Đoàn xuân Thu

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20030
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Cà khịa ông nhạc sĩ!

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           




    Cà khịa
    ông nhạc sĩ!

    _______________________________





    Giới văn nghệ sĩ miền Bắc, (trước hay sau 75 và cho tới tận bây giờ) có thể chia ra làm hai loại:
    1. Loại thứ nhứt chuyên bắt phe đảng, nịnh bợ, ton hót, đâm bị thóc thọc bị gạo, tố cáo đứa nầy, phê bình đưa kia đi chệch đường lối của đảng, của Trường Chinh và Tố Hữu như: Huy Cận, Xuân Diệu, Chế Lan Viên… là no cơm, ấm cật.

      Nhưng vì viết văn, làm thơ không phát xuất từ trái tim như thời tiền chiến, chỉ có việc hô khẩu hiệu, gieo vần để thơ nó biến thành vè… nên nghe dở ẹc hè!
                
    2. Loại thứ hai chịu chơi chơi tới cùng, nghĩ phải giữ cái tiếng; cho dù không có miếng; bởi ỷ mình cũng có công kháng chiến 9 năm và cũng có tài như:
      • Quang Dũng (Văn chương chữ nghĩa rẻ rúng đến thế ư?).
      • Hữu Loan (Trong chế độ dân chủ cộng hoà! Những thằng nịnh còn thênh thang đất sống!)
      • Và viết chung chung như Hoàng Cầm (Lá Diêu Bông, tớ hổng dám xỏ xiên ai) mà cũng phải xách chiếu đi tù!

      Nghĩa là làm văn nghệ phải theo đường lối chỉ đạo; còn khước từ “thổi ống đu đủ” thì sẽ bị đánh cho lên bờ xuống ruộng, mình mẩy lấm le hết trơn, hết trọi!





    ***
    Rồi sau 75, khi chiếm được miền Nam, đám văn nghệ sĩ miền Bắc sợ bị đè xuống tét mấy roi vào mông nên đa phần viết dè chừng để an toàn trên xa lộ mà kiếm miếng cơm cho vợ cho con, cút rượu cho mình!

    Tới những năm 80s, mấy cha nội bán chữ, bán luôn cả cái tâm hồn, kiếm được rất nhiều tiền, bằng cách viết theo đơn đặt hàng, quảng cáo cho tỉnh ủy nầy, tỉnh ủy nọ.
    • Như Nguyễn văn Tý bài “Dáng đứng Bến Tre” nghe nói được một số tiền khá lớn thời đó!
    Còn làm báo thì đăng ảnh, đăng bài quảng cáo cho các xí nghiệp công tư hợp doanh đang ăn nên làm ra thì được “lại quả” cũng khá khẩm.

    Vác cái ba lô con cóc lép xẹp vào giải phóng miền Nam hổng được bao lâu, chỉ vài tháng sau là lên đời, có Dream 2 màu mận chín, vi vu trên đường phố trong khi đa số nhân dân phải cuốc bộ hay đạp xe đạp ôm.



    Nhớ lúc đó có ông đặc phái viên thường trú báo Nhân Dân ở Cần Thơ, khoe với tui bài “Vàng nổi đồng bằng” (vàng nổi, ý ổng chỉ con vịt). Ông thần nầy ‘ca’ công ty Mekong quay vịt Anh Đào, bán qua Hong Kong (chắc tiền nhuận bút trên mức hậu hỉ nên thấy thằng chả cười hí hí). Bài nầy được đàn anh Hữu Thọ, Tổng biên tập báo Nhân Dân chơi luôn lên trang nhứt. Tui bèn dội cho ông một gáo nước lạnh:
    • “Ông, ngoài Bắc vào, mà viết như vậy bà con trong Nam nầy tưởng ông đi ‘cầu cá vồ’ đó!”
    Thằng chả giận xanh râu luôn nhưng làm được gì nhau? He he!





    ***
    Thấy xuôi Nam, coi bộ làm ăn khấm khá; các nhạc sĩ miền Bắc cũng lũ lượt từ giả cái đất Thăng Long mà dông tuốt vào; không phải để trả lời câu hỏi của nhà thơ Tô Thùy Yên trong bài “Chiều trên Phá Tam Giang”:
    • “Vì sao ngươi tới đây?
      Hỡi gã cộng quân sốt rét, đói!
      Xích lời nguyền sinh Bắc, tử Nam”;
    mà để kiếm chút cháo bào ngư!

