Đoàn xuân Thu

Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5388
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Chó Mỹ, Chó Ba Lan, Chó Nga

Bài viết bởi Bạch Vân »

  •           

    Chó Mỹ, Chó Ba Lan, Chó Nga.




    Ronald Reagan từ trần vì sưng phổi ở Bel Air, California, chiều tháng 6 ngày 5 năm 2004, sau mười
    năm chống chỏi với “bệnh hay quên” : Alzheimer's disease, thọ 93 tuổi.






    Tháng 8 năm 1994 bác sĩ nói ông bị bệnh Alzheimer.

    Ông tâm tình với dân Mẽo rằng: “Tôi tính tiếp tục sống hết những tháng năm còn lại, như Trời cho tôi được sống. Tôi đang đi về phía hoàng hôn của cuộc đời mình. Nhưng nước Mỹ thì đi về phía bình minh trước mặt.”

    Từ đó ông dần quên hết. Quên đã từng làm tổng thống nước Mỹ hai nhiệm kỳ. Làm tổng thống mà là tổng thống nước Mỹ quên là phải. Nhớ nhức đầu thì nhớ làm gì.

    Quên hết trừ vợ mình.

    Ông ngon hơn tôi! Chung thủy hơn tôi! Tôi trẻ hơn ông nhiều vậy mà tui cũng hay quên.

    Mùa hạ Melbourne, nóng, theo vợ đi shopping, tui cũng hay quên … quên luôn con vợ kế bên, mà dõi mắt theo mấy em Úc, mỏ đỏ, mắt xanh, tóc vàng, sợi nhỏ.

    Tội nghiệp nước Úc nghèo, vì thằng chính phủ Lao Động của “em Julia Gillard” đem ngân quỹ ra xài bậy hết trơn… nên mấy em không có đủ tiền mua vải vóc mà may quần áo mặc cho nó đàng hoàng!!!

    Áo chỉ hai dây mà quần thì củng cởn. Ôi thôi! thiếu vải quá chừng. Nhìn xuống thấy “Núi Đôi” mà nhìn lên cũng thấy “Núi Đôi”.

    Tôi nhớ Vũ Cao: “Bảy năm về trước em mười bảy. Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng.

    Ronald Reagan quên hết, có thể ông quên tui luôn. Nhưng tui lại nhớ và khoái ông.

    Khoái mấy cái chuyện ông kể về Cộng Sản.

    Chuyện rằng: “Mua xe ở Liên Xô thiệt là nhiêu khê. Vì nạn quan liêu, bàn giấy. Mua chiếc xe mất mười năm. Ghi danh đóng tiền cọc trước. Mười năm sau lại nhận xe.

    Vậy mà thằng bán xe còn hỏi sáng hay chiều? Chờ mười năm được, thì sáng hay chiều nhằm nhò gì ? Nó nói: vì thằng sửa ống nước hẹn nó buổi sáng....

    Chuyện này còn vui hơn:

    Một giáo viên người Nga kêu học trò bình luận về ông Adam và bà Eve.

    Một em nữ sinh nói: “Ổng bả là người Nga đó thầy!

    Thầy hỏi: “Sao em nghĩ vậy?”.

    Trò đáp: “Adam và Eve không nhà, không cửa, không có cái gì bỏ vô mồm, trần truồng như nhộng… không quần áo… mà lại nghĩ: Mình đang ở thiên đường.”

    Nhưng tui khoái nhất là chuyện này nên đem nó lên làm tựa của bài tạp ghi nầy:

    Chó Mỹ, Chó Ba Lan. Chó Nga.

    Chó Mỹ nói: “Tao đói bụng, tao sủa.. thì có nguời sẽ mang đến cho tao miếng thịt!”

    Chó Ba Lan hỏi: “Thịt là gì? Tao lâu quá hõng được ăn nên quên mất tiêu!

    Còn Chó Nga thì nói: Sủa làm sao?! “Bên tao, nhà nước cấm, không cho ý kiến, nên tao quên cha nó cách sủa rồi!

    Ronald Reagan! Tôi nhớ ông!




    Đoàn xuân thu.


    Nguồn:http://ucchau.ndclnh.com

              
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5388
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Nhạc mẫu và hiền tế?!

Bài viết bởi Bạch Vân »

  •           


    Nhạc mẫu và hiền tế?!





    Trong tuyển tập Hương rừng Cà Mau của Sơn Nam, có kể câu chuyện “Cô Út về rừng”.

    Cô Út xứ Long Tuyền, Cần Thơ xuất giá tòng phu, theo chồng về tận Cà Mau, xứ Cạnh Đền, muỗi kêu như sáo thổi… nên mới chạng vạng tối là vợ chồng son rút vô mùng… nói chuyện. Vậy là con, đứa dứt thôi nôi đứa thôi đầy tháng. Con cái đầm đìa nên khỏi có ‘dìa’ thăm cho tới khi má mình đi bán muối…

    “Một mai ai đứng bên kinh/ Ai phò giá triệu, ai rinh quan tài?

    Bên kinh đã có con trai/ Giá triệu con gái, quan tài nàng dâu

    Hỏi nào chàng rể ở đâu?/ Chàng rể uống rượu đi sau nói xàm!”

    (Bà già vợ chết, thằng rể vui mừng vui hết biết, nhậu lết bánh luôn đó thấy chưa? Đâu phải má của nó đâu, mà nó buồn nó khóc chớ!)

    Đọc xong “Cô Út về rừng” nầy, anh bạn nhà văn của tui cảm cái thân phận bị bắt rể của mình, chép miệng, ta thán rằng: “Ông chồng tên Quỳnh trong câu chuyện nầy là một người may mắn vì cha mẹ dù ở trong rừng nhưng có đất có vườn, có ruộng, có rẫy nên cưới vợ là rước dâu chớ không chịu làm thân trâu ngựa như tui đã từng đi ở rể. Ôi bầm dập, cay đắng lắm anh ơi!

    Bên vợ chỉ sợ tui là thằng rể ham đất, ham cát sẽ đốc xúi con vợ tui đòi chia.

    Đất điền không phải của tui là tui hỏng có ham mà cho dù có ham cũng hổng có được… Vì đám anh, em vợ… đông như quân Nguyên vậy! Có mấy công vườn hè, chia mỗi đứa một khoảnh, chó nằm còn ló đuôi, thì nhận làm chi cho chúng nó khi!

    Tui rù rì rủ rỉ: vợ chồng mình ra riêng đi để anh khỏi phải gánh nước đêm trăng hay chẻ củi thước gì ráo… để giếng đâu thì dắt anh ra kẻo anh chết khát vì cà nhà em.

    “Rồi làm sao mà sống?” “Thì anh đặt cái bàn ngoài lề đường, làm đơn mướn, kêu oan cho bà con mình bị CA nhốt ẩu. Nhiều lắm, chắc sống được mà! Em đừng lo!”

    “Tội nghiệp con vợ tui nhe! Thương chồng phải lụy cùng chồng, Đắng cay phải chịu, mặn nồng phải theo. Ai ở lại cứ tự nhiên mà giành đất hương hỏa đi nhe!”

    Cuối cùng hai vợ chồng tui dắt được hai thằng ‘cu’ vượt biên qua được tới đây.
    Tự do đã đành rồi. Mà cái quan trọng không kém là đi xa gia đình bên vợ tui thêm được ‘mile’ nào là tui vui thêm ‘mile’ ấy.

    ***

    Thưa ‘MIL’ là viết tắt chữ ‘Mother -in – law’, nghĩa là bà già vợ hay bà già chồng. Mà có hai bà nầy chen vô là vợ chồng trước sau gì cũng gấu ó, có thể đưa đến chuyện anh đường anh; em đường em; tình nghĩa đôi ta có thế thôi!

    Lôi nhau ra Tòa ly dị, chia của, chia con làm sắp nhỏ khóc mò!

    Nên Adam và Eve là cặp vợ chồng may mắn và hạnh phúc nhứt nhân loại! Vì Adam không có bà già vợ và Eve cũng không có bà già chồng.

    Rồi mấy bữa nay đọc báo tui thấy có kể chuyện thằng Tây ‘ba xạo’ cưới được con vợ Việt, nhờ cái chiêu: đi qua nhà má cái tay con xá; cái cẳng con quỳ, lòng thương con má sá gì cái thân con, được bà già vợ nó khen quá xá?!

    Hồi đó thằng rể Tây nầy dê con bả: “Có muốn làm vợ anh không?” “Quê em chưa có ai lấy chồng Tây. Em sẽ không phải là người đầu tiên.”

    Nhưng ba em là người nhìn xa trông rộng. Cái cột đèn có chưn nó cũng đi nên khuyên em nên lấy cho rồi để nhờ thằng Tây, mập lù như con heo nầy, bắt cầu qua biển cho em vọt khỏi chế độ độc tài toàn trị.

    Cá cắn câu, lậm bùa mê thuốc lú nên rể Tây phải làm đám cưới đàng hoàng: Rước dâu đâu chừng chục chiếc xe bò!

    Cưới nhau về, vợ nấu món gì cũng khen ngon, dẫu ăn cơm trắng với nước mắm kho quẹt mà vẫn vui vẻ khen ngon!

    Còn lớn họng tuyên bố là: “Vợ con là là tất cả đối với tui! Tài sản quý nhứt của đời tui!”

    Gia đình bên vợ tin rầm rầm vì là một lũ ngây thơ; chớ đâu biết thằng rể Tây nầy là rể xạo, được cái mỏ không hè.

    Rể Tây thương vợ thương con thiệt… cũng giống rể Ta thôi. Cái khác là khi vợ nó không còn thương nó nữa, muốn bỏ đi để xây tổ uyên ương với đứa khác… là nó vác súng rượt hai đứa bây chạy xịt khói. Báo đăng hoài!

    Hồi còn vợ thì lễ phép ‘nhạc phụ, nhạc mẫu’! Ngay cả anh, em vợ một cũng: ‘thê đệ, thê huynh’. Còn em vợ là ‘thê muội’, rể Tây liếc mắt, lúng liếng đưa tình… sau lưng con vợ.

    Lỡ mà vợ chết, nó bèn tục huyền ngay với con em vợ. “Bộ thiên hạ hết con gái rồi sao mà đi lấy em vợ?”
    Thì nó cười hè hè: “Hai vợ nhưng chỉ một bà già vợ. Tui chịu đựng bả đã quen rồi nên biết cách đối phó. Cưới đứa khác là có bà già vợ khác… Chắc tui chết!”

    Cái văn hóa cả ngàn năm của Tây là: cưới được vợ rồi thì Tía, má vợ hổng có ra ‘cà ram’ nào hết ráo!
    Tệ hơn nữa là: Chàng rể với má vợ là kẻ thù không đội trời chung, như chó với mèo, như nước với lửa vậy.
    Nên Tây mới có chuyện rằng: Vua Solomon, một vì vua thông thái, nên thần dân ai có xung đột chuyện gì cũng đến nhờ người phân xử.

    Một hôm có hai bà lôi một chàng trai trẻ đến trước mặt đức vua.

    Bà thứ nhứt nói: “Thằng nầy là rể của tui!” Bà thứ nhì: “Không phải! Nó mới là rể của tui!”

    Cãi qua cãi lại, làm rùm quá khiến vua Solomon kêu: “Nín đi!” Hai bà mới chịu khép cái mồm lại!

    Vua Solomon: “Trẩm sẽ cho lính bổ dọc thằng nầy ra làm hai. Mỗi bà vác về một nửa.”

    Bà thứ nhứt: “Xin đồng ý ngay lập tức! Vậy mới thực là công bằng!”

    Bà thứ nhì lại không chịu cách giải quyết đó: “Tại sao bệ hạ lại giết người vô tội?”

    Vua Solomon bèn tuyên xử: “Chàng thanh niên nầy phải là con rể của bà thứ nhứt!”

    Quần thần bất mãn, nhao nhao lên phản đối: “Xử vậy đâu có được hè. Bà ta muốn bổ dọc thằng nhỏ ra làm hai đó!”

    Nhà vua vuốt râu cười khè khè: “Chính thế! Vì cư xử tàn nhẫn với con rể như vậy đã chứng tỏ 100% rằng bà ấy đúng là bà mẹ vợ!”

    ***
    Bà già vợ không thương yêu gì thằng rể thì ngược lại thằng rể Tây nó đâu có thương yêu gì bà già vợ nó đâu mà ham hè?

    Nên có chuyện rằng: Thằng rể dắt vợ và bà già vợ đi cắm trại trong rừng.

    Buổi chiều, sương xuống lạnh, con vợ đang ôm chồng, ngủ sật sừ bỗng tỉnh dậy thấy má mình biến mất! “Anh ơi! Má em lạc vô rừng rồi! Đi kiếm má lẹ lên đi anh! Hu hu!”

    Người chồng thấy con vợ khóc lóc thảm thiết nên cũng mũi lòng, chụp lấy cây súng săn tất tả đi kiếm.
    Cuối cùng thấy má vợ mình đang đứng chết trân, dựa vào thân cây. Trước mặt là một con sư tử. Con vợ hốt hoảng hỏi: “Giờ mình phải làm gì đây anh!”

    “Không làm gì cả? Con sư tử nầy ngu! Tự nó chuốc họa vào thân thì hãy để nó tự giải quyết cái rắc rối do chính mình đã tạo ra!”

    Thằng John, bạn nhậu người Úc của tui, nghe vậy cũng gật đầu xác quyết:

    “Tao cũng vậy hè! Cưới vợ xong là đèn nhà ai nấy sáng; cơm ai nấy ăn; nhà ai nấy ở. Lỡ bên vợ có ở gần, lâu lâu tao chở nó với đám con tao về thăm vài tiếng đồng hồ rồi đi! Ở xa thì mỏi chân ở gần thì mỏi miệng chớ ích gì.

    Rể là người dưng, rể là khách mà… Bên vợ, có ai thương tưởng gì mình đâu?!

    Mấy thằng Úc khác nó cũng nghĩ như tao nên đặt chuyện là: “Bà già vợ của ông bị nhồi máu cơ tim!” “Làm gì có chuyện đó? Bà già vợ của tui làm gì tim mà bị nhồi máu chớ?”

    Rồi điều tệ hại nhứt mà một bác sĩ phòng cấp cứu nói với mình là: “Chúng tôi có thể cứu được bà già vợ của ông!”

    Vậy là để trù cho bà ấy ngoẻo, năm ngoái, John bỏ ra tới gần một chục ngàn đô mua sẵn một cái huyệt trong nghĩa trang để tặng cho bà già vợ làm quà sinh nhựt.

    Sinh nhựt bà già vợ năm nay, John đi tay không! Con vợ cự nự: “Sao anh không mua quà gì cho má em hết ráo vậy?!”

    “Món quà năm ngoái anh tặng, má em chưa có xài thì mua chi nữa cho tốn tiền?”

    ***

    Chắc bà con mình ai cũng đã từng nghe bài hát: “Những chuyến xe trong đời” do ca sĩ Giáng Thu trình bày vào cuối những năm 60 ở quê mình!

    “…Vòng tay cũng xuôi theo…Xe đơn lạnh tiễn ai trong này?”

    Một chiếc xe tang có tới hai cái quan tài đang tiến về nghĩa trang. Nhạc ò e í e!

    Theo sau là một ông dắt theo một con ‘bulldog’. Sau đó là một hàng dài có tới khoảng hai trăm người đàn ông nối bước theo sau.

    Nhà báo chuyên săn tin xe cán chó, không ngăn được tính tò mò, cho rằng đây có thể là một cái tin hay lạ, sẽ làm ông chủ nhiệm rất hài lòng vì báo bán đắt, bèn chen vào sau xe tang để phỏng vấn tang chủ: “Chuyện gì đã xảy ra? Xảy ra như thế nào?”

