Đỗ Duy Ngọc

Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5388
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Đỗ Duy Ngọc

Bài viết bởi Bạch Vân »

  •           



    Ấm tử sa





    Ấm Tử Sa dùng chỉ dòng ấm gốm, cụ thể hơn là ấm pha trà được làm từ đất sét Tử Sa, vùng Nghi Hưng thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

    Các cuộc khai quật khảo cổ cho thấy từ đầu thời Nhà Tống(thế kỷ X) đã có những bình gốm pha trà được làm từ loại đất sét tử sa hay còn gọi "tử nê". Theo ghi chép của học giả triều Minh Chu Cao Khởi, thời hoàng đế Chính Đức có một nhà sư ở đền Tử Sa, Nghi Hưng đã nặn những bình trà từ đất sét địa phương, chúng được học giới đương thời ưa thích và danh tiếng bình gốm Tử Sa bắt đầu được biết đến.
    Ấm trà tử sa, bên cạnh Kinh kịch, quốc họa thủy mặc và lụa Tô Châu được coi là một trong 4 quốc bảo Trung Hoa trong chiến lược bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống.

    Tử sa được khai thác từ khu mỏ núi Hoàng Long tỉnh Giang Tô. Thời gian thành tạo cách đây khoảng 350 triệu năm, thuộc kỷ Devon đại cổ sinh Paleozoic. Nằm ở phần rìa cổ của nền sông Dương Tử và giao thoa của 3 đới biển, đất và hồ. Khoáng sản đất sét được thành tạo bởi các phần tử sét hạt mịn và các khoáng vật khác được nước và gió đưa đến.
    Tử sa, nghĩa đen là cát màu tím, có thành phần khoáng vật gồm quartz, sét, hydromica và hematite. (Wikipedia)





    Hương vị có được trong ấm tử sa do thành phần khoáng vi lượng. Nó có trong chất đất, và vì bề mặt không tráng men nên trong quá trình pha trà nó sẽ hoà vào nước. Khác với tinh dầu trà, nó tồn tại lâu bền trong ấm. Lâu dần lớp khoáng sẽ tích tụ lại và làm tăng hương vị của trà.

    Khi chọn mua một ấm tử sa, người ta thường chỉ ra mấy chiêu để ta chọn như thả vào chậu nước, ấm phải nổi, nhận ấm xuống, ấm nổi lên không nghiêng, không bung nắp. Cách nữa là bịt lỗ thông hơi trên nắp thì rót sẽ không ra nước. Còn cách nữa là lấy nắp ấm gõ vào quai sẽ phát ra âm thanh như kim loại chạm vào nhau.


    Mua một cái ấm tử sa về để uống trà thì nên chọn ấm đơn giản, ít hoa văn rườm rà, miệng rộng để dễ cho trà vào cũng như khi đổ xác trà. Chú ý chọn một chiếc ấm không dễ ngã đổ khi đặt trên bàn, ấm có hình thể cân đối, cầm thấy sướng tay.





    Bằng mắt quan sát ta nên chọn ấm có hình dáng thanh thoát, nhìn thích mắt. Các bộ phận như :thân ấm, nắp, miệng, vòi, quai, đáy phải cân đối, liền lạc. Màu sắc đồng đều trong ngoài. Dấu triện của nghệ nhân hay nhà sản xuất nét chữ sắc sảo, đặt cân đối ở trung tâm đáy ấm, theo trục thẳng từ quai sang vòi ấm. Những chiếc ấm đắt tiền thường có thêm dấu triện phụ dưới nắp và quai cầm thật rõ nét. Vòi ấm có thể dài ngắn khác nhau, nhưng quan trọng là khi rót, nước chảy thông, đều và thẳng dòng, không rơi vãi hay đọng giọt nhểu ra ngoài.

    Nghe bằng tai, ta đặt ấm lên lòng bàn tay, tay kia cầm nắp ấm khẽ gõ vào quai, tiếng kêu như kim loại chạm vào nhau.

    Cầm trên tay ta thấy ấm trơn tru, mịn màng, không tì vết. Nắp và miệng ấm khít khao, vì ấm Tử sa được nung trong lò liên tục 23 tiếng đồng hồ ở nhiệt độ từ 1.190 – 1.270 độ C (trung bình 1.200 độ C), đòi hỏi tay nghề nghệ nhân phải cao, chất đất phải thật tốt và mịn mới không bị co giãn khi nung. Do tính bào mòn trong quá trình sử dụng, một chiếc ấm dùng càng lâu càng lên nước, không đổi màu, đó mới chính là đặc trưng ưu việt của ấm Tử sa, chứ màu sắc đất không liên quan gì đến chất lượng và công dụng.

    Không có ấm Tử sa có mùi thơm, nếu có cũng chỉ do người ta bơm xịt vào vì đất lọc bao lần rồi vào nung, mùi thơm ở đâu mà có.





    Sắm cái ấm Tử sa về xài, ta phải biết cách sử dụng và bảo trì nó. Nếu biết cách, sau thời gian dài sử dụng ấm sẽ trở nên sáng ngời, tròn trịa, dày nặng, rắn chắc và tinh khiết...Càng sử dụng, giá trị của ấm càng tăng. Ấm mua về, có người dùng giấy nhám loại nhuyễn thấm nước kỳ cọ mặt trong cho sạch lớp bùn (thời xưa, dùng ngói lợp nhà làm bằng đất đen ở vùng Giang Nam tán thành bột nhuyễn, dùng mấy lớp vải sô bọc lại để chà xát, cọ rửa), sau đó cho ấm vào một nồi nước đun sôi suốt mấy tiếng đồng hồ.

    Có người dứt khoát đun sôi ấm như thế trong một nồi trà lớn, để ấm có thể hấp thu chất trà vào các lỗ thông khí kép (khí khổng), loại bỏ mùi của đất.

    Uống trà bằng ấm Tử sa cũng như hút thuốc bằng tẩu, nên dùng mỗi loại trà mỗi ấm riêng để giữ được hương vị của mỗi loại trà. Mỗi lần uống xong, khi rửa bộ đồ trà, nên dùng xác trà cũ trong ấm chà xát lên toàn thân ấm, ấm thấm xác trà mà không gây trầy xước, càng chà lâu thân ấm càng đẹp.

    Đối với những chiếc ấm cũ bề mặt nứt rạn nhẹ, dùng phương pháp “nước trà dưỡng ấm” có thể khôi phục, những vết nứt rạn sẽ dần dần khít lại, đúng là “tôn cổ xuất tân”.

    Cái thú vị của chơi ấm Tử sa là chọn trà cho từng ấm và chọn ấm cho từng loại trà. Chiếc ấm cho ra chén trà ngon lại dùng trà để giữ ấm. Trà và ấm quấn quýt với nhau để cho người thưởng thức chén trà có được một đạo làm cuộc đời thêm đẹp

    Viết lại ngày 3.6.2019
    DODUYNGOC


    Nguồn:https://www.facebook.com/doduyngoc




              
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5388
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Đỗ Duy Ngọc

Bài viết bởi Bạch Vân »

  •           

    NGHĨ VỀ TUỔI GIÀ





    Rồi ai cũng phải về với cát bụi, có ai sống mãi trên nhân thế này đâu. Và thời gian càng ngày càng ngắn lại, sức khoẻ càng ngày càng yếu đi.

    Sao không bắt tay làm ngay những điều mình mong ước, sao không đi đến ngay những nơi mà ta thích thú, sao không sắm ngay những vật mà ta từng mơ tưởng khi trong túi vẫn đủ tiền.

    Sao không trồng một cây hoa để sớm mai nhìn hoa nở, sao không nuôi một bầy cá để chiều chiều nhìn chúng lội tung tăng, sao không sắm một chú chó để nghe tiếng sủa mừng vui, cái vẫy đuôi mừng rỡ khi ta trở về nhà, sao không nuôi chú mèo nhỏ để buổi tối nó cọ vào đôi chân trần của ta bằng bộ lông mềm mại, và nếu có thể sao không chăm sóc một chú chim để ngày ngày đong cho chúng chút thức ăn, chế cho chúng một cóng nước, để buổi sớm mai thức dậy với tiếng hót líu lo của chúng để mở đầu một ngày ta được tiếp tục sống.

    Đã đến tuổi về hưu, sao không mở cửa ra đường đến với bốn phương để có những nụ cười, những câu chuyện tâm tình, những kỷ niệm nhắc nhở. Sao không mở lòng ra với những người ta gặp trên đường, mỗi người một hoàn cảnh, thông cảm với họ và nếu giúp được họ, ta không nên có thái độ ban ơn mà ta đang chia sẻ. Được sẻ chia cũng là một niềm vui.

    Sao không nói hết với ai đó những điều mà suốt đoạn đường tuổi trẻ ta không nói được, hãy trút hết ra ta sẽ nhẹ lòng.

    Sao không chào mọi người bằng cái vẫy tay, bằng một nụ cười bởi nhiều khi đó là lần đầu tiên ta gặp họ nhưng có thể cũng là lần cuối cùng bởi không còn duyên gặp lại, cũng có thể họ sẽ lìa cõi trần gian bởi lẽ sinh tử mong manh đến vô cùng. Sao không đến thăm bè bạn, đồng nghiệp, bạn học cũ, ngồi uống với họ chén nước, hỏi thăm sức khoẻ của nhau, nhắc lại kỷ niệm của một thời.

