Thái Hậu CaRaVip - phần 1

Trả lời
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 1780
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Thái Hậu CaRaVip - phần 1

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Thái Hậu Ca-Ra-Víp

Những giọt nắng tung tăng nhảy múa trên vòm lá, trên mái hiên . Mùa Xuân đã trở về xua tan những ngày Đông ảm đạm . Hoa Viên đang được dọn dẹp, các tiểu thái giám, cung nữ lăng xăng tíu ta tíu tít vì Thái Hậu truyền lệnh chỉ trong một tuần, Phượng Nghi hoa viên phải được tươm tất đâu ra đó cho bà thưởng nguyệt, xem ca nữ đàn ca nhảy múa ( mà bi giờ người ta gọi là đăng-xơ, đăng-xinh í ) . Mùa Hạ không ngự trị lâu nên phải tận hưởng tối tối đa.

Ngọc Nhi mang khung thêu ra ngồi dưới ánh nắng cho rõ hơn, dạo ni mắt nàng cũng khá lem nhem rồi, ....chao ơi, hong biết bao giờ mới rời cung được, cứ phải ngồi với các khung thêu, thêu thùa mãi ngán ngẩm quá chừng mà ông thần Lô Tô Mát hong chịu viếng thăm ah . À ....cách đây vài hôm, khi đi ngang qua hàng ba Yên Đình Tự, Ngọc Nghi thoáng thấy Đình thúc thúc tay cầm sách bước sãi dài lòng vòng, ông nhắm nghiền mắt lẩm ba lẩm bẩm " sáu bốn chín là 1 trên trên bao triệu triệu ....lô tô mát là trên mí mí mí triệu " Tò mò, Ngọc Nhi bước lại gần và nghe tiếp " tốt nhất là mua sáu bốn chín và nhớ là nuôi số nào thì nuôi miết chứ đừng có nay vầy mai khác ..." Ông lẩm bẩm mình ên hay cố tình cho nàng nghe thấy ? Ngọc Nhi nhẹ gót lui xuống và khắc cốt ghi tâm khẩu quyết này.

- Thái Hậu giá lâm, vạn tuế vạn vạn tuế !

Tiếng hô to dõng dạc của Tiểu Thuận Tử làm Ngọc Nhi giật bắn mình . Nàng nhìn lại khung thêu hai nụ Orchidées tim tím vừa xong, chỉnh lại y trang, Ngọc Nhi khẽ nghiêng người " Thái Hậu vạn tuế". Ngọc Nhi nhìn trộm sang cạnh nàng, Hiểu Minh nội thị ngẩng đầu lên, Hiểu Minh cũng vừa chạm tia mắt nàng, cả hai ngầm hiểu lát nữa đây sẽ được nghe rất nhiều huấn thị từ vị Thái Hậu "uy nghi" này .

***

Mặt trời lên cao dần, đã vào giờ Ngọ . Sau khi ghé xem Hoàng Thượng duyệt tấu chương thì Thái Hậu trở gót ngang Phượng Nghi hoa viên xem tình hình sửa sang ra sao . Sau lưng bà lúc nào cũng có Ngô đề đốc theo hầu . Gương mặt ông ta bao giờ cũng trầm lặng và mang một vẻ ẩn nhẩn, đầy cam chịu . Vẻ cam chịu không khác gì công tước xứ Edinburgh, ông hoàng Philip, chồng và là phu quân hoàng gia của Nữ hoàng Elizabeth II. Tương truyền đây là người tình xa xưa của Thái Hậu nhưng chỉ là tin hành lang thôi vả lại có ai mà dám mang chuyện này to nhỏ đâu vì không chừng sẽ bị chém bay đầu hay tru di cửu tộc .