    “Quan tài đầu tiên là của vợ tui. Bả bị con ‘bulldog’, nuôi trong nhà cắn chết khi bả vác chổi chà rượt đánh tui; vì tối hôm kia tui đi nhậu suốt đêm không chịu về nhà rửa chén.

    Còn quan tài thứ hai là của bà già vợ tui. Bả nhào vô cứu con gái mình nên cũng bị con chó cắn chết luôn!”
    “Thiệt là tội nghiệp!” Nhà báo hỏi: “Chắc gia đình bên vợ ông tu nhân tích đức khi còn sinh tiền nên mới được tới cả hai trăm ông đưa tiễn!”

    “Đâu có! Hai trăm ông nầy đang sắp hàng để tính mượn con chó của tui đấy mà! Phần ông nhà báo nếu muốn, xin chịu khó sắp hàng nhe!”

    Để kết luận bà già vợ Việt Nam nào có rể Tây cũng đừng nên nổ sảng.

    Rể Tây, rể Ta gì cũng có đứa tốt đứa xấu;. dâu Tây, dâu Ta cũng có đứa ngọt, đứa chua lè.

    Rể thảo, dâu hiền là mừng rồi! Vợ chồng nó, khác chủng tộc màu da, mà biết tha thiết yêu nhau là mừng rồi! Còn mong rể Tây nó cho tiền đô để xài cho đã thì còn lâu nhe Má!


    Đoàn xuân thu.
    Mellbourne



    Nguồn:http://vietluan.com.au

              
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5388
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Catfight! Mèo quánh lộn!

Bài viết bởi Bạch Vân »

  •           



    Catfight! Mèo quánh lộn!





    Catfight! Cat là Mèo! Fight là “quánh”! Như vậy Catfight là Mèo “quánh” lộn!

    Là vả vô mặt, cắn, chơi chiêu “miêu” xực xí quách… để giành giựt thằng “cu”!

    Hai em giành một anh. Một em tóc vàng một em tóc đen nhào vô, cào cấu, ngắt véo, túm tóc kéo…

    Cao trào là lột… lột áo rồi tới lột quần, cho ở truồng… để quý anh mình người xem một chút để hả cái hờn ghen của em và đã cơn thèm của quý anh mình.

    Trang mạng xã hội đăng hà rầm mấy cái video clip “catfight” đáng xấu hổ này! Nhứt là ở mấy cái nước CS, chuyên cách mạng văn hóa như Tàu Cộng và CS VN!

    Tại trường trung học Diên An bên Tàu, một “á xẩm” đã đánh đập và buộc tình địch phải lột hết đồ ngay trong ký túc xá vì dám yêu “chú ba” của mình.

    Đánh bên nước Tàu chắc chưa đã, mấy “á xẩm” nhí qua Mỹ du học mà cũng mang theo cái thói côn đồ này.

    Ông Tòa Mỹ, quạu, ra lịnh nhốt hết ba “á xẩm” vì đã đánh hội đồng cô gái 16 tuổi tại một công viên ở Rowland Heights, phía đông Los Angeles. Tởn chưa mấy em?!

    Học tập Mao Chủ tịch, đàn em CSVN cũng “cọp dê” cái thói côn đồ này giống hịt!

    Một nữ sinh ở tỉnh Quảng Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng dã man rồi còn lột quần áo để làm nhục. Nạn nhân liên tục van xin, kêu la nhưng nhóm người này quyết không tha!

    Điều đáng xấu hổ cho đấng nam nhi chi chí là trong khi các em tỉ thí, đánh đá, cào cấu nhau thì quý anh mình lại hào hứng đứng xem, cổ vũ và hò reo phấn khích.

    Ôi! Ra đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Xã hội CS ở VN giờ chỉ còn sót bọn Bùi Kiệm và Trịnh Hâm; còn tráng sĩ Lục Vân Tiên bộ chết mất đất rồi sao cà?

    ***

    Tóm lại chẳng qua là do mấy em ghen hết mà thôi!

    Vậy mà Kim Jong Un, tức Chú Ủn, nhà độc tài CS Bắc Triều Tiên lại khù khờ, ngu ngơ không hiểu được tim đen, cái ghen của đám đàn bà con gái nên đưa người yêu cũ là ca sĩ Hyon Song-wol, vào Trung ương đảng Lao động Triều Tiên!

    Có lẽ chàng “ú nu” vẫn còn tơ tưởng tới tình xưa duyên cũ hay chăng?

    (Đó đó! Cứ sang Bắc Triều tiên mà xem Kim Jong-un bổ nhiệm, cất nhắc em yêu một cách dễ dàng! Làm tui lại tội nghiệp tay Sứ quân, đầu tỉnh Thanh Hóa, đề bạt con bồ nhí một cái rẹt từ tạp vụ lên Phó Giám đốc Sở làm chị em ta một tí là đã la làng vì ganh ghét! Làm ông Sứ quân này phát rét! Phải đem em và thằng cu mới đẻ đi tạm lánh tận bên nước New Zealand!

    Em đi lên bằng vốn tự có cũng khó lắm chớ bộ!)

    Mấy tháng trước, nghe bà con đồn rằng vì em Hyon Song-wol đóng phim video heo nhạy cảm, ông nào ông nấy coi cũng đều giựt thịt nên chàng Ú nổi ghen lên ra lịnh xử tử. Té ra em vẫn còn sống nhăn răng.

    Đệ nhứt phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju ghen hết biết nhưng chưa dám làm gì! Hãy đợi đấy! Bà sẽ ra tay tàn độc cho coi hí! Vì chưa tới thời cơ đó thôi!

    Đợi Kim Jong-un đi bán muối rồi bà sẽ tính sổ với cục cưng của Ủn; như Lã Hậu tính sổ với Thích phu nhân vậy mà!

    Chuyện rằng: Lã Trĩ, từ thuở còn hàn vi, xông pha trận mạc cùng Lưu Bang giành được thiên hạ!

    Lưu Bang làm Hán Cao Tổ; Lã Trĩ được phong làm Hoàng hậu!

    Hán Cao Tổ cũng như các vì hôn quân vô đạo khác, lên ngồi rồi là ăn chơi, mút mùa Lệ Thủy, mút chỉ cà tha!

    Trong đám cung phi mỹ nữ, Hán Cao Tổ vô cùng sủng ái Thích phu nhân, mặt đẹp như hoa, ba vòng gợi cảm lại hát hay múa giỏi!

    Khiến cho Lã Hậu, già cúp bình thiếc, bị Hán Cao Tổ bỏ bê không tha thiết gì tới cái chuyện trả bài.

    Chơi quá, Hán Cao Tổ hết xí quách, về với tiên tổ năm 195 trước Công nguyên! Quyền hành đều lọt vào tay Lã Hậu!

    Sách tâm lý Tàu có câu: “Nam nhi ái hậu phụ, nữ tử trọng tiền phu” (Đàn ông thì yêu vợ sau, đàn bà thường trọng người chồng trước).

    Để trả thù Thích phu nhân, Lã hậu sai: “Người đâu! Nhốt Thích phu nhân vào lãnh cung cho ta!

    Rồi gọi Như Ý đang làm Vương, con của Thích phu nhân về chầu! Lã Hậu sai người mang thuốc độc đến cho Như Ý nhẩm xà.

    Còn Thích phu nhân bị gọt đầu, móc mắt, cắt lưỡi, đổ lưu huỳnh vào tai, chặt hết tay chân, sau đó ném cả hình hài què cụt, mù lòa, câm điếc ấy vào chuồng heo!

    Thiệt là kinh khiếp cho cái ghen của đàn bà Trung Quốc!

    ***

    Em yêu của tui cũng là đàn bà con gái, nên cũng ghen tối trời tối đất, đâu có thua kém mấu con độc phụ này chút nào đâu!

    Em thường đe nẹt tui là: “Một vợ nằm giường Lèo! Hai vợ nằm chèo queo! Ba vợ thì ra chuồng heo mà nằm!

    Tui nghi rằng câu nói nổi tiếng, vì thời nào cũng đúng hết ráo, là do quý chị em mình sáng tác, cảnh báo quý anh em mình khoái chơi cái trò mèo mả gà đồng, vợ một, vợ hai còn chưa đủ, còn ráng kiếm thêm con vợ thứ ba!

    Giường Lèo là giường của nước Lèo, tức nước Lào, lân bang của nước Việt Nam mình đấy.

    Giường đóng bằng gỗ tếch, giá trị, nên bền chắc hết biết. Hai vợ chồng cùng nằm giã gạo, tiếng chày trên sóc bom bo không lo bị sập.

    Còn hai vợ, thì em này hấy; em kia nguýt, hầm hè gấu ó nhau thì quý anh mình còn tâm trí đâu để vui một đêm nay rồi mai lên đường; đành phải nằm chèo queo vậy.

    Ba vợ còn thê thảm hơn! Nhà chật giường chật, ba vợ nằm sao đủ; chỉ còn cái chuồng heo lủ khủ heo nái với heo con, là còn chỗ cho mình nằm thôi!

    Nằm chèo queo thì lạnh lắm vì mùa đông nước Úc! Rồi bên Úc này chuồng heo không có thì tui biết nằm đâu hả em yêu?

    Một vợ đã “nhức đầu” lắm rồi, tui có “tửng” đâu mà kiếm thêm một, hai bà nữa!

    Chính vì vậy hồi cưới vợ tới giờ, tui không dám đem lòng nhị tâm bội phản em yêu mà lập phòng nhì, phòng ba gì ráo trọi! (Ngoan hết biết!)

    Nhưng có người khôn hơn tui, quyền lực hơn tui, giàu có hơn tui, mà cái vụ nhiều vợ, vợ bé, vợ mọn này lại ngu hơn tui hết biết!

    Đó là: Donald Trump, đương kim Tổng thống chín nút, thứ 45, của Mỹ!

    Bởi cũng có câu: “Trồng trầu là phải khai mương! Làm trai hai vợ tui thương con vợ nhì!”

    Con vợ nhì đã thương thì con vợ ba còn thương hơn biết bao. Rất dễ hiểu vì con vợ ba ắt phải đẹp hơn con vợ hai và vợ một rồi! Đẹp hơn mình mới đang tâm bẻ gãy chữ đồng bỏ hai con kia chớ phải không?

    Bị bỏ ắt phải ghen tức! Đó là chuyện đương nhiên. Tức là phải “catfight” nhưng không dám xài tay chân gì ráo mà xài tới cái miệng, lời qua tiếng lại, hòn bấc ném đi; hòn chì ném lại giữa con vợ đầu Ivana và con vợ ba Melania của Donald Trump!

    Ivana là đồng hương với Melania, mới có 68 tuổi xuân hè! Già chát! Sanh ra và lớn lên ở nước CS Tiệp Khắc, Czechoslovakia, kết hôn với Donald Trump năm 1977, đẻ được 3 đứa, 2 trai một gái: Donald Jr, Ivanka and Eric.

    Ivana sẽ ra mắt cuốn sách tựa là: “Raising Trump”. Nuôi Trump khôn lớn.

    Trump này hỏng biết ngoài ba đứa con; còn có tính luôn Donald Trump vào trong đó nữa hay không?

    Ivana cũng biết “ní nuận nắm”! Theo em, The First Lady không có nghĩa là vợ của đương kim Tổng Thống Mỹ, mà là con vợ đầu mới chính là Đệ nhứt Phu nhân.

    Donald nói với em rằng: “Ivana, nếu em muốn cái chức Đại sứ Mỹ tại nước Cộng hòa Czech, anh sẽ cho em! He he!”

    “Giờ em muốn nói chuyện với Donald Trump, lúc nào cũng được nhưng em không muốn vì ngại Melania ghen tức đấy thôi!”

    “Em thông cảm cho cuộc sống thật kinh khủng của Melania ở Washington.”

    “Em có thể bình ổn Nhà Trắng trong vòng 14 ngày hay không? Chắc chắn là được!”

    “Em có thể phát biểu 45 phút mà không cần máy “nhắc tuồng” hay không? Dư sức!

    “Em biết đọc hợp đồng không? Biết đàm phán không? Dư sức!” “Nhưng em thực sự không muốn ở đó. Em muốn tự do! Muốn làm gì thì làm; muốn đi đâu với ai cũng được. Đủ tiền mà! OK! Tại sao em phải nói “bye bye” với Miami vào mùa Đông; “bye bye” Saint-Tropez vào mùa Hạ và “bye bye” New York vào mùa Xuân và mùa Thu chớ? Em đang có một cuộc sống tuyệt vời mà!”

    Tóm lại là em nổ, tự đề cao mình lên tới tận mây xanh và đạp tình địch văng nghe cái bịch xuống đất!

    ***

    Tui nghe còn phát ghét huống hồ gì Đệ nhứt Phu nhân thứ thiệt có cầu chứng tại Tòa đàng hoàng như Melania Trump!

    Nhưng Melania không thèm đôi co chi để giảm giá trị cao quý của mình; chỉ sai lính phản pháo là: “Bà Trump đã biến Tòa Bạch Ốc thành tổ ấm cho con trai út Baron và Tổng thống.

    Bà thích sống ở Washington DC và vinh dự giữ vai trò Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ. Bà dự định sẽ dùng vai trò và chức danh của bà để giúp cho trẻ em, chứ không phải để bán sách.”


    Đàn ông Mỹ cũng y như đàn ông xứ khác. Thấy “catfight”, hai người phụ nữ nhào vô cắn xé nhau là háo hức, hò reo phấn khích, xúi: tới luôn đi!

    Bèn làm quân sư quạt mo là: “Nếu Melania muốn trả thù chỉ cần gởi cho Ivana một món quà. Một giỏ đầy son phấn dành cho người đã quá già mà còn ráng kéo lại tuổi xuân bằng dao kéo!”

    Có anh còn hỏi xỏ lá là: “Ivana! Đôi môi bộ bị ong đánh sao sưng chù vù như vậy?”

    Có anh thì ganh tỵ với Donald Trump! Cũng là đàn ông với nhau! Sao thằng chả sướng ơi là sướng hè!

    Nên tức kết án bậy là: Ivana đã và đang là “Gold Digger”, kẻ đào mỏ trong cuộc đời của Trump!

    Thêm một người mẫu chân dài người nước ngoài! Trump thích em nào không biết nói tiếng Anh để mấy em không thể nào biết được Trump “khơ huyền” đến chừng nào!

    Trump bỏ con vợ nhứt, vợ nhì để cưới một em đào mỏ khác. Rồi tính ra sắc luật để trục xuất di dân bất hợp pháp thì Melania sẽ bị trả về Đông Âu để Trump cưới con vợ thứ tư.

    Một anh khác thì: “Donald Trump là Tổng thống và cũng là Đệ nhứt Phu nhân. Thì cái chức này đâu còn nữa mà hai em lại giành với nhau hè?

    Dẫu Ivana và Melania có “catfight” nhưng vốn là phụ nữ tay yếu chân mềm, đừng có quen cái thói CS, thượng cẳng tay hạ cẳng chân là coi không có đặng!

    Còn dùng lời nói để xỏ xiên thì xin quý mệnh phụ phu nhân cứ tự nhiên!

    Vui mà!



    đoàn xuân thu.
    melbourne



    Nguồn:http://vietluan.com.au


              
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5388
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Quái thú săn mồi!

Bài viết bởi Bạch Vân »

  •           

    Quái thú săn mồi!





    Hồi xưa, Tiền Tuyến, nhựt báo của quân đội VNCH, trong trang hai thường đăng hồi ký: “Đường đi không đến” hay “Xương trắng Trường Sơn” của nhà văn Xuân Vũ.

    Có một mẫu chuyện như vầy: một nữ sinh ngoài thành, ngây thơ trốn vào bưng theo VC để đi làm cách mạng.

    Thân gái dặm trường mà đêm khuya nằm ngủ một mình trong mùng có đứa bò vào, thở nghe khì khì. Hoảng kinh hồn vía em tính tung mùng bỏ chạy.