    Trong số tha phương cầu thực đó, rùm beng nhứt phải kể đến ông nhạc sĩ “Lá Diêu Bông”:
    • “Lời ru buồn nghe mênh mang. Mênh mang sau lũy tre làng; khiến lòng tôi xôn xao. Ngày lấy chồng em đi qua con đê. Con đê mòn lối cỏ về. Có chú bướm vàng bay theo em. Bướm vàng đã đậu trái mù u rồi. Lấy chồng sớm làm gì? Ðể lời ru thêm buồn! Ru em thời thiếu nữ xa xôi! Còn đâu bao đêm trong xanh! Tát gàu sòng vui bên anh. Ru em thời con gái kiêu sa. Em đố ai tìm được lá diêu bông Em xin lấy làm chồng! Ru em đời thiếu nữ xa xôi. Mình tôi lang thang muôn nơi. Ði tìm lá cho em tôi Ru em thời con gái hay quên. Thương em, tôi tìm được lá diêu bông. Sao em nỡ vội lấy chồng? Diêu Bông hỡi Diêu Bông? Sao em nỡ vội lấy chồng!”

    1. Tui từng nghe ca sĩ Phương Thảo đàn “măng-đô-lin” hát rằng: “Bướm vàng đậu ‘trái mù u” do tác giả tự mình giới thiệu. Phương Thảo hát ‘trái’ vào ngay cái lỗ tai của ổng; nên tui cho rằng ông nhạc sĩ nầy viết y vậy!

      Bướm đậu là nó tìm cái “bông”, nghĩa là em còn son, chưa chồng;
      chớ ‘trái’ rồi,
      có chồng rồi,
      đậu vô làm chi hè? Chồng nó ghen, quánh về Má nhìn hổng ra luôn!

      Theo tui biết: cây mù u thường mọc dọc bờ sông rạch, trái tròn, vỏ mỏng, ép lấy dầu. Xưa kia, bà con mình thường dùng dầu mù u sẵn có để thắp đèn, khói um trời hè; vì không có tiền mà mua dầu lửa. Té ra câu nầy là câu sáu trong hai câu lục bát:
      • “Bướm vàng đậu nhành mù u!
        Lấy chồng càng sớm lời ru càng buồn”.
      Bà con mình nghĩ đó là ca dao nhưng ông thi sĩ Kiên Giang Hà Huy Hà nói câu nầy của ổng, nguyên ủy là:
      • “Ong bầu vờn đọt mù u.
        Lấy chồng càng sớm tiếng ru càng buồn”

      Thay “ong bầu” bằng “bướm vàng” thì cũng tàm tạm đi
      nhưng “vờn đọt mù u” mà thay bằng “đậu trái mù u” thì lặt lìa lặt lọi, trật bản họng hết trơn hè.
      Vì từ nhỏ tới lớn, tui chưa thấy bướm vàng nào đậu ‘trái mù u’ hết. Hình ảnh nầy vừa phản thực vật học, côn trùng học, nhiều cái học nữa! Còn nếu nghĩ bậy bạ thì nó cũng không được thanh tao cho lắm?

                
    2. Rồi
      • “Còn đâu bao đêm trong xanh! Tát gàu sòng vui bên anh. Ru em thời con gái kiêu sa. Em đố ai tìm được lá diêu bông. Em xin lấy làm chồng!”

      Em nghèo, làm ruộng, phải “tát gàu sòng” câu trước
      mà câu sau em chợt rùng mình biến thành “thời con gái kiêu sa” thì cha tui cũng chịu thua vì không hiểu được vì câu sau đá giò lái câu trước?!

                
    3. Rồi khi khổng khi không nhét cái “Lá Diêu Bông” vô chi hè?
      “Lá Diêu Bông” là bài thơ thâm trầm của Hoàng Cầm, diển tả thời thơ ấu chạy đuổi theo một tình yêu không có thật. (Bị bỡn cợt!).
      Phổ thơ, nhạc sĩ có thể thay đổi vài chữ hoặc vài đoạn cho phù hợp với giai điệu, cho ca sĩ dễ xướng “note”; nhưng cốt lõi là phải ‘giữ ý chánh’ của bài thơ chớ?





    ***
    Tuy nhiên, có người em sầu mộng, chữ nghĩa đầy một bụng, vì em đang dạy đại học ở cái đất “Cá sặc rằn”, tức đất Cần Thơ, nói:
    • “Anh hổng hiểu cũng là phải phải; vì trong bài nhạc nầy, ông nhạc sĩ không nói một em, mà tùm lum em.
      • Em nghèo nè, tát gầu sòng vui bên anh nè.
      • Rồi em giàu nè, kiêu sa, đố anh tìm được Lá Diêu Bông nè.
      Khi tới Cần Thơ, trong đêm nhạc giao lưu tại nhà hát Huỳnh Cẩm Văn trên đường Trần Hưng Đạo Cần Thơ, hồi năm tám mấy, ổng bày tỏ “nỗi lòng thòng” là:
      • làm bản nhạc này theo đơn đặt hàng của Ủy ban Sanh đẻ có kế hoạch,
        nhằm cổ võ cho phong trào “Có hai con vợ chồng hạnh phúc!”
        (Xin đừng chơi đểu, thêm dấu phẩy vô nhe mấy ông anh, kẻo câu nầy thành: “Có hai con vợ; chồng hạnh phúc!”)


    Té ra bài hát mà chư vị vỗ tay nhiệt liệt khen hay, ong óng ca, từ trong nước ra tới hải ngoại nầy lại là một nồi canh tập tàng, toàn cây lá trong vườn nhà
    • như dền cơm,
      rau tiêu,
      bình bát,
      mồng tơi,
      lá mào gà,
      rau trai,
      rau diệu,
      bồ ngót…

      cho vào nước sôi,
      rắc thêm tí muối vào.
      Xong bưng xuống “húp”.

    Còn nói theo kiểu bà con mình trong Nam thì
    • bài “Sao em nỡ vội lấy chồng”
      là một món “Tả pín lù” những thứ hổ lốn
      , tùm lum, tùm le, thứ một chút.

    • Chôm của Kiên Giang một chút;
    • chôm của Hoàng Cầm một chút,
    • dựa hơi tên tuổi lừng danh trên chốn giang hồ của hai ông thi sĩ nầy nhằm “nhát ma” thiên hạ,

              
    để lăng xê bài “chắt chắt bùm bum” của mình lên rồi lủm bạc mình ên!
    Chơi vậy thấy cũng kỳ kỳ nhe!







    đoàn xuân thu.
    melbourne



              

    .. đây, ông nhạc sĩ “Lá Diêu Bông” ..
    "nhạc sĩ" tha phương cầu thực, sinh Bắc giàu Nam .. :giggles: ..

              


    http://vietluan.com.au/ca-khia-ong-nhac-si/
              
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5410
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Đoàn xuân Thu

Bài viết bởi Bạch Vân »

  •           

    “Bốc Phét!”






    Thằng bạn thời Trung học của tui mới vừa đậu xong cái Tú Tài 2 là Bố nó tìm cách cho nó đi Mỹ du học! Trước là vì tương lai của dòng tộc gia đình; sau là để ‘né’, trốn lính một cách hợp pháp; vì cuộc chiến tranh lúc đó đang hồi ác liệt.

    Sau 5 năm lang thang trong trường Đại học Mỹ, cuối cùng nó cũng lấy được cái bằng Kỷ sư Điện.

    Mà thằng nầy ngộ, ở Mỹ hơn nửa thế kỷ mà làm kỷ sư nữa mà sao không nghe nó nổ ‘bùm bùm’ gì ráo? Lạ quá! Làm trong bụng tui nghĩ đi lâu quá nên nó bị mất gốc ‘Mít’, ít xít ra nhiều rồi hè!

    Ai dè nó nói: “Sao không?” Tao đã từng nổ giống như dân đẻ ở Trảng Bom đó chớ! Nhưng có cái chuyện nầy xảy ra hồi tao mới ra trường nên từ đấy trong tao bừng nắng hạ, hổng dám nổ sảng nữa đấy thôi.

    Chẳng qua tao hồi mới tốt nghiệp, được NASA, một đế chế về không gian Hoa Kỳ nhận vào thực tập.

    Ngày đầu tiên tại Sở, mới đặt đít ngồi xuống ghế, là tao vẻ ta đây, bốc điện thoại lên gọi ngay cho ‘căng-tin’ (canteen) của Trung tâm Không gian!

    “Ê! Đứa nào mang cho tao một tách cappuccino, (cà phê kiểu Ý) coi! Nhớ rắc nhiều ‘chocolate’ nhe! Lẹ lẹ lên!”

    Giọng nói từ đầu dây, phía bên kia: “Bấm lộn số rồi! Chú mầy có biết đang nói chuyện với ai không hả thằng ngu!?”

    “Không!”

    “Tao là Chief Engineer (Kỷ sư trưởng) của Lyndon B. Johnson Space Center (JSC) ở Houston, Texas nè!”

    Tao đổ mồ hôi hột, ngừng một lát, suy nghĩ tìm cách thoát ra khỏi hoàn cảnh ‘oái ăm’ nầy.

    “Ê! Chief Engineer. Chú mầy có biết đang nói chuyện với ai không hả thằng ngốc?”

    “Không,” Viên Kỷ sư trưởng phẫn nộ trả lời.

