Chuyện xe ôm

Trả lời
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5388
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Chuyện xe ôm

Bài viết bởi Bạch Vân »

  •           

    Chuyện xe ôm



    Hôm qua có việc phải bắt xe ôm về nhà.

    – Reng reng! Bạn ơi, chờ mình chút nha, mình đến liền. Một giọng nữ rất trong nói qua ĐT (?)


    Chỉ ít phút sau, một cô gái trẻ đi Honda trờ tới, mang khẩu trang, có váy chống nắng che đùi rất điệu.

    – Thôi để anh chở cho, ai để phụ nữ chở bao giờ

    – Thôi để em chờ, anh trả tiền mà. Anh ngồi sau cho khoẻ.

    Cù cưa một hồi thì tôi cũng được chở cổ. Không kịp nhìn rõ mặt, chỉ nghe giọng cổ véo von phía sau, tiếng cười nắc nẻ trong vắt. Thỉnh thoảng lại đập đập vào vai:

    – Anh ơi, đi đường này là đường nào, em mới biết lần đầu đó nghen. (cười, lại cười khanh khách)

    Ậm ừ cho xong để tập trung chạy xe qua mấy khúc đen kịt người. Nhưng đến nhà thì tôi cũng biết được vài điều như sau:

    – H., cô ấy tên H. Nhà ở tận cầu ông Thìn, Long An

    – Trước đây cổ làm nghề giao nước suối với chồng. Nhưng cụp luôn sống lưng, bê chai nước suối nặng quá. Nên chồng tiếp tục giao cho mối quen, cổ chạy xe lên Sài Gòn từ 6h sáng đến 10 giờ đêm rồi chạy về Long An.

    – Xe cổ cực ngon, bốc, vọt, êm. Vì mỗi tuần cô phải thay 1 lon nhớt mớt, tương đương với 1000 km . Vị chi chỉ cần 1 tháng là số km rong ruổi ở Sài gòn gió bụi bằng chiều dài nước VN.

    – Mỗi ngày cổ kiếm được chừng 200 – 300K, khoảng 6-10 T mỗi tháng.

    – Cổ không dám dừng lại để ăn hay uống nước. Cầm ổ bánh mì, mắt luôn luôn mở app để canh khách gọi là bắt ngay. Mà phải đủ 10-15 cuốc mỗi ngày mới đủ điểm trên app.

    – Những chuyến xe cuối cùng trong ngày, cổ chạy về miệt Q8, Bình chánh để tiện đường về nhà, khỏi quay ngược xuyên thành phố. Nhưng mấy hôm nay, thấy đi đường lạ là cổ rét, sợ bị giết cướp xe. ….

    Xuống xe, cổ mở app ra coi số tiền, thấy trên ĐT có hình nền chồng cổ bồng đứa con nhỏ xíu. Và cổ móc sẵn tiền lẻ để thối từ một cái bóp nhỏ, tiền sắp rất ngăn nắp.

    Đưa cho cổ một tờ, “anh gởi thêm chút mua bánh cho cháu”. Ngước lên, thấy đôi mắt cổ đầy lòng biết ơn, không thể nào tả nổi ánh mắt đó.

    Nhìn theo bóng cổ xa dần trong rừng xe cộ, tự dưng thấy mắt cay cay (?).

    Đừng cười thằng già đa cảm. Vì tôi là cổ, cổ là tôi. Vì thời niên thiếu của tôi đã từng cay cực như thế, thậm chí còn hơn.

    Chạy xe cẩn thận để về với con an toàn nhe em gái. Và TSB những thằng tăng giá xăng, đánh thuế những cuộc đời rất lương thiện này.






    Mà cả chiều qua tôi ngồi lê la vỉa hè. Chỉ trong một khoảng diện tích nhỏ chừng 20m vuông, tôi thấy gì?

    Thấy mấy em gái trẻ, đến ngồi cạnh một anh đầu trọc, nói giọng Hải Phòng. Anh đạp máy may, sửa váy áo cho mấy em thoăn thoắt.

    Thấy cả một gia đình hì hục bưng bê, nướng thịt, quạt than… cho quán cơm tấm vỉa hè.

    Thấy chú thợ sửa xe cho tôi làm rất nhà nghề, chính xác từng đông tác. Lại cảm ơn và đưa tiền thối lại bằng 2 tay.

    Và thấy dân tộc tôi cần cù, lương thiện, chịu khó biết bao nhiêu. Cả trăm triệu con người quần quật như thế, vậy mà mãi phận hèn nhược là sao?

    PS. Hôm nay xăng giảm giá 140 đ/L.


    Nguồn:https://drnikonian.wordpress.com


              
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20017
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chuyện xe ôm

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           


    .............. :flower: ..........


              
Trả lời

Quay về “Thời luận - Xã luận - Phiếm luận - Tạp ghi”