“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20038
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           






    “Sống trong đời sống,
    cần có một tấm lòng”

    _________________________
    Bằng Phong Đặng Văn Âu _ 23.11.2019






              
    Thành phố Westminster, Quận Cam, California, Hoa Kỳ
    Thứ Bảy, Ngày 23 tháng 11 năm 2019.

              



    Thưa anh Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng thân mến,

    Hãy gạt bỏ ra ngoài quan điểm chính trị, có những bài hát của Trịnh Công Sơn, tôi rất thích. Chẳng hạn như bài “Để Gió Cuốn Đi” có câu “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”. Đúng vậy! Mẹ tôi dạy:
    • “Con nghĩ về bất cứ điều gì hay con làm bất cứ điều gì, con phải đặt hết tâm huyết hay tấm lòng vào đấy. Nếu ai nghĩ không tốt về con là quyền của họ, con không cần phân bua, không cần tranh cãi. Nếu có ai tử tế góp ý xây dựng cho con, con hãy ghi nhận để học hỏi và hãy bày tỏ lòng biết ơn”.
    Tôi đã làm đúng như lời Mẹ tôi dạy từ khi bước vào đời.

    Nhớ lời Mẹ dặn, hôm nay tôi viết thư này gửi đến anh để bày tỏ lòng biết ơn anh. Tôi nhớ mãi cái buổi đi nghe anh nói chuyện về Hoàng Sa do anh em Hải Quân tổ chức tại nhà hàng Paracels nằm trên đường Brookhurst, thành phố Westminster, California.

    Lúc mới dọn sang California, tôi thường đến dự những buổi ra mắt sách hoặc đi nghe những buổi nói chuyện của một số nhân vật tên tuổi trong Cộng Đồng để học hỏi thêm cho nhu cầu cần hiểu biết. Nhưng dần dần, tôi mất hứng thú, bởi vì tôi có cảm giác như mình đi tham dự những màn trình diễn của các diễn viên mặc áo thụng vái nhau! Nếu không được Thiếu tá Nguyễn Hữu Luận, người bạn cùng Phi đoàn, mời đi nghe anh nói chuyện, thì tôi mất dịp gặp gỡ anh rất đáng ghi nhớ. Xin lỗi anh, tôi phải nói thật.

    Đang ngồi chờ tới giờ khai mạc, tôi chợt thấy anh từ bàn bên cạnh, đứng lên đi về phía tôi, một tay cầm chai rượu chát, một tay cầm cái ly, vui vẻ mở lời:
    • “Chào người hùng Không Quân! Mời người hùng uống với tôi một ly”.


    Trong bàn tôi ngồi, có Trần Dạ Từ, Nhã Ca, Đinh Quang Anh Thái và nhạc sĩ Cung Tiến. Tôi rất vui trước cử chỉ ân cần một cách thành thật của anh, bởi vì trước đây tôi có viết một bài phê bình hơi khắt khe về cuốn sách “Khi Đồng Minh Tháo Chạy” của anh, nhưng anh không giận, mà lại còn tỏ ra vồn vã. Tôi đứng lên chào anh và đáp:
    • “Tôi mà hùng hiếc gì anh, tôi chỉ là thằng Không Quân mắc bệnh điếc, nên không sợ súng”.
    Anh đặt chai rượu xuống mặt bàn, đưa tay bắt tay tôi. Qua cái bắt tay, tôi cảm nhận được sự thật lòng của anh.

    Anh ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, rót rượu mời Cung Tiến và tôi uống. Chúng ta hỏi thăm sức khỏe nhau và trao đổi vài câu chuyện. Tự nhiên, tôi thấy Trần Dạ Từ, Nhã Ca và Đinh Quang Anh Thái bỏ sang bàn khác ngồi.

    Trong câu chuyện về tương lai Việt Nam, mặc dù đang ngồi trước mặt hai vị Tiến sĩ, tôi có nói một câu:
    • “Nỗi bất hạnh của dân Việt Nam mình là người càng trí thức bao nhiêu thì càng ngu bấy nhiêu. Cái ngu đó là do nòi giống chúng ta bị quả báo. Tôi xin hứa với hai anh, tôi sẽ giải thích vào một dịp khác”.
    Anh im lặng một chốc, rồi đứng lên về chỗ ngồi, vì sắp tới giờ khai mạc.

    Tôi mang câu chuyện anh mời rượu tôi về kể cho người bạn trẻ nghe. Anh Peter Phạm, bạn trẻ của tôi nhận xét:
    • “Ông Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng là người trí thức có phong cách của bậc quân tử”.
    Tôi rất đồng ý nhận xét của bạn.








    Thưa anh Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng,

    Tôi không khiếm nhã đến độ nói một câu như thế trước mặt hai vị Tiến sĩ. Tôi nói lên một sự thực mà từ nhiều năm tôi suy nghĩ. Chợt nhận thấy sự thân tình của anh, tôi phát ra câu nói mà nghĩ rằng hai anh sẽ không giận. Bây giờ tôi bắt đầu giải thích.

    Anh Hưng có bao giờ đọc bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh?” của cô giáo Trần thị Lam ở Hà Tĩnh? Bất cứ ai có tấm lòng thương nước, thương nòi, sau khi đọc bài thơ ấy đều cảm thấy vừa xót xa, vừa nhục nhã. Tôi phải ghi xuống đây nguyên cả bài thơ để ai chưa đọc, thì bắt buộc tự nhủ mình phải có bổn phận, trách nhiệm với quê hương, với giống nòi.

              
    Đất Nước mình ngộ quá phải không anh?
    Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
    Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
    Trước bất công vẫn không biết kêu đòi …


    Đất Nước mình lạ quá phải không anh?
    Những chiếc bánh chưng vô cùng kỳ vĩ
    Những dự án và tượng đài nghìn tỉ,
    Sinh mạng con người như cái móng tay …

    Đất Nước mình buồn quá phải không anh?
    Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc.
    Rừng đã hết và biển thì đang chết
    Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…

    Đất Nước mình thương quá phải không anh …
    Những đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
    Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
    Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu …

    Đất Nước mình rồi sẽ về đâu anh?
    Anh không biết, em làm sao biết được?
    Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau người trước
    Ai trả lời dùm Đất Nước sẽ về đâu ???

              

    Tôi không rõ sau khi anh đọc bài thơ nêu trên, trong lòng anh cảm thấy thế nào. Riêng tôi, tôi cảm thấy lòng mình đau đớn quặn thắt. Từ nhiều năm, nhiều tháng, tôi đã tự hỏi lòng mình “Đất nước sẽ về đâu?”. Tôi nghĩ đến “Luật Nhân Quả”. Bởi vì cái hậu quả mà dân mình đang gánh chịu, ắt phải có nguyên nhân.
    Có người phê bình tôi đem Luật Nhân Quả ra luận giải, tức là tôi khuyên đồng bào đành buông xuôi, chấp nhận số phận hay sao? Không! Chính vì tôi không chấp nhận số phận, nên tôi mới kiên trì tranh đấu cho tới tuổi này. Tuy tôi không phải là nhà Tôn giáo hay Đạo đức, nhưng tôi nghĩ dù không là tín đồ của bất cứ tôn giáo nào, ai nấy đều phải nhìn nhận Luật Nhân Quả là luật tự nhiên trong trời đất:



              
    Gieo gì gặt nấy là tất yếu!

    Biện pháp giải mối oan cừu cho dân tộc là
    SÁM HỐI và DŨNG CẢM.


    Sám Hối
    để trở về với Chính Đạo.

    Nghĩa là đừng bào chữa cho tội lỗi của mình đã phạm.
    Không làm Kháng Chiến hay làm Từ Thiện Giả.
    Không Buôn Thần Bán Thánh.

    Dũng Cảm
    để khước từ làm những việc gian dối, trái Đạo Lý,

    dù mục đích chính đáng.

              


    Tôi nghĩ nhiều đời trước, tổ tiên mình đã tiêu diệt một dân tộc, thì đời này con cháu phải lãnh hậu quả. Giống như tổ tiên mình đã dạy: “Đời Cha ăn mặn, đời Con khát nước”.
    • Tôi tin như tín đồ Đạo Chúa tin Đức Mẹ vẫn đồng trinh, dù đã có con.
    • Tôi tin như tín đồ Đạo Phật tin Đức Thích Ca vừa mới sinh ra, liền bước bảy bước trên bảy lá sen và phán: “Thiên thượng, thiên hạ duy ngã độc tôn”. (1)
    • Tôi không tranh cãi với người nào chống lại thuyết Nhân Quả mà tôi tin, vì đó là vấn đề siêu hình thì không thể giải thích bằng suy luận hợp lý được! Tôi không yêu cầu ai phải tin như mình!