    “Vậy là tốt!” Tao bèn đặt điện thoại xuống. Hú hồn nhe!

    ***


    Rồi sau nầy, ăn ‘Hot dog’ của Mỹ cũng khá là lâu, tao nghe nhà văn nổi tiếng toàn nước Mỹ lan ra tới toàn cầu là Mark Twain có nói:“It’s better to keep your mouth shut and appear stupid than open it and remove all doubt!”

    (Tốt hơn là câm miệng lại và ra vẻ mình ngu còn hơn là mở mồm ra để thiên hạ không còn hồ nghi nữa!)

    Rồi Mark Twain cũng dạy tao là: “Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.”

    (Đừng tranh cãi với mấy thằng ngu vì chúng sẽ lôi mình xuống ngang tầm với nó; rồi sau đó sẽ hạ đo ván mình vì nó có nhiều kinh nghiệm hơn?)

    Chính vì vậy nên tao đành phải khiêm tốn đó; chớ đâu có mất gốc gì đâu hè?

    Phần tao trộm nghĩ nổi tiếng cỡ nhà văn Mark Twain còn khiêm tốn; lèng èn cỡ kỷ sư quèn như tao nổ sảng mà lỡ gặp con cháu ổng là bà Nội cũng đội chuối khô, xấu hổ lắm tụi mầy ạ!

    Kỵ nhứt là nổ trước mặt một nhà văn. Mấy thằng chả chuyên về chữ nghĩa; lỡ dại chọc quê nó, một nó đớp lại một phát đau gấp mười lần mình chơi nó; thì dù mình vắt hết cái óc thông mình ra mà hổng biết phải trả lời sao cho đừng mất mặt bầu cua mới chết.

    Vì có chuyện một thằng nhóc hổn hào, dám vuốt râu cọp bằng cách xỏ xiên Mark Twain là: “Tui nghe nói: ăn cá sẽ thông minh, sẽ đầy trí tuệ để sáng tác ra những tác phẩm xuất sắc. Có phải vậy hay không và phải ăn bao nhiêu con cá mới đủ?”

    Thì nhà văn Mark Twain trả lời: “Chắc chú em nói đúng. Tui cũng thích ăn cá lắm nhưng không nhớ đã ăn hết bao nhiêu con. Nhưng dựa câu hỏi của chú em, tui cho rằng: Chú em chỉ cần ăn cỡ hai con cá Voi chắc sẽ đủ mà!”

    Đối với mấy thằng ‘Cu’ cà chớn là vậy; đối với mấy em, nhà văn cũng ‘bụp’ luôn không tiếc ngọc thương hương gì ráo mới báo.

    Vì có chuyện là: Một hôm Mark Twain đi thăm Sở thú. Tới đảo khỉ, một em đứng cạnh ông, ỏng ẹo hỏi trống không, chẳng thèm bận tâm thưa gởi cha căng chú kiết nào; nên có vẻ xấc xược là: “Hôm nay lũ khỉ đi đâu hết rồi nhỉ?”

    “Chúng vào hang hết rồi, bởi bây giờ đang là mùa… giao phối mà!”

    “Thế tôi ném vào vài quả chuối, chúng có ra không?”

    “Thế nếu hoàn cảnh của bà y như thế bà có ra không?”

    Sau rốt, thằng bạn Kỷ sư điện của tui cạch mặt không những các nhà văn mà toàn thể thiên hạ: “Thôi ngừng nổ đi! Khiêm tốn cho nó lành!”

    ***


    Tuy nhiên, không phải Chú Sam nào cũng học được bài học cay đắng như thằng bạn tui đâu để thủ cẳng, để dè chừng; mà vẫn ‘phom phom’ trên con đường Trảng Bom; nhỏ lớn giờ vẫn thế!

    Đó là: Donald Trump đương kim Tổng thống Huê Kỳ. Năm 2016, Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ; nhân dân toàn thế giới kinh ngạc. Nhưng người ngạc nhiên gấp bội thiên hạ lại chính là Donald Trump đấy ạ!

    Chính vì trong cơn say quyền lực nên Tổng thống Mỹ, Donald Trump, nghĩ mình là con ông Trời, muốn làm gì là làm hè. Cận thần đứa nào bất đồng ý kiến với Thiên tử là: “You’re fired” (Chú mấy bị đuổi) về nhà đuổi gà cho vợ!

    Mới đây nè, Donald Trump gợi ý cho mấy lãnh tụ khối G7 năm tới đến họp thì chánh phủ Mỹ nên mướn cái trung tâm nghỉ dưởng, đẹp hết biết vì cái ‘view’ của nó nhìn ra biển Bắc Đại Tây Dương, ở Nam Florida của đương kim Tổng thống Huê Kỳ.

