My two cents

Trả lời
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 1780
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

My two cents

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

My two cents

Những ngày gần đây, tôi theo dõi trên YT , bước chân ca nhạc sĩ Việt Khang và nhóm Trúc Hồ - SBTN từ Nam Cali, San Jose, Utat, Arizona và gần đây nhất, là Houston.

Tuần rồi, xem gần như Live, trọn vẹn chương trình Chiều Người Yêu Nước ở Little SaiGon, sân khấu rõ ràng, hình ảnh, âm thanh tuyệt vời. Những ca khúc đấu tranh mang đầy khí thế, có cậu bé Hugo ( mà giờ tôi mới biết ), cậu song ca cùng Việt Khang và Nguyên Khang thật hay.

Tôi cũng nhìn thấy hình ảnh blogger Điếu Cày ( có lẽ ông ta không nhìn thấy camera đang hướng về mình ), trên tay ông ấy vẫy cầm lá cờ Mỹ, hì!. Khi đó tôi thầm nghĩ, vậy là ông ta vẫn chưa rõ ràng chiến tuyến, chưa biết mình đang đứng ở đâu sao ta? ( tôi có cảm giác ông ấy né tránh điều gì đó ....) trong khi đó không biết ai quàng cho VK chiếc khăn len đan cờ vàng rất đẹp, nhưng tôi có cảm giác hơi nóng bức, sẽ gây khó khăn cho VK khi hát hoặc nói, rồi có lẽ có người góp ý nên có lúc thì thấy VK mang vào, có lúc lại không.

Tất cả những bài hát hầu như đều từ DVD Hùng Ca Sử Việt 1 và 2, phần còn lại là các ca khúc sáng tác của Việt Khang. Các ca sĩ đều trình bày rất hay, đầy nhiệt huyết. Nhìn Việt Khang, người ca nhạc sĩ có dáng dấp nhỏ nhắn, hiền hòa vậy mà những ca khúc của anh lại chạm đến trái tim hàng triệu người, nhìn những sự thân thiết đón chào của mọi người từ khắp mọi nơi, mới thấy Việt Khang được lòng người yêu mến biết bao.

Trước giờ, tôi nhận thấy hễ cầm micro nói hay, nói giỏi, nói lưu loát thì thường là người miền Bắc, trời phú sẵn cho họ rồi, đa số họ đều có giọng nói mềm mại, ngọt ngào, sang cả.
Nhưng với Việt Khang lại là trường hợp khác, hơi lạ, anh có chất giọng miền Nam đặc sệt ( nhưng sao tôi nghe vẫn có chút âm hưởng miền Trung, chỉ là tí xíu thôi ) và giọng nói thật hiền. Anh nói chuyện rất điềm đạm, từ tốn, mạch lạc. Nghe rất nhiều cuộc phỏng vấn từ các đài truyền hình VN bên Mỹ, hầu như lúc nào VK cũng trả lời với một phong cách như vậy. Vẫn khiêm tốn, điềm đạm, trình bày ý tưởng rõ ràng, đâu ra đó, nói không quá ngắn để người nghe cảm thấy hụt hẫng, mà cũng không quá dài để người nghe bị chán ( như nhiều người mà tôi đã từng "bị", "phải" nghe, hì! ). Và một điều nữa, là ở VK, toát lên vẻ chân thật, rất chân thật!

Gần cuối chương trình Chiều Người Yêu Nước thì tôi thấy NS Trúc Hồ mời gọi ông Điếu Cày lên sân khấu, và tôi để ý lần này trong tay ông ấy là lá cờ vàng ( tôi cũng vừa đọc cmt của một người nào đó viết "oh ...anh đã cầm cờ vàng rồi à! :)" ). Nhiều người xem Live như tôi lúc đó nên chắc mọi người đều có những suy nghĩ giống nhau, hì!
Viết đến đây thì tôi lại nhớ trận chiến giữa bà Tạ PT và ông ĐC um sùm trên Net, có những câu bà ấy nói khi được phỏng vấn, mang máng "tôi không thích ai đi hàng hai, đã qua đây rồi thì phải chống Cộng, không có chuyện đi hai hàng, hay là ba rọi". Những từ ngữ đơn giản, gợi hình rõ ràng và dễ hiểu, tuy là thoạt nghe qua thì hơi buồn cười :)

Tôi có nói với người bạn : - xem như "my two cents" hén, tụi vi-xi buông tay cho VK đi lần này có lẽ là tụi nó bị hố. Những nhà dân chủ như nhà văn, nhà báo, luật sư vv ...vvv, khi sang xứ tự do, một thời gian rình rang rồi cũng dần im tiếng vì phải lo cuộc sống nơi xứ người, "có thực mới vực được đạo mà lị", rồi mới tính đến chuyện cầm bút sau ( mà sao tôi cũng chưa được đọc bài nào có tiếng vang cả. ). Nhưng với VK, với dòng nhạc đấu tranh của riêng anh, đã làm bừng lên ngọn lửa yêu nước, yêu quê hương ở hải ngoại. Ra tới nước ngoài, VK như được thắp thêm đôi cánh bay xa, bay cao!

Tính cho cùng, vi-xi đã thua VNCH ở mặt trận văn hóa nghệ thuật, thua đứt đuôi con nòng nọc á!. Nếu không thua thì tại sao bây giờ, đã gần 43 năm, những ca khúc trước 1975 từ "shang" tới "shến" đều được hát ca ầm ĩ từ các sân khấu lớn, đến các phòng trà nhỏ và cho đến cả những chiếc xe bán kẹo kéo. Sao không giỏi nghiêm cấm nữa đi?, hì!

Không biết những video clips có được bay xa về tới VN hay không? tôi thiết nghĩ, nếu Mẹ của Việt Khang xem được những chương trình này, ắt hẳn bà cũng thấy ấm lòng, thấy hạnh phúc vì người con của mình đã đến được bến bờ tự do, và được bao nhiêu người thương mến, ủng hộ.

Chúc Việt Khang thật nhiều may mắn, bình an, và tiếp tục hoài bão của anh nơi xứ người.


hnh
04.05.2018
Trả lời

Quay về “Lung Linh Nắng Hạ”