*
Thằng bánh tí mời tía má nó tham dự buổi lễ ra trường.
Trời thần ơi cũng đình đám dữ lắm lận.
Rồi có hai cô cậu sanh viên tốt nghiệp lên đọc lời thề,
Té ra... ngành học nào cũng phải thề thốt chớ hổng riêng chi ngành y.
Kế đó là màn... nhận bằng và được đeo nhẫn tốt nghiệp, phải đeo ở ngón tay út (y khoa hổng có cái nhẫn ni heng)
Lình xình vậy tưởng là xong, dè đâu còn có màn xúm nhau đọc thơ của thi sĩ hồng mao Kippling (VS Klipping, spelling thì cái ông biên cuốn Bắt trẻ đồng xanh chi đó kìa)
Hồng lẽ bỏ ra thì ký, chớ gần tới giờ cơm của bà nội các cháu dồi, làm sao về kịp, mà không ai đút được cho bà ráo hết vì bà nhứt định ngậm tăm, stress quá stress, nhấp nhỏm còn hơn ngồi trên than hồng. Thành cũng hổng biết thơ đang nói về cái chi nữa lận.
Nửa tiếng mới xong mục thưởng thức thơ (mà thiệt là hổg dính líu chi tới ngành học ráo trọi) hai đứa dọt ra xe, vừa lái vừa bấm kèn liên tục. Hổng hiểu sao càng gấp thì càng đụng đèn đỏ, tướng công chửi thề luôn miệng làm nú còn stress thêm. Chừng về tới thì bữa ăn đã xong, chúng đút cho bà được đúng nửa hũ yogurt, chấm hết. May mà khay thức ăn còn đó, rồi hai đứa mới hâm mới cho bà ăn xong xuôi rồi... thở phào nghĩa vụ !
Thiệt tình, già rồi stress handle level tụt thấp hổng ngờ !
Thảo nào... hồi xưa tía má muốn cái chi là phải làm liền chớ hổng chờ đợi nổi !
Càng lớn tuổi ngẫm nghĩ lợi càng thương cha mẹ già.
Đoạn trường ai có qua cầu mới hay !
Ấy là mình còn tự xoay sở được nơi xứ lạ quê người.
Tía má thì chịu chết chỉ ngồi chờ trông đợi ở con.
Oh my God... I do"nt want to die old !
Lễ lạy dầy nhớ tía má và ông nội các cháu hết biết.
Bà nội còn đó mà cũng như không, thân xác ở lợi nhưng hồn thỉ đã tận đẩu đâu !
*