Thái Hậu bước lại gần Ngọc Nhi, bà cau mày nhìn khung thêu của nàng và cao giọng :
- Ngọc Nhi, ngươi theo ta bao lâu rồi ?
- Dạ đã gần ba năm, thưa Thái Hậu.
Ngọc Nhi trả lời nhỏ nhẹ .
- Nụ hoa vẫn chưa tròn, còn thiếu chút lóng lánh, đưa kim chỉ cho ta .
Bàn tay bà thoăn thoắt trên khung lụa, chỉ trong nháy mắt, nụ hoa tím thứ ba đã hoàn tất .
Ngọc Nhi buột miệng :
- Đẹp quá .
Thái Hậu có vẻ hài lòng .
- Ừ, ngươi phải làm thật khéo như ta vậy .
- Dạ Thái Hậu .
Thái Hậu dạo bước vòng quanh hoa viên, bà nhìn lên các dãy hoa đăng và quay lại bảo Hiểu Minh .
- Hiểu Minh, ngươi phải thay hết giàn đèn mới cho ta đó nha .
- Dạ, thần tuân lệnh .
Khẽ phẩy chiếc khăn lụa ngũ sắc trên tay, Thái Hậu quay người lại .
- Các người phải làm cho tốt nơi này. Tuần sau ta sẽ trở lại. Bà gằn giọng . Mọi sự phải hoàn tất trước tuần trăng. Ta đi đây .
- Cung tiễn Thái Hậu hồi cung .

Tất cả cùng cúi đầu lên tiếng .

Thái Hậu đi rồi, Ngọc Nhi nghe nhẹ hẳn người, tợ như nghìn cân vừa nhấc khỏi vai nàng . Hiểu Minh bước lại gần, nhìn khung lụa rồi trầm giọng :
- Ngọc Nhi tỷ, ta thấy đâu có gì khác nhau sao Thái Hậu làm khó tỷ thế nhỉ ?
Ngọc Nhi thở dài :
- Thái Hậu là vây đó, bất cứ việc gì bà ta luôn luôn đúng, cho dù ta làm có tốt đẹp cách mấy, trong mắt bà cũng vẫn là khiếm khuyết. Không sao đâu, ngươi đừng lo lắng cho ta .
Hiểu Minh gật đầu :
- Được vậy thì tốt, vì với ta cũng vậy thôi. Ta nghe quen rồi, chỉ ngại cho tỷ .
- Ta và ngươi đều làm việc như nhau, đều phục tùng mệnh lệnh Thái Hậu . Đôi khi nhìn ngươi bị quở trách không đáng, ta cũng thấy bất nhẫn cho ngươi.
Hiểu Minh nhếch môi cười, tiếng cười không thành tiếng . Khuôn mặt chữ điền có vẻ đanh lại, ánh mắt sâu thẳm bất chợt xa xăm.
- Một ngày nào đó ta cũng rời cung. Ta không định làm nội thị cả đời đâu Ngọc Nhi tỷ .

Thốt xong, chàng quay mình.

- Thôi ta đi lo hoa đăng đây. Tỷ tỷ bảo trọng .

Hiểu Minh đi rồi, trả lại khuôn hoa viên vắng lặng, Tiểu Vân, Tiểu Cát bước lại gần:
- Hôm nay tạm xong, mình về nha Ngọc Nhi tỷ.
- Ừ, chờ ta thu xếp đồ rồi mình đi .
Ngọc Nhi cất bước về lại thư phòng, nơi nàng trú ngụ cũng khá gần với An Hạ cung của Yến Phi nương nương .

***

Hoàng hôn buông dần, trời tối hẳn . Ngọc Nhi khép cửa, cài then và thổi tắt ngọn đèn rồi vén màn nằm xuống ." Lại một ngày trôi qua, ngày qua ngày ", nàng thầm nghĩ " bao giờ ta được rời cung, bao giờ ta gặp lại Nam Cung ?" .
Những hình ảnh hiện lên như một câu chuyện tranh cổ tích. Ngọc Nhi nhớ ngày nàng báo sẽ theo Mẫn Cơ lên kinh thành tiến cung thì Nam Cung đã đăm chiêu :
- Em đi rồi anh cũng sẽ đi Giang Nam, thúc phụ đang ở đó, phải tìm đường tiến thân . Ba năm, năm năm hay thậm chí mười năm, anh sẽ trở lại . Còn em ? Giọng chàng trầm xuống . Em có trở về không ?
- Em sẽ trở về nhưng không biết bao giờ . Ngọc Nhi nói nhỏ . Anh cũng biết mà, đã vào cung ngày trở ra không dễ . Ngưng một lát nàng quả quyết . Nhưng em sẽ trở lại nơi này .
Bất giác Ngọc Nhi mơ màng . Đâu đó những triền cát mịn màng với rặng phi lao, những đêm trăng sáng, tiếng sóng biển thì thầm, và những buổi chiều vàng lấp lánh tay đan tay .....bên Nam Cung, thời gian dường như đang dừng lại .

