tôi nhìn tôi trên vách

Hình đại diện
lan huệ
Bài viết: 174
Ngày tham gia: Thứ năm 21/05/15 09:57

Lồng đèn hoa mẫu đơn

Bài viết bởi lan huệ » Chủ nhật 25/10/15 11:39

VIII



Với lời khuyên và sự giúp đỡ của Yusai, Shinzaburo có thể dán các đạo bùa trên tất cả các lỗ hổng trong nhà mình trước khi trời tối. Rồi lão ông ninsomi trở về, -- để chàng trẻ tuổi lại một mình. Đêm tới, ấm và trong. Shinzaburo đóng chặt cửa, cột bùa quanh thắt lưng, chui vào màn, và dưới ánh sáng của một lồng đèn đêm bắt đầu tụng kinh Ubo-Darani-kyo. Trong một lúc lâu, chàng đọc nhưng chẳng hiểu gì mấy; -- rồi chàng cố gắng nghỉ ngơi một ít. Nhưng tâm trí của chàng rối bời vì những sự việc kỳ lạ xảy ra trong ngày. Nửa đêm đã qua; chàng vẫn không ngủ được. Cuối cùng chàng nghe tiếng chuông của đại tự Dentsu-In gióng lên báo giờ thứ tám. (1)



Chuông ngừng; rồi thình lình Shinzaburo nghe tiếng guốc vang lên từ hướng cũ, --nhưng lần này chậm rải hơn; lọc cọc-lọc cọc, lọc cọc-lọc cọc! Lập tức mồ hôi lạnh toát ra trên trán chàng. Vội vàng mở quyển kinh, với bàn tay run rẩy, chàng bắt đầu tụng lớn. Những bước chân gần hơn và gần hơn, -- đến hàng dậu, -- ngừng! Rồi, lạ lùng mà nói, Shinzaburo cảm thấy không thể ngồi yên trong màn; một điều gì đó mạnh hơn nỗi khiếp đảm thúc đẩy chàng phải tìm xem; và thay vì tiếp tục tụng kinh Ubo-Darani-Kyo, một cách ngu xuẩn chàng đi tới cửa sổ, ghé mắt qua một khe nhỏ nhìn vào bóng đêm. Chàng thấy O-Tsuyu đứng trước nhà, và O-Yone với chiếc đền lồng hoa mẫu đơn; và cả hai đang chăm chú ngó những câu kinh Phật dán bên trên cửa. Chưa bao giờ-- ngay cả khi còn sống-- O-Tsuyu lại diễm lệ như thế; và Shinzaburo cảm thấy trái tim của mình cuốn hút về nàng bởi một sức mạnh gần như không thể chống cự lại. Nhưng nỗi khiếp đảm cái chết và kinh sợ những điều chưa biết đã kềm giữ chàng; và sự giằng xé giữa tình yêu và sợ hãi trong nội tâm khiến chàng như một người mà cơ thể quằn quại trong Viêm nhiệt địa ngục.(2)



Rồi chàng nghe tỳ nữ nói, --


"Thưa tiểu thư, không có cách nào để vào. Hẳn trái tim của công tử Hagiwara Sama đã thay đổi. Lời hứa đêm qua đã tan vỡ, và cửa đóng then gài để ngăn cản chúng ta...Chúng ta không thể vào đó tối nay. Tiểu thư hãy khôn ngoan hơn, hãy quyết định đừng nghĩ gì tới công tử, vì tình cảm của công tử với tiểu thư chắc chắn đã phai nhạt. Rõ ràng là công tử không muốn gặp tiểu thư. Vì vậy tốt nhất tiểu thư đừng bận lòng đến con người bạc bẽo ấy."



Nhưng người con gái khóc thút thít, trả lời:


"Ôi, nghĩ đến chuyện xảy ra như thế này sau những lời thề ước mà chàng và ta đã trao đổi cho nhau!...Ta thường nghe nói lòng dạ của người đàn ông thay đổi nhanh như trời mùa thu; -- tuy nhiên ta chắc rằng trái tim của Hagiwara Sama không thể nào độc ác đến mức chàng thực tình muốn loại bỏ ta theo cách này!....Yone em ạ, hãy tìm cách đưa ta đến gặp chàng... Nếu em không làm, ta sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ trở về nhà."



Và như thế, nàng tiếp tục van lơn, tay áo dài thướt tha che mặt, -- và trông nàng đẹp não nùng, và thương tâm; nhưng nỗi sợ hãi cái chết lại quá mãnh liệt nơi tình lang của nàng.


