Bài viết sau đây do Thi gõ lại theo những gì nghe được trong clip trên, nếu có sai sót gì, nhờ anh chị và các bạn góp ý ạ.
******************************
HỊCH XUỐNG ĐƯỜNG
Nguyên Duy
Tôi thường nghe: Huỳnh Thức đem mình tù thay cứu nguy cho muôn dân; do Thức chìa lưng chịu giáo, che chở cho nhân dân; cắn răng chịu hàm oan, gây nên cơ đồ; người khoá chặt tay mong cứu nạn cho nước; Trần Huỳnh Duy Thức là một danh gia nhỏ.
Thân là tấm gương cho thế hệ dân tộc Việt; Linh mục Thadeus Nguyễn Văn Lý là một người ở quê nhà, miệng mắng Cộng nô, không theo mưu kế giặc Tàu.
Từ xưa các bậc nam nhi nghĩa hiệp, bỏ mình vì nước, đời nào cũng có.
Giả sử các người ấy cứ khư khư theo thói gái gú thường tình, thì cũng đến chết già trong xó cửa, thì làm sao có thể lưu danh sách sử cùng với trời đất muôn đời bất hủ được.
Nay mọi người chúng ta, vốn dòng giống Việt, nếu không hiểu tôi nói, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ, tôi không nói làm gì nữa. Nay tôi lấy chuyện vừa xảy ra trong nước Việt, chuyện mới đây mà nói: Trần Huỳnh Duy Thức là người thế nào?
Linh mục Thadeus Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Hữu Vinh, Trần Anh Khiêm, Lê Thanh Tùng, luật sư Nguyễn Văn Đài lại là người thế nào? Vậy mà đem bloger internet đương đầu với quân Cộng Nô triệu triệu người xem. Khiến cho nhân dân nước Việt và quốc tế nơi nơi đều biết tới.
Trần Thị Nga là người thế nào? Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và hai con nhỏ là người thế nào? Vậy mà xông vào chốn lam chướng khó khăn muôn dằm để cứu lấy Dân Tộc trong suốt thời gian dài, khiến cho những người hoạt động đến nay còn lưu tiếng tốt.
Huống chi, tôi cùng đồng bào sinh ra phải thời cộng sản, lớn lên bị bóc lột dã man. Lén nhìn sứ Cộng đi lại nghênh ngang cả Nước, uốn lưỡi văng tục mà phỉ báng dân ta; đem thân Cộng Nô mà bắt nạt dân lành, lại cậy thế tổng bí thư mà đòi ngọc lụa. Ỷ thế cầm quyền để hốt bạc vàng, vét kiệt của dân có hạn, thật khác nào đem thịt ném cho chó đói, tránh sao khỏi tai họa về sau.
Tôi thường tới bữa quên ăn, nửa đêm mất ngủ, tim gan đau xé, nước mắt tuôn rơi; chỉ giận chưa có cơ hội lấy thân mình, để đỡ lấy giang sang nước Việt; dẫu cho tôi trăm thân phơi ở sa trường, nghìn thân Tôi bị lột da xẻ thịt, cũng nguyện xin làm.
Mọi người ở các bậc đảng viên; không có ăn thì nhân dân cho cơm; Quan thấp thì hãy đoàn kết; đói khổ thì dân cấp lương, hà cớ gì làm trâu ngựa cho giặc Tàu. Nếu phải xuống đường thì cùng nhau sống chết; được Tự Do thì cùng nhau sẻ chia.
So với thằng Tập đãi Nguyễn Phú Trọng, những nhà hoạt động đối đáp với nhân dân, nào có kém gì?
Nay cộng sản ngồi nhìn Nước nhục mà không biết lo; quân dân chịu bất sỉ mà không biết thẹn. Làm Tổng Bí Thư đi hầu giặc tàu mà không biết Nhục; lấy danh hiệu sứ Tàu mà không biết căm.
Hoặc dạy dân lấy việc chọi gà làm vui; hoặc dạy dân chơi cờ làm thích; hoặc chỉ cho dân vui thích về vườn ruộng; hoặc dạy cho dân quyến luyến vợ con; hoặc chỉ tính đường xây quyền lực mà quên việc Nước; hoặc dạy cho dân ham trò nhảy múa mà quên trách nhiệm.
Dạy dân thích uống rượu; dạy dân mê giong nhảm. Nếu bất chợt Trung Cộng tràn sang thì cựa gà trống không, sao mà đich, đánh được giặc; mẹo tham nhũng sao dụng nổi quân cơ. Tiền của các ngươi nhiều không mua nỗi quyền tự do; bản tính chó săn ấy thì sao đuổi được Trung Cộng.
Giọng nói réo rắc không làm Cộng điếc tai. Khi bấy giờ nhiều Dân ta đều bị đánh đập, đau xót biết chừng nào. Chẳng những gia đình tôi đau đớn, mà quyền tự do của các anh chị cũng mất đi.
Chẳng những xã tắc tổ tông tôi bị Cộng Nô giày xéo; mà phần mộ cha ông gầy dựng cũng bị chúng bới đào. Chẳng những thân tôi kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ không rửa sạch, tên xấu còn lưu, mà mọi người cũng không khỏi mang danh là mất Nước.
Lúc bấy giờ, dẫu mọi người muốn vui chơi thỏa thích, vậy có được hay sao?
Nay Tôi nói mọi người: nên lấy việc "Mất nước cận kề" làm nguy, lấy điều "xác nhập Trung Cộng" làm sợ.
Đoàn kết chung lòng, quyết xuống đường một phen, khiến cho ai cũng có tinh thần sĩ khí, như thế mới có thể dẹp được chế độ độc tài, đòi lại quyền làm người, như vậy chẳng những đất Nước của chúng ta mãi mãi bền vững, mà Quyền Tự Do của mọi người cũng suốt đời tận hưởng.
Chẳng những gia đình tôi được êm ấm muôn thuở, mà gia đình mọi người cũng trăm tuổi sum vầy; chẳng những tổ tông Việt được hương khói nghìn thu, mà tổ tông của mọi người cũng được đời đời thờ cúng; chẳng những trái tim tôi kiếp này thỏa chí, mà cả anh chị em trăm đời sau vẫn để tiếng thơm; chẳng những đất nước ta không hề mai một, mà tên họ mọi người cũng sách sử lưu danh.
Lúc bấy giờ, dẫu mọi người muốn vui chơi, hòng có được hay sao?
Nên tôi kêu gọi mọi người trong nước và quốc tế hợp thành chiến tuyến, nếu mọi người đều đồng lòng chung sức, tôn trọng những gì tuổi trẻ nói hôm nay, thì trọn đời chúng ta là dân nước Việt; nếu cam tâm chiu nhục, thì ngày mất nước không còn xa.
Vì sao vậy? Vì Chủ nghĩa Mao đối với Dân ta không bao giờ là bạn, vậy mà cộng sản chúng bây cứ điền nhiên, vậy mà sống không màng non nước, không lo đến Dân Tộc, lại không dám chống lại kẻ thù. Chẳng khác nào để cho chúng bóc lột, dơ tay không mà chịu thua Tàu.
Như vậy, mai đây sau khi Nhân Dân đòi lai giang san, chúng bây sẽ phải hổ thẹn muôn đời, há còn đứng trong đất nước Nam Việt này được nữa.
Cho nên tôi viết bài Hịch này để mọi người hiểu rõ trái tim tôi.