Thời Đại Quỷ Ám

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Thời Đại Quỷ Ám

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           







    Thời Đại Quỷ Ám
    Thư gửi những người bạn trẻ VN ở hải ngoại

    _________________________
    Bằng Phong Đặng Văn Âu _ 05.04.2017








    Thành phố Westminster, ngày 5 Tháng 4 năm 2017.

    Thưa quý bạn trẻ hải ngoại thân mến,

    Trước đây tôi có viết một bức thư cho các bạn trẻ tranh đấu trong nước để bày tỏ sự ngưỡng mộ về lòng can đảm và tình yêu nước của họ. Tôi ví họ giống như những Thiên thần, những Bồ tát giáng trần. Bởi vì sống dưới chế độ cực kỳ man rợ của loài quỷ sứ, ngay cả những ông già mang danh “lão thành cách mạng” từng thề quyết tử để dân tộc quyết sinh mà còn phải sợ, để nay phải chịu phận hèn; trong khi các bạn trẻ ấy bị quỷ khủng bố bao năm lại dám đứng lên, thì họ quả là những bậc siêu nhân.

    Khi còn trẻ, tôi đã tình nguyện vào Quân đội để làm người lính xông pha ngoài chiến trường hầu chống lại cuộc xâm lăng của bọn cộng sản từ Miền Bắc. Nhưng so với sự dũng cảm của các bạn trẻ ấy, tôi không thấm vào đâu. Bởi vì lúc bấy giờ tôi có khí giới trong tay và nếu chết thì được tuyên dương công trạng, được thăng một cấp và thân nhân được lãnh tiền tử tuất. Còn những bạn trẻ yêu nước bây giờ với đôi tay trần, rất ôn hòa, chỉ mới lên tiếng chống quân xâm lược Tàu thì không những riêng bản thân bị đánh đập, tù đày, hãm hại, mà thân nhân, gia đình của họ cũng bị trừng phạt dã man.

    Mỗi khi nghe bài hát “Anh Là Ai?” của Việt Khang hay nhìn những người anh chị em tranh đấu bị quỷ sứ đánh đập mặt mày sưng húp, be bét máu, trong lòng tôi sục sôi cơn uất hận như thể chính mình bị chúng đánh đập. Cả Đất Nước đang bị bọn quỷ sứ mang danh lãnh đạo đấu đá nhau để giành quyền làm đầy tớ ngoại bang, chứ chẳng có thằng nào chịu dựa vào thế lực nhân dân để giành quyền độc lập. Trong khi ấy, những thành phần đã từng ra sức xây nên cỗ máy độc tài toàn trị này chỉ biết ngồi nhà viết thư ngỏ hoặc kiến nghị; chứ không chịu tập hợp nhau lại liều chết để làm tấm gương cho toàn dân vùng lên. Bọn cầm quyền đốn mạt như thế. Lớp người yêu nước bị chúng lừa mà nhúng tay vào tội ác thì không dám nhận mình có phần trách nhiệm, lại tìm cách biện minh để chạy tội. Vậy còn mong gì cứu nhân dân thoát cảnh lầm than để được sống xứng đáng với phẩm giá của mình?

    Thưa các bạn trẻ hải ngoại thân mến,

    Đất Nước Việt Nam rơi vào tình cảnh tồi tệ này chẳng phải không có nguyên nhân. Tôi, một cựu quân nhân Quân lực VNCH, không có một thành tích gì đáng kể để dám cầm bó đuốc trao lại cho các bạn, giống như các ông già hiện nay đang bày trò xây dựng thế hệ “hậu duệ”. Tôi cũng chẳng dám xưng mình tiền bối để nói chuyện với hậu sinh. Tôi chỉ xin phép nêu lên các sự kiện xảy ra trong thời đại của tôi và kèm theo sự nhận định của riêng mình để báo cáo, tường trình cùng quý bạn một số sự kiện với tư cách của một kẻ “lạc đường vào lịch sử”, rồi từ đó sự phán xét, đánh giá là quyền của quý bạn.

    Là người yêu nước hết mình, tôi chỉ biết trên đầu mình là Tổ Quốc, sẵn sàng phục vụ mà không hề đòi hỏi sẽ được đền bù. Với tinh thần không phe phái, không điêu ngoa, tôi sẵn sàng chết vì lý tưởng bảo vệ SỰ THẬT để chống lại những bọn người hô hào “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc” mà lại hà hiếp dân để bán nước. Tôi chống cộng sản đã đành, nhưng tôi không ngần ngại vạch trần tội ác của bọn lưu manh danh nghĩa Chống Cộng mà hành động không khác gì cộng sản. Với sự lương thiện của người có chút học vấn, tôi sẵn sàng trao đổi, đối thoại một cách thẳng thắn với bất cứ ai có tấm lòng với Đất Nước và sẵn sàng phục vụ cho bất cứ người chân chính nào đấu tranh vì lý tưởng dân chủ.




    *
    * *
    Sử sách ghi chép rằng có một trăm (100) giống dân Việt sống ven bờ sông Dương Tử bên Tàu, mà chỉ còn một giống Lạc Việt phải chạy xuống miền Núi Nùng Sông Nhị để tồn tại, vì chủ trương Hán hóa của dân Tàu. Kể ra điều đó để các bạn biết rằng nòi giống Lạc Việt của ta là những sinh vật hiếm quý (endangered species) có bản năng sinh tồn rất cao nên mới còn sót lại trong nhân loại. Họ từng nhiều phen bị quân Tàu tràn sang đánh chiếm, đô hộ nhưng cũng nhiều phen quật khởi để giành quyền tự chủ. Từ kinh nghiệm luôn luôn bị kẻ thù manh tâm tiêu diệt, tổ tiên ta dạy: “Đoàn kết thì sống; chia rẽ thì chết”. Hễ khi nào nội bộ dân tộc ta có tranh chấp thì bọn Tàu đều mang quân sang thôn tính. Chúng đã từng mượn danh nghĩa “Phù Trần Diệt Hồ”, “Phù Lê Diệt Trịnh” trong quá khứ. Nay Hồ Chí Minh – một thằng Tàu giả danh người Việt – cũng mượn danh nghĩa giải phóng dân tộc Việt thoát vòng nô lệ thực dân Pháp để làm nô lệ thực dân Tàu còn tàn tệ khủng khiếp hơn.

    Tại sao tôi dám quả quyết Hồ Chí Minh là một thằng Tàu do Mao Trạch Đông lấy bí danh của Cụ Hồ Học Lãm tròng lên đầu Nguyễn Tất Thành (đã chết vì bệnh lao phổi từ năm 1932) để tiến hành cuộc diệt chủng nòi giống Lạc Hồng? Bởi vì giáo sư Hồ Tuấn Hùng (người Đài Loan) đã viết sách xác minh Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương (gốc người Hẹ) và tài liệu của Trung Cộng nói rõ Hồ Chí Minh là Trung tá Hồ Quang (người Tàu) từng phục vụ trong Đệ Bát Lộ Quân, mà bọn cầm quyền này im lặng; chứ không dùng giảo nghiệm DNA để chứng minh cái xác khô nằm trong lồng kính ở quảng trường Ba Đình là người Việt. Im lặng trước sự kiện người Tàu tố cáo rành rẽ như thế, tức là xác nhận.

