Trang 1/1

Chuyện tình tài nữ Thanh Nga: Tuổi hồng phận bạc

Đã gửi: Thứ tư 24/01/18 10:30
bởi Bạch Vân
  •           


    Chuyện tình tài nữ Thanh Nga: Tuổi hồng phận bạc





    Với cái tuổi 95 của tôi hiện nay, thú thật là tôi không còn tưởng tượng được gì nữa để mà hư cấu những câu chuyện, không giống như hồi còn trẻ, với một sức sống dồi dào, một trí tưởng tượng phong phú, chỉ một cảm hứng nhỏ, một xúc động bâng quơ, tôi có thể tạo dựng ngay thành một câu chuyện hấp dẫn, có tình có lý. Còn bây giờ… nhớ lại những chuyện xưa, nhớ có mạch lạc là nhờ những cuốn nhựt ký của tôi ghi chuyện sân khấu xa xưa. Tôi mừng là tôi còn nhớ từng chuyện thật là chi tiết, thật là rõ ràng, chuyện nọ không xọ vào chuyện kia. Còn muốn tôi vẽ vời thêm hoa, lá, cành thì tôi đành chịu thua.

    Thanh Nga sanh ngày 31 tháng 7 năm 1942, cô và chồng cô Phạm Duy Lân bị sát hại ngày 26 tháng 8 năm 1978, tính đến nay cô mất đã 40 năm nhưng nghệ sĩ và khán giả ái mộ vẫn nhớ đến cô, Thanh Nga là một huyền thoại của sân khấu cải lương, một thiên tài vắn số, một kiếp hồng nhan bạc phận!

    40 năm sau ngày mất của Thanh Nga, thời gian dài đăng đẳng vẫn không bôi xóa được hình bóng của nữ diễn viên tài sắc Thanh Nga trong ký ức của nghệ sĩ cải lương, của khán giả Saigon và cả miền Nam. Ký giả kịch trường dùng từ “Huyền thoại” để nói về Thanh Nga vì trước Thanh Nga, không có nữ nghệ sĩ nào đạt được những điều kiện về thinh, sắc, những thành tựu nghệ thuật và lòng ái mộ của khán giả, của các ký giả kịch trường như Thanh Nga đã đạt được.

    Người ta nhắc đến nhan sắc, tài nghệ cùng danh vọng Thanh Nga trong cuộc đời ngắn ngủi của cô, ít người biết được Thanh Nga là một thi sĩ có chân tài. Tài thi thơ của Thanh Nga lóe sáng khi cô bị mất người yêu đầu đời, sau đó vì bị cuốn hút về các hoạt động sân khấu và phim ảnh, Thanh Nga không sáng tác thơ nữa.

    Năm 1960, hai năm sau khi Thanh Nga được huy chương vàng giải Thanh Tâm, tên Thanh Nga được bà bầu Thơ đưa lên bảng hiệu thành đoàn hát Thanh Minh – Thanh Nga.

    Các soạn giả thường trực của đoàn hát đều sáng tác tuồng cho Thanh Nga diễn vai nhân vật chánh. Các diễn viên tài danh Út Trà Ôn, Hữu Phước, Thành Được, Út Bạch Lan, Hoàng Giang, Việt Hùng, Ngọc Nuôi, Minh Điển, hề Kim Quang diễn những vai bao quanh để nâng cao và tạo điều kiện cho Thanh Nga có những màn, lớp diễn hay nhứt, cảm động nhứt để Thanh Nga chiếm được cảm tình của khán giả. Báo chí kịch trường không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để ngợi khen Thanh Nga, đưa hình đẹp của Thanh Nga lên những trang báo nghệ thuật, trên các tờ lịch in đẹp nhứt.

    Thanh Nga trở thành thần tượng của công chúng yêu nghệ thuật cải lương, nhiều công tử con nhà giàu, chủ hãng và sĩ quan quân đội chạy theo bóng hồng Thanh Nga, hy vọng độc chiếm trái tim của nữ hoàng sân khấu.

    Trong số đông người trồng cây si quanh Thanh Nga, có 5 cậu công tử hào hoa phong nhã, giàu sang nhứt, tranh nhau chinh phục người đẹp và hy vọng trở thành chàng rể quý của bà Bầu Thơ:

    • 1/cậu Nghĩa, chủ hãng kem Hynos;
      2/cậu Ba Thành, con Bà Bút Trà, chủ báo Saigòn Mới;
      3/cậu Trung tá Trân, em vợ đại tướng CVV;
      4/cậu M, cháu của đại tướng Tỵ;
      5/cậu Tài, chủ bút báo Phòng Thương Mãi Saigon (tốt nghiệp trường HEC của Pháp).


    Các cậu công tử dùng tiền của, nữ trang, hột xoàn đua nhau tặng cho Thanh Nga, ngoài ra mỗi cậu có những chiêu thức khác để mua chuộc cảm tình của bà Bầu Thơ, mẹ của Thanh Nga.

    1. Cậu Nghĩa, chủ hãng kem đánh răng Hynos cho khiêng đến phòng bán vé hát của đoàn Thanh Minh Thanh Nga nhiều thùng kem Hynos và bàn chải đánh răng để đoàn hát tặng cho khán giả nào mua hai vé thượng hạng và hạng nhứt, hễ mua hai vé hát thì được tặng một cây kem đánh răng Hynos thứ lớn và hai bàn chải đánh răng. Về sau, kem Hynos và bàn chải được tặng cho tất cả những ai mua vé xem hát, bất kể là mua vé thượng hạng hay vé hạng ba. Cậu Nghĩa vừa giúp cho đoàn hát bán được nhiều vé hát vừa quảng cáo kem Hynos, đó là một cách khoe giàu và mong chiếm cảm tình của Thanh Nga.
                
                
    2. Cậu Ba Thành, con của bà chủ báo “Saigon – Mới” dùng chiêu thức có vẻ thích hợp với gánh hát. Cậu ta đem một ê – kíp chuyên viên của nhà báo đến làm nhiệm vụ giúp đoàn hát. Ê kíp chuyên viên của báo “Saigon – Mới” có ký giả kiêm chủ bút Hồng Sơn, họa sĩ chuyên vẽ quảng cáo Lê Minh, họa sĩ chuyên vẽ tranh cảnh và y trang Phan Phan, anh Sáu thợ mộc, chuyên đóng panneaux cảnh trí và hai công nhân sân khấu.

      Khi đoàn hát tập tuồng Thầy Cai Tổng Bồi, họa sĩ Lê Minh vẽ panneaux hình quảng cáo dựng trước rạp hát, anh vẽ hình in trên tờ chương trình và hình truyện tuồng Thầy Cai Tổng Bồi để đăng báo “Saigon – Mới” hàng ngày.

      Họa sĩ Phan Phan vẽ cảnh trí của tuồng hát và vẽ mẫu y trang để thợ may của đoàn may cho nghệ sĩ đóng tuồng.

      Ký giả Hồng Sơn viết nhiều bài báo lăng xê vở tuồng, giới thiệu diễn viên tài sắc đóng các vai trong tuồng, đặc biệt ca ngợi nhan sắc và tài diễn xuất của Thanh Nga. Cậu Ba Thành còn cho nhà in của báo in giấy bán vé của đoàn, in tờ chương trình và áp phích quảng cáo tuồng Thầy Cai Tổng Bồi. Tất cả mọi chi phí về vẽ, in giấy hát, in chương trình, áp phích, tiền đóng phông cảnh, quảng cáo mặt tiền, y trang và tiền vật liệu, dụng cụ, tiền công chuyên viên, cậu Ba Thành chi trả.

      Nữ nghệ sĩ Thanh Nga không có cảm tình với hai anh chàng khoe của và mưu đồ chinh phục tình cảm của cô bằng hình thức mua chuộc rẻ tiền. Bà Bầu Thơ biết quá rõ mưu đồ của hai chàng trẻ này, bà mời các soạn giả và vài anh ký giả (bộ tham mưu của bà trong việc quản lý đoàn hát) để hỏi ý kiến về việc của cậu Nghĩa và cậu Ba Thành. Tôi biết ý của Thanh Nga và bà Bầu nên nói: Cậu Ba Thành cho biết bà Bút Trà có xây một rạp hát lấy tên là rạp Kim Châu. Cậu Ba Thành muốn cưới Thanh Nga để lập một đoàn hát cải lương Kim Châu – Thanh Nga và hát thường trực tại Rạp Kim Châu.”
      Bà Bầu cười: “Như vậy, đoàn Thanh Minh – Thanh Nga phải trở về cái tên cũ Thanh Minh vì không có Thanh Nga”.

      Ký giả Ngọc Linh nói: “Ông chủ Hynos chắc muốn sản xuất ra một thứ kem đánh răng mới với nhãn hiệu Thanh Nga, với lời quảng cáo: Đánh răng với kem mới sẽ có bộ răng tuyệt đẹp như nữ nghệ sĩ Thanh Nga. Hình anh Bảy Chà Hynos hết hấp dẫn nên anh ta cưới Thanh Nga để đổi bảng hiệu kem đánh răng”.

      Trong khi hai cậu công tử chủ hãng kem và chủ tờ nhật báo muốn chiếm cảm tình của bà Bầu và Thanh Nga bằng cách tiếp tay làm cho gánh hát tăng thêm thu nhập và quảng cáo trên thương trường thì hai cậu công tử con em của hai ông Tướng trong Quân đội lại tranh nhau quan tâm đến đời sống riêng của Thanh Nga.
                
                
    3. Trong một dịp đến thăm bà Bầu và tặng quà cho Thanh Nga, Trung Tá Trân ngỏ ý là nhà của bà Bầu bốn tầng, lâu quá chưa sơn lại, cậu đề nghị bà Bầu cho cậu tổ chức sơn, sửa căn nhà. Bà Bầu tưởng cậu sẽ giao cho thầu khoán lo chu toàn mọi việc nên đồng ý. Được sự chấp thuận của bà Bầu, cậu công tử con nhà quan điều động một đội công binh, có kỹ sư xây dựng dưới quyền của ông Tướng, chở ciment, sắt thép và mọi phương tiện dụng cụ cần thiết để sửa chữa, xây thêm phòng cho Thanh Nga với mọi tiện nghi sang trọng nhứt. Xong việc sơn, sửa nhà, bà Bầu hỏi chi phí bao nhiêu, bà hoàn tiền lại nhưng cậu công tử bảo là đã thanh toán xong rồi. Bà Bầu cảm ơn và mời cậu dự một tiệc ở nhà hàng Majestic, có Thanh Nga, các ký giả, soạn giả cùng dự. Cậu công tử hiểu đó là thái độ của bà Bầu đáp lại sự quan tâm của cậu ta đối với Thanh Nga. Cậu ta bèn rút lui có trật tự.
                
                
    4. Còn cậu công tử cháu của đại tướng Tỵ, chờ cho cậu con nhà quan kia sơn nhà, sửa cửa và xây xong phòng cho Thanh Nga, cậu ta đến cho lắp máy lạnh, tủ lạnh, giường ngủ, tủ áo, salon… toàn là loại mắc tiền, hợp thời trang. Hoàn thành xong “công tác phục vụ người đẹp”, cậu được mời dự bữa cơm đặc biệt tại nhà hàng cơm Việt Nam nổi tiếng hiệu Phước Thành ở đường Ngô Tùng Châu. Chúng tôi cũng được mời dự bữa tiệc đặc biệt có canh chua cá bông lau, cá kho tộ, thịt kho tàu, dưa giá, tôm kho tàu…
                
                
    5. Ứng cử viên thứ 5: cậu Nguyễn Văn Tài, đậu bằng Cao học HEC ở Pháp, cậu Tài làm chủ bút tờ báo của Phòng Thương Mãi Saigon. Cậu Tài đẹp trai, ăn mặc sang trọng, cách ứng xử lịch duyệt “như Tây”, khi thì tặng một đóa hoa hồng cho Thanh Nga, khi thì đến hậu trường với các ký giả nhật báo, xem hát và góp ý với soạn giả, với Thanh Nga và bà Bầu về vở tuồng mới hát khai trương. Có đôi lúc cậu Tài chuyện trò với Thanh Nga, góp ý về vai trò Thanh Nga thủ diễn. Đôi khi bà Bầu mời cậu Tài và vài ký giả thân thuộc dùng cơm, cậu Tài xin lỗi không dự được vì bận cuộc họp của Phòng Thương Mãi Saigon. Sau đó mẹ của cậu Tài, một nhân vật trí thức và danh giá ở Saigon đến nhà bà Thơ thăm viếng, đáp lễ và tặng hoa cho Thanh Nga với lời ngợi khen sâu sắc về tài diễn ca và sắc đẹp của Thanh Nga. Phong thái trí thức, sang trọng và đầy vẻ lễ kính của má con cậu trẻ chủ bút tờ báo Phòng Thương Mãi Saigon khiến cho bà Bầu Thơ và Thanh Nga có cảm tình với cậu Tài.

      Câu chuyện dẫn đến việc Thanh Nga và nhà báo trí thức trẻ quyến luyến nhau, bà má của cậu Tài cũng chiếm được cảm tình của bà Bầu Thơ, nhưng câu chuyện tình cảm của cậu Tài và Thanh Nga chỉ mới tới chừng đó thì cậu Tài biến mất khỏi Saigon một cách bất ngờ và bí ẩn.

      Cô Thanh Nga rất buồn. Sau đó chúng tôi biết cậu Tài là đảng viên đảng Cộng Sản Pháp, khi học xong, cậu về Việt Nam, đảng cộng sản Việt Nam móc nối, cậu hoạt động và chỉ vài tháng sau là bị lộ. Có người nói cậu ta bị bắt ở trại Công an Võ Tánh, có người nói cậu ta chạy vô chiến khu. Không biết có phải là cậu Tài bị chết vì trận bom B52 hay chết vì các trận càn quét mật khu của quân đội Mỹ và quân đội Cộng Hòa hay là cậu Tài chết trong các khám giam của Công an? Sau năm 1975, tôi không nghe các ký giả bạn của Tài nhắc về anh và cũng không nghe các cán bộ cộng sản nằm vùng, nay ra mặt, không ai nhắc đến Nguyễn Văn Tài bị chết như thế nào.
              
    Thấy Thanh Nga quá u sầu vì chuyện của cậu Tài, tôi viết tuồng đề tựa Chuyện Tình 17 và một bài thơ tặng riêng cho Thanh Nga:

    • Có một nàng con gái
      Vừa mới biết mộng mơ
      Hoa ân tình chớm nở
      Đã mang sầu vào thơ.
      Ngồi thường đếm lá rụng
      Đón gió chiều thướt tha
      Gởi hồn mộng theo gió
      Ôm vội bóng trăng ngà.
      Ôm niềm đau tuổi nhỏ
      Nước mắt đi vào đời
      Bằng điệu buồn mười bảy
      Nghe tình yêu xa xôi
      Và nỗi buồn con gái
      Cô đơn úp mặt sầu
      Thường xây nhiều mộng đẹp
      Ai biết chuyện mai sau?

