*
Wow... nghe ngâm thơ cái nhớ tía bác NH à.
Lâu lâu bác mang thơ ngâm dán chung vô đây hỉ , đừng dán lung tung chừng muốn nghe cái kiếm hổng ra !
A hèm... hắng giọng lấy khí thế đậng mở máy.
Như dzầy...
Hổng hiểu sao tía lại ưng ngâm thơ và cổ nhạc, nhưng chỉ cổ nhạc trung phần và bắc phần thôi. Cổ nhạc nam phần tía hổng khoái. Còn má tuy có cọng rau muống lòi ra ngay củ tỉ, mà nhứt định chỉ nghe cải lương chớ hổng nghe chi khác nữa !
Nhớ hồi đó, cái thời nẳm nằm, mới chỉ có la dô điện thôi, chừng có la dô pin kêu bằng transitor thì tía sắm liền một cái, tối tối kè kè nó bên hông từ nhà trên xuống nhà dưới - đậng bù với lúc muốn nghe la -dô phải ngồi cứng một chỗ chắc -
Mỗi tối thứ ba la-dô có chương trình Tao Đàn
... Đây Tao Đàn, tiếng nói thơ văn miền tự do, do Đinh Hùng phụ trách...
Hổng rõ giọng nói nọ là của chính thi sĩ Đinh Hùng hay của ai khác nữa. Một giọng Hà Nội chánh gốc, nhỏ nhẹ rất là tao nhơn mặc khách.
Cái rồi... tiếng sáo cất lên... chời hỡi chời... nghe nỉ non ai oán tới sầu héo con tim luôn, và đây là tiếng sáo của Tô Kiều Ngân. Thời nớ y hình chỉ có Tô Kiều Ngân thổi sáo thôi, sau này mới thêm Nguyễn Đình Nghĩa.
Thơ văn luôn toàn những tâm sự buồn. Nỗi buồn mới gợi thi hứng đi tìm nàng thơ, chớ còn nỗi vui thì hổng ai thèm tìm, mà tìm thì nàng cũng trốn biệt, có năn nỉ cũng hổng thèm ló dạng giúp dzui. Nỗi buồn của thơ văn được tiếng sáo vực dậy nâng lên, và bài thơ diễn ngâm trở thành nỗi đoạn trường - Nhạc của sáo cũng bài bản đi theo giọng ngâm nữa à nha, hổng phải muốn thồi sao thì thổi, nhưng vụ ni Lú bù trất nên hổng dám bàn -
Lâu quá xá Lú chỉ còn nhớ được hai tên tuổi trong chương trình Tao Đàn nớ, giọng nữ Hồ Điệp và giọng nam Quách Đàm (em của Quách Tấn thì phải). Cô Hồ Điệp nghe nói hồi còn ở đất bắc hát ả đào, chừng vô nam thì ả đào hết thời, và cô trở thành "ngâm sĩ". Giọng Hồ Điệp là giọng kim, sáng lồng lộng và dài hơi. Cách ngân nga của cô nặng hơi hướm chèo cổ, nghe ngộ ngộ sao đó (hay thì không, chỉ ngộ ngộ). Giọng Quách Đàm thiệt sự Lú hổng còn nhớ ra sao, y hình có chi đó hơi hướm thuốc lào thuốc lá kinh niên (cả thuốc phiện hổng chừng), nhừa nhựa khàn đục.
Sau này có thêm giọng ngâm của nhà thơ Đức Phổ hay Phồ Đức chi đó, nhưng vui cái là ngâm sĩ nọ người đất quảng, ông phát âm nặng trình trịch làm nàng thơ hết hồn chăng, nên rồi nghe ông ngâm thơ, tía lắc đầu cười ngao ngán, tía nói :
hy vọng giọng ngâm này không tìm tới thơ của chú tư con, chớ còn thơ nó đã dở mà gập ngâm kiểu này chắc chương trình sập tiệm !
Sáo sĩ Tô Kiều Ngân còn là thi sĩ và ngâm sĩ nữa cà. Ông người xứ huế thì phải, giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào, rất truyền cảm. Hồi Tô Kiều Ngân ngâm thơ thì đâu thể thổi sáo phụ họa đậng, và cây sáo trúc ấy được trao phần cho người khác (tên Lú nhớ chưa ra). Có lần Đinh Hùng bịnh nặng sao đó, Tô Kiều Ngân (y hình) vào thế chổ 1-2 tháng phụ trách giới thiệu chương trình. Chời ơi chời... giọng đọc của ông nghe hổng mê thì thôi nha. Lú biểu tía mơi mốt út đi hỏi người huế đậng tha hồ nghe nó nói chuyện tối ngày sáng đêm, tía nghe hết hồn, cản quá xá cản - nhưng đây là chuyện nếu muốn nói thì phải chờ bác NH mở chủ đề khác heng -
Ngâm thơ có lẽ hổng dễ gì nên làng ngâm rất ít nhơn sự. Có hai lý do (theo ý riêng Lú), thứ nhứt ngâm thơ cũng như tân nhạc thời trước, y hình là đậc quyền của đám rau muống đất bắc. Cái hồi tranh tối tranh sáng ấy, đám giá sống còn bảo thủ, thành làm lơ hình thức nghệ thuật này. Thứ nhì... thơ chỉ ngâm trong la dô chớ chưa mang lên ngâm trên sân khấu để lãnh thù lao trình diễn, cầu hổng có thành cung xìu luôn.
Mãi sau này, thinh không Hoàng Oanh xuất hiện. Hoàng Oanh là một hiện tượng, cô còn trẻ, trẻ nhứt trong đám nghệ sĩ thành danh thời đó hổng chừng, thêm nữa cô là người có ăn có học đầu tiên trong đám, và đậc biệt cái nữa, cô người miền nam nhưng phát âm thuần thục tiếng bắc. So với "cụ" Hồ Diệp và "cụ" