Thực Tập Dân Chủ

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20017
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Thực Tập Dân Chủ

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           







    Thực Tập Dân Chủ
    _________________________
    Bằng Phong Đặng Văn Âu _ 29/03/2020







    Tôi nghĩ được sống trong xứ tự do, mình phải có bổn phận và trách nhiệm ủng hộ những tiếng nói đấu tranh cho nền dân chủ ở trong nước. Do đó, tôi thường âm thầm liên lạc với họ để hoặc yểm trợ tài chánh, hoặc yểm trợ tinh thần. Một khi đã tự nguyện nhận lãnh trách nhiệm và bổn phận thì không coi sự ủng hộ hay yểm trợ là mình làm ơn cho đối tượng.

    Tôi hết sức ngưỡng mộ những nhà đấu tranh dân chủ trong nước. Vì chế độ độc tài cộng sản là một chế độ tồi bại, nhơ nhớp, bẩn thỉu, lừa đảo, bịp bợm, đạo đức giả nhất hành tinh này, mà có người dám tranh đấu thì phải cảm phục họ. Cộng sản có nhiều thủ đoạn đày đọa con người ghê gớm đến khó ai có thể tưởng tượng ra. So với bộ máy cai trị của Thực dân Pháp, thì sự cai trị của Việt Cộng khủng khiếp gấp vạn lần. Dưới thời Pháp cai trị, Việt Nam còn có các đảng như Quốc Dân đảng, Đại Việt, Duy Dân … hoạt động. Dưới chế độ Việt Cộng, không một đoàn thể nào như văn hóa, tôn giáo, thể thao được hoạt động. Tất cả đều phải nằm trong sự kiểm soát của đảng Việt Cộng. Cá nhân nào chống đảng thì bà con, thân nhân đều phải bị liên hệ chịu các hình phạt, khiến cho nhiều người vì thương cha mẹ, vợ con, thân nhân mà không dám tranh đấu.

    Những chế độ độc tài của Lý Quang Diệu ở Singapore, của Phác Chính Hy ở Nam Hàn là chế độ có mục đích giáo dục quần chúng vào khuôn phép luật pháp quốc gia, để sửa soạn cho quần chúng được hưởng quyền tự do dân chủ.

    Chế độ dân chủ chưa phải là toàn hảo của nhân loại. Nhưng tương đối, nó là một chế độ bảo vệ giá trị quyền con người. Đó là quyền sống, quyền hưởng tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Cộng sản là cái chủ nghĩa đẩy con người xuống hàng súc vật: có mồm không được nói; có óc không được nghĩ.

    Tổng bí thư Trường Chinh Đặng Xuân Khu công khai tuyên bố: “Đảng ta cướp chính quyền bằng bạo lực, thì phải dùng bạo lực để giữ chính quyền”. Về sau này, Việt Cộng càng cương quyết hơn: “Thà mất nước hơn mất đảng” hoặc “Còn đảng, còn mình”. Do đó, đừng ai trông mong cộng sản thay đổi để đưa đất nước tiến tới dân chủ.

    Tập đoàn lãnh đạo cộng sản Việt Nam được Hồ Chí Minh dựng lên là một bè lũ ngu dốt trong việc làm cho dân giàu, nước mạnh. Nhưng chúng được dạy những thủ đoạn tiêu diệt mầm chống đối của nhân dân rất cao cường. Tôi từng chứng minh cho độc giả thấy Mặt Trận của anh Lê Quốc Túy ở Pháp là do Việt Cộng dàn dựng (set up); Mặt Trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh cũng do âm mưu Việt Cộng dàn dựng. Cả anh Lê Quốc Túy lẫn Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh đều bị rơi vào chiếc bẫy của Việt Cộng một cách vô thức. Ngoài ra Việt Cộng còn dựng lên Chính phủ lưu vong, Chính phủ lâm thời để dụ những tai to mặt lớn cũ của Việt Nam Cộng Hoa tham gia để quần chúng thấy đó là đám phường tuồng.

    Việt Cộng có sách lược “chui sâu trèo cao” vào cả trong các hội đoàn quân nhân, hội đoàn ái hữu, hội đồng hương để phân hóa nội bộ người Quốc gia.

    Tôi xin nhắc lại các nhà tranh đấu cho dân chủ một lần nữa, “Việt Cộng là quân bán nước, diệt dân”. Không bao giờ chúng làm bất cứ điều gì vì lợi ích dân tộc. Tất cả những việc chúng làm, trông bề ngoài là vô hại, nhưng dính tới chúng là tàn đời.

