Càng Đơn Giản Càng Hạnh Phúc

Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5433
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Càng Đơn Giản Càng Hạnh Phúc

Bài viết bởi Bạch Vân »

  •           


    Càng Đơn Giản Càng Hạnh Phúc


    - Sự đơn giản đó là khi người ta không còn thích đến những nhà hàng sang trọng, lộng lẫy mà thích ở nhà tự nấu nướng.

    - Đó là khi người ta không còn thích đến rạp xem phim để xếp hàng coi cho bằng được một bộ phim đang "hot", dư luận đang bàn tán, mà ở nhà, chọn một bộ phim sau khi xem kỹ nội dung, nghiền ngẫm trọn vẹn bộ phim bằng cảm xúc chân thật nhất.

    - Đó là khi người ta không còn thích đến những nơi đông đúc để thấy mình lạc lõng, không thích nhiều người mà tẻ nhạt, họ thích trở về nhà, một mình mà không cô độc, đơn giản là sự thanh thản .

    - Đó là khi người ta không còn quá bận tâm đến xu hướng, đến sự nổi bật. Thay vì chọn một phong cách lòe loẹt, rườm rà, họ yêu thích sự giản tiện.

    - Đó là khi người ta thay vì nói về bản thân trong đám đông, họ chọn cách lắng nghe, quan sát . Họ dành nhiều nụ cười hơn sự cáu kỉnh, bực tức, họ chọn tha thứ hơn thù hận và cảm thông hơn hờn trách.

    Trong ánh sáng rực rỡ ngoài kia vẫn luôn có người chọn nép mình khuất sau bóng tối. Vì sự thật thì không sợ ánh sáng không thể chạm đến, vì đơn giản thì trong bóng tối vẫn có thể tỏa sáng để chiếu rọi hạnh phúc của chính mình.

    Có bao nhiêu người đã chọn lựa một cuộc sống lặng lẽ, thu mình, không ồn ào, nhưng không cô độc?

    Đó là khi con người nhận ra, họ đã đủ trưởng thành để đứng một mình, bình lặng và an nhiên.

    Sưu Tầm
          
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1336
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Càng Đơn Giản Càng Hạnh Phúc

Bài viết bởi NTL »

*

Đọc bài ni cái... giật thót !
Chết mồ không, vậy là Lú hổng có hạnh phúc rồi.
Nội vụ vào làng thôn ồn ào phát sóng là đã mât điểm.
Help help làng xã ôi, chắc phải đi kiếm cái kẹp có khoá, kẹp miệng lợi rồi double lock hở, cho an toàn.

Tường công mới print nó ra nè nha, rồi ịn một cái chình ình ngay bàn còm piu tưa, mần màn nhắc nhở
Hồi đó tướng công dặn chừng, em ra đường nói ít lợi, còn về nhà muốn nói nhiêu nói... the more the merrier. Chừ thì cứ phàn nàn sao em hổng ra đường thay đổi không khí chút nẹo - ở nhà với "tía" biết ngày nào khôn, còn anh phải nghe mệt xỉu -

À... bài này cũng có chỗ xài dặng chút nẹo, rằng hổng cần đông mới có niềm vui, thích nói mà còn nói được là vui tới bến luôn !
Hourrrra.... hourrrrrra làng xã ôi !

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
Vịnh Nghi
Bài viết: 1224
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 20:59

Re: Càng Đơn Giản Càng Hạnh Phúc

Bài viết bởi Vịnh Nghi »

hihi....Mới hay, chân dung hạnh phúc hay quan niệm hạnh phúc của mỗi người mỗi khác. Cảm nhận hạnh phúc của một người, chung quy cũng chỉ là của riêng họ, và hoàn toàn khác, lắm lúc ngược lại, cảm nhận hạnh phúc của một người khác. Vậy nhưng xưa nay, theo thói thường, người ta cứ muốn nghĩ rằng, cái mà mình (thấy) hạnh phúc thì mới đúng là hạnh phúc, bằng như khác hơn, khoan nói tới hoàn toàn ngược lại, thì hổng thể nào là hạnh phúc.