    Tuổi già nên tạo cho mình một đam mê sáng tạo: chụp hình, vẽ tranh, nặn tượng, làm gốm, làm vườn, trổng cây, viết nhạc, làm thơ, đi đây đi đó...tất cả trở thành gia vị cho cuộc sống mà thời trẻ bận rộn với manh áo, miếng cơm, lo âu cuộc sống ta không thực hiện được. Gắng đọc sách, đọc báo, vào mạng, viết mail để rèn luyện trí nhớ. Sống lâu mà chẳng nhớ gì, chẳng biết gì đang xảy ra cũng phí một quãng đời.

    Đoạn đường trước mặt của mọi người ngày càng ngắn lại, sao không thể tha thứ, bao dung cho nhau những tỵ hiềm, những đụng chạm của một thuở. Sao không siết tay nhau khi còn sống, chờ chi khi mất mới thắp cây nhang vái lạy. Sao không kiếm miếng ngon để thưởng thức hương vị của cuộc đời khi túi còn đủ tiền để trả cho món ăn ngon, đã đến lúc không nên hà tiện, keo kiệt để làm khổ thân mình, bởi khi ta mất đi mà vẫn còn tiền cũng là điều bất hạnh.

    Nếu con cháu ngoan hiền thành đạt, có tình cảm với ta, có chăm sóc, thăm hỏi ta cũng là điều hạnh phúc. Bằng không, nếu chúng quên tình cảm gia đình, thì cũng đừng lấy điều đó làm buồn mà thất vọng. Ta sinh chúng ra, nuôi dạy chúng là trách nhiệm, đừng nên ôm mãi hi vọng là chúng sẽ nuôi ta, chăm sóc ta để trả ơn sinh thành dưỡng dục, được thế thì tốt, mà không được vậy thì cũng đừng nên thất vọng, tủi phận, khổ đau. Bởi phải nghĩ rằng chúng cũng đang có gia đình, con cái phải lo, chúng cũng đang có những khó khăn phải giải quyết. Ta bệnh chúng hỏi thăm, chăm lo cũng tốt mà chúng hời hợt không lưu tâm thì cũng chẳng sao, cứ an nhiên mà sống, cứ bình tĩnh mà sống, chẳng nên trách cứ, nặng lời làm gì.

    Con cái muốn đi theo con đường nào, chọn ngành nghề gì, yêu ai và muốn lập gia đình với ai, ta chỉ nên khuyên nhủ, định hướng, không nên bắt chúng phải theo ý ta, sống vì ta. Bởi chúng có cuộc đời riêng của chúng và chúng ta chắc chắn sẽ không sống mãi với chúng nên phải để chúng quyết định đời mình.

    Cũng không nên quá tin tưởng vào con cái mà giao hết số tiền dành dụm suốt cuộc đời cho chúng. Vì đó là mở đầu cho những bất hạnh mà ta phải chịu đựng sau này. Nuôi dạy con cái của chúng là nhiệm vụ của chúng, ta chỉ giúp đỡ khi cần thiết chứ không nên dành suốt thời gian còn lại của cuộc đời để bảo bọc và chăm lo cho các cháu. Nếu khi đến tuổi mà cứ ôm khư khư các cháu, ta đã phí phạm thời gian còn lại ngắn ngủi của mình.

    Người biết lo xa là khi tuổi trung niên đã chuẩn bị cho tuổi già, chuẩn bị để khỏi lệ thuộc vào con cái về vật chất, được như thế những ngày của tuổi già không phải trông mong vào những đồng tiền chu cấp của các con, được thoải mái và tự do trong sinh hoạt. Nếu được con cái tặng quà, chu cấp thêm thì lấy đó làm vui, mà không có thì cũng chẳng lấy gì làm thất vọng và tủi thân. Ta cũng sẽ không là gánh nặng của con cái. Thiếu một chút cũng đừng nhăn nhó, thừa thật nhiều cũng đừng quá mừng vui, đừng buồn vui thái quá.

    Người ta bảo nhà của cha mẹ là của con, nhà của con không phải là nhà của cha mẹ. Do vậy, khi đến nhà con cái, không nên xem như nhà của mình mà nên đặt mình là khách để khiến cho căn nhà của con cái khỏi xáo trộn, sinh hoạt của con cái khỏi đổi thay.

    Người ta bảo tuổi già buồn, nhưng thật ra nếu biết cách sống và có sức khoẻ, tuổi già là tuổi vui. Đó là tuổi đã làm xong những phận sự, chẳng còn nhiều trách nhiệm với cuộc đời, mọi lo toan cũng chẳng còn mấy chút. Giàu cũng giàu rồi, nghèo cũng nghèo rồi, chẳng còn sức lực và thởi gian để thay đổi số mệnh. Thế tại sao không bằng lòng những cái hiện có mà còn nuôi tham vọng, loay hoay kiếm tìm làm chi nữa.

    Đau khồ, lo âu hay hạnh phúc, hoan hỉ đều do tâm ta mà ra. Cuối con đường của cuộc sống, an lạc, an nhiên mà đi, chăm sóc bản thân, chấp nhận cái đích cuối cùng của loài người, không âu lo, chẳng sợ hãi cái chết, hãy xem cuộc đời chẳng có gì là quan trọng nữa và tận hưởng nó đến giây phút cuối cùng, âu đó chính là con đường hạnh phúc.

    24.4.2018
    DODUYNGOC


    Từ facebook

              
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Thời kỳ gì đây ?

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           





    Thời kỳ gì đây ?
    ______________________
    Đỗ Duy Ngọc _ 22/05/2018




              
    Ôi ngơ ngác một lũ người vong bản
    Mất tinh thần từ những thuở xa xôi!


    Đinh Hùng

              


    Chúng ta đang sống thời đại gì đây? Có lẽ trong lịch sử của dân tộc, đây là một thời kỳ khó đặt tên.

    Ngành giáo dục thì có Bộ trưởng ngọng và câm. Có cô giáo quỳ, cô giáo giẻ lau, cô giáo đéo, cô giáo câm, cô giáo đi hầu rượu như gái bia ôm. Có thầy giáo ấu dâm, hiệu trưởng bán chỗ dạy, hiệu trưởng ăn chận tiền giáo viên, lãnh đạo ngủ với cô giáo để cho biên chế. Có sinh viên ngủ với thầy để xin điểm, có học sinh bóp cổ cô giáo, học trò đâm thầy lủng ruột.

    Khốn nạn nhất là chính phủ không lo chi phí giáo dục cho tuổi trẻ tương lai của đất nước. Đến tối thiểu là cha mẹ phải có tiền mới cho con đi học Tiểu học được, nếu không là chịu thất học. Nghèo mạt như Triều Tiên mà còn cho con nít được đi học tới lớp 3 để biết đọc biết viết mới thôi.

    Bộ y tế thì có thứ trưởng ký nhập đủ loại thuốc gây tai hoạ khôn lường. Có lãnh đạo tiếp tay nhập thuốc giả bán giá cao. Có bệnh nhân bốn người một giường, có người cấp cứu sắp chết phải đóng tiền mới khám. Có bác sĩ, y tá bị dí chạy quanh, bị đấm đá túi bụi. Có viện phí thì tăng mà chất lượng lại giảm. Có bệnh viện vào nằm không xem TV cũng đóng tiền, không dùng nước nóng cũng trả tiền, đêm không được bật đèn. Bệnh nhân bị xem như những con thú trong chuồng, bị đối xử nhẫn tâm, là đối tượng để tận dụng làm giàu.

    Bộ giao thông vận tải làm đường chưa xài đã lún, chưa chạy đã nát, giá thực hiện cao nhất thế giới mà chất lượng thấp nhất trái đất. Cầu làm cốt tre, đường lót bằng mút. Cầu chưa đi đã sập, đường chưa chạy đã lắm ổ voi. BOT nơi nào cũng có, thu giá trên trời, đặt không đúng chỗ, làm một đoạn thu cả đường.Thu tiền quá niên hạn quy định. Bộ trưởng phớt lờ dư luận, xem thường ý kiến nhân dân.

    Bộ Tài nguyên môi trường đào hết tài nguyên đem bán. Biển ô nhiễm vì Formosa, lãnh đạo tìm mọi cách bênh vực, làm đủ trò chối tội. Cấu kết với doanh nghiệp bán đất, bán rừng. Ao hồ, sông ngòi khô hạn, ô nhiễm, lãnh đạo bình chân như vại, quẩn quanh không lối thoát. Các thành phố lớn khí độc nằm trong khí thở, nhân dân sống chung với ô nhiễm môi trường, cái mầm bệnh về hô hắp lúc nào cũng chục chờ xâm nhập lá phổi của người dân.

    Bộ tài chính suốt ngày tìm đủ cách để rút ruột người dân vô tội vạ. Thuế môi trường, thuế tài sản, hàng trăm thứ thuế dội lên đầu dân, xứ nghèo mà mua gì cũng đắt vì thuế quá cao. Chính sưu thuế làm dân nghèo đi. Thuế cao mà an sinh xã hội thì quá tệ lậu, người già, trẻ em chẳng được quyền lợi ưu tiên nào trong đời sống. Thuế cản trở doanh nghiệp, thuế khiến dân không lối thoát.

    Lãnh đạo từ trung ương đến địa phương chạy theo thu lợi bằng mọi cách. Họ làm giàu một cách nhẹ nhàng, dễ dàng và nhanh chóng khiến các đại gia của các nước tư bản phải thèm thuồng.