    Thời gian này Thanh Nga mang một nỗi buồn thăm thẳm. Bà Bầu Thơ quyết định đưa gánh hát đi lưu diễn miền Trung, hát từ Huế trở vô, vừa tránh mùa mưa trong Nam vừa tạo hoàn cảnh mới, sinh hoạt mới để cho Thanh Nga vui. Trong chuyến lưu diễn miền Trung lần đó, thầy bảy Liêm (quản lý) và tôi được bà bầu Thơ giao trọng trách lo tổ chức những chuyến du ngoạn cho anh em nghệ sĩ, Thanh Nga và bà Bầu Thơ. Tôi tổ chức những chuyến đi viếng lăng mộ (lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, lăng Khải Định), Cấm thành, Ngọ Môn, Phu Văn Lâu, Chùa Thiên Mụ, những chuyến đi du thuyền trên sông Hương, đi ăn cơm âm phủ, ăn cơm hến, ăn bánh nậm, bánh khoái ở chợ Đông Ba. Đêm diễn trên sân bãi gần Phu Văn Lâu, sáng lại cả đoàn đi du ngoạn, thật là vui và nhiều kỷ niệm.

    Thanh Nga được chụp nhiều ảnh khi đi viếng Khiêm Lăng và Cấm thành. Cô muốn học làm thơ, học sáng tác tuồng. Thi sĩ Kiên Giang dạy cho cô niêm luật và cách tìm ý thơ. Nguyễn Phương và Hoa Phượng kể chuyện về sáng tác tuồng… Chúng tôi nghĩ là Thanh Nga muốn có sinh hoạt mới để quên đi cái chuyện tình yêu không đoạn kết của cô.

    Chuyến về hát ở rạp Quy Nhơn, Thanh Nga đưa cho chúng tôi xem bài thơ của cô mới sáng tác:

    • Bài ca 17

      Từng đêm, rồi từng đêm,
      Điểm trang và trang điểm
      Chuông reng, rồi chuông reng
      Diễn ca và ca diễn.
      Ra sân khấu từ khi lên tám
      Bấm đốt tay 17 năm tròn.
      Lời khen chê nghe chừng nhiều lắm
      Bao niềm vui là bấy nhiêu buồn!
      Đường nghệ thuật thênh thang, thăm thẳm,
      Bước đi hoài chưa thấy chồn chân
      Mai này trên chặng đường mười tám
      Tôi vẫn còn đi giữa thế nhân.
      Đêm nay, rồi đêm mai
      Điểm trang, còn trang điểm
      Không chỉ vì mình đây
      Vì những người đối diện!


    Bà Bầu nghe đọc bài thơ này, có ý không vui, bà nói : “Làm thơ thì buồn! Thi sĩ thì nghèo như chú Kiên Giang đó. Con học cái khác đi! Học hát, học ca thì phải cái nghề của con rồi, đó là nghề của cả gia đình mình. Con học nhiều thứ quá, nó rối trí, má xin con đừng làm thơ nữa”.

    Tôi biết là Thanh Nga bị khủng hoảng tinh thần, cô cảm thấy cuộc đời quá nhàm chán, đêm nào cũng phải đánh phấn thoa son, mặc y phục hóa thân thành một nhân vật trong cuộc đời nào đó, để khóc cười nỗi đau niềm vui không có thật mà bản thân của cô thì cô cũng không tìm được niềm vui và hạnh phúc của chính cô.

    Ngay trong bốn câu thơ đầu, Thanh Nga viết:

    • Từng đêm, rồi từng đêm
      Điểm trang và trang điểm
      Chuông reng và chuông reng
      Diễn ca và ca diễn!


    Chỉ với những lời lẽ bình thường, lặp đi lặp lại như cuộc sống nhàm chán được lập lại hàng đêm dưới ánh đèn sân khấu, giống như cuộc sống của những công chức sáng thì vác dù đi, chiều thì vác dù về, năm này qua tháng khác không có gì thay đổi.

    Bốn câu thơ cuối:

    • Đêm nay, rồi đêm mai
      Điểm trang, còn trang điểm
      Không chỉ vì mình đây
      Vì những người đối diện!


    Người con gái nào cũng điểm trang thật đẹp cho người mình yêu được vui lòng, còn khi trang điểm mà trong lòng cô đơn, không đối tượng thân thương thì đó là một việc làm vô nghĩa, một điều bắt buộc. Thanh Nga không quên người bạn trẻ trí thức tâm đầu ý hiệp vừa quen biết, cô nghĩ là khi hóa trang xuất hiện trên sân khấu mà ở khán phòng có người bạn lòng, thấu hiểu và thưởng thức sắc đẹp và tài năng của mình thì đó mới là hạnh phúc. Việc hát hàng đêm sẽ trở thành có ý nghĩa và cần thiết cho Thanh Nga và người cô yêu. Còn như trang điểm trước những người xa lạ, vô cảm thì thiệt là nhàm chán và là một cực hình.

    Người chung quanh mơ hồ khi nghĩ đến mối tình này (nếu như thật sự có tình yêu!) vì hai người chỉ gặp nhau ít lần, nói chuyện về vai diễn và hóa trang, tặng cho nhau hoa hồng hay vé xem hát, vậy mà nảy sanh tình yêu hay sao?

    Có người lý giải hiện tượng trên…Vì sự xuất hiện và biến mất của cậu Nguyễn Văn Tài là đột ngột, bất ngờ… có lẽ vì ảnh hưởng của tuồng Đoạn Tuyệt của nhà văn Nhất Linh, Duy Lân phóng tác, hát trên sân khấu Thanh Minh Thanh Nga: “Dũng đã bước theo mộng bốn phương, phiêu lãng giang hồ vì chí lớn, cô nàng ở lại phòng khuê vò võ một mình nên càng cảm thấy cô đơn, càng yêu người trong sương gió.” Hình ảnh của cậu Nguyễn văn Tài là hình ảnh của nhân vật Dũng trong tuồng Đoạn Tuyệt được Thanh Nga vẽ vời, thi vị hóa trong trí óc thơ mộng và lãng mạn của cô.

    Thi sĩ Kiên Giang không biết tâm ý của Thanh Nga, anh ta vừa sáng tác một bài thơ, đưa cho Thanh Nga. Thanh Nga đọc xong, ngồi khóc. Anh chàng Kiên Giang hoảng hồn, không hiểu do nguyên cớ nào mà Thanh Nga khóc. Tôi mượn bài thơ, Thanh Nga nói: “Chú Ba, chú đọc thử coi, có phải là thơ của ảnh viết về con không? Nhứt định là ảnh còn ở đâu đó ở Sài gòn. Thơ ký tên là Phong Trần Khách, rõ ràng là Người trong sương gió! Anh Tài chứ không phải ai khác là tác giả bài thơ này”.

    Bài thơ đó như sau:

    • Nửa bản tình ca lỗi nhịp đàn!

      “Reng reng… Màn kéo lên rồi,
      Ánh đèn sân khấu sáng ngời cung tiên.
      Tuyệt vời lã lướt dáng duyên
      Lời oanh nhã nhạc diệu huyền, đắm say…
      Rưng rưng sóng mắt u hoài,
      Hồ thu xao động, nét ngài bâng khuâng
      Đàn lên nhạc oán, tơ chùng!
      Điện quang ngã ánh hoàng hôn chập chờn…
      Chuyện đời không ghép bằng thơ,
      Nên chi vận cứ hững hờ cuối câu!
      Phấn hương đượm thắm thêm mầu,
      Chớ chi cho mối duyên đầu dở dang!
      Tơ đàn ngân tiếng tình tang,
      Trớ trêu, sẵn ý ly tan hẳn rồi!
      Dửng dưng ai khóc ai cười?
      Chia ly! Chỉ có một người khổ đau!
      Bằng bặc cung đàn, bặt tiếng ca,
      Phong trần vẫn lụy kiếp tài hoa,
      Thuyền sương một buổi hoài sông nuớc
      Nghệ sĩ âm thầm tếch nẻo xa…
      Giã bến, tình nào lưu luyến,
      Thuyền sương lơ lửng tràng giang.
      Hoa đào dẫn lối dòng lưu thủy,
      Mà hướng đào nguyên, mộng ngỡ ngàng!