"Cộc, cộc", có tiếng động khẽ làm Ngọc Nhi giật mình trở về thực tại . Nàng nhanh tay lấy con dao nhỏ dùng hộ thân cất dưới gối, xuống giường đi nhanh lại cửa nghe ngóng . Tiếng gõ cửa mạnh hơn trước . Ngọc Nhi hỏi nhỏ, gắt giọng " Ai ?" ..."Là ta đây, Thục Linh, ta có chuyện muốn nói với ngươi, Ngọc Nhi tỷ "

Ngọc Nhi thở phào, nàng cất ngọn dao vào túi áo, dở then cài và lách mình ra ngoài . Dưới ánh trăng sáng, Thục Linh đang đứng đó, dáng nàng nhỏ nhắn với chiêc áo choàng trắng và mái tóc dài đen óng mượt mà phủ ngang vai toát lên nét liêu trai quyến rũ lạ thường .
- Tại sao ngươi tìm ta khuya khoắc như vầy ? Không sợ tổng quản đi tuần ngang sao ? Cả hai sẽ bị phiền đó .
- Ta có chuyện, ta ngủ không được nên đến tìm tỷ . Thục Linh lay tay nàng . Chỉ có tỷ mới giúp ta được thôi .
Ngọc Nhi kéo nhẹ tay Thục Linh.
- Đi qua đây rồi nói chuyện . Nàng kéo Thục Linh ngồi nép dưới tàng cây, cạnh những nụ Đỗ Quyên li ti vừa nở .
- Chuyên gì đó ngươi nói mau đi.
Thục Linh ngập ngừng :
- Thái Hậu muốn nhận ta làm nghĩa nữ.
Ngọc Nhi cười nhỏ :
- Vậy sao ngươi còn do dự ? Biết bao nhiêu người ao ước địa vị đó, từ nghĩa nữ thì ngày lên Công Chúa không xa, mai mốt ngươi sẽ có một danh phận đặc biệt, rỡ ràng cho giòng họ .
Ánh mắt đen láy như hai hạt nhãn của Thục Linh sáng rực trong đêm, giọng nàng muốn khóc:
-Ta không muốn, ta sợ lắm, ta chỉ mong hết hạn định ba năm, Thái Hậu cho ta rời cung, ta muốn về quê nhà, ta nhớ mẹ nhớ cha, nhớ em gái lắm .
Ngọc Nhi vuốt nhẹ đôi vai nhỏ của Thục Linh.
- Đừng khóc, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa ? Thái Hậu thương ngươi lắm mà .
- Ngọc Nhi tỷ ơi, ở gần vua như ở gần cọp . Thái Hậu cũng vậy thôi, ngày nào bà thương, ngày nào bà ghét làm sao biết được . Ta không ham muốn danh phận đâu .
Ngọc Nhi trầm ngâm:
- Vì người có tài, ngoài ca hát, nhảy múa, ngươi lại giỏi bấm huyệt. Ngươi có biết Thái Hậu có chứng đau đầu kinh niên không ? Các thái y chưng cất bao là thuốc nhưng chứng đau đầu không bao giờ hêt hoàn toàn . Nhờ ngươi đó, với các ngón tay thần kỳ, ngươi đã giúp Thái Hậu bớt dần các cơn đau, bà yêu mến ngươi cũng phải .
- Cách bấm huyệt là nội tổ dạy cho ta khi nhỏ, nội tổ qua đời lâu rồi . Khi xưa nội tổ dạy ta nhiều lắm . Thục Linh trả lời .

Xa xa có ánh đèn le lói, có lẽ Viên tổng quản đang đi tuần sang An Hạ cung .

