Tập Làm Dzăn

Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Tập Làm Dzăn

Bài viết bởi nắng thủy tinh »



Đoản bút tháng Năm



Đã vào giữa tháng Năm mà tiết trời vẫn lành lạnh, những nụ mầm xanh nở bung mạnh mẽ theo mùa rồi ......trăn trở, băn khoăn, đứng chựng lại co ro theo từng ngọn gió thốc qua.

Chờ đợi, trông mong điều gì? Ừ, thì chờ những giọt nắng hiếm hoi yếu ớt, những giọt nắng đi hoang chưa về, chưa đủ ấm chưa đủ vàng để hong mềm cho màu lá xanh thêm.

Chiều buông dần, đây đó thấp thoáng bóng dáng dandelions chen lẫn trong màu xanh non lá cỏ.

Đông ra đi mà như còn bịn rịn, để Xuân về loạng choạng bước chân.
Tờ lịch rơi dần, rơi dần và thời gian vẫn gõ cửa đều đặn dù muốn hay không.

"Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau
Chẳng còn thấy đâu mắt em hoen sầu
Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi
Giọt sương vẫn rơi rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai"


npl
18.05.2019

https://youtu.be/iUGLAdTwMWQ
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Tập Làm Dzăn

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Đi chợ ngay mùa "cao điểm" dịch!

Trong tuần này tôi đã đi chợ 2 lần, hôm qua đi với "anh cả" nhà tôi, chợ Maxi (Cremazie) và chợ Metro (Bélanger). Sáng nay thì đi một mình ghé qua Kim Phat (Jarry).

Maxi, Metro đều rất cẩn thận, có "lính gác" bên ngoài, nói đùa thôi chứ chỉ là một nhân viên giữ trật tự, mọi người phải sắp hàng cách nhau 2m, sau đó tuần tự chờ tới phiên mình vào, có 2 người lau tay cầm (xe đẩy) và có "máy" Hand Sanitizer Gel ngay đó cho mình rửa tay rồi mới vào đi chợ, họ đều nhắc nhở là giữ khoảng cách 2m. Nói chung là sạch sẽ.

Metro thì "anh cả" bảo là có vẻ gắt gao hơn, như đi ra phi trường vậy? Họ hỏi nhiều câu hỏi: "Bạn có du lịch về không? có contact với ai bị bệnh không? có đang quarantine không? có triệu chứng gì không?...."

Kim Phat sáng nay thì chả có "lính" nào gác cả, cứ đường ta ta cứ đi, mà cũng không ai lau tay cầm xe đẩy cho mình, mỗi quầy tính tiền có một tấm nhựa arcrylic trong suốt ngăn chia giữa khách hàng và nhân viên. Khoảng cách 2m không thể có vì người đi đông quá, những tưởng 10h sáng là ít người mà có lẽ tâm lý ai cũng nghĩ vậy nên rốt cuộc, người cứ ào ào vào, và cho dù dưới đất có dán, kẻ vạch, vẫn không thể nào theo đúng quy định được, tôi đoán chừng chỉ khoảng hơn 1.2 mét là cùng.

Nói chung, đi chợ thời điểm này rất là "căng thẳng". Chợ Tây thì "nồng độ" này có vẻ cao hơn, mọi người "hình sự" hơn, trầm mặc hơn, nghi kỵ hơn.....nhưng về sạch sẽ thì hơn hẳn chợ Ta! Parking ở KP, nhìn xuống đất thấy găng tay bằng nylon nằm đầy dưới đó. Tại sao họ không thể mang về nhà rồi mới bỏ rác mà lại cởi ra rồi vất đó, không hiểu nổi!

Cả hai chợ Maxi và Métro đều canh theo số lượng khách vào khách ra nên bên trong không bị dồn khách, còn như KP sáng nay thì nếu vào giờ trưa mà không có ai giữ trật tự thì có thể "quá tải".
Ý thức trách nhiệm của mỗi con người, đến lúc này là thấy rõ ràng nhất.

Nói tóm lại, đi chợ mùa này rất "căng thẳng", và nếu được thì nên tránh đi nhiều lần. Trung bình mỗi tuần đi một lần thì có lẽ phải cố gắng để 10 ngày mới đi một lần khi tình hình nhiễm bệnh coronavirus ở Montreal, Quebec đang lan nhanh!

ntt
27-03-2020
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Tập Làm Dzăn

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Tại em đó "lai"!


