- 30/04/2021 - tưởng niệm 46 năm người Việt mất miền Nam Tự Do

Trả lời
Ngoc Han
Bài viết: 1577
Ngày tham gia: Thứ tư 20/05/15 14:24

Re: - 30/04/2021 - tưởng niệm 46 năm người Việt mất miền Nam Tự Do

Bài viết bởi Ngoc Han »






  • Chuyện người lính biệt động quân
    Tác Giả: Đàn Chim Việt -02/05/2021




    Gần đây mình tình cờ đọc được một số bài viết rải rác của chính tác giả – một người lính khí phách can trường, một tấm gương cho hậu thế không chỉ là thời chiến.

    Vương Mộng Long sinh quán ở Hải Dương bắc phần, năm 1954 theo gia đình di cư vào nam, và định cư ở Đà Nẵng, là cựu học sinh trường Trần Quý Cáp, Hội An.

    Ông tốt nghiệp K20 trường Võ Bị Đà Lạt oai phong, chức vụ cuối cùng là thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 82 Biệt Động quân. Trong những ngày cuối cùng của tháng 4 ông kiêm luôn chỉ huy liên đoàn 24 Biệt động trong chiến dịch triệt thoái miền trung.

    Cùng với Thủy Quân Lục Chiến (Trâu điên) và Nhảy Dù (Thiên Thần Mũ đỏ), Biệt Động Quân (Cọp rằn) là lực lượng ưu tú, tinh nhuệ, được thành lập vào 1960 dưới thời cụ Diệm nhằm đối phó với chiến thuật du kích chiến của phe CS.

    Biệt Động quân, như tên gọi, được huấn luyện ở cường độ cao để có thể hoạt động BIỆT lập và cơ ĐỘNG ở cấp độ trung, đại đội, và cao nhất là tiểu đoàn trên khắp các chiến trường, từ rừng núi hoang vu cho đến vùng đầm lầy nước đọng. Biệt động quân còn được tung vào chiến trường vùng 2 khu vực Tây nguyên để thám sát và ngăn chặn biên giới Việt – Miên – Lào, cửa ngõ xâm nhập của binh đội miền bắc.

    Trong lực lượng đó, tiểu đoàn 82 được cho là thiện chiến nhất, dưới quyền chỉ huy mưu lược dũng cảm của thiếu tá Vương Mộng Long, Đời ông lấy núi rừng tây nguyên làm nhà, in từng dấu chân trên các địa danh Dakto, Pleime… từng lập nhiều chiến công, gây nhiều tổn thất cho đoàn quân thiện chiến nhất miền bắc – sư đoàn 320. Đến nỗi đoàn quân này được lệnh né tránh đối đầu với “thằng hai nâu”, nick name dành cho tiểu đoàn 82 Biệt Động của thiếu tá Long.

    “Biệt động, sát!” khi vang lên khắp núi rừng là khẩu hiệu của đoàn quân mỗi khi xung trận từng làm bạt vía đối phương, bởi lối đánh bất ngờ, mai phục sẵn, nhất là dạ chiến (đánh vào ban đêm).

    Trải qua 10 năm binh nghiệp, hầu hết là vui với gió núi mưa rừng, vài lần bị thương phải đại phẫu, thiếu tá Long là một sĩ quan tài giỏi gan dạ kiên trung, người đã dẫn dắt tiểu đoàn 82 Biệt Động thành 1 lực lượng tinh binh mà đối phương cũng phải nể trọng.

    Tháng 5/1975, khi đang ngồi nhà, khắc khoải chờ những đòn thù giáng xuống, bỗng có 1 xe quân đội cách mạng lâm thời đến đậu trước căn nhà của ông trong 1 con hẻm ở quận 2. Người bước xuống xe vào nhà chính là ông thượng tá quân đội bắc Việt, một trung đoàn trưởng của sư đoàn 320, từng là kỳ phùng địch thủ ở chiến trường Tây nguyên, vì mến mộ tài năng nên ông đã cất công tìm kiếm, dù chỉ để biết mặt và gửi 1 lời trân trọng đến thiếu tá Long như tư cách của 2 vị chỉ huy ngoài mặt trận.

    Vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến, tháng 4/1975 tiểu đoàn 82 Biệt Động tham gia trận đánh cuối cùng ở Long Khánh, dưới quyền chỉ huy của tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18 Bộ Binh.