      Phong Trần Khách


    Thanh Nga khóc luôn mấy ngày, đôi mắt đỏ au; Kiên Giang nói thật là thơ của anh mới sáng tác, định dùng một bút hiệu mới nhưng Thanh nga không tin. Thanh Nga nói với tôi: “Má không cho làm thơ. Con sẽ làm thơ… nhưng khi má hỏi, con nói của chú viết nha ?”

    Tôi trả lời: “Ừ! Miễn là con vui, má có la thì chú cười trừ là xong!”

    Trong thời gian đoàn Thanh Minh Thanh Nga hát ở Huế, Thanh Nga chỉ vui được mấy ngày đầu khi bà Bầu Thơ tổ chức cho các nghệ sĩ đi du ngoạn các lăng Minh Mạng, Tự Đức và Khải Định. Sau đó khi cô đọc được bài thơ Nửa Bản Tình Ca Lỗi Nhịp Đàn, cô có cảm giác là bài thơ đó ngầm nói về mối tình của cô với anh chàng trí thức trẻ. Cô đọc đi đọc lại nhiều lần, nghiền ngẫm từng câu thơ đến nỗi cô thuộc lòng bài thơ đó.

    Một hôm, nhân dịp bà Bầu bận tiếp chuyện với đại diện của ông tỉnh trưởng Huế, họ định mua giàn hát để gây quỹ cho Hội Thương Binh – Nghĩa Tử của Tỉnh, Thanh Nga muốn đi viếng chùa Thiên Mụ. Bà Bầu bảo chú Năm Địa tài xế riêng của Bà chở Thanh Nga, Bích Sơn, Kiên Giang và tôi cùng đi. Tôi và Kiên Giang giống như người giám hộ của Thanh Nga, còn Bích Sơn là bạn tâm sự. Trước khi đi, bà Bầu kêu tôi với Kiên Giang đến, nói: “Hai anh dẫn cháu đi, nói chuyện chùa chiền, kể sự tích cho cháu nghe hay chụp ảnh rồi dẫn đi ra đầu cầu Trường Tiền, bên kia khách sạn Morin có một chỗ bán bánh nậm, bánh khoái ngon lắm. Thanh Nga ưa ăn bánh khoái. Khi nào các anh vô quán thì nói chú Năm Địa về rước tôi với vợ chồng thằng Be tới ăn với cho vui.”
    Kiên Giang cười cười: “Chị Năm Yên chí. Chúng tôi sẽ kể chuyện vui, những chuyện cổ tích về chùa Thiên Mụ… Chị yên chí.”

    Chúng tôi đã nhiều lần viếng cảnh chùa Thiên Mụ, đi thuyền trên sông Hương thì thi vị và mát mẻ, nhưng phải mất nhiều thời gian… thuyền xuôi theo dòng nước, lặng lờ trôi. Khách du ngoạn ngồi bên be thuyền hóng gió, hoặc quanh bình trà chung rượu, từ từ thưởng thức trà thơm rượu nồng, ngắm cảnh hai bên bờ sông, cảnh trí cũng yên tĩnh trầm mặc như dòng sông Hương xuôi chảy êm đềm. Nếu không có chuyện gì bận tâm, lo buồn, đi du ngoạn bằng thuyền đến chùa Thiên Mụ thì thật là thích thú, giống như kẻ muốn ngồi thiền cho thanh tâm tịnh trí thì đây là một phương pháp thiền rất tự nhiên và rất gần gũi với thiên nhiên.

    Đi xe hơi thì vèo một cái là đã tới, bụi đường bốc lên chưa kịp lắng xuống thì chúng tôi đã tới đồi Hà Khê, bên tả ngạn sông Hương. Thanh Nga muốn viếng cảnh chùa chẳng qua là muốn có một khoảnh khắc được tự do nói đến chuyện đã làm cho cô bận tâm mấy hôm nay. Thanh Nga nói với Bích Sơn: Em ngâm cho chị nghe đoạn thơ nầy. (Thanh Nga trao bài thơ của cô chép lại, chỉ có một đoạn giữa mà cô thích)

    Bích Sơn không muốn trái ý Thanh Nga nhưng cô cũng biết chuyện anh chàng trí thức ngắm nghé muốn bắn sẻ, bỗng cao bay xa chạy, Bích Sơn nhìn chúng tôi như muốn dọ ý nên ngâm thơ hay không, tôi và Kiên Giang làm như bận tâm xem cảnh, kéo nhau đi xa xa một chút nhưng cũng đủ gần để lắng nghe tâm sự của hai cô cháu gái nầy. Bích Sơn bèn ngâm thơ:

    • Chuyện đời không ghép bằng thơ,
      Nên chi vận cứ hững hờ cuối câu!
      Phấn hương đượm thắm thêm mầu,
      Chớ chi cho mối duyên đầu dở dang!
      Tơ đàn ngân tiếng tình tang,
      Trớ trêu, sẵn ý ly tan hẳn rồi!
      Dửng dưng ai khóc, ai cười?
      Chia ly! chỉ có một người khổ đau!


    Bích Sơn nói: “Câu kết nghe kỳ quá! Chia ly phải có hai người khổ đau, chớ chỉ có một người khổ đau thì ra thơ nầy là trách hờn người tình bội bạc à? Mà ai là người khổ đau? Người đi hay kẻ ở? Theo em nghĩ đây không phải tác giả là cái người như chị nghĩ đâu. Vì chị khổ đau thì hỏng lẽ người đó tự nhận là bội bạc sao?”
    – Ừ! bây giờ nghe em nói, chị mới nghĩ ra. Thơ nầy của chú Kiên Giang, ổng làm thơ tùy hứng, không vì người nào hay vì chuyện gì. Ổng làm thơ theo ngẫu hứng của ổng thôi. Nhưng có cái thơ nầy, có cái mặc cảm của chị, chị mới viết được mấy câu thơ đây, em ngâm cho chị nghe đi!

    Thanh Nga đưa bài thơ mới sáng tác cho Bích Sơn. Bài thơ tựa đề:

    • Trong bóng hậu trường

      Từ độ hậu trường vắng dạng anh,
      Mộng gieo cuối giấc, mộng không thành,
      Tháng năm gang tấc nhưng nghìn trượng,
      Vàng võ hồng nhan, tím mắt xanh.
      Trì cái xuân gầy ở với em,
      Chao ôi! gió gác nhớ trăng thềm!
      Nếp nhăn oa – trữ sầu, đau, nhớ,
      Tình cảm hoàng hôn tối nhá nhem.
      Thà cam “dị mộng chung sàng” mãi,
      Hơn mất anh vì cách núi sông.
      Cung oán héo dần nhan sắc héo,
      Bịt tai gác bỏ: “giá tâm hồn.”
      Rối tóc sầu riêng, nỗi khổ chung,
      Anh theo mộng ước, mộng chưa thành,
      Còn em, em phải vì sân khấu
      Trống hát dồn lên, lấp nhớ nhung.
      Trong bóng hậu trường hoa ngát hương
      Về khuya nghệ thuật khởi lên đường,
      Đôi hồn đôi ngả, mờ giao điểm,
      Vãn hát vành trăng gác cuối tường.


    “Hay quá! Thơ hay quá!”- Kiên Giang buột miệng la lên.