"Lai" này không phải lai Tàu, lai Mỹ, lai Tây, lai Ấn .... mà là cái nút Like của Facebook. Thật ra cũng còn lại một số ít diễn đàn dùng nút Like, cũng tiện vì đôi khi người viết không đủ giờ, hay viết nhiều quá cũng thành ra sáo ngữ nên dùng nút like cho tiện...

Nút "like" ở FB thì hơi khác một chút vì cũng có những nút khác với nhiều "cảm tính, cảm tình" khác nhau. Nhưng nút "like" này theo thiển ý của tôi thì nó có một giá trị bình thường như là: đã đọc qua, đã nghe qua, đã thấy qua, thích điều đó, ok với điều đó, vv ... chứ không hẳn LIKE đơn giản chỉ là THÍCH.

Vậy đó nhưng cái nút lai cũng rườm rà không kém, chỉ vì nó mà nhiều khi tình người sứt mẻ, nói nôm na là bằng mặt chẳng bằng lòng, và sẽ nghe nhiều tiếng bấc tiếng chì, ta thán lòng vòng là vì sao hong "lai" tui", hong lai tui nên tui ấn-phèn....

Tôi cũng được nghe một ít ta thán đó, từ bạn bè, đến người thân trong gia đình, hay đi lòng vòng cũng đọc được một số cmt của nhiều người, và có khi tôi cũng không ngoại lệ (nghĩa là cũng ngồi suy nghĩ về chuyện lai này lắm, vì biết là có người vào nghe vào đọc vào nhìn mà không thèm lai hihi...) mà thật ra đâu có ai ép họ phải lai chứ, đó là quyền cá nhân của mỗi con người mà, có điều nếu anh hong lai tui, thì tui hong lai anh, nếu chị hong lai tui, thì tui cũng hong lai chị, dù tui biết anh và chị có dòm lén nhà tui hay tui có dòm lén nhà anh chị ... vv ...vvv... :D , cái nút này sanh ra sân si nhiều lắm lắm :mrgreen:

Đó là chuyện tôi thấy, nghe trên FB chứ còn bây giờ đối với tôi thì khi nào rảnh cầm iphone vào FB, những gì gần gụi lòng vòng thân tình với mình thì cứ ....lai tuốt cho xong, đâu có chết gã tây ả chệt nào mà lo! :giggles:


npl
23.08.2020
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Tập Làm Dzăn

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Lẩn thẩn mùa dịch

Vậy mà đã gần 1 năm, cô-vi đến trái đất này, và tôi cũng đã có một khoảng thời gian "dìa hiu non" bất ngờ, với những buồn vui lẫn lộn. Buồn vì tương lai chả biết ra sao dù lúc nào cũng ráng nghĩ đến điều positive, để vực mình dậy, nhưng đâu phải lúc nào cũng pos mãi đâu, trời có ngày nắng ngày mưa, tâm tư con người cũng thế, dù là với thời gian sau này, giữ pos đã là điều dễ dàng hơn xưa... dễ hơn là do có "tập luyện". Một khi những ý nghĩ tiêu cực chạy đến là phải lập tức "đuổi" nó đi ngay, bằng cách nào? Lên net đọc bài, đọc tin tức (đọc để trau dồi chữ nghĩa), xem vài clips ngắn... đó những cách tôi làm. Vì một khi mình cứ đắm chìm vào những neg. thì càng ngày nó càng như cuộn chỉ rối, quấn quanh gỡ không ra và cảm thấy ngộp thở tột cùng luôn!

Những tháng ngày này là êm ả nhất trong cuộc đời tôi, trong gần 40 năm ở xứ người. Buổi sáng đã không còn phải lo tắt alarm, không phải ăn uống vội vàng để chạy ra quét tuyết hay đập mớ "đá" trên cửa ở những ngày verglas, cứ đủng đa đủng đỉnh mà làm những việc không tên, xong rồi mới bắt tay vào việc chính mà vẫn không thèm để ý đến cái đồng hồ. Vậy mà thời gian vẫn trôi vèo vèo đến lạ kỳ. Quái! sao khi mình đi làm đồng hồ cứ như là hết pile, chạy chậm rì rì đến phát chán!

