Thơ tếu

Trả lời
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5388
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Thơ tếu

Bài viết bởi Bạch Vân »

          


Các Ông, Các Bà (Thơ Tếu)

Chuyện rằng từ thuở xa xưa
Ông bà ta đã dây dưa ái tình
Bởi thế nên tục truyền rằng:




Ông Lãnh, Ông Tạ, Ông Đồn
Ba người bạn thiết sớm hôm một nhà
Ông Lãnh bản chất thiệt thà
Thầm yêu nét đẹp mặn mà Bà Đen
Nhưng nào ông dám bon chen


Núi Bà Đen


Sáng đêm chong đèn nhung nhớ thiết tha
Ông Đồn bản tánh nguyệt hoa
Chờ Ông Lãnh kẹt, cà rà Bà Đen
Hai người xả láng một phen


Thị Nghè


Sinh ra bé gái đặt tên Thị Nghè
Ông Lãnh nghe nói, thuê ghe
Đi thăm cho biết Thị Nghè ra sao
Ngó gần nó cũng bảnh bao
Nhìn xa nó cũng hao hao Ông Đồn
Bà Đen từ dạo sinh con
Vốn đã đen sẵn nay còn hơn xưa
Ông Đồn nhìn vợ hết ưa
Bỏ lên Long Khánh say sưa miệt mài
Bà Đen ngẫm nghĩ chán thay
Cũng đi lên núi đêm ngày thở than
Thương cho đứa cháu lầm than
Ông Lãnh hào hiệp cưu mang đem về
Buồn cho cuộc sống ê chề
Một già một trẻ bốn bề cô đơn
Ông bèn thẳng xuống Hóc Môn


Chợ Bà Điểm


Cưới luôn Bà Điểm để chôn cuộc đời
Qua bao vật đổi sao dời
Bà Đen ở vậy cho vơi nỗi lòng
Chỉ còn Ông Tạ lông bông
Bạn bè lấy vợ nên chồng đã lâu
Cô Giang sắp sửa ăn trầu
Cô Bắc cũng đã từ lâu theo chồng
Ông bèn đi xuống Cầu Bông
Hỏi thăm Bà Chiểu có chồng hay chưa
Bà Chiểu nghe nói bèn thưa:
“Chỉ còn Bà Quẹo là chưa có chồng
Bà Điểm tay bế tay bồng”
Buồn tình, Ông Tạ phải lòng Bà Hom
Ông bèn bao cuốc xe ôm


Lăng Cha Cả


Về lăng Cha Cả lo hôn lễ liền
Phụ rể có cậu Bảy Hiền
Nữ trang Chú Hỏa bạc tiền thiếu đâu
Bà Hạc thì làm phụ dâu
Chú Ía bưng quả, buồng cau, khay trầu
Bà Hom tròn mối duyên đầu

Thương cho Bà Quẹo âu sầu đắng cay
Ế chồng mấy chục năm nay
Chỉ vì cái tội thích hay làm tàng
Buồn cho nghiệp chướng bẽ bàng
Bà đành an phận chẳng màng hơn thua
Mặc cho thế sự ganh đua
Bà liền xuống tóc vô chùa Bà Đanh
Bỏ ngoài tai việc chúng sanh
Cam đành vui thú tu hành điền viên
Buồn nhất là ở Phú Yên
"Ông Chừ" hổng có tình duyên mặn mà
Tự trách số phận “con gà” (mắc dây thun)
Ông qua Cam Bốt cưới “Bà La Môn”.





          
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5388
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Thơ tếu

Bài viết bởi Bạch Vân »

          



Tuổi 60


Thời gian như thể thoi đưa
Ngày nào bé tí giờ vừa sáu mươi
Sáu mươi -tuổi thích ăn chơi
Chẳng thèm quà bánh chỉ xơi thuốc nhiều
Sáu mươi mới thật biết yêu
Yêu con yêu cháu hơn yêu chính mình
Sáu mươi tuổi rất đa tình
Tương tư bác sĩ, mạch tim thất thường
Sáu mươi - lẩm cẩm thấy thương
Phố phường lẫn lộn, quên đường hồi gia
Sáu mươi tuổi thích la cà
Kết bè kết bạn dẫu xa hay gần
Gặp nhau tíu tit vang rần
Tếu ta tế táo, cười rần vui sao!
Sáu mươi, tóc ngả muối tiêu
Đỉnh đầu trơn láng sờ vào mát tay
Răng to răng nhỏ lung lay
Chiếc rơi chiếc rụng vần xoay cả hàm
Sáu mươi là tuổi hồi xuân
Tension mỡ máu tăng phần loãng xương
Đau lưng, mỏi gối, tiểu đường
Tứ chi rời rã, gót thường tê tê
Sáu mươi là tuổi đam mê
Yoga khiêu vũ kiểu gì cũng chơi
Cầu lông quần vợt, lội bơi
Tham gia tuốt tuốt, tối thời nằm rên ...
Sáu mươi tuổi quá hồn nhiên
Quên quên nhớ nhớ "hồn tiên " mơ màng
Sáu mươi chính thật tuổi vàng
Ai ơi chớ để lỡ làng tuổi xuân!





