Sài Gòn Cô Nương

Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 3155
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Sài Gòn Cô Nương

Bài viết bởi Bạch Vân » Thứ tư 19/09/18 07:38

  •           

    Trong bàn rượu





    Thống kê cho thấy lượng bia người Việt dùng trong năm 2017 hơn bốn tỉ lít, nằm trong số các quốc gia tiêu thụ bia nhiều nhất thế giới và đứng hàng thứ 3 tại châu Á.

    Trong nước có các nhãn bia nổi tiếng như bia Saigon, bia Hà Nội, bia Huda, Bia Larue… Rượu có rượu Bàu Đá (Bình Định), rượu Gò Đen (Long An), rượu Làng Vân (Bắc Giang)… không kể rất nhiều nguyên liệu để nấu thành rượu ngoài rượu trắng như rượu mơ, rượu dừa, chuối hột, táo Mèo…

    Chất có cồn là thứ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người Việt! Vui buồn gì cũng nên nâng ly, nặng thì cốc rượu, nhẹ thì vại bia. Quanh bàn rượu, ta có thể dốc hết bầu tâm sự, kết nghĩa anh em, kết tình thông gia, thông tin mọi chuyện bí mật hậu trường, nhắc lại bao chuyện đông tây kim cổ… Từ đó nảy sinh chuyện làm ăn, chạy chọt, môi giới…

    Cấp trên, cấp dưới sau buổi họp kéo nhau ra bàn nhậu. Các bản hợp đồng trở nên dễ dàng được ký kết khi ai nấy ngà ngà, không kể đám cưới đám ma đám tiệc bên cạnh ăn đều buộc có uống.

    Thông thường hễ rượu vào tất lời ra. Rất nhiều hỷ nộ ái ố xảy ra quanh bàn rượu. Hỷ ái thì ít, nộ ố thì nhiều. Ở Hà Nội, trong cuộc rượu mừng ngày khai trương mở tiệm cầm đồ, chủ và khách cãi nhau, tức mình, chủ cầm dao bầu chém chết bạn của khách, lãnh án tù chung thân!

    Vô số lý do trời ơi để dẫn đến tai họa nơi bàn rượu.

    Tại Daklak, nhóm tiều phu chặt gỗ thuê tổ chức nhậu, một người bị đâm ba nhát vì bạn nhậu cho rằng rượu rót không đều. Ở Quảng Bình, chỉ vì khui bia làm chút bọt văng ra trúng người, một công nhân điện dùng cây sắt đành vào bạn đồng nghiệp gây tử vong. Anh công nhân đi tù 15 năm để lại vợ và ba con nhỏ, nạn nhân cũng cũng chẳng khá gì hơn, để lại cha mẹ già yếu không nơi nương tựa.

    Bàn nhậu là chỗ mau chóng kết nối mọi người, cho nên từ chối chén rượu tứ hải giai huynh đệ coi chừng lại gây chuyện lớn. Trong đám cưới ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), chỉ vì chúc rượu với bàn bên cạnh bị từ chối, một thanh niên đã dùng dao đâm liên tiếp sáu người. Cùng lý do mời bia bị từ chối ở quán ốc quận Tân Bình SG, hai nhóm mâu thuẫn rồi gọi thêm người thân đến hỗn chiến khiến một người tử vong.

    Đừng tưởng trong bàn nhậu cứ chén chú chén anh là có thể xóa nhòa “giai cấp” để lẹ làng bằng vai phải lứa, Sau câu nói đầy vẻ khi dễ: “mày không có tư cách mời bia“, hai nhóm nhậu xảy ra xích mích khiến một mạng vong, hai kẻ đi tù.

    Bệnh viện Gia Định tiếp nhận một tài xế Grab do nhân viên quán nhậu chê “bo” ít, đâm tài xế thấu phổi hấp hối để lần sau bỏ tánh tới quán nhậu mà còn ki bo (!). Vụ khác, một nam thanh niên ở Long Xuyên chở bạn gái đi nhậu. Nghĩ hai thực khách ngồi bàn bên nói chuyện lớn tiếng là có ý kiếm chuyện, thanh niên cầm vỏ chai bia đâm một người khách chết tốt.

    Người ta có thể nhậu bất cứ lúc nào: sáng, trưa, chiều, tối, hoặc từ trưa tới chiều, từ chiều tới tối, từ tối tới… rạng sáng!!! Nhậu từ quán cóc đầu hẻm tới phòng VIP trong nhà hàng cao cấp. Nhậu từ rượu ngoại đến rượu thủ công pha bằng viên rượu khô hay… thuốc rầy, bia ngoại đến bia cỏ tức bia kém chất lượng không phải làm từ lúa mạch mà bằng gạo, ngô, khoai và thời gian lên men chóng. Nhậu ngày lễ, cuối tuần đến nhậu cả bảy ngày trong tuần. Nhậu ngoài giờ lẫn trong giờ hành chánh…

    Nhậu hoài chưa say lắm đã xảy ra hậu họa.

    Ở ngoại quốc, bia chỉ là loại nước giải khát nhưng ở VN, chắc là xứ nhiệt đới, cái đầu dễ bị bốc hỏa nên chỉ vài ngụm bia cũng khiến người ta đủ la đà mất lý trí. Khi đó ai cũng như ai. Chẳng phải xa lạ mà ruột thịt trong nhà khi ma men đưa lối đều không phân biệt phải trái. Chi chút hơi men, dù men bia chứ chưa tới men rượu đã là mồi ngon gây sự.

    Trong cuộc nhậu, giữa anh Nguyễn Văn Hải, ngụ xã Hưng Đông (Nghệ An) và cha mình xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau đó, anh Hải dùng dao đâm chết người cha. Ở huyện Phú Cần (Gia Lai), Ksor Na đi nhậu về bị em gái ruột can ngăn, Na dùng cây gỗ đánh em gái tử vong. Tại thôn Phúc Hường (Lâm Đồng), gia đình ông ông K’Briếu tổ chức uống rượu. rượu say, cha đâm chết con trai, con rể nhảy vào can ngăn cũng bị đâm một nhát vào bệnh viện. Tại đám giỗ ở Vinh (Nghệ An), ông Định sang mâm anh em họ hàng chúc rượu thì người cậu đuổi về chỗ. Thế là xảy ra xô xát, ông Định dùng gậy đánh vào đầu khiến người cậu chấn thương sọ não tử vong sau đó.

    Lúc tỉnh ai cũng hiền khô như đất, khi say bỗng nhiên biến thành con người khác. Sau khi tỉnh rượu rồi, mọi người đều đổ lỗi tất cả do “rượu nói, rượu làm”, chứ đương sự không hề có những ý nghĩ hay hành động hung bạo đó.

    Ở Tây Ninh, hai người bạn đang ngồi nhậu yên ổn, một người sực nhớ tên bạn nhậu từng đánh anh mình, ân oán giang hồ nổi lên, tức khí xông lên, cầm dao đâm chết bạn nhậu để lãnh án chung thân. Tại Hà Tĩnh, trên bàn nhậu, hai anh em cãi nhau về việc nên để người cha ở nhà hay tiếp tục ra khơi. Chỉ có thế mà không ai nhường ai, cho là em hỗn láo dám cãi lời, anh dùng dao tưởng đâm cảnh cáo nào ngờ chỉ một nhát gây thiệt mạng.

    Đúng là khi say xỉn rồi chẳng còn ai nhớ tới huyết nhục thâm tình. Trong mâm rượu ở Cà Mau, người anh trách móc em giàu lắm sao mà tối ngày uống bia. Bị mất mặt trước mặt bạn bè, ông em đập vỏ chai bia đâm anh ruột tử vong. Mà đó là những người đàn ông trên dưới 50 chứ có phải thanh niên mới lớn máu nóng đâu chứ. Nghiệt hơn nữa hai cha con ở Lào Cai ngồi uống rượu. Khi thấy người cha không đồng ý cho đất, con trai đã dùng dao phát đánh cha tử vong rồi bỏ trốn.

    Không muốn nhậu vì tửu lượng kém, vì biết nhảy vào chốn đó nhiều hệ lụy nên tìm cách tránh xa ra mà vẫn không xong.

    Gặp nhau trong quán nhậu ở Thủ Đức, Mẫn sang bàn bên cạnh mời một ly bia nhưng bị từ chối. Nghĩ bị khinh thường nên Mẫn cãi cọ và đánh nhau rồi bị đâm chết. Hai công nhân cùng quê Quảng Ngãi thuê phòng trọ ở cùng nhưng không vừa lòng nhau vì một người không chịu dọn dẹp phòng. Một người mua bia về mời người kia nhậu nhưng bị từ chối nên lấy nước sôi tạt vào đồng hương, lại vác dao chạy theo chém nhiều nhát gây thương tật cho người kia. Tàu cá về cảng neo đậu tại cảng Thổ Châu (Kiên Giang), một ngư phủ rủ bạn nhậu nhưng bị lắc đầu đã đâm thủng phổi khiến người bạn tử vong.

    Khổ quá, đã uống rồi vẫn bị tai bay họa gió. Một thanh niên ở Kiên Giang nhậu hết hai lít đế với chú ruột đến say mèm. Tưởng tới đó xong chuyện về ngủ. Ai ngờ chú ruột ép nhậu tiếp “tăng hai”. Từ chối không được, thanh niên đâm chết chú ruột. Ở Trà Vinh, bạn nhiều lần đưa rượu, Phương không vui vì cho rằng bị ép uống nên về nhà lấy dao đâm chết anh bạn nhậu quý hóa. Xã Kiên Mộc (Lạng Sơn), sau khi to tiếng vì bị ép uống rượu, ông Huấn cầm dao rình trên đường, lao ra chém bạn nhậu.

    Không nhậu bị giết. Ngược lại, nhậu cũng chưa xong, nhóm bạn ở Long An đang ngả nghiêng, một anh bị chê “nhậu yếu” vì nói nhiều mà uống ít, bực tức, anh đâm bạn nhậu hai nhát nguy kịch. Anh khác ở Đồng Tháp mon men tới một bàn nhậu hấp dẫn với món cánh gà chiên. Chẳng những không được mời mà lại còn bị chửi nên anh vác khúc cây đánh chết luôn anh nọ

    Ngồi quanh bàn rượu thì phải uống bia, uống rượu. Hiếm người có bản lĩnh để từ chối vì sợ bị dèm là sợ vợ, gà mái, không phải đàn ông… Rượu vào “chí khí” đàn ông bốc cao nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vì những lý do không đâu mà thành án mạng.

    Hai anh bạn ngồi nhậu với nhau. Một anh từng ở tù về tội giết người nói ở tù sướng, anh kia từng ở tù về tội cướp giật và tiêu thụ đồ gian cho rằng ở tù khổ. Cự cãi đã không ai nhường ai. Tức quá anh nói đi tù khổ rút dao đâm anh tù sướng. Thôi rồi, phen này khổ tới chung thân chứ không ít hơn.

    Nhậu xong chẳng biết làm gì, người rượu bốc lên sôi máu, để giải trí, bốn thanh niên ở Ban Mê Thuột rủ nhau vác gậy ra đường rình tìm người đập chơi. Một người chết, hai người bị thương vì trò giải trí này.

    Xung quanh bàn rượu, kết quả bao chuyện bi, hài. Từ cãi nhau, đánh nhau, giết nhau đến tai nạn giao thông, hiếp dâm… Chuyện lộn xộn không chỉ xảy ra trong bàn nhậu mà cả vòng ngoài bàn nhậu. Người đang phừng phừng vì rượu bỗng thấy người ngồi bàn kế bên nhìn, nghĩ là “nhìn đểu”, liền ra tay tắp lự.

    Khi ma men đã chế ngự thì không còn thể trí suy xét thiệt hơn. Nói chuyện với người say vô ích, nhiều khi chẳng khác nào lại càng đổ dầu vào lửa.

    Ở quận Thủ Đức (SG), Thiện tổ chức nhậu với nhóm bạn tới tận 1 giờ rưỡi khuya, bị chị bạn tạm trú trên lầu cùng phòng đề nghị giải tán để nghỉ ngơi. Thế là Thiện lao vào đánh khiến chị này tử vong. Tại xã Bình Đức (Long An), bị Cảnh đòi số tiền nợ gần một trăm ngàn đồng giữa cuộc nhậu làm mất mặt nên Tỷ chém đứt cổ bạn. Thấy vậy, em Cảnh nhào vào chém lại Tỷ chấn thương sọ não. Trường hợp khác hài hước hơn ở Củ Chi, Một anh đến nhà bạn nhậu say quá nên xin ngủ lại. Chủ nhà thức dậy tá hỏa khi thấy khách ôm vợ mình ngủ say giữa nhà. Cả vợ lẫn bạn nhậu bị anh chủ nhà đâm cho vài nhát trọng thương, may mà hàng xóm nghe tiếng kêu cứu can ngăn kịp.

    SG có nhiều con đường ăn nhậu như đường Trường Sa, Hoàng Sa ven kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, Ung văn Khiêm (Bình Thạnh), Nguyễn Tri Phương (quận 5), Tô Hiến Thành (quận 10), Vĩnh Khánh (quận 4)… Phạm Văn Đồng (Bình Thạnh, Thủ Đức), khu đường Tên Lửa (quận Bình Tân)… các quán lẩu, quán nướng, quán ốc, hải sản… mọc ra dày đặc chi chít hậu thâu đêm suốt sáng, nhân viên quán tràn xuống đường để vẫy khách.

    Nguyễn Văn Vĩnh xưa nói: “An Nam ta có một thói lạ là thế nào cũng cười”. Nay có người nói: “Người Việt ta lúc nào cũng có thể nhậu”.

    Cuối cùng thì bữa nhậu cũng trôi qua êm ả. Tưởng chén chú chén anh đến đó ai nấy hỉ hả về nhà kết thúc cuộc nhậu thành công mỹ mãn. Ai ngờ chưa xong. Sau chầu nhậu tại quán “cầy tơ 7 món” ở xã Cẩm Lộc, (Hà Tĩnh), hai người bạn giành nhau trả tiền. Hậu quả của cuộc tranh giành sĩ diện hão nảy lửa là người vào viện cấp cứu; kẻ vào vòng lao lý.

    Thôi thì cứ theo kiểu Mỹ, ai uống bao nhiêu cứ đếm chai trả bấy nhiêu thì đâu đến nỗi xảy ra cớ sự. Kẹt nỗi khi cụng ly, năm châu bốn bể đều là anh em và cũng do thói quen “bao” nhau của dân Á Đông. Cùng ngồi ngả nghiêng với nhau mà tới lúc tính tiền, mạnh ai ấy móc hầu bao thì hơi kỳ, thì không có đẹp!

    Mà thật ra nếu không phải xô xát vì chuyện trả tiền thì quanh bàn nhậu cũng có 1001 lý do sinh sự khi ma men đã tác oai. Sau hai giờ uống hết nửa chai rượu ngâm rễ cây, hai cậu cháu ở xã Trà Don (Quảng Nam) lăn ra chết tốt. Không chết vì đánh nhau thì chết về rượu độc.

    Rốt cuộc cũng từ rượu mà ra. Dầu sao vấn đề điên đầu này xem ra khó giải quyết vì giới hạn bán rượu thì về mặt kinh tế lại bị hao hụt nhiều…!

    Sài Gòn Cô Nương



    Nguồn:http://vietluan.com.au


              

Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 3155
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Sài Gòn Cô Nương

Bài viết bởi Bạch Vân » Thứ tư 10/10/18 06:46

  •           

    Chuyện về hưu ở Việt Nam





    Về hưu có nghĩa hàng tháng không còn lợi tức cao đến từ nhiều nguồn nữa mà chỉ lãnh lương hưu thôi.

    Lương hưu nhận được khoảng 75% của lương chính thức, mà lương chính thức là lương “cứng” tức lương lãnh đúng quy định từ sổ lương, khác với lương “mềm” là lợi tức tổng cộng từ nhiều nguồn khác nhau.

    Do đó, về hưu bị mất phần lớn lợi tức, không kể hưu non càng thiệt hại hơn. Nếu muốn, khi về hưu non, công chức có thể lãnh cục tiền một lần. Cầm cục tiền ấy làm vốn để kiếm cách mua bán sinh lợi khỏi lãnh lai rai chút chút mỗi tháng. Dù sao, hầu hết vẫn thích lãnh hằng tháng, bảo đảm đi chợ tối thiểu bữa ăn hàng ngày, chứ lãnh một lần, buôn bán lỗ vốn thì tuổi già bơ vơ không còn biết sinh sống thế nào.

    Hiện nay tuổi về hưu ở VN, đối với nam là sáu mươi và nữ là năm mươi lăm. Nếu so với nhiều nước trên thế giới về hưu ở độ sáu mươi lăm thì thì dường như đây chỉ là tuổi hưu non. Đúng như vậy vì ở tuổi 55, 60 vẫn là được xem như giai đoạn kinh nghiệm chín muồi, nghỉ hưu sớm uổng phí kinh nghiệm thu thập bao nhiêu năm.

    Về hưu đúng tuổi khi ấy sức khỏe vẫn tốt, có thể giúp đỡ việc vặt cho con cái, gia đình. Nạn thất nghiệp gia tăng nên VN không có nhiều công việc nhẹ nhàng bán thời gian dành cho người hưu trí. Bởi vậy số lao động dôi ra này không biết làm gì. Lương hưu chỉ để sống ở mức tối thiểu và không phải ai cũng dư dả để sẵn sàng cho các chuyến du lịch, vui chơi là những thứ giải trí tuổi già tính ra không hề rẻ chút nào.