    Thứ gì họ cũng ăn, đặc biệt là ở lãnh vực đất đai. Vì lợi nhuận quá lớn đưa đến mỗi địa phương là một lãnh chúa, bỏ ngoài tai những quyết định của trung ương, trên bảo dưới chẳng cần nghe. Tìm đủ mọi cách để lừa dối kiếm lời. Sửa luôn quy hoạch của trung ương để cướp đất dân, bỏ túi hàng ngàn tỷ. Bắt tay những doanh nghiệp bán đất, bán rừng, bán biển, bán đảo, đuổi dân đi, khiến dân trở thành kẻ tha phương cầu thực. Di tích, đền đài, kiến trúc lâu năm đều được quy thành tiền, có giá là đập là xoá để xây dựng mới, vừa bán đất có tiền vừa được chia chác từ dự án mới. Lãnh đạo cấu kết với nhau, bắt tay với những doanh nghiệp ma đầu tạo ra những nhóm lợi ích chia nhau lợi tức bất kể đạo lý, thần linh, lịch sử, ký ức những thứ theo họ nghĩ là không sinh lợi.

    Họ bán rẻ đất nước này, họ không cần quan tâm dân sẽ sống như thế nào mà chỉ nghĩ họ thu lợi được bao nhiêu. Càng lúc họ càng phi nhân tính, quay cuồng với đồng tiền mà quên hết và vứt bỏ hết mọi giá trị để làm một con người. Họ tha hoá, truỵ lạc trong cách sống, tìm đủ mọi cách để hưởng lạc. Họ mua sắm, xây dựng nhà cửa nguy nga, sân vườn như vua chúa. Họ gởi tiền ra nước ngoài, mua những khu đất lớn, những lâu đài, những chuỗi nhà hàng, siêu thị.. Con cái sinh hoạt, vui chơi như những trẻ dòng dõi hoàng gia. Và lúc cần, họ rời đất nước trở thành những đại gia định cư ở xứ người. Họ trang bị cho mình nhiều bằng cấp, nhiều học hàm, học vị nhưng mở miệng toàn nói ngu, nói ngược với ý kiến nhân dân nên chẳng bao giờ được lòng dân.

    Thời mà miếng ăn bỏ vào mồm cứ sợ là thuốc độc, bệnh uống viên thuốc cứ nghi là thuốc giả. Thời mà ở đâu cũng có thể bị đe doạ, ở trong nhà sợ kẻ cướp, ra đường sợ lũ giật dọc, sợ cây rơi, điện giật, sập hố, sẵn sàng bị giết chỉ bởi một lời nói, một ánh nhìn. Thời mà trong sinh hoạt chẳng biết tin ai, chẳng biết tin vào cái gì?

    Thời mà những lời rao giảng đạo đức, những lời dạy dỗ, những tuyên ngôn trở thành như những câu thoại của một vở kịch hài.

    Thời mà người ta ngang nhiên chiếm đất công. Một bên là hàng ngàn người lũ lượt chen nhau để làm thủ tục lên máy bay, máy bay không còn chỗ đậu, đường băng kẹt như xa lộ kẹt xe. Một bên là bãi cỏ xanh biếc mênh mông hàng trăm héc ta, dành cho một vài kẻ thừa tiền nhởn nhơ giải trí. Thế mà dư luận, ý kiến của cả xã hội chẳng làm gì được, cả chính phủ cũng chỉ đưa mắt nhìn.

    Thời mà kẻ cướp vào nhà ta không dám hé môi, nếu phản ứng có thể bị cướp giết, nếu đánh trả ta trở thành tội phạm, phải đi tù. Nếu chống trả gây hậu quả cho kẻ cướp, ta có thể bị kết án tử hình. Thế luật pháp đứng về phía nào? Luật pháp bảo vệ ai?

    Xã hội chứa toàn mầm ác, con người đối xử với nhau tệ hơn thú vật. Trọng vật chất hơn con người. Suốt ngày các phương tiện truyền thông quảng cáo một lối sống chú trọng bề ngoài, đề cao lối sống vật chất, thiếu tình người. Các chương trình giải trí nhảm nhí, thiếu văn hoá, chỉ toàn là kiểu làm trò của các anh hề.

    Văn hoá vỡ nát, phong tục bị bôi bẩn, lịch sử bị bóp méo, truyền thống bị đánh mất. Mọi giá trị tinh thần bị đảo lộn, ông thằng bị đánh tráo. Con người dựa sức mạnh vào đồng tiền, dùng đồng tiền chi phối và lèo lái luật pháp, đứng trên luật pháp. Nén bạc đâm toạc tờ giấy.

    Nền nếp gia phong bị đảo lộn, những khuôn phép bị bẻ gãy, người lương thiện hoang mang và gánh chịu thiệt thòi. Trẻ con bị nhồi nhét vào đầu một lối sống thực dụng hoang dã, ích kỷ, chỉ biết thu vén cho bản thân và vô cảm với mọi thứ chung quanh. Chúng bị nhồi vào đầu những kiến thức vô bổ trong khi thiếu trang bị kỹ năng sống và sáng tạo. Một thế hệ nói và làm như một con vẹt. Một thế hệ chỉ biết cúi đầu thiếu ý thức phản kháng. Chúng như một cơ thể thiếu sức đề kháng nên cái xấu dễ xâm nhập và tung hoành.

    Con người mất lòng tin nên chạy theo thần linh, ma quỷ. Họ mê tín đến độ cuồng si, họ tin vào thế giới ảo vọng một cách cực đoan. Họ không còn lòng tin vào cuộc sống nên dễ bị dẫn vào con đường tà đạo, tin vào quỷ ma. Ngay những người chăn dắt linh hồn cũng trở thành kẻ buôn thần bán thánh, đội lốt thầy tu, mượn áo nhà dòng để làm điều bất chính. Chùa đình xây lên to lớn, bề thế để kiếm lời. Nó không còn là chỗ tu hành linh thiêng mà trở thành nơi kinh doanh Thẩn Phật. Cả xã hội nhốn nháo vì đồng tiền, cả đất nước sôi sục vì lợi lộc. Không còn chỗ để nói chuyện nhân từ, không còn thời gian để bàn chuyện lễ giáo.

    Người ta kinh doanh cả chuyện làm từ thiện, người ta cướp cả chén cơm của người già và bình sữa của em bé, viên thuốc của người bệnh. Ngang nhiên ăn cướp và ngang nhiên hưởng thụ, luật pháp ngoảnh mặt làm ngơ. Họ xô đẩy, chen lấn nhau để sống nên bỏ mặc văn minh, đánh rơi văn hoá.






    Tôi không bôi đen xã hội, tôi không bêu xấu thời tôi đang sống, nhưng đau đớn thay nó là sự thật, một sự thật tàn nhẫn không kể hết được, tôi chỉ là người ghi chép lại. Những điều này báo chí, dư luận nói nhiều rồi. Nhưng tôi vẫn tin rẳng xã hội vẫn còn có những ánh sáng le lói để ta còn chút tin. Vẫn còn một ít người tốt để ta còn trông cậy. Thế nhưng ánh sáng đèn không diệt hết đêm đen, người tốt thành cô đơn trong thế giới hỗn loạn này. Nhưng rồi phải có lòng tin để sống. Tin rồi cái thiện sẽ thắng cái ác. Người tốt sẽ diệt kẻ xấu. Kẻ bán nước phải bị nêu tên, người yêu nước phải được ca ngợi.

    Nhưng giờ đây, ta gọi thời ta đang sống đây là thời kỳ gì nhỉ? Lưu Quang Vũ đã có lần gọi là thời kỳ đồ đểu. Nhưng bây giờ, cái đểu đó, cái đốn mạt đó đã tiến xa lắm rồi, gọi là thời kỳ đồ đểu e là còn nhẹ quá chăng?



    7.5.2018
    Đỗ duy Ngọc


    http://www.chinhtritongiaovietnam.com/2018/05/
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5388
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Ăn trưa ở Sài Gòn

Bài viết bởi Bạch Vân »

  •           


    Ăn trưa ở Sài Gòn


    Ăn sáng có thể đi mình ên, nhưng ăn trưa là phải có bạn, đi đôi ba người ăn mới vui, không thì cảm thấy cô độc lắm. Thế là rủ nhau đi. Toàn đàn ông, con trai thì tốt, mà có đàn bà, con gái cũng vui. Chỉ khổ một nỗi, lúc này phụ nữ kiêng ăn nhiều quá, vào quán chỉ khoái gọi rau, làm mất cả hứng, vả lại tui không thích ăn rau nên có chênh vênh một chút.

    Lúc này tiền bạc hiếm hoi mà đi cũng đông nên lựa quán bình dân cho nó an lòng. Đến quán Bà Mập, xéo toà soạn báo Người Lao động. Vô quán này thì tha hồ chọn món. Cá thu, cá rô chiên, mực nhồi thịt, heo quay kho dưa cải, canh rau đay, thế là đủ bữa cơm. Ừ thì rau, kêu rau củ xào hay dĩa rau sống. Nếu ngon kêu thêm dĩa tôm đầy gạch đỏ au. Bà chủ ngày xưa gọi là bà Mập nhưng nay gọi là Bà Béo đúng hơn. Tuy nặng kí nhưng bà ngồi điều hành, lính lác chạy theo lệnh, lâu lâu bà cũng ngồi trước một bàn lớn đầy thức ăn chỉ huy vào dĩa cho khách. Thêm mấy ly trà đá hay mấy chai nước La Vie là xong một buổi trưa no kềnh.





