check-out staff that is difficult if not impossible to bridge. In Canada, the experience is quite different. One interacts if not as peers, certainly as members of a wider community. The reason for this is very simple. The checkout person may not share your level of affluence, but they know that you know that they are getting a living wage because of the unions. And they know that you know that their kids and yours most probably go to the same neighborhood public school. Third, and most essential, they know that you know that if their children get sick, they will get exactly the same level of medical care not only of your children but of those of the prime minister. These three strands woven together become the fabric of Canadian social democracy.

    Asked what he thought of Western civilization, Mahatma Gandhi famously replied, “I think that would be a good idea.” Such a remark may seem cruel, but it accurately reflects the view of America today as seen from the perspective of any modern social democracy. Canada performed well during the COVID crisis because of our social contract, the bonds of community, the trust for each other and our institutions, our health care system in particular, with hospitals that cater to the medical needs of the collective, not the individual, and certainly not the private investor who views every hospital bed as if a rental property. The measure of wealth in a civilized nation is not the currency accumulated by the lucky few, but rather the strength and resonance of social relations and the bonds of reciprocity that connect all people in common purpose.

    This has nothing to do with political ideology, and everything to do with the quality of life. Finns live longer and are less likely to die in childhood or in giving birth than Americans. Danes earn roughly the same after-tax income as Americans, while working 20 percent less. They pay in taxes an extra 19 cents for every dollar earned. But in return they get free health care, free education from pre-school through university, and the opportunity to prosper in a thriving free-market economy with dramatically lower levels of poverty, homelessness, crime, and inequality. The average worker is paid better, treated more respectfully, and rewarded with life insurance, pension plans, maternity leave, and six weeks of paid vacation a year. All of these benefits only inspire Danes to work harder, with fully 80 percent of men and women aged 16 to 64 engaged in the labor force, a figure far higher than that of the United States.

    American politicians dismiss the Scandinavian model as creeping socialism, communism lite, something that would never work in the United States. In truth, social democracies are successful precisely because they foment dynamic capitalist economies that just happen to benefit every tier of society. That social democracy will never take hold in the United States may well be true, but, if so, it is a stunning indictment, and just what Oscar Wilde had in mind when he quipped that the United States was the only country to go from barbarism to decadence without passing through civilization.

    Evidence of such terminal decadence is the choice that so many Americans made in 2016 to prioritize their personal indignations, placing their own resentments above any concerns for the fate of the country and the world, as they rushed to elect a man whose only credential for the job was his willingness to give voice to their hatreds, validate their anger, and target their enemies, real or imagined. One shudders to think of what it will mean to the world if Americans in November, knowing all that they do, elect to keep such a man in political power. But even should Trump be resoundingly defeated, it’s not at all clear that such a profoundly polarized nation will be able to find a way forward. For better or for worse, America has had its time.

    The end of the American era and the passing of the torch to Asia is no occasion for celebration, no time to gloat. In a moment of international peril, when humanity might well have entered a dark age beyond all conceivable horrors, the industrial might of the United States, together with the blood of ordinary Russian soldiers, literally saved the world. American ideals, as celebrated by Madison and Monroe, Lincoln, Roosevelt, and Kennedy, at one time inspired and gave hope to millions.

    If and when the Chinese are ascendant, with their concentration camps for the Uighurs, the ruthless reach of their military, their 200 million surveillance cameras watching every move and gesture of their people, we will surely long for the best years of the American century. For the moment, we have only the kleptocracy of Donald Trump. Between praising the Chinese for their treatment of the Uighurs, describing their internment and torture as “exactly the right thing to do,” and his dispensing of medical advice concerning the therapeutic use of chemical disinfectants, Trump blithely remarked, “One day, it’s like a miracle, it will disappear.” He had in mind, of course, the coronavirus, but, as others have said, he might just as well have been referring to the American dream.


    https://www.rollingstone.com/politics/p ... s-1038206/




    và giới thiệu luôn nhóm PIVOT cùng "Thắng Đỗ" cho những ai théc méc
    :pntfngrri:



    :flwrhrts: :cafe:

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết: Thứ tư 19/08/20 03:45 Nước Mỹ đã hết thời ?
Michael Hoang.