    Ông Minh, một nhân viên phòng y tế hưu trí, cho biết:

    – Vợ tôi khá bận rộn vì phụ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc mấy đứa cháu nhỏ nhưng tôi không biết làm gì cho hết thời gian. Nhà thành phố nên không có vườn tược gia súc để chăm nom.

    Do về hưu ở độ tuổi đó có nghĩa còn lâu lắm mới… hai năm mươi, nên quỹ Bảo hiểm xã hội lo sốt vó phải chi lương hưu cho số người đông đúc nảy. Để giữ cho quỹ không bị vỡ bét tức là cạn sạch, không còn tiền để chi thì một đề nghị cải cách đưa ra là tăng tuổi nghỉ hưu lên. Thay vì nam 60, nữ 55 như hiện nay, sẽ rón rén tăng dần lên từng năm để tránh bị phản đối do thay đổi đột ngột. Cuối cùng sẽ nâng tuổi hưu thành nam 62 và nữ 60. Nam chỉ tăng hai năm và nữ tăng năm năm trong khi nhiều nước trên thế giới, tuổi hưu nam và nữ bằng nhau.

    Ăn uống còn thiếu thốn và y tế chưa được tốt lắm thì về hưu tuổi này cũng được rồi. Với lại nữ còn bổn phận sinh nở và thể chất vốn yếu hơn nam. Khó mà so sánh với thế giới để hưu muộn hơn nữa giống như người ta.

    Lại xuất hiện mâu thuẫn khi quỹ hưu được bảo toàn không vỡ thì quỹ lương lại còng lưng trả cho nhiều người cứ hàng tháng đều đều ký sổ lãnh tiền mà tà tà chẳng làm việc bao nhiêu. Mặc dù số lượng biên chế nhiều lần cố gắng hạn chế để bớt gánh nặng nhưng quỹ lương cũng muốn quỹ hưu san sẻ trách nhiệm nhiều hơn.

    Ai hoan hô cải cách hưu muộn không biết nhưng giới sinh viên mới ra trường. đám thanh niên mới lớn đang vắt giò lên cổ kiếm việc làm thì kịch liệt phản đối vì thời gian phải dài cô chờ đợi khi nào “các cụ” mãn… phần. À quên, mãn nhiệm kỳ!

    Những năm gần đây có chính sách chiêu dụ người tài về làm việc cho nhà nước. Thật ra người tài lúc nào cũng có đó chứ không thiếu. Vấn đề là đâu đâu cũng kín mít, không còn nơi nào trống dành cho người tài. Thành thử vấn đề được đặt ra là làm sao tống bớt người về hưu non thì lớp tài giỏi mới có chỗ để thi thố.

    Nạn thất nghiệp tăng cao, nhất là giới trẻ không cách nào tìm được việc nên mới có chuyện thạc sĩ đi giữ xe, Trong một cuộc điều tra dân số ở khu nhà trọ quanh khu công nghiệp cho thấy có một số công nhân có trình độ đại học, cao đẳng. Giáo viên tuốt miền núi xa xôi cũng phải chạy chọt chỉ để được ký hợp đồng, mà dù dạy ròng rã bao nhiêu năm, không được vào biên chế để rốt cuộc vẫn bị sa thải. Nơi nào mà công việc vẫn rì rì, trì trệ tức là có mặt hay không cũng vậy, thì thôi, quý ông bà cũng nên về hưu sớm để giải quyết phần nào chỗ đứng cho giới trẻ. Tôi nghiệp chúng!

    Đợi tự ý về hưu non thì chẳng ai chịu “tự giác” cả. Vì thế một số nơi buộc phải dự thảo chính sách “về hưu non”, nhằm khuyến khích số người lớn tuổi nên sớm rút lui hưởng thú điền viên.

    Đà Nẵng soát lại hơn ba trăm người đang ở chức vụ lãnh đạo còn năm năm nữa đến tuổi hưu, thân tặng món tiền hai trăm triệu để khuyến khích họ… tự nguyện nghỉ việc. Nói ngắn gọn tức là thưởng tiền để trả “ghế”. Sở dĩ yêu cầu “tự nguyện” vì tất cả đều là dân công sở có biên chế đàng hoàng nên chỉ kêu gọi tinh thần “tự giác”, đâu có tự nhiên bắt họ nghỉ ngang xương được.

    Thành phố này đã có nhiều chính sách thu hút nhân tài, bỏ ra nhiều tiền đào tạo nhân lực chất lượng cao. Tuổi trẻ, tài cao ngày càng nhiều cứ sốt ruột đứng đợi, người già đâm ra… thừa mứa. Thấy mà sốt ruột nên phải tặng tiền cho họ nghỉ việc, mau mau về hưu cho thiên hạ được nhờ. Tại tỉnh này, chỉ trong một doanh nghiệp có đến cả ngàn cử nhân làm công nhân.

    Ở những vị trí quèn, may ra một số người chịu về hưu non cầm số tiền làm vốn đi buôn bán lặt vặt hay gửi ngân hàng lấy lãi mà không để ý đến việc tiền mất giá mau chóng, tiền gửi ngân hàng một thời gian cứ tưởng bốc hơi…, hoặc những người vì lý do gia đình, vì muốn ra ngoài làm việc bay nhảy hơn chứ ở chức vụ lãnh đạo thì hai trăm triệu ăn thua gì. Nếu không thế thì ở tại chức, lợi tức cao hơn rất nhiều, chẳng tội gì về hưu non. Vì thế tiết mục chiêu dụ hai trăm triệu xem chừng cũng chẳng đạt được kết quả bao nhiêu. Và sau cùng, nhân tài trẻ vẫn phải xếp hàng mòn mỏi xem có ai tới tuổi vê hưu, dư ra chiếc ghế nào mới được trám vào. Chẳng mấy ai đứng đợi phí hoài thanh xuân nên nhân tài dạt ra hết các công ty tư nhân là lãnh vực chẳng những lương cao, môi trường làm việc tốt và có nhiều cơ hội thăng tiến. Cho nên chính sách trải thảm mời nhân tài vẫn chỉ nằm loay hoay trên giấy.

    Đàng nào cũng về hưu thì ráng nấn ná gỡ gạc vài cú chót.

    Ở những công việc bàn giấy hay những nơi ưa có chia chác tiền thường thì các ông bà nhất định đúng tuổi, đúng tháng, đúng ngày mới chịu về hưu, chưa kể kiếm cớ này cớ nọ ráng kéo dài thêm vái tháng hoặc một, hai năm, có khi đến năm, bảy năm với lý do “không có người thay thế”. Tệ nhất là những người sinh vào tháng 12 dương lịch thì đều muốn ít nhất qua tháng 2 năm sau để hưởng nốt phần lợi lộc quà cáp của tết Nguyên Đán âm lịch,

    Sống lâu lên lão làng, các ông bà được hưởng nhiều ưu đãi như một cách an ủi trước khi về hưu dưỡng già. Đại khái là các chuyến đi du lịch, công tác ngoại quốc “học tập kinh nghiệm”… đều dành cho thành phần này. Ông Chi cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn Hà nội đã có quyết định nghỉ hưu nhưng vẫn được cử đi châu Âu mười ngày để “học tập kinh nghiệm. Bạc Liêu cử cán bộ sắp nghỉ hưu sang Malaysia học nuôi chím yến, không phải thu thập kiến thức để làm việc, sắp nghỉ rồi còn làm việc gì nữa, mà chắc để sau này, hưu trí rảnh rỗi, có công việc kiếm thêm, nhưng đơn giản nhất chính là một chuyến du hí miễn phí trước khi chia tay anh em. Chi cục trưởng chi cục thuế một quận ở Hà nội khi về hưu đã được tiễn bằng một bữa tiệc có cả dàn nhạc thính phòng đến biểu diễn. Đây là cục thuế nên cũng chẳng ai thắc mắc tiền đâu tổ chức bữa tiệc hoành tráng này.

    Chưa kể sắp đến tuổi về hưu, một số người bèn cuống quýt chạy chọt “làm mới” giấy khai sanh, văn bằng, chứng chỉ… để kịp thời… trẻ hóa, đẩy lùi thời gian về hưu được vài năm.