    Thích ăn món Huế thì chạy về Quán Huế Hương Giang. Quán này nấu theo kiểu Huế do chủ cũng dân Huế chính hiệu con nai vàng chế biến. Ông chủ ngày xưa là thầy giáo ở Huế. Lưu lạc vào Nam mở tiệm cơm. Quán hẹp, khách đông lại kêu gì nấu đấy nên thức ăn nóng sốt nhưng chịu khó chờ chút xíu. Khách ngồi vào bàn, chủ nhân đưa giấy bút với menu, thích gì ghi nấy. Anh bạn Hiếu Piano của tui cũng khoái quán ni.

    Quán có món trái vả chấm ruốc, ăn nhớ Huế của ta ơi Huế của ta. Có cá chim, cá thu chiên, canh hến cà chua, rau lang luộc chấm nước ruốc, thịt heo luộc tôm chua, cá kho tộ, cá bống thệ kho tiêu, canh rau dền..với dĩa rau thơm, khế đúng điệu. Quán cũng có món cơm hến nhưng đã phai nhạt chất Huế, ăn để nhớ thôi chứ không ngon lắm. Món nào nấu cũng vừa miệng, nhớ cơm Mạ nấu ngày xưa ở quê nhà. Ăn ngon, giá cũng vừa túi tiền, còn đòi hỏi chi hơn. Chỉ cần ngồi quán ni thì: "Ai ra xứ Huế thì ra. Tui ngồi một chỗ cũng ra như thường" he...he.

    Muốn sang thì ghé vào một trong hai nhà hàng của Cô Ba Thuỷ. Có thể vào Bếp nhà xứ Quảng, ngày xưa ở Hai Bà Trưng, giờ về Trần Cao Vân. Đi đường Trần Cao Vân xuôi chiều, thấy bên tay phải có ngôi nhà giống kiểu nhà Hội An thì chính là nó. Mặt tiền là căn nhà gỗ nâu, có balcon nhìn xuống con đường vắng với mấy chậu cảnh gợi nhớ những ngôi nhà gỗ nhìn xuống dòng sông Hoài. Trong nhà hàng có lồng đèn đỏ treo cao, tường gạch, khung cửa cũng màu trầm quen thuộc. Quán có nhiều món ăn xứ Quảng nhưng cũng không thiếu lắm món của nhiều miền. Trước hết là Mì Quảng sườn heo mì tôm trứng, quán Quảng mà không có món này sao được. Rồi thịt luộc chấm dưa mắm Đà nẵng hay thịt luộc chấm mắm nhum Quảng ngãi. Mắm nhum là mắm chi? Thì đến ăn thử thì biết liền. Còn có cá nục Cẩm Nam hấp cuốn bánh tráng rồi Lẩu cá thác lác khổ qua rừng hay Lẩu cá chình nấu bầu chua. Chưa hết mô, còn có dưa môn xào tôm thịt, đậu hủ kho tương cay. Dân Quảng Nam nhớ canh mít non thì vào đây gọi một tô, có điều hình như thiếu ruốc nên chưa đúng vị của quê nhà lắm. Chưa hết,quán còn Xôi lá dứa cánh gà, bún mắm nêm mít non, sườn cá sấu nướng tương me, cao lầu xứ Quảng, gà trộn rau răm, lẩu cá đuối nấu mẻ, lẩu gà nòi nấu tiêu lốt, chả ram hạt sen, gỏi ngò gai vịt nướng, gà lên mâm sẽ có 6 món ngon chế biến từ gà: Đùi gà nướng mật ong, xôi nếp Lào nấu cốt gà, xôi lá dứa cuộn chà bông gà, cánh gà chiên nước mắm, gà bóp rau răm và miến lòng gà nấu măng. Nên kể thêm món cánh gà chiên nước mắm không ta? Có món ăn nhớ nhà ác liệt là Lẩu cá chình nấu bầu chua, bầu đem phơi hơi héo muối chua đem ra nấu canh. Món ăn quê mùa có vị chua nhẹ, bầu giòn, thêm chút ớt bột, ngon lắm nghe, đừng chê món ăn dân dã. Canh cá nục mà nấu với bầu thì ngon nhức xương. Nhớ Mẹ, nhớ Ngoại liền kêu món cá kho. Cá kho có rưới chút mỡ, nước kho sánh lại như màu mật đường, thêm mấy trái ớt cay cay, trong mâm thêm tô canh bầu, canh bí là y chang bữa cơm ở nhà. Chút xíu nữa quên, quán này có món Cao lầu, dân Nam ít biết, món này ăn với mấy loại rau xứ quảng như rau thơm Trà Quế, một làng rau truyền thống này nằm sát bên dòng sông Cổ Cò, một phân lưu của dòng sông Thu Bồn. Có thêm rau cải non, rau đắng nhẫn nhẫn với húng lủi. Chưa biết hãy gọi thử ăn cho biết. Biết rồi cũng kêu một tô ngắm để vơi bớt nỗi nhớ về một vùng đất. Chén dĩa ở đây là chén đá, nồi chảo nhôm, cũng là nét đặc biệt của quán.

    Không thích ăn món Quảng hãy đến Bếp nhà Lục tỉnh ăn món miền Tây. Ưu điểm lớn nhất của quán chính là khung cảnh. Giữa phố phường tấp nập, náo nhiệt của trung tâm Sài Gòn, chỉ cần bẻ tay lái đi vào, ta bắt gặp cảnh miền quê thu nhỏ của miền Tây. Có một cái ao, có lùm cây, có cánh lục bình trôi và con đò cắm sào đứng đợi. Và có nhiều món ăn quen thuộc. Khách đến đây nhiều khi chỉ muốn có một khung cảnh thơ mộng, mộc mạc,chân quê nhưng cũng không kém phần sang trọng với lối trang trí như một ngôi nhà địa chủ ngày xưa ở Nam Bộ.

    Thực đơn chủ yếu là các món đặc trưng miền Tây như kho quẹt chấm đọt choại, canh tép đồng nấu lá me non hay bánh xèo, bánh khọt. Nhiều món lẩu như Cù lao, lẩu Thuý Liễu với hải sản, lẩu mắm, lẩu vịt nấu chao, lẩu cháo cua đồng. Bánh xèo ở đây có món bánh xèo thịt vịt củ hủ dừa lạ miệng. Nếu ăn cơm đúng ngày có món cá He thì nhớ gọi. Món cá này được kho mấy chục tiếng đồng hồ, xương rục mềm, cá béo phù sa con nước lớn Cửu Long. Hay kêu thêm món thịt kho tàu, cá rô kho tộ. Có mấy thức uống cũng ngồ ngộ trong một nhà hàng khá sang thế này như nước mía, nước mía sầu riêng, nước sâm hạt é, rau má đậu xanh, sương sáo sữa dừa. Thứ bảy ở quán có tiệc buffet những món ăn Nam Bộ được bày bán như một con chợ nhỏ với thúng, với gánh vui ghê lắm. Cứ nhởn nhơ vừa đi vừa ăn vừa ngắm mấy cô thôn nữ quấn khăn rằn với chiếc áo bà ba. Nhưng cũng nên nhớ một điều, để có được một cái quán thế này, trưng bày thế này, trang trí thế này với những món ăn cũng như thế này, khách hàng nên chuẩn bị túi tiền kha khá vì giá cả ở đây hơi cao.

    Sao? Thích ăn chay à? Dễ ợt. Sài Gòn thời nay lắm quán chay, sang chảnh có, bình dân có, vỉa hè có. Người người ăn chay, nhà nhà ăn chay mà. Nó như là cái mốt vậy. Người bảo mình tu lúc này cũng hơi nhiều, người ăn chay trường cũng lắm. Nhưng mấy chục năm nay, mỗi khi thích ăn chay tui lại đến Tín Nghĩa đầu đường Trần Hưng Đạo. Tui không tu hành chi, cũng rất ít đến chùa, kinh chắc là không tụng nhưng lâu lâu muốn đổi món nên tìm đến quán chay này. Đây chỉ là quán bình dân, bàn inox trải khăn nhựa màu mè. Bán hàng là bà cụ cũng đã già. Bà là đời thứ ba của quán. Căn nhà từ thời bà ngoại của bà, qua đến cha mẹ giờ đến bà ngót nghét cũng hơn bảy chục năm. Thời buổi tấc đất tấc vàng, căn nhà này bán đi cũng giá vài chục tỷ nhưng gia đình bà vẫn tiếp tục bán cơm chay như bao nhiêu đời nay vẫn thế. Nhiều khi ngồi trong căn nhà cũ kỹ ấy, trên chiếc bàn quen thuộc với lon đựng muỗng đũa muôn năm vẫn thế, gian bếp thiếu sáng với bóng người nhìn ra thế giới đổi thay từng giờ ngoài kia, có cảm giác như thời gian dừng lại từ năm ba chục năm trước. Cũng như mọi lấn, khách được bà chủ trao cho mảnh giấy với cây bút, muốn ăn gì nhìn menu mà ghi vào rồi ngồi đợi bởi món ăn ở đây khách gọi mới làm. Bởi thế, thức ăn dọn ra lúc nào cũng nóng, ăn như đang ăn ở nhà. Đặc biệt ở tiệm này là món ăn gọi đúng tên chứ không đặt tên kiểu cọ như mấy quán chay thời thượng hiện nay, ăn chay mà toàn đặt tên món mặn. Đã đi ăn chay mà tâm còn vọng mặn nên đặt tên cá kho, thịt heo quay, gà nướng...