    Đây là trận đánh long trời lở đất, thương vong nặng nề cho cả 2 bên. Tiểu đoàn 82 Biệt Động vỏn vẹn chỉ còn 10% quân số. Bù lại họ gây tổn thất kinh hoàng cho toán quân miền bắc, hàng chục xe tăng bị bắn hạ, hàng ngàn bộ đội phải bỏ xác khi chiến thắng chỉ còn tính từng ngày.

    Cuộc chiến này không hề uổng phí. Nhờ đó mà thủ đô Sài Gòn có thêm thời gian để di tản. Máu của người lính đổ xuống cho nhiều người khác được an toàn ở một khung trời khác. Sự hy sinh thầm lặng này ít được ai nhắc đến, nhất là nó thuộc về những kẻ bại trận.



    ***
    Cũng như số phận của bao người anh em chiến bại khác, thiếu tá Long trải qua 13 năm tù đày ở núi rừng phía bắc. Ông từng vượt trại 2 lần nhưng đều bị bắt lại. Cứ mỗi lần đó, ông bị những đòn thù tập thể bằng gậy gộc, báng súng, thân thể nát nhừ, và sau đó là một thời gian dài biệt giam. Có lúc ông chỉ còn là một bộ xương 30 ký. Ông bị liệt vào danh sách những kẻ nguy hiểm, cần “chăm sóc” đặc biệt cũng vì thành tích vượt trại.

    Ấy vậy mà ông vẫn sống, kiên gan với tù ngục, luôn khí phách và hiên ngang dù trong hoàn cảnh rất dễ đánh mất lòng tự trọng của mình vì luôn phải sống trong tình trạng đói kém.

    Năm 1988 ra tù, ông sống lăn lóc bụi đời, phụ vợ nuôi con, từng chạy xe thồ, từng đi đào vàng ở vùng Lâm Đồng, thượng nguồn Đồng nai. Ở đây, có lần vì bênh vực 1 cô gái mà ông bị tên du thủ du thực tấn công. Nhưng hắn đã không coi ngày, chỉ cần vài kỹ năng cận chiến của 1 Biệt động quân, cùng vài đường roi Bình Định từ chiếc đòn gánh, trong phút chốc tên du thủ to như con bò mộng đổ vật xuống rống lên đau đớn và xin tha mạng.

    Năm 1993 thiếu tá Long sang Mỹ. Ở độ tuổi U60 ông vẫn trở lại chốn học đường lấy bằng cử nhân, dù phải làm việc toàn phần cho cuộc mưu sinh ở miền đất mới. Tình cờ nơi đây, University of Washington, tiểu bang Washington, dù là nơi chốn học thuật thanh bình không còn tiếng súng, ông vẫn phải can dự vào 1 cuộc chiến không kém phần khốc liệt – cuộc chiến giành lại sự thật, nhân phẩm cho người lính VNCH.

    Trong năm học đó thiếu tá Long lấy 1 lớp Lịch sử chuyên sâu về mối quan hệ Mỹ – Việt. Thật không ngờ nơi đây ông hằng ngày phải nghe những lời rao giảng dối trá từ giáo sư Dan, một tay thiên tả thứ thiệt, từng tham gia biểu tình phản chiến, góp phần vào sự sụp đổ của miền nam, luôn tin vào sách vở, báo chí dòng chính vốn chỉ cho thấy một nửa sự thật. Lính Mỹ và quân đội miền nam dưới cái nhìn của Dan là những kẻ xấu xa, ác độc, còn miền bắc là kẻ nhân từ, chỉ mong muốn điều tốt đẹp cho đất nước.

    Bằng công sức tra tìm tài liệu, trình bày một cách mạch lạc, công tâm, cộng thêm là một nhân chứng sống với 10 năm chinh chiến, 13 năm tù đày, thiếu tá Long đã đánh gục giáo sư Dan. Cuối cùng, ông chỉ còn biết ôm mặt than, trời ơi, vậy là bao nhiêu năm qua tôi đã rao giảng những điều dối trá, do chịu ảnh hưởng từ bọn truyền thông bất lương. Ngày cuối khóa học, giáo sư Dan gặp và nói với thiếu tá Long rằng, ông đã thắng một trận đánh vẻ vang, lập một thành tích lớn, dù không tiếng súng.