    – “A! Thì ra hai chú nghe lén tụi cháu nói chuyện hén!” Thanh Nga hóm hỉnh hướng về chúng tôi nói, vẻ đắc thắng vì cô biết trước khi đi du ngoạn, thế nào bà Bầu cũng kêu Kiên Giang dặn đừng có nói chuyện thi thơ với cô. Và vì vậy khi thấy Bích Sơn ngâm thơ, Kiên Giang và tôi giả vờ đi lảng xa, tuy nhiên Kiên Giang nghe bài thơ của Thanh Nga viết hay quá, anh ta buột miệng khen, thành ra vô tình Kiên Giang thú nhận là đã âm thầm lắng nghe câu chuyện của Thanh Nga và Bích Sơn, nhất là chuyện liên quan tới thi thơ của Thanh Nga như ý của bà Bầu dặn.

    Tôi chống chế: “Hai chú chỉ quan tâm đến tinh thần và tình cảm của con thôi! Con vui thì hai chú yên lòng, thi sĩ làm thơ thì có khi vì những bài thơ đó làm cho lòng mình buồn thêm. Cũng có trường hợp sáng tác ra được một bài thơ là đã nói được nỗi lòng của mình, đã thấy sáng được cái khung trời u tối mà bấy lâu mình tự giam hãm tâm hồn của mình. Đó là một điều hay lắm chứ.”
    – Chú Ba nói như vậy là sao, con chưa hiểu? Thanh Nga nhìn tôi chờ câu giải thích.
    – Đưa cho chú mượn bài thơ của con vừa mới viết
    . (Bích Sơn trao tấm giấy chép bài thơ của Thanh Nga cho tôi.) Tôi nói tiếp: “Chỉ với bốn câu nầy, Thanh Nga đã nhận ra được vấn đề và tự chọn cho mình một thái độ dứt khoát và hợp lý. (Tôi đọc bốn câu thơ)

    • Rối tóc sầu riêng, nỗi khổ chung,
      Anh theo mộng ước, mộng chưa thành,
      Còn em, em phải vì sân khấu,
      Trống hát dồn lên, lấp nhớ nhung.


    Tôi tiếp: Mình đang đứng ở đất của nhà Phật, phải tin là trên đời nầy, chuyện gì cũng có cơ duyên mới thành, nếu không có cơ duyên với nhau thì dù có biết nhau, yêu nhau thì cũng gặp nhiều trắc trở. Thanh Nga đã thấy cậu Tài chỉ nghĩ tới mộng ước riêng, anh ta ra đi không kịp một lời giã từ hay hứa hẹn, bởi vì anh ta thấy cái mộng ước của anh ta quan trọng hơn mối tình cỏn con nầy. Phần của Thanh Nga thì Thanh Nga cũng tự xác định chỗ đứng của mình. Đó là Thanh Nga vì sân khấu, vì nghệ thuật và sự nghiệp của cha mẹ mình. Thanh Nga có một con đường riêng, anh ta có một con đường khác, hai con đường đó không thể nào có một giao điểm, làm sao mà có được một mối tình, một nhịp sống chung. Mình đang đứng trên đất Phật, nên hiểu rằng cuộc đời là có nhân quả, có duyên phận, nếu biết tùy duyên mà sống thì sẽ hết khổ đau.

    • Trong bóng hậu trường hoa ngát hương,
      Về khuya, nghệ thuật khởi lên đường,
      Đôi hồn đôi ngả, mờ giao điểm,
      Vãn hát vành trăng gác cuối tường.


    Cậu Tài.và Thanh Nga theo hai con đường đi hai hướng khác nhau, không thể nào có một giao điểm, vậy dứt khoát là phải rồi.

    Thanh Nga lấy lại bài thơ, đọc lại từng câu, từng câu, vẻ mặt đăm chiêu. Những lúc Thanh Nga buồn, tôi thấy Thanh Nga đẹp một cách lạ lùng, đẹp một cách ngây thơ thánh thiện. Đối với mọi người trong đoàn hát, Thanh Nga nói năng dịu dàng, tánh lại hay giúp đỡ các bạn diễn, các em vũ nữ vệ sĩ trong đoàn. Ai ai cũng thương mến Thanh Nga, cũng chiều chuộng Thanh Nga, vậy mà tại sao Thanh Nga không được trọn ước nguyện trong mối tình đầu nầy?

    Bích Sơn đi chầm chậm với Thanh Nga, hướng về tháp Phước Duyên. Bích Sơn nói: “Chú Phương nói có lý, chị Nga chắc cũng nghĩ như chú Phương nên mới sáng tác bài thơ nầy. Em mừng là chị đã ổn định được tinh thần.”

    Bích Sơn muốn cho câu chuyện bớt trang nghiêm, cô đòi chụp ảnh cho cô và Thanh Nga. Hai cô đứng trước cửa Nghi Môn, hậu cảnh là ngôi tháp Phước Duyên cao 7 tầng. Khi thì Thanh Nga muốn có một bức ảnh chụp ngay ở các bậc cấp bằng đá, hướng từ bậc thấp nhứt sát bờ sông nhìn lên. Tôi có máy ảnh thành ra tôi phải chạy xuống sát bờ sông để chụp ảnh. Từ bậc đá sát bờ sông đi lên tới bậc chót, nơi sân rộng hướng tới nền cũ của đền Hương Nguyện là 49 bậc đá, tôi chạy lên chạy xuống để chụp ảnh, chọn góc cạnh đẹp, tránh cảnh trái sáng, như vậy là tôi đã đi lên đi xuống cả vài trăm bậc đá, tôi có cảm tưởng như bữa đó tôi đi du ngoạn, leo lên đến đỉnh núi Bà Đen.

    Kiên Giang lại ngồi kế bên chậu kiểng, tà tà hút thuốc nghỉ ngơi. Tôi không thể nhờ Kiên Giang cầm máy ảnh chụp hình thay tôi, vì anh ta chụp ảnh, khi thì ảnh bị mất đầu mất đít, khi thì hình nghiêng nghiêng như trời long đất lở.

    Chuyến đi nầy tôi mệt phờ râu vì chạy tới chạy lui, kiếm góc cạnh nầy có ảnh đẹp, góc cạnh kia để làm nổi bật đường nét thanh tú của đôi ngôi sao sân khấu.

    Khi xuống đường, tới bên xe thì thấy chú Năm Địa tài xế nằm trong xe ngủ ngáy khò khò…

    Về đến cầu Tràng Tiên, qua phía bên kia cầu đối diện với khách sạn Morin, Thanh Nga, Bích Sơn đói quá nên vô kêu bánh khoái, bánh nậm ăn ngay chớ không chờ bà Bầu và hai vợ chồng Hữu Thìn đến. Tôi cũng đói nhưng ngồi hút thuốc, nghỉ cho đỡ mỏi chân. Khi chú Năm Địa rước bà Bầu đến, bà thấy Thanh Nga vui vẻ, cùng với Bích Sơn ăn bánh khoái, bà có vẻ hài lòng, bà hỏi tôi và Kiên Giang: Sao hai anh không ăn?

    Kiên Giang: Tụi tui chờ chị và vợ chồng cháu Be tới ăn cho vui. Thanh Nga và Bích Sơn lên mấy bậc đá để đến chân tháp Phước Duyên là mỏi chân và đói quá rồi nên tui nói cháu ăn trước.

    Sau chuyến đi du ngoạn chùa Thiên Mụ, Thanh Nga và bà Bầu còn đi viếng chùa Từ Đàm.

    Về Saigòn, Thanh Nga đưa cho tôi và Kiên Giang xem bài thơ của cô sáng tác sau chuyến đoàn hát đi lưu diễn miền Trung. Cô dặn đừng cho bà Bầu biết.