    Tại chức được lúc nào hay lúc nấy giúp được nhiều người chứ về hưu non chẳng những thiệt mình còn thiệt người. Ông Tổng giám đốc nọ sắp về hưu nên vội vã bận rộn lắm. Chỉ trong một ngày, ông ký tổng cộng gần một trăm quyết định bổ nhiệm thần tốc bà con dòng họ, tay chân thân tín… làm cán bộ, vội tới nỗi ngày quyết định có hiệu lực lại rơi vào đúng chủ nhật. Một biên chế vào làm an ninh sân bay Tân Sơn Nhất được bán với giá từ 800 đến 900 triệu đồng thì mỗi quyết định như thế ước khoảng 400 triệu. Ông chú sắp về hưu dẫn chứng ông làm trong tổ văn phòng của một công ty nhưng trong đó có một anh tốt nghiệp khoa Tâm lý học và anh kia từ khoa Giáo dục thể chất chẳng ăn nhập gì tới văn phòng cũng như chuyên môn của công ty thuộc về nông nghiệp. Nhờ quen biết mà dẫn vào thôi.

    Trước khi về hưu, giám đốc Sở Nông Nghiệp Thanh Hóa bổ nhiệm lên các ghế lãnh đạo một loạt cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn người chưa đủ bằng cấp chuyên môn, người từng bị phạt kỷ luật… Ở tỉnh Nghệ An, một ông làm chủ tịch xã mười ba năm. Sau hai lần bị kỷ luật cảnh cáo thì chuyển sang làm…bí thư thêm hai năm nữa

    Nay thì số người về hưu non cũng khá. Có kinh nghiệm, chuyên môn cao và có sẵn các mối liên hệ… nên họ ra ngoài mở công ty riêng hoặc làm việc cho tư nhân lương cao. Việc này cũng gây điên đầu lắm vì nhiều người được cử đi học bằng tiền xuất từ công quỹ nhưng khi làm việc cho nhà nước vì nhiều lý do: lương thấp, bị chèn ép, không có cơ hội dùng đến kiến thức trường lớp… nên sau một thời gian đều xin nghỉ, nhày ra ngoài làm việc, thậm chí họ sẵn sàng đền trả học bổng, chất xám bị chảy máu trầm trọng.

    Số khác về hưu non vì chỗ làm bị giải tán hay sát nhập lại bị dôi người ra, đang ngồi ghế lãnh đạo bị tụt xuống nhân viên thì quê quá, nghỉ quách cho rồi. Trước kia làm làm trưởng phòng, phó giám đốc, nay ngồi ngang hàng với nhân viên còn mặt mũi nào. Có nơi giảm biên chế hay bị đụng chạm vì yếu thế, bị khui ra những lỗi lầm từ hồi nào. Vậy tốt hơn hết nên về hưu sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Trường hợp này gọi là “hạ cánh an toàn”.

    Tuy nhiên hiện nay hạ cánh cũng chưa an toàn lắm vì về hưu rồi cũng có thể bị lôi ra kiểm tra. Vậy chẳng biết người ta còn muốn về hưu non nữa hay không?


    Sài Gòn Cô Nương


    Nguồn:http://vietluan.com.au



              

Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 3155
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Sài Gòn Cô Nương

Bài viết bởi Bạch Vân » Thứ ba 23/10/18 19:17

  •           

    Cây Xăng ở Việt Nam





    Có một thứ hàng hóa mà thiên hạ cần dùng suốt 365 ngày trong năm là xăng. Có thứ gì “nhạy cảm” hơn xăng khi xăng chưa nhúc nhích thì mọi hàng hóa và dịch vụ đã kịp thời tăng theo bén gót. Xăng có lúc hạ nhưng vật giá đã lên là không bao giờ xuống huống hồ xăng cứ lai rai tăng giá hoài. Đôi khi giảm một bước nho nhỏ đế tăng liền vài ba bước tiếp.

    Một số lượng xe gắn máy và ô tô khổng lồ lưu thông ở VN để ngốn xăng. Có gần năm chục triệu xe gắn máy tức là tính tương đương cứ hai người dân một xe gắn máy và cứ đà này, tới năm 2020 có thể lên tới sáu chục triệu chiếc. Ô tô khoảng hơn ba triệu chiếc đang lưu hành.

    Vì xe nhiều như vậy nên đi đâu, mọi người cũng dễ dàng nhìn thấy các cây xăng bên đường.

    Có một số cây xăng nhỏ bé, nhưng thường thí các cây xăng phải rộng lớn đủ chỗ cho một lúc nhiều xe máy, xe ô tô, và cả xe tải vào đổ xăng. Trên xa lộ hay quốc lộ, cây xăng càng rộng rãi hơn đủ chỗ cho xe đò vài chiếc ghé vào một lúc. Những trạm xăng này trước kia cũ kỹ, nhàm chán nhưng nay trông khá khang trang sạch sẽ. Có luôn ga ra rửa xe, sửa xe, phun na nô xe hơi và xe máy, đánh bóng…Khi đợi rửa xe có wifi lướt web hay tờ tin thể thao đọc giải trí…

    Trong lúc xe đổ xăng hoặc như một trạm nghỉ chân đường dài, ngừng cho hành khách xuống đi qua lại thư giãn chốc lát đỡ mỏi, trạm xăng thường bán thức ăn nhanh như bánh mì, bánh bao, snack, cà phê, thuốc lá, nước ngọt… đôi khi có một siêu thị mini, một quầy hàng bán đặc sản địa phương: các loại bánh kẹo, trái cây. Dù vậy cũng có cạnh tranh đôi chút khi vài ba người dân địa phương chở trái cây đựng trong các giỏ lớn ràng sau xe máy: ổi, thơm, cóc…được cho là sản phẩm tươi mới hái từ vườn, rẫy gia đình mang ra nên dễ dàng thu hút khách.

    Trong thành phố, dân cư đông đúc nên cây xăng ít khi vắng khách. Không kể quanh quẩn thường có ăn xin xòe tay trước mắt đợi khách nhân thể trả tiền xăng xong dư tiền lẻ bố thí, người bán vé số rao còn ba vé thần tài, bán hết lại ba vé thần tài nữa bán hoài không hết, hay là bọn xin đểu ca bài ca nhà em xa, cạn xăng mà lỡ hết tiền, chị cho em ít tiền đổ xăng. Phụ nữ thường mềm lòng, làm sao phân biệt được người ngay kẻ gian nên hễ xin là cho ít nhất mười ngàn. Xin vài người là bọn nghiện có chút tiền đi chích. Cứ người này người nọ xáp vào, nếu không để ý, khách loay hoay mở cốp xe rất dễ bị nhón món gì đó, áo mưa trong giỏ xe cũng có thể bị mất.

    Cây xăng bao giờ cũng đi kèm với dịch vụ rửa xe, thay nhớt. Nếu mua và thay nhớt tại chỗ thì được miễn tiền công thay nhớt. Lý do miễn phí này là nhớt thải thu được sẽ bán cho các cơ sở thu gom để tái chế thành… nhớt sạch, rồi tung ra thị trường để thành nhớt giả bán với giá cao! Xe dùng loại nhớt bẩn này sẽ dễ bị hư máy và mau chóng giảm tuổi thọ của xe.

    Trước kia đổ xăng theo lít, giờ đổ xăng theo tiền nên tiện lợi hơn rất nhiều. Khi cạn tiền, có thể đổ mười hai, mười lăm ngàn… tùy tiền còn trong túi ít nhiều cũng không sao, đủ để chạy về nhà lấy tiền đi đổ xăng tiếp chứ đâu có hỏi xin ai đổ tròn lít.

    Nhưng dù đổ bằng cách nào vẫn có nhiều cây xăng tìm cách ăn gian cho bằng được: Thứ gì có thể nhịn bớt chứ xăng thì không.

    Trả lại tiền thừa cho khách nhưng trả thiếu, nhanh tay rút bớt tiền, xăng xấu, bơm không đúng lượng xăng bằng cách “bấm cò” tức là giả sử khách mua 50 000 đồng, thì bằng cách bấm cò hai lần ở mức 30 000, giá tiền đã chớp nhoáng nhảy lên 50 000. Khách hàng cẩn thận phải đảo mắt lia lịa vừa nhìn lên đồng hồ coi số vừa nhìn tay nhân viên canh chừng bấm cò cho nên mua xăng cũng vất vả lắm chứ chẳng chơi. Cao cấp hơn là gắn chip điện tử điều khiển từ xa…, và rất nhiều trò ảo thuật khác mà rất hiếm khách hàng phát giác ra.

    Báo chí từng nêu tên vài ba cây xăng gian lận nhưng còn những cây khác thì sao, và cây xăng gian lận sau đó vẫn tiếp tục gian lận chứ ai mà kiểm tra hoài được.

    Vì thế vẫn hay xảy ra xung đột giữa khách và nhân viên cây xăng. Vô số chuyện mánh khóe và xô xát xảy ra ở đó.

    Tại một cây xăng ở Quảng Ninh, cho rằng bị đổ thiếu nhiều lần, một thanh niên đã hành hung nhân viên đổ xăng đến chảy máu. Cùng lý do như trên, một khách hàng ở Nghệ An lấy vòi bơm đánh nữ nhân viên bán xăng khiến chị này phải đi khâu vết thương trên đầu. Sau đó kiểm tra lại thấy lầm, người khách phải xin lỗi chị nhân viên.