    Mới đây ông Thầy Tu Trí Quang qua đời đã có một cuộc tranh cãi vì cậu Tiến sĩ Cao Huy Thuầnmợ Tiến sĩ Thái thị Kim Lan đã phong thánh cho một nhân vật gây ra tội ác quá rõ ràng. Tôi không cần biết ông Trí Quang là Việt Cộng hay không. Trước hết, ông Trí Quang không phải là người tu hành, vì ông vu khống, điêu ngoa, dối trá và độc ác rất giống Việt Cộng, với những bằng chứng như dưới đây:

    Thực tế là bọn Ma Vương – Quỷ Sứ được hai con Quỷ Chúa Liên Xô và Trung Cộng chỉ đạo chiến thuật, chiến lược; được yểm trợ vũ khí lương thực để xâm lăng Miền Nam. Chủ nghĩa là Tôn giáo. Chủ nghĩa Cộng Sản với chủ trương “Vô Gia Đình – Vô Tổ Quốc – Vô Tôn Giáo”, với phương châm “Cứu cánh biện minh phương tiện” để hành động, là tà giáo vì nó bất chấp đạo lý nhằm đạt cho kỳ được tham vọng thống trị toàn cầu. Nếu ai bảo Miền Bắc là Thiên đường, thì đó là Thiên đường của Ác Quỷ!

    Cuộc di cư của gần một triệu người dân Miền Bắc phải lìa bỏ mồ mả tổ tiên, ông bà, cha mẹ, nhà cửa, ruộng vườn vào Miền Nam không cần biết tương lai ra sao, vì họ quá khiếp đảm các cuộc đấu tố long trời lở đất, là một minh chứng. Cuốn sách “Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc” do cụ Hoàng văn Chí biên soạn là một bản tường trính khá đầy đủ về sự ngược đãi của chế độ đối với trí thức, văn nghệ sĩ.
    Trong khi ở Miền Nam, Chùa chiền được tự do xây lên. Khuôn hội Phật giáo, Gia đình Phật tử được tự do thành lập. Hệ thống trường Bồ Đề không bị Chính quyền kiểm soát chương trình giáo dục. Trí Quang không cần xét đến thực tế đó. Ông ta phát động cuộc đấu tranh để bảo vệ Đạo Pháp bằng những vu cáo “đàn áp tôn giáo” là một sự vu khống, điêu ngoa:

    Dù Chính quyền Ngô Đình Diệm cấm treo cờ Phật giáo là sự thật. (2) Thử hỏi ở Miền Bắc, Nhà Nước phá hủy Chùa chiền, đền đài, miếu mạo, thầy tu phải tự túc mưu sinh, không được hưởng sự cúng dường của tín đồ (vì ai nấy đều đói), tại sao Thầy không giúp Miền Nam mạnh lên để giải phóng đồng đạo của mình ở Miền Bắc?

    • Ở Miền Bắc, các lãnh đạo Quân sự, Hành chánh đều bắt buộc phải là đảng viên Cộng Sản.
      Thử hỏi ở Miền Nam các lãnh đạo Quân sự, Hành chánh có bắt buộc phải là Công Giáo không?

      Ở Miền Bắc thi hành “chủ nghĩa lý lịch”, không cho phép con nhà tư sản, địa chủ được đi học.
      Thử hỏi ở Miền Nam theo phe Tư Bản có cấm con nhà nghèo đi học không? Hay trẻ em nghèo được cấp học bổng nhờ kết quả học hành khả quan?