    Ở đây là Tàu hủ kho tiêu, kho tương, chả lụa chay kho nước tương tàu hủ ky kho sả, mắm chưng rau ghém, cải xào, nấm rơm kho tiêu , canh ngót thì là, miến xào tương hột. ...Món tui thích nhất lần nào cũng kêu là món mắm chưng rau ghém. Dĩa rau tươi xanh với dưa leo xắt nhỏ, mắm chưng gồm chao trộn trứng và nấm nhuyễn, hình như có đậu phụng giã nhỏ. Nhúm rau bỏ vào chén, chan mấy muỗng mắm chưng, lùa tròn vào miệng, có vị béo của trứng, vị đậm của chao, bùi của đậu trộn với thơm của rau, mát của dưa leo thành một hỗn hợp ngon và lạ miệng. Người nào mê cải lương muốn gặp các diễn viên, cứ rằm, mồng một đến đây là sẽ gặp. Nào là Lệ Thuỷ, Bạch Tuyết, Bạch Long, Kim Tử Long, Thoại Mỹ...tha hồ cùng ăn chung quán với họ. Tuy bình dân là vậy nhưng giá cũng không rẻ như những quán bình dân khác vì món ăn ở đây ngon và chất lượng. Ăn chay cố ăn nhiều vì mau tiêu, mau đói.

    Người ta bảo ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật. Ừa! Thì ăn cơm Tàu. Chịu chạy xa một tý. Vô Lý Thường Kiệt, chạy vào con hẻm nhỏ gặp quán cơm Truyền Ký, quán cơm người Hẹ. Người Hoa ở Chợ Lớn phần lớn thuộc về năm nhóm người chính: Quảng Đông (Việt) tính tình rộng rãi, giỏi kinh doanh buôn bán, Phúc Kiến (Mân) gia trưởng và coi trọng việc học hành, bằng cấp, thi cử đỗ đạt, Triều Châu (Tiều) sống tiết kiệm, kham khổ và siêng năng cũng chịu buôn bán hàng ăn, có món cháo Tiều độc đáo và Khách Gia (Hẹ) ham học và đặc biệt nấu ăn rất ngon, nhất là những món Tây và cuối cùng là người Hải Nam, món ngon của người Hải Nam là cơm gà Hải Nam, thịt dê tiềm. Người Hải Nam thường mở tiệm nước, cà phê, người Tiều bán bánh kẹo, người Hẹ nấu ăn, dạy học, bán thuốc Bắc và người Quảng Đông bán tạp hóa. Trong đó Quảng Đông là nhóm đông nhất.

    Quán Truyền Ký là quán nhỏ, trong hẻm nhưng dân sành ăn ở Sài Gòn, Chợ Lớn rong chơi không ai là không biết. Cũng bảy chục năm rồi mà quán không thay đổi, thoạt nhìn như căn nhà ở bình thường với bàn thờ có mấy ngọn đèn đỏ theo tập quán của người Hoa. Bạn cứ men theo một cầu thang nhỏ đi lên gác, nhớ cúi đâu xuống nếu có chút chiều cao không thì sưng trán ráng chịu. Căn gác giống tửu lầu bình dân trong mấy phim kiếm hiệp hay truyện Thuỷ Hử của Tàu. Nếu đến giờ trưa khá đông khách. Chờ một chút. Ngày xưa quán bắt đầu từ chiếc xe đẩy bán rong của ông Nguyễn Hữu Truyền, sau dừng chân ở ngôi nhà này. Đến nay người kế tục là cháu của ông là Huỳnh Nhật Tài. Tiệm có trên trăm món nhưng cũng như các tiệm ăn khác có khoảng chục món là món độc đáo của quán này. Đó là gà hấp muối, gà xối mỡ, đậu hủ Đông Giang, thú linh chiên giòn, giò heo phá lấu, khoai môn hấp heo quay, bao tử heo xào cải chua, dồi trường xào hành gừng hay bông hẹ, bò xào Tàu xì, trứng ba màu, hột vịt muối chưng thịt, canh tàu hũ cá viên bông hành, canh tần ô cá viên…trong đó món gà hấp muối là món ai ghé quán cũng gọi.

    Được chế biến từ gà ta vừa phải, khoảng trên 1kí một con. Gà tơ nên thịt mềm, da mỏng vừa phải, béo thơm thịt. Gà sau khi làm sạch được thoa muối rồi hấp cho đến khi thịt vừa chín, da căng vàng. Gà được xé trộn thêm chút muối, chút tiêu và gia vị. Món này được kèm dĩa muối trộn mỡ gà và dầu cải. Đã xơi món này ở đây thì không kiếm đâu được cái mùi vị của món này ở đâu khác. Nó khác hẳn gà xé phay của người Bắc, cũng chẳng giống gà luộc Tam Kỳ hay món gà ở Tây nguyên. Một món nữa nên gọi ra nhâm nhi trong khi chờ gà hấp muối là món thú linh chiên dòn. Thú linh là ruột cuối gần đuôi heo, làm sạch và chiên dòn rụm, beo béo chấm với nước chấm ngọt ăn rất thú vị. Cũng đừng quên món khâu nhục với khoai môn. Món này gần giống khâu nhục ở miền Tây Bắc Việt Nam. Là thịt heo cắt từng miếng kha khá tẩm ướp với mấy món gia vị, ăn lạ mà hấp dẫn. Nhớ gọi thêm đậu hủ Đông Giang là tàu hủ, khổ qua, ớt trái dồn chả cá với nước sền sệt ăn với cơm rất đã. Nếu muốn gọi thêm món nữa hãy chọn món trứng ba màu gồm trứng vịt tươi đúc trứng muối, trứng bắc thảo. Màu vàng của trứng tươi, kết hợp màu của lòng trắng trứng bắc thảo và màu đen của lòng đỏ tạo thành một món ngon quyến rũ đậm chất Hoa Chợ Lớn. Cũng đừng quên món canh củ sen nấu đuôi heo hay tô canh rong biển. Bữa ăn thế là quá đủ, bụng no quá chỉ muốn lăn xuống cầu thang. Ăn nhiều món ngon nhưng giá cũng vừa phải, đừng lo bị chặt chém ở đây.

    Ở chợ Cũ cũng có một quán cơm Tàu nổi tiếng một thời là quán cơm thố Chuyên Ký. Nó nằm khuất sau dãy hàng chợ Tôn Thất Đạm nên khó tìm thấy. Tuy vậy khách quen của ngày cũ vẫn tìm đến với những món ăn quen thuộc. Quán mở từ năm 1948, toàn món ăn của người Hoa. Cơm được đựng trong những chiếc thố đất nung nhỏ. Mấy chiếc thố này ngày xưa chắc từ các lò gốm Biên Hoà, Bình Dương sản xuất. Lúc trước người ta thường hấp cơm trực tiếp trong những chiếc thố này. Giờ hiện đại hơn, có lẽ người ta nấu cơm rồi mới cho vào thố hấp lại bên hạt cơm không được dẻo thơm như xưa. Chuyên Ký có rất nhiều món ngon. Những món khách hay dùng là gà hấp cải xanh, gà tiềm thuốc bắc, gà tiềm rong biển, hầm vĩ chưng hột vịt, hầm vĩ chưng giấm tương, bò tiềm, mì xào thập cẩm, sườn heo xào tàu vị yểu, cẳng vịt xào nấm đông cô, sườn xào chua ngọt. Món nào cũng được nấu theo công thức riêng của quán nên cũng món ấy mà ăn ở quán khác ta sẽ thấy có mùi, có vị khác. Cũng giống những quán xưa ở đất Sài Gòn, mỗi lần vào ăn ở Chuyên Ký, lại nhớ nhiều kỷ niệm, thời khu này là nơi sầm uất nhất Sài Gòn với những tiệm, những quán và những món ăn khó mà quên.

    Muốn ăn cơm Bắc lại cho xe đến cơm Đồng Nhân. Vốn ngày xưa là quán cơm Bà Cả Đọi ở hẻm đường Nguyễn Huệ. Từ một quán trong hẻm nhỏ không quảng cáo, không rùm beng nhưng đã tạo được một thương hiệu mấy chục năm nay. Quán nhỏ hẹp, khách tới phải vào hẻm, lên cầu thang rồi lách vào nhà tìm chỗ ngồi trên chiếc phản hay mấy bộ bàn ghế con con. Nhiều khi khách đông quá, quán không đủ chỗ phục vụ, mọi người phải xếp hàng nhưng không ai than phiền mà kiên nhẫn chờ để được ăn cơm Bà Cả. Cơm Bà Cả Đọi nổi tiếng trước 1975. Là nơi tập trung nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ văn chương của Sài Gòn. Những người thế hệ đó chắc hẳn chẳng ai quên cái quán rặt Bắc Kỳ này. Theo tháng năm, Bà Cả đã già rồi nên giờ có đến hai quán, một quán ở góc Lê Thánh Tôn, Trương Định và một ở đường Tôn Thất Thiệp do những người con tiếp nối. Quán chỉ nấu những món ăn bình thường của người Bắc như canh cua rau đay, thịt luộc, cà pháo mắm tôm, giò heo giả cầy, đậu hủ dồn thịt, ốc nấu chuối đậu, trứng đúc thịt, thịt đông dưa muối, cá chiên, cà ri gà...Nổi bật là món giả cầy, đúng hương vị Bắc. Khách giờ không còn chỉ là người Bắc tìm ăn món của quê nhà mà có rất nhiều khách miền Nam và người dân tứ xứ. Nấu ngon, giá bình dân, phục vụ cũng được nên khách đông là chuyện đương nhiên.