    Mới bật dậy thì nghe: “Chiều chú Ba một chút! Chú sẽ kết nạp cho vào đảng… He he!”

    Rồi sau khi CS chiếm được miền Nam. Ban bệ cũng có đủ hết. Dốt đặc cán mai mà cũng bày đặt làm Giám đốc Sở. Nhưng kêu đám nữ nhân viên hãy gọi là chú Ba, chú Tư, anh Năm… cho thân mật, cho đậm tình đồng chí (?!).

    Sở thì gọi là cơ quan. Mà cơ quan nào cũng có y tá, học chín tháng về phục vụ.

    Cứ vài hôm là chú Ba Giám đốc, chú Tư phòng Tổ chức, anh Năm phòng Hành chánh kêu cô nữ y tá cơ quan, trẻ và xinh, ngon như múi mít, đáng tuổi con mình vào để cạo gió.

    “Nhức mình nhức mẩy quá hè. Không đủ sức phục vụ nhân dân cho được hè!”

    Em y tá bước vào phòng thì thấy con heo nọc này nằm chồng ngồng, mặc độc có cái quần xà lỏn.

    Hoảng quá, em vội vọt trở ra thì nghe tiếng gọi vọng theo: “Chưa cạo gió gì hết mà chạy đi đâu vậy?”“Dạ con đi lấy chai dầu gió hiệu con Ó… để cạo gió cho con chó!”

    Nói xong, em dông ra đường vọt luôn về nhà. Thầm nghĩ không lẽ chỉ vì 15 kí gạo mỗi tháng mà để tấm thân trong ngọc trắng ngà này cho mấy con quỷ dâm ô nó dày vò sao đặng?

    Gần 42 năm sau, tình trạng sách nhiễu tình dục vẫn tồn tại mà coi bộ còn tệ hại hơn nhiều.

    Báo chí trong nước lai rai có đăng tin hoài: Bồ nhí của sứ quân đầu tỉnh thăng tiến thần tốc.

    Hay Phó Giám đốc Sở (vô) Văn hóa sàm sở em làm tạp vụ, bị quay video làm tang chứng đàng hoàng. Nhưng vụ việc nào cũng chìm xuồng tại bến.

    Vậy mà còn có đứa lại quay sang quy lỗi các nạn nhân bị sách nhiễu tình dục này: “Ai biểu em đẹp, hấp dẫn mà chi để cho con lợn lòng của chúng kêu ột ột?!”

    Theo tui, mấy em chỉ có cái tội duy nhứt là lỡ bị Trời cho chút nhan sắc trong thời buổi loạn lạc nhiễu nhương này!

    Nỡ lòng nào mà mấy “cha” lại phán tầm bậy tầm bạ! Thiệt là ngu quá xá!
    ***

    Sau này vượt biên ra nước ngoài, tui mới vỡ lẽ là những hành động “dê đạo lộ”, làm bậy, làm càn con gái người ta bên Úc này đây nó quy vào tội hình sự.

    Phải đưa ra Tòa phạt tù hay bồi thường cho nạn nhân lên tới vài trăm ngàn đô Úc hay bên Mỹ có vụ lên tới vài triệu đô.

    Tưởng luật lệ nghiêm khắc như vậy làm mấy con heo nọc này nó tởn nhưng sự thực lại làm tui chưng hửng.

    Chẳng qua là mới đây Hollywood rúng động về vụ Harvey Weinstein, 65 tuổi, chủ kiêm giám đốc điều hành hai hãng phim lớn nhất Hollywood sách nhiễu tình dục những nữ diễn viên trẻ đẹp tập tễnh mới vào nghề.

    Harvey Weinstein là “vua Midas” của Hollywood vì chạm vào đâu cũng biến thành vàng!

    “Ai cũng muốn lấy lòng Weinstein, bởi ông ta là người giúp các dự án phim đi vào hoạt động, giúp diễn viên “nai tơ”xuất hiện trên màn ảnh lớn, giúp họ có cơ hội nhận tượng vàng Oscar.”

    Mãi cho tới khi Ashley Judd dũng cảm nói lên câu chuyện của mình thì lần lượt có tới 30 nữ diễn viên, người mẫu ở Hollywood khác cùng lên tiếng tố cáo Weinstein sách nhiễu tình dục!

    Trong đó có những minh tinh lừng danh như: Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Tomi-Ann Roberts, Rosanna Arquette, Katherine Kendall, Judith Godrèche, Dawn Dunning…

    Angelina Jolie cho biết trong quá trình đóng phim Playing by Heart (1998), Weinstein đã có những hành vi “nhám nhúa” đối với mình.

    Từ đó, Angelina Jolie không bao giờ nhận lời đóng phim cho ông Trùm Hollywood này nữa. “Tôi cũng cảnh báo các diễn viên khác khi họ sắp đóng phim của ông ta.”

    Một diễn viên khác cũng mạnh mẽ lên tiếng là Gwyneth Paltrow, giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc (phim Shakespeare In Love năm 2003).

    Năm 1996, trước khi phim bấm máy, ông Trùm Harvey Weinstein mời nữ diễn viên đến căn phòng hạng sang của ông ta tại khách sạn Peninsula Beverly Hills để bàn về vai chính Emma, chuyển thể từ tiểu thuyết của Jane Austen.

    Weinstein đặt tay lên người của Paltrow và gợi ý đưa cô vào phòng ngủ để “mát xa!”“Tôi còn quá trẻ, và tôi vừa mới được ký hợp đồng, tôi như hóa đá.”

    Sau đó, ông Trùm đã cảnh báo Paltrow không được kể chuyện này cho ai khác.

    “Tôi nghĩ ông ta sẽ bắn tôi nếu tôi kể ra.”

    Còn Rosanna Arquette, nữ diễn viên phim Pulp Fiction, vào những năm 1990, cũng được yêu cầu lên phòng Weinstein, ông Trùm túm lấy tay cô và đặt vào “ngã ba sung sướng” của ông ta.

    Arquette giằng tay ra và bỏ chạy. “Tôi không phải kiểu phụ nữ đó.”

    Lea Seydoux thuật lại là: đã xô Weinstein ra khi bất thình lình hắn ta cố nhảy lên người và cố hôn cô.

    “Tôi phải bảo vệ mình. Hắn to con và mập ú. Tôi phải dùng hết sức để thoát ra khỏi phòng. Thật là ghê tởm!”

    Nghiêm trọng hơn nữa, Katherine Kendall, người Anh, tố: “Weinstein ở truồng nhong nhỏng rượt đuổi tôi!”


    Diễn viên Vũ Thu Phương của Việt Nam nhém chút cũng lọt vào bẫy rập của Harvey Weinstein.

    “Vâng! Tôi cũng là nạn nhân, một nạn nhân câm nín 9 năm nay.”

    Năm 2008, Vũ Thu Phương được Harvey Weinstein mời sang Bangkok, Thái Lan đóng vai “đào nhì” cho phim Shanghai (do Củng Lợi và John Cusack đóng vai chính).

    “Mọi thứ tồi sầm lại khi tôi thấy Harvey Weinstein chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông đang đứng cười cười nhìn tôi!”

    “Cô có sẵn sàng đóng một vài cảnh nóng? Không trải qua những chuyện này cô sẽ rất khó thành danh.”

    “Xin lỗi ông, tôi nghĩ Hollywood không phải là nơi dành cho tôi! Tôi nghĩ chuyện này người khác biết sẽ không tốt đẹp gì cho cả tôi và ông.”

    “Thực sự lúc đó ông ấy có hiếp hay giết tôi liệu có ai biết và can thiệp hay không? Cảm giác thực sự vô cùng kinh khủng, đầu tôi căng ra, các dây thần kinh có thể đứt ra ngay lập tức!”


    Weinstein nói: “Tôi không ép, cô có thể về phòng và hãy cứ suy nghĩ, chúng ta có thể ký hợp đồng phim tiếp theo tại London.”

    Vũ Thu Phương lập tức quyết định sáng hôm sau bay về Việt Nam, từ biệt giấc mơ Hollywood.
    ***
    Harvey Weinstein là “quái thú săn mồi” chuyên rình rập các nữ diễn viên trẻ đẹp.

    “Weinstein có tay chân bộ hạ sắp xếp các chuyến bay, đón các nạn nhân bằng limousine. Ban đầu, họ giả bộ có mặt ở nơi gặp gỡ để tạo cảm giác an toàn cho nạn nhân, rồi viện lý do gì đó rút đi, và để cho con mồi đơn độc đối mặt với ác thú.”

    Fabrizio Lombardo, từng giữ vai trò Trưởng chi nhánh hãng Miramax của Weinstein ở Ý. Nhiệm vụ chính của Lombardo là đáp ứng nhu cầu “gái gú” cho Weinstein, hưởng lương lên đến 400.000 USD/năm.
    • ***

    Các lãnh đạo hãng phim Miramax và The Weinstein Company, đội ngũ luật sư của Weinstein, thậm chí cả các nhà báo ăn tiền của ông Trùm Hollywood đều biết về những vụ việc này nhưng phớt lờ, không điều tra hành vi đáng ghê tởm của Weinstein.

    Ngay cả Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nói: “Tôi từng biết Harvey Weinstein một khoảng thời gian dài và những cáo buộc này không làm tôi ngạc nhiên chút nào!”

    Khi công bố đề cử Oscar năm 2013, trên sân khấu, danh hài Seth MacFarlane thậm chí còn kể một câu chuyện đùa về thói hám gái của ông Trùm Hollywood. Tất cả quan khách đều cười hì hì vì hiểu rõ Weinstein là người như thế nào.

    Weinstein dùng “quyền lực tối thượng” tại Hollywood để quấy rối và tấn công tình dục các nạn nhân, sau đó ép buộc họ im lặng hoặc dùng tiền để bịt miệng, dàn xếp kiện tụng bên ngoài tòa án với ít nhất 8 phụ nữ.

    Dẫu kẻ đầy quyền lực đó hành động sai trái, mọi người sẵn sàng ngậm miệng vì lợi ích cá nhân. Thiệt là xấu hổ nhe!

    ***

    Tuy nhiên gió đã đổi chiều!

    Chỉ 5 ngày sau chuyện bê bối sách nhiễu tình dục này nổ tung, Georgina Chapman, người vợ xinh đẹp của Weinstein, nói: “Trái tim tôi đau khổ vì tất cả những phụ nữ từng phải chịu nỗi đau to lớn do hành vi không thể tha thứ đó gây nên.”

    “Tôi đã quyết định sẽ rời bỏ chồng mình. Chăm sóc các con là ưu tiên lớn nhất của tôi bây giờ!”

    Ngay cả người Anh vốn là một dân tộc phớt tỉnh Ăng Lê cũng không thể phớt lờ được nữa!

    Hành động của Weinstein là không thể chấp nhận và không thể tha thứ được từ những năm 60 và càng không được chấp nhận ngay bây giờ.

    Nó là tội hình sự theo Luật pháp của Hoa Kỳ và Anh quốc.

    Viện Hàn lâm Nghệ thuật Phim ảnh và Truyền hình Anh đình chỉ tư cách hội viên.

    Dân biểu Anh đòi tước huân chương CBE của nữ hoàng Anh đã phong tặng.

    Các đối tác hùn hạp mần ăn đòi tiền lại và phải trả ngay lập tức.



    Sau bê bối quá lớn sẽ làm “thân bại danh liệt”, Weinstein nói với các phóng viên rượt theo là: “Tui hỏng có OK, tui cần tìm kiếm sự giúp đỡ. Đời đâu có ai mà không lầm lỗi. Hãy cho tôi cơ hội chuộc lại lỗi lầm!”

    Con gái của Harvey Weistein phải gọi cho đường dây khẩn cấp 911 lo sợ trạng thái khủng hoảng tinh thần của cha mình khi thấy trên màn ảnh an ninh ghi lại trước nhà là Weinstein đờ đẫn như người mất phương hướng.

    Lại cái màn trong cơn nguy cấp, chơi cái tuồng Tôn Tẫn giả điên đây mà.
    ***

    “Hỡi những người cha! Hãy dạy cho con trai mình biết tôn trọng người phụ nữ.

    Hãy dạy cho con gái mình biết sử dụng quyền lực chánh đáng của mình để đứng lên phản kháng những hành vi sai sai trái!”

    Cú sốc Weinstein sẽ tạo ra dư chấn. Hollywood sẽ thay đổi và những “con thú săn mồi” sẽ phải chùn tay.

    Nhưng khoan vội lạc quan sớm vì những kẻ có trong tay tiền bạc và quyền lực luôn quay trở lại hoành hành ngang ngược. Có thể bọn chúng sẽ hành động kín đáo hơn, nhưng bọn chúng sẽ không biến mất.

    Ai cũng biết tình dục chỉ là tập hai; tập một là tình yêu. Phải tập một rồi mới tới tập hai chớ! Phải có tình yêu mới có đồng thuận dâng hiến!

    Còn ỷ vào thế lực rừng xanh để thỏa mãn nhu cầu sinh lý như ông Trùm Harvey Weistein đã làm; khiến mấy em căm tức, xúm lại rượt ông Trùm chạy có cờ!

    Giờ dẫu ông Trùm muốn núp lùm cũng bị dư luận lôi đầu ra mà dợt cho tơi tả!


    đoàn xuân thu
    melbourne

    Nguồn:http://vietluan.com.au


              
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5388
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Đoàn xuân Thu

Bài viết bởi Bạch Vân »

  •           


    Chuyện quan phủ!




    Nhạc sĩ Phạm Đình Chương hồi xưa trong bài ‘Tiếng sông Hương’ có viết:

    • “…Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn. Trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm à ơi, khiến đau thương thấm tràn…

      … Bao giờ máu xương hết tuôn tràn, quê miền Trung thôi kiếp điêu tàn cho em vang khúc ca nồng nàn. ..”


    Nhạc sĩ chỉ mong hòa bình hết chiến tranh là bà con mình của vùng đất miền Trung đất cày lên sỏi đá, vùng đất chưa mưa đã lụt sẽ thôi kiếp điêu tàn.

    Đó là một giấc mơ đẹp hồi xưa nhưng vẫn là giấc mơ đẹp cho tới bây giờ! Vì nó vẫn là giấc mơ; bởi hiện thực xã hội chủ nghĩa phũ phàng là 99% dân miền Trung quê mình vẫn còn đói cơm, thiếu áo!

    Chỉ có 1% còn lại là sống trong xa hoa phù phiếm để dân sống chết mặc bây tiền thầy bỏ túi. Đó là tầng lớp quan lại thời CS! Mỗi bí thư tỉnh ủy là một sứ quân cát cứ, xưng hùng xưng bá, muốn ăn cắp của dân bao nhiêu cũng được. Mà túi tham thì không đáy!

    Tiền nhiều quá thì phải ăn chơi; chớ cất trong tủ hoài nó mục hết ráo thì sao?

    Chơi cũng có nhiều đường chơi cho lịch cho người biết tay.

    Có quan dẫu còn trẻ chỉ mới 30 tuổi thôi nên thích chơi ‘chim’. Vốn háo danh nên quan đem mấy con ‘chim’ của mình đi thi hót vì mỗi lần chim hót quan vui.

    Mấy giám khảo chấm thi ‘chim’ chỉ dựa vào chức tước của chủ ‘chim’!

    (Cũng như đi thi sắc đẹp vậy mà! Em nào mà quan lớn nhứt đã từng ‘chấm mút’ thì phải đoạt giải Hoa hậu thế thôi!)

    Nên chim của quan lớn nhứt tỉnh đoạt giải nhứt nhì ba hết trơn rồi, nên chim của quan chỉ đoạt giải khuyến khích.

    Khuyến khích quan cứ việc tiếp tục chơi chim nhưng cũng khuyến khích hai thằng ăn trộm leo vô nhà quan rinh ba cái lồng chim, trị giá tới 5 triệu đồng đi bán rẻ chỉ được 2 triệu đồng, rồi chia nhau tiền ăn với nhậu.