    (Nếu thông tin của Hồ Tuấn Hùng và của Trung Cộng không đúng, giả thử Hồ Chí Minh là Nguyễn Tất Thành – con ông Nguyễn Sinh Sắc – có máu huyết người Việt đi nữa, thì linh hồn Hồ Chí Minh đã bán cho con quỷ Tầu Cộng từ khuya rồi).




    *
    * *
    Tôi xin thuật cho quý bạn nghe mẩu chuyện sau đây: Vào tháng 5 năm 2015, tôi dự cuộc họp mặt với các anh chị cựu học sinh Quốc Học, Huế thuộc khóa 55 – 58. Trong lúc hàn huyên, có người nói đến những thảm trạng mà dân ta bị hứng chịu. Tôi nói: “Nước mình bị quỷ ám”. Ngay lúc đó, anh Võ văn Dật, cựu Giám sát viên của Giám Sát Viện VNCH trước năm 1975, phụ họa: “Tôi có thực hiện cuốn đặc san Hội Ngộ Cựu Sinh Viên Đại Học Sự Phạm Huế, trong đó giáo sư Lê Tuyên kể về lời tiên tri của một Giáo sĩ Công Giáo liên quan đến dân tộc Chàm. Khi trở về lại San José, tôi sẽ gửi cho anh đọc”.

    Mấy ngày sau tôi nhận được cuốn sách dưới dạng PDF từ anh Dật. Mẩu chuyện có tựa đề “Thơ Gởi Cố Nhân” của Liên Chi (tức là Thầy Lê Tuyên – Giáo sư Đại Học Huế). Thầy kể rằng trước khi về Việt Nam, có mấy người bạn cùng thầy đi thăm ngôi giáo đường Santander, xứ Tây Ban Nha. Nhóm bạn đều là Công Giáo, riêng thầy Tuyên là Phật giáo. Khi họ đến nơi thì có một vị Giáo sĩ ra đón và thì thầm: “Nghe nói có người đi về Việt Nam… Làm chi có nước Việt nữa mà về. Phân nửa còn lại đó là của Chiêm Quốc. Các ông không tin … rồi có ngày sẽ lại ra đi. Tôi là môn sinh của tông đồ Thánh Matthew. Với phép tu thân của Ngài, tôi có thể nhìn thấy quá khứ, tương lai của quý vị. “Thượng Đế” hay quan niệm như quý vị … Định Mệnh đã an bài. Một dân tộc cũ sẽ trở lại để trả mối thù xưa từ Bắc chí Nam. Nạn nhân sẽ không biết bao nhiêu mà kể. Chỉ có cơ duyên mới cứu được một số người”.

    Anh BXB giật mình hỏi vị Giáo sĩ: “Cha dạy chuyện gì vậy? Đây có ai về Việt Nam đâu? Tôi hiện là Cố vấn của Tòa Đại sứ, anh này là Đại diện Ngoại vụ của chính phủ nước tôi ở vùng Đông Nam Âu, anh này là Tham vụ Ngoại giao sắp đi Luân Đôn tu nghiệp. Có ai về Việt Nam đâu mà Cha dạy vậy? Huống chi lịch sử đã qua rồi. Miền còn lại hiện là lãnh thổ nước Việt Nam Cộng Hòa”.

    Vị Giáo sĩ mỉm cười khiêm tốn: “Chúng tôi thuộc hệ giáo Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, cơ duyên không có ở Việt Nam ngày xưa, nhưng nay gặp quý vị ở đây là cũng theo lời Thánh dặn. Tôi còn nhớ một câu Kiều của nhà thi sĩ Việt Nam: ‘Nghiệp duyên cân lại, nhắc đi cũng nhiều’. Các vị nên cẩn trọng giữ mình nếu có ý định đi về … Tổ Quốc. Xin Chúa ban phước lành cho quý vị.”

    Có lẽ thời điểm của vị Giáo sĩ nói với giáo sư Lê Tuyên vào khoảng năm 1955 hoặc 1956. Đọc mẩu chuyện của thầy Lê Tuyên, niềm tin trong tôi về sự kiện nước mình bị quỷ ám càng mạnh mẽ. Tổ tiên người Chàm đã thay mặt nòi giống của họ, chờ cho tới khi một nhóm người Việt Nam đi sang Nga, sang Tàu rước về một tôn giáo Quỷ (chủ nghĩa cộng sản) thì họ ra tay. Hồ Chí Minh chính là con Quỷ đó, không ai biết nó là người Việt hay người Tàu, nhưng nó có khả năng phù phép như Quỷ khiến cho tầng lớp trí thức cực kỳ thông minh bị mê hoặc mà trở nên ngu si một cách không thể giải thích.

    Tôi đã đọc những mẩu chuyện của các nhân vật tên tuổi như Tướng Trần Độ, giáo sư Trần Phương, bác sĩ Bùi Duy Tâm… về sự huyền bí của các nhà ngoại cảm. Tôi tin rằng họ không phịa để bịp quần chúng. Năm 2011, tham dự buổi lễ do các cháu tôi mang tro cốt của anh tôi mất ở Pháp về chôn cất tại nghĩa trang dòng họ Đặng tại Phủ Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, tôi được chứng kiến một sự lạ. Đó là chuyện người cháu tôi thuê hai phụ nữ, một già một trẻ, từ Hà Nội về Nghệ An nấu cỗ chay để giỗ tổ tiên. Vào buổi chiều trước hôm giỗ, hai người đàn bà đang sửa soạn các món cỗ chay, thì đột nhiên người phụ nữ trẻ thốt lên: “Này anh Chương, các Cụ đã tề tựu đông đủ ở nhà thờ rồi kia kìa. Anh hãy ra chợ mua ít thứ gì cho các Cụ nhắm trước đi. Các Cụ không thể chờ đến ngày mai đâu”. Rồi người phụ nữ ấy đưa tay chỉ vào khoảng không và nói tên từng Cụ, mà cháu Chương là người phụ trách thực hiện gia phả dòng họ Đặng phải xác nhận người phụ nữ trẻ ấy gọi đúng từng tên của các Cụ từ mười đời. Tôi chỉ biết tên Bố Mẹ, tên ông bà Nội; chứ trên nữa là không biết. Người phụ nữ trẻ nấu cỗ chay không hề có chút liên hệ đến dòng họ Đặng, mà nói vanh vách tên các Cụ từ nhiều đời, thì ắt hẳn cô ấy không thể phịa. Niềm tin vào thế giới vô hình trong tôi càng ngày càng xác tín hơn.