Ngọc Nhi đứng dậy, kéo Thục Linh đứng theo .
-Thôi được rồi, ta sẽ to nhỏ chuyện của ngươi với Yến Phi nương nương xem sao hay là ngươi muốn ta hỏi Thúy Hà nương nương ?
- Suỵt, đừng nha, Thúy Hà nương nương không kín miệng đâu, ta sợ lắm . Thục Linh đưa tay ra dấu .
- Thôi mình về đi, ngày mai ta tính, đừng ở đây lâu tai vạ đến đó .

***

Yến Phi nương nương nhìn lại mình trong gương và tạm hài lòng, thần thái nàng hôm nay có vẻ tươi sáng hơn trước, thời tiết chuyển mùa bất thường làm Yến Phi nghe không khỏe lắm, lại thêm Tiểu Cát Cát nghịch ngợm quấy phá khiến nàng và nhũ mẫu mệt nhoài . Sau khi hạ sinh Tiểu Cát Cát đến nay, Yến Phi ngày càng gầy gò, xanh xao hơn lại thêm chuyện hậu cung trăm ngàn việc không tên bắt nàng phải dốc hết sức lo chu toàn .

Bên rèm thấp thoáng bóng người, Yến Phi nhìn ra :
- Ngọc Nhi đó à, ngươi cứ vào đi .
Ngọc Nhi tiến vào sảnh đường, thủ lễ :
- Ngọc Nhi vấn an nương nương .
- Hà tất đa lễ, nơi này không phải triều ca . Ngươi ngồi đi, kiếm ta có việc gì ?
Yến Phi vừa nói vừa chỉnh lại chiếc trâm cài tóc .
Ngọc Nhi bước lại gần .
- Để Ngọc Nhi giúp nương nương .
Rồi nàng thì thầm kể lại lời cầu xin của Thục Linh đêm qua .
- Nương nương nghĩ sao ?
Yến Phi trầm ngâm :
- Thục Linh còn trẻ quá, lại có tài, giam hãm cuộc đời nơi đây thật đáng tiếc, nhưng Thái Hậu yêu mến cô ta như vậy, muốn giúp cũng không dễ ....Ngừng một lát, nàng tiếp .
- Nếu để Thái Hậu nhận làm nghĩa nữ, cho dù được cưng chiều bao nhiêu, cô ta cũng là một con cờ thí sau này thôi .
Chợt mắt nàng sáng lên :
-Ta có cách rồi .
- Cách gì nương nương ? Ngọc Nhi nôn nóng.
- Thái Hậu thương Tiểu Cát Cát lắm, dù bà chẳng ưa gì ta nhưng vì Tiểu Cát Cát nên cũng nhường ta một bước . Tiểu Cát Cát bây giờ rất thích nhảy múa ca hát, ta sẽ tâu với Thái Hậu để Thục Linh sang đây dạy Tiểu Cát Cát ca vũ, ta sẽ có thời gian hơn để lo việc hậu cung và dưỡng sức . Sức khỏe ta vẫn không tốt mấy .Ta nghĩ bà sẽ gật đầu, vì ta chỉ "mượn" Thục Linh thôi mà, khi Thái Hậu cần tới thì Thục Linh cũng qua lo cho bà, cách này chỉ là bước đầu giúp Thục Linh tạo một khoảng cách với Thái Hậu . Chuyện nhận làm nghĩa nữ nếu Thái Hậu nói với ta, ta sẽ liệu mà tính sau .

Ngọc Nhi thở phào .
- Vậy thì tạm thời nhẹ lo, để Ngọc Nhi báo lại cho Thục Linh mừng .