      Miền Bắc xua quân xâm lăng Miền Nam; trong khi Miền Nam chỉ tự vệ. Miền Nam cần sự trợ giúp của Mỹ không những tài chính, vũ khí, nhiên liệu để tồn tại; Miền Nam còn cần tiền của Mỹ để Phật tử có công ăn việc làm, có tiền cung phụng cho quý Thầy xây Chùa có máy lạnh, có xe hơi, có xăng nhớt để chở quý Thầy mang Bồ Tát đi tự thiêu. Trí Quang phải biết điều đó chứ?
      • Nếu biết mà Trí Quang vẫn xúi giục quần chúng biểu tình đuổi Mỹ về nước, thì Trí Quang ở phía nào?
      • Trí Quang kêu gọi đồng bào Phật tử mang bàn thờ xuống đường để ngăn cản Quân đội hành quân diệt địch, thì Trí Quang đứng về phía nào?
      • Trí Quang có lần nào lên tiếng kết tội Việt Cộng pháo kích vào trường học Cai Lậy giết hàng trăm trẻ em?
      • Trí Quang có khi nào nhỏ một giọt nước mắt xót thương 5 ngàn nạn nhân, trong đó gồm có cả Phật tử ở Huế?

    Có thêm một sự kiện nữa để chứng minh Trí Quang không phải Thầy Tu. Đó là Trí Quang ra lệnh đệ tử dọa cắt tiết Hòa thượng Thích Tâm Châu, khiến Thầy Tâm Châu phải vội vã bỏ Chùa mà chạy. Có phải hồi ký của Hòa thượng Tâm Châu không đáng tin cậy, vì Hòa Thượng Tâm Châu không chịu nằm trong hệ thống Ấn Quang?

    Đấu tranh vì Đạo Pháp của Trí Quang nguy hiểm gấp mười lần Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, vì nếu hai tên đầu sỏ này xua quân xâm lăng Miền Nam, thì Không Quân Hoa Kỳ và VNCH sẽ dội bom chết không còn một mống ngay. Nhưng Trí Quang xua những thanh niên trốn quân dịch cạo trọc đầu, mặc áo cà sa xuống đường Chống Mỹ thì quân ta, quân Mỹ đành bó tay!
    Ngoài ra, Mặt trận Quốc tế vận do Liên Xô và Trung Cộng chỉ đạo, phối hợp với Bộ Chính trị Hà Nội đã tiếp tay cho cuộc đấu tranh của Trí Quang có chính nghĩa. Mỹ phải rút quân bỏ Việt Nam vì không thể kéo dài cuộc chiến tranh bẩn thỉu, thất nhân tâm! Chứ Mỹ không phản bội Việt Nam Cộng Hòa. (3)
    Chừng đó dữ kiện, người ủng hộ Trí Quang bào chữa thế nào về cái tội ác của Trí Quang. Vì không có lý lẽ để bào chữa, bọn tay sai Việt Cộng phải đá vào hạ bộ của đối thủ để chạy tội.

    Ngày nay tượng Hồ Chí Minh được Đảng đưa vào Chùa, ngồi ngang với Phật, Thầy Trí Quang câm như hến mà bảo Hòa thượng Trí Quang hiến thân vì Đạo Pháp là nói láo!
    • Những đệ tử trung thành phong thánh Trí Quang,
      vì Trí Quang có công với Việt Cộng đặt nền độc tài chuyên chính lên toàn dân Việt Nam;
      chứ Trí Quang không phải là nhà tu hành đạo cao đức trọng.
    Không phải ai cũng ngu và hèn để chịu im lặng!





    Sách lược muôn đời của Việt Cộng là chia rẽ dân tộc để dâng đất cho Trung Cộng. Cậu Tiến sĩ Cao Huy Thuần không ngu tới độ không nhìn thấy hành động phá hoại của Trí Quang nguy hiểm như tôi trình bày ở trên. Cậu ấy bị quỷ ám, bất chấp lương tri, nên muối mặt suy tôn một tên tội đồ để cho người yêu nước nguyền rủa. Cậu Thuần nhận Trí Quang làm cha, thì đúng là “cha nào con nấy” (like father, like son)

    Giả thuyết rằng cái luận án cậu Thuần kết tội các Thừa Sai Công Giáo là hoàn toàn đúng, nhưng nó có âm mưu làm cho quần chúng ít học quên đi cái tội của Việt Cộng đang tiêu diệt Dân Tộc, mà chỉ biết buộc tội Công giáo. Cao Huy Thuần đang giúp Việt Cộng thể hiện khẩu hiệu mới:
    • “Thà mất nòi giống, còn hơn mất đảng”.

