Cơn gió thoảng

Trả lời
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Cơn gió thoảng

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Cơn gió thoảng




Đặt hai lon Budweiser trên bàn, Hoàng buông thõng :
- Em biết không ? Gần đây anh không uống nữa .
Xoay chiếc thìa vòng quanh tách cà phê, Thùy nhướng nhẹ mắt dò hỏi :
- Tại sao ?
- Từ khi gặp em .
....
- Nhưng hôm nay anh lại uống ....
- ???
- Để gan lớn hơn tí, dể ....
Tiếng Hoàng bỗng nhẹ như làn gió .
-...tỏ tình .
Thùy cười nhẹ, không trả lời và bâng quơ hỏi tiếp :
- Chút nữa mình đi đâu ?
- Đến quán karaoke anh Thịnh nhé .
- Còn sớm quá hà ...
Liếc nhẹ đồng hồ, Hoàng tiếp :
- Không sớm đâu, giờ này mình không gặp người quen .
Thùy cao giọng .
- Anh ngại cho em ?
Hoàng gật đầu .
Thùy nhún vai, vùng vằng .
- Em không ngại, dư luận có là gì, tại sao mình không sống cho mình, tại sao lại phải cứ để ý đến dư luận, dư luận có nuôi mình đâu ?
- Em đã có quyết định ? ...
- Vẫn chưa ....
- Vậy thì không nên, mà Thùy nè ....từ nay đừng bao giờ coloré màu đen nhé, trông em già đi, anh không thích, anh thích màu blonde hơn .
- Em đã đổi màu blonde rồi mà .
Thùy bĩu môi, nghĩ thầm " Chưa ai như ông này, nói chuyện kiểu gì thẳng thừng ..."
Tiếng Hoàng đều đều.
- Có lẽ em không nhớ, cũng không biết anh là ai, nhưng anh thì vẫn nhớ ....em thường xuống lên ngay trạm Beaubien, St- Laurent, khoảng 5h15 mỗi chiều, bao giờ anh cũng chờ, đúng giờ là gặp cô gái tóc vàng, anh thích nhìn em và quen mắt với màu tóc em thời gian đó ...sau này em đổi tuyến đường khác phải không ?
Thùy cười, lúc lắc mái tóc .
- Anh tả đúng ghê, nhưng em nói thật anh đừng buồn nha, em không nhớ gì hết anh ơi, chuyến bus đông người, em lên rồi xuống, chạy cho kịp cours, về sau thì đổi đường khác cho nhanh hơn .

Hoàng đứng lên, ra quầy trả tiền và vòng trở lại bảo Thùy .
- Mình đi nha, 7h rồi .

Họ đến quán karaoke Doré, người chủ khá đẫy đà trạc 50 tuổi, bước ra đon đả .
- Sớm vậy Hoàng, đưa bạn đến à ?
Hai người tiến vào chiếc bàn nhỏ cạnh góc tường, Thùy nhìn ra khung cửa sổ, trời tháng 10 đã vào thu hẳn, lành lạnh nhưng cũng may là không có mưa, không gian mờ ảo với những ánh đèn nhợt nhạt, còn khá sơm nên khách chưa vào đông lắm chỉ mới có hai bàn, bên kia là đôi nhân tình còn khá trẻ đang chụm đầu thầm thì tình tứ. Thùy ngồi xuống ghế, Hoàng hỏi :
- Em uống gì, anh gọi cocktail nhé .
- Tùy anh, vừa uống cà phê xong mà .
Tiếng nhạc dìu dịu buông, màn ảnh với cô người mẫu đang thong thả sải dài những bước chân đài cát điệu đàng, giọng hát Khánh Ly cất lên khàn khàn đầy quyến rũ " ...rồi có hôm nào mây bay lên, lùa nắng cho buồn vào tóc em, bàn tay xanh xao đón ưu phiền, ngày xưa sao lá thu không vàng ...", Thùy đang miên man với dòng nhạc thì tiếng Hoàng kéo về thực tai.
- Hát một bài đi Thùy, Tình Hờ nha ....
Không nén được tiếng cười, Thùy lắc đầu .
- Anh ....sến quá .
Hoàng cũng cười .
- Thì ...không hờ cũng là vờ thôi ....

Bỗng Hoàng nghiêm mặt, hỏi Thùy .
- Em có nghe thiên hạ nói gì về anh ?
- Có, em nghe nhiều, Trang cũng kể chuyện anh cho em nghe .
- Chuyện ...anh không phải người tốt, đúng không ? Em đã nghe nhiều chuyện rất xấu về anh. Em tin hay không tin ?
- Tin hay không cũng không có gì quan trọng, thời gian rồi sẽ trả lời tất cả .
- ...mà tại sao anh lại phải để ý người ngoài ?, Thùy hỏi tiếp .

Hoàng không trả lời, chàng tiếp tục với ly bia, bọt bia sóng sánh lấp lánh với ánh đèn đủ sắc màu tạo nên chút gì đó đầy bí ẩn, Thùy cũng im lặng, mơ hồ nàng cũng chẳng biết mình đang làm gì, đùa với lửa ư? Quan hệ giữa Hoàng và Thùy cũng không biết gọi là gì, bạn ? dường như không, ....tình nhân, chưa phải, đã bao lần trò chuyện, nhưng hình như chỉ có đêm nay nàng nhận lời đi khuya hơn mọi hôm, Thùy chua chát ....về sớm rồi thì sao, vẫn là bốn bức tường giam nàng trong cô đơn, Duy vẫn đi về thất thường như vậy mà, cuộc sống của Duy hình như bạn là tất cả, nếu vậy thì khi xưa Duy lập gia đình để làm gì, có lẽ mỗi người cứ đến tuổi trưởng thành thì phải tạo ra cái gọi là "mái ấm", cho giống mọi người, còn bổn phận, trách nhiệm, chỉ là những danh từ kêu cho to mà rốt cuộc, cũng rỗng nốt, có ai định nghĩa rõ ràng được hay không ?

Chuyện của Thùy, Hoàng biết rõ, chuyện của Hoàng ....Thùy cũng biết như in, thành phố chỉ bằng bàn tay, chuyện đời thật lạ, tiếng xấu lan nhanh mà tiếng tốt thì chỉ như que diêm bùng lên rồi tắt mất, người ta thường hay chúi mũi vào chuyện người chứ có mấy ai mà chịu khó nhìn lại chuyện mình, nên rồi .... có giấu ai được bao lâu, Thùy lại nghĩ lan man, .... huyền thoại quanh người đàn bà cao tay ấn, lão luyện tình trường mà Thùy được nghe, nghe rất nhiều nhưng vẫn không hiểu tại sao bà ta lại có tài chiếm lãnh nhiều trái tim đàn ông như vậy, dường như bà có cái hồ lô để nhét tất cả vào bên trong và họ phải thuần phục ngoan ngoãn, không cần hỏi Hoàng, Thùy cũng biết và nàng nghĩ nếu có hỏi Hoàng cũng không đính chính .

Thùy nhìn Hoàng, gương mặt chàng chìm hết nửa vào bóng tối, vẫn đăm chiêu trầm ngâm ...
- Anh định sao ?, em nghe nói anh sẽ bảo lãnh Bích, em gái bà Mai .
- Ừ, hồ sơ đang tiến hành .
- Anh có yêu cô ta ?
- Gặp nhau chỉ hai lần, em nghĩ có thể gọi là yêu chưa ?
Thùy thở dài .
- Nhưng rồi anh cũng phải bảo lãnh, em nghĩ khó ai thoát nổi tay bà ta, mãnh lực của tình hay là tiền ...
- Em không hiểu hết đâu, có những điều mình làm mà mình không hiểu được tại sao, nhưng mình phải làm .

Nhạc vẫn trỗi đều dặn, hết bài này thì sang bài khác, vài người khách quen đã bắt đầu lên bục hát, khách vào quán đông hơn lúc nãy, Hoàng chọn quán này cũng đúng vì ngồi nãy giờ Thùy chưa thấy người nào quen bước vào cả, hai người dường như tránh nhắc lại chuyện không vui, và tiếp tục những mẫu chuyện đầu Ngô, mình Sở, cuộc trò chuyện như khó nghe hơn vì tiếng nhạc, tiếng nói ồn quá. Hoàng vẫn rít thuốc liên tục và uống nhiều hơn trước, Thùy giật mình khi chợt nhìn lại vỏ chai bia đầy bàn trong khi đó ly rượu nhẹ trước mặt nàng chỉ vơi hơn nửa, Thùy không nghe mình lơ lững nhưng nàng nghĩ Hoàng đã ngà ngà, nhìn đồng hồ Thùy thốt lên .
- Em phải về, 10h hơn rồi .
Hoàng khẽ nhíu mày .
- Anh đưa em về .
- Anh lái nổi không?
- Được mà, không sao đâu .