    • Nguyện Cầu

      Con muốn gởi thân vào cửa Phật,
      Cho lòng quên hết nỗi niềm đau,
      Cho đừng bận bịu trần ai nữa,
      Thanh thoảng hồn con ở kiếp sau.
      Con muốn gởi thân vào cửa Phật,
      Cho màn tục luỵ chẳng vương lây,
      Cho mùi danh lợi tiêu tan hết,
      Thoát bể trầm luân khổ ải nầy.
      Con muốn gởi thân vào cửa Phật,
      Cho đừng ai nhắc đến tên con,
      Cho đừng nghe những lời môi miếng,
      Để khỏi vương mang, khỏi lạc lòng.
      Con muốn gởi thân vào cửa Phật,
      Nhưng còn ray rứt mãi tim côi,
      Ngoại già, mẹ góa, đàn em dại,
      Soi sáng dùm con. Đức Phật ơi!

      Ngày Phật Đản 2509


    Cái máu “thi sĩ” trong người của Kiên Giang kể cũng lạ, thấy có bài thơ hay là anh ta tự động đem đăng trên báo Lẽ Sống Kịch Trường, anh vẫn ghi tên tác giả là Thanh Nga mặc dầu Thanh Nga có dặn là đừng cho bà Bầu Thơ biết. Khi trang kịch trường Lẽ Sống đăng bài thơ Nguyện Cầu của Thanh Nga lên báo thì cả một sự rắc rối liên tiếp xảy ra sau đó.

    Hòa Thượng chủ trì chùa Trường Thạnh ở đường Yersin tưởng là Thanh Nga muốn đi tu thật. Bà Bầu Thơ quy y tam bảo nơi chùa của ông, nên ông tự thấy có bổn phận phải độ trì cho Thanh Nga, ông cho người đến hỏi ý của bà Bầu. Bà Thơ kêu tôi đến, hỏi vì đâu có chuyện đăng báo bài thơ của Thanh Nga, vì bà hỏi thì Thanh Nga nói không biết, má hỏi chú Ba hay hỏi chú Kiên Giang.

    Kiên Giang hay có chuyện rắc rối xảy ra nên anh ta lén chuồn về tỉnh Kiên Giang trốn mất, vợ của anh nói là mẹ của anh ta đau nặng nên anh đi ngay không kịp xin phép. Bà Bầu nhờ Nguyễn Phương đi đính chánh với ông Hòa thượng chủ trì chùa Trường Thạnh.

    Mấy ngày sau đó, nhiều trang kịch trường khai thác cái tin Thanh Nga muốn đi tu, có ký giả nói rằng dường như là cô Thanh Nga đã cạo đầu, xuống tóc. Có ký giả nói là có người nhìn thấy Thanh Nga ăn mặc nâu sòng, tay cầm bình bát đi khất thực. Có người nói Thanh Nga đã đi tu ở Trúc Lâm thiền viện…

    Ngày nào khán giả ái mộ của đến nhà bà Bầu Thơ ở số 240 ter đường Trần Hưng Đạo để mong nhìn thấy mặt Thanh Nga. Đêm đêm, họ mua vé vào xem hát nghẹt rạp để được tự mình chứng minh rằng Thanh Nga không có bỏ sân khâu mà đi vô chùa tu. Số doanh thu của đoàn hát tăng vọt, vé bán complet cả tuần lễ nhưng bà Bầu không vui. Bà nói phải làm sao đính chánh, chớ nếu để như vậy, có ngày khán giả tưởng là bà Bầu chủ trương quảng cáo dối gạt khán giả.

    Ni sư Huỳnh Liên và các đệ tử cũng muốn được gặp Thanh Nga để biết sự thực, hư?

    Pháp sư Huệ Chí ở chùa Giác Viên trong huyện Phú Lâm, Chợ Lớn mời tôi đến hỏi chuyện. Nguyên trước đây tôi có viết nhiều bài cho tờ báo Phật Học Lục Hòa Tăng, trụ sở của tờ báo Phật Học đặt trong khuôn viên chùa Giác Viên. Pháp sư Huệ Chí cho biết có một vị Đại Đức sáng tác một bài thơ để họa lại hay để đáp lại thơ của Thanh Nga.
    Bài thơ Nguyện Cầu của Thanh Nga được đăng lên báo, sau đó xảy ra nhiều chuyện bực mình, rối rắm khiến cho bà Bầu Thơ và Thanh Nga muốn điên cái đầu vì bà Bầu không biết phải giải quyết ra làm sao.

    Hồi đó trong hàng ngũ ký giả kịch trường có người có tấm lòng trong sáng, hết lòng hết sức vì nghệ sĩ và nghệ thuật sân khấu cải lương nhưng cũng có ký giả hoặc là người đi săn tin kịch trường (được gọi là thông tín viên) bóp méo sự thật. Có người được gọi là ký giả cà phê, chuyên loan tin vịt để rồi “làm tiền” người khổ chủ rồi mới đính chánh tin vịt do anh ta loan ra.

    Lại có tin đồn là có một ông chủ của một cơ sở kinh doanh lớn nhứt nhì Sàigòn, vì yêu Thanh Nga mà cô không đáp ứng lại tình yêu đó nên ông đi Nam Vang chuộc ngải về thư, ếm hay bỏ ngải khiến cho Thanh Nga phải yêu ông. Nếu “vía” của Thanh Nga cứng, không sợ ngải thì Thanh Nga sẽ chán đời, sẽ đi tu, có nghĩa là nếu ông ta không được yêu thì Thanh Nga cũng không được yêu ai hết.
    Không biết có kẻ nào in bài thơ Nguyện Cầu của Thanh Nga phía sau tờ giấy dò xổ số hàng tuần. Các em bán vé dò số được dịp phát tài nho nhỏ vì người hiếu kỳ mua vé dò số để có bài thơ Nguyện Cầu.
    Bà Bầu Thơ nhờ chúng btôi đi điều tra xem coi ai hay nhà in nào đã in những vé dò số có bài thơ Nguyện Cầu, nhưng các em bán vé dò số không nhận trực tiếp từ nhà in. Các em nói có ai đó nói giấy dò số để ở cầu thang lên trên tòa báo Saigon Mới, cho không, ai muốn lấy bao nhiêu cũng được. Chúng nó rủ nhau tới hốt mà đem đi rao bán.

    Câu Ba Thành, con chủ báo phải đích thân tới nhà bà Thơ đính chánh. Cậu ta cũng đang cho người đi rình, điều tra để bắt quả tang kẻ nào gây rối với dụng ý gieo tiếng xấu cho cậu.

    Trong bài thơ Nguyện Cầu có mấy câu:

    • Con muốn gởi thân vào cửa Phật,
      Cho màn tụy lục chẳng vương lây,
      Cho mùi danh lợi tiêu tan hết,
      Thoát bể trầm luân khổ ải nầy.
      Con muốn gởi thân vào cửa Phật,
      Cho đừng ai nhắc đến tên con,
      Cho đừng nghe những lời môi miếng,
      Để khỏi vương mang, khỏi lạc lòng.


    Một Thi sĩ Vô Danh Thị viết một bài báo, nhan đề: Phải chăng nghệ sĩ sợ đến tuổi già, nhớ lại một thời vang bóng nên sớm chấm dứt nghiệp cầm ca. Kèm theo bài tiểu luận có một bài thơ đề tặng Thanh Nga, tựa là Hỡi Dung Nhan Buồn!…

    • Hỡi Dung Nhan Buồn!...
      (tặng cô nàng một thời vang bóng trong nghiệp cầm ca)
      Bụi đèn bám áo nguyên trinh

      Em nâng cánh mộng cho tình nở hoa,
      Thanh trầm réo vọng ngàn xa…
      Tiếng em chao bóng nguyệt tà quạnh hiu.
      Tóc huyền ủ kín hương yêu
      Ta nghe em đến giữa chiều cuồng say.
      Lời em như gió sông dài
      Nghe ru trăng ngủ lạc loài trong sương.
      Em cười hoa nở bốn phương
      Bướm không chớp cánh, mây nương gió ngàn.