    Ngược lại, ở một cây xăng Thái Nguyên, khách hàng cho rằng nhân viên đã đổ xăng gian lận. Lời qua tiếng lại, nhân viên chạy vào kho vác xẻng ra bổ liên tiếp khiến anh khách hàng mau mau vào bệnh viện cấp cứu. Hay những vụ nghi ngờ tới mức xăng đổ vào bình phải hút ra để đo lại…

    Cây xăng gian lận tai tiếng tới mức một quy định đưa ra là mỗi lần đổ xăng, nhân viên phải trả vế số 0 và sau khi đổ xong, nhân viên phải khoát chỉ lên mặt đồng hồ để khách hàng nhìn kiểm tra con số hiển hiện rõ trên đó. Động tác này có vẻ lịch sự đôi chút chứ thực ra nếu muốn gian lận, nhân viên cây xăng có vô số cách mà thông thường, mấy ai phát giác ra được..

    Ở một số cây xăng, nhân viên bặm trợn đến mức đôi khi khách hàng có nghi ngờ cũng không dám tỏ thái độ ở nơi xa xôi vắng vẻ. Tại Khánh Hòa, một tài xế xe ôm bực tức trước thái độ của nhân viên cây xăng khi nhiều lần đến trước lại bị đổ xăng sau nên đã phóng hỏa cây xăng bằng cách ném khăn tẩm dầu vào. May là dập lửa kịp thời.

    Nhân viên thì chán nản vì lương thấp, đứng suốt buổi, thời tiết luôn nắng nóng, miền Bắc lại mưa gió, lạnh rét, làm sao lúc nào cũng tươi cười vui vẻ được. Đã có bảng báo cấm mà nhắc hoài mỏi miệng, khách vẫn nói điện thoại sát cột xăng. Từng cháy một cây xăng ở quận 12 vì thợ hàn sắt gần đó, cảnh cáo vẫn không nghe.

    Ấy thế mà chuyện vui vẻ làm được ở một cây xăng Nhật mở ra ở Hà nội năm ngoái. Ông chủ Nhât ra tận ngoài đường đưa tay chỉ hướng và cúi chào khách, các nhân viện nhanh nhảu tươi cười, lại thêm mau mắn lau kính xe nếu khách có yêu cầu. Chẳng những thế, giá xăng còn giảm hơn những nơi khác hai trăm đồng và quảng cáo bán xăng chính xác đến 0,01 lít. Thật lạ, trong khi các cây xăng khác lúc nào cũng nhấp nhổm tăng giá. Lúc đó nhà nước chưa tuyên bố giảm giá mà cây xăng Nhật lại giảm trước. Thậm chí khi nghe tin xăng rục rịch tăng giá, nhiều cây xăng của doanh nghiệp Việt đã đóng cửa trước, đợi xăng chính thức tăng giá mới mở cửa bán lại hòng lời thêm một chút phần kìm xăng lại đợi.

    Lo sợ mất thị phần vào tay nước ngoài, đã có cây xăng căng băng-rôn, không phải người VN đổ cây xăng VN mà là “Người VN dùng hàng VN”. Đây là khẩu hiệu thường thấy khi người Việt không cạnh tranh nổi với các đối thủ nước ngoài nên kêu gọi lòng ái quốc. Chiêu thức này áp dụng từ thời tiền chiến khi trong cuộc cạnh tranh vận chuyển hành khách bằng đường thủy, ông Bạch Thái Bưởi, một thương gia người Việt đã kêu gọi người Việt đi lại bằng tàu thủy của ông hơn là tàu của Hoa kiều.

    Chiêu thức này mang lại kết quả tốt khi dịch vụ của hai tàu tương đương nhau. Đằng này băng-rôn của cây xăng VN chỉ yêu cầu dùng cây xăng Việt mà không thấy nói đến cải tiến dịch vụ. Tức là xăng vẫn đổ thiếu, nhân viên vẫn mặt nặng như chì… thì không thấy nhắc tới. Trong trường hợp này, kêu gọi lòng dân tộc có vẻ bị lạm dụng.

    Bắt chước Nhật để cúi đầu chào hay bắt chước một số quán bánh ngọt khi mỗi người khách đẩy cửa bước vào, dàn nhân viên đều véo von: ABC xin chào, XYZ xin chào… Tùy thuộc vào cách thể hiện khác nhau của mỗi dân tộc, mỗi doanh nghiệp. Chào cũng tốt, không chào cũng chẳng sao. Điều quan trọng là bán đủ và đúng giá, thái độ của nhân viên nếu không cúi chào cũng được, miễn đừng thô lỗ tới mức cộc cằn, sẵn sàng chửi khách hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay khi, hoặc bị khách khó tính nói oan hoặc có gian lận tìm cách lấp liếm.

    Thôi thì cây xăng gian lận coi như chuyện hiển nhiên. Có khi khách hàng là nữ yếu thế ít để ý thắc mắc, có khi khách hàng vội vã, nhân viên đổ xăng mắt nhìn xe sau, miệng nói đủ rồi đó nha, chân bước nhanh qua chiếc xe khác, có khách hàng biết rõ nhưng chặc lưỡi bỏ qua… Nếu cây xăng xuất hoa đơn giống như xé vé xe buýt, có lẽ kiểm soát được gian lận chăng. Một số xe ô tô, xe khách cũng có lấy hóa đơn để mang về trình nhưng phổ biến cho từng xe máy thì chưa.

    Gần đây một cây xăng ở quận 4 lại dán thông báo “không bán xăng vào bình, can, chai”. Nhiều người thắc mắc nếu đi đường xa, không dự trữ ít xăng thì lỡ cạn giữa đường không mông quạnh biết đẩy bộ kiếm cây xăng ở đâu. Trong chương trình Shark tank của Mỹ từng có giới thiệu sản phẩm xăng đóng can bán sẵn, thường chỉ dành cho ô tô vì dễ bay hơi, dễ cháy nổ.

    Chắc là lo xa thôi vì mặc dù trong thành phố, cây xăng có mặt khắp nơi nhưng vẫn hiện diện những cây xăng dã chiến. Đó là các viên gạch ống hoặc cái chai không dựng gần mép đường với mảnh giấy báo cuộn tròn cắm vào. Một chiếc xe dẫn bộ dừng lại tức khắc chủ cây xăng chạy ra. Đó là ông sửa xe, chị bán thuốc lá… Chị bán thuốc lá rút chai xăng từ dưới tủ thuốc, ông xe ôm lấy ra can xăng dấu sát tường, còn ông sửa xe hỏi mua bao nhiêu, một lít hay hai lít, vớ chiếc xe đạp chạy về nhà gần đó lấy ra đúng bình xăng một lít hay hai lít đổ cho khách, dĩ nhiên giá mắc hơn ngoài cây xăng một chút. Ít người đổ đầy bình xăng vì mắc tiền hơn và nhất là sợ xăng giả, người ta thường chỉ mua đủ để có thể chạy tới cây xăng gần nhất. Dù sao những cây xăng mini này cũng cứu giúp rất nhiều cho những chiếc xe lỡ hết xăng giữa đường, đỡ dắt bộ quá xa.

    Saigon cô nương


    Nguồn:http://vietluan.com.au


              

Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 3155
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Sài Gòn Cô Nương

Bài viết bởi Bạch Vân » Thứ tư 07/11/18 17:18

  •           

    Lỗi tại ai ?





    Trong Đoạn Trường Tân Thanh, gia đình Thúy Kiều gặp nạn chỉ vì lời vu oan của tên bá vơ nào đó.

    • “Hỏi ra sau mới biết rằng

      Phải tên xưng xuất là thằng bán tơ”


    Té ra cả một câu chuyện dài dòng 3254 câu lục bát chỉ bắt đầu bằng lỗi của một thằng bán tơ vô danh tiểu tốt không có lý lịch.

    Còn ngày nay nhiều chuyện bi hài xảy ra, thường cũng do lỗi của một nhân vật không tên không tuổi, không phải thằng bán tơ nữa, nghề này giờ hết người làm rồi, mà là nhân viên đánh máy!

    Một chuyện xảy ra gần đây: Tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định gồm bốn cán bộ và hai mươi mốt doanh nhân xuất khẩu thủy sản trong đoàn đi Nga bảy ngày, để tham dự hội thảo kết hợp khảo sát thị trường. Vụ việc vỡ lở khi mọi người thắc mắc về sự có mặt khó hiểu của phu nhân Chủ tịch tỉnh không biết giữ nhiệm vụ gì trong danh sách. Sau khi rà soát, tỉnh loại bỏ tên phu nhân vì xác định do Văn phòng “sơ suất”. Chẳng biết ai làm và duyệt cái danh sách đi Nga tai tiếng này, hẳn chỉ là nhân viên đánh máy thôi nên không cần phải truy cứu nữa.