Cuối cùng O-Yone đáp,--"Thưa tiểu thư, tại sao tiểu thư lại sầu khổ vì một người đàn ông dường như quá bạc ác như vậy?...Được rồi, hãy xem đàng sau nhà có chỗ nào chúng ta có thể đi vào hay không: hãy đi với em."



Và nắm tay O-Tsuyu, tỳ nữ dắt nàng ra sau; và cả hai đột nhiên biến mất nhanh như thể ngọn lửa tan khi ta thổi tắt ngọn đèn dầu.





1. Theo cách tính giờ cổ của Nhật Bản, yatsudoki hay tám giờ là hai giờ sáng. Mỗi giờ Nhật Bản tương đương với hai giờ Âu châu, do đó Nhật chỉ có sáu giờ thay vì mười hai giờ như chúng ta; và sáu giờ này có thể được đếm theo thứ tự ngược lại, --9, 8, 7, 6, 5, 4. Như vậy giờ thứ chín tương ứng với giữa trưa, hay nửa đêm của chúng ta; chín giờ rưởi tương ứng với một giờ của chúng ta; tám giờ ứng với hai giờ của chúng ta. Hai giờ sáng, còn gọi là "giờ Sửu," theo Nhật Bản, là giờ của ma quỷ.

2.En-netsu hay Sho-netsu (tiếng Phạn là "Tapana"), Viêm nhiệt địa ngục, là ngục nóng thứ sáu trong Bát Nhiệt Địa Ngục theo Phật Giáo Nhật. Một ngày trong ngục này tương đương với hàng ngàn (có người còn nói là hàng triệu) năm của đời người
:wlkdg:

Hình đại diện
lan huệ
Bài viết: 174
Ngày tham gia: Thứ năm 21/05/15 09:57

Lồng đèn hoa mẫu đơn

Bài viết bởi lan huệ » Thứ hai 26/10/15 08:04

IX



Đêm này qua đêm khác cứ đến giờ Sửu những bóng ma lại đến; và mỗi đêm Shinzaburo lại nghe tiếng than khóc nỉ non của O-Tsuyu. Tuy nhiên chàng tin mình đã thoát nạn, -- chàng không biết số phận của chàng bị định đoạt bởi tính cách của thuộc hạ của mình.

Tomozo hứa với Yusai là không được nói với ai -- kể cả O-Mine-- về sự việc lạ lùng đang xảy ra. Nhưng chẳng bao lâu, Tomozo đã bị các con ma hành hạ không yên. Hằng đêm O-Tsuyu vào nhà hắn, đánh thức hắn dậy, và yêu cầu hắn phải lột bỏ đạo bùa dán bên trên một cửa sổ rất nhỏ đàng sau nhà của ông chủ. Và Tomozo, quá sợ hãi, thường hứa hẹn với nàng rằng hắn sẽ lấy nó đi trước tối hôm sau; thế nhưng qua ngày mai hắn lại không thể quyết định gỡ xuống, --vỉ tin rằng Shinzaburo sẽ gặp phải sự xấu. Cuối cùng, trong một đêm giông bão, O-Yone làm hắn giật mình tỉnh giấc bằng một lời rên xiết ai oán, và cúi đầu trên gối của hắn, và nói với hắn: "Hãy nghĩ lại cách nhà ngươi đã cư xử tệ bạc với chúng ta! Nếu, đến tối mai ngươi vẫn chưa lấy đạo bùa ấy xuống, ngươi sẽ biết tay ta!" Và nàng tạo ra một gương mặt kinh khủng đến độ Tomozo xuýt chết đi vì khiếp đảm.


O-Mine, vợ của Tomozo, đến lúc ấy vẫn chưa hay biết về những lần các hồn ma đến viếng: ngay cả chồng thị cũng nghĩ rằng chúng có lẽ chỉ là ác mộng. Nhưng đêm đặc biệt này, thình lình thức giấc, thị nghe tiếng đàn bà lầm thầm với Tomozo. Gần như cùng lúc, câu chuyện chấm dứt; và khi O-Mine nhìn quanh, thị thấy, dưới ngọn đèn ngủ, chỉ có chồng thị, --run rẩy và trắng nhợt vì sợ hãi. Người lạ đã biến mất; cửa nẻo đóng chặt: dường như không ai có thể vào nhà. Tuy nhiên thói ghen tuông của người vợ trỗi dậy; thị bắt đầu trách móc và cật vấn Tomozo đến mức hắn cho rằng hắn cần phải nói ra bí mật, và giải thích tình huống khó khăn mà hắn đang gặp phải.

