Hôn nhau nhưng đừng hôn … nhân

Trả lời
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5416
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Hôn nhau nhưng đừng hôn … nhân

Bài viết bởi Bạch Vân »

  •           

    Hôn nhau nhưng đừng hôn … nhân





    Cái gì nằm trong tưởng tượng thì luôn đẹp, luôn màu hồng và luôn xa rời thực tế. Bởi vậy người ta mới nói, thực tế, qua đôi mắt của kẻ mộng mơ thường bớt phũ phàng…

    Trời Saigon cả tuần nay trở lạnh. Tuy nhiệt độ 23 độ C đối với những người ở xứ lạnh là chẳng ăn nhằm gì, nhưng với thị dân là đã rất khác. Ðủ để cho cái quạt, cái máy lạnh làm việc hết tốc lực quanh năm có thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức mấy bữa. Ðủ để mấy cái áo khoác nhung, khoác len nằm tận góc cuối tủ đồ có dịp “nở mày nở mặt” với những “đồng nghiệp” áo the, áo voan, đầm lụa, áo hai dây, váy ngắn khác. Ðủ để một tô súp nóng tan chảy vào ruột gây thương nhớ cho những cái miệng sành ăn kem lạnh của Saigon. Ðủ để người ta sống chậm hơn, nhớ nhung hơn về ký ức, mơ màng hơn về tương lai. Và, đủ để mấy đứa ế dai ế dẳng (như tôi) thèm một cái nắm tay mềm mại, một bờ vai rắn chắc, một nụ cười dịu dàng… để giả đò ấm áp đêm… đông (mặc dầu mùa thu chỉ vừa thay lá). Hiện tượng này được người ta đặt tên khoa học là “mống chuồn”.

    Là một cô gái mộng mơ và nhiều chuyện, tôi đã từng mong ước thật nhiều cho hai chữ hôn nhân. Tôi nghĩ mình sẽ là một người vợ hoàn hảo. Vì tôi biết kiếm tiền (dẫu không kiếm được bao nhiêu), biết làm việc nhà (dẫu rửa chén lần nào cũng bể), biết nấu ăn (dẫu không biết ăn được hay không), biết chăm sóc bản thân và người khác (dẫu khi nhớ khi quên), biết nhiều vấn đề trong xã hội để nói chuyện với chàng khi cần (dẫu chẳng hiểu tới đâu), biết lãng mạn (dẫu đôi khi lãng xẹt), biết im lặng, lắng nghe khi người bên cạnh buồn (dẫu chính bản thân là nguyên nhân làm họ buồn)…

    Có thời gian, tôi đã chạy theo những bài học dạy người ta cách để làm một phụ nữ hoàn hảo, làm một cô dâu tốt. Nhưng, không biết có nên cám ơn ông trời hay giận ổng luôn. Sau mỗi khoảnh khắc cuộc đời trôi qua, sau những năm tháng đong đưa, con người có lý trí trong tôi cũng dần bừng tỉnh. Sống cũng “bớt” trên… trời hơn.




    Và, tôi thấy được rằng, để có được một cuộc hôn nhân tốt, tôi không cần biết quá nhiều, chỉ cần biết làm cho người chung chăn gối yêu, thương mình mãi mãi. Mà cái chuyện đó thì tôi… thua. Vì chính bản thân tôi, đôi khi nhìn tôi còn thấy ưa hông dzô nữa mà.

    Rồi không biết tự khi nào, ánh mắt tôi lúc nhìn về tương lai dần thay đổi, hai chữ hôn nhân ngày càng nhạt dần, nhạt dần, rồi mất tiêu. Tôi không còn muốn đặt tên mình vào cái bẫy chuột màu hồng, được đặt tên là hôn nhân nữa. Mặc dầu “vệ tinh” vây xung quanh tôi không hề cạn kiệt. Mặc dầu, tôi luôn tin bản thân xứng đáng làm một người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Mặc dầu, có rất nhiều khi tôi cảm thấy mình cô độc lắm… Chuyện gì cũng có lý do của nó. Và lý do của sự thay đổi này thì rất nhiều.