    Việt Cộng đã thành công dàn dựng hai Mặt Trận chống Cộng ở hải ngoại như tôi đã viết ở trên. Kết quả là không đoàn thể nào tạo lại được khí thế đấu tranh, vì không ai còn tin tưởng để dấn thân. Tiếp theo, Bộ Chính trị Việt Cộng bàn bạc nhau phương cách làm ung thối các phong trào ở hải ngoại bằng Nghị Quyết 36.

    Việt Cộng vốn là hiện thân của quỷ. Chúng có một đội ngũ cán bộ tình báo, phản gián rất tinh ranh, lo việc “điều nghiên” đối tượng để xem con mồi có đặc tính hoặc tham tiền, tham danh, tham gái nhằm khai thác. Do đó, chúng ta đang chứng kiến có những kẻ nổi tiếng Chống Cộng một cách ồn ào một thời, mà nay đang phục vụ cho Nghị Quyết của Đảng là vậy.

    Ngoài ra, Việt Cộng còn bỏ tiền ra thuê một bọn mệnh danh “dư luận viên” làm bồi bút để ngụy tạo tin tức nhằm bôi nhọ, phỉ báng bất cứ người nào có uy tín trong Cộng Đồng. Hiện tượng xào xáo trong Cộng Đồng hiện nay không phải do tự nhiên mà có. Chính là có bàn tay Việt Cộng đứng đàng sau. Thủ đoạn bôi bẩn của Việt Cộng khá có kết quả. Nhiều người sợ tai tiếng, đành im lặng cho xong chuyện. Thậm chí những đảng viên có quá trình chống Cộng như Đại Việt, Quốc Dân đảng cũng im lặng trước trò lừa bịp của những phần tử lưu manh, cơ hội.

    Ngoài cái việc sử dụng những người ở phía Chống Cộng làm công cụ để biến Cộng Đồng Tỵ Nạn Cộng Sản trở thành bát nháo, Việt Cộng còn “đào tạo” những nhà đấu tranh dân chủ trong nước để đưa ra hải ngoại. Có lẽ độc giả nghĩ rằng tôi thần thánh hóa khả năng của Việt Cộng? Không phải đâu! Xin lặp lại, Việt Cộng rất ngu trong việc làm cho dân tộc có một bộ mặt tử tế, nhưng chúng có phương cách rất độc địa để hủy hoại nhân cách nòi giống.

    Theo một số bạn tù nhân H.O. cho tôi biết họ bị Việt Cộng đặt điều kiện phải “làm việc” cho chúng khi ra hải ngoại. Tất nhiên những “nhà tranh đấu” không thể tránh khỏi điều kiện của Việt Cộng để được chúng cho đi. Vấn đề là có thi hành hay không mà thôi!

    Chẳng hạn, Luật sư Cù Huy Hà Vũ lên án chế độ độc tài cộng sản, đâm đơn kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tôi đã ủng hộ. Nhưng sau khi được ra ngoại quốc, tôi đọc thấy ông Vũ ca ngợi ông Giáp, ông Hồ thì tôi nghĩ đầu óc ông Vũ vẫn bám lấy những nhân vật tội đồ gây nên bao nhiêu tội ác cho dân tộc Việt Nam. Tôi coi hành động của Cù Huy Hà Vũ là sự làm bộ chống đối chế độ để được ra ngoại quốc tuyên truyền cho chế độ. Do đó, tôi chấm dứt liên lạc với ông Vũ.

    Tôi cũng đã ủng hộ nhà báo Điếu Cầy Nguyễn văn Hải khi hay tin ông bị tù vì đi biểu tình trước tòa Tổng Lãnh sự Trung Cộng tại Saigon để phản đối Trung Cộng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa. Khi ông Điếu Cầy sang Hoa Kỳ, tôi gặp ông Điếu Cầy trong đám tang nhà văn Võ Phiến, tôi nói với ông: “Mừng anh đã đến đất tự do, ra ngoài này hoạt động, tôi đề nghị anh nên gặp tôi để tôi giúp anh hiểu tình hình chính trị ở ngoài này rất phức tạp, khó mà biết ai thực ai giả”. Tôi cho ông Điếu Cầy địa chỉ nhà, số điện thoại của tôi. Ông Điếu Cầy cũng cho tôi số điện thoại của ông. Ông Điếu Cầy hứa sẽ gặp tôi để tìm hiểu tình hình chính trị hải ngoại, nhưng ông Điều Cầy không hề liên lạc thì tôi biết ông ta không phải là loại người trọng chữ TÍN. Theo dõi tin tức trên mạng, tôi tin chắc rằng ông Điếu Cầy không phải ra hải ngoại để đấu tranh cho quyền con người của đồng bào trong nước, mà có mục đích khác.