Tuổi 70


Thời gian thấm thoát trôi nhanh
Ngày nào mười bảy giờ thành bảy mươi
Bảy mươi tuổi mãi "vui chơi"
Rất ưa đấm bóp, ưa xơi món mềm
Bảy mươi bạc trắng chỏm trên
Sợi rơi, sợi rụng lờm xờm mấy ngoe
Bảy mươi nghễnh ngãng khó nghe
Tay run, chân chậm lè phè khỏi chê
Trông gà hóa cuốc vui ghê
Bỏ đâu quên đó lề mề thường khi
Bảy mươi giữ mối tình si
Mê say thầy thuốc đi về triền miên
Bệnh viện lui tới thường xuyên
Tủ nhà đầy ắp, thuốc viên đủ màu
Mạch vành xơ vữa khá lâu
Suy tim, yếu thận nửa đầu long bong!
Bảy mươi chẳng dám đèo bồng
Rã rời xí quách còn mong nỗi gì
Bảy mươi bia bọt, giã từ
Suy gan, xương cốt, mỏi nhừ đau rên
Thường hay thức giấc nửa đêm
Trằn trọc tới sáng nhập nhèm mắt nai
Bảy mươi tuổi chẳng dẻo dai
Nhưng ưa cuốc bộ, xe hơi chẳng cần
Bảy mươi mình vẫn còn xuân
Đồi mồi nở rộ góp phần tạo duyên
Bảy mươi là tuổi thần tiên
Nói sau quên trước ưu phiền mà chi.





Tuổi 80



Tám mươi nào đã quá già
So với trăm tuổi vẫn là đàn em
Tám mươi tuổi thọ như tiên
Danh lợi chẳng hám, bạc tiền cũng chê
Tám mươi là tuồi mộng mê
Quên ngày quên tháng, đường về cũng quên
Tám mươi tóc bạc lưng còng
Ba chân, bốn mắt một dòm thành hai
Đứng đi loạng choạng, lãng tai
Móm ma móm mém lại hay lầu bầu
Mạch tim thấp thỏm từ lâu
Tám mươi tuổi thọ chỉ cầu khỏe thôi
Đêm đêm ngẫm nghĩ sự đời
Hỷ nộ ái ố ta thời trải qua
Ưóc gì trẻ mãi không già
Cho ta sức vóc như là đôi mươi
Ứơc gì đang độ xuân tươi
Để ta hò hẹn với người ta thương
Ưóc gì ta mãi an khương
Đi đây đi đó bốn phương tung hoành
Ước gì ta vẫn vững vàng
Chẳng phải lọm khọm, chẳng màng lương y
Mỗi tuần thăm khám thường kỳ
Tim gan phèo phổi tứ chi cũng tồi
Tám mươi lắm lúc ngậm ngùi

Một thời oanh liệt xa rồi còn đâu
Tám mươi hưởng chức danh cao
Lão làng cụ cố "chức" nào cũng sang
Cám ơn cuộc sống dương gian
Mặc dù vất vả vẫn tràn niềm vui
Cám ơn tất cả mọi người
Cho ta cảm nhận cuộc đời đáng yêu
Tám mươi tuổi đã về chiều
Chỉ mong thanh thản mọi điều bình an
Mai kia "đi" được nhẹ nhàng
Hồn bay theo gió mênh mang mây trời!!!




Nguồn:http://www.chimvenuinhan.com

          
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5388
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Thơ tếu

Bài viết bởi Bạch Vân »

          





Vợ như là một bông hoa
Vợ như là một món quà trời ban
Vợ như là một nhà hàng
Cho ta canh ngọt cơm ngon mỗi ngày

Vợ như là một thợ may
Chăm lo quần áo tất giày cho ta
Vợ còn là một quý bà
Ra đường gặp bạn để ta ngẩng đầu

Vợ cũng là một con trâu
Chăm lo đồng áng lúa mầu cho ta
Vợ cũng là một đại ca
Lúc vợ nổi giận cả nhà phải ngơ

Có lúc cũng rất g-ăng tơ
Nhưng nhiều lúc lại ngây thơ ngoan hiền
Nói chung vợ rất thích tiền
Nếu muốn vợ mãi ngoan hiền như nai

Lương về nộp đủ đừng sai
Bao giờ cần đến tiền sài thì xin
Vợ cũng là một mẹ mìn
Giả vờ mù điếc rất tin ở chồng

Nhưng hãy cẩn thận nha ông
Giấu vợ bồ bịch là không xong rồi
Vợ mà bắt được thì thôi
Hôm nay có lũ cuốn trôi cả nhà

Vợ cũng là một mẹ già
Chăm lo cơm cháo lúc ta yếu mình
Vợ có người xấu người xinh
Nhưng tất cả rất tận tình (với) chồng con

Vợ còn là một cái hom
Giữ gìn tiền bạc chồng con cậy nhờ
Với vợ đừng quá thờ ơ
Bởi thằng hàng xóm từng giờ ngóng qua

"Vợ là cơm nguội ở nhà
Nhưng sang hàng xóm lại là tám xoan"
Muốn vợ mình mãi hiền ngoan
Thì chồng cũng phải đàng hoàng chỉn chu

Ở đời có luật bù trừ
Nếu cho vợ một - vợ đầu tư cho mười
Vợ mình mình sợ ai cười
Đàn ông sợ vợ là người khôn ngoan.