    Muốn cơm Bắc sang, hãy đến Tôn Đức Thắng, trong toà nhà Điện Lực tìm nhà hàng Tuấn Tú. Đây là địa điểm dời lần thứ tư của quán. Hồi mới mở quán nằm Trần Cao Vân, trong con hẻm gần Hồ Con Rùa. Sau dọn đến Pasteur một thời gian khá lâu rồi về Thái Văn Lung. Ở Thái Văn Lung với diện tích rộng, trang trí cũng đẹp nên khá đắt khách bốn phương. Sau dịch giờ dời qua Tôn Đức Thắng. Dù không để bảng hiệu ngoài đường nhưng khách cũng rất đông, nhất là buổi trưa dù hơi chật hơn địa chỉ cũ. Quán nhiều món, nhưng nên gọi cá chép kho rục, món này được kho gần một ngày nên tất cả đều ăn được tuốt từ xương cho đến vảy. Món chả rươi, chả ốc ở đây cũng ngon. Vào mùa rươi ở miền Bắc, món chả rươi ở đây vừa bùi, vừa béo, vừa thơm, ngon nhức nách. Nếu không có chả rươi, làm món chả ốc cũng ngon chẳng kém. Món ếch với măng Lạng Sơn cũng là một chọn lựa, món này ăn với bún tuyệt ngon. Nhớ dặn cho thêm nước. Còn có canh sấu nấu xương heo, mâm heo tộc bảy món, cá thu chiên, vịt om sấu...rất nhiều món Bắc mà món nào cũng có thể tặng lời khen. Đi đãi bạn đông người đến đây là tiện nhất. Khung cảnh khá sang, món ăn ngon, giá cả cũng không đắt quá,

    Có một quán cơm nấu đúng vị miền Tây do một anh bếp từ một resort nổi tiếng ra mở phục vụ dân kén ăn tên là Quán cơm chú Tám Thường. Quán không đông khách, chỉ có vài bàn. Quán nằm trong hẻm nhỏ, lịch sự và gọn gàng, sạch sẽ. Ngồi ăn trong quán giống như ăn ở nhà hay đang đến ăn trưa nhà bạn. Tiêu chí ở đây là nấu nướng theo phong vị miệt sông nước lục tỉnh, với thành phần nguyên liệu chọn lựa kỹ càng từ nguồn cung cấp tươi ngon và bổ dưỡng. Thực đơn ở đây không cố định. Sáng anh bếp xách giỏ ra chợ, thấy gì ngon thì mua về chế biến thành menu của ngày hôm đó. Có nhiều món ngon tui hay thường được ăn là canh mướp nấu với chả cá thác lác. Tép xào. Mấy món bò nấu rất ngon không thua gì nhà hàng cao cấp. Tui khoái quán này vì khách kêu bếp mới nấu nên món nào cũng nóng, cũng dòn. Giá cũng vừa phải dành cho một mâm bốn người ăn. Đừng đi một mình, món ăn cũng từng đấy nên trả tiền như ăn bốn người.

    Chán cơm Tàu, cơm Bắc, cơm Nam. Xin mời đi ăn cơm Đại Hàn. Nhiều quán lắm, nhất là khu Cộng Hoà. Nhưng xin mời đến Seoul House đường Bùi Thị Xuân. Ông chủ người Hàn này nằm trong danh sách những người mở quán ăn Hàn đầu tiên ở Sài Gòn. Quán đã dời địa chỉ đến lần thứ tư và giờ nằm ở đây. Không biết trong cơn đại dịch vừa rồi, quán có thoi thóp để tồn tại được không? Quán đủ các món nổi tiếng của Hàn Quốc nhưng cũng đã được chế biến cho hợp khẩu vị người Việt. Bò, heo nướng, cá saba, canh kim chi hải sản, cơm trộn, mì lạnh là những món được ưa chuộng ở đây. Nhớ gọi ly nước quế, ngon lắm mà lại dễ tiêu. Quán rộng, thoáng, món ăn vừa miệng giá lại bình dân. Ăn buổi trưa ở đây là một chọn lựa không tồi. Tiếc là sau dịch, quán biến mất ở Sài Gòn, hỏi dò mãi mà không biết dọn về đâu.

    Cuối cùng, nếu chán cơm xin mời đến quán cháo lòng Võ Thị Sáu. Quán sạch sẽ, lòng ngon, nhầt là món dồi. Nhà văn Sơn Nam lúc sinh thời có bảo rằng: “Tại Sài Gòn, duy nhứt quán cháo lòng này có thể sánh ngang với cháo lòng Chợ Ðệm.” Tui chưa ăn cháo lòng chợ Đệm nên không làm chuyện so sánh, nhưng phải công nhận cháo ở đây ngon. Tô cháo ở đây không sánh như cháo ở miền Trung, không đặc như bát bột ở cháo Bắc mà cháo còn nguyên hạt, nước cháo lỏng vừa. Cháo ở miền Nam phân biệt rõ cháo lòng và cháo huyết. Cháo huyết chỉ nấu với huyết heo, là cháo nhà nghèo, ăn với giá. Cháo lòng đương nhiên là ăn với lòng. Lòng ở quán này đủ thứ để trên lớp cháo, nào là gan, tim, phèo, ruột, dồi. Nhưng như đã nói, dồi là món ngon nhất ở đây. Dồi miền Bắc là ruột heo được nhồi đầy huyết, rồi luộc. Dồi trong tô cháo miền Nam được nhồi với nhiều thứ, chủ yếu là thịt đầu heo bằm, sụn, ướp thêm sả bằm rồi mang chiên vàng. Cho nên nó thơm, nó quyến rũ vô cùng. Gắp miếng dồi đưa lên miệng, cắn một miếng, bao nhiêu hỗn hợp trong miếng dồi tan theo từng lần nhai, ngọt, béo, bùi, sần sật của sụn, thêm miếng rau. Ngon thật! Ở đây cũng có mắm tôm, giá, hành củ cùng tỏi ngâm, ai thích gì dùng thứ ấy. Có thêm giò cháo quẩy. Thế là trọn vẹn. Nếu thích cứ gọi một dĩa lòng với tô cháo không. Cứ thế mà làm tới là xong bữa trưa.

    Thế là tui đã dẫn mấy người đi vòng quanh bữa cơm trưa. Ta có Bắc, Trung, Nam. Ngoại có Tàu, Hàn. Cơm, cháo đủ cả. Tuy thế cũng chỉ là mới cỡi ngựa xem hoa, đi cho hết quán ăn trưa ở Sài Gòn chắc phải mất cả tháng. Cho nên bài này chưa viết hết, đọc xong cũng chẳng nên thắc mắc làm chi. Đừng hỏi sao không có quán này, sao chẳng có tiệm kia. Làm sao viết hết được.
    Thôi no rồi, mắt lim dim rồi. Về ngủ một giấc chiều tui chở đi ăn vặt.

    9.10.2021
    DODUYNGOC

    (Trích từ "Ăn mà không chơi". Nhà xuất bản Hội Nhà Văn.2022)
    Địa chỉ quán ăn trưa:
    - Cơm Bà Mập. 138 Võ Văn Tần. Q.3
    - Quán Ăn Hương Giang -129 Lý Chính Thắng
    - Bếp nhà xứ Quảng, 16 Trần Cao Vân. Q.1
    - Bếp nhà Lục tỉnh, 37 Nam Kỳ Khởi nghĩa. Q.1
    - Cơm Truyền Ký người Hẹ, hẻm 39 Lý Thường Kiệt. Q.11
    - Cơm thố Chuyên Ký 67 Tôn Thất Đạm,
    - Cơm Đồng Nhân(Bà Cả Đọi) 11 Tôn Thất Thiệp - 42 Trương Định. Q1
    - Cơm Chay Tín Nghĩa. 9 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
    - Quán Hàn quốc Seoul House. 46.48 Bùi Thị Xuân. Q.1
    - Cháo lòng. 170B Võ Thị Sáu
    - Tiệm cơm Chú Tám Thường. 27/1 Nguyễn Văn Nguyễn. P. Tân Định. Q.1
    - Quán cơm Tuấn Tú. 35 Tôn Đức Thắng.

    Nguồn:https://www.facebook.com/doduyngoc


              
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5388
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Nói chuyện trà

Bài viết bởi Bạch Vân »

  •           


    Nói chuyện trà







    Sáng nay trời Sài Gòn lành lạnh, thiếu mặt trời. Nhiều khi đi đường cứ ngỡ như Đà Lạt, hầu như ai cũng mặc áo khoác dài tay, có người khăn quấn cổ, có kẻ mặc áo choàng. Tôi cũng mặc chiếc áo trùm len có mũ mấy năm trước mua ở chợ Seatle lâu nay chẳng mấy khi mặc ở Sài Gòn. Hôm nay vào Chợ Lớn thăm một tiệm trà Trung Hoa theo lời giới thiệu của cô em Kiều Hải Chuyên. Thời tiết thế này mà được thưởng trà thì hợp lý quá, thú vị quá.

    Được cô chủ người Hoa xinh đẹp giới thiệu mấy loại trà. Trước tiên là Thiết Quan Âm, nước trong xanh, hậu ngọt. Rồi đến Ngọc Quế nước vàng, thơm và hậu cũng không có gì để chê. Cô chủ quá rành về trà, thao thao nói về trà như một đam mê. Cũng phải thôi, món trà là một thú phải có say đắm, phải có mê mới đến được. Nó thanh nhã nhưng không thiếu sự cầu kỳ. Nhật Bản, Trung Hoa tôn trà thành đạo. Trà Đạo. Thật ra từ xưa người Việt đã có nghệ thuật uống trà. Tuy không tôn thành Trà Đạo, cũng không cầu kỳ như Nhật Bản hay Trung Hoa. Nhưng giới quý tộc và những người mê trà xứ Việt cũng có một số quy định khi thưởng thức trà. Và Việt Nam cũng là một trong những nước trồng cây trà sớm nhất thế giới. Người Việt uống trà cũng có kiểu cách riêng, không kiểu cọ nhưng cũng có phép tắc quy định dù không quá ngặt như Trà Đạo.

