Vouloir, c'est pouvoir!

Trả lời
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Vouloir, c'est pouvoir!

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Muốn là được, vâng! có những điều xảy ra mà đôi khi tôi nghiệm lại, dù đơn giản hay phức tạp, thì cuối cùng vẫn "đạt được".

Tháng Tư Đen lại trở về. Và trong mỗi trái tim người tha hương là những ngậm ngùi, những da diết.

Tờ lịch rơi dần, rơi dần, rơi đến những ngày cuối tháng là những đau thương, mất mát, buồn thảm mỗi lúc dâng đầy hơn. Các bài vở tưởng niệm những ngày tháng cũ ngập tràn trên các diễn đàn, face book, báo chí vv ...vvv.

Bất chợt tôi nhớ lại một ít việc, và để biết chính xác hơn về mốc thời gian lúc bấy giờ, tôi đã vào net tìm tòi và biết rõ thêm đó là khoảng năm 1971-1972, khi chiến cuộc miền Nam vào thời điểm ấy thật khốc liệt.

Với trí óc bé con 6-7 tuổi ngày nào, tôi vẫn còn nhớ như in những hình ảnh sôi sục khói lửa qua màn ảnh ti-vi đen trắng, những hình ảnh tang thương của trận thảm sát trường tiểu học Cai Lậy, súng đạn ngập trời của An Lộc, Quảng Trị ( mà sau này hiểu thêm là nhờ đọc tác phẩm Mùa Hè Đỏ Lửa của nhà văn Phan Nhật Nam, biết thêm một ít về tên gọi Đại Lộ Kinh Hoàng là như thế nào?).
Tôi cũng còn nhớ những buổi tối xem nhạc của ca nhạc sĩ Nhật Trường - Thanh Lan với Anh Không Chết Đâu Anh, những giọt nước mắt nức nở trong những thước phim ( dù là phim ) mà rất thật. Tôi nhớ mình đã xem đã khóc và rất sợ hãi ( dù không biết là sợ cái gì, chiến tranh ư? với số tuổi đó thì tôi không có khái niệm nhiều về chiến tranh cả, nhưng những hình ảnh đó dấy lên nơi tôi sự sợ hãi lắm, có cả sợ ma nữa ).

Thời điểm đó tôi nhớ là ra đường thấy rất nhiều xe GMC chở nhiều các người lính VNCH, làn da sạm nắng cháy đen và họ cười nói huyên thuyên trên đó. Thời gian đó hình như là cậu tôi được gọi vào trường bộ binh Thủ Đức. Tôi còn về nhà ''cãi ' với các người lớn trong nhà là thấy cậu mình trên chiếc xe đó, và ai nấy đều cười to chế nhạo tôi. ( mà thật ra thì anh lính nào cũng giống nhau mà ).

Các chương trình ca nhạc lúc đó thường có các bài hát Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ, Thề Không Phản Bội Quê Hương, Trên Đầu Súng, Cờ Ta Bay Trên Quảng Trị Thân Yêu vv ....vvv.

Tôi vẫn nhớ mình hay lẩm nhẩm hát theo:
" Ngàn cánh tay vươn lên, hàng vạn cánh tay vươn lên quyết đấu tranh ..."
hay:
- ''Cờ bay, cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu, vừa chiếm lại đêm qua bằng máu"....
và:
"Ta như nước dâng .....dâng tràn có bao giờ tàn...."
Tôi hát không trọn bài, cứ mỗi bài tôi đều nhớ láp nháp vài câu đầu và giai điệu nhạc. Nhớ mãi cho đến tận bây giờ.

Và rồi, đã bao năm trôi qua, 10 năm, 20 năm, 30 năm....và nay đã là 43 năm. Có một thời gian dài, tôi đã từng tham gia các chương trình ca nhạc Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận trên Net với các anh chị em bạn.
Nhưng năm nay vô tình tôi lại được hát với các tiếng hát Nhà Nam các bài hát hùng tráng xa xưa, các bài hát mà xoay ngược lại vòng quay đồng hồ ( với tôi ) đã là gần nửa thế kỷ. Thật lạ làm sao! xem như những bài hát tôi đã muốn hát từ lúc bé thơ thì bây giờ đã được thực hiện ( như ý muốn ).

Vouloir, c'est pouvoir. Quá đúng, phải không?

Tôi tin chắc rằng, rồi đây sẽ có một ngày, thành phố Sài Gòn được trở về với tên gọi ngày cũ. Sẽ có một ngày, màu cờ vàng thân thương ngự trị vĩnh viễn không chỉ trong lòng con dân Việt mà sẽ phất phới bay kiêu hùng trên quê hương Việt Nam ( như hiện giờ đã được tung bay ở các quận hạt bên Mỹ, Úc, Canada....)

Tôi tin chắc như thế. Bạn có tin không?

Vouloir, c'est pouvoir.

hnh
25.04.2018
Trả lời

Quay về “Lung Linh Nắng Hạ”