Khoảng thời gian này ăn uống cái gì cũng thấy ngon cả. Hồi xưa mỗi lần nấu xong, trong nhà ai nấy khen ngon quá, ai cũng cho 10 điểm nhưng với tôi chỉ được 7/10 là cùng. Phải qua 1-2 ngày sau khi món ăn đã cũ mới cảm thấy được trọn vẹn cái 10 đó. Nhưng lúc đó là coi như bao "sô" cuối rồi, hì! Bây giờ hễ nấu xong mà ăn là cảm giác được cái ngon đến 10 luôn. Vì sao? vì biết là ăn uống xong là cứ tà tà thoải mái muốn làm gì thì làm, và bên tai mình không phải nghe ai lảm nhảm cả, chiếc phone cũng xem như "chẳng bao giờ" reng nữa, và những khuôn mặt khó ưa, "ó đâm", những bộ mặt tươi cười đó mà hôm sau là như bánh tráng phồng đỡ không nổi. Những giọng nói cử chỉ vui vẻ chỉ là giả tạo và thoáng chốc, rồi sau đó là những ca cẩm, chì chiết, đâm thọc... phải nói là phát chán luôn! Không còn nghe mình phải "căng lên như dây đàn", một cảm giác nhẹ nhàng, relax, thoải mái trong mấy tháng nay mà gần 40 năm mới có được. Y như một "lô độc đắc" nhỏ đó chứ ha!

Chỉ là tuần lễ này, tôi cảm giác có những neg., có lẽ vào mùa thu-đông (cảnh buồn người có vui đâu bao giờ, mượn câu này sửa lại một chút), và hơn nữa cũng vài chuyện phiền phức giấy tờ lủng củng, và những cơn đau này nọ của thời gian, của tuổi già mà không ai tránh khỏi nên làm tâm tư u uất đôi chút.

Năm nay cả thế giới đều đầy dẫy đau thương, chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại đến, tập thể hay cá nhân không nhiều thì ít đều bị "dính chấu". Mùa bầu cử xứ cờ hoa mà cả thế giới cũng đang lóng ngóng ngó hoài, đã cận kề giờ phút cuối cùng. Khoảng thời gian cuối năm bao giờ cũng có những biến động, may rủi, trùng trùng điệp điệp khó mà đoán trước được.

Mong rằng điều tốt đẹp sẽ đến, mong rằng cô - vi sẽ từ giã không hẹn ngày tái ngộ, mong rằng thế giới sang năm tới sẽ có nhiều may mắn hơn, mọi sự từ từ trở lại như xưa, .... sau cơn mưa trời lại sáng, đúng không?

Lẩn thẩn vài dòng để trút bớt những neg. Chuyện nhỏ chuyện to rồi cũng sẽ qua thôi. Tâm an bình, mọi việc bình an, với tôi với người!


npl
30.10-2020
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Tập Làm Dzăn

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Ra đi

Vậy là hôm nay chính thức bà ấy đã "ra đi". Độ mươi ngày trước khi nghe tin thì tôi không bị "sốc" gì cả, chỉ là có chút ngạc nhiên vì thấy bà ta ra đi hơi sớm, thế thôi!

Tôi chỉ thấy lòng mình dửng dưng, không vui, không buồn, ... và khi nghe tin dường như bà ta chẳng thiết tha ăn uống hay chữa trị gì cả để rồi chấp nhận từ giã cõi tạm một cách rất là hiển nhiên, có thể nói bà ta bị suy sụp tinh thần và trầm cảm sau sự ra đi của cậu con trai trong mùa dịch chệt này.

Nếu như dịch chệt này không đến thì tôi nghĩ bà ta vẫn còn sống, vẫn thiết tha "yêu nghề" và chẳng từ giã sớm như vậy đâu.

Nhạc sĩ Y Vân đã từng viết "60 năm cuộc đời", nhưng với sự tiến bộ của y học thì bây giờ ai mà nhấp chân chạm phải mốc "80 năm cuộc đời", âu cũng là hạnh phúc nhưng hạnh phúc nếu như không có bệnh hoạn gì cả kìa!