    May là quan còn có một con ‘chim’ nó ăn trộm chưa được; chớ như câu chuyện dưới đây một quan lớn khác bị trộm ‘chim’ mà hơi bị ngu nên chưa biết nữa đó.

    Chuyện rằng: Một quan lớn làm tới chức bí thư đi làm về sớm. Mới bước vào nhà đã nghe những tiếng động là lạ phát ra từ phòng ngủ.

    Quan anh vội vã chạy lên lầu và thấy con vợ mình trần truồng năm trên giường, mình đẫm mồ hôi, mặt xám ngoét, bèn hỏi: “Chuyện gì thế?!” “Em bị lên cơn nhồi máu cơ tim!”

    Tay quan lớn nầy vội vã chạy xuống lầu chụp lấy điện thoại đi gọi xe cứu thương thì thằng con 5 tuổi chạy lẩm đẩm theo, méc: “Bố ơi! Anh hai tài xế của nhà mình núp trong tủ áo và không mặc quần áo gì hết ráo!”

    Tay quan lớn bèn dằn điện thoại xuống bàn nghe cái cốp, chạy vội lên phòng ngủ.

    Mặc cho tiếng con vợ đang thở hào hển, rên la, quan lớn mở cửa tủ ra thì thấy thằng tài xe đang trốn trong trong tủ áo bèn gầm lên: “Cái thằng khốn nạn! Vợ tao đang lên cơn nhồi máu cơ tim mà chú mầy lại trần truồng như nhộng núp trong tủ áo để hù dọa thằng nhỏ hả?!”

    ***

    Quan lớn đất Quảng nầy thích chơi chim nhưng một tay quan lớn khác lại thích chơi golf cho ra vẻ quý tộc, cho giống Tây, để cho tụi nó hết xỏ xiên là gốc của quan là ở trên rừng.

    Quan ông chơi golf mà quan bà, tức vợ của quan ông, cũng chơi golf nữa.

    Bà con mình ai cũng biết chơi golf là lấy một cái cậy gậy bằng sắt vụt vào một trái banh bự bằng trái chanh cho tới chừng nào nó lọt vô một cái lỗ. Đánh ít gậy mà lỗ nào cũng lọt… là ăn hè.

    Một hôm, quan lớn, giàu cỡ đa triệu phú đô la nhờ vào việc cướp đất của dân nghèo đem đi bán cho bọn tư bản đỏ, chạy đến phòng cấp cứu của bịnh viện.

    Mặt mày bầm tím, trên cổ quan vẫn còn đeo lủng lẳng 5 cây gậy đánh golf.

    Bác sĩ chẩn đoán rằng quan bị chấn động não!

    Viên bác sĩ nầy vốn nhiều chuyện, tò mò lại khoái chỏ mỏ vô đời tư nên xin hỏi đồng chí lãnh đạo là nguyên do tại làm sao mà ra đến nông nỗi nầy?

    “À chẳng qua tui đi chơi golf với con vợ tui. Tới cái lỗ thứ sáu thì khó quá vì trên sân có cả một đàn bò của đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp đang thả rong gặm cỏ.

    Tui vụt gậy một cái và trái banh của tui biến mất trong đám bò đang gặm cỏ. Vợ tui cũng vậy! Mím môi, mím lợi em yêu vụt gậy nghe cái véo và trái banh bay đi rồi cũng biến mất trong đám bò đang gặm cỏ đó.

    Nên cả hai, tui và con vợ vội đi tìm hai trái banh vừa mới được đánh đi.

    Trong lúc tìm kiếm, tui thấy có cái vật gì trăng trắng dưới bụng một con bò cái. Tui bèn chạy đến, vén cái đuôi bò lên và quả nhiên trái banh golf có ký hiệu của con vợ tui đang nằm ở đấy.

    Và ngay lúc đó tui phạm phải một cái lỗi tày trời!” “Đồng chí bí thư làm gì mà gọi là cái lỗi tày trời vậy?”

    “Vén cái đuôi bò lên, tui lấy tay chỉ và gọi lớn! “Ê hình như cái nầy trông giống cái của em nè!”



    ***

    TiếngViệt mình có một danh từ rất hay là lương bổng. Nói nào ngay các quan chức CS lương tháng thì cũng hỏng bao nhiêu đâu. Lương chưa đủ để ăn thì làm sao có để mà chơi chớ?

    Sở dĩ chơi được là nhờ cái ‘bổng’, cái lại quả của những hợp đồng, của mua bán đất công đó thôi!

    Rồi tiền cống nạp của cấp dưới muốn thăng quan tiến chức mà bây giờ gọi là chạy chức. Cả triệu rưỡi đô Mỹ đó cho cái chức dân biểu, dẫu bù nhìn, chớ hỏng ít ỏi đâu nhe. Thì hỏi hỏng giàu sao được hè?

    Nên có chuyện rằng: Đồng chí bí thư tỉnh ủy vừa mới mua một căn hộ trong khu nghỉ dưỡng cao cấp rất xa hoa; nên thuộc cấp muốn đến để chúc mừng nhưng chưa biết đường đi.

    Đồng chí bí thư họp nguyên thường vụ tỉnh ủy chỉ đường rất rõ ràng và cặn kẽ như vầy: “Qua cái cổng có bảo vệ, chạy xe quẹo về bên trái, tới căn biệt thự số 35, nhớ số 35 nhe, vì những căn gần kế của bên Thường vụ cũng giống y hệt như vậy.

    Tới trước cổng, các đồng chí dùng cái cùi chỏ bấm vào một cái nút chuông, cửa sẽ tự động mở ra. Đi hết cái sân có nhiều chậu ‘bon sai’ long, lân, quy, phụng, các đồng chí lại dùng cùi chỏ bấm vào cái chuông trước cửa thì vợ tui sẽ ra mở cửa cho các đồng chí vào. Tui đang đợi các đồng chí trong sảnh.”

    “Dà! Xin hỏi đồng chí bí thư tại sao chúng em phải dùng cùi chỏ để bấm chuông ạ?”

    “Ờ! Hỏng lẽ Tết tới mà các đồng chí đến thăm vợ chồng tui mà lại đi tay không hay sao?”
    ***

    Sự thực là tay Giám đốc tuổi trẻ tài cao nầy có tiền để chơi chim rồi bị tụi nó vô ăn trộm là vì có bố làm tới bí thư tỉnh ủy.

    Bố chôm tiền thuế của dân cho cậu ấm đi Mỹ học Cao học, mà bây giờ CS gọi là Thạc sĩ. Học xong về là có ghế dành riêng, độc quyền cho cậu ấm ngồi.

    Tuần lễ đầu tiên trong văn phòng mới với viên Giám đốc cũ chờ bàn giao để về hưu non. Cậu xin vài lời khuyên của người mà cậu sắp thay thế.

    Ngày cuối, tay nầy nói: “Tôi có để trong ngăn tủ trong bàn giấy ba cái phong bì. Hãy mở một cái ra khi công việc gặp khó khăn mà đồng chí không thể nào giải quyết được!”

    Rồi bốn tháng trôi qua, có một vụ việc nghiêm trọng xảy ra làm cậu cảm thấy lo sợ cho cái ghế của mình đang ngồi có bị rung rinh hay không?

    Cậu nhớ đến lời nhắn nhủ của viên Giám đốc tiền nhiệm nên kéo ngăn tủ ra mở cái phong bì đầu tiên. Trong đó có ghi lời khuyên là: “Hãy đổ thừa cho viên Giám đốc tiền nhiệm.” Cậu bèn làm y như thế quả nhiên thoát nạn.

    Sáu tháng sau, Sở của cậu bị thâm hụt công quỹ mà hỏng tìm ra được đứa nào ăn cắp của công bỏ vào túi riêng. Ngu sao móc tiền trong áo khỉ của bà xã ra mà đền. Thằng nào xơi, còn chơi cha bắt mình chịu đâu có được nè!

    Không biết giải quyết chuyện ăn không đều chia không đủ nầy ra làm sao, cậu vội vã mở cái phong bì thứ hai ra. Trong đó có lời khuyên là “Hãy sắp xếp lại.”

    Cậu bắt đầu họp đảng bộ, kiểm điểm phê bình quyết liệt nhằm tiêu diệt những kẻ không ăn cánh mà chỉ biết ăn một mình, những kẻ không thuộc phe ta… mà còn cả gan ngầm chống lại… Quả nhiên trời yên bể lặng!

    Một năm sau lại xảy ra khủng hoảng! Khủng hoảng! Giành ăn hoài hè! Cậu bèn mở cái phong bì thứ ba ra. Trong đó có lời khuyên là: “Hãy chuẩn bị ba cái phong bì đi!” Nghĩa là chuẩn bị mất chức!

    Bởi thời buổi ‘ghế ít đít thì nhiều’, trâu cột ghét trâu ăn nên bọn quan lại giành ghế nên đấm đá nhau một cách dữ dội.

    Hồi bố cậu hét ra lửa mửa ra khói đứa nào cũng êm re. Bây giờ thì bố cậu hết chức hết quyền, thì dậu đổ bìm leo, nó lôi cậu xuống và khai trừ ra luôn khỏi đảng. Từ nay là hết có cơ hội để ăn rồi. Hết chức, hết quyền, hết tiền nhưng còn rất nhiều thời giờ để cậu ấm mặc sức mà chơi ‘chim’ nhe.

    Quan nhất thời dân vạn đại mà ông bà xưa mình nói đâu có sai chạy bao giờ.

    Dẫu hạ cánh an toàn nhưng mất chức là mất quyền, mất kẻ nịnh bợ, mất kẻ hầu, người hạ, mất luôn cả chục em chân dài bồ nhí nên cậu rơi vào trầm cảm phải nhập Viện Tâm thần dành cho cán bộ cao cấp.

    Một hôm em y tá bước vào phòng và thấy cậu đang khuỳnh tay lại, miệng kêu ‘u u’ như đang lái một chiếc xe.

    Em y tá hỏi: “Đồng chí đang làm gì đó?” Cậu trả lời: “Lái xe đi Hà Nội để họp.” Em y tá chúc đồng chí thượng lộ bình an!

    Ngày hôm sau, em y tá lại vào phòng hỏi: “Sao đồng chí chạy tới đâu rồi?”
    “Ờ! Tôi đã vào tới thủ đô Hà Nội!”

    “Thật là tuyệt!” Em y tá nói xong bước qua phòng bên cạnh thấy bịnh nhân khác đang chỏi tay trên giường như đang ‘hít đất’ bèn hỏi: “Đồng chí đang làm gì đó?”

    “À! Tôi đang ‘hít đất’ với con bồ nhí, người mẫu chân dài của thằng ở buồng kế bên trong khi nó còn đang họp ở ngoài Hà Nội!”



    đoàn xuân thu.

    melbourne


    Nguồn:http://vietluan.com.au



              
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20011
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Đoàn xuân Thu

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           





    Mùa Giáng Sinh vui!
    ____________________________-
    18/12/2018


              

              




    Hồi xưa, quê mình tựu trường vào tháng Chín, học riết tới tháng Sáu mới bãi trường, nghỉ ‘hè’ (tức ra hè mà nghỉ). Còn Úc tựu trường vào cuối tháng Giêng; bãi trường vào cuối tháng Chạp, cũng là nghỉ ‘hè’, ra biển chọc cá mập cho nó ‘phập’.

    Niên học chia ra làm 4 học kỳ; cứ học 9, 10 hoặc 11 tuần là nghỉ xả hơi hai tuần, ở nhà ‘quậy’. Cuối học kỳ 4, nghỉ lâu nhứt tới 5 tuần cả thảy, để học trò ăn lễ Giáng Sinh, Merry Chrisstmas và mừng Năm mới, Happy New Year!

    Mùa lễ hội của Mỹ bắt đầu từ lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day) tới giao thừa Tây.
    Còn ở Úc là từ Melbourne Cup (Đua ngựa), thứ Ba đầu tiên, tháng Mười Một tới giao thừa Tây.
    So lại, Úc ăn rồi chơi nhiều hơn Mỹ. Hổng có gì lạ đâu, thưa bà con, vì Úc nổi tiếng làm biếng nhứt thế giới mà.

    Riêng người Việt tỵ nạn mình ở Úc, hổng cần đợi tới cuối năm mới nhậu, cứ cuối tuần là có ‘độ’, tuần nào y như tuần nấy.

    Mùa lễ hội, Mít mình thì khoái ăn thịt gà ta; còn Úc khoái ăn thịt gà tây. Nên đám gà ta cà nanh với đám gà tây “Tụi bây chỉ bị ‘xử đẹp’ vào ngày lễ Tạ Ơn và lễ Giáng Sinh thôi hả? Thiệt là may mắn! Bọn tớ, Chúa nhựt nào cũng đi chầu ông bà ông vải hết trơn hè!”

    (Có anh mình hơi bị tự ti mặc cảm nên cảm thán rằng tây bao giờ cũng hơn ta. Ngay gà ta cũng thua gà tây nữa! Nghĩ vậy không hoàn toàn đúng! Đâu phải ta lúc nào cũng thua. Tùy lúc chớ! Như tui nè hồi mới chân ướt chân ráo, bị Úc nó chơi gác, ăn hiếp dài dài từ trong sở ra tới ngoài đời. Nhưng ở đây lâu, mình mọc nanh, đâu có ngán đứa nào. Biết điều, nhậu nhẹt bù khú với nhau; cầm bằng ra vẻ ta đây là ‘Úc rặt’, ngon hơn; thì xin lỗi… nhà ai nấy ở, rượu ai nấy uống; vợ ai nấy ‘cự’ vậy thôi. Làm gì nhau hè?)





    ***

    Nhớ mùa Giáng Sinh năm ngoái, dắt em yêu đi mua sắm ở ‘High Point Shopping Centre’ trong tiếng nhạc rộn ràng Jingle Bells của mùa Giáng Sinh.

    Trong siêu thị, có Santa Claus ngồi để bà con mình chụp hình kỷ niệm (có trả tiền, dĩ nhiên).

    Santa Claus gọi tui bằng ‘bro’ tức ‘brother’ (anh); trong lúc gọi em yêu của tui bằng ‘cháu’. Em yêu khoái qua trời vì nghĩ mình vẫn còn thuở thanh xuân; chẳng qua em mới vừa nhuộm tóc. Còn tui, giận xanh râu luôn!
    • “Ê! Santa kỳ thị tuổi tác phải không? ‘Boss’ của chú mầy là ai, kêu nó ra đây để tao chính thức ‘còm len’ (than phiền) một chút coi!”

    Santa nghe tui hăm như vậy, mặt xanh chành như đít nhái, vì sợ mất ‘job’ nên giả lả là:
    • “Take it easy mate!” (Thôi! Bỏ qua đi Tám!)


    Tối về, khi em yêu của tui đã ngáy ‘ò ó o’, tui vẫn còn ấm ức, tức, nên sau vài ly rượu đỏ; lên Facebook, tui gọi cho thằng bạn học cũ bên Little Saigon để trút bầu tâm sự. Ai dè nó cũng va vào hoàn cảnh đau đớn hịt như tui.

    • “Để ăn mừng lễ Giáng Sinh, kiểu Mỹ, bắt chước thần tượng Sở Khanh, mày râu nhẵn nhụi; áo quần bảnh bao, tao bèn đi hớt tóc đầu đinh, xong còn nhuộm đen kịt, không quên xức nước hoa ‘Xà neo’ ba số 5.

      Mặc cái quần jean mới nè, có xé te tua ở đầu gối, hết 150 đô, cái áo chim cò mới có chữ ‘Free hugs’ (ôm miễn phí) nè hết 100 đô; đôi giày thể thao Adidas gần 200 đô. Xong dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi, đưa em xuống phố trưa nay đang còn nhức mỏi hai vai.