    Anh Nguyễn Tiến Hưng hãy nghe tôi giải thích:
    • Nạn nhân bị chết dưới gót giày xâm lược của Thực Dân thì đã chết hơn một hai thế kỷ rồi .
    • Nhưng cái tội diệt chủng của Việt Cộng đang diễn ra hàng ngày trên quê hương là có thực.
    Cậu Thuần viết cái luận án đổ tội cho Thừa Sai là có mục đích giúp cho cán bộ Việt Cộng dùng cái luận điệu đó để có cớ
    • miệt thị Người Công Giáo,
      miệt thị Tổng thống Ngô Đình Diệm
      và chứng minh cuộc đấu tranh của Phật giáo do Trí Quang lãnh đạo là có chính nghĩa.
    Nếu ai tin vào cái sự đánh lận con đen đó, Việt Nam Cộng Hòa không còn là mục tiêu cho chúng ta tranh đấu.
    Tôi đã nghe một sĩ quan cấp Tá VNCH, đi tù Việt Cộng hơn 10 năm mà nói:
    • “Dù sao ta cũng phải cám ơn Hồ Chí Minh, vì không có ông Hồ, dân Việt Nam sẽ toàn là Công Giáo”. (4)
    Anh có thấy cái dân Việt Nam ngu đến thế nào không? Làm sao tôi không nghĩ rằng dân Việt Nam bị quỷ ám, khiến cho dòng giống không còn?


    Còn mợ Thái Thị Kim Lan bày đặt tỏ ra xúc động mô tả hàng ngàn người dân Huế quỳ hai bên vệ đường tiễn đưa linh cữu Trí Quang, để chứng tỏ lòng kính trọng và thương tiếc của đồng bào đối với Trí Quang, là một thủ đoạn chỉ có thể đánh lừa người nông nổi, nhẹ dạ mà thôi. Mợ Thái thị Kim Lan có bằng Tiến sĩ mà còn ngu, tiếc thương tên tội đồ, thì làm sao người dân ít học phân biệt vị nào là chân tu, kẻ nào phá đạo?


    Có một vị ký tên Hoàng Long Hải, Pháp danh Tuệ Chương, không thể biện hộ tội ác của Trí Quang, bèn dùng thủ đoạn bôi nhọ (smear) Thiếu tá Liên Thành bằng cách kê khai lý lịch,
    • như Liên Thành có ông bố nhiều vợ,
      chê Liên Thành học dốt, chỉ có trình độ Tú Tài I để đi lính Bảo An.
    Tôi cho rằng cách tấn công như thế là là hạ sách, nói lên người phê bình thiếu đạo đức. Ông Hải còn tỏ ra khinh miệt ngành Bảo An thấp kém, chỉ là lính hạng hai, chẳng có công trong chiến trận chống Việt Cộng, mà ông không nhận thấy sự chê bai đó là gây chia rẽ. Tác giả không chỉ ra cái sai Liên Thành đã vu khống Thượng tọa Trí Quang ở chỗ nào.
    Ngoại ra, ông Hoàng Long Hải còn viết:
    • “Cách đây mấy năm, tôi có gọi điện thoại thăm ông Thầy cũ là ông Nguyễn Văn Hai, nhân tiện nói tới việc Liên Thành ăn nói bậy bạ, bởi vì tôi nghĩ ông Hai là ân nhân của ông Tráng Cử, như tôi có kể ở phần trên, có thể ông Hai rõ “hoàn cảnh gia đình” ông Tráng Cử. Ông Hai bảo tôi đừng có viết gì về “thằng đó”, bởi vì nó “không đáng chi để anh viết”.
    Nếu Thầy Nguyễn văn Hai thực sự có nói câu đó với ông Hoàng Long Hải, thì theo tôi, Thầy cũng thiếu công bằng, vì không chứng minh Trí Quang là vị chân tu đáng kính trọng, mà chỉ miệt thị Liên Thành là “cái thằng đó không đáng chi để anh viết!”.