Nghi nè, thích, phải nói là mê, cái khoảng không gian tĩnh thật tĩnh, lặng thật lặng, cho nên Nghi có thể ngồi nhìn trời trăng mây nước hàng giờ, và lòng hoàn toàn hạnh phúc. Trong khi đối với mọi người trong nhà Nghi, ai cũng nghĩ rằng có cái gì đó "wrong" với mình, rồi tự nhiên mà lo lắng....vô tội vạ, chưa kể còn tội nghiệp mình nữa mới hết hồn. Rồi thì thay phiên khuyến dụ, sao không đi chỗ này đến chỗ nọ, sao không chịu shopping, ăn uống, vui chơi như mọi người, nghe mệt gì đâu. Đến độ (hồi xưa còn ở chung với ba mẹ và gia đình) hễ mỗi lần ngồi yên ngắm trời đất là không cảm thấy tự nhiên, mất cả cái thú thưởng thức không gian riêng của mình chỉ vì những cái nhìn rất....nhột nhạt, đầy ái ngại của người nhà. hihi....Sau này thì khoẻ, hổng còn bị quấy rầy, hổng còn bị nhột nhạt vì những tia nhìn đầy ái ngại của ai, hay phải nghe ý kiến ý ong gì nữa, và mình thì cũng không phải uất ức vì không biết phải giải thích làm sao cho mọi người hiểu. :mrgreen: Nghi mà ở nhà một mình thì không nhạc nhiếc, không tivi chi hết, hoàn toàn tĩnh lặng. Mê tơi. :yes2:

Người thích sự huyên náo chộn rộn sẽ không thể nào hiểu, cảm, hay chấp nhận, được cái hạnh phúc của một người thích sự tĩnh lặng hoàn toàn, and vice versa.

Vậy cho nên, chị Lú cứ hạnh phúc với niềm vui thích nói của mình, hổng phải 'ke'. hihi....
Carpe diem
Ngoc Han
Bài viết: 1583
Ngày tham gia: Thứ tư 20/05/15 14:24

Re: Càng Đơn Giản Càng Hạnh Phúc

Bài viết bởi Ngoc Han »

Nghi
Người xưa nói đó là sống nội tâm, như thiền sư nhìn cây cảnh, nhìn không gian vô tận trù phú từ ngàn Thu, mà tiên sinh Bùi Giáng nói là hạnh phúc riêng tây.
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20039
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Càng Đơn Giản Càng Hạnh Phúc

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết:*...
À... bài này cũng có chỗ xài dặng chút nẹo, rằng hổng cần đông mới có niềm vui, thích nói mà còn nói được là vui tới bến luôn !
Hourrrra.... hourrrrrra làng xã ôi !
*
.. :giggles: :flwrhrts: ..
Vịnh Nghi đã viết:hihi....Mới hay, chân dung hạnh phúc hay quan niệm hạnh phúc của mỗi người mỗi khác. Cảm nhận hạnh phúc của một người, chung quy cũng chỉ là của riêng họ, và hoàn toàn khác, lắm lúc ngược lại, cảm nhận hạnh phúc của một người khác.
...
.. :allright: ..
          
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1336
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Càng Đơn Giản Càng Hạnh Phúc

Bài viết bởi NTL »

*

Kể chuyện quen lớn nữa nè bác NH và ôn vàng ôi (vậy mà hổng biết ha, hồi nớ cứ yên trí mình... quen nhỏ)
Thì ôn và bác nhắc tới Bùi Giáng làm tui sực nhớ… a hèm… tui là… em gái của ổng !
Dà, anh em kết nghĩa vườn mận nha, thề thốt lung tung rất là đúng đạo lý thánh hiền.
Tui biết đám cháu của ông, thỉnh thoảng theo chúng tới nhà chú cậu chúng chơi. Lúc này thì cái đầu ổng thường khi đã vui như tết rồi nha. Vậy chớ kèm trong những câu chuyện hổng đầu hổng đuôi ấy, thường khi là những tư tưởng đượm mùi triết học uyên thâm.

Rồi một bữa, hổng hiểu đang “tỉnh” hay đang “vui”, thình lình ông quyết định cùng tui kết nghĩa anh em, có từ chối cũng hổng xong. Kết nghĩa rồi thì đương nhiên so vai vế, tui trở thành bậc trưởng thượng trong gia đình nớ. Ông biểu đám cháu kêu tui bằng cô bằng dì, và tui được quyền kêu tía má chúng là anh chị. Thiệt là cắc cớ quá mạng luôn !

