Những chuyện bên lề Giải Vô Địch Bóng Bàn Lão Tướng Thế Giới 2018 USA

Trả lời
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 3064
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Những chuyện bên lề Giải Vô Địch Bóng Bàn Lão Tướng Thế Giới 2018 USA

Bài viết bởi Bạch Vân » Thứ tư 01/08/18 11:31

  •           


    Những chuyện bên lề Giải Vô Địch Bóng Bàn Lão Tướng Thế Giới 2018 USA





    Là tuyển thủ bóng bàn của VNCH, tôi được đại diện Việt Nam tham dự nhiều giải Quốc tế tại các nước Á Châu nhưng chưa lần nào rời khỏi vùng Châu Á, có người cho rằng “số tôi” là như vậy.

    May mắn khi đặt chân đến Úc, vòng trời Thế giới tôi đều được đặt chân đến. Năm nay tôi lại được đến Las Vegas, USA để tham dự giải Vô Địch Lão Tướng Thế Giới lần 19.

    Trước ngày lên đường thi đấu, lòng tôi thấy háo hức vì đây là nơi định cư nhiều nhất của người Việt hải ngoại. Nhân đó tôi sẽ gặp lại biết bao học trò thân thương, những nhân viên từng nhiều năm phụ giúp tôi công việc. Đây cũng là nơi nổi tiếng cờ bạc Thế giới.

    Rời khỏi đất Úc vào khoảng giữa tháng đầu mùa Đông, thời tiết chưa lạnh lắm nhưng sau 13 giờ trên máy bay thẳng và gần 2 giờ tiếp theo trên máy bay nội địa, tôi đã đến Las Vegas. Tôi đã bị nóng cháy bởi thời tiết hơn 40oC. Đây là mùa hè bên Mỹ và cũng là mùa hè tại sa mạc Las Vegas. Tài phiệt Mỹ tính rất kỹ, vùng đất này chỉ có cờ bạc thì mới đông đảo con người, xe cộ dập dìu. Ngoài trời thì như thế nhưng khi được bước vào các khách sạn, Casino thì chỉ có một bầu trời tươi đẹp, không khí ôn hòa. Tại nơi đây không có đêm hay ngày, không có thời tiết thay đổi, con người lúc nào cũng thoải mái, vui chơi, ăn uống và cờ bạc. Tuy nhiên, đa số người vào đây có mấy ai khi ra về mà nét mặt rạng rỡ, vì “đã cháy túi” mất rồi, đó cũng là chuyện thường ngày ở Las Vegas! Riêng tôi, tham dự giải bóng bàn nên lắm kỷ niệm còn ghi nhớ không quên cho một chuyến đi thi đấu.

    Chính trị trong bóng bàn

    Năm 1971, tại giải Vô Địch Bóng Bàn Thế Giới ở Nagoya, Nhật Bổn, bước khởi đầu Mỹ và Trung Cộng kết nối liên lạc sau nhiều năm xem như thù địch. Trong thi đấu, Trung Cộng tuyên bố: Không tranh đấu với Việt Nam và Campuchia vì là tay sai của đế quốc Mỹ. Đây là luận điệu của cộng sản.

    Trong khi đó, hằng ngày tôi không quên một cảnh bất thường mà mắt mình trông thấy. Cứ mỗi sáng trước giờ thi đấu, đội bóng bàn Mỹ đến phòng đấu rất sớm nhưng họ ở ngoài trước mà không vào sân để khởi động. Khi phái đoàn Trung Cộng đến, tất cả đoàn Mỹ đứng hai bên lối vào và vỗ tay đang khi các nam nữ đấu thủ Trung Cộng đi vào sân. Hình ảnh này cũng làm bất mãn nhiều người, tại sao “Anh Mỹ” lại trân trọng các “Anh Ba” thế! Sau này mới rõ, Mỹ và Trung Cộng bang giao trở lại qua đường bóng bàn tại giải Thế giới 1971.

    Nếu trước đây điều này làm ngạc nhiên nhiều người thì tại giải Bóng Bàn Lão Tướng Thế Giới năm nay, Ban Tổ Chức đã mời các danh thủ Thế giới “ra mắt” trước hơn 6 ngàn đấu thủ và quan khách. Những Bengtsson, những Persson, những Waldner… được giới thiệu và phát biểu vài kỷ niệm thi đấu. Nhiều đấu thủ tham dự rất vui và hớn hở khi nhìn được dung nhan của những huyền thoại bóng bàn Thế giới. Trong số người dự kiến có cả đoàn Trung Quốc,và câu hỏi: Tại sao các cao thủ lừng danh Thế giới của Trung Quốc lại không được mời “ra mắt”? Có phải chăng do việc nước giữa Trump và Bình đang giằng co trên chính trường nên “đàn em” bóng bàn phải chịu ảnh hưởng? Thế mới biết, âu cũng là chính trị!