    Việt Cộng ra lệnh cho tay sai phong thánh Trí Quang là có mục đích chia rẽ Cộng Đồng Chống Cộng ở Hải ngoai. Vì nó tạo ra cái dịp để
    • những người Chống Cộng nhưng mê muội Trí Quang
      xung đột
      người phải chống Trí Quang để Chống Cộng.

    Cậu Cao Huy Thuần và mợ Thái thị Kim Lan cũng biết Trí Quang là tên tội đồ chủ chốt gây nên cuộc sụp đổ VNCH; nhưng họ phải bênh vực Thầy, phong thánh Thầy để đền ơn Cha Đẻ đã giúp mình du học ngoại quốc mới có cái bằng Tiến sĩ ! Rõ ràng hai cậu mợ Tiến sĩ này đã bị quỷ ám, “Lê Lai liều mình cứu Chúa” để cho thiên hạ chửi.




    Thưa anh Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng,

    Thế lực ma quỷ đang áp đảo cuộc đấu tranh tư tưởng của người Việt Chống Cộng.
              
    Các nhà trí thức lỗi lạc, danh tiếng trong Cộng Đồng thì
    đắp chăn nằm ngủ.

    Thiếu gì những nhà hoạt động chính trị, tôn giáo thông thái hơn tôi cả vạn lần. Chẳng qua tôi phải lên tiếng vì còn nặng lòng với quê cha đất tổ, với đồng bào ruột thịt mà thôi. Tôi không có một chút hy vọng vực dậy hòn đá tảng đang đè nặng trên tinh thần và ý chí dân ta.



    Thư tới, tôi sẽ viết về sự quỷ ám lên hai vị khai sinh nền Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa.
    Kính chúc anh Hưng dồi dào sức khỏe. Tôi mong anh vận động những nhà trí thức chịu khó có một chút trách nhiệm với đồng bào.

    Trân trọng,






    Bằng Phong Đặng văn Âu
    [email protected]
    714–276–5600

    https://bacaytruc.com/index.php/5570-s- ... -ng-van-au








    __________________________________________________


    Ý kiến độc giả :

    (1) Tiếc quá, bài viết của tác giả đang đầy thuyết phục thì lại đưa ra những ví dụ tôn giáo mà đa số nhân gian đều cho là hão huyền vì chưa hề thấy trong thực tế. Nên nhớ lý trí không đi theo với niềm tin.

    (2) Cần phải viết chính xác hơn để chứng minh cho sự thật.
    Chính quyền Ngô Đình Diệm KHÔNG CẤM treo cờ Phật Giáo mà buộc phải treo đúng quy cách để tôn trọng quốc gia. Ở mặt tiền nhà hay cơ sở thì phải treo Cờ quốc gia lớn hơn cờ của tôn giáo. Không nghe nói có luật phạt vi cảnh nào cho việc treo cờ. Nếu ai còn nhớ có luật phạt nào về vi phạm quy chế treo cờ thì xin nêu lên để chứng minh là Đệ Nhất VNCH đã vượt qua hiến pháp và có hành vi đàn áp tôn giáo.

    (3) Mỹ phản bội VN thì cứ ngay thẳng nói là phản bội chứ không quanh co.
    Tuy nhiên lý do của phản bội là từ đâu thì cần phải nêu ra, vì không ai bỏ món ăn ngon mà không phải vì nó đã bị nhiễm độc hay ung thối. Miền Nam đã bị Thích Trí Quang làm cho ung thối không thể cứu vãn nên Mỹ cần vứt nó đi. Cũng giống như mình rất thích cái áo mình đang mặc nhưng vì thằng chó đẻ nào đó tạt cứt vào khiến nó dơ dáy và hôi thối thì không lẽ mình phải trung thành cứ mặc cái áo cứt đó sao ? Lý do của việc Mỹ phản bội Miền Nam VN là vì Miền Nam đã phản bội họ trước, đã tự bôi phân vào thân thể mình !