      ***
      Rồi một thời gian lặng lẽ qua…
      Ai đem xuân đến để em già ?
      Hẩm hiu chiếc bóng sầu cô quạnh
      Soi bóng gương buồn, ôi xót xa!
      Công chúa ngày xưa, thôi đã hết.
      Còn đây nhan sắc đã nghiêng buồn.
      Lãnh vai “đào mụ” hồn chua xót
      Em nức nở nhiều lệ mãi tuôn
      Nghệ thuật còn đây trang giấy trắng
      Mực hằn kỷ niệm chuyện ngày thơ.
      Tặng em tất cả niềm tâm sự.
      Để gọi chút tình trong ước mơ.
      ***
      Nửa đêm bóng nhạn xa mờ
      Bơi trong hoang lạnh vật vờ kêu sương
      TÌnh sầu muôn kiếp còn vương.
      Lại đây nhan sắc nghe tương tư sầu.

      Vô Danh Thị


    Bài thơ Hỡi Dung Nhan Buồn càng làm cho khán giả hiểu lầm là Thanh Nga quyết định đi đầu Phật, nhiều thơ của đọc giả gởi đến, có kẻ cản ngăn, có người khuyên giải và cũng không ít Phật Tử hoan nghênh.

    Thanh Nga phải nhờ ông Trần Tấn Quốc đính chánh. Ông Quốc đề nghị bà Bầu Thơ tổ chức một tiệc trà thân hữu để đích thân Thanh Nga nói về bài thơ và chừng đó ông sẽ phát pháo đăng một loạt bài về những kẻ tung tin quấy rối. Các ký giả kịch trường khác cũng không có lý do gì để khai thác cái nguồn tin về Thanh Nga đòi đi tu qua bài thơ Nguyện Cầu. Bữa tiệc đãi ký giả để đính chính về vụ Thanh Nga vắng bóng ký giả Kiên Giang Hà Huy Hà. Anh ta đi tỉnh Kiên Giang chưa về.

    Nhưng rồi kết quả lại trái ngược với ý muốn của ông Trần Tấn Quốc và bà Bầu Thơ.

    Một đoàn nữ tu sĩ khất thực đi ngang qua rạp hát Nguyễn Văn Hảo rồi không hiểu tại sao họ lại dừng ở đó khá lâu. Người đi đường bu quanh lại vì có tin đồn là có Thanh Nga trong số ni cô khất thực đó. Lại có ai đó gọi điện thoại báo với cảnh sát và Quân vụ thị trấn là Phật Giáo xuống đường. Thế là có nhiều xe jeep chở cảnh sát dã chiến với lăn khiên ma trắc ào ào tới bao vây. Lại có lính quân cảnh của Quân Vụ Thị Trấn nữa… Rần rần trước rạp hát cả tiếng đồng hồ, ni cô khất thực được xe cảnh sát đưa về bót và giải tán đám người hiếu kỳ.

    Thế là có tin đồn Thanh Nga bị cảnh sát bắt đem về bót với các tu sĩ khất thực tại rạp Nguyễn Văn Hảo. Đêm đó và cả tuần sau khán giả mua vé xem hát nghẹt rạp để coi cho biết có mặt Thanh Nga hát hay không. Vãn hát rồi khán giả cũng chưa chịu về, họ muốn muốn nhìn mặt Thanh Nga.

    Bà Bầu Thơ và Thanh Nga không được vui mặc dầu số doanh thu của đoàn hát ngày một tăng cao. Mỗi đêm tăng thêm ít nhứt là 150 ghế súp (ghế để dọc theo đường đi) nhưng bà Bầu nói là phải kiếm cho được Kiên Giang về để viết bài đính chánh trên báo: “kẻ nào cột gút, kẻ đó phải tháo nút.”

    Lại thêm một bài thơ khác tặng Thanh Nga đăng trên nhật báo Trắng Đen, tựa là:

    • Phật ở cung Trời…Phật xót đau!

      Sân khấu mời em ra diễn xuất
      Đèn hoa rực sáng giữa đêm thanh
      Gót non nhẹ bước trên sàn gỗ.
      Em dẫn anh về với tuổi xanh
      Thủ vai Công Chúa trong tuồng cổ,
      Em nhặt hoa rơi giữa nắng chiều
      Đem ép vào lòng trang giấy mỏng
      Để rồi… trang tặng một người yêu.
      Màn một hạ rồi, tay vỗ tay
      Riêng anh cảm thấy mộng cuồng xoay.
      Biết đâu đoạn kết là tan vỡ
      Ai khóc ai buồn ai nhớ ai ?
      Màn hai Công Chúa bước sang ngang.
      Bởi mộng dâm ô lũ bạo tàn!
      Em khóc trong lòng trang giấy cũ.
      Nghẹn ngào khâm lịm vạn lời than.
      Từ đó em về trong Phật điện
      Nâu sòng phủ kín gót hài tiên
      Trắng canh em khóc tình tan vỡ.
      Tủi phận hồng nhan chẳng vẹn nguyền!
      “Vọng cổ” đành thay kinh Nguyện Cầu
      Lời kinh như gió quyện sông sâu
      Đau thương gói kín niềm tâm sự
      Phật ở cung trời… Phật xót đau!

              
    Bốn câu thơ chót gây xôn xao dư luận. Câu thơ: “Vọng cổ” đành thay kinh “Cầu Nguyện” là nói đến Thanh Nga. Lúc đó có nhiều chuyện lộn xộn về Phật giáo đồ và chánh quyền, không hiểu những tin đồn về việc “Thanh Nga muốn đi tu” có liên quan gì tới chuyện lộn xộn vừa kể không.

    Câu thơ “Phật ở cung trời… Phật xót đau” khiến cho có tin đồn đêm đêm hình Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát hiện trên mây khiến cho không ít người cứ hướng mắt lên trời, nhìn các đám mây bay
    để tìm kiếm, để tưởng tượng hình Phật Bà. (Những bạn nào ở Saigon trong thời gian Phật Giáo xuống đường chắc còn nhớ đến tin đồn đại nầy. Có thể do là kẻ nào đó tung tin gây rối về vụ Thanh Nga lại trùng hợp với chuyện rắc rối của thời cuộc “đấu tranh và xuống đường” lúc đó.)

    Lúc nầy chánh quyền nhập cuộc, trung tá Đầy Quân Vụ Thị Trấn mời ký giả H.M. (đúng ra là thông tín viên) đến vì ông được biết anh ta nhiều lần tung tin nói cô đào nầy nói xấu cô đào kia, anh kép chánh nầy chê bai anh kép chánh nọ để cho họ gây gổ nhau, xáo trộn nội bộ gánh hát. Anh ta tung tin rồi khi các người dính tới nội vụ đó cho tiền “cà phê” thì anh đính chánh tin đồn. Câu văn anh viết tin tức kịch trường thường có câu: “Nghe đồn rằng,… Hình như là… Theo tin tức nhận được thì…. Chúng tôi sẽ kiểm chứng và sẽ loan tin trên báo…”

    Trung Tá Đầy là người ái mộ nghệ sĩ, ông có nhiều lần đến thăm nghệ sĩ trong hậu trường các đoàn hát đại ban, ông nói với nữ nghệ sĩ mà ông ái mộ là theo lời tự thú của thông tín viên H.M. thì ông Bầu gánh hát X nhờ anh loan các tin đó. Ông đã đến nói chuyện với ông Bầu dưới hình thức xã giao thông thường rồi làm như vô tình, ông gợi lại chuyện thông tín viên H.M tự thú về những tin đồn có liên quan tới sự phát ngôn của ông Bầu. Ông ta chối và viện cả Tổ nghiệp ra để mà thề. Theo ý của Trung Tá Đầy thì mọi tin đồn đã được chấm dứt. Nhưng… ở đời còn có chữ “nhưng” là còn nhiểu chuyện bất ngờ lý thú…

    Đại Đức Pháp Minh, Giảng Viên Viện Hóa Đạo làm bài thơ tựa đề Phúc Âm để đáp lại bài thơ Nguyện cầu của Thanh Nga. Bài thơ đăng trên báo Tin Sáng (tôi cắt bài thơ cho bà Bầu và Thanh Nga xem, vô tình giữ lại trong sổ nhựt ký của tôi nên ngày nay bài thơ của Đại Đức Pháp Minh mới có sự hiện diện trong bài của Nguyễn Phương trên trang báo này.)