    Ðầu tiên, là xung quanh tôi. Hết 89% là những trái tim, gia đình đổ vỡ. 11% còn lại, đa số dầu chưa đổ vỡ thì cũng sống với nhau như hai đường thẳng song song. Chẳng còn quấn quýt, bắt chéo nhau như mấy sợi tơ tình. Dĩ nhiên, vẫn còn rất nhiều cặp hạnh phúc. Nhưng bạn biết đó, người ta có thể bỏ bữa vì nhìn thấy con sâu nhỏ trong nồi canh. Nhưng chẳng ai có thể tin vài hạt ngọc trai cài trên đầu con cá sấu có thể làm nó đẹp lên được. Những định nghĩa về hôn nhân tôi được đọc là:

    “Hôn nhân giống như một cái “toilet”, người bên trong thì muốn nhanh chóng thoát ra, người bên ngoài thì nôn nóng bước vào”. “Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”.

    “Hôn nhân là quyển sách, chương đầu được viết bởi những vần thơ nhưng các chương sau còn toàn văn xuôi hiện thực phê phán”, “Hôn nhân là cuộc chiến duy nhất trên thế giới mà bạn được phép ngủ cùng kẻ thù”, “Ðiều bí mật để có cuộc hôn nhân hạnh phúc cho đến nay vẫn còn là bí mật”,
    “Ðàn ông nắm tay phụ nữ trước hôn nhân là tình yêu, mà sau hôn nhân là tự vệ”.



    Tuy hài hước, tuy vui đó, nhưng phần nào nó cũng cho thấy đa số các định nghĩa về hôn nhân đều không có mấy cái ngọt ngào như người đứng ngoài biên giới thường mong.

    Tiếp theo, sống trong thời đại số, thời đại của công nghệ, của công dân toàn cầu, cái tôi tiếp cận được mỗi ngày là cả xã hội rộng lớn chứ không còn là những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, tình yêu, tình báo xung quanh nữa. Và những câu chuyện, những hoàn cảnh, tâm sự được truyền tải trên mạng mỗi ngày được tôi coi như là những bữa điểm tâm không thể thiếu cho đời sống tinh thần của mình (tôi nhiều chuyện mà).

    Không có gì ngạc nhiên khi khẳng định rằng, 99% câu chuyện người ta đăng lên mạng đều là chuyện buồn. Vì khi vui người ta bận lắm, hơi đâu mà lên mạng kể lể. Nhưng dầu có bao nhiêu lý do, tôi cũng không thể phủ nhận được hàng trăm bài viết chia sẻ một ngàn lẻ một chuyện không vui, một ngàn lẻ một tình huống éo le của những con người trước, trong và sau hôn nhân đã khiến tôi chùn bước rất nhiều trên con đường đi tìm một nửa của mình. Ðó cũng có thể là lý do tạo nên thói quen sau khi đọc mỗi bài viết “than ngắn thở dài” như thế, tôi đều để lại một bình luận “kinh điển”: tác hại của hôn nhân.

    Ngoài việc lên mạng đọc những bài viết về “tác hại của hôn nhân”, tôi còn nhận ra một sự thật. Có những cặp thấy chẳng bao giờ nói tiếng nào với nhau ngoài đời. Ðôi khi nói vài câu là cãi cọ. Hoặc ông ăn chả, bà ăn nem từ lâu nhưng lại lên mạng xã hội đăng hình, viết những lời thương yêu sến rện, “bình luận” ngọt ngào vào “nhà” nhau (trên mạng xã hội) liên tục. Tôi cũng quy “hiện tượng” này là “tác hại của hôn nhân”.