    Tôi cũng từng yểm trợ cuộc tranh đấu của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bí danh Mẹ Nấm. Nhưng khi Mẹ Nấm được ra nước ngoài, tôi không liên lạc với bà, nhưng thường gửi bài viết của tôi cho bà đọc qua địa chỉ email “[email protected]” mà tôi thường liên lạc khi bà còn ở trong nước. Dù bà Như Quỳnh không hề hồi âm, tôi vẫn tiếp tục gửi bài để bà có dịp hiểu Tổng thống Donald Trump là một lãnh tụ mà nước Mỹ và thế giới đang cần.

    Gần đây, một người bạn gửi cho tôi đọc những lời viết phê bình Tổng thống Donald Trump y chang luận điệu của bọn truyền thông thổ tả Hoa Kỳ. Tôi giận lắm! Bởi vì không lý do gì một người đấu tranh như bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không thấy được sự khả ố của bọn truyền thông bất lương. Kiềm chế cơn giận, tôi viết cho bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bí danh Mẹ Nấm, bằng ngôn ngữ ôn tồn của người cha, người anh để giảng cho bà hiểu TT Trump không phải là người xấu, người dốt như bà nói.

    Tôi đề nghị bà nên xin lỗi ông bà Tổng thống Donald Trump, xin lỗi Cộng Đồng. Tôi không nặng lời với bà như những người khác, bởi vì trách nhiệm của người có hiểu biết là thuyết phục, giáo hóa để kéo đối tượng về với lẽ phải, với đạo lý.

    Hôm qua, người bạn lại gửi cho tôi đọc những dòng viết trong facebook của bà Như Quỳnh bằng giọng điệu xấc xược, hỗn láo, thách thức một cách hết sức mất dạy, y chang Việt Cộng. Tôi chưa bao giờ “chụp mũ” cho ai là Việt Cộng một cách hồ đồ, nhưng lần này tôi phải nói sự thô lỗ của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang nhục mạ danh dự nòi giống Việt Nam không khác gì Việt Cộng.

    Xin ghi xuống đây những gì bà Hoàng Lan Chi đã viết để độc giả thấy mọi người đều có nhận xét giống nhau về cái người đàn bà chanh chua, đanh đá từ cái lò Việt Cộng:

    Một vài dư luận viên (?) cố gắng viết bài bào chữa, nhưng mấy người này binh vực trật lất. Lý do:

    1) TT Trump không hề nói là thuốc đó trị Virus China. Nấm mẹ đã bịa đặt, vu cáo cho TT.

    2) Nấm mẹ nói TT là (nói hôm trước thì hôm sau quên) nhưng không dẫn chứng: đó là sự vu cáo thứ hai.

    3) Nấm mẹ bắt bẻ những người share là không có trách nhiệm để người dân VN đã mua ký ninh uống và phải nhập viện. Giọng điệu Nấm mẹ xấc xược, “mất dạy”.

    “Vì những cái đó mà chúng tôi chỉ trích Nấm mẹ. Chớ nếu Nấm mẹ chỉ trích TT đúng: chúng tôi không có cớ gì để “mắng” Nấm mẹ cả.

    Câu nói trên của bà Hoàng Lan Chi là muốn tỏ cho “Nấm mẹ” biết những người ủng hộ Tổng thống Trump là những người có lý trí phán xét phân minh; chứ không phải là cái thứ “cuồng Trump” giống như bọn Việt Cộng chụp mũ.

    Bọn dư luận viên Việt Cộng thường có cái thói sử dụng mấy chữ “tự do ngôn luận” để bào chữa cho phe cánh của chúng. Tôi đã dạy cho bọn này nhiều lần, muốn được xứng đáng hưởng tự do dân chủ thì phải có giáo dục. Không thể lợi dụng quyền tự do để phát ngôn bừa bãi, vô trách nhiệm, chụp mũ, vu khống người khác một cách vô cớ. Tất cả mọi sự đều có cái giá của nó, “Nấm mẹ” phải trả cái giá của một người đàn bà tự nhận là Mẹ, mà vô giáo dục thì làm sao dạy được con?

    Cho nên, khi thấy cô Nguyễn Bạch Hạc phổ biến cái thỉnh nguyện thư (petition) yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ trục xuất bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tôi liền ký ngay. Tôi ký, vì theo quan điểm của tôi, yêu cầu trục xuất rất chính đáng:

    1/ Đảng Dân Chủ muốn lái nhân dân Hoa Kỳ theo xu hướng xã hội chủ nghĩa. Một chủ nghĩa chỉ sinh ra nghèo đói, bất công, tham nhũng, độc tài, dối trá mà bất cứ người Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản nào (bản thân hay bà con) đã kinh qua cái chủ nghĩa đó đều phải bị sống như súc vật: không được phép đòi hỏi quyền Con Người. Chắc chắn lãnh đạo đảng Dân Chủ Hoa Kỳ phải biết điều đó. Vậy họ làm điều trái lương tâm là vì họ trót ăn hối lộ tiền của Trung Cộng.

