Hai Mươi Năm Tình... Lận Đận

Trả lời
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 1780
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Hai Mươi Năm Tình... Lận Đận

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Đã có những ca khúc "Mười Năm Tình Cũ" .... "20 năm", "30 năm". Vậy thì, chuyện giữa tôi và anh, tính ra đã tròn 20 năm. Hai mươi năm tình... lận đận.

Tôi yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên, dù tôi đã có dăm ba mối tình trước khi gặp anh nhưng từ khi biết anh, ở bên anh một thời gian dài, tôi xem anh đã là mối tình muôn thuở của tôi (vì cuộc đời đi qua đã khá dài, còn có bao nhiêu lần 20 năm nữa chứ?). Nhớ mãi những chiều mưa gió, bão bùng, tuyết phủ hay những ngày nắng ấm dịu dàng, những trưa hè gắt gay, chúng tôi đã "như chim liền cánh như cây liền cành", với bao kỷ niệm ngọt ngào thân thương. Yêu biết mấy dáng dấp vững chải, phong độ của anh. Yêu biết mấy màu áo lá rừng của anh khi ở cạnh tôi, màu xanh yên ả dịu dàng, tươi mát, đó là một trong những màu xanh tôi yêu nhất. Và tôi đã thầm đặt cho anh một tên gọi chỉ dành cho mình mà thôi, là Kaki (Kk).
Có những ngày giận hờn nhau, Kk đã làm tôi thẫn thờ và buồn lắm lắm. Trong 20 năm... lận đận này, có hai lần tôi đã phải ngồi khắc khoải "đếm...hầu bao", vì anh đó, anh biết không?. Hai lần thôi mà thật là "ôi...đau lòng con quốc quốc"!

Dòng đời trôi vẫn trôi và chúng ta ai rồi cũng phải ... già đi. Chúng tôi đã cùng song ca tình khúc "Rồi Cũng Già" của nhạc sĩ Vũ Thành An. 20 năm trường, Kk ngày càng còm cõi xanh xao, tôi ngày càng mệt mỏi thất vọng vì ... cả hai, và miên man một cảm giác "bỏ thì thương, vương thì tội", cảm giác quẩn quanh nơi tôi mãi hoài.... Đã một năm trường trôi qua, đã nhiều lần dùng dằng muốn rời xa anh, và rồi... cuộc vui nào chẳng tàn, hoa nào chẳng phai (họa chăng là hoa nylon), nên một ngày đầu tháng Tám năm Covid hoành hành, Kk đã gần như ngã gục!

Tôi bần thần, buồn buồn, nhưng rồi vẫn phải quyết định thôi. Không đành để anh ra đi như vậy, nghĩ là còn nước còn tát, nên đã gọi một người bạn thân tới giúp, vì cảm giác không đành lòng đưa Kk vào nơi huyệt đá lạnh lẽo bốn mùa hiu hắt, thà đưa anh sang tay người mới xem có cứu vãn được không? để rồi trong một thoáng nào đó có thể vẫn còn "nhìn thấy nhau". Nhưng tôi đã lầm, anh kiệt sức thật rồi, người bạn lắc đầu khoát tay sau gần 1 tuần "vật vã" với anh. Kk phải đi thôi!

Tôi đã mất ngủ mấy đêm liền, nghe mình lướng vướng và trống vắng, người ta nói là khi buông bỏ một cái phao rách nát nào đó thì ít ra cũng phải có cái rách nát khác để bám víu vào, để ... bơi tiếp, hì! Tôi, chẳng có cái nào trong thời gian đó nên cảm giác trống trải mỗi lúc nhiều hơn. Có những lúc trời gần sáng, bất chợt thức giấc,... tôi lại nhớ đến Kk, nhớ vòng tay ôm quen thuộc, nhớ tiếng cười giòn tan không thay đổi, nhớ những ngày nắng ngày mưa bên nhau.... và nhớ nhiều lắm. Cố dỗ giấc nhưng không được, tôi đâm ra ghét mình ghê á. Và có 2 buổi chiều mỗi tuần vào lúc 2h trưa, khi nghe tiếng xe ì ạch của Ville đang lăn bánh đến là tôi lại giật mình nhơ nhớ anh, câu hỏi lại thấp thoáng chạy lòng vòng" Kk đang ở đâu? bên trái hay bên phải"?

Người ta hay nói "cái cũ không đi thì cái mới làm sao tới được?". Và rồi.... cái mới đã tới, hay nói một cách khác, sau gần 2 tháng không còn Kk bên cạnh, tôi đã "thất thểu", "lang thang"... và đắm chìm trong hồi ức của 20 năm lận đận.... nhưng tôi tự nhủ là mình cũng phải ... "sang ngang" thôi. Bạn có tin không? khi "duyên" đã đến thì không từ khước được đâu nha. Tôi đã gặp "người yêu mới", nôm na là "cũ người mới ta". Chỉ trong tích tắc chưa tròn một tuần lễ mà chúng tôi đã "se tơ kết tóc", tình này đúng là "coup de foudre" thì phải! Chỉ mới gặp anh lần đầu mà tôi đã không rời mắt đi xa hơn được, đã có ca dao "cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thiên hạ dèm pha". Nên a-lê-hấp, chúng tôi làm "đám cưới" ngay sau 24 giờ gặp gỡ!

Tôi gọi Bl (Bleu) là tên người yêu dấu hiện giờ, Bl có dáng dấp vạm vỡ, mạnh mẽ (dù sao cũng trẻ hơn gần 10 năm đó mà) và "bô giai" không kém Kk.... , ở bên cạnh Bl, tôi thấy mình nhỏ bé hẳn, được che chở bảo bọc, và Bl rất ư là dịu dàng, galant như Tây (hihi), màu áo Bl mặc cũng là màu tôi thích, màu xanh dìu dịu mây trời mang một cảm giác nhẹ nhàng, thơ thới, ung dung, an nhiên....

Với Kk, dù sao cũng cảm ơn Kk đã đồng hành cùng tôi trong suốt một chặng đường dài 20 năm.... lận đận, và mối tình này xem như cả hai đã đến với nhau khi "trái tim còn trinh".

Bây giờ tôi đã gặp Bl, chúng tôi sẽ bên nhau rong ruỗi những tháng ngày tương lai đầy nắng đầy gió, sẽ tung tăng "gọi tên bốn mùa", và dĩ nhiên ước muốn của tôi là "với anh, em mãi là người tình trăm năm", Bl nhé!

(độc giả có thắc mắc muốn diện kiến dung nhan - người tình đầu tiên - người yêu cuối cùng - của tôi không nhỉ? hì!
Ghé vào đây xem nha:
viewtopic.php?f=135&t=3899 )


hnh
09.2020
Trả lời

Quay về “Lung Linh Nắng Hạ”