    Những sự kiện xảy ra trong lịch sử cận đại, tôi tin rằng không ai có thể nào giải thích được, mà chỉ có bị quỷ ám thì một nòi giống thông minh chẳng kém dân tộc nào ở Châu Á mới trở nên ngu độn, mê muội, phản phúc ngoài lý lẽ thông thường. Bài hát “Gia tài của Mẹ” do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác có câu: “Gia tài của Mẹ để lại cho con một lũ lai căng; gia tài của Mẹ để lại cho con một lũ bội tình” mô tả rất chính xác vê hoàn cảnh nước Việt Nam mình ở thời đại này.

    Cộng sản đề ra chủ trương: “Vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo”. Nếu chủ trương đó ai muốn tin thì tin; ai không tin thì có quyền bác bỏ. Chắc chắn tai họa cho nhân loại không đến nỗi thảm khốc. Nhưng không! Cộng sản dùng bạo lực để bắt buộc mọi người phải tin theo giáo điều của chúng một cách tuyệt đối; nếu ai cưỡng lại, chúng sẽ giết một cách không thương tiếc. Cái chủ nghĩa quái dị như thế chắc chắn phải đẻ ra quái thai. Tại sao những người thông minh tuyệt đỉnh của Việt Nam không nhìn ra cái hậu quả sẽ đem đến cho giống nòi để cảnh báo toàn dân mà lại đâm đầu vào thờ phượng nó? Bởi vì họ đã bị quỷ ám, nên lý trí không còn!

    Chỉ bị quỷ ám thì mới có ông bác sĩ Nguyễn Khắc Viện có cha bị quỷ đấu tố cho đến chết mà vẫn dốc tâm đề cao nó!

    Chỉ bị quỷ ám nên mới có ông nhạc sĩ Phạm Tuyên làm bài nhạc “Như có Bác Hồ trong niềm vui đại thắng” để ca ngợi, khi cha mình là nhà văn hóa Phạm Quỳnh bị cộng sản đập vỡ sọ.

    Đó là hai bằng chứng tượng trưng thôi! Sự thực là có vô số bằng chứng để kể ra cái lũ lai căng (thờ chủ nghĩa ngoại lai) và cái lũ bội tình (phản lại chính cha dày công nuôi nấng mình).

    Sau năm 1954, ở Miền Bắc con quỷ Hồ Chí Minh và tập đoàn biến toàn xã hội thành súc vật: Có đầu óc không được quyền suy nghĩ điều gì khác ngoài giáo điều; có miệng không được nói. Ngoan ngoãn thì được cho ăn vừa đủ no; cứng đầu thì bị bỏ đói. Ở Miền Nam, mới thoát khỏi thân phận nô lệ của Thực dân Pháp, được Hoa Kỳ giúp cho vũ khí, lương thực để có tự do làm người thì không biết quý trọng để bảo vệ, lại bội phản, ngấm ngầm làm tay sai cho quỷ, khiến cho cả nước bị quỷ thống trị.

    Sở dĩ Hoa Kỳ đến giúp nước ta là vì địa thế chính trị đặc biệt của nước ta; chứ không phải vì lòng tốt thương dân Việt Nam. Họ coi nước ta giống quân cờ Domino, nếu con cờ Việt Nam đổ thì toàn vùng Nam Á và Úc Châu sẽ bị nhuộm đỏ. Nên hiểu rằng trong bang giao quốc tế, không có nước nào phải yêu thương nước khác, mà vì quyền lợi. Chỉ có bọn cộng sản Hồ Chí Minh ngu si đần độn mới đi kết nghĩa anh em với kẻ thù truyền kiếp của dân tộc mà thôi. Miền Nam bị cộng sản Miền Bắc xâm chiếm là tại vì sự chia rẽ của lãnh tụ đảng phái chính trị, tôn giáo và sự phản bội của tầng lớp trí thức, được hưởng không khí tự do lại đi làm tay sai (nằm vùng) cho bọn kẻ thù man rợ khát máu say sưa với câu thơ của bồi bút Tố Hữu: “Giết! Giết! Giết nữa bàn tay không phút nghỉ!”.

    Trí thức là thành phần ở đỉnh cao nhất trong thứ bậc xã hội Việt Nam (Sĩ, Nông, Công, Thương), lẽ ra họ phải đem kiến thức để dạy dân, để cảnh báo cho dân thấy hiểm họa trước mắt. Thế mà, một phần ngấm ngầm làm tay sai cho cộng sản, một phần lợi dụng nền dân chủ phôi thai vừa mới độc lập để chống đối chính quyền và phần còn lại thì ích kỷ, thờ ơ, thủ lợi riêng và hèn.

    Tổng thống Ngô Đình Diệm áp dụng lời dạy của nhà cách mạng Phan Chu Trinh: “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”, khác với chính sách ngu dân của Hồ Chí Minh ở Miền Bắc thì trường học biến thành nơi bị cộng sản lợi dụng để biến thành những hang ổ gieo rắc nội loạn. Nên nhớ mỗi trường chỉ có chừng năm, bảy tên học sinh, sinh viên cộng sản là đủ sức quậy nát. Bởi vì hoc sinh, sinh viên không cộng sản chỉ lo chăm chỉ học hành; chứ không biết tập hợp nhau để diệt cộng sản!

    Khi đám Việt Cộng nằm vùng đội lốt nhà tu viện cớ tôn giáo bị đàn áp, chở Ngài Quảng Đức ra góc đường Lê văn Duyệt – Phan Đình Phùng để đốt, chính là dấu hiệu khởi đầu nền Cộng Hòa của Miền Nam bị sụp đổ.

    Thưa quý bạn trẻ hải ngoại thân mến,

    Miền Nam sụp đổ không phải vì binh lính Miền Bắc hùng dũng như sư tử và binh lính Miền Nam nhát như thỏ đế, giống như một tờ báo tả khuynh Hoa Kỳ đặt tựa “Theirs Lions, Ours Rabbits” cho số báo của họ. Miền Nam bị sụp đổ cũng không phải vì Hoa Kỳ phản bội chúng ta. Nhưng Miền Nam sụp đổ chính vì sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị giết thì Miền Nam bị rơi vào tình trạng khủng hoảng lãnh đạo chính trị. Những tướng lĩnh như Dương văn Minh, Nguyễn Khánh, Trần Thiện Khiêm, Lâm văn Phát, Nguyễn Chánh Thi v… v… cậy có quân lính, vũ khí trong tay thì liên tục đạo chánh, chỉnh lý lẫn nhau khiến cho người Mỹ nản lòng, đành phải tìm cách rút chân ra khỏi vũng lầy Việt Nam.

    Bọn cộng sản Miền Bắc tưởng bở, nghĩ rằng chúng có thể đánh bại một “đế quốc sừng sõ”, nên vội tự phong “đỉnh cao trí tuệ loại người”. Không! Cộng sản Miền Bắc không thể chiến thắng Hoa Kỳ! Chính Miền Nam bị quỷ ám, không ý thức cái giá trị cao quý của hai chữ TỰ DO để gắn bó với nhau, cùng sống chết với nhau để gìn giữ mảnh đất thân yêu, cho đến khi Con Quỷ Cộng Sản nuốt trọn thì mới bồng bế nhau chạy như vịt, thật đáng xấu hổ!

    Không phải vì căm thù cộng sản mà tôi ví bọn chúng là Quỷ. Nếu ví cộng sản là cầm thú, thì chẳng khác nào chúng ta hạ nhục cầm thú. Bởi vì cầm thú có ác chăng, thì đó là luật của rừng xanh mà tạo hóa làm nên chúng. Còn Cộng Sản Việt Nam đã biến đất nước đã có nền văn hiến, có luật lệ xã hội loài người thành luật rừng xanh! Từ ngày Hồ Chí Minh lập ra Đảng Cộng Sản Việt Nam cho đến nay, tất cả những đường lối cai trị của chúng là nhằm dâng nước ta cho Tàu. Chính Lê Duẩn – Tổng Bí thư của chúng – từng nói rõ chúng đánh Pháp, đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Cộng thì thử hỏi chúng có công trạng gì với xứ sở, với nòi giống? Chẳng qua chúng bị mất những sợi thần kinh biết xấu hổ, nên chúng huênh hoang một cách ngu xuẩn vậy thôi!

    Thư viết cho các bạn đã khá dài, tôi xin dừng nơi đây. Tuần sau, tôi sẽ viết nốt cho các bạn để các bạn hiểu thêm về người Việt Nam mình bị quỷ ám như thế nào. Tôi là người lạc quan, vì không lạc quan thì đành buông bỏ tất cả hay sao? Lạc quan tin rằng các bạn là những người mang dòng máu Việt thì các bạn sẽ không thể nào chấp nhận nòi giống ta trên đà diệt chủng mà không quan tâm? Trong đạo đức xã hội, sự vô cảm trước sự tàn ác, sự bất công đều bị coi là hạng người không còn nhân tính!

    Tôi chân thành chúc các bạn dồi dào sức khỏe để bền ý chí phấn đấu cho sự tồn tại của nòi giống Việt Nam vẫn còn trong nhân loại.


    Thân ái,







    Bằng Phong Đặng văn Âu
    10200 Bolsa Avenue, Westminster, CA. 92683 – USA
    [email protected]
    714–276–5600


    https://nang21.com/thoi-dai-quy-am/
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Thời Đại Quỷ Ám

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           







    Thời Đại Quỷ Ám            (bài thứ 2)
    Thư gửi những người bạn trẻ VN ở hải ngoại

    _________________________
    Bằng Phong Đặng Văn Âu _ 15.04.2017








    Thành phố Westminster, ngày 15 Tháng 4 năm 2017

    Thưa quý bạn trẻ Việt Nam hải ngoại quý mến,

    Hai thập niên trước, tôi thường viết bài cảnh báo cho những nhà trí thức, những người đi theo Hồ Chí Minh được mệnh danh “Cách Mạng Lão Thành” để cho họ biết về mối NGUY CƠ MẤT NƯỚC. Tôi kêu gọi họ phải có hành động thực sự dấn thân như những người trẻ đang làm, hơn là chỉ ngồi viết kiến nghị hoặc thư ngỏ. Tôi chê họ không có cái dũng của trí thức và cái dũng của chiến sĩ. Họ tỏ ra không hài lòng và nhà báo Bùi Tín ở Pháp viết bài đả kích tôi hỗn hào, vô lễ, phạm thượng, mắc bệnh tâm thần v… v… Bằng những lý lẽ hết sức vững chắc, tôi chứng minh cho ông Bùi Tín thấy NGUY CƠ MẤT NƯỚC đã thực sự bắt đầu kể từ khi Hồ Chí Minh mang chủ nghĩa cộng sản về áp dụng tại Việt Nam. Đó là đường lối cai trị biến toàn dân thành súc vật, có đầu óc không được phép suy nghĩ, có miệng không được phép nói, cho ăn mới được phép ăn và bỏ đói thì đành chịu chết đói. Phải triệt để yêu và tôn thờ hai tên sát nhân Staline, Mao Trạch Đông hơn cả cha mẹ, ông bà, tổ tiên của mình. Lúc bấy giờ ông Bùi Tín mới viết thư riêng cho tôi nhìn nhận những luận cứ của tôi là đáng chú ý! Chỉ đáng chú ý thôi; chứ không phải tâm phục, khẩu phục! Ông Bùi Tín dùng đòn tình cảm, kể lể hai họ Đặng và họ Bùi là chỗ thân tình với nhau khi các cụ làm quan ở Huế. Ông dặn từ nay chỉ viết thư riêng cho nhau; chứ không đưa cuộc tranh luận lên diễn đàn. Nhà báo Bùi Tín vẫn còn mang hội chứng Việt Cộng, khi đánh không xong thì xuống nước giở giọng tình cảm ra cái điều anh em cùng một nhà.

    Các bạn trẻ hải ngoại thân mến,

    Ngày nay, tình trạng mất nước không còn là NGUY CƠ nữa, mà nó thực sự đang diễn ra. Hồ Chí Minh là con Quỷ Chúa đã thành công đào tạo một bầy Quỷ Con với quyết tâm không gì lay chuyển: BÁN NƯỚC CHO TRUNG CỘNG. Lòng dân trong nước đang sục sôi, chúng ta đã thấy những cuộc biểu tình xảy ra khắp nơi. Nhưng tôi tin rằng Việt Cộng sẽ thẳng tay đàn áp, bất kể số người chết lên cao đến mức nào. Nếu Việt Cộng bất lực trong sự đàn áp thì Tầu Cộng sẽ tràn sang tiếp tay đàn áp, bởi vì quyết tâm của Tầu thôn tính nước ta từ ngàn năm cũng không có gì làm lay chuyển. Ngoài ra bọn bành trướng phương Bắc còn tin rằng nếu chế độ Cộng Sản Việt Nam sụp đổ thì sẽ kéo theo sự sụp đổ của chế độ Cộng sản Tầu! Do đó, Tầu Cộng nhất quyết giữ cho Việt Cộng tồn tại đến năm 2020 để sáp nhập vào chính quốc như thỏa ước Thành Đô đã ký kết. Có lẽ các bạn nghĩ rằng tôi bi quan, yếm thế phải không? Không! Đó là tiến trình MẤT NƯỚC sẽ diễn ra như thế! Nòi giống ta sẽ bị Hán Hóa. Vấn đề là chúng ta có muốn duy trì nòi giống Lạc Việt tồn tại trong nhân loại hay chúng ta chấp nhận bị diệt chủng mà thôi! Câu trả lời là tùy thuộc vào các bạn trẻ hải ngoại!