Bùi Giáng có lập gia đình một lần, không có con, và hôn nhơn thất bại. Chời ơi chời, cả một thiên tình sử được chính đương sự kể cho nghe - mà hổng biết có quyền và có nên tiết lộ ra đây hông nữa - Tui đọc sách báo lu bù, nhưng hổng nghe ai nhắc vụ này, thành phải hiểu như đây là tâm sự u hoài mà ông không hề nói cùng ai, ngay cả anh em ruột thịt.

Hồi nghe tin ông mất, tui buồn tình chút đỉnh, rồi viết bài “BGMKN”, bài này đã đi trong nguyệt san Phố Văn, rồi sau chạy vào web Talawas, khi họ làm số kỷ niệm về Bùi Giáng – cô Nguyễn thị Hoài y hình rất kết Bùi Giáng, nhưng chỉ nghe danh mà chưa hề đụng mặt -

Không biết có còn giữ bài ni đâu đó không nha, hễ còn sẽ dán dzô giúp dzui giúp buồn lối xóm.

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5433
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Càng Đơn Giản Càng Hạnh Phúc

Bài viết bởi Bạch Vân »

          
Chị Lú ơi em dán link này, chị xem có phải bài viết của chị không nha :flwrhrts:

http://www.tiengviet.com

Chúc cả nhà cuối tuần bình an :flower:
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20039
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Càng Đơn Giản Càng Hạnh Phúc

Bài viết bởi Hoàng Vân »

.:flwrhrts:
          
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1336
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Càng Đơn Giản Càng Hạnh Phúc

Bài viết bởi NTL »

*

À… cám ơn Song Vân nhị hiệp
Tui vào lục kho hổng ra, rồi vô google uýnh cái đề tựa thì được dẫn tới web Tiếng Việt. Hết hồn luôn, bị tui chưa từng vào web ni bao giờ !
Đây là bản nháp viết rồi thảy vào DT, được bưng sang Tiếng Việt thì phải, nên vẫn còn dính lại những chi tiết chỉ liên quan tới DT mà thôi.

Bài viết này đã được hiệu đính trước khi chạy vào PV và Talawas.
Tại DT xưa, tui hay dán tùm lum những bản nháp, rồi cách nào đó những bản nháp này chạy ra báo chợ với tên tác giả khuyết danh. Đây là thời phong trào báo chợ mới bắt đầu hình thành và khấm khá nhanh tại mỹ.
Việc ra báo chợ này có gây ít nhiều khó khăn, vì rằng khi ấy, tui còn viết báo lãnh nhuận bút. Bài viết chưa đi mà đã xuất hiện ngoài chợ thì dĩ nhiên người ta quạu cọ hổng vui, cho dù đây chỉ là bản nháp. Sau thì tui hổng dán chi ráo vào DT nữa để giữ… a hèm… authenticity !

Sự nghiệp viết lách hở ?
Hồi đầu chỉ là viết vì thích, viết cho vui. May cái quen lớn (lại quen lớn… ai biểu quen lớn là khổ, không quen lớn sướng lắm chứ….) nên được đỡ giò đỡ cẳng, và đỡ tới nơi tới chốn. Nhưng rồi tui bỏ ngang....
Phần vì hoàn cảnh gia đình (tiá má đã bịnh, lũ trẻ cần phải trông chừng nghiêm nhặt…), phần vì tui hổng đủ thực tài, viết bá lơ bá láp thì OK, viết nghiêm chỉnh thì hổng đặng.
Chưa kể là… đã có “đứa” cứ theo tò tò mần màn chèn ép nhơn tài (còn đang trứng nước), rằng ba cái bài trên báo của em nếu có là vì báo cần bài để trám những lỗ hổng, rằng em được nâng đỡ cho qua vì em là thị mẹt, rằng dám chưa chừng em trả tiền cho toà soạn để bài được chọn đăng... bla bla bla...