    (4) Nếu nuớc Việt Nam mà xảy ra chuyện toàn dân theo đạo Công Giáo hết thì chắc chắn nước Việt Nam sẽ không bao giờ rơi vào tay Cọng Sản.
    • Việt Nam 80% Phật Giáo thì đã mất nước vào tay VC,
      Tây Tạng 100% Phật Giáo cũng mất nước vào tay TC,
      Ba lan 80% Công Giáo lại đuổi được Cọng Sản
      ra khỏi vòng pháp luật và là mồi lửa thiêu rụi khối Cọng Sản Sô Viết.
    Vậy những ai thích Cọng Sản xâm chiếm nước mình thì nên theo Phật Giáo, còn những ai ghét Cọng Sản thì nên theo Công Giáo vậy.

    Vì Cọng Sản thù ghét Công Giáo nên mới sai lũ tay sai trong Phật Giáo Ấn Quang đánh phá chính quyền do người Công Giáo lãnh đạo từ tổng thống Diệm cho đến tổng thống Thiệu, và mãi khi tổng thống Phật Giáo Dương văn Minh lên cầm quyền thì nước VN lập tức được trao một cách gọn gàng vào tay Cọng Sản mà chẳng hề tốn một viên đạn và toàn thể giáo hội Phật Giáo được bàn giao ngọt xớt cho VC cai quản để rước tượng Phật Hồ Chí Minh vào thờ !
    • Thích Trí Quang im lặng không hề hé răng chống đối Việt Cọng
      vì Thích Trí Quang thích Việt Cọng,
    • trái lại thượng tọa Thích Thiện Minh bị VC giết
      vì ngài ghét và chửi VC.
    Rõ như ban ngày, dễ phân biệt như trắng với đen mà có kẻ đặt bày bênh vực cho Trí Quang cho rằng ông ta không phải VC viện lẽ là... báo New York Times đã dạy vậy cho nên phải tin.

    Thích Trí Quang không phải là VC vì ông ta đã bị VC giam tù một thời gian,
    cũng thế, khi những tên cán bộ cao cấp như Nguyễn Bá Thanh hoặc Trần Đại Quang vv.. bị đồng bọn ám hại chết thì chúng không phải là VC đâu nha ☺☻!

    Ngoài ra Phật tử tôn vinh Thích Trí Quang chỉ vì ông ta khinh dể Đức Phật, dám lôi tượng Ngài từ trong chốn tôn nghiêm đem ra cho phơi nắng và hít bụi ngoài đường lộ để ngăn cản lưu thông chống chế độ VNCH và chống Mỹ thì sự tôn vinh này rất được Việt Cọng hoan nghênh và quỷ sứ vui mừng.

    Hòa Thượng Thích Đôn Hậu khi làm dân biểu tại Quốc Hội CHXHCNVN đã đòi chính quyền Việt Cọng phải biết ơn Phật Giáo qua lời phát biểu như sau :
    • Chắc các vị đã biết một cách rõ ràng là PG chúng tôi luôn luôn gắn liền dân tộc PG với DT gắn liền nhau như môi với răng. Cho nên khi ra Bắc, tôi được các vị cho biết: Thời gian qua các vị Cách Mạng tiền bối (kể cả Hồ Chủ Tịch và hiện tại như Thủ Tướng Phạm Văn Đồng vv...) đã ở chùa để tiếp tục làm CM. Nếu PG không yêu nước, trong khi các ngài ở chùa, các nhà sư mà xấu thì các ngài cũng không còn đến ngày nay để lãnh đạo. Từ đó về sau, trãi qua những cuộc kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, các vị cũng biết nhà chùa là nơi giúp đỡ chở che cán bộ, bộ đội như thế nào.

      Ngay cả tết Mậu Thân, cán bộ bộ đội về TP Huế nhiều như vậy. Về thì ở đâu? Không phải ở nhà đạo khác, mà chỉ ở nhà Phật tử. Nếu PT mà xấu, không có tinh thần yêu nước thì khó mà thực hiện được cuộc CM vùng lên trong Tết Mậu Thân. Nói như vậy để thấy PG luôn luôn gắn liền với CM. Vì gắn liền với CM cho nên khi nghe đến giải phóng chổ nào thì người PG hoan nghênh lắm! Mà nhất là khi nghe giải phóng đến Sài Gòn thì họ phấn khởi vô cùng, hoan nghênh hết sức!

    Thật là bótay.com, hết nước nói, phi nỉ lô đia !!!

    JB Trường Sơn



Trả lời

Quay về “Đặng văn Âu”