Theo lẽ công bằng, suy tiếp nối thịnh ; chuyện gì phải đến sẽ đến. Và Mỹ sẽ tiêu tùng nếu phải tiêu tùng.
          
... :allright2: ...
          



Tôi là người Canadian, trưởng thành trong một đất nước trung lập, nhân bản và cấp tiến trong hơn 35 năm, trước khi nhập cư HK. Trong suốt gần 10 năm qua, tôi nhận ra vô số chuyện oái ăm ở xứ sở này bên cạnh những điều tốt.

Trước hết, như đã nói trước đây, HK là xứ sở của các Big Mouths. Mỗi thằng Mỹ trắng đen vàng, thay vì trầm ngâm suy nghĩ và học hỏi, lại là một thằng big mouth. Thượng vàng hạ cám đều là big mouths. Big mouth cấp nguyên thủ quốc gia : big mouth Trump. Nhìn kỹ một tí " văn hoá big mouths " của bon Mỹ làm chúng ta ngán ngẩm the big mouth President ! Xin dẫn chứng ngay: Dịch Vũ Hán chưa được hiểu rõ (kể cả CDC specialists, cũng mù mờ ) , hà cớ gì Trump chỉ trỏ lung tung " không-khẩu-trang- mà-ủa-nên-đeo-khẩu-trang" và dùng thuốc nầy hay thuốc kia, etc...trong khi PTT Pence đã đặc trách chuyện nầy với tất cả chuyên viên tốt nhất của xứ Mỹ, tại sao không để họ làm việc, khẩn cầp tìm hiểu bản chất thật sự của con siêu vi Vũ Hán , để rồi họ sẽ tận tâm hướng dẩn dân chúng qua cơn đại dịch một cách đáng tin cậy và xứng đáng là chuyên viên tốt nhất của nền y khoa số 1 thế giới. Trump phải thừa thông minh và đảm lược để im miệng theo dõi công việc nầy chứ.

Big mouth Fauci, thay vì im lặng làm việc cố gắng giải quyết vấn nạn mà thế giới đang chới với, cũng to mồm " không-cần-khẩu-trang- như-bon-chệt-mà-chết-cha-thôi-đeo-khẩu-trang-đi ". Chưa hết : big mouth Trump bèn " đục" big mouth Fauci và big mouth Fauci " khạc" lại big mouth Trump. Một bọn big mouths lổn nhổn không ra một cái thể thống gì cả, nhân danh tự do ngôn luận ! Dĩ nhiên, các big mouths của văn hoá " phun châu nhả ngọc" nầy làm sao tránh khỏi các đòn phê bình của hằng triêu big mouths Democrats rình rập đêm ngày.
Tương tự như thế, đầy rẩy trong xã hội big mouths nầy, big mouths Mỹ Mít (Mẽo gốc Việt) cũng tập tểnh, tự xưng thành viên quản trị của hội ba xạo nầy hay hội ba xạo kia, giỏi bịa đặt và thêu dệt chuyện xấu xa (họ là học trò của bọn big mouths tả phái Mẽo specialized in " bán nước bán linh hồn" cho bọn quỹ Chệt Công mà ! ). Chỉ tội cho Tập-Đầu-Bò CS, đã mất cái rún, vì ngày đêm cười bọn đế quốc ngu và bọn tay chân cung cúc nịnh bợ.
          
... :giggles: ...
          



Pascal đã nói " Je pense donc je suis ". Ở đây, chúng ta thấy rõ " Je niaise donc je suis " là văn hoá. Và họ ngu ngơ vỗ ngực " we are number one ", dù chúng ta có thể chắc chắn được họ không biết Pascal là ai (Pascal ? What is that ?). Không ngạc nhiên, họ đã welcome các viện Khổng Tử trong các đại học của họ. Cái đầu đại học của họ để vào đâu ? Họ đã thu nhận được gị nếu không phải tiền của Bắc Kinh, vì họ đã bất chấp kiến thức căn bản mà trẻ con cũng rõ " Trắng không thể là đen, và ngược lại ". CSTQ vô thần kẻ thù của tất cả chế độ và con người phong kiến lại tôn vinh bậc thầy vạn thế của bao đời quan lại phục vụ phong kiến, để ưu ái tiếp đón viện KT gián điệp dưới vỏ bọc văn hoá Trung Hoa ! CS làm gì có văn hoá tốt. Ơ hay, Làm sao bọn đại học Mỹ có thể kém kiến thức và văn hoá đến như rứa ?
          
... :giggles: ...
Canada cũng có 1 mớ đây nè, nào đâu chịu thua ai ....
... :pntfngrri: ... https://confuciusinstitutetoronto.weebly.com/

          



Chệt Công quỹ quái khinh thường Mỹ cũng dể hiểu thôi. Khinh thường đến nổi cho Obama đi ra bằng hậu môn phi cơ ở Hàng Châu. Ai trọng kẻ bán nước chứ ?
          
... :giggles: ...
          



Những chi tiết bịa đặt của bài viết hay lý luận của bọn " tiếp tục bán nước đảng con lừa " không đáng để chúng ta mất thời giờ phê phán. Cái gì đến sẽ đến. Gần nhất là ngày 3 novembre. Điều tốt vẫn còn : TT Trump cao bồi đáng ghét sẽ xoá sổ bon cướp quóc tế Tàu Công. Mỹ không hết thời và thế giới sẽ tốt hơn sau khi bắn tan bọn cướp. Chúng ta có thể tự nhủ : " thằng cao bồi mỹ xấc láo thiếu văn hoá vẫn còn tốt hơn, mon Dieu !".
Nếu Mỹ phải hết thới, xin Thượng Đế đoái thương loài người, chỉ cho Mỹ hết thời sau khi Mỹ đã biến Chệt Cộng thành tro bụi !

Thư bất tận ngôn. Chỉ mong các bạn đồng hương Canadiens đừng lầm bọn Big Mouths. Big mouths Democrats and big mouths Republicans : They're all the same " !
          
... :allright: ...
          


          
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1323
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Sau đây là chuyện nghe được khi đi dự yến trong y giới.

Theo như lời của trung tá trưởng phòng hành chánh quân y thì :... "thằng đó" (TĐ) rất thông minh, lại thích chơi nổi lấy tiếng, ego-centrique thứ thiệt và thứ dữ !...
Ông TĐ là ai thì làng xã hổng cần biết cho mất công, bởi... càng nổi đình nổi đám chừng nào ổng càng sướng rêm chừng nớ.

Hồi Mỹ vào VN tham chiến thì có màn chỉnh đốn hệ thống giáo dục y tế, cốt thoát ra ngoài tầm ảnh hưởng lâu đời của pháp. Học bổng sang mỹ đào tạo và tu nghiệp được cấp phát để các chuyên gia y tế khi trở về, gây dựng hệ thống giáo dục y tế rập khuôn theo mỹ. Và người phụ trách phân phối số học bổng này chính là phòng hành chánh quân y của ông trung tá trưởng phòng nọ không khác.
TĐ sang mỹ học Ph.D ngành basic science, một trong bốn môn khoa học căn bản của đám junior students - Nú nghe hổng đích xác chuyện tự chọn hay bị chọn, y hình tự chọn basic science để ở lợi giảng dạy tại trường thì phải -

TĐ vốn có máu sến rần rần trong huyết quản, nên cái chi cũng phải khác người, màu mè hoa lá củ trái rất là nổi rộ, nhằm gây tiếng vang, tạo chú ý - thì vậy mới ego-centrique chớ - Trong chiều hướng nớ thì... về lâu về dài, thinh không được dán nhãn "hoạt đầu - ma-nớp" - trong đó có hoạt đầu chánh trị, vì chánh trị xưa rày là dầu nhớt châm vào để luồn lách thêm trơn - Các bảng hiệu được lần lượt chưng bày ra theo thời điểm cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng, Và... tất cả dựa trên nhơn bản tình người, và người ở đây là người việt gốc việt, chớ hổng gốc miên gốc tây gốc mẽo chi dzáo.