      Sở dĩ đóng bộ đàng hoàng như vậy vì tao muốn ‘xứng’ với em yêu, mái tóc người vợ trẻ, từ Hốc Bà Tó Việt Nam tao khều ra, rồi lãnh qua đây.

      Hai đứa ‘tính tình tang’ lang thang vô siêu thị. Em đòi chụp hình Giáng Sinh ở Mỹ để gởi về Tía Má em bên ấy an tâm là em đang sống trong một cuộc đời nhung lụa ở cái xứ tư bản giãy chết nầy.

      Ôi muốn là chiều! Dù chụp chỉ mấy tấm hình mà bay hết một ông ‘Benjamin Franklin’. Trong lúc móc chi tới 100 đô, đau quá; thì em yêu lại khoái quá chừng vì được Santa gọi là cháu; còn hỏi em có muốn ngồi lên đùi nó để chụp hình kỷ niệm hay không?

      Tao trừng mắt nhìn, em cụp xuống, hổng dám ho he gì ráo; xong tao chuyển đôi mắt hình viên đạn qua Santa thì bất ngờ thay, ‘giả’ phân bua bằng tiếng Việt: “Con giỡn chút chơi mà ghen tuông gì ông Ngoại?”

      Tao ngạc nhiên đến ‘đứng hình’ luôn. Người Việt mình ốm yếu nhỏ con, thì làm sao kiếm được cái ‘job’ mập, làm Santa Claus, cho được chớ?

      Santa Claus dê xồm nầy sợ tao ghen, nóng mặt lên là nó mũi ăn trầu cái đầu xỉa thuốc; bèn tìm cách làm tao bớt giận bằng câu chuyện làm quà là:
      • “Từ hôm Lễ Tạ Ơn là con Mỹ đen, vợ cháu đã tẩm bổ bằng gà lôi đút lò rồi. Ngày nào cũng gà lôi và gà lôi, bụng lồi lên nhưng trái khinh khí cầu. Mà nó cứ dụ: “Honey! Honey! Rán ăn đi, cho mập cho có da, có thịt hai đứa mình giống hịt…mới được! Chớ đứng gần nhau cứ số 1 và số 0 hoài, kỳ quá. Hai nhờ cái thể hình ‘ú nu’ như vậy mới kiếm được ‘job’ mập, làm Santa Claus, thêm chút đỉnh tiền để bánh mì bơ cho bầy con lủ khủ, ăn như xáng xúc! Vợ chồng dẫu cày sâu cuôc bẩm suốt năm chỉ đủ cái bỏ vào mồm. Phép thường niên 4 tuần, năm, honey cứ tụ bè tụ đảng ăn nhậu hoài thì trước sau gì nhà nầy cũng thành ‘homeless’!”


    Nhưng công bằng mà nói: tay Santa Claus gốc Mít nầy nhận xét cũng hổng có trật! Hai đứa mình giờ cũng già rồi. (Giống như cây thông Giáng Sinh, chủ yếu để trưng bày, trang trí coi chơi; chớ đâu còn làm ăn gì được nữa?)





    ***

    Mít dê Mít là chuyện thường tình! Úc cũng hay dê sảng con gái Việt Nam mình lắm. Vì mấy em, mình hạc xương mai, dáng đi uyển chuyển như ‘Thanh Tuyền’ và giọng nói ngọt ngào như ‘Đan Nguyên’ vậy. Còn con vợ Úc của nó, chụp hình Giáng Sinh hồi năm ngoái về nhà in ra để lộng kiếng (liệng cống) mà giờ vẫn chưa xong.

    Mới đây nè bên Mỹ, có một em nặng tới 300 pounds vô ý đè chết ông chồng đó. Tay bạn nhậu người Úc nghe tui kể chuyện khó tin nhưng có thiệt nầy xanh mặt mày hết ráo, run run hỏi: “Hổng biết chừng nào sẽ tới phiên tui?”

    Thằng bạn Úc nầy nó tên là ‘Ó zì’ (Ozzie), tui chọc quê gọi nó là “Ó đâm’ (‘đâm’ phiên âm chữ ‘dump’ nghĩa là ngu).

    Qua nước người ta, nhiều phong tục tập quán sở tại, không biết hỏi ai; chi bằng mình hỏi dân thổ địa. Dẫu vậy có nhiều câu tui hỏi nó cũng bí lù hè. (Thiệt là ngu thấy ớn).
    • “Xứ tao chuông nhà thờ luôn óng ả; còn xứ nầy sao ít nghe tiếng chuông ngân?”
    Thì ‘Ó zì’ cắt nghĩa:
    • “Ít thiệt! Nhưng lai rai cũng có! Úc, đất nước tự do, đa văn hóa, đa sắc tộc, đa tôn giáo: Anh giáo, Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo, Tin lành rồi đạo Phật, đạo Hindu, đạo Hồi… và còn nhiều đạo khác

      Chuông nhà thờ, giáo đường, đền chùa cũng có luật có lệ. Nước Úc tự do không phải muốn làm gì là làm. Điều căn bản nhứt của quyền tự do là trước hết phải tôn trọng quyền tự do của người khác.

      Như Anh giáo tấu nhạc thánh ca trong giáo đường; Phật giáo tụng kinh trong chùa; Hồi giáo trong ‘mosque; chớ không có bắt ‘ô bẹt lưa’ vọng ra ngoài đường như mấy cái xứ Trung Đông.”


    Biết vậy, nhưng mỗi mùa Giáng Sinh, tui lại nhớ hoài, nhớ tha thiết tiếng chuông nhà thờ Tân Định, Sài Gòn, tui cùng em yêu (40 năm tình cũ) tay trong tay tan lễ nửa đêm ngày ấy.





    ***

    Thằng bạn Úc ‘Ó zì’ của tui cũng tin vào Thượng Đế nhưng không ngoan đạo lắm; ít khi đi nhà thờ trừ những ngày lễ lớn.

    Năm rồi, Thánh lễ nửa đêm vừa xong, linh mục chánh xứ làm chủ lễ đứng trước cửa, bắt tay giáo dân chúc: “Merry Christmas!” Một mùa Giáng sinh vui!

    ‘Ó zì’ bước tới; vị linh mục bắt tay nó, rồi kéo sang một bên nói:
    • “Con phải gia nhập Đạo quân Chúa Cứu Thế nhe!”
      “Thưa Cha! Con đã gia nhập rồi đó ạ!”
      “Ủa! Sao cha ít gặp con quá! Năm chỉ hai lần, một vào lễ Giáng Sinh; hai là vào lễ Phục Sinh?”
      “Thưa Cha chẳng qua trong Đạo quân Chúa Cứu Thế con làm việc cho Sở Mật vụ!”


    ‘Ó zì’ có một đứa con trai tên là “Oi’ năm nay lên 8 tuổi. Sở dĩ đặt tên con là ‘Oi’ vì năm nào tranh giải quần vợt quốc tế mở rộng, vào đầu tháng Hai tại Melbourne nè, Úc thắng được chỉ một cú đánh là cố động viên một đứa xướng lên “Ozzie! Ozzie! Ozzie” Cả khán đài phụ họa hò reo ‘Oi! Oi! Oi” Vui hết biết! (Nếu dịch ra tiếng Việt mình là “Úc! Úc! Úc! Ơi! Ơi! Ơi!” vậy mà).

    Một vài ngày trước Lễ Giáng Sinh, vợ vẫn còn đi làm nên ‘Ó zì’ phải lui cui dưới bếp. Thằng ‘Oi’ đang chơi xe lửa chạy bằng pin, (quà Giáng Sinh) trong phòng khách.

    Chiếc xe lửa ngừng lại và giọng của ‘Oi’ vang lên:
    • “Tất cả những thằng ‘quỷ hó’ và những đứa con gái ‘cà chớn lửa’ xuống xe ngay. Đây là trạm cuối cùng. Hành khách nào còn lại thì dán chặt cái ‘mông’ vào ghế ngồi; vì chiếc xe lửa sẽ xuống dốc để quay đầu trở lại. Nghe rõ không mấy con bò tót ?!”


    ‘Ó zì’ nghe vậy, giận quá:
    • “Nè không được dùng cái ngôn ngữ đường phố, đá cá lăn dưa chợ Victoria trong nhà nầy. Chú mầy là con nhà gia giáo! Giờ đứng vô góc phòng, hai tiếng đồng hồ để ăn năn tội lỗi của mình. Hết giờ phạt, chú mầy sẽ được tiếp tục chạy xe lửa; nhưng hãy nhớ dùng ngôn ngữ thiệt lịch sư nghe không?”


    Hai tiếng sau, hết giờ phạt, ‘Oi’ lại chơi với chiếc xe lửa. Lần nầy thì:
    • “Hành khách lưu ý! Lưu ý! Quý vị nào xuống xe lửa xin vui lòng nhớ mang theo tất cả các hành lý của mình. Xin cám ơn quý vị đã đáp chuyến xe nầy, Hy vọng đây là một hành trình thú vị. Mong quý khách sẽ tiếp tục đi xe lửa nầy lần tới. Xin đa tạ!

      Còn quý vị nào còn ngồi trên xe, xin cảm phiền để hành lý dưới chỗ ngồi của mình và xin nhớ không được hút thuốc trong xe. Mong quý vị đã có một chuyến đi thoải mái và vui vẻ với chúng tôi hôm nay. Xin cám ơn.”


    Khi nghe con mình nói vậy, ‘Ó zì’ rất lấy làm hài lòng, bỗng nghe nó nói tiếp:
    • “Còn quý khách nào đã bị trễ hai tiếng đồng hồ; nếu bực bội thì xin than phiền với ‘ông già cà chớn’ đang nấu cơm trong bếp!”


    Merry Christmas!





    đoàn xuân thu.
    melbourne




    http://vietluan.com.au/mua-giang-sinh-vui/
              
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20011
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Đoàn xuân Thu

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           





    Lục lâm thảo khấu!
    _________________________
    18/12/2018


              

              





    Tới Úc gần một phần tư thế kỷ, một phần ba của năm tháng đời người, (cũng lâu đó chớ), tui thấy có nhiều điểm tương đồng giữa dân Úc và bà con Lục tỉnh Nam kỳ của mình.

    Bà con mình cũng như dân Úc vốn bị áp bức, phải bỏ xứ ra đi đến vùng đất xa xăm. Đất cũ đãi người mới, vừa làm vừa chơi cũng có ăn nên ‘hưởn’ đâu mà lo cho nó ốm o, gầy mòn.

    Kiếm cái bỏ vào mồm dễ dàng như thế ắt đưa đến cái tánh phè cánh nhạn. Lè phè từ tướng đi giọng nói, đến cách ăn chơi. Thấy ai lạch bạch như con vịt trên đường, thất tha thất thểu; nếu da trắng là Úc chánh tông; còn da vàng chắc chắn là bà con mình miền Lục tỉnh quê mình.

    Tánh giống nhau và suy nghĩ cũng không khác mấy. Cả Úc lẫn Việt đều đồng ý là xã hội cần cảnh sát thi hành pháp luật, để giữ gìn trật tự an ninh cho mình. Chớ hổng phải vô cái đồn công an rồi ra trên chiếc băng ca; rồi hòm gổ cài hoa như ở quê ta bây giờ.

    Tuy nhiên đối với cảnh sát, dân Úc rặt nó đâu có ngán, ăn hiếp nó đi thưa vì Úc rất ghét bất công (not fair).

    Trái lại, bà con mình thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, cứ chín bỏ làm mười hoài hè. Trong sở làm bị thằng ‘boss’ ăn hiếp một cách vô lý cũng nín khe; vì đấu tranh thì tránh đâu hay sợ bị trâu đánh. Cự nó sợ bể nồi cơm bất tử. Cứ tự an ủi: nó ăn hiếp mình như nó ăn hiếp thằng cha của nó vậy. Thế hệ thứ hai thì may ra mới ‘on bon phi nan’ cái vụ nhịn là nhục nầy.

    Qua nước Úc nầy đây mình phải học cái hay của nó. Hổng làm trật là hổng sợ ai hết ráo kể cả cảnh sát. Bất kỳ ai quyền lực thế mấy cũng không được quyền ngồi xổm lên luật pháp bao giờ. Mà muốn hành xử cái quyền công dân chánh đáng của mình, người dân Úc cũng cam go, đấu tranh dữ lắm mới có, chớ hổng có cái vụ trên trời rớt xuống, dưới đất chui lên bao giờ.

    Phản kháng nhè nhẹ là dùng lời nói như câu chuyện dưới đây:
    • “Vào sáng ngày Giáng Sinh, một tay ‘cớm’, tức phú lít, tức thầy đội, tức cảnh sát Úc đang ngồi trên lưng ngựa, cạnh một cột đèn giao thông để chờ mấy đứa nào suốt tối hôm qua nhậu quá xá, say xỉn, liều mạng chạy ẩu qua, thầy đội sẽ gọi xe tuần tra đuổi theo mà ghi giấy phạt hoặc tước bằng lái cho nó tởn tới già; đừng đi nước mặn mà hà ăn chưn.

      Chờ hoài mà thấy hổng có xe nào chạy qua mà phạm luật cả! Chẳng qua mấy thằng tài xế láu cá nầy thấy cảnh sát đón đường là nó đã nhá đèn báo động cho những tài xế khác đang chạy ngược chiều né trước, cho dù hổng có bà con thân thích ruột thịt gì ráo. Chớ tiền phạt vài trăm đô chớ đâu có ít, rồi trừ 3 điểm trong bằng lái. Hết 10 điểm là phải đi học lại để lấy bằng! Hồ sơ án tích còn nằm chình ình ở đó, rất khó mua bảo hiểm xe cộ; nó tính mắc gấp đôi thiên hạ để cho mấy tay sáng say, chiềuxỉn, tối ôm chai mà ngủ hết còn dám nhậu xong, hà tiện tiền đi Uber, vác xe ra đường chạy nhong nhong.

      Ngồi trên lưng ngựa, hổng có gì làm mà gió hiu hiu thổi, buồn ngủ nên thầy đội bắt chuyện với một thằng nhóc tì Úc đang ngồi trên chiếc xe đạp mới cáu cạnh để chờ đèn chớp xanh dành cho bộ hành hoặc xe đạp băng qua lộ.

      • “Ê nhóc! Chú mầy có chiếc xe đạp đẹp quá he! Có phải Santa Claus cho chú mầy hông vậy?”
      Thằng nhóc gật đầu: “Phải”

      Thầy đội tiếp lời:
      • “Nè! Năm tới nhớ nhắc Santa gắn đèn sau cho chiếc xe đạp nhé!”
      Xong thầy đội biên một giấy phạt thằng nhóc 20 đô về lỗi vi phạm luật an toàn giao thông.

      Thằng nhỏ nhận giấy phạt xong rồi hỏi:
      • “Thầy đội có con ngựa nầy đẹp quá hè. Có phải Santa Claus cho thầy đội phải không?”
      Nghe khen con ngựa mình đang cỡi đẹp nên thầy đội hểnh mũi, gật đầu:
      • “Đúng vậy!”
      Thằng nhóc bèn tiếp lời:
      • “Năm tới nhớ nhắc Santa đừng có để ‘con lừa’ ngồi trên lưng ngựa nầy nữa nhé”. “Bye! Merry Christmas”





    Nói nào ngay thằng nhóc tì nầy chắc là Úc gốc Irish nên trong dòng máu luân lưu của nó đã thừa hưởng từ Ned Kelly, tay lục anh chị lục lâm thảo khấu; nhưng là một anh hùng trong cõi nhân gian Úc. Chuyện rằng:

    • Năm 1861, dân số tiểu bang Victoria từ 80 ngàn, chỉ trong vòng 10 năm, đã tăng lên gấp 10, tới 540 ngàn; vì mỏ vàng được phát hiện ở Ballarat và Bendigo. Thiên hạ đổ xô tới đi tìm vàng. ‘Gold Rush!”

      Ngày lui cui đi đào vàng, chiều về nhậu xỉn, giành gái, đánh lộn ì xèo. Số cảnh sát không đủ để giữ gìn an ninh trật tự.

      Tuyển thêm cảnh sát ngay tại chỗ hơi khó vì toàn là ‘convict’, (tội phạm) đi đày không hè. Tư pháp lý lịch đen ngòm thì làm cảnh sát đâu có được. Vậy là phải về mẫu quốc, nhưng mấy tay cảnh sát tân tuyển từ bên Anh đa số theo đạo Tin Lành (Protestant) phân biệt đối xử với di dân Irish vốn theo đạo Thiên Chúa (Catholics)

      Do chạy trốn nạn đói do suy trầm kinh tế ở Ireland, nên qua đây đa số dân Irish nghèo. Mà đất canh tác tốt lại bị đám địa chủ dùng tiền bạc hối lộ, cấu kết với bọn chánh trị gia và bọn cảnh sát bất lương chiếm hết. Bất công như vậy thì ắt có người đứng lên chống lại: đó băng đảng của Ned Kelly.

      Ned Kelly sanh năm 1854 tại Beveridge, một thị trấn nhỏ về hướng Bắc của Melbourne. Cha của Ned là John ‘Red’ Kelly bị đi đày qua Úc vì tội ăn trộm heo. Mãn án, cha Ned cưới Ellen rồi lại đi ăn trộm ngựa của địa chủ. Red Kelly bị bắt, ở tù sáu tháng, ra tù bị bệnh chết ngắt.

      Ned Kelly mới 16 tuổi cũng bị ở tù 3 năm khổ sai về tội trộm ngựa. (Đúng là con ơi nghe lấy lời cha. Một đêm trộm ngựa bằng ba năm làm). Ra tù, Ned và em là Dan Kelly cùng hai bạn tù là Joseph Byrne and Steve Hart lập ra băng đảng Kelly.

      Ngày 15, tháng Tư, năm 1878, cảnh sát viên Fitzpatrick đến nhà Kelly để bắt Dan cũng về tội trộm ngựa. Ned chống lại, bắn Fitzpatrick trúng cổ tay rồi cả bốn trốn vào rừng. Cảnh sát bèn bắt mẹ của Ned là Ellen Kelly nhốt ba năm về tội giúp đỡ con mình. Thấy mẹ mình bị cảnh sát đối xử tàn tệ nên anh em nhà Kelly rất lấy làm căm hận.

      Ngày 26, tháng Mười, 1878, thượng sĩ Kennedy và ba cảnh sát viên là McIntyre, Lonigan and Scanlon được phái đi truy lùng Ned và đồng bọn. Kết quả địch chẳng sướt một miếng da; phe ta ba đứa chầu tiên tổ. Chỉ còn tay cớm McIntyre sống sót.

      Cảnh sát Victoria ra lịnh cho băng Kelly nộp mình. (Giết ba cảnh sát thì ngu sao mà đầu thú). Vậy là băng Kelly bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Gặp là ‘phơ’ ngay tại chỗ. Bắt sống xử tử ngay; khỏi đưa ra Tòa chi cho nó lâu lắc. Còn ai bắt được (dù sống hay chết) giao nạp cho cảnh sát sẽ được trọng thưởng.

      Đêm 26, tháng Sáu, năm 1880, Joe Byrne and Dan Kelly bắn chết Aaron Sherritt, một đồng đảng cũ, giờ là mật báo viên cho cảnh sát. Cảnh sát từ Melbourne lên vây chặt lấy lữ quán Glenrowan, nơi băng đảng Kelly đang ẩn náu. Trận đấu súng quyết liệt một mất một còn xảy ra. Joe Byrne bị bắn chết. Lữ quán bị cảnh sát đốt, Dan Kelly và Steve Hart bị chết cháy.
      Ned Kelly mang giáp chống đạn chống trả quyết liệt nhưng bị bắn vào chân và bị bắt.

      Ngày 11, tháng Mười Một, năm 1880, lúc 10 giờ sáng, Ned Kelly bị treo cổ tại khám lớn Melbourne.


    Truyện, thi ca, tranh, nhạc, phim ảnh ca tụng một tên đầu lĩnh lục lâm thảo khấu cầm đầu băng đảng chuyên ăn trộm ngựa, cướp nhà băng, giết cảnh sát là một vị anh hùng trong cõi nhân gian Úc vì dám chống lại sự áp bức, bất công của bọn cầm quyền.






    ***

    Còn ở Lục tỉnh Nam kỳ nước ta, cũng có một băng đảng lục lâm thảo khấu, chuyên ăn cướp của người giàu chia cho người nghèo vào đầu thế kỷ 20.

    Đầu lỉnh là Lê Văn Tín, quê gốc Cao Lãnh. Nhỏ ham luyện võ nghệ, bùa chú; lớn lên làm ăn cướp với biệt danh là Đơn Hùng Tín (sống cuối nhà Tùy bên Tàu hay giao du cùng bọn thảo khấu như Tần Thúc Bảo cũng chuyên đi ăn trộm ngựa).

    Giới giàu có sợ Tín, giới giang hồ đều nể mặt; vì tin là Tín có bùa ‘Thiên Thư bí quyết’ Nhà văn Sơn Nam giải nghĩa: ‘Thiên Thư bí quyết’ là sách dạy ảo thuật của một người đồng hội, đồng thuyền với Đơn Hùng Tín, tên là Giáo Phép. Việc súng bắn không chết chỉ là kỷ xảo do đầu viên đạn bắn ra làm bằng sáp, còn đầu viên đạn trong miệng Đơn Hùng Tín nhả ra đã được ngậm từ trước. (Té ra Đơn Hùng Tín vừa có tài ăn cướp vừa có tài hát xiệc.)

    Một giai thoại Đơn Hùng Tín đi ăn cướp như vầy:
    • “Hôm ấy thầy Cai (tổng) làm lễ vu qui cho con. Quan chức hội tề, điền chủ các làng tới chung vui. Cũng là dịp mấy bà khoe của, đeo vòng vàng đỏ tay.
      • “Con ơi, tháng Chạp tới đây là ngày con được ghi vào sổ nhân duyên, trên cung đàn nhấn phím tơ loan đàn bản cầm sắt cho duyên hai con bền chắc… “.

      Một chiếc ghe hầu cập bến.
      • “Xin thầy Cai nhận cặp rượu sâm banh với hai gói trà Ô Long Kỳ Chưởng gọi là chút quà mọn”.

      Chàng rể và cô dâu ra chào bà con hai họ và thân bằng quyến thuộc, để khách tặng bao thơ giúp vốn cho cặp vợ chồng trẻ ra riêng. Đúng vào lúc đó, Đơn Hùng Tín móc súng ra, là tất cả các bà đều riu ríu nộp hết cà rá, dây chuyền và tiền đi đám cưới. Tín ung dung từ biệt hai họ, nhổ sào chống ghe hầu đi mất!


    Cuối cùng bị đàn em phản bội, chỉ điểm, Đơn Hùng Tín bị Tây bắn chết trên sông Tiền, đoạn giữa Mỹ Tho và cù lao Rồng (cồn Tân Long bây giờ). Chiếc ghe lườn của Đơn Hùng Tín được học giả Vương Hồng Sển, theo lịnh Tây thuở đó, bán rất được giá. Nhưng bán hớ! Vì người trúng thầu biết Đơn Hùng Tín đã giấu vàng lá trong ghe. Thiệt là cốc mò cò xơi!





    Nguyên nhân
    • Miệt Dưới
      – Miệt Vườn
    đều có bọn lục lâm thảo khấu vì luật pháp không công bằng, xã hội loạn lạc, trộm cướp ắt nổi lên như rươi. Xưa giờ cũng vậy!





    đoàn xuân thu
    melbourne




    http://vietluan.com.au/luc-lam-thao-khau/
              
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20011
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Rạch Giá thuở lên 10!

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           




    Rạch Giá thuở lên 10!
    _______________________________
    11/12/2018


              


    Cầu Vàm Trư. Rạch Giá.

              




    Rạch Giá nằm ven biển, có 2 con dòng nước ăn thông với nhau và chạy gần như song song, một là rạch Vàm Trư, hai là Sông Kiên, là sông Cái Lớn, bắt nguồn từ rạch Cái Lớn, quận Long Mỹ, tỉnh Chương Thiện, U Minh Thượng, rạch rộng dần thành sông khi vào xã Vĩnh Thắng, quận Gò Quao tỉnh Kiên Giang. Từ đây sông chảy theo hướng Tây-Bắc, ôm lấy một cù lao, trên đó mọc nhiều cây giá (cùng họ với mắm, đước) rồi trổ ra biển.

    Thấy mặt đặt tên, những người đến trước đã đặt tên cho khu vực này là Cù Lao Giá, con rạch bám riết cù lao là rạch Cây Giá. Rồi tỉnh lỵ Rạch Giá thành lập trên đất cù lao nầy.

    Từ Rạch Sỏi về tỉnh lỵ Rạch Giá, có cái cổng Tam Quan. Phía trên cổng có hàng chữ “CHÂU THÀNH RẠCH GIÁ”; chiều ngược lại có hàng chữ ‘TỔ QUỐC TRÊN HẾT”.

    Muốn vào tới trung tâm tỉnh lỵ Rạch Giá ngày xưa đó, bà con mình phải đi qua hai chiếc cầu quay.

    • (Nhắc tới cầu quay, tui lại nhớ tới Mỹ Tho, thị xã quê mình. Khoảng 1890, Tây xây cây cầu đầu tiên bắc qua kinh Bảo Định để thay thế cho những cây cầu tre thô sơ hay những chiếc đò ngang nhỏ bé.
      Cầu quay Mỹ Tho theo thiết kế của ông Gustave Eiffel, tác giả của tháp Eiffel, một thắng cảnh kiến trúc lừng danh tại thủ đô Paris, nước Pháp.
      Thời thực dân chiếm đóng nước ta, Tây xây cầu xe lửa Bến Lức, cầu xe lửa Tân An (bắc qua sông Vàm Cỏ Tây và Vàm Cỏ Đông) ở trong Nam; cầu Hàm Rồng Bắc Trung bộ, thuộc tỉnh Thanh Hóa (bắc qua sông Mã xa rồi Tây tiến ơi); cầu Long Biên, gần Hà Nội (bắc qua sông Hồng). Tây gọi là cầu Doumer, theo tên Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer (Mà dân mình khi kêu tên cầu như một tiếng chửi thề quân cướp nước).


    Cầu quay, thoạt kỳ thủy, hoàn toàn làm bằng sắt thép vì thế giới chưa chế ra bê tông cốt sắt. Để cho tàu bè lưu thông qua lại, hai đoạn của nhịp giữa tách ra và được kéo lên cao như hình mái nhà; xong hạ xuống, hai nhịp lại ráp vào nhau cho xe cộ và người bộ hành qua lại. Dĩ nhiên tàu bè qua lại dòng sông nầy phải chờ tới giờ công nhân dùng tay quay hệ thống ròng rọc để kéo hai đầu nhịp cầu lên cao, mở ra.

    Cầu quay nhà lồng chợ Rạch Giá bắt ngang sông Kiên, nối liền khu thương mãi với khu hành chánh cũng vận hành y như thế.

    Riêng cầu quay Vàm Trư, trước khi vào tới nội ô Rạch Giá, thì khi quay nhịp cầu, nó chơi kiểu khác, thụt vào đất liền, dòng rạch thông thoáng để tàu bè chạy tới, chạy lui. Cầu Vàm Trư bị VC gài mìn giật sập vào tháng Bảy, năm 1967. Công binh VNCH xây lại cầu mới và có đặt tấm bia:
    • “Ngày…tháng Bảy, năm 1967. Ngày Uất Hận của toàn dân Kiên Giang vì trên 30 đàn bà, cụ già và trẻ em đã thác oan nơi đây. Xin cầu nguyện cho họ”.

    Tấm bia đã bị VC đập bỏ vào ngày mùng Một, tháng Năm, năm 1975, khi CS chiếm được miền Nam.





    ***

    Tháng Sáu năm 1960, tui mới được 9 tuổi, thì thân phụ tui đổi từ quận Cái Bè, tỉnh Định Tường về làm Trưởng ty Bưu Điện Rạch Giá. Coi như được thăng chức vì từ quận lên tỉnh.

    • (Về diên tích, Tỉnh Rạch Giá lớn nhứt miền đồng bằng sông Cửu Long; dẫu vậy tỉnh lỵ lại nhỏ; nhỏ nhưng trù phú; vì vừa có rừng vừa có biển.
      Năm 1960, Đại tá Hoàng Văn Lạc, làm Tỉnh trưởng; ông nầy lon lá hơi to; thường chỉ cấp bậc Thiếu tá mà thôi. Còn ông Phó hành chánh là Nguyễn Văn Nam. Hai ông nầy là ‘xếp’ của thân phụ tui, theo hàng ngang. Còn theo hàng dọc, Ty Bưu Điện trực thuộc Nha Bưu Điện Nam Phần đóng tại thủ đô Sài Gòn.)

    Ngày dọn đi, ông quận Nguyễn Bá Cẩn (sau làm tới Thủ tướng cuối cùng của chế độ VNCH mình) cho xăng và tài xế để chở ba, má với 6 anh em tui, cùng con chó Ki Ki quà tặng của ông quận đoàn trưởng Công Dân vụ, quận Cái Bè cho lại trước khi ông lên đường đi Mộc Hóa, tỉnh Kiến Tường để đáo nhậm nhiệm sở mới) trên một chiếc xe bán tải (pick-up) Citroen trực chỉ qua Bắc Mỹ Thuận, Bắc Vàm Cống. Khởi hành từ 8 giờ sáng, chạy hoài chạy hủy, tới 4 giờ chiều mới tới Bưu Điện Rạch Giá nằm ở số 2 đường Tự Đức.

    Ông ngoại tui theo tiếp con gái, con rể để dọn nhà, tới nơi mệt quá nằm lăn ra ngủ. Được một lát, miệng ú ớ la, rồi choàng tỉnh, mặt xanh lè, xanh lét. Ông ngoại tui gặp ác mộng; vì đang nằm ngủ có một ông mặt đằng đằng sát khí đến kéo giò, hỏi: “Chú em là ai? Sao lại dám đến đây?” Má tui thuật lại chớ tui không dám đặt chuyện đâu nhe, thưa quý bà con!

    Chắc vì tin tưởng có người khuất mày, khuất mặt như vậy nên thân mẫu tui rất siêng đi chùa. Mỗi lần rằm lớn, má đều dắt tui lên chùa Tam Bảo, hay gặp thầy Thành, dạy tui lớp Nhứt, mặc áo dà, chấp hai tay trước ngực, lầm rầm đọc kinh Phật trước chánh điện. (Lúc đó ông Mã Sanh Long làm Trưởng ty Tiểu học).

    Rằm tháng Bảy, cúng cô hồn các đảng thì đi chùa Thập Phương. Trên vách tường có vẽ mấy cái hình quỷ sứ cưa hai người ta đem nấu dầu; hình người ngồi trên bàn chông đầu đội chậu máu, những hình phạt tàn khốc cho kẻ làm ác ở thế gian. Coi ghê lắm.

    Lúc má kêu vào ngồi bàn đàng hoàng ăn cơm chay, tui no ngang hông hè, nuốt hổng vô, bèn buông đũa ra thơ thẩn phía sau chùa kế một dòng kinh. Cảnh vật coi êm đềm, u tịch.
    Trước cổng chùa, có một chú tiểu ngồi vắt vẻo trên cao, cạnh cái thúng, thí cô hồn, ném xuống nào là mía, bắp, khoai mì, khoai lang luộc, bánh tét, bánh ít… Có cả tiền cắc, tiền giấy nhiều nhứt là 5 đồng. Đứa cô hồn nào giựt được khoái chí, la inh ỏi. Nhỏ tuổi, nhỏ con, giựt không lại đám cô hồn sống nầy, đành chịu thua, tui làm khán giả đứng coi chơi.
    (Có lẽ từ đó, học được bài học nầy, lớn lên ra đời thấy thiên hạ giành danh, giành lợi, giành gái, la chí chóe; tui chỉ lặng lẽ chuồn êm. Vì trong cái vòng danh lợi cong cong đó mình không đủ sức).






    ***

    Trước cửa Bưu Điện là một bùng binh, qua cái cầu quay là tới ngay chợ Rạch Giá.

    Ngang Bưu Điện, cũng ở trên đường Tự Đức, số 1, bên tay trái, là công quán. Lâu lâu gánh cải lương về hát ở rạp Đồng Thinh bên chợ là mấy ông kép chánh đến trọ ở đây. Trong đó có danh ca Minh Chí, vua xàng xê, hát cho đoàn Minh Chí Việt Hùng.

    Thuở ấy là thằng nhóc mới 9, 10 tuổi thôi nhưng rành sáu câu như vậy vì Tía tui ngoài làm Bưu Điện, còn có thêm nghề tay trái là ký giả kịch trường nên mấy đoàn hát về Rạch Giá, các soạn giả như Bạch Diệp Minh Nguyên, Quy Sắc, Hà Triều Hoa Phượng… hay gởi thiệp mời và Tía tui luôn dẫn tui theo coi chơi.

    Ngoài ra Rạch Giá còn hai rạp hát chiếu phim là rạp Hòa Lạc và rạp Châu Văn (ở đường Phó Cơ Điều gần bến xe đi Sài Gòn).

    Nhớ đêm Noel, năm 1961, rạp Châu Văn chiếu phim Nhựt Bổn “Quỷ đồng đen”, mặc áo giáp sắt đi nhát con nít. Coi phim xong về, ngủ nằm mơ thấy ‘quỷ’ không hè.

    Rạp Châu Văn bề thế, nhiều ghế ngồi hơn rạp Đồng Thinh nên đại ban cỡ Thủ Đô của ông bầu Ba Bản, chủ hãng dĩa Hoành Sơn, về mướn, hát tuồng dã sử ‘Tiếng trống sang canh’ của soạn giả Thu An. Vai chánh vua Lê Long Việt do vua vọng cổ Út Trà Ôn đóng, mặc hoàng bào bị em mình, hôn quân Lê Long Đỉnh, rượt phải chạy tuốt vô rừng. Sương xuống lạnh, tuyết (bằng bông gòn) thả xuống rơi rơi, chơi luôn 6 câu vọng cổ muồi rệu nên ăn khách tợn.

    Ngoài ra còn có người khổng lồ cao tới 2 mét 2 (tên là Nguyễn Văn Dữ quê ở Ba Tri) theo xe ngựa đi phát quảng cáo, kích thích sự tò mò của bà con mình nên càng ăn khách tợn hơn nữa.






    ***

    Nhắc tới Rạch Giá là phải nhắc tới nhà lồng chợ, nơi bán cái gì cũng ngon hết ráo. Mà nổi tiếng nhứt là bún cá nên có câu rằng:
    • “Lần đầu ăn tô bún cá. Chạy dìa Rạch Giá bỏ má theo em!”

    Tấm tắc khen, ca tụng bún cá Rạch Giá của người em xứ Kiên Giang như vậy là hết lời rồi. Bún cá ngon, ham ăn đến nỗi thành thằng con bất hiếu.

    Như mấy đứa con nít khác cùng tuổi, thèm đường, hảo ngọt (giờ già khú đế rồi tui vẫn còn ‘hảo ngọt’) khoái ăn bánh bao ngọt của tiệm cà phê Quách Xái bên hông chợ, giá 2 đồng một cái.

    Nhưng ba tui lại thích ăn sáng bằng bắp với xôi. Bắp giã, hột bắp xay sơ sài rồi đem hầm, trắng nõn, ăn với dừa khô nạo, rắc muối mè. Lại còn xôi nước dừa, xôi nghệ. Vừa ngon vừa rẻ cũng chỉ tốn 2 đồng. Mấy đứa em tui khoái bánh bò, bánh da lợn, bánh tằm nước cốt dừa.

    Còn cái xe bán mì hủ tiếu ở đường Phó Cơ Điều nữa chớ. Nhớ một hôm trời vừa sâm sẩm tối, tui ngủ sớm, giựt mình dậy, nhà vắng hoe hè. Mới hay ba má dắt đám em qua đó ăn hủ tiếu mì. Tui bèn lấy chiếc xe máy (hồi xưa gọi là xe máy nhưng không có gắn cái máy nào hết, tức xe đạp bây giờ) tức tốc chạy theo. Chiếc xe đạp đòn dông cao, tui lại lùn beo, đâu đủ thước tấc để ngồi lên yên xe mà chạy. Bèn thọt cái chân ngang qua cái khung hình tam giác, đạp cà ẹo, cà ẹo nhưng vẫn chạy vo vo như người ta làm xiếc. Qua cầu Cá chợ Rạch Giá quẹo tay trái chạy dọc bờ sông, cán cục đá, tui té xuống, dộng đầu xuống mặt lộ nghe cái ‘cốp’. Tới nơi, được má cho ăn tô hủ tiếu mì lớn, ngon hết biết, mà mắt vẫn còn hoa, đầu vẫn quay mòng mòng. Tối hôm đó về, nửa khuya lên cơn sốt, tui ói hết tô mì ra gối. Mở mắt nhìn lên, thấy má tui đang chườm nước đá lên cái trán nóng sâm sấp của mình.

    Sau nầy lớn lên mới biết là tui bị té nặng đến chấn thương đầu, chưa nứt sọ để đi chầu ông bà ông vải đã là may. Chắc ông Trời bắt tui phải sống trên cõi đời ô trọc nầy mà trả hết nợ tiền kiếp cho con vợ của tui sau nầy. (?!)

    Ôi! Nếu có kiếp sau, Diêm Vương hỏi:
    • “Ê đầu thai trở về dương thế, chú mầy có muốn sống sướng như Tổng thống Mỹ Donald Trump tối ngày ăn cho no mập rồi đi nói dóc hay không?”
      “Dạ không! Chỉ xin Diêm Vương cho tui được tiếp tục làm con của má tui thế thôi!”





    đoàn xuân thu.
    melbourne





    http://vietluan.com.au/rach-gia-thuo-len-10/
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20011
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Con lợn lòng!

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           




    Con lợn lòng!
    _______________________________







    Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày mùng 5 tháng Chín năm 2016 chữi Tổng thống Mỹ Barack Obama là “con trai của gái điếm” khi bị phê phán Cảnh sát bắn chết hơn 4.400 người trong cuộc chiến chống ma túy ở nước này mà không qua xét xử.
    (“Con trai của gái điếm” là dịch rất sát từ chữ ‘son of a bitch’; nhưng dịch như vậy không hay, không làm rõ được lời chữi bới vô cùng ác miệng của kẻ hàm huyết phún nhân, ngậm máu phun người dơ miệng mình.
    Bà con mình có câu chữi tương đồng là: “Con đ.... mẹ mầy!” nhưng ít ai dám xài… vì xài là chết chắc…dưới tay người bị chữi…)


    Đây không phải là người duy nhất bị Rodrigo Duterte xúc phạm mà còn nhiều nhân vật tài cao đức trọng nữa…Và đây không phài là lần đầu Duterte nói chuyện ‘ba trợn’ và bá láp như thế và chắc không phải là lần cuối cùng.

    Sau khi Cảnh sát quốc gia Philippines công bố thành phố Davao có ít nhất 42 phụ nữ đã bị hiếp dâm từ tháng Tư đến tháng Sáu năm 2018. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, hôm 30 tháng Tám tại thành phố Davao, quê nhà của ông, đăng đàn phát biểu linh tinh và lung tung rằng:
    • “Họ nói có nhiều vụ hiếp dâm tại thành phố Davao. Thành phố nào có nhiều phụ nữ đẹp thì sẽ gặp những vụ hiếp dâm như vậy.”

    Philippines dẫu sao cũng là một đất nước tự do nên Liên minh mang tên Babae Ako (Tôi là phụ nữ) cự nự quá xá, khẳng định hiếp dâm chẳng liên quan gì tới vẻ đẹp bên ngoài của người phụ nữ; mà Tổng thống lại tuyên bố ruồi bu kiến đậu, thật là thối tha và xấu xa như vậy chỉ vì ông ta coi thường nữ giới; đổ thừa cho nạn nhân ai biểu đẹp làm chi để bị hiếp dâm?
    • “Thay vì đề ra giải pháp có hiệu quả để bảo vệ nạn nhân thì Duterte lại xúc phạm và khoét sâu thêm vào nỗi đau của những nạn nhân bị cưỡng bức. Hiếp dâm là tội ác vì cho rằng phụ nữ là vật sở hữu nên có thể bị đàn ông thản nhiên xâm hại.”

    Phát ngôn viên thấy Tổng thống của mình ăn nói lôm côm quá, không biết chống chế ra làm sao chỉ nói xuôi xị là:
    • “Đừng quan trọng hóa vấn đề Tổng thống chỉ nói đùa thôi!”
    Dù nói đùa chăng đi nữa, rõ ràng đây là một lời nói đùa cực kỳ vô duyên đến mức độ nhẫn tâm.





    ***

    Tuy nhiên so với cái chuyện xảy ra ở cái nước CS đỉnh cao trí tuệ của loài người thì đây chỉ là cơn bão trong tách trà. Cái thói coi người phụ nữ chỉ là một công cụ để thỏa mãn tình dục nó xảy ra hà rầm trong chế độ CS đương quyền đang cai trị đất nước ta.

    Chắc bà con mình còn nhớ cách đây gần 10 năm, Hiệu trưởng trường THPT Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (miền cực Bắc nước ta) Sầm Đức Xương, 52 tuổi mua dâm tới 10 trẻ vị thành niên tuổi từ 13 đến 17 tuổi, vốn là học trò của trường.
    • “Thầy Xương đe dọa sẽ hạ thấp kết quả học tập, ép chúng cháu quan hệ tình dục với thầy. Từ đó, thầy bắt chúng cháu quan hệ tình dục với một số bạn bè của thầy. Mỗi lần được 500.000 đồng, tui cháu đều mang về cho thầy Xương.”

    Sầm Đức Xương đặt dóc để né…
    • ”Ba năm nay tôi bị bệnh không thể quan hệ tình dục. Tôi còn là nhà giáo thâm niên 30 năm, đáng tuổi cha chú sao có thể làm chuyện đó? Đơn tố cáo hoàn toàn là vu khống và bịa đặt vì muốn bôi tro trát trấu lên mặt mũi của tui thôi!”

    Chủ tịch tỉnh Hà Giang, Nguyễn Trường Tô lên mặt đạo đức giả:
    • “Hiệu trưởng mua dâm nữ sinh là một việc động trời, không thể hình dung được. Nếu đúng như những gì báo chí phản ánh, đây là một việc làm đáng xấu hổ và không thể chấp nhận với một thầy giáo đồng thời là người đứng đầu một trường cấp 3.”

    Làm Thầy giáo còn kiêm Mã Giám Sinh, ma cô dắt mối, bán rau sạch cho quan chức tai to mặt lớn tỉnh Hà Giang nênTòa CS ra lịnh cho Xương ngồi đếm 10 cuốn lịch. Phiên Tòa quái đản nầy xáng cho mỗi đứa 5, 6 năm tù để hù, khóa miệng các cháu lại, đừng có khai huỵch toẹt ra mà bể ổ. Nhưng sau rốt cái mặt nạ rơi xuống, lòi ra những bộ mặt ấu dâm gớm ghiếc xấu xa là chính Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch tỉnh Hà Giang vừa giảng luân lý, cùng một số đồng chí đồng đảng bên Công an Tỉnh, Phó Chủ tịch huyện Vị Xuyên, Giám đốc Ngân hàng chung xuồng cái tuồng già khoái cỏ non, xơi rau sạch…

    Cái tội ấu dâm nầy, nếu bên nước Úc nầy đây là chú Xương, chú Tô chắc vô nằm ấp, râu dài tới rún mới được về! Về còn được biếu thêm cái còng điện tử để Cảnh sát Úc theo dõi chú mầy có léo hánh lại gần mấy cái trường học để làm bậy bạ với đám học trò ngây thơ nữa hay không?






    ***

    Ỷ thế cậy quyền, chà đạp lên nhân quyền của người phụ nữ đối với xã hội Tây Phương nầy là một tội cực kỳ nghiêm trọng chớ không phải nghe qua rồi bỏ… Ngay cả mới ló mòi lợn lòng kêu ột ột ra mà bị đem đi nấu ‘cháo lòng’ liền hè.

    Mới đầu năm nay, ông Thị trưởng Melbourne của tui bị ba em nữ nghị viện tố quấy rối, sách nhiễu tình dục. Con lợn lòng của ông mới kêu ột ột thôi chớ cám chưa ăn được mà phải thân bại danh liệt, phải từ cái chức thơm như múi mít mà vác đít đi nằm nhà thương… vì bịnh quá hè?! Mấy em tố là:
    • Nhậu hơi cửng cửng, ông quơ đại đụng vô hai cái ‘ví’ của em nầy; thọc tay vô cái đùi em kia; còn em nọ thì xin cho hun một cái coi!

    Thả dê bậy bạ mà nó la làng lên là cha mầy cũng chết. Vì Úc nầy có cái Ủy ban về Nhân quyền và Cơ hội Bình đẳng để mấy em nào đi làm mà bị sách nhiễu tình dục, bị sàm sỡ, bị rờ rẫm, sờ sẫm, bị đòi hun hít thì đi thưa…

    Mấy thằng bạn Úc làm chung sở với tui, nó có thừa kinh nghiệm nhiều lần bị mất ‘job’ bởi con lợn lòng kêu không đúng chỗ, dạy tui là:
    • “Look! Don’t touch!” (Nhìn chớ đừng rờ).

    Nhìn thì thoáng qua thôi; nếu có thèm nhểu nước miếng thì quay lại nhìn nữa. Đừng có một chỗ mà cứ ‘địa’ hoài là coi chừng bay luôn cái cần cầu cơm thì đừng có trách lẫn trời gần trời xa.

    Nói thiệt hồi đặt chưn tới nước Úc nầy đây tui cũng còn mang theo cái tư tưởng thời khẩn hoang miền Nam của ông cha mình. ‘Ra đi gặp vịt cũng lùa; Gặp gái cũng ghẹo, gặp chùa cũng tu’. Nghe lời cảnh báo của mấy thằng bạn Úc như vậy tui bèn binh “thùng thủ chớ không dám cù lủ giương như xưa nữa!” Không phải là đối với mấy em Úc trắng, Úc đen thôi đâu mà mấy em Mít mình cũng vậy. Bởi vì cái Cộng đồng Mít mình đây nó nhỏ xíu hè. Chuyện trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngỏ đã hay. Dê bậy, dê bạ mấy em méc con vợ tui; là tui chết tức, chết tối, chết không kịp trối và không kịp hối… hận!

    Hổng dám xớn xác, ào ào nhẩy vào bốc hốt bậy bạ để bị mấy em chửi là người chớ nào phải heo đâu mà để con lợn lòng nó bò lông nhông… đòi ăn cám chớ?






    ***

    Nhưng đời mà, làm đàn ông mà diệt dục, không dê, thì buồn lắm bạn mình ơi! Vậy là lỡ bị em nào làm tim tui xao xuyến, tui bèn thả thơ cho chắc ăn (Vì ai nỡ trừng phạt một người nghệ sĩ lăn lóc gió sương, ba ngày đêm nổi lên sình chương bao giờ?!)
    • ‘Thương em nên mới đi đêm/ Té xuống bờ ruộng, đất mềm hổng đau
      Đất mềm nên mới hổng đau/ Phải mà đất cứng xa nhau phen này’.