    Tụi đài NBC chơi xỏ, hỏi khó ngài Tổng thống: “Bộ làm vậy để vớt vác chút nào hay chút đó hay chăng?”

    Donald Trump tỉnh bơ mà rằng: “Làm Tổng thống tốn tiền tui hết từ 3 tỉ đến 5 tỉ đô đó chớ! Nhưng tiền bạc tui chẳng quan tâm lắm đâu; nếu quan tâm tui đâu ra tranh cử Tổng thống làm gì hè? Tui thương dân Mỹ số một; tiền bạc là số hai nhe!”

    ***


    Ngoài ra, còn cái vụ Thủ tướng Úc, Scott Morrison, (lãnh đạo có 24 triệu dân, nước Úc diện tích gần bằng nước Mỹ mà dân số chỉ gấp 3 lần thành phố New York!) qua chơi được trải thảm đỏ, kèn ‘tè le tí le’ và 19 phát đại bác đón tiếp cực kỳ nồng nhiệt, đãi luôn quốc yến. Mặc áo đuôi tôm, có thắt nơ cùng họp báo, Trump tán dương Morrison là: ‘a Man of titanium’ tại Phòng Bầu dục của Tòa Bạch ốc.

    Sợ đám phóng viên trong ngoài nước, hồi nhỏ đi học vô giờ môn Hóa ngủ gục hết ráo nên không biết ‘titanium’ là cái giống gì nên Tổng thống Mỹ cắt nghĩa thêm là: ‘Titanium cứng hơn thép nhiều nhe!’

    (Sỡ dĩ Trump phụ đề Mỹ ngữ, là vì muốn chơi trèo cựu Tổng thống George W. Bush đã từng áo thụng vái nhau, tán dương Thủ tướng Úc thuở đó là: John Howard là: ‘a Man of steel’ (Người Thép).

    ***


    Nói nào ngay, hổng ai đánh tui cũng khai là trên Facebook, tui có lập cái ‘Group conversations’ để vài thằng bạn đồng song năm cũ bữa nào bị vợ chữi, lên mà tán dóc cho đỡ cái buồn rầu.

    Thì thằng bạn vốn là thương binh trước 75, nên không được đi Mỹ theo diện HO, đành kẹt lại quê nhà cười khà khà’ phán rằng: “Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Úc của tui bây nổ bùm bùm như vậy cũng tạm được vì mấy giả có quyền lực, thiệt tột đỉnh nhân gian, làm Trùm Đế quốc Mỹ, Trùm thực dân Úc thì đâu còn ai ngon hơn”

    Bên xứ mình nè! Hổng có quyền lực gì ráo, hoặc mặt trời bé con, cỡ Chủ tịch Xã là nổ gấp bội rồi hè.

    Ê đừng nghe Lý Toét, Xã Xệ mà chê nhe! Đứa nào cũng có bằng Tiến sĩ hết ráo đó. Hai thằng bây có bay về Việt Nam thăm tao, nếu lỡ có gặp ai lần đầu thì cứ: “Xin chào Tiến sĩ!” là trúng hết 90% rồi. Đừng có lỡ dại chào ‘Phó Tiến sĩ’ nhe vì quan chức nhà nước chúng nó ngày nay không thằng nào muốn làm Phó hết!

    Chào xong mà cán bộ có đưa cho một tờ giấy dài ngoằng; đừng tưởng đó là cái thực đơn của nhà hàng mà thực sự nó là cái danh thiếp, cái ‘cạc vi-zít’ (carte de visite), nói kiểu hồi xưa; còn nói kiểu bây giờ, theo tiếng Mỹ, là cái ‘business card’.

    Trên đó chừng chục cái bằng cấp (chớ không phải bằng cắp) và hàng chục chức vụ khác nhau từ thấp tới cao. Thấp là chăn trâu ba đời; còn cao nhứt là Bí thơ Tỉnh ủy.

    Và khi hai đứa bây được mấy quan chức hỏi biết ‘Bác Hồ’ không? Thì đừng có ngây thơ mà móc ‘Iphone’ ra, tìm trên Wikipedia chỉ mất công. Ngay cả người hỏi cũng không biết ‘Bác’ là ai và cũng không cần biết.

    Cái mấy chả cần là mấy tờ giấy có in hình Bác là đã đủ. Nghe vậy, tui bây chỉ cần móc xỉa; khỏi cần nói lôi thôi chi cho nó phiền phức nhé.