    ***
    Vương Mộng Long, vị sĩ quan Võ Bị Đà Lạt văn võ song toàn, mưu lược dũng cảm, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 82 Biệt Động lừng danh một thuở, người tù bất khuất suốt 13 năm trường nơi chốn rừng thiêng nước độc. Ông, một người lính hào hùng trong chiến tranh, một tấm gương hiếu học vượt khó thời bình, toát lên cùng một nhân cách cao cả.

    Không những thế, ông còn là một ngòi bút tài hoa ít được biết đến. Dù thời gian có phôi pha mọi điều, ký ức chiến tranh với ông gần như còn nguyên vẹn. Ông còn nhớ từng cái cái vuốt mắt đưa tiễn người lính của mình, hay một nửa viên đường quý giá các chiến hữu lén lút chia nhau thời tù tội. Và cứ thế, ông để những câu chuyện ấy tuôn ra nhẹ nhàng, tự nhiên với nét bút khẳng khái, cương thường nhưng thật lôi cuốn.

    Hôm nay, cuộc chiến đã qua gần nửa thế kỷ, người lính VNCH, những kẻ chiến bại, nếm đủ mọi đắng cay khổ nạn từ mọi phía, bị đày đọa từ thể xác đến tinh thần. Nhưng từ đống tro tàn ấy không khó để nhận ra nhiều viên ngọc lấp lánh, những tư cách sáng chói cao cả mặc kệ bao nhiêu đòn thù, để lại cho hậu thế những tấm gương can trường bất khuất, trong đó có thiếu tá Vương Mộng Long.

    Từ một nơi nào đó trên đất Mỹ, xin tiên sinh nhận của kẻ hậu sinh này một vòng tay cung kính và ngưỡng mộ. Mong một ngày có đủ duyên diện kiến để được nghe thêm nhiều câu chuyện bi hùng của một thời chiến tranh tang tóc.



    Ottawa 30/4/2021
    Lary de King- Facebook

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Nhắn người về thăm quê hương trong tháng Tư

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          





Nhắn người về thăm quê hương
trong tháng Tư

__________________
Yên Sơn






Tháng tư này bạn có về thăm quê nhà
Cho tôi gửi theo một bình nước mắt
Tưới lên trên mấy mộ phần hiu hắt
Của bạn bè gục ngã ngày cuối tháng tư


40 năm tôi đã khóc thừa dư
Ở mỗi độ tháng tư về đây đó
Khóc cho người ở lại sống cuộc đời khốn khó
Khóc cho thân tôi lưu lạc phương trời


Khi bạn về nếu có dịp rong chơi
Xin bạn ghé thăm nghĩa trang An Khánh (*)
Nơi an nghỉ của mấy ông thần Tinh Long (**) ngang ngạnh
(Người ta chuẩn bị đầu hàng còn cố bảo vệ Thành Đô)


Tôi cứ tưởng nước mắt đã cạn khô
Nhưng lại chảy khi đụng tới chỗ đau âm ỷ
Tôi, thằng lính ngang trời không hề ủy mị
Nhưng vết thương lòng còn tươm máu không thôi


Nếu có ghé qua xin bạn đốt giùm tôi
Chín nén nhang cho chín người chung một mộ
Nán một chút nhổ giùm cho sạch cỏ
Để họ nhìn thấy bầu trời vẫn vằng vặc trăng sao


Ơi những oan hồn Tinh Long
Đừng buồn lòng vì tao vẫn “mầy tao”
Như một thuở mình cùng đi mây về gió
Như một thuở trong nhọc nhằn khốn khó
Chia với nhau những tân khổ giữa lưng trời


Mỗi độ tháng tư lòng tưởng tiếc, bồi hồi
Khi bóng xế sắp tàn bên ngõ vắng
Còn bao nhiêu nữa những ngày mưa, tháng nắng


Để mình lại hợp đoàn
Hát vang thiên đường
Bản hành khúc Không Quân




Yên Sơn


Ghi chú:
  • (*) Nghĩa trang An Khánh ở Thủ Thiêm là nơi có ngôi mộ tập thể của Phi Hành Đoàn Tinh Long 07, là phi hành đoàn bị bắn hạ trong vòng đại phi trường Tân Sơn Nhất, khoảng 7 giờ sáng, ngày 29/4/1975, sau khi quần thảo với bắc quân hơn 1 tiếng đồng hồ.