    2/ Sở dĩ bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được Hoa Kỳ đón nhận là vì bà chống lại cái chủ nghĩa cộng sản. Nay bà công kích, miệt thị vị Tổng thống đang có quyết tâm xóa sổ chủ nghĩa cộng sản, thì bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang thi hành mệnh lệnh của Việt Cộng; chứ không thể vì lý do nào khác. Vậy bà không có tư cách gì sinh sống trên xứ sở này để quấy rối.

    Thưa đồng bào tỵ nạn cộng sản yêu dấu,

    Khi biến cố vi khuẩn Vũ Hán nổ ra, tôi liền nhớ ngay đến bài nói chuyện của Trì Hạo Điền, viên Bộ trưởng Quốc Phòng Trung Cộng nói với các đảng viên về chủ trương tiêu diệt Hoa Kỳ bằng vũ khí sinh học. Trì Hạo Điền nhấn mạnh rằng người Hán là dân tộc thượng đẳng, thông minh hơn dân da trắng, nên người Hán phải là chủ nhân ông thế giới. Do đó, tôi khẳng định rằng cái vụ Vi-rút Vũ Hán xảy ra là do sự toan tính của Tập Cận Bình để hạ bệ Tổng thống Donald Trump nhằm trả đũa ngón đòn “tariff” của ông làm cho Trung Cộng xính vính. Tập Cận Bình biết rằng nếu ông Trump thắng cử nhiệm kỳ hai, thì giấc mộng Trung Hoa (China dream) sẽ tan thành mây khói. Cái nguy cho người Việt Tỵ Nạn Cộng sản chúng ta là bọn Dân Chủ và Truyền thông thổ tả đang đứng về phía Trung Cộng, nên chúng tấn công Tổng thống Trump rất hang hái. Ngay cả việc Tổng thống Trump gọi con vi khuẩn là “Wuhan Virus” cũng bị bọn Dân Chủ và Truyền thông thổ tả lên án ông cái tội kỳ thị chủng tộc và yêu cầu ông xin lỗi cộng đồng người Tàu.

    Cho nên sự công kích Tổng thống Donald Trump một cách vô giáo dục của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là nằm trong kế hoạch của Trung Cộng và Việt Cộng.

    Thủ đoạn dùng vũ khí sinh học của Tập Cận Bình để lộ ra kế hoạch “một vành đai, một con đường” là một thủ đoạn quá tàn ác đối với nhân loại. Chắc chắn rồi đây toàn thế giới sẽ liên kết nhau để chấm dứt cái chủ nghĩa cộng sản diệt chủng không còn tồn tại trên trái đất này. Một khi con quỷ đỏ bị xé xác thì Việt Cộng sẽ tiêu vong.

    Để chứng tỏ chúng ta là người tỵ nạn cộng sản; chứ không phải là những phần tử tha phương cầu thực, giá áo túi cơm chỉ biết chạy theo miếng ăn, tôi khẩn khoản kêu gọi quý vị ký vào bản kiến nghị trục xuất bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bí danh Mẹ Nấm ra khỏi Hoa Kỳ, để chứng tỏ lập trường Chống Cộng không khoan nhượng của chúng ta.

    Dưới đây là đường link để ký kiến nghị:

              

              

    Dù Chính phủ Hoa Kỳ không thực hiện yêu sách của chúng ta, nhưng trong sinh hoạt dân chủ, đưa kiến nghị đến một chính quyền hợp pháp để người lãnh đạo biết nguyện vọng của nhân dân là việc phải làm. Nếu chúng ta im lặng thì quốc gia dân chủ cho ta cư ngụ sẽ đánh giá chúng ta chỉ là một loại vô trách nhiệm hoặc chỉ là một loại ký sinh. Nhất là mang danh nghĩa tỵ nạn cộng sản mà chúng ta không có phản ứng đối với một kẻ chống lại chính quyền chủ trương xóa sổ cộng sản thì chúng ta là hạng người gì?

    Một lần nữa, nhân danh một người tỵ nạn cộng sản, tôi tha thiết kêu gọi những ai còn mong mỏi dân Việt Nam ta sẽ thoát khỏi gông cùm cộng sản thì vui lòng ký vào bản thỉnh nguyện.






    Bằng Phong Đặng văn Âu
    10200 Bolsa Avenue, Westminster, CA. 92683 – USA
    [email protected]
    714–276–5600


    https://hung-viet.org/a27624/thuc-tap-dan-chu
Trả lời

Quay về “Đặng văn Âu”