    Chính vì vậy mà đi qua một dinh thự tầm tầm cỡ tư thất của Bill Gates, chủ Microsoft, thì đừng nhầm với dinh cơ của Hắc Công tử (Bạc Liêu) hay Bạch Công tử (Mỹ Tho). Đó là điền trang của Bí thư Huyện ủy huyện nhà do con vợ bé đứng tên đó thôi.

    Lỡ có ngồi chung bàn nhậu với mấy quan, nhớ im như thóc, đừng có rượu vô lời ra, hứng sảng lên đố vui để học: “Gandhi hoặc Mandela là ai?” Thì mấy ‘giả’ tưởng na ná như đồng hồ ‘Longines, Rolex’ rồi hỏi chừng nào nhập qua Việt Nam để mấy chả sắp hàng mua về vài cái thì khốn!

    Điều cần ghi tâm khắc cốt cho người đi xa mới về như tụi bây là: “Đừng bao giờ tranh luận với quan chức trong nước. Vì trong tự điển của cả đời làm quan chúng nó. vần kh(ờ) không có chữ ‘khiêm tốn’. Mà chỉ có chữ quỳ gối, khom lưng, ninh bợ, đút lót; và bốc phét mà thôi!”

    Đi nhậu với quan chức nhớ mang tiền theo; vì quan chức ít khi xài tiền mặt chỉ xài ‘phong bì’ không hè. Phong bì để phòng nhậu say, ủi hay cán vài cái xe gắn máy thì đưa cho cảnh sát giao thông nó thu xếp êm đẹp dùm anh của mầy!

    ***


    Ờ! Tốt nhứt là nên dấu biệt cái mác ‘Việt kiều’ đi nhe hai thằng bây! Giấu bằng cách mua quần áo ‘Sida’ bán ngoài Chợ Dân sinh mà mặc. Mang dép đi lẹp xẹp là được rồi.

    Đừng hở cái là ‘cám ơn, cám ơn’. Chữ ‘cám ơn’ chỉ dành cho những người yếu đuối, thế cô phải cầu cạnh mà thôi. Thấy đứa nào nhỏ yếu như em bé đánh giày, hoặc bán vé số thì phải xưng là ‘Chúng ông’ từ Trung ương vào mới ‘hách xì xằng’. Còn xui mà gặp thằng đầu gấu Hải Phòng; nhớ đừng xưng chúng ông với nó là không còn cái răng mà ăn cháo.

    Bao lời tâm huyết tao tuôn ra hết ráo. Không nhớ để làm theo thì tao nghĩ tốt hơn hai thằng bây đừng về kẻo mà mang họa đó!


    Đoàn Xuân Thu.

    Melbourne.



    Nguồn:http://vietluan.com.au


              
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5410
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Đoàn xuân Thu

Bài viết bởi Bạch Vân »

  •           

    Đâu chỉ là một cái tên!





    Chữ rằng: ‘Vật cố hữu hình, hình cố hữu danh’, có nghĩa là: ‘Vật thì có hình, hình thì có tên gọi’. Tên là duy nhứt dành cho chỉ một người nên nó quan trọng lắm đó nhe bà con!


    Ở Mỹ hoặc Úc, tên đi trước họ đi sau. Chen chính giữa là tên lót.

    Thân mật thì gọi tên. Quan cách thì gọi họ. Còn chữ lót thì ít ai xài.

    Đó là lúc còn sống, còn ăn còn nhậu; chớ lúc lên bàn thờ thì trong điếu văn tiễn biệt người ta mới dùng đầy đủ họ tên và chữ lót! Chẳng qua nếu sơ sài vắn tắt quá, những hồn ma, bóng quế khác trùng tên trùng họ, dẫu khác chữ lót, nó cũng đòi lên bàn thờ để ngắm gà khỏa thân thì lại giành nhau lôi thôi phiền phức lắm!

    ***

    Thủ tướng Úc có cái tên lót là John. Nên để cúng cơm, tên của Thủ tướng Úc thứ 30 là: ‘Scott John Morrison’. Tổng thống Mỹ cũng có cái tên lót là John nữa. Thế nên tên để cúng cơm của Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 là: ‘Donald John Trump’.

    Chắc vì cùng tên lót là John; nên hai ông thần nầy thích nhau quá thể. Gặp nhau là bắn đại bác ầm ầm (nhưng hụt) rồi quốc yến, sơn hào hải vị, không hè, dù già trẻ cách nhau tới 21 năm.

    Tuy nhiên có một số nước Châu Á (trong đó có nước ta), họ trước tên sau. Như Chủ tịch Tàu Cộng Tập Cận Bình là họ Tập tên Cận Bình. Hoặc Thủ tướng CS Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc là họ Nguyễn tên Xuân Phúc.

