Vi-Xi con

Trả lời
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Vi-Xi con

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Có lẽ độc giả ngỡ rằng tôi viết về các "cậu ấm, cô chiêu" bên đó, mà người ta hay viết tắt COCC. Không, tôi chỉ viết chung chung, nói chung chung hầu hết các cô cậu trưởng thành từ bên kia bờ đại dương, tuổi từ 17 - 30, gồm tất cả ba miền Nam Trung Bắc.

Không biết có phải tôi vướng vào cái hạn xấu của mình hay không? Gần như 3 năm nay tôi phải "chung đụng" với "họ", ngoài cái job mình vướng phải thì vài tháng trước đây, đổi job mới, cũng vướng nốt. Thật ra, theo thời thế thì "họ" tràn qua đây nhiều quá rồi. Đụng chạm là chuyện không tránh khỏi. Ngày xưa thì đi vượt biên, đi bán chính thức, đi theo diện bảo lãnh, tị nạn chính trị, tị nạn kinh tế....còn bây giờ với đời sống "ấm no hạnh phúc" mà không hiểu tại sao "họ" vẫn đi ồ ạt. Họ ra đi dưới nhiều hình thức nhưng nằm trong dạng du học sinh là nhiều nhất.

Tản mạn này không quơ đũa cả nắm, cũng không đả kích riêng một cá nhân nào cả. Chỉ là muốn nói lên một sự thật, rằng : lão râu kia dù chỉ là đống sáp nằm ngoài đó mà quá trình trồng người của lão chưa tới 100 năm, đã gặt hái kết quả rồi đó. Thật là chua xót và đáng buồn!

Những vi-xi con, đa số tôi tiếp xúc đều là nữ, hình như lượng nữ xuất ngoại nhiều hơn nam. Cũng có người lễ phép, lịch sự, biết điều, nhưng những người này như hạt cát giữa sa mạc. Phần còn lại thì cũng dạ thưa, Oui, Yes đó ....nhưng quay lưng đi là 180 độ. Và một khi có chuyện gì bất như ý là sừng sộ lên mặt múa mép, ta đây .... không khác gì các đấng "côn an đường phố", mà một khi họ xuất chiêu là thấy rõ ra bản chất "vi-xi", ui chao ....hãi quá, sic!

Lúc trước, tôi thoạt nghĩ chỉ là các vi-xi con đến từ thành phố hoa phượng đỏ mới dữ dằn như thế, nhưng bây giờ thì cả ba miền!

Đa số các vi-xi con có đời sống tinh thần rất hời hợt, họ chú trọng vào quần áo, thời trang, mốt miết là số một. Bạn đừng bàn chính trị chính em với họ, vô ích và hoài công. Họ từng nói với tôi " Em không để ý chính trị, ghét đọc bài chính trị lắm". Họ chỉ biết hưởng thụ là cái chính. Nhà hàng nào ngon, quán seafood nào tươi nhất, quần áo nào đang on sale, đi ra shop thi tìm LV, Gucci, Chanel, ....cái khăn choàng hay áo khoác bạc ngàn xem như "chuyện nhỏ như con thỏ". Bàn chính trị với họ, như nước đổ lá môn, họ sẽ nói bạn là ..."bọn ba que, tối ngày chỉ biết gõ phím".

Mỗi con người mang bao nhiêu bộ mặt? Với họ, tuổi đời đếm chưa tới 25, nhưng họ mang 2-3 bộ mặt là "chuyện thường ngày ở huyện", phải có chung đụng mới "thấy" được điều này.

Còn thêm một chuyện nữa, là sự "cứng đầu". Vụ "cứng đầu" này lấy búa bổ cũng không bể nổi. Nó vô lý như thế nào khó giải thích lắm.

Nói mãi cũng chưa hết lời. Viết mãi cũng vẫn còn nhiều điều muốn nói. Có một lần, lang thang FB, đọc một lời ta thán bình phẩm của ai đó nói về "vi-xi con", tôi bất chợt ngẩn người ra: "Oh hóa ra không phải chỉ mỗi mình đang mang cảm giác này! Và cách gọi này!"

Không ai quyết định được số phận cuộc đời khi mình phải sinh ra làm người. Còn quê hương? Cũng không ai có thể chọn lựa nơi chốn được sinh ra. Đôi khi tôi thấy chạnh lòng, vì sao " họ" như là một khuôn được "nắn", được "gõ" ra y chang nhau đến thế!

Vô cảm, ích kỷ, và có một điểm chung là hình như không hiểu thế nào là "tự trọng"!!!

Âu cũng là được trưởng thành dưới mái trường "xếp hàng cả ngày"! Nhờ ơn "boác dzà đoảng"!!!

Tội cho "họ", buồn cho cả bao thế hệ dân Việt mai sau, nhưng cũng rất giận vì cho dù có giải thích thế nào thì "họ" cũng không sửa chữa được.

Nản, và chán!

Bây giờ thì tôi rất mong trúng một tờ vé số "hoành tráng" để khỏi phải gặp "họ" nữa.



npl
11-01-2020
Trả lời

Quay về “Lung Linh Nắng Hạ”