Chuyện hoạt đầu thấy hoài hà, và cái đám hoạt chuyên nghiệp nọ y hình thủ tục bài bản bảng hiệu y chang nhau. Từ tướng tá quân lực qua tới nhạc sĩ thượng thặng, sang luôn tới giáo sư giáo dục, and so on so on, ông nào cũng thích nhơn danh dân tộc mà trồi lên (và trồi lại) để giúp đời vì trách nhiệm và bổn phận !

Ông TĐ đi lang bang, tới đâu cũng có màn tụ họp nghênh rước rất là xôm tụ. Nhưng chỉ là màn đầu, tới màn giữa chuyện nghênh chấm dứt - màn cuối khỏi kể ra vì hổng có để kể - Không thành công tại phần đất nhà, ông chạy sang đất hàng xóm tụ họp tiếp, và diễn tiến đầu voi đuôi chuột y chang, 12 con giáp hổng giống con nào ráo nạo.

.... Một bữa tui (người kể chuyện heng) đang ngủ thì điện thoại reng, đầu dây bên kia, sau khi xưng danh thì có màn hỏi thăm về Y, vì... " liên lạc hoài hổng được, thôi tiện đây nhờ anh giúp luôn dùm, được thì qúi hóa quá. Số là...ngày X tôi sẽ qua bên ấy thăm họ hàng, tiện thể muốn gặp lại vài người quen biết cũ, nếu anh có thể tổ chức được một buổi họp mặt dùm thì qúi hóa quá bla bla bla...
(Ủa, bình thường thủ hạ thân tín nhiệt tình lắm cà, sao lần ni lạnh ngặt vậy không biết)
Tin qua tức lại một chập thì bữa họp mặt được tổ chức tại quán ăn, và cái list mỗi bữa mội dài thêm các tên tuổi khách mời (cả trong lẫn ngoài giới) cần phải liên lạc. Chưa hết à nha, tới bữa đó còn phải đưa rước các vị khách mời thiếu phương tiện di chuyển.

Nguyên buổi tiệc thần dân được (phải, bị) nghe thuật lại những thành tích oai hùng của nhơn vật đình đám. Cuối bữa, nhà hàng đưa bill thanh toán, ông chủ tiệc tỉnh bơ như không biết không thấy, nghĩa là... khỏi trả! Thảo nào... đám thủ hạ thân tín đã biệt tông tích là thế ! Mượn đầu heo nấu cháo xưa nay vốn là ngón nghề, bởi hoạt đầu là gen nằm trong máu.

Người nghe chuyện (nú heng) nói với người kể chuyện : Ấy, chưa chừng về xứ, sẽ có màn kể lể đã được chào đón tiếp đãi nồng hậu thế nọ thế kia. Giành nhau mà tiếp nữa cà, vậy mới xứng kỳ đức chớ bộ ! Thôi lần tới có được nhờ, anh nhớ dặn ổng ký blank check sẵn làm tin.

Ông trung tá trưởng phòng hành chánh nay cời hạc về trời rồi, ông chết không lâu sau bữa ăn tối nọ.
Ông TĐ chừ hổng biết có chương trình gì mới lạ cho quốc gia dân tộc mà huyên hoang không nữa lận - ngoài việc về VN mở trường học giáo dục tiếp -
Nếu có thế nào nú cũng xin một chân đưa rước khách trong ban tổ chức.
Thiệt cái tình ! Ép-him

*
Make the long story... short !
Ngoc Han
Bài viết: 1577
Ngày tham gia: Thứ tư 20/05/15 14:24

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Ngoc Han »

Chị Ngô và anh chị em nhà Nam, vào link này xem cho biết chút về phi cơ phản lực của Pháp, so với Mỹ không bằng về điều kiện trình độ học vấn lúc lúc nạp đơn xin vào, nhưng khi ra trường cũng được tương đương với kỹ sư. :flower:

https://www.youtube.com/watch?v=hjCDtTDWmgQ
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1323
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Hổm nay nú chăm chú đọc bài ôn Hoàng khiêng về làng.
Cám ơn ôn lắm lắm, bị chuyện VN nú hổng rành rọt.