Khoảng 10 phút sau, cả hai rời quán, trời về khuya đã lạnh hơn, Thùy cho hai tay vào áo khoát, vừa đi vừa ngước nhìn những vì sao trong đêm thăm thẳm đang lấp lánh trên cao, "những vì sao nằm cách khoảng, có cô đơn không, vì sao nào là của mình ? " .Hoàng vẫn đi bên cạnh, điếu thuốc trên tay khó mà thiếu được, ánh đèn đường hắt xuống làm bóng hai người đổ dài thêm, sự im lặng vẫn ở giữa cả hai trên đường ra bãi đậu xe, Thùy chợt nghĩ, bao lần hẹn hò, bao lần dạo bước đếm sao, Hoàng bao giờ cũng là ...quân tử Tàu, có lẽ vì vậy mà Thùy yên tâm và tin tưởng nơi Hoàng, và có lẽ ...bao nhiêu lời đàm tiếu, xì xầm về Hoàng, nàng bỏ ngoài tai, ngày mai ...có ai biết được ngày mai, chỉ cần ngày hôm nay có người bên cạnh, lắng nghe và hiểu mình thì được rồi, còn ...tình yêu ư ? Thùy không nghĩ mình yêu Hoàng, và tương lai Thùy cũng biết là không đi đến đâu, về phần Hoàng, có phải nàng quá chủ quan hay không, có lẽ Hoàng chờ nàng chỉ một cái gật đầu và chàng sẽ đổi ý, bỏ đi cuộc hôn nhân giả kia, Thùy bỗng nhớ lại cuộc rượt bắt giữa xe và bus ba tháng trước mà nghĩ thầm, ....rượu, uống nhiều quả là không control được, lần đó Hoàng như gã say lên cơn điên, đã lên bus mà Thùy còn run, nhưng khi tỉnh rượu Hoàng lại ngoan hiền như một chú cừu con ....

Thùy chợt cảm giác ra chỉ còn mỗi tiếng chân mình bước, nàng quay lại nhìn, Hoàng đang đứng tựa vào thân cây cách đó bốn mét nôn thốc tháo, thở dốc ...Thùy chạy vội lại .
- Anh sao rồi, thôi mình trở lại đi, em gọi taxi .
Hoàng mệt nhọc khoát tay .
- Lâu quá anh không uống, hôm nay uống nhiều nên nghe khó chịu. Em không phải lo cho anh, anh gọi taxi đưa em về .
Ngày cuối tuần, thành phố về đêm đang lộng lẫy sắc màu choàng áo rong chơi, bước nhanh ra lề đường Hoàng vẫy chiếc taxi đang trờ tới, Thùy nghe Hoàng hét to địa chỉ nhà nàng và dúi tiền vào tay ông ta, xong là mở cửa xe, đẩy mạnh Thùy vào trong ....
- Em về đi, anh không sao đâu, anh sẽ gọi cho em .
Đang say vậy mà mọi động tác Hoàng làm thật nhanh, Thùy không kịp phản ứng, Hoàng đã đóng mạnh cửa xe, ông tài xế vừa cho xe lao đi vừa quay lại, cười chào "Bonsoir Mademoiselle", Thùy " Bonsoir" như là cái máy và quay người nhìn, bóng Hoàng lảo đảo vòng ngược lại quán karaoke, ....mắt Thùy chợt cay, nước mắt không rõ được giữ lại từ bao giờ bỗng tuôn ra không ngừng, các vì sao vốn đã mờ càng mờ dần hơn, đêm nay nàng biết, lại thêm một đêm mất ngủ ......

nangthuytinh
12.10.2009
Trả lời

Quay về “Lung Linh Nắng Hạ”