    Người Việt tại giải

    Với con số đấu thủ tham dự hơn 5 ngàn người thì người Việt chúng ta có mặt chưa tới 100, trong đó số tham dự nhiều nhất là người Việt “quốc nội”. Người Việt tại Úc, Gia Nã Đại và Pháp chỉ tham dự với con số hạn hẹp do “quá tốn kém”. Chẳng lẽ hải ngoại không hơn quốc nội sao? Phải chịu thua thôi!

    Trong sinh hoạt hằng ngày, đa số anh em hải ngoại chỉ tập trung thi đấu và hạn chế chi tiêu ăn uống. Trong khi đó, hình ảnh trên Facebook của các đấu thủ quốc nội, sau thi đấu, mâm cơm đầy cua, tôm hùm, rượu và bia thì la liệt… Hình ảnh lưu niệm thì đầy tại các Casino và nhiều Tiểu bang ở Mỹ. Có phải chăng sau 75, cộng sản đã “giải phóng” miền Nam hay đã “cướp” miền Nam nên họ được biết đâu là thiên đường, đâu là cuộc sống tự do?Thật khổ cho dân tộc Việt Nam!

    Biết Mỹ như thế nào?

    Lần thứ 3 được đặt chân đến xứ Tự do, đàn anh của Thế giới, nhưng thật sự đây là lần đầu tiên tôi mới tận hưởng được một chuyến Mỹ du.

    Nhớ lại năm 2008, được mời đến Houston, Texas thi đấu bóng bàn. Thời gian 7 ngày.Tính lại, 1 ngày đi, 1 ngày về và 5 ngày thi đấu. Những ngày ở Houston với tôi lúc đó chỉ biết duy nhất một shop bán hàng lưu niệm 99 cents.

    Lần thứ 2 vào năm 2010 tại San José, California, cũng thi đấu bóng bàn và là khách mời. Thời gian 1 ngày đi, 1 ngày về và 6 ngày dành cho bóng bàn, trong đó có 3 ngày thi đấu giải và 3 ngày giao lưu với anh em bóng bàn người Việt. Mỗi tối ăn tại nhà hàng, buổi trưa “giải quyết” nhau tại phòng đấu. May mắn hơn lần trước đó là được 1 ngày tham quan Phước Lộc Thọ và mua vài áo thun lưu niệm.

    Đấy là hai lần tôi được biết Mỹ trong chuyến hành trình của mình.

    Năm nay là lần thứ 3, không phải là khách mời, cũng không phải là du lịch, mà tự bản thân phải lo liệu, sắp xếp và thực hiện. Vì vậy từ việc mua vé, mướn nơi ngủ nghỉ cho đến việc di chuyển đều phải tự lo để đỡ chi phí.

    May mắn thay, khi vừa đặt chân đến Mỹ, nhiều bạn bè thân thương và học trò cũ đã giúp đỡ nên dù ở “đất khách quê người” nhưng tôi không hề cảm thấy cô đơn lạc lõng. Sau khi thi đấu, nghỉ xả hơi một ngày, tôi được hướng dẫn đi tham quan các Hotel Casino tại Las Vegas. Thật là thiên đàng nơi hạ giới cho kẻ lắm của nhiều tiền hay cho những người đam mê “đỏ đen”! Các chủ Casino nhờ có thu được nhiều tiền nên nhu cầu phục vụ khách rất nhiệt tình và chu đáo, vì vậy mà nhiều người dù biết mất tiền, mất đậm nhưng vẫn tiếp tục đi vào để cuối cùng mất sạch!

    Một người bạn của người Việt

    Trong những ngày thi đấu, hình ảnh một đôi vợ chồng trung niên, với một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp, luôn đi từ nơi này đến nơi khác để tìm chụp lại tất cả hình ảnh của các đấu thủ người Việt. Tôi đã quen biết Anh nên tặng cho Anh một chiếc áo đồng phục thể thao Úc châu. Với công việc và chiếc áo, nhiều người cứ tưởng Anh là ký giả chuyên nghiệp đến từ Úc, nhưng thực ra Anh là phụ huynh của một đấu thủ từng nổi tiếng tại Mỹ. Anh tên Hiền và con anh là Derek Tuấn Phạm. Khi ở Việt Nam Derek Tuấn còn được gọi thân mật dưới biệt danh “Tuấn Nhí”, vì khi đó Tuấn Nhí chỉ mới 6 tuổi mà đã thi đấu giải Nhi Đồng và khi 8 tuổi đã đoạt chức Vô địch Nhi Đồng dưới 11 tuổi. Sau khi qua định cư ở Mỹ, Tuấn tiếp tục được cha mẹ cho tập luyện với các Huấn luyện viên người Mỹ, người Trung Quốc. Nhờ năng khiếu và rèn luyện chuyên cần, kỹ năng bóng bàn của Tuấn phát triển rất nhanh. Đến lúc Tuấn 11 tuổi, trong nhà không biết có bao nhiêu là cúp thưởng và em được tuyển chọn vào đội Olympic tương lai của Mỹ. Rất tiếc, sau khi vào Đại học, sự nghiệp bóng bàn của em phải tạm nghỉ. Đây cũng là cách giải quyết của các phụ huynh không riêng tại Mỹ mà tại Úc cũng vậy, học là chính.