Thì vậy... trong hai trào đệ nhất và đệ nhị công hoà của mình, so ra thì trào ông Diệm có vẻ tốt hơn có lẽ (?)
Nhưng rồi... sai lầm khi mô chẳng có, thành đám nằm vùng chờ cơ hội nhảy vào, cái xảy đã nầy cái ung, rồi chẳng ra làm sao cả, cũng bởi vận nước không may !

Trách ai được giờ ? Có lẽ mỗi người trong chúng ta, những người sống và trưởng thành trong thời loạn trước kia, nên tự đấm ngực trách mình, thay vì quay sang trách oán đã bị mỹ và đồng minh bỏ rơi.
Vấn đề hiện giờ là nên để tâm tới ý thức quốc gia và trách nhiệm người dân trong nước, làm được nhiêu tốt nhiêi, để người dân nhìn thấy và hiểu rõ chủ nghĩa cộng sản xã hội chỉ là đám bánh vẽ lọc lừa, để đám chóp bu Ba Đình vẽ ra cho nhơn dân ăn nhậu quên đói khác, để chúng thong thảv làm giàu trên những khốn cùng của dân tộc.
Coi TV trong nước thấy VN tuột dốc thê thảm quá, dân sanh dân trí lùi về zero. Đảng CS tuyền một bọn dã man, bất kể mồ hôi xương máu sanh mạng dân lành, thi nhau gom góp tiền của tống táng ra ngoại quốc phòng thân một khi chủ nghĩa sụp đổ - chừng nào sụp thì hổng biết nhưng chắc chắn sẽ có ngày ấy, hy vọng là không xa.

Trong khi ấy thì tại quốc ngoại lâu lâu lại thấy những cuốn sách tự sự hồi ký của đám "thua cuộc" viết cho bà con đọc giải sầu - nỗi sầu xa xứ - Ngộ cái... y hình chưa thấy có ai đấm ngực ăn năn ráo chọi. Lỗi lầm để mất nước y hình là của người khác không hà ! Chưa kể là có vài kép sến còn làm màn "chồn lùi" quay đầu xin về giúp quê hương (như kiểu TĐ trên kia)

Cách đây 1-2 thập niên, tiến sĩ Nguyễn Tấn Hưng bắt đầu viết sách. Ông Hưng là ai nú hổng biết mà cũng hổng thiết tha muốn biết. Ông tưởng với cái bằng cấp lận lưng nọ thì ý kiến ý voi của ông có "bản lề", nào dè... Đọc một chập thấy y hình tuyền chuyện cóp nhặt, chấp vá. Bản lề thiếu bù long nên cửa nẻo lung lay, đóng hổng chặt, mở hổng thông. Nói cho dễ tưởng tượng, thì đây là chuyện mù sờ voi. Con voi bự lắm cà, mù sờ hoài hổng hết chưa hết, vậy nhưng làm bảnh, tỉnh bơ đăng đàn tả voi cho đám mù khác (chưa được sờ bao giờ) nghe thị uy. Dĩ nhiên cùng mù với nhau nên rồi... con voi là con gì tới nay y hình chưa ai vẽ cho đủ và cho đúng.

Chuyện sờ voi thấy hoài hà, bị cái đám nọ vốn mù loà thành mới sanh giặc.
Nói chi cho xa, 2020 rồi, mất nước 45 năm dài rồi, vậy chớ vẫn có người chưa tỉnh việc CSVN đã lợi dụng tôn giáo, vẫn còn binh chầm chập, rằng "thày biểu tại mình thiếu tóc nên được cho mũ đội dài dài". Tới nay nú vẫn thấy rất nhiều thiện nam tín nữ, có ăn học đàng hoàng, chăm chỉ uống nước cam lồ của các qúi thày nọ thày kia, có tăm tiếng và tai tiếng từ VN ra tới quốc ngoại.