Rồi cơn ghen của O-Mine hạ xuống nhường chỗ cho những thắc mắc và lo sợ; nhưng là một người đàn bà tinh ranh, thị lập tức nghĩ ra một kế hoạch cứu chồng bằng cách hy sinh chủ nhân. Và thị khôn khéo khuyên Tomozo, -- hãy đặt điều kiện với những con ma.

Đêm sau vào giờ Sửu những con ma lại đến; và O-Mine tìm chỗ núp khi nghe tiếng động của chúng, lộp cộp--lộp cộp, lộp cộp-- lộp cộp! Nhưng Tomozo đi ra gặp chúng trong bóng tối và cả gan nói với chúng những gì người vợ xúi dục:--

"Đúng là tôi đáng tội cho tiểu thư trách móc; -- nhưng tôi không cố ý chọc giận tiểu thư. Lá bùa chưa được gỡ xuống vì vợ chồng chúng tôi hiện sống chỉ nhờ vào sự giúp đỡ của công tử Hagiwara Sama, và chúng tôi không thể nào đưa công tử đến chỗ nguy hiểm mà bản thân chúng tôi lại tránh được chuyện không may. Nhưng nếu có một trăm ryo bằng vàng, chúng tôi có thể khiến tiểu thư hài lòng, bởi chúng tôi sẽ không cần đến sự giúp đỡ của ai khác. Do đó nếu tiểu thư đưa cho chúng tôi một trăm ryo, tôi có thể lấy đi lá bùa yểm mà không còn e ngại mất đi phương tiện sinh sống duy nhất của chúng tôi."

Khi hắn nói xong, O-Yone và O-Tsuyu nhìn nhau im lặng một thoáng. Rồi O-Yone nói:--

"Tiểu thư, em đã thưa với tiểu thư rằng thật không đúng khi quấy rầy người này, -- chúng ta không có lý do nào muốn hãm hại hắn. Nhưng chắc chắn sẽ thật vô ích nếu tiểu thư cứ mãi buồn phiền vì công tử Hagiwara Sama, bởi tình của công tử với tiểu thư đã thay đổi. Bây giờ, một lần nữa, em van xin tiểu thư, đừng nghĩ tới công tử nữa! "


Nhưng O-Tsuyu, nức nở, trả lời:--

"Yone ạ, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, ta cũng không thể nào thôi tưởng nhớ tới chàng! Em biết là em có thể kiếm được một trăm ryo để gỡ bỏ đạo bùa... Chỉ một lần nữa thôi, ta xin em, Yone! -- chỉ một lần nữa cho ta được mặt đối mặt với công tử Hagiwara Sama, -- ta khẩn cầu em!" Và dấu mặt dưới tay áo, nàng tiếp tục van lơn.

"Ôi! sao tiểu thư lại nhờ em làm những việc này?" O-Yone đáp. "Tiểu thư biết rõ là em không có tiền. Nhưng vì tiểu thư sẽ tiếp tục nài nỉ trong ước muốn ngông cuồng này, mặc dù em đã nói hết lời, em nghĩ em phải tìm cách để kiếm cho được số tiền đó, và sẽ đem tới đây vào tối mai..." Rồi, quay lại tên phản phúc Tomozo, tỳ nữ nói:--"Tomozo, ta phải nói cho ngươi biết điều này, công tử Hagiwara Sama hiện đeo trên thân thể một đạo mamori tên là Kai-On-Nyorai, và chừng nào công tử còn mang nó trên mình, chúng ta không thể đến gần công tử. Do đó ngươi cần phải lấy đạo bùa đó đi, bằng cách này hay cách khác, cũng như phải gỡ bỏ đạo bùa o-fuda."

Tomozo yếu ớt trả lời:--

"Tôi cũng có thể làm việc đó, nếu tiểu thư hứa sẽ đem cho tôi một trăm ryo."

"Thưa tiểu thư, " O-Yone nói, "tiểu thư chờ đến tối mai, được hay không?"

"Ôi, em Yone!" tiểu thư khóc nức, --"tối nay chúng ta một lần nữa phải về nhà mà không được nhìn thấy công tử Hagiwara Sama? A! thật là đau đớn!"

Và bóng của tiểu thư, khóc lóc, được bóng của tỳ nữ dẫn đi.