    o O o

    Một độc giả gọi điện thoại cho tôi, tự xưng là “fan” của tôi, nêu thắc mắc: “Bài viết vừa rồi, anh thuật lại câu chuyện do giáo sư Lê Tuyên kể ông linh mục tu theo dòng Thánh Matthew báo hiệu nước Việt Nam đang bị dân Chàm đòi lại và câu chuyện xảy ra trong buổi giỗ tại nhà thờ họ Đặng của anh ở Nghệ An vào năm 2011 là thật hay hư cấu?” Tôi đáp: “Câu chuyện tôi kể xảy ra tại buổi giỗ ở nhà thờ họ Đặng của chúng tôi là thật. Bởi vì bà con của tôi ở Nghệ An còn đầy đủ cả mà nếu tôi phịa thì họ sẽ chê cười tôi ngay. Còn chuyện giáo sư Lê Tuyên tường thuật, tôi cũng tin ông kể thật, vì người đọc không thấy giáo sư Tuyên có chủ tâm hư cấu để đánh lừa với mục đích gì. Tôi tin rằng dân tộc Việt Nam mình bị quỷ ám, bởi vì nòi giống mình thông minh mà bỗng nhiên trở nên mê muội, đần độn một cách phi lý không có cách gì giải thích được”. Tôi còn nói thêm: “Rõ ràng nước mình bị quỷ ám mới có hiện tượng con phản cha, vợ phản chồng và anh em chém giết nhau không chút nương tay!”. Ông bạn độc giả hỏi tiếp: “Tại sao nước ta diệt dân Chàm thì bị quỷ ám; còn nước Mỹ diệt dân Da Đỏ thì không bị quỷ ám?”. Từng bị vài người nêu câu hỏi đó, tôi đáp không ngập ngừng: “Nước Mỹ cũng đang bị quỷ ám, nhưng nhờ họ có đức tin vào Chúa Trời, nên họ không diệt tuyệt dân Da Đỏ, họ còn dành nhiều đặc quyền cho dân Da Đỏ, với lại họ từng cứu nhân loại trong hai cuộc đại chiến thế giới, cứu Đài Loan, Nam Hàn và giúp Nhật Bản trỗi dậy. Cho nên Chúa Jesus đã giúp ông Donald J. Trump để nước Mỹ không bị rơi vào bàn tay của quỷ. Trong một dịp khác, tôi sẽ giải thích rõ hơn”. Ông độc giả hài lòng với lời giải thích của tôi và hối thúc tôi viết bài nói về nước Mỹ được cứu rỗi.

    Năm 1950, tôi lên 10 tuổi, nghe tin người anh thúc bá Đặng văn Việt đánh tan hai binh đoàn Lepage và Charlton của Thực dân Pháp tại vùng biên giới Cao Bắc Lạng và được kẻ thù phong danh hiệu Con Hùm Xám Đường Số 4, tôi đã tung quả đấm tay lên cao và mồm thét lớn “Hoan hô Hồ Chí Minh! Hoan hô Đặng văn Việt!”. Khi thấy những anh thanh niên Vệ Quốc Đoàn kéo qua làng, vai mang súng, người nào người nấy đều đẹp trai, vạm vỡ, tôi tự thầm ước mong mai sau lớn lên mình sẽ theo chân các anh Vệ Quốc Đoàn. Hai tiếng “Việt Minh” sao mà thân thương, cao quý đến thế! Nhưng hai năm sau, tôi chứng kiến mấy tên du kích trong làng chém bay đầu một phu xe kéo vì tội kéo xe cho Tây; rồi tiếp đến cũng mấy tên du kích ấy đập vỡ sọ một thiếu niên lạ trạc tuổi tôi vì thiếu niên đó giắt hai cây bút mực nguyên tử xanh đỏ trên túi áo trắng thì bị nghi làm mật thám (điểm chỉ viên cho Pháp), vì ba màu xanh trắng đỏ là màu cờ tam tài của Pháp, tôi bắt đầu cảm thấy ghê tởm hai chữ “Việt Minh”.

    Năm 1959, đọc cuốn “Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc” của cụ Hoàng văn Chí viết về phong trào Nhân Văn, tôi hiểu Việt Minh là cộng sản thì càng ghê tởm hơn, vì nhận ra bọn cầm quyền cộng sản không phải là người. Năm đó, tôi tham gia đảng Đại Việt, hoạt động bí mật đến độ mẹ tôi, bạn bè thân thiết nhất của tôi hoàn toàn không hay biết. Tôi chỉ được cho biết tên của lãnh tụ là Anh Cả, là một trí thức yêu nước chống Pháp, từng tham gia mặt trận Lào và hiện đang chống chế độ Ngô Đình Diệm. Vì thù ghét cộng sản thủ tiêu hai người anh của mình trong chiến dịch Ôn Như Hầu do Võ Nguyên Giáp chủ mưu, vì uất ức hai người bác và một người chú bị cộng sản đấu tố chết, tôi tham gia vào một đảng Chống Cộng để diệt Cộng. Không ngờ tôi lại ở trong Đảng chống lại nhà ái quốc Ngô Đình Diệm đang lãnh đạo cuộc chống Cộng ở Miền Nam. Khốn nạn thay! Tôi tỏ ra hân hoan, vui mừng khi tiếng súng gọi là Cách Mạng nổ ra vào ngày 1 tháng 11 năm 1963 để giật sập chế độ.

    Ông Ngô Đình Diệm đã vào nhà dòng đi tu, nguyện hiến đời mình phụng sự Thiên Chúa, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, ông lại dấn thân vào đường chính trị để cuối cùng hầu hết đại gia đình bị hãm hại và danh tiếng bị phường vô loại mạt sát. Khi còn trẻ, mới 33 tuổi, ông được Hoàng đế Bảo Đại mời làm Thượng thư Bộ Lại (Thủ tướng) Ông yêu cầu Thực dân Pháp nới lỏng chính sách cai tri, cho phép triều đình Huế có thực quyền hơn, nhưng Thực dân không chấp thuận. Ông liền từ chức. Năm 1954, vua Bảo Đại lại yêu cầu ông làm Thủ tướng. Ông khước từ, tự nhận thấy mình không thể đảm đương nổi tình thế quá khó khăn, trong khi Thực dân Pháp hãy còn nắm quyền. Vua Bảo Đại phải đem trách nhiệm công dân làm áp lực. Lúc bấy giờ ông mới nhận lời.