    Theo truyền thuyết thì Thần Nông đi tìm thuốc giải độc để giúp con người được có sức khoẻ và trường thọ. Và đã tìm được cây trà. Dần dần trà được phổ biến rộng rãi vì ngoài tác dụng giải độc, trà còn kích thích trí não, giảm mỡ máu.

    Hiện nay người ta thống kê thế giới có hơn 3.000 giống trà. Mỗi loại trà được đặt một cái tên theo tên của địa phương nơi trà được trồng, hái. Có loại được gắn một giai thoại, một truyền thuyết hoặc một câu chuyện lịch sử.






    Tuy nhiều loại trà như thế nhưng có thể tóm gọn lại có 6 loại trà cơ bản, đó là: Trà xanh, trà trắng, trà vàng, trà Ô long, trà đen và trà Phổ nhĩ. Trà Việt Nam cũng chia na ná thế.

    Trà xanh: Trà vừa hái xong chỉ cần làm héo và diệt men. Do vậy trà xanh giống lá trà tươi. Trà Thái Nguyên của ta là một loại trà xanh nổi tiếng. Không được lên men nên trà Thái Nguyên giữ được chất diệp lục và các thành phần hoá học của lá trà tươi.

    Trà trắng: Còn gọi là bạch trà được trồng ở vùng có độ cao. Bạch trà được hái từ búp non được trồng ở vùng có nhiệt độ thấp nên búp có mao màu trắng. Sau khi hái được làm héo bằng cách hong bằng nắng trời do vậy có độ lên men khá cao. Trà trắng có nguồn gốc từ Phúc Kiến, nhưng dần dà nhiều nước cũng sản xuất được loại trà này. Ở các tỉnh Tây Bắc Việt Nam có nhiều cây trà cổ thụ làm ra bạch trà.

    Trà vàng: cũng giống như trà xanh, trà vàng có công đoạn không khác. Có điều sau khi diệt men, lá trà được hấp nhẹ. Công đoạn này khiến các phân tử chlorophyll hay diệp lục tố mất đi từ từ, giúp cho thành phần xanthophylls (màu vàng) hiện ra rõ ràng hơn. Thế nên cánh lẫn nước trà của trà vàng đều có màu vàng óng. Trà vàng tuy được hấp hay chất đống nhưng trà càng không có độ lên men.

    Trà Ô Long: Đây là loại trà có các công đoạn chế biến đa dạng và tốn thời gian. Có loại Ô Long xanh chỉ có độ men 12-20%. Tuy nhiên Ô Long đen độ lên men có thể từ 40-80%. Tuỳ theo loại mà lên men mát hay nắng, lên men ngắn hay dài, vo viên hoặc không vo, ủ than hoặc không ủ… Hiện nay Ô Long được trồng nhiều ở Trung Quốc, Đài Loan. Lâm Đồng là vùng trồng loại trà này với giống từ Đài Loan.

    Trà đen: Tên gọi này được gọi theo màu trà, có người gọi là hồng trà. Nước trà có màu cam hoặc nâu đỏ. Loại trà này xuất phát từ khu vực núi Vũ Di (Trung Quốc) với tên là Chánh Sơn Tiểu Chủng. Trà đen là loại trà duy nhất không có đoạn diệt men, lá trà sau khi làm héo mát sẽ được ủ cho lên men hoàn toàn. Thế nên độ lên men của trà đen là 100%. Loại trà đen này được dân Âu Châu ưa thích.

    Trà Phổ Nhĩ:
    Tên loại trà này được đặt theo tên của một thị trấn tên là Phổ Nhĩ( Trung Quốc). Loại này cũng được trồng vùng Tây Bắc Việt Nam. Được chế biến giống trà xanh và Bạch trà. Sau khi diệt men và vò sẽ được làm khô bằng cách phơi nắng. Trong quá trình phơi, trà lại được lên men chút chút. Khi lá trà khô nếu được đóng thành bánh ta có Phổ Nhĩ sống. Còn sau khi làm khô mà được chất đống và ủ ướt trong khoảng 30 đến 50 ngày thì chúng ta có Phổ Nhĩ chín. (Chép một số tư liệu của Planchip Cha)
    Tuỳ theo từng loại trà mà ta dùng độ sôi của nước pha trà. Thường là từ 85 độ C đến 100 độ tuỳ loại. Ấm trà cũng tuỳ loại trà mà sử dụng loại dày, mỏng khác nhau.

    Thưởng trà tuỳ theo kinh nghiệm của mỗi người, có người thích ấm Tử sa, có người lại chuộng ấm, chén sứ. Mỗi loại ấm có công dụng khác nhau, do kinh nghiệm hay thói quen người ta chọn ấm theo sở thích của mình. Thông thường, người ta thích ấm Tử Sa. Nhưng ấm Chu nê có độ mỏng nung nhiệt độ cao cũng là một lựa chọn. Mùa thu thì nên dùng ấm dày vì mùa nảy lá trà dày hơn.

    Ở Trung Quốc có Thập loại danh trà, tức là người ta bình chọn 10 loại trà ngon nhất. Thật ra danh sách này cũng chưa hẳn là chuẩn mực vì đôi lúc có ý kiến khác nhau. Nhưng tựu trung những loại sau đây được chọn là danh trà.

    Đứng đầu danh sách là Trà Long Tỉnh được đặt theo tên của thôn Long Tỉnh, Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang - Trung Quốc. Vùng có khí hậu mát mẻ, cây trà phát triển tốt, tạo ra loại trà chất lượng.

    Trà Long Tỉnh: là một loại trà xanh nổi tiếng được chế biến thủ công theo phương thức truyền thống. Giống như hầu hết các loại trà xanh khác, lá trà được hái vào buổi sáng, trải qua 4 tiếng sao khô tránh quá trình lên men. Mọi công đoạn từ hái trà, sao khô và chế biến đều được chăm chút bằng tay tạo ra hình dạng lá trà dẹp, chắc và kích thước đều nhau, có màu xanh non cực đẹp. Trà Long Tỉnh đậm hương, ngọt vị bùi bùi như hạt dẻ, nước trà màu vàng nhạt lại ánh xanh. Đặc trưng của Long Tỉnh là mang vị trà xanh tươi mát, đậm đà, hương thơm dịu mát dễ chịu. Khi pha các búp trà thường đứng thẳng trong nước rất đẹp mắt.

    Bích Loa Xuân: (Hách Sát Hương Nhân) được mệnh danh là đệ nhất trà xanh. Người ta cho rằng khi hái trà, hơi nóng từ cơ thể người tác động lên lá trà tạo một mùi thơm kỳ lạ, còn gọi là Nhân hương. Trà có hương vị dịu ngọt rất đặc biệt. Nước trà màu xanh ngọc. Là loại trà có nhiều chất dinh dưỡng nhất trong các loại danh trà

    Thiết Quan Âm: Cây trà để làm ra loại trà này rất khó trồng. Búp trà ra quanh năm, mùa xuân sẽ cho sản lượng nhiều nhất và vị trà thơm đượm nhất vào mùa thu. Cây trà này có nguồn gốc tại huyện An Khê. Có người cho rằng trà Thiết Quan Âm mới là danh trà đầu sổ của Thập loại danh trà. Lá trà hơi cong, đỉnh cọng trà trông như đầu chuồn chuồn, thân xoắn, đầu còn lại trông như chân ếch. Trên bề mặt lá còn có một lớp sương trắng mỏng, gọi là “sa lục”. Trà này có khoảng 30 loại khoáng chất khác nhau, giúp thúc đẩy tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, và trị bệnh mạch vành. Trà cũng có một hương thơm đặc biệt, nước xanh, hậu ngọt giúp trí óc thanh thản, sảng khoái.

    Hoàng Sơn Mao Phong: Tên được đặt từ nơi quê hương “Mao Phong” và tên của dãy núi “Hoàng Sơn”. Trà này có sắc, hương, vị, hình đều độc đáo. Lá trà có lông tơ, nước trà thơm, vị đậm, nước màu vàng. Trà Hoàng Sơn Mao Phong rất tốt cho sức khoẻ, nhất là các bệnh về tim mạch.

    Trà Ngân Châm: Hay còn gọi Trà vàng, xuất phát từ đảo Quân Sơn, tỉnh Hồ Nam. Hoa trà thưởng nở vào tháng 6, cũng là thời điểm cho lá trà chất lượng nhất trong năm, thường được hái vào sáng sớm. Trà Quân Sơn Ngân Châm chia thành hai loại nhỏ là trà búp và trà tơ. Trà búp là trà mọc ở phía đông đảo Quân Sơn, thường đón ánh sáng mặt trời sớm khi sương vẫn đọng trên lá nên ít tơ hơn và cũng ngon hơn. Trà tơ là trà mọc phía tây, đón ánh sáng muộn, ban đêm lại chịu nhiều sương hơn nên búp trà nhiều tơ.
    Kỳ Môn Hồng Trà được xếp vị trí thứ 6 trong Thập đại danh trà. Loại trà nổi tiếng tại huyện Kỳ Môn, tỉnh An Huy. Kỳ Môn Hồng Trà được lên men trong quá trình hái, ủ và sấy. Các bước chế biến đều được làm thủ công chỉn chu từ khâu chọn hái từng búp trà, rồi trải qua giai đoạn héo điêu, xoa vê và bán lên men,... Kỳ Môn Hồng Trà chứa nhiều chất Flavonoid rất tốt cho sức khỏe, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh béo phì.