X



Một ngày qua, và một đêm đến, và người chết cũng đến theo. Nhưng không có tiếng than khóc bên trong nhà Hagiwara; bởi tên đầy tớ bất trung vào giờ Sửu đã lấy được phần thưởng của hắn, và đã gỡ bỏ lá bùa o-fuda. Hơn nữa, trước đó khi chủ nhân của hắn bận tắm rửa, hắn đã đánh cắp được, từ bao lụa, đạo bùa mamori bằng vàng, thay thế nó với một pho tượng đồng; và chôn tượng vàng Kai-on-Nyorai ở một cánh đồng hoang. Do đó khách không gặp cản trở nào để đi vào. Che phủ mặt với tay áo, như một luồng hơi nước, chúng bay lên và chui qua cánh cửa sổ nhỏ xíu mà trên đó đạo linh chú đã bị xé bỏ. Nhưng những gì xảy ra sau đó bên trong, Tomozo không bao giờ biết được.

Mặt trời đã lên cao trước khi hắn liều lĩnh đi tới nhà chủ, và gõ những cánh cửa lùa. Lần đầu tiên trong nhiều năm hắn không nghe tiếng trả lời; và sự im lặng làm hắn sợ hãi. Hắn tiếp tục gọi thêm nhiều lần nữa, vẫn không có tiếng ai đáp lại. Rồi, nhờ sự trợ giúp của O-Mine, hắn mở được một lối vào và một mình đi đến phòng ngủ, nơi mà hắn lại gọi cửa trong vô vọng. Hắn cuốn mành mành lên để ánh sáng lọt vào; nhưng vẫn không có động tĩnh bên trong. Cuối cùng hắn lấy hết can đảm nhấc một góc màn lên. Lập tức sau khi trông thấy những gì bên dưới màn, hắn ù té chạy khỏi nhà, thét lên vì kinh sợ.

Shinzaburo đã chết -- một cái chết ghê rợn; --và mặt của chàng là mặt của một người chết trong nỗi thống khổ tột cùng vì khiếp đảm; -- và bên cạnh chàng trên giường là bộ xương của một người đàn bà! Và những khúc xương cánh tay, và những lóng xương bàn tay, xiết chặt cổ chàng.
:wlkdg:

Hình đại diện
lan huệ
Bài viết: 174
Ngày tham gia: Thứ năm 21/05/15 09:57

Re: tôi nhìn tôi trên vách

Bài viết bởi lan huệ » Thứ bảy 31/10/15 11:07

XI




Hakuodo Yusai, nhà tướng số, đến xem xét thi thể của người chết theo lời van xin của tên đầy tới phản trắc, Tomozo. Dù sợ hãi và bàng hoàng trước quang cảnh kỳ dị, ông vẫn quan sát mọi việc bằng ánh mắt tinh tường. Ông sớm biết rằng đạo bùa o-fuda dán trên cửa sổ nhỏ đàng sau nhà đã bị vứt bỏ; và khi kiểm tra thân thể của Shinzaburo, ông cũng phát hiện rằng đạo bùa mamori vàng không còn trong túi lụa, mà thay vào đó là một pho tượng thần Fudo bằng đồng. Ông nghi Tomozo chính là kẻ cắp; nhưng vì đây là một sự kiện hết sức đặc biệt, ông nghĩ tốt hơn hết nên thỉnh giáo thượng tọa Ryoseki trước khi hành động. Do đó, sau khi đã kiểm tra cẩn thận hiện trường, ông gượng hết sức già đi nhanh đến chùa Shin-Banzui-In.


Thượng tọa Ryoseki, chẳng đợi nghe qua mục đích cuộc viếng thăm của ông, lập tức mời ông vào thư phòng.


"Tiên sinh đã biết, tiên sinh luôn luôn được tiếp đãi nồng hậu ở đây," nhà sư nói. "Xin an tọa.... Bần tăng rất tiếc rằng Hagiwara Sama đã qua đời."


Yusai thảng thốt kêu lên:--"Vâng, công tử đã chết; -- nhưng làm sao thượng tọa biết được điều ấy?"


Nhà sư trả lời:--


"Công tử Hagiwara Sama phải trải qua khổ nạn vì hậu quả của một ác nghiệp; và cũng vì nô bộc của công tử là một người xấu. Những gì đã xảy đến cho công tử không thể nào tránh được; --số mạng của công tử đã được định đoạt từ rất lâu trước khi công tử sinh ra ở kiếp này. Tốt nhất, tiên sinh đừng nên phiền não vì việc này."