    (**) PHD Tinh Long 07 gồm
    • Trang Văn Thành (Pilot),
      Tào Thuận (Co-pilot),
      Phạm Tấn Đức (NAV),
      Trương Ngọc Anh (NOS),
      Phan Quốc Tuấn (FE),
      Nguyễn Thái Bình (G1),
      Nguyễn Văn Bền (G2),
      Bùi Minh Tân (IO),
      Nguyễn Tiến Cường (LM),
      Nguyễn Văn Chín (Gunner Lead – người duy nhất nhảy dù được, hiện còn sống ở Saigon)



http://www.caulacbotinhnghesi.net/index ... Itemid=426
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Chưa học được bài học của quá khứ thì làm sao hướng tới tương lai?

Bài viết bởi Hoàng Vân »






  •           
    Chưa học được
    bài học của quá khứ
    thì làm sao
    hướng tới tương lai?

    ___________________________
    songchi _ 30/04/2021
              





    Cuộc chiến VN-cuối cùng thì ai chiến thắng?

    30.4.1975-30.4.2021, đã 46 năm kể từ khi cuộc chiến VN kết thúc. Đã quá đủ độ lùi về thời gian để chúng ta đặt lại câu hỏi: thực ra thì trong cuộc chiến ấy, cuối cùng ai mới là kẻ chiến thắng?

    Người Mỹ tất nhiên đã thua khi phải rút lui khỏi VN sau khi đổ hàng đống tiền viện trợ cho miền Nam và hy sinh 58,000 mạng người. Về mặt uy tín, họ cũng thua vì bị mang tiếng là phản bội đồng minh, và sau này thêm nhiều ví dụ khác về cuộc chiến tranh Iraq, Syria, Afghanistan…khiến thế giới nhận ra rằng người Mỹ có thể sẵn sàng rút lui, bỏ rơi các đồng minh như thế nào nếu cuộc chiến kéo dài và mọi chuyện không còn có lợi cho họ nữa, rằng liệu có nên đặt lòng tin hoàn toàn vào người Mỹ như một đồng minh chiến lược hay không?

    Nhưng câu chuyện rút khỏi miền Nam VN nhìn từ quyền lợi của nước Mỹ còn phức tạp hơn thế. Một mặt, thì người Mỹ lại thắng vì tuy hy sinh VNCH nhưng việc bắt tay với Trung Cộng để tập trung bao vây Liên Xô đã dẫn tới sự sụp đổ của Liên Xô và cả khối XHCN cũ ở Đông Âu mười mấy năm sau đó. Mặt khác, theo thời gian thì việc rút khỏi VN, giúp Trung Cộng mở cửa làm ăn với thế giới vừa tạo cơ hội cho Trung Cộng ngày nay trở thành một thử thách và là mối đe dọa lớn nhất với Mỹ, vừa khiến Mỹ mất đi một chỗ đứng quan trọng trong khu vực biển Đông, bởi vì nếu VNCH vẫn còn, Hoàng Sa không mất, thì Trung Cộng làm gì có cửa để mà tung hoành trên biển Đông như hiện tại? Đúng là với Mỹ, thắng hay thua trong câu chuyện VN 46 năm về trước không đơn giản mà xét đoán như người ta tưởng.

    Với VNCH, rõ ràng đã thua trận, đã bị bức tử, từ đó quốc gia mang tên VNCH đã bị xóa sổ. Nhưng xét ở một khía cạnh khác, như nhiều người đã phân tích, VNCH lại thắng khi bên thua trận mới là bên đi giải phóng, "mở mắt" cho bên chiến thắng về nhiều thứ; khi 46 năm qua rồi mà bên chiến thắng vẫn không thuyết phục được bên thua về tên gọi, ý nghĩa, mục đích thật sự của cuộc chiến. Quan trọng hơn, những di sản của VNCH từ giáo dục, nếp sống của con người cho tới âm nhạc, văn chương nghệ thuật vẫn tồn tại trong lòng người dân, ngược lại, những tác phẩm của miền Bắc XHCN thì chẳng mấy ai còn muốn nghe muốn nhớ.

    Với đảng cộng sản VN, một mặt, họ đã chiến thắng. Cho tới bây giờ họ đã làm được 2 điều:
    • 1. Giành độc quyền lãnh đạo bằng mọi giá, từ cướp chính quyền vào tháng 8.1945 cho tới tiến chiếm miền Nam, bất chấp cái giá máu xương của dân tộc.