    Bộ Giao thông Vận tải công bố các loại thẻ như thẻ nhà báo, thẻ đảng viên, giấy phép lái xe đều không coi là giấy tờ hợp lệ khi phải làm thủ tục cho các chuyến bay hàng không nội địa. Thông tư đã bị dư luận phản đối quyết liệt khiến “những người chịu trách nhiệm soạn thảo nói rằng thiếu sót này do lỗi… đánh máy”.

    Ngành giáo dục tưởng chừng quen thuộc với chuyện đánh máy hàng ngày thế mà vẫn xảy ra tai nạn.

    Huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) mở kỳ thi với 387 thí sinh tham dự để tuyển 154 giáo viên mầm non. Chủ tịch huyện đồng thời là Chủ tịch hội đồng tuyển dụng gửi thông báo lần đầu đến các ngành cho biết kết quả xét tuyển. Sau đó ông gửi thông báo lần 2 để chính thức công bố kết quả. Chỉ có điều không hiểu sao thông báo lần 2 khác hẳn lần 1, hàng chục thí sinh được sửa tăng điểm, nhất là có người bất ngờ tăng tới bốn chục điểm biến trượt thành đậu trong nháy mắt. Trưởng phòng Giáo dục phân bua kết quả khó hiểu này là do “lỗi đánh máy”. Từ biên bản chấm thi khi nhập vào máy có sự nhầm lẫn chứ chẳng khuất tất gì đâu, dư luận chẳng nên ngờ vực bậy…

    Tại bệnh viện đa khoa Thạch Thất (Hà Nội), bệnh nhân nam giới bị thương ở ngón tay đi khám "dịch vụ”“, tức là việc khám bệnh tốt hơn, bệnh nhân được săn sóc kỹ lưỡng hơn chứ không phải khám thường qua loa. Tuy nhiên, phiếu định bệnh lại ghi “khâu vết thương âm hộ, âm đạo (nằm trong nhóm vết thương phần mềm chiều dài dưới 10cm)” và thủ thuật thực hiện tại khoa sản. Khổ quá, bệnh viện lại hết lời phân bua do lỗi đánh máy của nhân viên kế toán. May mắn bệnh nhân là nam giới nên việc lầm lẫn bị phát giác ngay chứ xui là nữ giới thì bị đè ra may vá thêu thùa nát mất phần đó rồi!

    Cùng một lỗi y như vậy. Ông già 67 tuổi, bị tử vong sau khi bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) kết luận… mang thai. Giám đốc bệnh viện nói là do “lỗi đánh máy”. Thôi thì bệnh nhân thì cũng đã mất rồi, người nhà còn mải lo chuyện hậu sự nên chẳng ai mất thời giờ đi tìm nhân viên đánh máy để bắt vạ làm chi!

    Tính ra lỗi đánh máy tức là… không có lỗi gì cả. Bởi vì rõ ràng làm sao truy tố hay tống giam anh thư ký quèn chỉ vì anh đánh máy nhầm. Ngồi gõ chữ hoài cũng có lúc mỏi tay mỏi mắt gây lầm lẫn chút đỉnh chứ. Ông sếp lại càng không có lỗi vì ông đâu biết gì về những việc mà chính tay ông hề gõ.

    Dự án nhấn chìm một triệu mét khối bùn cát của công ty Vĩnh Tân tại biển Bình Thuận bị dư luận lên án. Thế nhưng danh sách những người thực hiện dự án lại là một lô các nhà khoa học đáng kính. Chỉ đến khi ông tiến sĩ nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, lên tiếng không hiểu tại sao lại có tên ông trong danh sách kỳ cục đó thì mới có người điện thoại, xưng danh giám đốc công ty xin lỗi không phải mạo danh đâu mà chỉ tại thư ký nhầm lẫn đưa tên ông vào. Đuổi việc tên thư ký ấy là xong.

    Toàn là lỗi đánh máy tức là chuyện nhỏ, chẳng việc gì phải ầm ĩ lên. Phòng Giáo Dục Hòa Vang (Đà Năng) cách đây hai năm, từng chỉ thị cho các trường mầm non chỉ được nhận sữa cho học sinh từ bốn công ty thôi. Tại sao chỉ bốn công ty này được cung cấp sữa, phòng giáo dục ký hợp đồng với bốn hãng này đặng ăn hoa hồng à. Không phải thế, thật ra thì công ty nào cũng được, miễn sữa an toàn cho trẻ, đừng sữa hư, đừng sữa quá hạn là được rồi. Chẳng qua tại phòng Giáo dục không đọc kỹ văn bản nên không phát hiện ra “lỗi đánh máy’ tai hại này mà thôi.

    Thủ môn câu lạc bộ Cần Thơ ngơ ngác khi bỗng dưng nhận được tờ thông báo chấm dứt hợp đồng lao động từ trên trời rớt xuống. Anh hoảng hốt kiếm luật sư tư vấn. Hai bên: thủ môn và câu lạc bộ om xòm một chặp thì câu lạc bộ mới giải thích cứ yên tâm, không có việc tự nhiên sa thải đâu cho dù bản thông báo rõ ràng minh bạch kèm chữ ký và con dấu đóng đàng hoàng, mà thật ra là lỗi của bộ phận văn thư, tức là… lỗi đánh máy

    Đánh máy sai, đánh máy không rõ nghĩa, đánh máy nhập nhèm gây hiểu lầm bé xé ra to chính là lỗi ở phần đánh máy.

    Bệnh nhân khi đi khám ở bệnh viện Mắt Hà Nội, đã bị rút ruột bảo hiểm y tế bằng cách tráo thủy tinh thể, dịch nhầy, chất lượng ca mổ… Lần này không phải do đánh máy mà ở nhân viên tài chính không ghi cụ thể từng phần khiến bệnh nhân thắc mắc, tức là không phải lỗi thực sự cá nhân nào để đổ trách nhiệm cả.

    Anh sinh viên về quê ở thôn Đại Lan (Hà Nội) xin chứng nhận lý lịch thì bị phê “Bản thân và gia đình chưa chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương”. Phê như vậy đương sự chết mất, đi đâu đưa ra tờ lý lịch đó còn học hành làm ăn gì nữa. Nguyên cớ dài dòng là bởi gia đình anh sinh viên không chịu đóng tiền làm “đường nông thôn mới”. Mỗi người ba trăm ngàn, nhà bốn người một triệu hai đòi hoài không chịu đóng. Nay được dịp, xã trả đũa cho biết tay. Chẳng ngờ sự việc ồn ào trên mạng nên chủ tịch xã bất đắc dĩ phân trần bữa đó nhân viên nghỉ phép vì con ốm, thấy trên bàn có giấy tờ đã bút phê sẵn nên ông xuống tay ký cho mau chóng hoàn thành thủ tục chứ cũng chẳng có ý gì đâu.

    Lại có trường hợp đụng luật sư mà phạm lỗi mới phiền toái. Một công ty thương mại kiện cục Thuế Đồng Nai. Khi phiên tòa sơ thẩm mở, cục Thuế vắng mặt nhưng lại gửi đến tòa án một văn bản dài chín trang, trong đó có những lời lẽ xúc phạm đến đến luật sư cãi cho công ty. Luật sư khiếu nại liền đòi kiện khiến cục Thuế phải chính thức xin lỗi với lý do soạn thảo có những lời văn chưa được tế nhị (!). Luật sư thôi bỏ qua chứ cãi cho thân chủ chưa xong lại vướng vào vụ kiện khác thì mệt quá.

    Đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi 34 000 tỷ đồng bị bong tróc, ổ gà. Dù mặt đường vốn bản chất phơi mưa nắng nhưng đường hỏng đây không phải do làm dối mà do thời tiết, mưa nhiều quá đường xá chịu không nổi. Ông trời tuy có mặt trên thế gian hàng ngày nhưng lại… câm nên khi bị đổ lỗi, ông không thể giải thích hay biện hộ gì được. Vụ này không có văn bản giấy tờ gì trưng ra nên khó trút tội cho thư ký đánh máy, tổng giám đốc chủ đầu tư đành quấy quá câu nói đổ tại trời mưa là “sơ suất trong diễn đạt của lãnh đạo”. Sự sơ suất này khiến chủ đầu tư phải tạm dừng thu phí, thiệt hại mỗi ngày sáu trăm triệu đồng chứ ít đâu.

    Tiếng Việt rất chi rắc rối, lắt léo, ngoằn ngoèo chứ không đơn giản như… các ngoại ngữ khác! Vì thế nghĩ một đàng nhưng khi diễn đạt lại dễ khiến mọi người hiểu sai theo ý khác là chuyện thường tình. Bộ Tài nguyên Môi trường quy định ghi tên tất cả thành viên gia đình vào sổ đỏ khi nhận đất cấp. Dân chúng hoang mang phản đối vì việc này sẽ gây ra vô số hệ lụy. Thành thử bộ lại đành nhận lỗi, không phải là lỗi quy định sai mà là mắc lỗi diễn đạt khiến nội dung bị hiểu sai.