    Trà Đại Hồng Bào: Đây là loại Trà ở núi Vũ Di, còn được gọi với tên gọi Nham Trà Đại Hồng Bào, Đại Hồng Bào Vũ Di. Đại Hồng Bào thuộc dòng trà Ô long, có xuất xứ từ núi Vũ Di, Phúc Kiến, Trung Quốc. Đây là loại trà có mùi hương dịu ngọt, thơm như hương hoa lan. Đây là một trong những loại trà đắt nhất thế giới, có lúc lên đến 1.400 USD/gr. Đây cũng là cây trà được nhà nước canh gác, bảo vệ cẩn thận. Hậu vị của trà này ngon ngọt. Trà có thể thu hoạch quanh năm nhưng cho sản lượng rất ít và chất lượng mỗi mùa cũng khác nhau. Đại Hồng Bào có tác dụng chống ung thư, hạ huyết áp, cải thiện tim mạch, giảm căng thẳng, tăng cường trí nhớ. Hương vị đã đỉnh lại giúp chữa được lắm bịnh nên trà này đắt giá cũng đúng thôi.

    Trà Lục An Qua Phiến: hay Trà Qua Phiến là loại trà xanh được trồng trên đỉnh Đại Sơn, vùng Lục An, tỉnh An Huy, xếp thứ 8 trong Thập đại danh Trà. Người nông dân chỉ chọn những búp trà tươi ngon nhất, bỏ phần mầm, gân rồi phơi khô. Nước trà Qua Phiến có màu xanh ngọc, trong trẻo, có hương rất thơm, vị nồng có chút ngọt.

    Bạch Hào Ngân Châm: Còn gọi là Trà Trắng Búp Non hay Baihao Yinzhen thuộc cực phẩm trong dòng trà Trà Trắng (Bạch Trà), được sản xuất tại tỉnh Phúc Kiến. Người ta chỉ thu hái những búp trà non, mịn và có lớp lớp lông tơ trắng bao quanh búp trà. Sau đó phơi trong bóng râm. Đây là loại trà mang tinh tuý của trời đất, nổi tiếng về cả sắc, hương và vị, từng là Hoàng gia Cống Phẩm và được vua chúa dùng trong các buổi ngự trà, xứng đáng với tên gọi “Mỹ nhân trong các danh trà”.

    Trà Phổ Nhĩ. Đây là loại trà có nhiều tên gọi như Trà Bửu Lị, trà Pu-erh và có nguồn gốc từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ở Việt Nam, khi vào các nhà hàng Trung Hoa, các tiệm Dim Sum, ta thường được giới thiệu loại trà này. Đây là loại trà được lên men sau khi chế biến. Đồng thời trà được diệt men, đem vò rồi phơi nắng cho khô lá trà thay vì đem sấy. Khi phơi thế trà sẽ lên men chậm. Nước trà có màu đỏ đậm, vị hơi chát nhưng hậu ngọt. Tuỳ vào khâu chế biến, ta có được trà phổ nhĩ chín, trà phổ nhĩ rời hay trà phổ nhĩ quýt.( Có dùng một số tư liệu của Plantrip Cha)

    Khi sưu tầm Thập loại Danh trà cũng như viết loăng quăng về trà, tôi lại nhớ đến cuốn Trà Kinh của anh bạn đồng môn Vạn Hạnh Vũ Thế Ngọc. Cuốn sách tuy mỏng nhưng cho ta một số kiến thức về trà. Anh không gọi là trà đạo mà đặt tên sách là Trà Kinh. Nghe lạ mà hay.

    Mất một buổi sáng, lúc về trời lại mưa nhưng đã cho tôi mở thêm tầm mắt về trà, hiểu thêm một thức uống tôi thường chọn vì thường vào quán không biết uống bia, rượu và cà phê.

    Thưởng trà là một thú thanh nhã, chỉ hợp với người thích sống chậm, trầm tĩnh trước những biến cố của cuộc đời. Cám ơn cô em Kiều Hải Chuyên đã giúp tôi có cuộc gặp gỡ này. Cám ơn cô chủ tiệm trà Thanh Phương, không những cho thưởng thức trà ngon mà còn cho phép tôi được chiêm ngưỡng những tượng gỗ, tượng ngà đẹp, mang dấu ấn nghệ thuật. Sưu tập tượng cũng là một thú đam mê không bỏ được của tôi.

    Sài Gòn. 22.11.2022
    Đỗ duy Ngọc

    https://www.facebook.com/doduyngoc


              
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Họp bạn cũ thời sinh viên 50 năm trước

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           




    GHI VỘI BUỔI TRƯA:
    Họp bạn cũ thời sinh viên 50 năm trước




    Cả đám vào quán gọi con gà chọi làm ba món
    Ngồi chờ uống gần hết chai rượu và một thùng bia
    Những cô gái phục vụ ỡm ờ
    Nói năng lượn lẹo đa nghĩa
    Nghĩa nào cũng đụng chiếu giường
    Mắt liếc vào túi sắc như gươm
    Gần ba tiếng đồng hồ con gà chọi vẫn chưa thấy mặt
    Bàn ngổn ngang ly đổ
    Vung vãi thức ăn
    Gà chọi ba món chỉ có trong cuốn sổ
    Nó vắng mặt vì cuộc đấu chưa kết thúc
    Chưa có con nào chết
    Bữa tiệc tàn trong lời xuýt xoa rối rít xin lỗi của tên quản lí ngờ nghệch
    Bầy phục vụ ngơ ngác chẳng có tiền típ
    Khách buồn không hứng chi tiền
    Cơn mưa bắt đầu ướt phố
    Xe vẫn chạy nghìn nghịt nối đuôi nhau
    Bữa tiệc vô duyên như ăn cỗ đám giữa chừng hết món
    Lại ơi ới kiếm cơm vỉa hè
    Đám quan chức về hưu tìm cơm sang đặc sản
    Mấy thằng gốc nhà giáo nhà báo kiếm thịt bò nhiều đạm
    Thằng thất nghiệp lầm lũi cúi mặt
    Sau cuộc họp mặt bạn cũ lại trở về vị trí
    Quan về chỗ quan và thằng dân nghèo về lại chỗ của dân
    Đội hình trong tiệc tan tành sau những lời đẩy đưa
    Có bạn làm quan nhưng quan vẫn là quan
    Thằng dân đen vẫn đen
    Những số phận ngược chiều
    Ngồi chung chiếu một lát thôi
    Rồi trở lại đội ngũ
    Thằng sửa xe ra lại đầu đường vá xe
    Thằng giáo viên chờ ca dạy thêm buổi chiều trong cảnh giác cao độ
    Thằng thi sĩ ra ngồi quán vỉa hè nhìn trời rặn tiếp bài thơ dang dở
    Tôi tiến thoái lưỡng nan chọn đi hay ở

    Đám quan lại chụm đầu vào nhau bàn áp phe tiền tỷ
    Rỉ tai nhau phe nọ đánh phe kia
    Bày nhau cách chuyển tiền và kiếm cái thẻ xanh
    Ngày xưa thuở sinh viên họ là những tay Việt cộng nằm vùng đấu tranh chống Mỹ
    Giờ tìm đường qua Tây
    Qua đấy bây chống ai?
    Mà giờ còn chi để chống
    Thời nay đảng viên thì nhiều mà chẳng còn bao nhiêu người cộng sản
    Chúng chơi hơn đại gia và đô la nhiều hơn giấy vụn
    Hèn chi đất nước nghèo và thằng bạn tiến sĩ phải dấu bằng khai là thất học
    Bởi hắn là bằng thật và đám kia toàn đồ giả, bằng mua
    Chén kiểu đụng chén đất sao chịu thấu, làm gì cũng sứt trán bêu đầu, chắc chắn thua.
    Hắn làm như thế là khôn quá xá!
    Bạn bè gặp nhau nhiều thằng lần nào cũng hứa giúp thằng nghèo đời đang đắng như kiếp sầu đâu
    "Mày về làm lính tao đi
    Cho hết số ăn nhờ ở đậu"
    Nhưng rồi như món gà kêu mãi mà không thấy dáng hình
    Vì chúng đang đấu nhau.
    Nên chưa có con phải chết
    Lời hứa như gió bay nghe hoài phát mệt
    Lời hứa thêm một lần vắng mặt.

    Lại mưa
    Mỗi đứa đi về mỗi ngã khác nhau
    Tôi đứng lại bên hiên nghĩ về bữa tiệc vừa tan
    Sau chiến tranh đất nước có nhiều bên
    Bên thắng cuộc và bên thua cuộc
    Bây giờ thêm bên bỏ cuộc nửa chừng
    Bên thua cuộc chẳng còn gì để bán
    Bên bỏ cuộc chỉ còn quá khứ chẳng ai mua
    Chỉ còn lại đám mang hình hài kẻ phản trắc Giu Da đã từng bán Chúa
    Chúa đã bị bán rồi
    Nên chúng bán lẫn nhau.



    DODUYNGOC
    https://www.facebook.com/8saigon.xyz/po ... RztQpRsF5l
    ________________________














Trả lời

Quay về “Thời luận - Xã luận - Phiếm luận - Tạp ghi”