Họ biểu với nú các vị nọ vốn bậc chơn tu, sao mà theo CS cho đặng !
Nú nói, chuyện họ có là CS hay không thì thiệt là hổng biết, nhưng một điều chắc chắn là các hoạt động của họ trước kia đã làm lợi rất nhiều cho CS, giúp việc thôn tính miền nam lẹ hơn.

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết: Thứ sáu 21/08/20 23:49 Cách đây 1-2 thập niên, tiến sĩ Nguyễn Tấn Hưng bắt đầu viết sách. Ông Hưng là ai nú hổng biết mà cũng hổng thiết tha muốn biết.



  • dà .. ô. Nguyễn tiến Hưng là bậc trưởng lảo nên biết ...

    • _ sinh 1935, Thanh Hóa, gia đình công giáo
      _ cử nhân Toán & Luật Saigon
      _ 1957, du học Hoa Kỳ, master (1960), phD (1965) economics University of Virginia
      _ 1963, dạy economics, North Carolina Wesleyan College
      _ 1965, dạy economics, Howard University
      _ 1966-69, chuyên gia về Phi Châu cho IMF ( International Monetary Fund )
      _ 1971-73, cố vấn đặc biệt cho TT Nguyễn văn Thiệu, Phụ tá Tổng thống về Tái thiết
      _ 1973-75, Tổng trưởng Kế hoạch và phát triển
      _ 14.04.1975, được TT Thiệu phái, cùng Ngoại trưởng Vương Văn Bắc và Ðại sứ Trần Kim Phượng đi Mỹ cầu viện lần cuối cùng.

      _ 1986, cho phát hành "The Palace File" (Hồ sơ mật Dinh Độc Lập)
      _ 2005, cho phát hành "Khi đồng minh tháo chạy"
      _ 2010, cho phát hành "Tâm tư Tổng thống Thiệu"

    :cafe:
              
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1323
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*


Bữa nay đọc được 2 bài văn dịch của Nhựt bổn dán trong làng.,
Hổng biết có dịch sát nguyên tác không nữa lận, nhưng bút pháp giản dị nhẹ nhàng mà trôi chảy mạch lạc.
Hồi xưa nú đọc ké tạp chí Văn và Sáng tạo của anh hai, cũng có văn dịch các tác phẩm văn học nhựt. Đọc mà thiệt sự hổng hiểu gì ráo. nhứt là truyện Ngàn Cách Hạc - Nhờ tựa bị vì có tấm tranh vẽ con hạc, mà con hạc khi nớ hổng biết là con chi luôn !
Anh hai có một tủ sách - đúng ra tuyền tạp chí văn học - tha hồ lục lọi. Sau thời gian đọc Tự lực văn đoàn với má tới chán chê thì Văn và Sáng tạo mở ra một cánh cửa mới, tuy tối hù nhưng vẫn là mới với đứa tò mò nọ, và nó chăm chỉ lục lọi !.
Có dạo đọc hồi ký chánh trị của bên "thua cuộc", đọc sang chuyện cải tạo. rồi tới luôn chuyện phản tỉnh của đám 'thắng cuộc" v.v...Đọc một chập rồi bảo hòa, hết thẩm thấu nổi, bị vì... y hình tuyền chuyện cũ lập lợi.
Rồi quay sang đọc các nhà văn phản kháng đất bắc (tất cả đều hay đều thấm thía hết trơn).
Chừ thì... đám phản kháng đã hoậc trốn đi hoậc bị trục xuất.
Ra tới ngoại quốc, mầm văn học không còn tuận thổ ngơi nên sanh èo uột !

Wow... cứ tưởng tiến sĩ Hưng còn trẻ, ra ngoại quốc sau này, té ra hổng có vậy.
Để rồi từ từ nú sẽ ráng đọc cho hết 3 cuốn sách của ông. Cám ơn ôn Hoàng đã cho tin tức.
Chánh trị thời cuộc VN ngó chừng ngày càng mờ mịt.
Ôi... phải chi quên được thì gọn lẹ quên luôn cho nhẹ lòng !