    • Phúc Âm

      Con hãy hiến mình cho nghệ thuật
      Tình thương rung chuyển trọn bờ môi
      Hận thù lắng dịu lòng nhân loại
      Là gởi hồn con cửa Phật rồi.
      Con hãy hiến mình cho nghệ thuật
      Tấm lòng của biển ấm bên nôi
      Bông hồng cài áo người con thảo
      Là gởi hồn con cửa Phật rồi.

      Con hãy hiến mình cho nghệ thuật
      Bài thơ từ ái vọng muôn nơi
      Cung đàn thiện mỹ ngân khuya sớm
      Là gởi hồn con cửa Phật rồi.
      Phật pháp không lìa pháp thế gian
      Sắc tài ảo ảnh – giọt sương tan
      Lời ca thánh thiện vang muôn thuở
      Chuyển vọng về chân ánh đạo vàng.

      Mùa Vu Lan 2510
      Pháp Minh

    Bài thơ Phúc Âm, ý thơ trong sáng, lời thơ minh bạch chứng tỏ là đại đức thi sĩ có đạo hạnh và học thức nhưng lại có tin đồn là một đại hòa thượng ở Viện Hóa Đạo vì ái mộ Thanh Nga nên quyết tâm hoàn tục để gia nhập gánh hát Thanh Minh Thanh Nga để soạn tuồng cho Thanh Nga hát vai chánh .

    Tin đồn vô lý như vậy mà cũng có người tin, họ nói chuyền cho nhau nghe, phóng đại lên thành một tin kinh khủng khác, mỗi người thêm một chút thành ra một chuyện đầu Ngô mình Sở. Khởi thủy từ chuyện tình riêng của cô Thanh Nga tiến tới chỗ Thanh Nga đi tu và khi câu chuyện tới chỗ Thanh Nga vô chùa thì một ông đại hòa thượng lại ra chùa để viết tuồng cải lương!!!

    Thanh Nga là một nghệ sĩ thinh sắc lưỡng toàn, là một diễn viên chánh của sân khấu nhà, cô Thanh Nga phải gánh vác giữ gìn bảng hiệu của đoàn và uy tín huy chương vàng giải Thanh Tâm của cô. Nhưng trong cái tuổi trên hai mươi, cái tuổi khiến cho Thanh Nga và những người ái mộ Thanh Nga đều nghĩ là đã đến lúc cô phải xây dựng hạnh phúc của đời mình.

    Thanh Nga từng diễn xuất, từng ca ngâm gây xúc cảm cho nhiều khán giả và cho chính mình qua các vai tuồng tình cảm trên sân khấu, nhưng đó là những gì diễn trên sân khấu chớ không phải là tiếng nói chân thành sâu kín của Thanh Nga, nói về tâm hồn, về tình cảm và hạnh phúc của chính cô.

    Có ai biết được sau khi màn nhung khép lại, có ai hiểu được giữa lúc thiên hạ ngủ say, cô Thanh Nga trở về với gian phòng vắng lạnh, một mình đối bóng, Thanh Nga cảm thấy một nỗi buồn cô đơn hiu quạnh! Những giờ phút đó mới phản ảnh trung thực về cuộc đời mình, nhưng ngoại già, mẹ góa, đàn em dại và sân khấu mà chính mình cầm vận mạng, Thanh Nga đành gạt bỏ tất cả những gì của riêng mình để lo cho hạnh phúc của những người có liên hệ trực tiếp với Thanh Nga.

    Thanh Nga nhờ tôi đến gặp ông Trần Tấn Quốc xin đăng bài thơ cô sáng tác nói về tâm tình của cô với hy vọng chấm dứt câu chuyện đồn về tình duyên của cô qua các tin đồn.

    • Một ngày xa lắm…

      Một sớm xa rời miền cát trắng
      Bùi ngùi trông lại hướng rừng xanh
      Nửa tình lưu luyến chân mây ấy
      Còn nửa theo tôi đến thị thành.
      Tôi dẫm chân lên giữa bụi đời
      Nào biết ra sao tự ý trời
      Những lúc tưởng mình vui hạnh phúc
      Nào ngờ ray rứt trái tim côi.
      Đọc mấy lời thơ gửi đến tôi
      Bao nhiêu sầu mộng ý xa xôi
      Buồn thương khó thốt nên lời lẽ
      Vì cánh chim xanh rẽ lối đời.
      Bên gối tôi thương đấng mẹ hiền
      Nửa đời sương phụ lỡ làng duyên
      Vì con, mẹ giữ tròn danh tiết,
      Và cũng vì con gánh lụy phiền.
      Rồi đây giữa biển đời giông tố
      Ai lái con thuyền tiếp mẫu thân?
      Ai xẻ ngọt bùi lau nước mắt
      Cho lòng mẹ vợi chuyện phong trần.
      Từ đây em ép lòng xuân lại
      Vì đám em thơ, đấng mẹ hiền
      Ai đó yêu em xin ráng đợi
      Một ngày xa lắm…mới nên duyên.

      Thanh Nga


    Thi sĩ Kiên Giang giờ đây mới xuất hiện. Anh đăng báo: đoàn Thanh Minh Thanh Nga sẽ hát tuồng Áo Cưới Trước Cổng Chùa và khán giả sẽ thấy Thanh Nga:

    • Tay bưng quả tráp lên chùa.
      Thắp nhang lạy Phật, xin bùa cầu duyên.


    Người ta đồn là chính Kiên Giang tung tin để quảng cáo cho tuồng Áo Cưới Trước Cổng Chùa. Kiên Giang chối và viện ông Tổ Cải Lương ra để thề, nếu anh ta quảng cáo ẩu, xin Tổ lấy nghề của anh ta.

    Sáu mươi lăm năm đã qua, nhắc lại chuyện xưa, tôi như bị lạc vào chốn mê cung, không hiểu ai đã tung tin đồn? Và với mục đích nào? Chỉ khổ cho những người trong cuộc và thân thích của Thanh Nga, đầu óc của chúng tôi bị quay mòng mòng như lạc vào vòng nước xoáy.

    Số doanh thu của đoàn hát tăng cao nhưng bà Bầu Thơ và Thanh Nga không vui vì phải bận bịu tiếp khách và giải đáp những câu hỏi liên quan tới bài thơ và ý định thật của Thanh Nga. Thiệt là mệt và mất nhiều thì giờ không cần thiết.

    Bây giờ ngồi nhớ lại chuyện xưa, tôi không biết có phải chăng có kẻ nào đó lợi dụng bài thơ “Nguyện cầu” của Thanh Nga để khuấy động ra những chuyện lộn xộn trong đô thành Sàigòn, gắn liền với những chuyện xuống đường của các Phật tử và Sư ông?

    Chỉ khổ cho Thanh Nga, khổ cho người nghệ sĩ nổi danh nhưng không có chút hiểu biết gì về chính trị mà phải bị lôi lên sân khấu chính trị để phục vụ cho ý đồ đen tối của lớp người nào đó.

    Nhớ thời vàng son của sân khấu Thanh Minh Thanh Nga.


    Soạn giả Nguyễn Phương


    Nguồn:http://vietluan.com.au