    Không chỉ vậy. Là một người hay theo dõi tin tức hàng ngày. Tôi cũng đã tự “sắm” thêm cho mình một “nhát dao” cứa sâu vào sợi dây tin tưởng hai chữ hôn nhân trong đầu. Vì đa số vụ án trong những vụ án hàng ngày, không phải vợ chồng bồ bịch phản bội nhau thì cũng là giết nhau, đánh nhau, lợi dụng nhau, “cắm sừng” nhau… Từ anh nông dân đến nàng tỷ phú, từ những người đồng bào vùng xa ít học đến các chuyên gia bán chữ, dạy đạo làm người. Cũng có nhiều tấm gương hạnh phúc lắm, nhưng chưa “chống mắt lên xem được bao lâu” thì họ đã lên báo tố nhau những cái quá khứ huy hoàng…


    Cuối cùng, và quan trọng nhất, không chỉ nhiều phụ nữ mà còn có rất nhiều người đàn ông chọn lựa cuộc sống độc thân. Không phải vì họ ghét bỏ việc kết hôn, mà ngược lại, hôn nhân với họ cực kỳ quan trọng. Vì quá quan trọng, quá thiêng liêng nên họ sợ. Rõ ràng sau khi kết hôn, trên lưng con người ta tăng thêm rất nhiều gánh nặng và trách nhiệm. Trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với chồng/vợ, trách nhiệm với gia đình hai bên, trách nhiệm với những thứ xung quanh…

    Tôi cũng thế. Là một người phụ nữ không sâu sắc nhưng lại thích sống trên mây. Tôi sợ những từ ngữ bắt buộc phải có trong từ điển hôn nhân: ràng buộc, trách nhiệm và gìn giữ, đặc biệt là “giữ chồng”. Bạn có thể giữ cho một ngôi nhà không dột, một cái váy không nhăn, một cơ thể không bị phì nộn, nhưng để giữ một người rất khó. Người ta nói “lời nói gió bay” nhưng chắc không ai để ý, trái tim của con người còn bay nhanh hơn cả… lời nói nữa. Làm sao để giữ được một người khi họ đã muốn ra đi, không còn cố gắng cùng bạn bước tiếp con đường đó nữa. Có thể vì vậy mà, trên mạng ngày ngày vẫn nhan nhản những bài viết dạy người ta cách “giữ chồng”, giữ vợ, giữ lửa hôn nhân. Cũng có rất nhiều bài viết châm biếm cái sự “giữ” này. Như bài viết ngắn có tên là “Bí kíp giữ chồng” dưới đây:

    “Ðầu tiên là phải đẹp từ đầu đến chân, từ răng đến tóc, từ trong ra ngoài. Phải sành điệu, không quê mùa nhưng không được tiêu pha cho quần áo phấn son, phải tuyệt đối tiết kiệm như mẹ già của bác nông dân. Chân phải dài như người mẫu nhưng không được cao hơn chồng (cho dù chồng cao mét sáu đi nữa). Ngực phải săn chắc, bụng phải thon nhưng phải chửa đẻ con mập mạp khỏe mạnh và nhiều sữa cho con bú. Không cần phải là tuyệt sắc giai nhân, nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần đẹp hơn vợ của mấy thằng bạn, tươi trẻ hơn mấy cô đồng nghiệp, quyến rũ hơn mấy cô trên truyền hình và tạp chí là được. Phải ở nhà chăm sóc nhà cửa, con cái và bố mẹ chồng, không ra ngoài chơi hay đi làm nhưng phải san sẻ được tài chính với chồng, hiểu biết về xã hội. Phải thấu hiểu chồng như chuyên gia tâm lý, chi tiêu như chuyên gia kinh tế, chăm sóc con như bác sĩ nhi khoa và chuyên gia dinh dưỡng, dạy con học như chuyên gia giáo dục. Phải khôn hơn thiên hạ nhưng phải ngu hơn chồng. Phải chuẩn mực đạo đức như nữ tu nhưng khi lên giường thì phải thành thạo như gái làng chơi. Phải nấu ăn giỏi như đầu bếp khách sạn 5 sao nhưng bằng nguyên liệu rẻ tiền như vợ gã ăn mày. Phải thật đảm đang nhưng lúc nào cũng phải thơm tho sạch sẽ như mấy em hot girl chụp camera 360. Phải ăn nói ngọt ngào, khen ngợi chồng hơn mấy tên soái ca, cầu thủ hay diễn viên trong phim nhưng tuyệt đối không được nói dối…”