Bà ấy dù sao có lẽ cũng mãn nguyện với ước mơ cuối đời rồi, "die on the job"!

Thôi, tôi cũng chúc bà thanh thản an nghỉ.
R.I.P



npl
16.11.2020
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Tập Làm Dzăn

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Nhện...

Chiều nay cô ra balcon lấy chiếc hộp giấy mà hôm trước nhờ người lắp màn xong, đã để đỡ đó, chờ ngày đi bỏ recyclage, vậy mà lại thấy một ông/bà nhện đen giăng tơ to tướng, lãng xẹt luôn vì sáng nay cô còn ra tưới hoa đâu có thấy, thế là cô lấy chổi phá tung ổ nhện đáng ghét kia. Vài giờ sau vào bếp lại thấy một trự nữa màu vàng trắng nhạt đang lật đật chạy ra sau tấm màn, cô giải quyết hắn nốt! lạ ghê, không biết tại sao lại có nhện, cô lẩm nhẩm "mình dọn dẹp hoài đó mà". Uhm... nhện này không phải trong giấc mơ nên chẳng thể nào xem "điềm chiêm bao" được, có gú-gồ thử thì cũng chẳng thấy gì đặc biệt ngoài những lời phán tùm lum tà la.

Mở hôp mail như thường lệ và cô bỗng giật mình. Đã từ lâu, cô quen dần với sự vắng mặt của anh, nhưng cũng từ lâu cô biết là anh vẫn bình an, vui khỏe, thong dong, vậy là đã đủ. Những lời viết ngắn gọn và vẫn giọng văn dí dỏm quen thuộc làm cô bật cười thành tiếng.

Cô bất giác ngước nhìn qua khung cửa sổ. Ngoài kia ngàn lá vẫn xanh xanh, chỉ có một cây phong chếch sân nhà đã chuyển sang màu đỏ báo hiệu mùa Thu đã về. Buổi chiều xuống dần và ấm áp lạ thường...

Gặp nhện xem như cũng có tin... đó chứ....

ntt
09.2021
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Tập Làm Dzăn

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Khai bút đầu năm


Hôm nay đã là mùng Năm rồi mới khai bút. Cái lạnh cay cú, khắc nghiệt của năm nay đến liên tiếp không ngừng, dồn dập hết trận này đến trận khác, những cơn gió thốc, vần vũ tuyết trên các nóc nhà bay... ngợp trời ba mươi, nhiệt độ có -13 độ C nhưng thật ra tới -20 lận. Năm nay những con số -20, -24, -29, và thậm chí -33, ... là thường xuyên "trên từng cây số". Cái lạnh đã nuốt chửng của tôi những con chữ, rồi thì là mà lại bao nhiêu chuyện linh tinh lăn tăn làm mớ chữ ít ỏi cũng đi.... du Xuân luôn.

Tháng Hai có 28 ngày, mà lạ, những ngày tháng âm lịch và dương lịch trùng nhau khít khao. Thông thường tháng Giêng và tháng Hai lạnh nhất, nhưng cái lạnh dồn hết vào tháng Giêng làm tôi lại mơ ước có thể nào tháng Hai này được... thoát nợ chăng? Ừa, ước mơ đâu có mất tiền mua, thì ta cứ mơ đi!

Buổi chiều, sau 5h, vẫn còn thấy chút ánh sáng xanh xanh trên nền trời về đêm đang chuyển dần xám kịt hay là trắng tai tái. Đã bao mùa đông nơi xứ người trôi qua mà vẫn chưa thể nào nói là quen thuộc với nó nổi. Vẫn chan sắc nản, hì!

Hôm nay đi chút việc, tìm chỗ parking không ra, lòng vòng mãi thì đậu đại nhưng có thoáng nghĩ qua là hên xui may rủi là mình không bị phạt, hoặc sẽ bị phạt. Nhưng đoạn đường gió lạnh quá, và những núi tuyết của ngày hôm qua mới rơi xong thì làm gì có ai dọn dep, và giờ hẹn cũng sát nút rồi, nên kệ luôn, không xách xe chạy nữa. Thế là sau 2h đồng hồ ra là có tấm giấy 80 đô chễm chệ trên kính xe. Ngẫm nghĩ rồi tự nhủ, thôi xem như "của đi thay người" vậy nha. Có vô thì phải có ra chứ nếu không là tức bụng phát ách á!

Năm nay cũng có dính đến chút "tứ hành xung" nữa đó, nhưng "mọi chuyện rồi cũng sẽ qua" thôi, vậy nhé Nhâm Dần, ta đón chào mi và minh cũng nên welcome ta nhé!

ntt
05.02.2022
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Tập Làm Dzăn

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Về với cát bụi

Hai tuần trước tôi nghe tin từ một chị bạn là chú HL đã "đi", nhưng tin truyền miệng thì cũng không chính xác gì lắm. Rồi lòng vòng đủ chuyện làm tôi quên bẵng đi. Đêm trước nghe tin từ cậu em báo là chú đi rồi, tin từ nhóm bạn lão làng của hắn. Vậy là chú đi thật rồi, tính ra chú cũng ngoài 80 tuổi.

Cuối năm 2013, tôi có dịp quen chú HL, một thời gian ngắn làm việc với chú và những người bạn của chú, có những buổi chiều, chú ghé nhà với tờ báo trong tay và chuẩn bị dịch thuật, tôi gõ tại chỗ, xong thì dò lại lỗi chính tả rồi cuối tuần đưa qua người khác để tiến hành "in ấn", kỷ niệm với 3 số báo và chương trình ca nhạc "Mùa Thu Cho Em" nữa chứ, một kỷ niệm nho nhỏ và vui vui. Thời gian đó xem như tôi được trau dồi kiến thức vừa Việt vừa Pháp từ chú. Sau này mỗi khi viết một bài nào đó cho một buổi dạ vũ, tiệc tùng... là trong tiềm thức tôi lại như "nhập khuôn" bài viết của chú lúc trước.

Chỉ được vài tháng thì tôi cũng bận việc khác nên không thể làm "thư ký" nữa, chú cứ gọi hỏi và tôi từ chối vì không đủ thời gian. Nhìn kệ sách còn 2 quyển thơ và sách, báo chú tặng, cùng tấm hình duy nhất trong buổi tiệc với "ban chấp hành". Một thoáng bùi ngùi...

Sinh Lão Bệnh Tử là quy luật của tạo hóa, không ai tránh khỏi cả. Nguyện cầu chú ra đi thanh thản, bình yên. Nếu có kiếp sau thì chú cháu mình lại "hợp tác" văn nghệ văn gừng nữa, chú nhé.


R.I.P Chú HL!

Lam Thảo


Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Tập Làm Dzăn

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

"Cố Vấn Tình Yêu"

Sáng nay tôi mất cả tiếng đồng hồ với cô, tính là chỉ nói dăm mười phút thôi mà rốt cuộc lại dài dòng như vậy, nhìn giờ trên phone có hơi... sốt ruột, vì mình đang nghỉ ngơi, muốn dành trọn thời gian để làm bất cứ cái gì mình muốn, mình thích mà cả mấy tháng trời vừa qua mình không có thời gian làm.

Lúc đầu tôi hơi dè dặt vì dính tới chuyện tình cảm (mà có dính đến người quen) thì càng tế nhị và khó giải bày, nhưng một hồi thì cô khóc và một hồi thì cô nói như ... rút ruột (dù tôi biết có khi cũng có lời giả lời thật), nên rồi tôi cũng cố gắng lắng nghe và đưa mình vào cuộc để đưa ra ít lời "bàn loạn".

Bao giờ cũng vậy, người trong cuộc thì tối, người ngoài thì sáng. Tôi cũng chẳng biết rồi cô sẽ giải quyết như thế nào? Cái "phao" ấy chỉ là cứu cánh bây giờ (theo tôi cảm nhận) chứ chẳng phải là cho mai sau, nhưng không lẽ mình nói thẳng vậy thì hơi... kỳ. Nếu dùng cái "phao" ấy để giải quyết tình trạng trước mắt thì sau đó cũng phải tìm cách để đẩy nó đi vì không đáng (chà không biết sao tôi lại không có cảm tình gì với cái phao của cô, dù tôi chỉ mới nghe phong phanh thôi).