    Hay: tình đơn phương, câm lặng làm mình muốn khùng luôn là:
    • ‘Tôi xa mình trời nắng tôi nói mưa/ Canh ba tôi nói sáng, giữa trưa tôi nói chiều’.

    Thấy em coi bộ chịu đèn thì hổng yêu tui là tui chết cho coi nè
    • ‘Chẳng thà lăn xuống giếng cái ‘chũm’/Chết ngủm rồi đời/ Sống chi chịu chữ mồ côi/ Loan xa phượng cách đứng ngồi với ai?’

    Cầm bằng nghe em thỏ thẻ:
    • “Lời tùng quân làm xiêu lòng em lắm; nhưng ngặt con sư tử Hà Đông của chàng dữ quá em hổng dám đâu!”
      “Gan lên đi em hai! Dao phay kề cổ, máu đổ không màng/ Chết thì chịu chết, buông chàng em không buông.”

    Chơi đủ chiêu rồi mà hổng ăn thua gì thì ‘xì tốp’ lại đi.
    • ‘Gá duyên chẳng đặng hội này/ chèo ra sông cái, nước đầy… chèo vô’. Cho nó ‘phẻ’






    ***

    Đời mà! Úc hay Mít mình, làm gì có chuyện một lòng chung thủy với con vợ nhà tới răng long đầu bạc, em đặt đâu anh ngồi đó không dám nhúc nhích bao giờ?! Nếu đứa nào cũng tốt hết biết như vậy thì tại sao ly dị hàm rầm hè? Hai đứa thôi nhau ắt phải có đứa thứ ba chen vô chớ! Tất nhiên có cơ hội, mỡ tới miệng mèo là nó quằm liền. Ngu sao mà nhịn…

    Tuy nhiên thằng bạn Úc của tui cứ tưởng bở mỡ tới miệng mèo tính đớp, tưởng con lợn lòng của mình được em thương tình cho ăn cám xú… Dè đâu đất bằng bỗng nổi phong ba! Cha mầy cũng chết!

    Chuyện rằng:

    Tuần rồi là sinh nhựt của tui. Vợ tui chẳng buồn chúc tui “Happy Birth Day” anh yêu gì ráo. Tía má và đám nhóc tì cũng quên phứt cái ngày trọng đại: Thế gian nầy cách đây 40 năm có một thằng cà chớn lơn tơn bước vào cõi đời ô trọc.

    Ngay cả đi làm, bạn cùng sở cũng chẳng thèm chúc mừng sinh nhựt gì hết ráo hè. Mình có làm tệ hại, bại hoại gì đâu mà lại bị đời lãng quên.

    Nhưng cuối cùng bước vô văn phòng, mới vừa đặt đít lên ghế em thư ký miệng mỉm cười tươi như hoa hàm tiếu tuông ra lời châu ngọc làm mát dạ tui hết sức hè.
    • “Happy birth day boss!”
    Sau đó em còn mời tui đi ăn trưa nữa chớ. Quá đã. Chắc em chịu đèn tui lâu lắm rồi chỉ chờ việc thuận tiện để ngỏ… cửa lòng em.

    Cơm no bò cỡi, tui nghĩ vậy nên em mời tui về căn gác trọ nhà em, tui OK cái rụp! Em xin phép vào phòng ngủ…! (Tui đoán chừng em xịt chút nước hoa cho tình thêm lãng mạn đây mà!)

    Năm phút sau, em bước ra trên tay cầm một cái bánh sinh nhựt to đùng có cắm bốn cây đèn cầy mỗi cây tượng trưng cho mười năm tình lận đận. Nhưng không chỉ mình em mà còn có con vợ tui, đám con tui, bạn tui đồng nghiệp của tui. Cả bọn hò reo:
    • “Surprise!!!” (Ngạc nhiên!!!).

    Ngạc nhiên quá đi chớ! Vì lúc đó tui đang ở truồng nằm trên ghế sofa!

    Tóm lại con lợn lòng của tui ơi, tao lạy mầy đừng kêu ‘ột ột’ nữa. Xin hãy để tui yên!







    đoàn xuân thu.
    melbourne





    http://vietluan.com.au/con-lon-long/
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20011
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Luận anh hùng!

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           




    Luận anh hùng!
    _______________________________





              

              


    Tàu luận anh hùng như vầy:
    • Nương náu trên đất Tào, sợ Tào Tháo nghi mình có mưu đồ nên Lưu Bị đã bày ra chuyện làm vườn cho Tào Tháo khỏi ngờ.
      • (Hà cái lầy ngộ vui thú điền viên rồi nhe! Danh lợi đã bỏ ngoài tai! Nị đừng có sai thích khách đến mần thịt ngộ để làm nhưn bánh bao nhé!)

      Nhưng đa nghi như Tào Tháo thì dễ gì Lưu Bị lấy vải thưa che mắt thánh. Một hôm Tào Tháo mời Lưu Bị đến nhậu, cười khè khè hỏi chuyện làm vườn. Lưu Bị sợ tái mặt.
      • (Hà cái lầy làm cái gì nó cũng biết, chắc nó gài điệp viên hai mang theo dõi ngộ rồi về bẫm báo ráo trọi rồi)

      Tào Tháo hỏi Lưu Bị:
      • “Có bao nhiêu đứa anh hùng đời nay? Xin thử nói cho nghe!”
      Lưu Bị giả vờ khiêm tốn:
      • “Là người trần mắt thịt biết đâu được anh hùng!”

      Bị Tào Tháo hỏi riết, o ép quá, Lưu Bị bèn ‘sùy’ ra 5 tên: ‘Viên Thuật, Viên Thiệu, Lưu Biểu, Tôn Sách, Lưu Chương’ và hỏi Tháo:
      • “Có thể cho là anh hùng được chăng?”

        (Lưu Bị chơi đểu, sùy mấy tên nầy ra để Tào Tháo chuyển mục tiêu cho Tào Tháo diệt, là mấy đứa cũng là kẻ thù đang rấp tâm tâm tranh bá đồ vương với mình.
        Cái chiêu thức nầy theo mấy chú Ba gọi là: ‘Tọa sơn quan xem hổ đấu’, ngồi trên núi xem hai con cọp cắn nhau, chết ráo, mình sẽ tuột xuống lượm xác cả hai. Thịt thì bán cho quán nhậu thịt rừng, xương thì nấu cao hổ cốt.
        Cái diệu kế nầy còn có tên là: ‘Lấy giáo Tàu đâm Chệt’. Còn người Việt mình hình tượng, dễ hiểu hơn nữa, là ‘Đâm bị thóc thọc bị gạo. Bao nào cũng lủng hết để thóc, gạo rơi ra, mình hốt về nấu cháo gà ăn chơi ba bữa Tết)

      Tào Tháo vừa nghe, vừa cười cười, vừa lắc lắc cái đầu, vuốt râu nói:
      • “Mấy đứa đó không thể gọi là anh hùng được! Anh hùng là người trong bụng có chí lớn, có mưu cao, có tài bao trùm vào vụ trụ, có chí nuốt cả trời đất kia”.

      Tào Tháo lấy tay trỏ vào Huyền Đức rồi lại trỏ vào mình nói rằng:
      • “Anh hùng trong thiên hạ bây giờ chỉ sứ quân và Tháo này mà thôi!”

      • (Cha chả mình tính ‘xí gạt’ nó, ai dè nó biết tỏng tim đen, như đi guốc trong bụng mình vậy. Phen nầy chắc xí lắt léo. Thân cá chậu chim lồng nằm trên thớt, chỉ cần xách cái dao ra ‘ló’ phập phập là mình sập).

      Lưu Bị câu giờ, cầm đủa gắp miếng thịt quay đút vô mồm, vừa nhai vừa tìm kế mưu sinh thoát hiểm. May sao trời đang giông gió, sét đánh cái ầm. Lưu Bị giả bộ giật nảy mình, cái muỗng, đôi đũa cầm ở tay rơi cả xuống đất.
      • “Gớm thế! Tiếng sét dữ quá!”

      Tào Tháo cười khi dễ, hỏi:
      • “Sứ quân cũng sợ sấm à?”
      Lưu Bị xạo sự nói:
      • “Các bậc đức thánh ngày xưa lúc gặp sấm dữ gió to cũng đổi sắc mặt, huống chi tôi đây sao lại không sợ!”

      Tào Tháo thấy mặt Lưu Bị xanh chành như đít nhái, nên trong bụng chê rằng:
      • “Hà cái lầy non hột, nhát gan quá!”

      Từ đấy tào Tháo không còn nghi ngờ gì Lưu Bị nữa. Nhờ cái chiêu nầy, Lưu Bị mới sống sót tới bình minh để ngày sau rinh về một phần ba thiên hạ, chia với Tào Tháo và Tôn Quyền đó chớ.





    ***

    Còn đây là luận anh hùng kiểu Mỹ giữa Donald Trump, đương kim Tổng thống Hoa Kỳ và John McCain vốn là Thiếu tá phi công thuộc Hải quân, đã bị CS bắn rơi xuống hồ Trúc Bạch, Hà Nội, bị bắt, bị giam cầm, bị tra tấn nhiều lần suốt 5 năm rưỡi tại nhà tù Hỏa Lò. (Tù binh Mỹ gọi ‘xỏ xiên’ là khách sạn Hilton).

    Sau khi trao trả tù binh năm 1973, John McCain trở về tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ, gia nhập đảng Cộng Hòa và đắc cử Thượng nghị sĩ Liên bang.

    John McCain và Donald Trump rất khác nhau về cách được gia đình dạy dỗ, kinh nhiệm đời cũng khác. John McCain lớn lên trong một gia đình có truyền thống phục vụ quân đội Hoa kỳ. Còn Donald Trump, trong cuộc chiến tranh Việt Nam đã được hoản dịch tới 5 lần, trong một gia đình làm thương mãi, thành công trên lãnh vực truyền hình, tổ chức thi Hoa hậu Mỹ (Miss America)

    Hai người rõ ràng khác nhau như nước với lửa, như mặt trời với mặt trăng, ngày với đêm, bóng tối với ánh sáng nên không có gì ngạc nhiên khi nghe Donald Trump nói:
    • “Ông ấy (John McCain) được xưng tụng là ‘war hero’ (anh hùng trong chiến tranh) là do ông ấy bị địch quân bắt giữ. Tôi thích người không bị địch quân bắt làm tù binh hơn”.

    Chính vì Donald Trump luận anh hùng kiểu con buôn như thế, nên hai người dẫu cùng chung đảng Cộng Hòa, nhưng sống không muốn nhìn mặt nhau mà khi chết Thượng nghị sĩ John Mc Cain cũng không thèm cho Tổng thống Mỹ Donald Trump đến đọc điếu văn.






    Còn Tây luận anh hùng là con sư tử trong rừng, là chúa sơn lâm, chuyên đi bắt nạt những con thú yếu đuối khác, tha về mà đánh chén. Chính vì quan niêm tàn ác như thế nên Napoleon là một tay pháo binh, tối bắn rung rinh cả giường, ngày ăn ở không, chỉ lo rèn quân, chỉnh cán để dắt cả bầy đi ăn cướp nước khác, gây cho người dân hiền hòa biết bao nỗi lầm than! Nhưng lại đựợc đám Tây mũi lỏ xưng tụng là anh hùng dân tộc, đón rước tưng bừng ở Khải hoàn môn Paris. Thiệt là tầm bậy, tầm bạ khi xưng tụng một người đã gây ra quá nhiều tội ác chiến tranh chống nhân loại vào thế kỷ thứ 19.







    ***

    Còn nước Úc nầy đây, đỏ con mắt tìm trong lịch sử, cũng như trong đời thường tui cũng không sao kiếm cho ra được một vị anh hùng dân tộc. Vì dân Úc vốn có máu Lục Vân Tiên trong người, ra đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Nên đứa nào cũng là anh hùng, nhiều vô số kể, thì đâu có lạ gì để mà đánh trống thổi kèn rùm beng mà chi.

    Dân Úc không mặn mà gì với danh hiệu cao quý anh hùng đời thường mà đứa nào cũng có; nhưng đôi khi cũng bị buộc làm anh hùng một cách tình cờ mà tiếng Úc gọi là ‘accidental hero’

    • “Một đêm tối trời ở Footscray một trận hỏa hoạn bùng ra ở một nhà máy hóa chất. Trong chớp mắt ngọn lửa bao trùm cả văn phòng của hãng. Đèn báo động chớp phựt, còi hú vang lên ‘Cháy! Cháy!” Và xe chữa lửa gần đấy hú còi đáp lại ‘Cháy đâu? Cháy đâu?’ lăng xăng chạy tới.

      Viên chủ tịch công ty hóa chất gào lên:
      • “Hồ sơ, tài liệu bí mật về công thức hóa học còn nằm trong đó. Hãy tìm cách mang ra, tôi sẽ trọng thưởng 100 ngàn đô cho đơn vị cứu hỏa nào làm được!”

      Nhưng ngọn lửa ác liệt đã ngăn nhưng người lính cứu hỏa vì tiền nầy lại. Viên chủ tịch công ty gào lên
      • “Tiền thưởng tăng gấp đội, 200 ngàn đô!”
      Nhưng những người chiến binh dũng cảm nầy vẫn không thể lái được xe cứu hỏa vượt qua khỏi màn khói mù dầy đặc.

      Trong tình huống tuyệt vọng đó, bỗng có tiếng hú còi của một xe chữa lửa cổ lỗ sĩ vùng quê, do một lão niên Úc làm thiện nguyện, chuyên đi chữa những đám cháy nhỏ trên trảng cỏ. Chiếc xe chữa lửa xập kỷ nìn nầy cứ băng băng vượt qua màn khói. Một cụ ông râu tóc bạc phơ, mặc đồ chữa lửa, cuống cuồng nhào ra khỏi xe, gắn vòi vào trụ nước xịt tứ tung. Ngọn lửa hung hãn bị nước vòi rồng khống chế, lụi tàn dần. Ai nấy đều reo hò, vổ tay hoan hô ầm ĩ người lính già dũng cãm

      Phóng viên bu tới như ruồi, làm cuộc phỏng vấn trực tiếp truyền hình:
      • “Thưa cụ! Hồ sơ quý giá của hãng hóa chất đã được mang ra một cách an toàn. Cụ sẽ nhận được 200 ngàn đô tiền thưởng từ ông Chủ tịch công ty. Dám hỏi: “Số tiền lớn lao như vậy cụ sẽ xài như thế nào ạ”
                  
      • “À trước tiên chắc là tui phải bỏ ra một mớ để sửa cái thắng mắc dịch của chiếc xe chữa lửa chết tiệt nầy trước cái đã?”






    ***

    Riêng CS Bắc Việt, hổng giống ai, chẳng cần luận anh hùng gì ráo; bởi lu bu lo sản xuất anh hùng hàng loạt.
    • Nào là ‘bà má anh hùng’,
    • ‘anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân’.
    • Rồi anh hùng lái máy bay Mig của Liên Xô tắt máy, phục kích trong mây, xông ra tiêu diệt những ‘Thần Sấm’, ‘Con Ma’ của giặc lái Mỹ.
    • Còn ‘Vi Xi’ ở miền Nam thì anh hùng níu càng trực thăng làm nó đâm đầu xuống ao cá vồ.
    • Ngay cả một bầy ong vò vẻ trên cây hay bầy trâu đang nằm vũng cũng được phong anh hùng vì thấy lính Mỹ đi ruồng bèn xông ra rượt bọn đế quốc chạy xịt khói.


    Đúng là ra ngỏ gặp anh hùng.
    • Trên trời cũng anh hùng,
    • dưới đất cũng anh hùng.
    • Người người anh hùng,
    • ong vò vẻ và bầy trâu cũng anh hùng tuốt luốt.








    đoàn xuân thu.
    melbourne





    http://vietluan.com.au/luan-anh-hung/
Trả lời

Quay về “Thời luận - Xã luận - Phiếm luận - Tạp ghi”