    Mà tên của Thủ tướng CS nầy cũng gây khó dễ cho Bộ Ngoại Giao Mỹ vì phải kiếm cách nào để Tổng thống phát âm cho nó trúng! Kẻo dân Mỹ tưởng Tổng thống của mình chửi Thủ tướng CS Việt Nam. Vậy là các nhà ‘phát âm học’ bèn phiên âm chữ Phúc thành ‘Fook’ trên máy nhắc tuồng cho Tổng thống Mỹ đọc diễn văn cho nó đúng.

    ***

    Phải chi ông giảng viên dạy Toán của trường Cao đẳng Cộng đồng Laney, thành phố Peralta, tiểu bang California, Hoa Kỳ biết cách phát âm chữ Phúc theo kiểu ‘Fook’ nầy thì đâu xảy ra nhiều lôi thôi rắc rối đến nỗi nhức cả cái đầu!

    Chẳng qua là: Laney College có hơn 17.000 sinh viên, gần 30% đến từ Châu Á. Vì cơn đại dịch Covid-19, các lớp học phải dạy trực tuyến trên mạng. Ngày thứ hai, giảng viên môn Toán Matthew Hubbard đã nằng nặc kêu nữ sinh viên năm thứ nhứt ‘Phuc Bui Diem Nguyen’ phải “Mỹ hóa” tên của em. Vì cứ giữ nguyên cái tên của cha sanh mẹ đẻ khi gọi đến tên em, thầy nghe như là tiếng chữi thề thô tục trong ngôn ngữ của thầy.

    Cần phải nói ngay là vị giảng viên Toán nầy đã cố tình đổi thứ tự tên em sinh viên nầy. Người Việt mình ai cũng biết tên em là: Nguyễn Bùi Diễm Phúc. Với Nguyễn là họ của Cha. Bùi là họ của mẹ. Diễm Phúc là tên của em. Ý nghĩa của cái tên nầy là họ Nguyễn kết hợp với họ Bùi, rồi sinh ra một bé gái; là một diễm phúc, một hồng ân của Thượng đế ban cho.

    Không hiểu được nền văn hóa của học trò mình mà vị giảng viên nầy cứ khăng buộc em phải đổi tên thì đâu có được nè.

    (Người Việt mình dù có căm thù thực dân Pháp nhưng cũng tôn trọng họ tên của kẻ thù. Như Toàn quyền Đông Dương (1897- 1902) Paul Doumer được đặt tên một cây cầu bắt qua sông Hồng, sau nầy là cầu Long Biên.

    Ông bà mình đâu có kêu tay thực dân Pháp hạng nặng nầy đổi tên đâu. Vì cứ để vậy, khi nói lên nghe nó sướng, nó đã cái lỗ tai, đã cái bụng căm thù quân cướp nước mà không bị lính mã tà bắt nhốt.)

    Em Diễm Phúc quyết định giữ hoàn toàn tên họ của em để cho mọi người biết rằng họ nên tự hào về cái tên của họ”

    Em Diễm Phúc nói trước đây thầy Hubbard chưa bao giờ gặp em để hỏi cách phát âm tên của em như thế nào? Mà lại yêu cầu em phải ‘Mỹ hoá’ tên tiếng Việt của mình. Hành vi đó làm em cảm thấy minh không được tôn trọng, bị phân biệt đối xử.

    Em sẽ nộp đơn khiếu nại nếu thầy không gọi em bằng cái tên khai sinh của em.

    Sai rành rành ra đó mà ông giảng viên Toán nầy vẫn còn cố cãi chày cãi cối là: “Tên em đọc lên nghe giống như: ‘F *** Boy’

    “Nếu tôi sống ở Việt Nam và tên của tôi trong ngôn ngữ của em nghe giống như ‘Eat a D ***’, tôi sẽ thay đổi nó để tránh bối rối cho thiên hạ” Tôi cũng từng kêu em khác phải ‘Mỹ hóa’ tên của mình, và em đó cũng làm. Tại sao em lại không?

    Người ta nói giận quá mất khôn. Hoặc đừng hành động trong cơn giận dữ vì làm như vậy giống như giong thuyền vào cơn bão tố.

    Hubbard tiếp tục chơi khăm, bằng cách gọi em Diễm Phúc là ‘P. Nguyen’. Ai cũng biết P. trong tiếng Anh là ‘Pee’ nghĩa là đi ‘tè’.

    Rõ ràng là ông giảng viên dạy toán nầy muốn ăn thua đủ, muốn sĩ nhục đứa học trò mà ông cho là cứng đầu cứng cổ của mình.

    Ông quên rằng em lại là một nữ sinh thì phận làm thầy, mình không được quyền ăn nói thô lỗ, trây trúa như vậy chớ?