    Dù Tướng lãnh Hoa Kỳ đến giúp ông, nhưng bị Tướng lãnh Thực dân gièm pha đầy ác ý, dù các băng đảng do Thực dân dựng lên quấy rối, ông Ngô Đình Diệm vẫn đem lại sự ổn định như một phép lạ. Dư luận thế giới lúc bấy giờ đánh giá ông ngang hàng với Nehru, Thủ tướng Ấn độ. Hiếm có lãnh tụ nước nhược tiểu nào khi công du nước Mỹ mà được đích thân Tổng thống (Eisenhower) ra tận phi trường đón tiếp và được đọc diễn văn trước lưỡng viện Quốc Hội như Tổng thống Ngô Đình Diệm.

    Ngày 11 tháng 11 năm 1960, bọn tay sai Thực dân Pháp gồm có Trần Đình Lan, Vương văn Đông âm mưu đảo chánh lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ông Trần Thiện Khiêm mang quân về cứu giá. Do đó, Trần Thiện Khiêm được ông Diệm tin dùng, thăng chức Tham Mưu trưởng Liên quân. Cùng năm đó, Hà Nội họp Đại hội, quyết định thành lâp Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam để xâm lăng Miền Nam bằng quân sự, vì không thể lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm bằng chính trị và du kích chiến. Cũng trong năm 1960, Nghị sĩ John F. Kennedy của đảng Dân Chủ thắng cử, trở thành Tổng thống. Nếu Phó Tổng thống Richard Nixon đắc cử làm Tổng thống thì chính sách Ngoại giao của Hoa Kỳ không thay đổi. Chính Averell Harriman đưa ra chủ trương trung lập nước Lào và Tổng thống Diệm phản đối. Nền ngoại giao giữa hai nước bắt đầu căng thẳng. Bản chất Harriman là người hết sức kiêu ngạo. Thủ tướng Anh Winston Churchill chê ông là nhà thương thuyết yếu kém, bị Staline lừa trong Hội nghị Yalta mà tưởng thắng lợi. Do đó khi Tổng thống Diệm phản đối Hoa Kỳ đòi đưa quân đội vào tham chiến ở Việt Nam, thì Harriman đòi Kennedy thay Tổng thống Ngô Đình Diệm.

    Tổng thống Diệm lại là người cương quyết, không chấp nhận áp lực ngoại bang, vì thế Mỹ dùng Trí Quang làm quân cờ, xách động cuộc đấu tranh Phật giáo. Không ngờ Trí Quang được cộng sản “cấy” vào Phật giáo từ nhiều năm; giống như chúng đã “cấy” Phạm Khắc Hòe làm việc bên cạnh vua Bảo Đại. Nếu Tướng Trần Thiện Khiêm là người yêu nước, từng chịu ơn của Tổng thống Diệm, vào Dinh Độc lập thẳng thắn trình bày tình hình đại ý như sau thì Tổng thống Diệm và gia đình không bị thảm sát: “Thưa Tổng thống, tôi được người Mỹ yêu cầu làm đảo chánh lật đổ Tổng thống vì Tổng thống không chấp nhận cho họ đưa quân vào chiến đấu tại Việt Nam. Tổng thống nên nhớ rằng ta cần tiền để trả lương công chức, quân lính; cần súng đạn để đánh giặc. Nếu ta nhất định chống lại họ thì họ sẽ bỏ rơi ta và như thế nước ta rơi vào tay cộng sản. Vì vậy, tôi đề nghị hoặc Tổng thống thuận theo yêu sách của Mỹ, hoặc Tổng thống và gia đình rời Việt Nam một thời gian, khi tình thế ổn định thì quay về. Tôi không phản Tổng thống, nhưng tôi không bảo đảm Tướng lãnh khác sẽ trung thành”. Tiếc thay! Tướng Khiêm đã âm thầm toa rập với các Tướng lãnh khác, làm cuộc đảo chánh theo yêu cầu của Mỹ, khiến cho công trình xây dựng nền Đệ nhất Cộng hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm tan rã dần dần. Ấp Chiến Lược là công trình tiêu diệt chủ trương “lấy nông thôn bao vây thành thị” của cộng sản rất hữu hiệu, liền bị Dương văn Minh ra lệnh phá bỏ trước tiên. Hà Nội mở tiệc ăn mừng.

    Ông Cố vấn Ngô Đình Nhu là người hết sức thông minh, tác giả cuốn “Chính Đề Việt Nam” đã tiên đoán nếu chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ thì trong vòng 9 năm Miền Nam sẽ rơi vào tay cộng sản Miền Bắc. Chắc chắn ông Nhu phải hiểu sở dĩ Hoa Kỳ đòi đưa quân vào Việt Nam là vì Tướng lãnh Việt Nam không đủ kinh nghiệm chiến trường để chống lại quân xâm lăng cộng sản từ Miền Bắc đã có 9 năm đánh nhau với Quân đội Pháp. Tất cả Tướng lãnh Quốc gia Việt Nam mới chỉ ở cấp Tiểu đoàn trưởng khi ông Diệm về nước chấp chánh và sau này được ông Diệm thăng cấp Tướng. Ông Nhu thừa khả năng để chứng minh cho anh mình hiểu rằng Hoa Kỳ khác Thực dân Pháp. Hoa Kỳ từng giải phóng Âu Châu, từng chiến thắng Nhật và đưa nước Nhật trở nên hùng cường chứ không biến nước Nhật thành thuộc địa, từng đánh tan quân xâm lăng Trung Cộng để giúp Nam Hàn tồn tại. Thế thì sợ gì mình mất chủ quyền, sợ gì luận điệu tuyên truyền của Miền Bắc vu cáo Miền Nam là tay sai Đế quốc Mỹ, sợ gì mình có tội với lịch sử vì rước quân đội ngoại bang? Phải chăng ông Ngô Đình Nhu cũng bị quỷ ám, khiến cho toàn gia bị chết thảm và nước Việt Nam Cộng Hòa bị cộng sản thống trị?





    o O o

    Sau khi nền Đệ nhất Cộng Hòa bị sụp đổ, Tổng thống Ngô Đình Diệm và gia đình không còn trên chiếc ghế quyền lực, nhưng luận điệu đấu tranh chống đàn áp tôn giáo và bảo vệ chánh pháp của đám ma tăng vẫn còn, Người Mỹ tưởng dẹp xong ông Diệm, đưa quân tác chiến vào Việt Nam là có thể chiến thắng cộng sản. Không ngờ nước Việt Nam đang bị quỷ ám, Tướng lãnh đảo chính nhau liên miên, lãnh đạo chính trị chia rẽ nhau, bọn ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản mặc sức tung hoành gần như công khai. Sự bất lương của bọn trí thức bất lương cộng với bọn đội lốt tôn giáo vốn sẵn có, cộng sản càng khai thác tối đa. Sự bất hòa giữa Quốc trưởng Phan Khắc Sửu và Thủ tướng Phan Huy Quát vô phương cứu vãng, hai ông nhất định từ chức, trao Chính quyền lại cho Quân đội đảm nhiệm.

