Thoáng Hạ Xưa

Trả lời
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 1359
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Thoáng Hạ Xưa

Bài viết bởi nắng thủy tinh » Thứ năm 16/05/19 05:12

Hình ảnh


Hạ ngồi thật lâu trước màn hình, dường như mọi thứ đã tê liệt dần, những giọt nước mắt rơi không ngừng, rơi trên tay như một sự vô ý thức, những giọt nước mắt nóng đã làm cháy đi cả phiến băng mà cô cố tình tạo nên trong tuần này. Mắt chợt nhòe dần đi, cô nghe mình như nhẹ hẫng, bềnh bồng trôi vào một giấc mơ lạ kỳ ....

Đang là mùa hè mà bỗng dưng ngoài trời lại đen như mực, như đang chuyển mưa lớn. Hạ khoát vội áo choàng rồi tiến thẳng ra xe, chiều nay cô định đi Future Shop tìm mua cái laptop mới . "Chắc chỉ là cơn mưa bất chợt, không sao đâu", cô thầm nghĩ vậy thì luồng gió từ đâu ùa về bật tung cánh cửa xe. Hạ hoảng hốt thấy mình bị hất tung lên và rơi vào khoảng không vô tận chới với ngộp thở với những làn gió mạnh bạo, xoáy cuồng như cơn bão tố. Gió lốc tàn nhẫn xô cuốn cô vào cõi mênh mông, đen tối, đặc sệt ...chỉ có gió rít từng cơn, gió gào thét những âm thanh sắc lạnh ma quái, phù thủy ....Nước, nước lạnh như đóng băng, trong thoáng chốc, cô chợt nhận ra mình đã lọt thỏm vào lòng đại dương, toàn thân cô cứng đờ không còn cảm giác. Hạ cố ngoi lên khỏi mặt nước, bám víu vào một cái gì đó trong suy nghĩ mơ hồ, vô thức ...và bất chợt cô níu được một vật và dựa vào ...trôi đi trôi mãi cho đến khi Hạ ngất dần và không còn cảm giác nữa.

Hạ mở choàng mắt, nghe nóng bờ mi, ánh nắng hâm hấp đốt cháy da thịt. Hạ nghe rêm đau cả người, cố gắng ngồi gượng dậy ...và thật lạ lẵm, Hạ nhìn chung quanh, màu nước thật xanh trong, làn gió ve vuốt dịu mềm trên những sợi tóc mây đang khô cứng quắn vào nhau do vị muối của biển, những cơn sóng vỗ nhè nhẹ dưới chân không còn hung hăng nữa. Cô ngước nhìn bầu trời thật óng ả những tia nắng ấm, một khoảng trời mênh mông bao la yên bình, vài cánh chim chao lượn trước mặt... Nhìn quanh quất, cô hiểu mình đã trôi lạc vào một hoang đảo. Có người hay không ? Hạ thầm hỏi và hơi lo sợ, khi nghĩ đến nhưng con thú rừng có thể có mặt trên hòn đảo này. Bất chợt Hạ nhìn lại vật nằm cạnh bên đã đưa cô trôi vào đây .... Một chiếc phao khá lớn màu xám trắng hình chú vịt con, có lẽ của một đứa bé nào lạc mất trên bờ biển nhưng nó lại là cứu tinh của cô ....Hạ kéo lê chiếc phao lên và lò dò đi vòng quanh hòn đảo nhỏ . Bàn chân cô nóng rát vì giày đã bị cuốn mất, chỉ còn lại đôi vớ rách loang lỗ, may là bộ đồ và cái túi nhỏ cô mang trên vai vẫn còn nguyên vẹn, dù mọi vật bên trong đã ướt nhem. Hạ lục giỏ, chẳng có gì ngoài ít đồ dùng make up, ừ ....bởi cô đâu có định đi xa nên khi ra khỏi nhà thì chỉ mang ít đồ cá nhân thôi. Hạ tháo chiếc khăn choàng và xé làm hai, buộc vào chân thế làm hai chiếc giày tạm ....rồi đi tiếp. Hòn đảo rất nhỏ, cô hơi thất vọng vì sự trơ trọi, chẳng có gì cho cô biết là có sự sinh hoạt của người cả. Rừng cây lưa thưa, có những bụi hoa vàng thật xinh, những nụ hoa như hoa Dã Quỳ mà đã có người bạn gửi cho cô xem hình khi anh ấy lang thang nơi vùng cao nguyên Đà Lạt . Bên cạnh đó còn có những nụ hoa hồng, hồng tím, hồng cam rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời của xứ biển. Những nụ hoa tươi thắm mang đầy sức sống nồng nàn ....Hạ ngắt vài nụ hoa, nâng niu chúng và đi dọc lại bãi cát mềm trên biển. Ngồi tựa xuống cạnh hòn đá nhỏ, cô nhắm hờ mắt, cố sắp xếp những luồng tư tưởng mình ngay ngắn, êm dịu lại. " Những chuỗi ngày sắp tới trên hòn đảo này ra sao ?" , cô khẽ lắc đầu, " thôi không suy nghĩ nữa, hãy tận hưởng ít phút giây nhẹ nhàng trước đã " ....