    Nhờ quen biết Anh Hiền nên sau khi chấm dứt thi đấu, tôi được Anh dẫn đi “ngao du” Los Angeles.

    Điểm đến tham quan đầu tiên là Little Saigon, nằm trong thành phố Wesminter, thủ đô của người Việt tị nạn Cộng Sản. Con đường Bolsa, Westminter Boulevard, là nơi buôn bán chánh của người Việt, các lễ hội cũng thường diễn ra tại đây. Thương xá Phước Lộc Thọ là trung tâm điểm cho khách du lịch khi đến thăm Little Saigon.

    Tại Little Saigon, các hàng quán bày bán đầy đủ các món ăn Bắc Trung Nam, các dịch vụ và cả cà phê “vỉa hè” cũng không thiếu. Lần tham quan và hưởng thụ “không khí Việt Nam” này khiến tôi cảm thấy như đang được sống lại khung cảnh quê hương ngày nào, tôi thầm nghĩ “biết đến bao giờ chúng ta mới có được cuộc sống như thế này trên đất nước thân thương hình chữ S của chúng ta”?

    Nhờ sự dẫn dắt tận tình của vợ chồng Anh Hiền mà lần đi này tôi mới thật sự biết được phần nào cuộc sống của người Việt trên đất Mỹ. Cám ơn Anh Chị rất nhiều.

    Môn bóng bàn hiện nay





    Thuở ban đầu khi bóng bàn xuất hiện, nhiều người cho rằng môn này chỉ dành cho giới “quý tộc” hay phái nữ. Càng về sau quan niệm đó càng thay đổi và giờ đây ai chơi bóng bàn cũng được, cả người cao lẫn người thấp, cả kẻ mập lẫn kẻ ốm, và thậm chí người bình thường hay người khuyết tật đều có thể tập luyện để tham gia thi đấu như nhau, kết quả chung cuộc luôn gây bất ngờ cho người hâm mộ.

    Trong giải Thế giới vừa qua, các trận đấu đã diễn ra đầy ngoạn mục và gây cấn. Tiếc rằng điểm cuối cùng để giành phần thắng lại nghiêng về các đấu thủ có sức khỏe tốt chứ không riêng ở tài năng giỏi.

    Bây giờ ai chơi bóng bàn cũng được và bóng bàn là môn giúp cho cơ thể vận động tốt nhất. Do đó rất nhiều người tham gia tập luyện, vui chơi và hiện tại đây là môn thể thao có số người tham dự thi đấu đông nhất và thi đấu ở tuổi 90 là chuyện . Trước đây Cụ bà Dot Delow của Úc 101 tuổi vẫn còn tham gia thi đấu giải Thế giới. Thế mới biết bóng bàn là số 1.

    Dịp may cuối cùng

    Sau khi thi đấu xong, tôi cùng bạn bè và người ủng hộ về lại Los Angeles theo đường bộ thay vì máy bay, do chặng đường bay từ Las Vegas đến Los Angeles tôi bỏ.

    Đúng ngày trở về Úc từ Los Angeles, tôi lên phi trường để làm thủ tục “check in”. Quá bất ngờ và bối rối khi tên tôi không có trong danh sách bay. Dọ hỏi, khiếu nại thì được biết vé máy bay của tôi đã bị hủy từ Las Vegas rồi, muốn trở lại Úc thì phải mua một vé mới.

    Đang lúc bối rối về việc phải mất tiền để mua một vé mới thì may mắn được một người Mỹ gốc Hoa, đeo bảng hiệu của phi trường, bước đến hỏi thăm. Qua giãi bày, Ông biết được tôi vừa tham dự giải Bóng bàn Thế giới, Ông cho biết khi còn trẻ cũng từng chơi bóng bàn. Thế là Ông “ra tay xoay sở” để tôi có “đủ điều kiện” vô “check in” và lên đường trở lại Úc mà không mất tiền để mua thêm một vé nào. Tôi là người cuối cùng bước lên máy bay trước khi nó cất cánh rời Mỹ, thật may mắn thay!

    Trở về Úc mà vẫn còn như trong mơ, đến bây giờ hồi tưởng lại tôi thật không ngờ mình lại có nhiều “quới nhân” giúp đỡ đến thế, cảm ơn Chúa và cám ơn các ân nhân đã cho tôi có một chuyến tham dự giải Bóng Bàn Lão Tướng Thế Giới thật nhiều kỷ niệm!

    Sydney 7/2018
    Lão tướng Lê Văn Inh


    Nguồn:http://vietluan.com.au


              

Trả lời

Quay về “Thời luận - Xã luận - Phiếm luận - Tạp ghi”