Bữa qua nghe hai ông chức sắc nói chuyện thế giới.
Ông chống lo lắng việc tàu cộng sẽ từ từ lấn lên rồi lãnh đạo thế giới.
Ông kia cũng ghét tàu y chang nhưng ngó chừng bình tĩnh hơn, ông nói chuyện nớ còn khuya mới xảy ra.
Tàu hiện đang vãy vùng thoát hiểm mà chưa chắc đã thoát. Kinh tế tàu suy sụp tới nơi rồi, vì thế giới đang và sẽ lần lượt rút ra, mang hãng xưởng sang các xứ hàng xóm (ít mánh mung). Chưa kể trái bóng địa ốc xứ tàu đang từ từ bể
(cứ chờ đi coi tui nói có trúng hôn nha, lo chi chuyện bò trắng răng kia chớ, kinh tế chánh trị tàu cộng đang bị bao vây tứ phía, tương lai không sáng sủa gì, hổng muốn nói còn tối thi là khác. bla bla bla...)
Củng mong vậy cho chúng chết cha luôn !

Trỏ lợi với xứ mình thì hai ông cùng ý kiến với nhau, rằng khác với đàn anh phương bắc, đám thổ phỉ CSVN khôn hơn, thả lỏng cho dân tha hồ chửi, miễn là đừng nổi dậy chống đối lật đổ đảng cầm quyền là ổn thoả tất. Chưa kể là... cái đám chửi nọ chưa chừng có missions chửi đàng hoàng, chúng chửi cho mình bắt chước chửi theo. Cứ chửi đặng còn biết đường mà canh chừng theo dõi. CS ấy mà, độc còn hơn cancer trộn covid nữa lận !

Lóng rày nú xìu rìu, chắc là kiệt sức sau hàng tháng cật lực với covid.
Chừ thì... ngôi đâu ngủ gà ngủ vịt nớ, thiệt là mất thẩm mỹ quá xá !

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết: Thứ ba 25/08/20 07:26 Để rồi từ từ nú sẽ ráng đọc cho hết 3 cuốn sách của ông.
  •           


    không cần đâu chị Ngô ... :cafe:

    cuốn 1
    "The Palace File"
    Nguyễn Tiến Hưng nguyên là cựu Tổng trưởng Kế hoạch của Việt Nam Cộng hòa từ năm 1973 đến 1975, phụ tá về tái thiết của Tổng thống Thiệu. Một tháng trước khi Sài Gòn mất, tổng thống giao cho ông Nguyễn Tiến Hưng toàn bộ hồ sơ mật về bang giao Việt-Mỹ trong thời gian từ cuối 1971 tới lúc cuối mùa Xuân 1975.
    Năm 1986, ông viết cuốn "The Palace File" (được dịch ra tiếng Việt với tựa là "Hồ sơ mật Dinh Độc Lập" (HSMDDL)). Cuốn này trình bày mối bang giao Việt-Mỹ trong những năm cuối của chiến tranh, những biến cố xoay quanh hoà đàm và Hiệp định Paris, những mật thư giữa Tổng thống Thiệu và các tổng thống Nixon và Ford, từ 1971 đến 1975, xác nhận Mỹ cam kết yểm trợ Việt Nam Cộng hoà nhưng rốt cuộc lại bỏ rơi.

    cuốn 2
    "Khi đồng minh tháo chạy"
    Năm 2005, ông cho phát hành tiếp cuốn sách Khi đồng minh tháo chạy (KDMTC) căn cứ vào các dữ kiện của Hồ sơ mật Dinh Độc Lập nhưng đầy đủ và chi tiết hơn, đào sâu hơn các dữ kiện suy sụp kinh tế, quân sự và chính trị của VNCH (giai đoạn 73-75) khi đồng minh lớn nhất "tháo chạy" .

    cuốn 3
    "Tâm tư Tổng thống Thiệu"
    :pntfngrri: http://tamtutongthongthieu.com/GioiThieuSach.html


              
Trả lời

Quay về “Giải trí”