    Ngày hôm sau, Hội đồng Quân Lực họp tại Bộ Tư lệnh Hải Quân để chọn người đứng ra điều hành việc nước. Thiếu tướng Tư Lệnh Không Quân Nguyễn Cao Kỳ đề cử Trung tướng Nguyễn văn Thiệu, đương kim Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc Phòng, làm Thủ tướng. Ở vào địa vị cao nhất trong chính phủ Phan Huy Quát, đề Tướng Thiệu làm Thủ tướng là chính đáng nhất rồi, phải không? Nhưng Tướng Thiệu dứt khoát từ chối, tuyên bố ông sẽ giải tán buổi họp nếu mọi người cứ nhất quyết đề cử ông. Sau đó, Tướng Kỳ đề nghị Tướng Nguyễn Chánh Thi, người ham làm chính trị. Tướng Thi cũng nhất định từ chối chức vụ Thủ Tướng. Chẳng qua, hai ông Tướng Thiệu và Thi đều từ chối sự đề cử của Tướng Kỳ là vì tình hình quá khó khăn, sợ không kham nổi; chứ chẳng phải tử tế gì.

    Đại hội ngưng họp, nghỉ ăn trưa. Hai ông Thiệu và Thi bàn tính nhau khi trở lại phòng họp thì đồng thanh đề cử Nguyễn Cao Kỳ làm Thủ tướng, bởi vì Nguyễn Cao Kỳ có công dẹp cuộc đảo chánh của Tướng Dương văn Đức và Lâm văn Phát. Tưởng vậy mà không phải vậy! Ông Thiệu và ông Thi đều có dự mưu, đẩy ông Kỳ ra làm Thủ tướng, một anh phi công nổi tiếng ăn chơi, để Nguyễn Cao Kỳ tự đốt cháy. Ai cũng tưởng ông Nguyễn Cao Kỳ giỏi lắm chỉ giữ chức Thủ tướng ba bảy hăm một ngày, không ngờ ông Kỳ đã ổn định được tình thế. Nhiều cuộc biểu tình của Trí Quang xách động Phật giáo đã bị ông Kỳ dẹp tan.

    Trong thời loạn, người lãnh đạo đôi khi hành động không theo quy tắc pháp luật. Tướng Kỳ bị cho là “cao bồi”, nhưng lại được việc. Một hôm, ông triệu tập những thủ lãnh Phật giáo vào tư dinh trong Tân Sơn Nhất. Ông nghiêm mặt tuyên bố: “Về chính trị, tôi không giỏi bằng Tổng thống Ngô Đình Diệm, nhưng tôi can đảm hơn Tổng thống Ngô Đình Diệm. Các ngài đừng hòng giết tôi dễ dàng như giết ông Diệm. Bởi vì tôi sẽ lần lượt bắn từng ngài trước khi các ngài có thể giết tôi. Tôi yêu cầu các ngài hãy về chùa, lo việc tụng kinh niệm Phật. Nếu các ngài còn xách động biểu tình, các ngài sẽ biết tay tôi”.Thượng tọa Tâm Châu ngồi cạnh Tướng Kỳ, nhỏ nhẹ nói: “Chúng ta đều là con Phật, xin Thiếu tướng đừng nói thế mà mang lấy khẩu nghiệp”. Tướng Kỳ nhìn vào mặt từng ông Thượng tọa, Đại đức, gằn giọng nói: “Không! Tôi mới là con Phật! Các ngài chỉ là đệ tử của Phật thôi!”

    Ông Nguyễn Gia Hiến, thủ lãnh lực lượng Công Giáo ở Hố Nai vào tư dinh Tướng Kỳ, đề nghị ông sẽ đem anh em Công Giáo ở Hố Nai lên Sài Gòn biểu tình ủng hộ chính phủ. Tướng Kỳ gạt đi và nói: “Tôi đã ra lệnh cấm biểu tình là cấm tất cả. Biểu tình chống hay ủng hộ chính phủ, tôi đều dẹp. Tôi cần một hậu phương ổn định để quân sĩ yên lòng đánh giặc ngoài tiền tuyến”.

    Cuộc biến động Miền Trung năm 1966 do Trung tướng Nguyễn Chánh Thi bị Trí Quang xúi giục, chống lại Chính Quyền Trung Ương. Tướng Kỳ tuần tự gửi ba ông Tướng gồm Nguyễn văn Chuân, Huỳnh văn Cao, Tôn thất Đính ra dẹp loạn, nhưng cả ba ông Tướng đều thất bại. Tướng Tôn thất Đính còn nhảy sang phe “Phật giáo tranh đấu”. Cuối cùng, đích thân Tướng Kỳ ra dẹp một cách êm thắm, tránh được sự đổ máu. Mấy ông chính trị phòng trà (salon) Việt Nam mắc chứng bệnh nô lệ ngoại bang. Hễ ai làm Thủ tướng, Tổng thống đều do “phù thủy mắt xanh” hoặc “bàn tay lông lá” (ám chỉ Hoa Kỳ) dựng lên. Sự thực Tướng Kỳ làm Thủ tướng là do âm mưu của Tướng Thiệu và Tướng Thi; chứ chẳng có Hoa Kỳ nào cả.

    Dẹp xong biến động Miền Trung, Tướng Kỳ tổ chức bầu cử Quốc Hội Lập Hiến, viết Hiến Pháp để khai sinh nền Đệ Nhị Cộng Hòa. Năm 1967, tổ chức bầu cử Tổng thống. Tướng Thiệu, Chủ tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, chọn ông Trình Quốc Khánh làm Phó Tổng thống thành một liên danh. Tướng Kỳ, Chủ tịch Hành Pháp Trung Ương, chọn ông Nguyễn văn Lộc làm Phó Tổng thống thành một liên danh. Hội Đồng Quân Lực họp Đại Hội, quyết định ủng hộ Tướng Kỳ và đẩy Tướng Thiệu ra khỏi Quân Đội, vì họ nghĩ rằng hai ông Tướng cùng ra tranh cử thì sẽ thua phiếu luật sư Trương Đình Dzu vừa được phe Phật giáo tranh đấu với Việt Cộng ủng hộ. Khi hai Tướng Thiệu, Kỳ được mời vào phòng họp để nghe Nghị quyết của Đại Hội thì bỗng nhiên người Tướng Thiệu rũ xuống đầy tuyệt vọng, vì ông đã tiên đoán ông sẽ bị Quân Đội đẩy ra dân chính (civil). Tướng Kỳ xúc động, vào phòng họp tuyên bố: “Tôi xin nhường cho Tướng Thiệu ra tranh cử; còn tôi trở về với anh em Không Quân”. Mọi người hết sức ngỡ ngàng. Sau một phút im lặng, Tướng Trần văn Minh, Tư Lệnh Phó KQ, đứng lên yêu cầu Đại Hội vỗ tay để hoan nghênh tinh thần đoàn kết của Tướng Kỳ. Tràng pháo tay chấm dứt, Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, Tư lệnh Quân Đoàn I, phát biểu: “Tôi hoan nghênh tinh thần đoàn kết của anh Kỳ. Nhưng anh Kỳ đã thương Quân Đội thì xin hãy thương cho trót. Tôi đề nghị anh Kỳ chấp nhận đứng Phó Tổng thống cho anh Thiệu, thì liên danh Quân Đội mới có thể thắng Trương Đình Dzu. Nếu anh Kỳ từ chối lời đề nghị của tôi, thì tôi xin trả cặp lon Trung Tướng này cho Quân Đội và trở về làm nghề thấy giáo như cũ”. Lại một tràng pháo tay của Đại Hội hoan nghênh lời đề nghị của Tướng Hoàng Xuân Lãm. Trước tình thế đó, Tướng Kỳ đành chấp nhận lời đề nghị của Tướng Hoàng Xuân Lãm. Trung tướng Nguyễn Đức Thắng đề nghị lập ra Quân Ủy Hội, sẽ có quyền lực giống như một Bộ Chính Trị, để Quân Đội quyết định chính sách Quốc gia. Tướng Kỳ sẽ là Chủ tịch Quân Ủy Hội và thành viên gồm các ông Tướng Tư Lệnh Vùng, Tư Lệnh Quân Binh Chủng và cả Tướng Thiệu nữa. Mọi người đều đồng ý, đặt bút ký và cam kết tuân thủ các điều lệ, nội quy do Quân Ủy Hội đặt ra.