Một cơn gió mạnh bất chợt xoáy ngang làm Hạ bừng tỉnh. Cô cuống quít nhìn, chiếc phao đang lăn tròn theo gió ra hướng biển. Hạ đứng bật dậy vụt chạy theo . Cô rượt theo nhưng không kịp nữa, sóng cuốn dần chiếc phao ra xa. Hạ cố vươn tay với theo và nghe mình mất thăng bằng, nước đánh cô đẩy vào lòng biển, những đợt sóng tung cô lên và nhồi xuống. Hạ nghe đuối dần, mất sức, và rơi vào khoảng trống mênh mông ...mênh mông ...

Tiếng nhạc réo rắt làm Hạ cựa mình . Cô mở mắt, chỉ là giấc mơ, monitor vẫn mở, cô vẫn ngồi trước computer, một giấc mơ thật ngắn với những niềm hỗn loạn.


"Vẫn là anh, là tia nắng ắm,
Sưởi hồn em gầy yếu xanh xao
Là tiếng ru say giấc ngọt ngào
Là sóng vỗ, êm bờ hư ảo ..."

Đã gần ba tháng nay cô không đọc lại thơ mình, không đọc lại thơ người, không nghe anh đọc, cũng không nghe anh hát. Cô không về hộp thư mình nữa vì biết chẳng còn gì .... Anh đi rồi, trang cổ tích khép lại, cô trở về hình ảnh cô bé Lọ Lem xấu xí ngày nào ... Cô nhớ lại cũng không lâu lắm, cách đây vài tuần, ngày mà Green Tea, một người bạn net sơ giao lạc vào rừng thơ của cô, cảm xúc đã hòa âm bài hát và gửi cho cô. GT vẫn giữ nguyên tựa bài thơ Vẫn Là Nỗi Nhớ của Hạ. Ngày đọc lại bài thơ và nhận bài hát là ngày mà nước mắt không hiểu từ đâu mà tràn về như mưa. Cô nghe mình dao động vô cùng ....bất giác, Hạ mở lòng bàn tay, vài ba cánh hồng nhỏ vẫn còn đó. Cô hơi ngỡ ngàng, giấc mơ hiện hữu thật hay sao ? Tiếng hát GT vẫn nhè nhẹ, vỗ về ....

"Tiếng ân tình, từ con tim thổn thức
Nụ tình hồng, nở những khúc đam mê
...
You come in my life, take away all my sorrow
I love you and I’m here to stay "

Nước mắt vẫn rơi nhưng không là nỗi buồn, không là niềm vướng mắc cưu mang. Anh đã từng nói " không gì là tồn tại mãi " kia mà. Có lẽ giữa cô và anh duyên đã tận, ba năm trường, cho dù khó nguôi ngoai nhưng cô nên chấp nhận thôi. Những giọt nước mắt vỡ òa nhưng là những giọt hạnh phúc, long lanh như những tia nắng mùa đông vẫn ấm áp, vẫn tỏa ngời trên trang chữ, những nụ mầm của ngôi vườn cô ươm hạt bao lâu nay đã thành nụ, thành hoa, thành quả, ... Cám ơn người, cám ơn anh, cám ơn GT, cám ơn cuộc đời vẫn còn ưu ái ban cho cô những món quà dễ thương.

Hạnh phúc rất mong manh đơn giản lắm và dường như cô đã vừa chạm tay tới thành cửa của nó. Mùa Hạ đã trôi xa nhưng hương hạ vẫn mãi nồng nàn, lan tỏa ....


npl
08.12.2010

Trả lời

Quay về “Lung Linh Nắng Hạ”