    Càng tìm hiểu về hôn nhân, càng đọc nhiều về các biến cố của hôn nhân, tôi nhận ra, so với việc “giữ chồng”, tôi càng thích “giữ” bản thân mình hơn. Tôi yêu một cô Du Uyên hay ngồi nghĩ lung tung, hay khỏa thân đi vòng vòng trong nhà, thỉnh thoảng lại hét lên một cái, không phải giữ ý tứ, không phải quan tâm xem người khác nghĩ gì về mình. Khi mệt mỏi, bừa bộn một chút cũng không sao. Khi “hứng” lên, lục tung cả tủ quần áo ra thử rồi bỏ đó, đi chơi xong về từ từ mà xếp.


    Sau một ngày làm việc mệt mỏi, không cần phải lao xuống bếp nấu nướng, có thể ăn ngoài. Hoặc lâu lâu tùy ý bản thân mặc luôn cái đầm đầy mồ hôi mà thả mình trên giường, nghe một bản nhạc êm dịu, một câu chuyện ma, ngủ một giấc rồi mới dậy ăn uống, tắm rửa. Có thể đi chơi khuya, nhảy múa, hát hò tùy ý. Cũng có thể nói chuyện một mình mà không bị cho là biến thái, khác người. Có thể để mặc cục mụn xấu xí, lỗ chân lông to, những nếp nhăn bất trị trên mặt mỗi khi chán đời mà không sợ dọa chạy bất kỳ ai (vì có ai đâu mà dọa). Có thể có những bữa mệt mỏi, buồn bực, nhốt mình trong phòng tĩnh tâm cả tuần, không bị ai quấy phá hay lôi ra nhìn loài người… Tuy có nhiều lúc buồn, cô đơn, nhưng những vấn đề từ bản thân dẫu sao cũng dễ giải quyết hơn là vấn đề do người khác tạo ra.

    Ai đó nói, con người lúc nào cũng nói thật, nhưng ngày mai người ta nghĩ… khác. Tôi không biết những tình yêu với cuộc sống độc thân, những bài xích với hôn nhân của tôi hôm nay có còn vẹn nguyên vào ngày mai, khi tôi ngủ một giấc dậy hay không. Nhưng tôi khuyên thiệt lòng những ai vẫn còn độc thân đừng nôn nóng, đừng vì quá cô đơn mà quơ đại một người. Rồi sau này lại là một trong những nhơn vật chính trong series truyện “tác hại của hôn nhân” mà tôi sưu tầm được.

    Xin kể một câu chuyện có-vẻ-liên-quan để kết thúc chuyện này. Khi tôi đi công việc về, trên chiếc xe taxi cùng anh tài xế phong độ.

    Anh taxi: Anh với em gần nhà nè, đi đâu kêu anh chở cho, anh không lấy tiền em đâu!

    Tôi: Thôi, em ngại lắm. Hay anh chở người khác rồi đưa… tiền cho em cũng được.

    Anh taxi đã im lặng suốt đoạn đường còn lại.

    Du Uyên


    Nguồn:https://baotreonline.com


              
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3539
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Hôn nhau nhưng đừng hôn … nhân

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Hi hi, hổm nay N cũng tự nhiên bị biến thành "cố dzấn hôn nhân tâm ný tình chường" :D nè Bạch Vân, nghe hai người kia, mỗi người ca cẩm khác nhau, người than ông chồng gia trưởng, người than cô vợ đoảng..., nghe thôi chứ không có ý kiến ý cò vì cũng chẳng giúp gì được, chuyện gì cũng có tiền, có hậu. Chứ nghe đâm ngang thì cũng chẳng hiểu được bao nhiêu.
Việc gì cũng có "duyên nợ", theo N. nghĩ. Duyên tận thì còn.... nợ :lol: . Trả nợ xong thì khỏe :rotfl: Mà trả xong chắc cũng hết đời :D
Trả lời

Quay về “Thời luận - Xã luận - Phiếm luận - Tạp ghi”