*
Pháo làm từ thuốc súng.
Thuốc súng do trung hoa chế ra y hình trong thế kỷ 5-6 chi đó. Thuốc súng cần phải có mồi châm. Châm xong nó có thể xẹt lửa, rồi nổ cái đùng, và thường khi để lại khói.
Sử liệu nói dân trung hoa dùng thuốc súng trong chiến trận, nhưng không nói đây là đạn dược. Điều này được hiểu như là thời ấy súng ống chưa chế ra, đám tàu phù chỉ có thể thị uy đối phương bằng... lửa khói.
Đốt cái chi cũng ra lửa vậy, mắc mớ chi phải cần thuốc súng ? Ặy, thấy dzậy mà hổng có dzậy.
Để đốt được cần có nguyên liệu khô, tuy khô chớ châm cũng khó, hồi bén thì cháy èo cái là hết. Coi xi la ma kể chuyện cổ đại, thấy quân sĩ bó các vật liệu dễ bén vào cây lao, đốt lên xong mới phóng đi. Phóng vậy lắm khi lửa đã hết trước khi lao tới đích, thành cũng như không. Đám tàu phù dùng lưu huỳnh (sulfur) trộn với mùn cưa hong khô, tạo ra một loại bột dễ bén và dễ cháy, xong bó đám bột này vào thân cây lao, có miếng tim mồi. Tim mồi được đốt trước khi lao được phóng đi, chừng gần tới đích thì lửa mới phát, hiệu nghiệm dzô cùng.
Tới thế kỷ thứ 12-13, Đại Hãn Mông cổ Gengis Khan (Thành cát Tư hãn) đã upgrade cách dùng thuốc súng trong chiến trận : dồn thuốc vào lồng cầu dán kín với mồi châm rồi ném viên bi ra trước theo kiểu ném tạ.
Lúc Trung hoa có thuốc súng thì châu âu còn chìm đắm trong lạc hậu kỹ thuật. Đế quốc la mã tây âu cáo chung vào thế kỷ thứ 5, châu âu bước vào thời trung cổ. Các cuộn phim chinh chiến có bối cảnh ở đầu thời điểm này, thuốc súng vẫn chưa xuất hiện. Nghe nói thuốc súng của trung hoa đã theo chơn Marco Polo suốt dọc con đường tơ lụa và hương liệu để sang âu châu trong thế kỷ thứ 8. Rồi đám thô thiển nọ đã vọt lẹ ra trước, bỏ trung hoa lại xa lơ xa lắc phía sau. Súng ống được chế ra tại âu châu cuốt thời trung cổ, chánh xác hơn là vào thế kỷ 12-13, lúc Gengis Khan vẫn còn đang ném bi (kể trên kia kìa) thì châu âu renaissance đã bắn đám đạn dược làm bằng thuốc súng nọ.
*
Thuốc súng tùy theo cách pha trộn thành phần hóa chất sẽ cho những effets khác nhau (tiếng VC là hiệu ứng hở?) trong mục đích xử dụng.
- Pháo cho tiếng động, dùng liên lạc, kiểu pháo lệnh trong truyện Kim Dung heng. Tiếng động nọ cũng được dùng để đuổi ma qủi xui xẻo, nên rồi mới có tục đốt pháo buổi giao thừa để rước năm mới may mắn. Sau này trong các dịp lễ lạc hỉ tín, người ta đốt pháo giúp dzui.
- Pháo cho ánh sáng, dùng để soi đường bàn đêm, kêu bẳng hỏa châu. VN rành rẽ chuyện hỏa châu này bị chiến tranh dân mình vốn rành rẽ.
- Pháo còn tạo lửa và sức nóng để gây hỏa hoạn.
Tui nhớ cuối thập niên 50, hồi dân di cư miền bắc vào nam sống tại vùng ngoại ô Xóm Mới Gò Vấp, chuyên nghiệp sản xuất pháo.
Chẳng may ra trong một tháng chạp trước tết, thinh không do sơ ý, hãng pháo sanh hoả hoạn. Trời thần ơi, pháo con pháo mẹ, pháo đại pháo tiểu thi nhau dì đùng. Cháy và nổ kéo dài tới 2-3 bữa luôn. Nạn nhơn chết và phỏng đã đành, sau đó cả xóm màn trời chiếu đất, sự nghiệp tang hoang.
Tối nớ theo tía ra đứng khúc Ngã Ba chú Ía (chỗ xây Tổng Y viện cộng hoà sau này) ngó về hướng nọ, thấy rực rỡ cả chơn trời, hoả hoạn lớn thôi là lớn. Sau tai nạn này, đám an sanh xã hội trào cụ Diệm mởi để mắt nghiêm nhậc kiểm soát ngành sản xuất pháo. Đầu thập niên 60, mật trận giải phóng miền nam thành hình, khi chiến tranh quốc-cộng từ từ leo thang thì chuyện làm pháo và đốt pháo bị giới hạn lợi. Tời tết Mậu Thân 1968 thì pháo bị cấm luôn, khỏi làm và khỏi đốt.
*
Đốt pháo mần màn giải khuây một chập thì nhơn loại bèn tính chuyện cao hơn, xa hơn, đẹp hơn, vui hơn. Thế là pháo thay hình đổi dạng biến thành pháo hoa hay pháo bông.
Sử liệu biểu tại trung hoa pháo được đốt giúp vui từ triều nhà Tống, thế kỷ 11-12, nhưng hổng rõ đây là loại pháo gì. Tại âu châu, pháo hoa chánh thức trình làng vào thế kỷ 16, trong lễ cưới vua Louis mười mấy (quên dzồi) của pháp với công chúa Ann đất Áo.
Gì thì gì, từ đó cho tới thế kỷ 19, pháo bông chỉ mới tuyền ánh sáng trắng chớ chưa đủ màu sắc cầu vồng như hiện nay. Mãi đến đầu thế kỷ 20, ngành hóa học phát triển vượt bực dẫn theo những đám pháo bông thiên hình vạn trạng rực rỡ tân kỳ. Pháo đã đi những đôi hia vạn dậm !
Hổng rõ cái tên pháo bông nọ là người mình chế ra, hay lại dịch nghĩa từ tiếng trung hoa nữa lận ?
Tây kêu pháo bông là feu d'artifice, Anh kêu là fireworks. Cả hai chữ đều có lửa, tỏ ra cái phấn kích lúc ngắm nhìn.
Đứa mô ngó pháo bông mà xìu rìu thì bảo đảm tinh thần nó đang tuột dốc thê thảm !
Trên nguyên tắc hoa với bông là một, nhưng y hình (dà, bị hổng chắc) pháo bông có khác với pháo hoa chút nẹo.
Pháo bông là pháo đốt trên bầu trời. do các chuyên gia pyrotechnic đảm trách, còn pháo hoa là loại pháo kết thành thanh, đốt trong lễ vu qui để đưa tiễn cô dâu xuống thuyền hoa về nhà chồng. Nếu đúng vậy thì pháo hoa cũng là pháo tết hổng khác.