      2. Giữ chính quyền bằng mọi giá.
    Cho đến bây giờ họ vẫn là một trong số vài đảng cộng sản ít ỏi còn lại trên thế giới nắm trọn quyền lực, và có lẽ sẽ còn tồn tại khá lâu nữa.

    Nhưng đó là sự thành công của đảng. Còn VN hiện tại là một quốc gia thất bại, vì thua kém nhiều mặt ngay đối với các nước láng giềng chứ chưa nói đến vị trí trên toàn cầu, một dân tộc thất bại vì không được sống trong một quốc gia tự do, dân chủ, văn minh, hạnh phúc.

    Và thật ra thì ngay chính đảng CS cũng thất bại - họ thắng một cuộc chiến nhưng đại bại trong hòa bình, khi đã phản bội lại toàn bộ lý tưởng, lý thuyết, lý luận Mác-Lenin, mô hình thể chế XHCN mà họ từng tôn thờ lúc đầu và bắt nhân dân phải đi theo, toàn bộ những gì mà hồi xưa họ lên án, thì bây giờ họ đang quay ngược 180 độ làm theo mà còn tệ hại hơn gấp bội. Họ cũng thất bại vì đối nội không thu phục được nhân tâm, đối ngoại phải quay sang bắt tay với Mỹ, thắng Mỹ nhưng bây giờ từ người dân cho đến quan chức đều cho con đi du học ở Mỹ, thích hàng hóa cho tới cuộc sống Mỹ, đều tìm đường sang Mỹ định cư; và vẫn phải cần đến Mỹ trước sự hung hăng bành trướng của Bắc Kinh trên biển Đông. Chưa kể, họ thất bại vì đuổi Mỹ đi nhưng lại tự nguyện rơi vào cái vòng kim cô của Trung Cộng, bị trả giá thêm 2 cuộc chiến khác, bị mất thêm đảo, lãnh thổ lãnh hải vào tay Bắc Kinh v.v…

    Nhưng với đảng cộng sản VN, họ chỉ cần có vậy -
    • giành được chính quyền
      và giữ được chính quyền,
    còn mọi cái khác, họ bất chấp.
              
    Và tất nhiên, thua nặng nhất, nạn nhân thê thảm nhất,
    là nhân dân Việt Nam ở cả hai miền Nam Bắc.

              



    Hòa hợp hòa giải dân tộc, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai?

    Có cuộc chiến nào đã kết thúc gần nửa thế kỷ nhưng trong lòng đa số người dân, dù có trực tiếp dính líu đến cuộc chiến hay không, dù ở phe nào, vẫn chưa hoàn toàn bình yên, vẫn chưa thống nhất một mối, vẫn chưa làm hòa được với nhau, như cuộc chiến VN?

    Không chỉ nhà cầm quyền VN từ nhiều năm qua cứ lặp đi lặp lại cụm từ “hòa giải hòa hợp dân tộc” ở đầu môi chót lưỡi nhưng không hề làm được một hành động thành tâm thiện ý nào cụ thể, mà rất nhiều người, phần lớn chưa hề sống qua mấy ngày dưới chế độ cộng sản, cũng lên giọng chỉ trích những người khác rằng sao cứ nhắc mãi về quá khứ, tại sao không bỏ qua những hận thù cũ, cùng nhau xây dựng đất nước v.v… Thật ra mọi lời kêu gọi “hòa hợp hòa giải dân tộc” hay gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, trong một chừng mực nào đó là ngây thơ (hoặc giả dối, đứng về phía nhà nước VN) và vẫn sẽ không làm được, chừng nào chế độ độc tài toàn trị ở VN còn chưa thay đổi về bản chất.

    Về phía đảng và nhà nước cộng sản, khoan hãy nói tới những điều xa vời như kêu gọi họ khoan dung, “hòa giải hòa hợp” với bên thua cuộc, hay thừa nhận những sai lầm, tội ác của họ trong quá khứ, mà trước hết họ hãy tỏ ra khoan dung đối với những người dũng cảm nói lên sự thật hiện trạng đất nước, chỉ ra những cái sai trong đường lối chính sách của nhà nước VN trong hiện tại đi đã. Chừng nào họ còn đối xử tàn bạo, dã man, coi dân như kẻ thù, chừng nào họ còn cướp đất của dân, còn không cho phép người dân mở miệng, không cho phép người dân được có những cái quyền cơ bản của một Con Người, một công dân, chừng nào họ còn coi đất nước này chỉ là của riêng của một đảng, thậm chí của riêng của một nhóm người, và muốn làm gì đất nước này thì làm…thì đừng nói đến chuyện họ khoan dung với bất cứ ai.