Dĩ nhiên đây là kiểu nói đâm ngang cốt để nhà dzăng thối chí mà dở dang sự nghiệp. Vì rằng cái sự nghiệp dzăng chương nọ mất thì giờ quá xá, dzăng sĩ lúc nào mơ màng hướng hồn tới chốn xa xôi.
Nói chi nghe cũng xong, nhưng tới cái ni thì khủng hoảng : cờ bạc là một, thơ văn là hai, thường khi làm đờn bà sanh hư hỏng. Dà, chỉ là nhắc lợi lời tía thôi, mà tiá thì ít khi nói sảng !
Lời răn đe ni đã làm ngòi bút tiêu tùng nhuệ khí, rồi bút cùn bèn quay sang những đề tài vô thưởng vô phạt và thường khi thiếu chữ ký – y hình tui chưa từng có bút hiệu thì phải, những cái tên dưới bài viết là của mấy ông chủ bút đặt cho -

Tức cười quá xá, có lần tui được forward cái thư của một toà báo (sau khi đã đi một bài của tui về trà về rượu lượm ở đâu đó), xin địa chỉ đặng gởi báo biếu, và xin thêm bài có chữ ký hạp lệ. Tui trả lời : Ấy, xin đừng gởi báo cho tui, kẻo ông nhà tui biết được sẽ ly dị, mà tui lại hổng có giấc mơ dzăng sĩ, rặn được nhiêu đó là hết sức dzồi, bài ở đâu ra nữa mà cho, trời !
Sau té ra… cái ông chủ nhiệm chủ bút nọ vốn là người quen biết cũ. Hổng dè mình đã quen lớn - lại quen lớn nữa nè bác NH ôi –

Của đáng tội, hồi xưa báo bán nên có tác quyền, chừ tuyền báo chợ nên coi như viết chùa, tiền đâu ra nữa cho toà báo trả nhuận bút. Còn độc giả chịu khó theo mình đã là quá may mắn ! Thị trường chữ nghĩa thinh không tụt cấp và tụt thê thảm !

Nay thì có lẽ chỉ những người thực sự yêu chữ nghĩa mới còn đủ cam đảm đặng gắn bó với văn thơ.
Làm thơ viết văn trong thời đại online này hẳn phải là những tâm hồn còn ngây thơ trong trắng rất mực nên không hề (hay không biết) tính toán, rằng thơ văn vậy sẽ được cái giải gì ?

Đăng vào web một bài viết (thơ, văn, nhạc, phóng sự v.v..) rồi lãnh búa lãnh rìu, lắm khi còn ăn lựu đan bom xăng là khác.
Vì rằng người đọc cũng y chang mình, rảnh rổi là tha hồ mở máy, và mở vô tội vạ.

Dán bài xong hồi hộp ngồi chờ, khen chê chi cũng đứng tim dzáo nạo.
Văn chương hạ giới rẻ như bèo.
Văn chương online còn rẻ dữ nữa !

My “nhăng cuội” 2 cents.
:rotfl:

*
Make the long story... short !
Ngoc Han
Bài viết: 1583
Ngày tham gia: Thứ tư 20/05/15 14:24

Re: Càng Đơn Giản Càng Hạnh Phúc

Bài viết bởi Ngoc Han »

Chị Lú anh Hoàng Vân Bạch Vân, anh chị em nhà Nam
Đã đọc bài này lúc trước, tiếc cái chị không đòi tiên sinh làm thơ tặng cô em kết nghĩa (chỉ cần một cây viết, và giấy trắng , nếu có thêm ly cối la de con cọp nữa thì chị sẽ có một tập thơ) ông làm thơ viết văn nhấp nháy như sao sẹt. Nhớ lại thời hay ngồi quán cóc café đường Nguyễn Du trước 75 hay thấy ông đi ngang khi thì ăn mặc như cái bang, khi thì đeo tùm lum đồ trên người. Có giai thoại lúc dạy học ở một trường trung học khi giảng tới đoạn Kiều ông khóc lóc thương cho Kiều, rồi bỏ ra ngoài, học sinh tưởng ông xúc động ra ngoài một chút, ngồi chờ, không ngờ ông bỏ đi luôn.

Wow, năm 2003 chị Lú viết văn hay quá nghe. :flwrhrts:
Trích vài câu thơ của thi sĩ Bùi Giáng chắc lúc tỉnh.
"Mảnh băng tuyết khóc rẫy ruồng
Mộng hoang phế rụng bên nguồn nước xanh
Chiêm bao tàn tạ trăng cành
Ngàn xưa gục ngã bên thành luỹ xiêu"
Trả lời

Quay về “Tổng hợp”