    Khi Đại Hội bế mạc, Tướng Kỳ trở về Bộ Tư Lệnh KQ. William Colby, Trưởng CIA tại Việt Nam, vội vàng vào gặp Tướng Kỳ và yêu cầu Tướng Kỳ hủy bỏ quyết định đứng Phó cho Tướng Thiệu, bởi vì Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng đã chỉ thị cho ông William Colby phải làm đủ mọi cách để giúp Tướng Kỳ đắc cử Tổng thống. Tướng Kỳ nghiêm nghị đáp: “Đây là chuyện nội bộ của chúng tôi. Một khi tôi đã quyết định thì không bao giờ thay đổi.” Mặc dầu William Colby kiên nhẫn thuyết phục, nhưng Tướng Kỳ một mực từ chối. William Colby bực tức bỏ ra về. Đại tá Lưu Kim Cương vò đầu bứt tai, dập trán vào tường phẫn nộ trước sự cứng cỏi của Tướng Kỳ. Anh Nguyễn Quốc Phiên, phi công Air Viet Nam, lái Boeing hiện sống tại Orange County cũng chứng kiến cảnh tượng này. Lời đồn của mấy ông chính trị gia phòng trà (salon) không ưa Tướng Kỳ và thích Tướng Thiệu là không đúng sự thật! Ông Nguyễn văn Thiệu là con người thế nào?

    Tổng thống Diệm tín cẩn Đại tá Thiệu, đặt ông làm Tư Lệnh Sư Đoàn V đóng ở Bình Dương, gần Thủ đô Sài Gòn là có mục đích cứu giá Tổng thống khi có cuộc binh biến. Trong vụ đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963, ông Thiệu kéo quân về Sài Gòn, nhưng án binh bất động, quan sát tình thế; chứ không vào cứu Tổng thống Diệm. Sau khi trở thành Tổng thống, Tướng Thiệu dẹp Quân Ủy Hội, lập ra đảng Dân Chủ, mặc dầu ông đã tuyên thệ vào đảng Đại Việt tại Bộ Tổng Tham mưu do ông Nguyễn Tôn Hoàn và ông Hà Thúc Ký nhận lời tuyên thệ. Tổng thống Thiệu đã tuyên bố một câu nói để đời: “Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm” Điều đáng tiếc là ngày 21 Tháng Tư năm 1975, Tổng thống Thiệu lên đài truyền hình tuyên bố từ chức và hứa trở về Quân Đội, cầm súng chiến đấu bên cạnh anh em binh sĩ, nhưng 4 ngày sau, Tổng thống Thiệu đã cùng Thủ tướng Khiêm lẵng lặng ra phi trường Tân Sơn Nhất để tẩu thoát Đài Loan.

    Tôi hỏi Tướng Kỳ tại sao đột nhiên ông nhường chức Tổng thống cho Tướng Thiệu trong khi được các Tướng lãnh Việt Nam và Hoa Kỳ sẵn sàng ủng hộ? Ông có nghĩ rằng ông chống lại sự ủng hộ của Hoa Kỳ, khiến cho Hoa Kỳ bỏ rơi Việt Nam? Ông Kỳ đáp ngắn gọn: “Có lẽ tôi bị Quỷ ám!”

    Thưa quý bạn trẻ hải ngoại thân mến,

    Tổng thống Ngô Đình Diệm và Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ đã ra người thiên cổ. Tôi viết bài này để quý bạn hiểu một số sự kiện của giai đoạn lịch sử nước nhà mà không một tác giả nào nói đến; chứ tôi không có mục đích bào chữa cho hai ông Ngô Đình Diệm và Nguyễn Cao Kỳ hết lòng yêu nước mà không đạt ý nguyện. Những Tướng lãnh trong Đại Hội của Hội Đồng Quân Lực VNCH vào năm 1967 vẫn còn sống sẽ làm chứng cho những sự kiện mà tôi nêu ra trong bài viết này.

    Thủ tướng Lý Quang Diệu của Tân Gia Ba (Singapore) nói rằng chỉ có kẻ nào ngu mới chống lại Hoa Kỳ. Tổng thống Ngô Đình Diệm và Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ chẳng phải là kẻ tối dạ để không biết điều đó. Hai nhà yêu nước đều thất bại trong việc cứu nước, nhưng con quỷ Hồ Chí Minh bán nước lại thành công là tại vì nghiệp chướng gây nên bởi tiền nhân thì con cháu phải trả nghiệp vậy thôi.

    Các bạn sẽ là những người nhận lãnh vai trò lịch sử: Đó là nhiệm vụ bảo tồn nòi giống Việt trước tai họa Hán hóa mà bọn cầm quyền Việt Cộng đang toa rập với bọn Tầu Cộng. Xin các bạn nhớ đón đọc bài viết tới của tôi để ít nhất các bạn sẽ không phạm phải những cách kiểu Chống Cộng nặng phần hình thức kém phần nội dung như một số nhân vật, đoàn thể hiện nay.


    Thân ái,








    Bằng Phong Đặng văn Âu
    10200 Bolsa Avenue, Westminster, CA. 92683 – USA
    [email protected]
    714–276–5600


    https://baovecovang2012.wordpress.com/2 ... ng-van-au/
Trả lời

Quay về “Đặng văn Âu”