Yusai đáp; --


"Tôi từng nghe nói, người tu sĩ có một đời sống vô cùng tinh khiết có thể đạt được khả năng nhìn thấu chuyện tương lai hàng trăm năm tới; nhưng đây là lần thứ nhất trong đời tôi được chứng kiến tận mắt đạo hạnh này... Tuy nhiên, tôi vẫn còn một điều quan ngại..."


"Tiên sinh muốn nói," thượng tọa Ryoseki ngắt lời, "tới sự thất lạc của đạo bùa mamori, Kai-on-Nyorai. Nhưng tiên sinh không nên lo lắng về chuyện ấy. Tượng bị chôn dấu ở một cánh đồng; nó sẽ được tìm thấy và hoàn trả lại bần tăng vào tháng tám năm sau. Vì thế tiên sinh đừng băn khoăn nữa."


Càng lúc càng kinh ngạc, lão tướng số đánh bạo nói; -- "Tôi đã nghiên cứu lý Âm-Dương In-Yo, (1) và khoa bói toán; và tôi sống bằng nghề tiên đoán hậu vận; -- nhưng tôi không thể hiểu được bằng cách nào thượng tọa có thể biết trước những điều ấy."


Nhà sư nghiêm nghị trả lời:--


"Không cần để tâm vì sao bần tăng lại biết được những chuyện ấy... Bây giờ bần tăng muốn bàn với tiên sinh về tang lễ của Hagiwara. Gia tộc Hagiwara đương nhiên có nghĩa trang riêng của họ; nhưng nếu chôn cất công tử ở đấy thì không đúng lẽ. Cần phải chôn công tử bên cạnh O-Tsuyu, tiểu thư nhà Iijima; bởi duyên nghiệp giữa hai người quá sâu đậm. Và nếu tiên sinh lập bia mộ cho công tử bằng tiền túi thì chí phải, vì tiên sinh đã từng mang ơn công tử."


Và như thế việc Shinzaburo được chôn bên cạnh O-Tsuyu trong nghĩa trang của chùa Shin-Banzui-In, vùng Yanaka-no-Sasai, đã được truyền tụng.


--Câu chuyện những con ma của Cuộc Tình Lồng Đèn Hoa Mẫu Đơn chấm dứt ở đây.--




1. Lý Dương và lý Âm của vũ trụ, lực Động và Tỉnh của thiên nhiên. Ở đây Yusai nhắc đén một triết thuyết cổ của Trung Hoa; -- được độc giả Âu Châu biết đến dưới tên Phong-Thủy FENG-SHUI.
:wlkdg:

Hình đại diện
lan huệ
Bài viết: 174
Ngày tham gia: Thứ năm 21/05/15 09:57

tôi nhìn tôi trên vách

Bài viết bởi lan huệ » Thứ sáu 15/01/16 03:11

Hình ảnh

Tò Mò nằm bên dưới trong khi mommy làm em bé 5 tuổi tập tô màu.


Hình ảnh

Cuốn Secret Garden của Johanna Basford từ mấy năm nay đã gây ra hiện tượng tô màu của người lớn. Sách đã bán được hai triệu (lẽ một) quyển. Người ta nói, đây cũng là một cách giảm bớt lo âu, một cách thiền, dù nó chưa hẳn là Art therapy. Nếu nói là thiền thì cũng hơi quá đáng, nhưng thời gian trôi mau, và ta không suy nghĩ gì hết ngoài việc chọn màu và tô sao cho khéo, và chuốt bút chì.
:wlkdg:

Hình đại diện
lan huệ
Bài viết: 174
Ngày tham gia: Thứ năm 21/05/15 09:57

Re: tôi nhìn tôi trên vách

Bài viết bởi lan huệ » Chủ nhật 17/01/16 00:55

Hình ảnh
:wlkdg:

Hình đại diện
lan huệ
Bài viết: 174
Ngày tham gia: Thứ năm 21/05/15 09:57

lan-huệ sầu-ai

Bài viết bởi lan huệ » Thứ sáu 01/04/16 02:01

Hình ảnh

lan huệ sầu ai lan huệ héo
lan huệ sầu đời trong héo ngoài tươi

ca dao
:wlkdg:

Hình đại diện
lan huệ
Bài viết: 174
Ngày tham gia: Thứ năm 21/05/15 09:57

ayla

Bài viết bởi lan huệ » Thứ sáu 05/08/16 10:28

***

[youtube][/youtube]
:wlkdg:

Trả lời

Quay về “Góc Lan Huệ”