Thơ vui về vợ và bồ





Bồ là phở nóng tuyệt vời

Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.

Bồ là nơi tỏ lời yêu

Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.

Bồ là rượu ngọt trong bình

Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.

Nhìn bồ đôi mắt trong veo

Trông vợ đôi mắt nheo nheo gườm gườm.

Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền

Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang

Bồ dỗi thì phải xuống thang

Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền

Một khi túi hãy còn tiền

Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh

Một mai hết sạch sành sanh

Bồ đi vợ lại đón anh về nhà

Bồ là lều, vợ là nhà

Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia

Vợ là cơm nguội của ta

Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng...


ST


          
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5388
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Thơ tếu

Bài viết bởi Bạch Vân »

          



Tình Việt Kiều





Tình online có lắm điều lý thú
Chỉ tội thay cho mấy chú Việt kiều.
Nàng hai mươi, tập tễnh bước vào yêu,
Chàng năm mấy, tuổi xế chiều sống dậy.
Yêu say đắm, yêu chẳng cần che đậy,
Từ quen nhau, chàng cảm thấy yêu đời.

Tóc hoa râm, cặp mắt kiếng đồi mồi,
Chàng nhuộm lại, rồi chơi thêm kiếng mát.
Chải mái tóc y chang Châu Nhuận Phát,
Sửa dáng đi chẳng khác Lưu Ðức Hoà.
Chàng tin rằng mình có số đào hoa,
Nên mới grab được một cô bồ nhí.

Nhưng chuyện đời có nhiều khi phi lý,
Vừa quen nhau mới chỉ một tháng tròn.
Nàng thì thầm, “Anh yêu có nhớ hôn?
Ðúng một tháng, tặng em quà kỷ niệm.”
Dân cắt cỏ, cả một đời cần kiệm,
Chàng nghe xong chết lịm nữa con người.

Nhưng vì yêu nên cũng ráng gượng cười,
Ra nhà bank rút tiền mua chiếc nhẫn.
Ðược vài hôm nàng lại làm mặt giận,
“Nói yêu em mà chẳng hiểu cho em
Chat ở ngoài dịch vụ hổng tự nhiên,
Anh hãy gởi ít tiền mua vi tính.”

Ðang khi yêu, chàng giống như thằng lính,
Chỉ cúi đầu nghe lịnh của quan bà.
Một ngàn đô, nghĩ lại cũng xót xa,
Nhưng thôi kệ, để vui lòng người đẹp.
Bóp của chàng cứ mỗi ngày mỗi xẹp,
Rồi một hôm người đẹp lại phán rằng,

“Từ nhà em ra ngoài phố chẳng gần
Em cần có mấy ngàn mua A-mốc.”
Say men tình, chàng trở thành thằng ngốc,
Còn bao nhiêu cũng “ma róc” đem dâng.
Vì đã lỡ mạo danh là bác sĩ,
Có lẽ đâu nghèo hơn bác thằng Bần.

Chàng kẹt quá rút dần tiền tín dụng,
Ðể gởi về cung phụng cho người thương.
Trời xui chi cái cảnh đời ngang trái,
Chàng đi làm, nàng lại được lãnh lương.
Rồi một hôm, chàng quyết định hồi hương
Về Việt Nam thăm người tình bé nhỏ.

Tạm giã biệt với cuộc đời cắt cỏ,
Khoác vét-tông làm bác sĩ chuyên khoa.
Ðến phi trường mãi chẳng thấy nàng ra,
Chàng nôn nóng vẫy taxi đi kiếm.
Tìm đến nơi nỗi mừng vui tắt lịm,
Nàng đang ngồi âu yếm với một người.

Chàng nghẹn ngào không nói được một lời,
Khi nàng hỏi, “Bác ơi, tìm ai đó?
Tôi với bác chưa từng gặp mặt nhau
Sao bỗng nhận là người quen vô cớ?”
Gã thanh niên bỗng chồm lên, hùng hổ
“Ông đi mau, tui xuỵt chó bây giờ. ”

Chàng buồn thiu đưa cặp mắt thẫn thờ,
Ðón taxi để đi tìm khách sạn.
Trở về Mỹ sống chuỗi ngày buồn chán,
Chàng mới thề muôn kiếp hận đàn bà.
Ðôi khi ngồi nghĩ lại thấy xót xa,
Thiệt là tức, đã già còn dại gái.

Vô Danh

Lụm trên net :giggles:



          
Trả lời

Quay về “Giải trí”