Ánh mắt Yến Phi chợt dò xét, nàng quay lại nhìn Ngọc Nhi .
- Còn ngươi, Thái Hậu vẫn còn làm khó ngươi à ?
Ngọc Nhi khẽ gật đầu.
- Vẫn như trước, và Thái Hậu ngày càng khó chịu hơn với Ngọc Nhi . Nàng thở dài .
Tại sao ? Ngọc Nhi không hiểu, có khi Ngọc Nhi không thấy điều gì là có lỗi mà Thái Hậu vẫn tìm mọi cách bắt bẻ, khiển trách .
- Ngươi không biết thật sao ?
- Không biết thật, nương nương ơi ...
Thấy Ngọc Nhi ngơ ngác nhìn mình, Yến Phi cười nhẹ, nụ cười đầy bí hiểm .
- Ngươi ráng suy nghĩ đi . Ta là đàn bà, ngươi cũng là đàn bà, hãy lấy trực giác của đàn bà mà suy nghĩ xem tại sao .
- Ngọc Nhi không hiểu ...
Và bất chợt nàng thảng thốt :
- Ý nương nương là Ngô ..., không thể nào, không có chuyện đó . Ta .....
Yến Phi ngắt ngang .
- Ta biết, ngươi vô tình, nhưng người hữu tình thì sao ?
Yến Phi đứng lên, nàng đi tới cạnh cửa sổ, vuốt nhẹ những nụ hoa mong manh xanh lam nhàn nhạt " đừng quên tôi", vừa nói với Ngọc Nhi mà không quay đầu lại .

- Đàn ông là vậy mà .Ta nhận ra điều này cách đây nửa năm trước . Ngươi còn nhớ đêm thưởng nguyệt tại Lam San hoa đình không ? Tiểu Cát Cát nghịch ngợm đạp vạt áo ngươi, suýt nữa thôi là cả hai rơi xuống hoa đài rồi . Ngô đề đốc đã phi thân cứu ngươi, tại sao ông ta nóng lòng như vậy trong khi Hiểu Minh nội thị ở cạnh đó . Và hai lần người sang đây gặp ta, cùng lúc Ngô gia cũng đến đây . Ta đã nhận thấy chút gì không ổn rồi . Định nói riêng với ngươi ít lời nhưng vì hậu cung nhiều chuyện lo toan, ta quên mất .

Ngọc Nhi ngồi như đá phỗng, nàng nghe những lời Phi Yến như từ nơi nào xa xăm vọng về . Môi nàng mấp máy .
- Không thể nào, không có chuyện này, hoang tưởng ...
Phi Yến quay lại, tiến tới đặt nhẹ tay lên vai nàng .
- Sao lại không ? Ngô gia cũng là con người, có thể ....chẳng là gì cả, hay chẳng được gì cả, cũng có thể chỉ là một thoáng tìm quên, một thoáng hương hoa thôi .
Ngọc Nhi buột miệng .
- Thái Hậu biết điều này không ?
- Ngươi nghĩ sao ? Thái Hậu là đàn bà. Ta nghĩ bà ta cũng đã nhận ra . Nhưng vì ngươi là người của ta nên bà ta chưa dám ra tay.
Yến Phi nhỏ giọng đầy trìu mến.
- Ngọc Nhi, Di nương đã mang ngươi vào cung theo ta . Ta có nhiệm vụ bảo bọc che chở ngươi, ngươi đừng lo, không ai dám hại ngươi đâu .
Ngọc Nhi chợt bừng tỉnh .
- Nương nương, vậy bây giờ Ngọc Nhi phải làm gì ?
Yến Phi tư lự.
- Tốt nhất, ngươi nên giữ khoảng cách với Ngô gia, tránh những nơi nào chỉ có hai người để không bị mắc bẫy . Đi đâu nên gọi Tiểu Vân, Tiểu Thu cùng đi chung .
Ngọc Nhi khẽ gật đầu .
Yến Phi chỉnh lại y trang rồi nói .
- Ta phải sang thăm Tiểu Cát Cát, trời hôm nay rất đẹp. Ta đưa Tiểu Cát Cát ra ngoài dạo chơi . Hôm nay ngươi đưa khăn thêu gối lụa sang Viên Chi cung phải không ?
- Dạ nương nương, Ngọc Nhi xin cáo biệt. Ngọc Nhi sang đó bây giờ .

Rời khỏi An Hạ cung, Ngọc Nhi nghe tâm tư rối bời, đường sang Viên Chi cung lấp lánh nắng vàng nhưng nàng không còn tâm tư thưởng thức như mọi ngày mà đi như trong cơn mộng du .

( còn tiếp )

hnh
28.05.2013
Trả lời

Quay về “Lung Linh Nắng Hạ”