    Không những các văn bản hướng dẫn thi hành luật có nhiều trục trặc mà ngay chính bộ luật cũng có nhiều vấn đề. Bộ luật hình sự được thông qua năm 2015, sau đó phải tạm hoãn thi hành để sửa chữa hàng trăm lỗi. Việc này không cách nào truy nguyên lỗi đánh máy nữa mà rõ ràng do người biên soạn thành ra cứ im đi rồi từ từ sửa vậy.

    Đúng là không phải lúc nào lỗi lầm cũng trút lên đầu “đánh máy” hay “diễn đạt”. Im bặt đi cho dư luận lắng xuống rồi sửa thì nhàm quá nên thỉnh thoảng tác giả của các lỗi lầm cũng có khi bị nêu tên cụ thể. Lôi mấy tép riu này ra thì cũng chẳng mất uy tín giá trị gì cho lắm.

    Festival truyện tranh diễn ra ở thư viện Hà Nội cách đây mấy năm trưng bày sáu trang truyện tranh nhưng có tới bốn mươi lăm lỗi chính tả và nhiều câu bất thành cú. “Bước chân” lại được viết thành “bước trân”, “Trút bỏ” lại được viết thành “chút bỏ”… Bất kỳ mọi cuốn sách in ra đều không thể phạm lỗi chính tả, huống hồ sách dành cho trẻ em và lại triển lãm chình ình cho bao nhiêu người đi xem mới lạ kỳ. Khó gọi đây là sự vô ý mà cẩu thả thì đúng hơn. Giống như ngôn ngữ trên facebook, nói thế nào viết ra thế nấy

    Tác giả mấy trang truyện tranh tuy tốt nghiệp đại học rồi, nhưng dầu sao cũng thanh niên, thôi xí xái bỏ qua, nhưng 2 000 cuốn “Vở luyện tập Tiếng Việt lớp 1” (tập 1) của nhà xuất bản Đà Nẵng sai chính tả trầm trọng. “cây nêu” thành “cây lêu”, "giỗ tổ" thành “dỗ tổ”. Có vẻ đây là phát âm địa phương được bê nguyên xi vào sách giáo khoa, Hà Nội điên đầu từ nhiều năm nay để sửa tật nói ngọng mà ngay cả những thanh niên sinh trưởng ở đấy cũng mắc phải.

    Vấn đề ở chỗ người soạn cuốn sách này từng giảng dạy ở ĐH Sư phạm Hà Nội, sau đó sang làm việc tại Bộ Giáo Dục và trước khi nghỉ hưu giữ chức Vụ phó Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) chứ chơi đâu, có phải dân thường thất học đâu. Quyển sách cũng không phải in lậu, bán ra thị trường lậu mà trước khi in ấn phát hành còn qua bao nhiêu khâu kiềm tra rồi mới cấp phép. Biên tập viên cho cuốn sách sai kỳ cục này không phải tay mơ mà vốn được coi là người kỳ cựu, có nhiều kinh nghiệm trong nghề. Không thể đính chính nên sách đành phải thu hồi chứ biết sao bây giờ.

    Cuối cùng chẳng biết lỗi tại ai.

    SGCN

    Nguồn:http://vietluan.com.au


              

Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 3155
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Sài Gòn Cô Nương

Bài viết bởi Bạch Vân » Thứ tư 12/12/18 16:05

  •           

    Hàng "Si"





    Vào cuối thập niên 1980 đến đầu thập niên 1990, tổ chức SIDA của Thụy Điển (Swedish International Development Cooperation Agency – Tổ chức hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển) có những chương trình viện trợ cho Việt Nam. Một trong những hành động đó là việc quyên góp các quần áo cũ của người dân. Những quần áo này được giặt giũ, làm sạch rồi đóng thùng gửi tới Việt Nam. Một số thùng quần áo này trở thành mặt hàng bày bán ngoài thị trường. Chúng thường được những người kinh doanh bán tại vỉa hè hay trong những cửa hàng nhỏ. Một số bộ quần áo chất lượng còn tốt và giá cả thấp, hấp dẫn người mua, đặc biệt trong giới trẻ

    Quần áo sida là tên gọi của một số mặt hàng quần áo cũ được bày bán ở thị trường Việt Nam, bắt đầu xuất hiện từ những năm cuối thập niên 1980. Nguồn gốc của những mặt hàng này là các thùng quần áo cũ do Tổ chức SIDA của Thụy Điển viện trợ. Vì thế chúng còn có các tên gọi đồ sida, hàng sida, đồ thùng, hàng thùng. Việc chữ “Sida” trùng với tên gọi căn bệnh SIDA/AIDS chỉ là ngẫu nhiên. (Wikipedia).


    Thụy Điển từ lâu không còn viện trợ nữa nhưng trang phục cũ từ nhiều nguồn đóng bành, đóng kiện… vẫn đổ vào VN không ngưng, cộng thêm hàng second-hand trong nước. Tất cả những hàng này đều gọi chung là đồ SIDA, hàng Si, hàng thùng…

    Loại hàng second hand này được chia thành nhiều loại.

    Hàng mua theo bành, công… về đến VN được nhanh chóng phân loại. Hàng vẫn còn mới, còn mốt… được tân trang rồi treo bán ở các shop theo giá ngất trời gần bằng hàng mới. Tiếp theo tách ra hàng loại 2, loại 3… cũng giặt giũ sạch sẽ, treo lên móc bán ở các chợ hoặc cuối cùng nhàu nát không thèm xếp, gấp đổ đống bán ở chợ chồm hổm, chợ công nhân…

    Sau này, khách đông nườm nượp tới nỗi hàng Si không cần giả mạo trà trộn vào hàng mới mà đường hoàng ra mặt hàng cũ. Loại tuyển chọn chễm chệ nằm trong các cửa tiệm đẹp đẽ với giới khách riêng của mình. Đẹp, độc lạ và rẻ là nguyên nhân chính khiến hàng Si lên đời.

    Hàng second hand VN cũng có nhưng không dồi dào. Người dư thừa quần áo thường chọn cách tặng người thân quen hay mang đi trao từ thiện. Một số ít bày bán ở hội chợ nhưng do hàng ít nên khách không có nhiều chọn lựa.

    Mọi người vẫn truyền miệng nhau chợ bán đồ Si lớn nhất ở An Giang, nằm phía sau miễu Bà Chúa Xứ từ Kampuchia tuồn sang. Ai đi cúng miễu thường nhân thể đi tắt vào con hẻm nhỏ mua mắm và sắm vài món đồ cũ. Sau này, hẻm nhỏ đó đóng cửa, mắm chuyển lên nặt tiền đàng trước, và hàng Si phải theo con đường chính đi vòng chút xíu.

    Hiện nay, tiện lợi hơn, nhiều cửa hàng Si bán cả sỉ và lẻ mở ngay tại thành phố để mọi người tiện mua bán, khỏi cần xuống tận Châu Đốc.

    Ở SG chợ Si bày nhiều nhất ở bên hông chợ Bà Chiểu, đường Nguyễn Đình Chiểu, Bàn Cờ… Ở đó lả các gian hàng Si cố định, quần áo có khi vẫn còn giữ được nhãn mác, được treo móc đàng hoàng, nói thách hẳn hoi như mọi loại hàng hóa mới toanh giá trị khác.

    Ngoài ra ở các ngôi chợ trong thành phố, xuống tới đuôi chợ, ngang chợ, thế nào cũng có vài hàng đồ Si trải bạt bán dưới đất. Trước kia, mỗi chợ có một hàng, nay do một số chợ nhà lồng truyền thống bị giải tán, tém dẹp, giải tỏa lề đường… nên hàng Si dạt vào các khu chợ nhỏ họp trong hẻm, chợ cóc… Mỗi chợ có khi có đến ba, bốn gian bán hàng thùng là ủi thẳng thớm mà vẫn không sợ ế khách. Thấp nhất là hàng Si tuy có giặt giũ nhưng thuốc tẩy mạnh tới nỗi vải bạc phếch, không là ủi và không xếp gọn gàng mà nhăn nhúm đổ đống lộn xộn dưới đất bán năm, mười ngàn một món.

    Cuối cùng là hàng Si online. Hàng mua ở đó luôn luôn… bất trắc vì có thể không vừa, bợt rách… như mọi loại hàng online khác, đành chấp nhận thôi.