    ***

    Công tâm mà nói: thời Trung học, em Diễm Phúc đã từng lấy tên là ‘May’; theo tiếng Việt cũng có nghĩa là may mắn, là Diễm Phúc. Cho dù ‘May’ nầy đọc là /Mei/ theo tiếng Anh, có nghĩa là tháng Năm, để bạn bè đồng song dễ gọi.

    Rồi bước chân vào đại học, nơi môi trường giáo dục rộng mở, đầu óc thông thoáng hơn, em háo hức muốn lấy lại chính cái tên cha sanh mẹ đẻ đã cho mình. Nhưng nào ngờ!

    Ông giảng viên nầy thừa biết một bài Toán đưa ra, câu trả lời chỉ đúng hoặc sai. Sai thì mình xin lỗi. Hết chuyện. Còn sai mà cứ khăng khăng áp bức người khác phải tuân theo cái ý của mình thì tuổi trẻ Hoa Kỳ nó đâu có chịu nè.

    Chị của Diễm Phúc cũng phẫn nộ về cách hành xử của ông giảng viên Toán nầy đối với em gái của mình. Một mặt nộp đơn khiếu nại với nhà trường. Một mặt đăng ảnh chụp các emails lên Instagram để dư luận phân xử ai đúng ai sai?

    Chủ tịch Hội đồng quản trị, Viện trưởng, ngay cả Ban Đại diện sinh viên đều phản đối hành động của thầy Matthew Hubbard.

    “Chúng tôi không ủng hộ chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, phải loại bỏ tệ phân biệt chủng tộc dưới bất kỳ hình thức ngấm ngầm nào. Chúng tôi không tán thành việc đàn áp về văn hóa và ngôn ngữ của các sắc dân khác bằng cách buộc mọi người phải theo tiêu chuẩn ‘da trắng’.

    ***

    Bị dư luận chửi quá xá đến nỗi ông thầy phải đóng luôn trang mạng của mình. Rồi bị xếp lớn rầy rà, buộc đình chỉ giảng dạy để nhà trường mở cuộc điều tra cho tới nơi tới chốn.

    Sợ bể nồi cơm, nên thầy Matthew Hubbard đành bấm bụng thừa nhận hành vi của mình là không tế nhị, không phù hợp, đã gây ra nỗi buồn phiền và tức giận cho học trò và những người đọc emails của ông trên mạng internet.

    Tuy nhiên lời xin lỗi, vỏn vẹn có hai câu, làm chị của em Diễm Phúc cảm thấy ông thầy nầy chỉ làm cho lấy có. “Ông ấy không dám chịu trách nhiệm về hành động của mình! Tôi đã rất lấy làm kinh ngạc và thất vọng về sự thiếu hiểu biết của ông giảng viên ấy và của cả trường nầy.”

    ***.

    Tuy nhiên vẫn có một số bà con mình cho rằng chuyện nhỏ như con thỏ. Chuyện bé xé ra to. Chỉ là ‘Storm in a teacup’, là cơn bão trong tách trà. Xong còn dạy đời thêm là: “Mình đến nước của người ta thì phải nhập gia tùy tục, nhập giang tùy khúc”.

    Nói hời hợt như vậy đâu có được nè. Đâu có cái luật nào bắt buộc mình phải đổi tên đâu; trừ trường hợp mình tự nguyện.

    Mấy năm trước, có ông Tiến sĩ bên Mỹ đã đưa vụ việc phải viết tên trước họ sau ra Tòa. Tên của xứ Mít quê mình họ trước tên sau, tui hổng đổi gì hết ráo á. Tòa xử ông thắng vì tên là của ông thì ông muốn làm gì thì ông làm.

    Quả vậy: Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp (2001-2003), Đinh Đồng Phụng Việt, Thiếu tướng Dù Lương Xuân Việt, rồi nhà văn Nguyễn Thanh Việt (giải Pulitzer năm 2016), cả ba ông đều giữ y chang tên ‘Việt’ đó thấy hông?

    Ông giảng viên Toán nầy nếu có ngon đi kêu mấy ‘cây đa, cây đề’ nầy đổi họ tên đi thì sẽ biết thế nào là lễ độ. Để từ đó, từ giả luôn cái thói kỳ thị chủng tộc. Da trắng thượng đẳng mà lại đi ăn hiếp phụ nữ tay yếu chân mềm thì kỳ quá xá hè!


    Đoàn Xuân Thu.
    Melbourne.


    Nguồn:https://news.vietluan.com.au


              
Trả lời

Quay về “Thời luận - Xã luận - Phiếm luận - Tạp ghi”