    Và một khi họ còn hành xử như vậy thì có cửa nào để người khác hợp tác với họ xây dựng đất nước không, hay mới có mấy người ra ứng cử đại biểu Quốc hội là bị bắt hết, có mấy người định lập hội (như Hội nhà báo độc lập), định làm báo khác đi (nhóm Báo Sạch) thì cũng bị tóm hết?

    Hòa giải hòa hợp ở đây chỉ có nghĩa là chấp nhận vô điều kiện chế độ độc tài VN và quyền lãnh đạo duy nhất, vĩnh viễn của đảng cộng sản. Và nếu như 95, 96 triệu người dân trong nước không có quyền gì đối với nhà nước cộng sản ngoài cái quyền đóng thuế, thì người VN ở hải ngoại cũng chỉ có một cái quyền duy nhất là gửi tiền về, hoặc bỏ tiền ra đầu tư làm lợi cho chế độ. Mà ngay cả chuyện đầu tư này cũng đã có nhiều người về VN làm ăn, cuối cùng bị nhà nước VN tìm cách “bẫy”, lấy hết tiền, trở thành trắng tay!




    Ứng xử thế nào với quá khứ?

    Trong khi người Việt gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng phe thua trận vẫn không thoát ra được những ám ảnh của quá khứ còn phe thắng vẫn tiếp tục “ăn mày dĩ vãng”, tiếp tục tụng ca “chiến thắng” mà không nhìn thấy hiện tại VN như thế nào, thì chúng ta có thể nhìn thấy biết bao nhiêu bài học từ các dân tộc vĩ đại trên thế giới, trong việc ứng xử với quá khứ.

    Như cách người Mỹ thừa nhận mình thua trong cuộc chiến VN và mổ xẻ về những thất bại đó để không lập lại, cách người Nhật vươn mình đứng dậy sau đại bại trong thế chiến thứ Hai và trở thành một cường quốc như ngày nay, cách người Đức tự sám hối những tội ác của mình trong giai đoạn phát xít nói chung và với dân tộc Do Thái nói riêng-cả hai dân tộc Nhật, Đức ngày nay đều trở thành những quốc gia thân thiện, tích cực giúp đỡ các nước khác...Người Đức cũng có thêm tấm gương về chuyện thống nhất bằng con đường hòa bình và hòa giải hòa hợp dân tộc giữa hai miền Đông-Tây, người Mỹ là chuyện ứng xử với nhau sau cuộc nội chiến Nam-Bắc Mỹ v.v…

    Điều đó cho thấy dân tộc nào biết nhìn thẳng vào sự thật, biết sám hối và biết học những bài học từ quá khứ thì dân tộc đó, quốc gia đó sẽ vượt lên quá khứ, trở thành những quốc gia giàu mạnh, tự do dân chủ, văn minh.

    Điều đó cũng lý giải tại sao đảng cộng sản có thể bình thường hóa quan hệ với những cựu thù như Mỹ, Trung Quốc mà vẫn không làm hòa được với chính đồng bào của mình. Đảng cộng sản VN đã bình thường hóa quan hệ với Mỹ từ năm 1995, tức là 20 năm sau khi cuộc chiến VN kết thúc. Đối với Trung Cộng, họ còn nhanh chóng hơn, năm 1991, khi một chuỗi các cuộc đụng độ quân sự trên biên giới và hải đảo giữa hai nước kéo dài từ 1979-1989 và việc Trung Cộng đánh chiếm Gạc Ma mới xảy ra năm 1988.

    Cái khác nhau là vì khi bình thường hóa quan hệ với Mỹ hay với Trung Cộng, không ai bắt họ phải nhìn lại quá khứ, mổ xẻ quá khứ, sám hối hay sửa chữa những gì họ đã làm!

    Vấn đề bây giờ không chỉ riêng đảng và nhà nước cộng sản mà chỉ khi nào người VN chúng ta có thể ứng xử với quá khứ như một số các dân tộc vĩ đại khác, thì chúng ta mới có hy vọng bước qua quá khứ, hướng tới tương lai được, thế thôi.





    https://www.rfavietnam.com/node/6780
Trả lời

Quay về “Tưởng niệm ngày Quốc Hận 30/04/1975”