    Hàng Si luôn đông khách. Thứ nhất vì giá rẻ hiển nhiên, thứ nữa kiểu cọ đa dạng, chất liệu và màu sắc phong phú khác hẳn hàng trong nước, lẫn vào trong đó có hàng hiệu hẳn hoi chứ chẳng phải toàn hàng… vô danh. Hàng chất như núi tha hồ lựa chọn không thích bỏ đi mà không sợ chủ lườm nguýt, chẳng những quần áo còn có thú nhồi bông, dây lưng, giày dép, túi xách, mũ, ba lô… Boots cổ cao, cổ thấp là món hàng đa số dân sành điệu đều ao ước sở hữu ít nhất một, hai đôi, mà nếu không vào hàng đồ cũ thì không cách nào sắm nổi.

    Nhảy vào đó ngụp lặn cả buổi thế nào cũng moi ra được món đồ hợp ý với giá hời. Sau khi diện đồ, ra ngoài đường tung tăng, thiên hạ chẳng ai biết đó là hàng cũ hay mới.

    Ở VN, hàng mới với giá phải chăng có thể là hàng VN, TQ hay Thái Lan. Thế nhưng hàng VN bị coi là mẫu mã không phong phú, hàng Thái không đặc biệt lắm, hàng TQ khá… quê tới mức chỉ cần nhìn kiểu cũng thể đoán được ngay nguồn gốc. Vì thế, người ta chuộng hàng của Âu Mỹ. Á Đông thì chỉ Nhật và Hàn, có chất liệu và kiểu dáng đẹp mắt hơn hẳn.

    Có cầu ắt có cung. Qua đó mới thấy hàng Si đáp ứng nhu cầu khách thế nào. Bởi vậy các shop Si nở rộ khắp nơi và việc sắm đồ cũ không cần phải dấu giếm như trước kia. Thậm chí khi tậu được món đồ vừa đẹp vừa khá mới vừa rẻ, còn được dân tình khoe ra như một chiến tích. Các tiệm, các khu vực bán đồ Si được quảng cáo mạnh trên mạng vả tín đồ thời trang rỉ tai nhau các địa chỉ tin cậy. Một số shop còn thuê vị trí mặt tiền hay khu vực trung tâm và trang trí bắt mắt chẳng khác gì các shop thời thượng. Giá hàng ở những nơi này có khi lên đến vài trăm ngàn hay bạc triệu tùy nhãn hiệu nổi tiếng và độ mới.

    Thành thử một phần nhờ đó mà dân Việt có thể theo kịp phần nào xu hướng ăn mặc quốc tế!

    Bà giáo viên mầm non về hưu khoe: “Chỉ tốn hai trăm ngàn mà sắm được mấy bộ đồ vía”.

    Quả đúng vậy, với đồng lương cố định khó lắm mới sắm được bộ đầm bạc triệu. chẳng lẽ đi chơi cứ một cái đầm đó mặc hoài. Rẻ hơn ba trăm ngàn thì xoàng quá, không thể lên đồ đi đám tiệc được. Vì thế chỉ với vài chục ngàn, ai nấy đều có thể diện mỗi nơi một bộ đồ “mới”. Ngắm hình mình trong mỗi bộ y phục khác nhau đều thấy mình quá lung linh. Hơn nữa lại không bị đụng hàng. Hàng Si một trăm cái khác nhau cả trăm và món nào nhìn cũng… được mắt. Chỉ chi ra số tiền nhỏ, dùng một thời gian ngắn bỏ đi không tiếc. Còn chi ra một triệu thì đầy đủ túi xách, giầy mũ… cho cả nhà trong khi hàng mới, cùng một số tiền đó, có khi chỉ mua được một món. Ngay cả chị công nhân cũng dễ dàng làm đẹp khi khoác lên người một bộ váy kim tuyến lóng lánh với giá phải chăng.

    Trước kia mua đồ cũ ngoài chợ chỉ là dân nghèo, không thể sắm đồ mới nhưng nay đã khác. Ngoài khách ruột của hàng Si là các bà nội trợ, sinh viên… ít tiền, còn có dân văn phòng, công sở, thanh niên theo thời trang, người ưa thích các món đồ lạ trong đó có cả dân có tiền…

    Bình dân hơn nữa chỉ có mười ngàn đồng, thậm chí năm ngàn đồng một cái áo. Với giá đó, áo thường bạc nhiều do tẩy mạnh, có vết rách, xước, bẩn…

    Vì có nguồn quần áo rẻ mạt như thế nên bây giờ hầu như không thấy ai ăn mặc rách rưới cả. Giá cả rẻ mạt khiến hàng second hand trở thành một thị trường mua bán không bao giờ sợ ế khách và các shop second hand nở rộ một cách mạnh mẽ.

    Hàng cũ xuất xứ từ Nhật bản và Hàn quốc, đang trào lưu Hallyu nên rất hợp giới trẻ. Dân chuyên xài hàng Si chuyền nhau địa chỉ để săn các món hàng độc với rất nhiều style như vintage, bohemian hay thể thao. Nếu quen biết hoặc mua sắm lâu ngày, khách hàng sẽ được thông báo ngày khui thùng là một ngày trong tuần hay trong tháng để tha hồ lựa nước đầu. Cái ngày khai trương nho nhỏ đó hết sức nhộn nhịp và vui vẻ để cuối cùng tìm thấy món hàng ưng ý cũng là thú vui shopping thú vị mà không ít người mắc nghiện.

    Không phải chỉ phụ nữ mới sục sạo hàng Si mà ngay cả nam giới cũng tìm đến để sắm mấy món thắt lưng, mũ lưỡi trai, quần short, quần jean, áo da, kiếng mát, giày thể thao… tròng lên người sành điệu vô cùng. Nếu không hàng thùng sao có thể theo đuổi mốt với giá rẻ mạt khoảng 1/10 như vậy được.

    Từ đó hình thành nên dân chơi chuyên nghiệp lùng hàng Si. Trong mớ hỗn độn đó, họ “moi” ra được những món hàng hiệu nổi tiếng, chất lượng vẫn còn tốt hoặc chỉ cần sửa lại chút ít với giá rẻ không ngờ, trong khi món đồ đó nếu mới tinh hoàn toàn nằm ngoài túi tiền của họ. Không những đẹp và rẻ mà còn độc nữa, tức là không ai giống mình. Giống nhau là vấn đề đại kỵ trong thời trang. Ngay cả hàng trong nước cũng phải theo khuynh hướng này. Trước kia các xưởng may VN, y phục thường sản xuất hàng loạt cùng kiểu cùng màu nhưng nay đã cố gắng có sự thay đổi. Có thể cùng kiểu nhưng ít nhất phải khác màu hoặc cùng màu nhưng khác kiểu để tránh chuyện ra ngoài đường thấy ai cũng mặc giống hệt nhau.

    Dù sao của rẻ là của ôi nên ngoài tiệm đã ngắm kỹ rồi mà về nhà, người ta mới nhận ra chỗ sứt chỉ, ngả màu, áo da rơi mất đinh tán, túi xách sờn hẳn góc đáy… Giá cực rẻ có khi chỉ dăm ngàn một món nên chuyện đó chấp nhận, không ai phàn nàn, chẳng ai dí mắt vào soi món đồ của mình để phát giác ra những chỗ khiếm khuyết đó. Nhiều người cẩn thận, không muốn mặc lại quần áo cũ của người khác nên chỉ săn giày dép, túi xách hàng hiệu, mẫu kiếng mắt đẹp,…

    Bà Doanh chuyên buôn đồ Sida. Tối đến, hai vợ chồng bà cùng với đứa con chong đèn dùng lưỡi lam, nhíp… tẩy xóa hết những phần vải bị đổ lông, rồi giặt, tẩy, tân trang cho món hàng trở nên thơm tho, choáng lộn.

    Người mua hàng cũng phải xem xét kỹ lưỡng, coi đường kim mũi chỉ có bị bở bung ra chưa? Có những chiếc quần jean ngắn cũn cỡn, rách te tua kiểu dân chơi nhưng chưa tẩy hết vết ố vàng. Không nhiều lắm nhưng vẫn có trường hợp mặc đồ cũ bị dị ứng gây bệnh ngoài da.

    Không phải chủ cửa hàng second hand nào cũng lời đậm, nhất là những người mới vào nghề không tìm được nguồn hàng rẻ và chất lượng. Mỗi kiện hàng có giá từ vài triệu đến mười mấy triệu, chỉ mắt nhìn bên ngoài mà đánh giá hàng bên trong. Nếu không may mắn, trúng nhằm kiện hàng độn tức là trong đó có hàng hỏng rách… hay hàng TQ chẳng những mẫu mã xấu lại còn bốc mùi thì coi như lỗ nặng và có khi sập tiệm phải đóng cửa.

    Dù sao hàng Si cũng góp phần vào thị trường quần áo VN, giải quyết được vấn đề quần áo cho người nghèo.

    Saigon cô nương


    Nguồn:http://vietluan.com.au




              

Trả lời

Quay về “Thời luận - Xã luận - Phiếm luận - Tạp ghi”