Tôi chỉ khuyên cô lúc này bình tâm là trước nhất, vì càng nghĩ nhiều sẽ như cuộn chỉ rối, càng nghĩ nhiều càng ngạt thở thêm thôi. Chuyện cô nhờ tôi sẽ ráng chuyển lời nhưng thấy không có hy vọng gì cho lắm. Mà thật sự là tôi muốn đứng bên lề hơn chứ không muốn dính dấp vào, không hiểu sao người ta hay tìm đến tôi, tự nhiên lắm và "tâm sự loài chim biển" thoải mái, tự dưng tôi lại bị làm "cố dzấn tình yêu" bất đắc dĩ, mèn ui...

Ôi thế gian, hỏi tình là cái chi chi... :roll:

npl
27.07.2022
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Tập Làm Dzăn

Bài viết bởi nắng thủy tinh »



CÓ PHẢI LÀ TÌNH YÊU


Dĩ Hiên chăm chú đọc những dòng chữ trước mặt, có lúc rõ nét, có lúc mờ dần... nàng cảm thấy dấy lên nỗi xúc động khó tả. Kim đồng hồ vẫn tích tắc đều đặn, vậy mà nhịp tim nàng đang chao đảo theo từng cơn sóng chữ....

Một thoáng mơ hồ nào đó... nàng thấy mình nhẹ bước đến gần cô bé. Dĩ Hiên đoán không sai, nhìn dáng dấp là một cô bé trạc 20 tuổi, đang ngồi trên bậc thềm, mái tóc màu hạt dẻ óng mượt ngang vai, bờ vai run nhẹ theo từng tiếng nấc nhỏ. Dĩ Hiên ngồi xuống cạnh bên, để tay lên vai cô bé.

- Đừng khóc nữa, em buồn lắm phải không?
Cô bé giật mình quay sang, ánh mắt long lanh sủng nước.
- Chị là ai?
- Em không cần biết chị là ai? Chỉ biết là.... chị biết em là ai.

Dĩ Hiên đưa cô bé mảnh giấy...
- Chị đã đọc thư em.... Em yêu anh ấy lắm phải không?

"It's been a year, and when I look back on these difficult days, I could never have imagined that at that time, he was the one who finally pulled me out of this nightmare....
I had only one hope for him.- that he can live. I begged God to bless him, don't let him think about it, he is still so young, as long as he survives, there is still hope for everything."


Cô bé gật đầu, mấp máy môi muốn nói điều gì đó mà Dĩ Hiên nghe không rõ, giọng vẫn còn run rẩy.
Dĩ HIên lắc nhẹ đầu.
- Nhưng, đó không phải là tình yêu em à.
Cô bé mở to mắt. Và nắm lấy mảnh giấy nguệch ngoạc viết.

"Loving him is my destiny. How far is eternity, I don't know, but loving him has been engraved in my blood, and I know that my blood will flow for a long, long time.“

Dĩ Hiên mỉm cười. Nàng nắm bàn tay nhỏ của cô bé, siết nhẹ.
- Chị hiểu, chị chưa nói hết lời. Đó không còn là tình yêu đơn thuẩn. Không là tiếng sét của thần ái tình Venus, tình cảm em dành cho anh ấy đã vượt xa giới hạn tình yêu nam nữ bình thường. Chị rất trân trọng những cảm xúc của em, lá thư của em đã chạm tim bao người và trong đó có chị....

Cô bé mỉm cười, nép vào người Dĩ Hiên. Thời gian chừng như dừng lại...

Dĩ Hiên thì thầm với cô bé như cả với chính mình.
- Em đừng buồn, đừng lo lắng nữa. Đã qua rồi những tháng ngày chông chênh. Chúng ta sẽ ở bên nhau, tiếp nối cuộc hành trình, dù gay go, dù chông gai nhưng chắc chắn sẽ vượt qua.

Ánh bình minh đang len vào mành cửa phòng khách. Tia nắng nhỏ đầu ngày chạm nhẹ bụi xương rồng trên bàn. Những gai góc nhỏ nhắn nhưng thẳng đứng, mang vẻ ngạo nghễ, ngang tàng.



npl
18.08.2022
Trả lời

Quay về “Lung Linh Nắng Hạ”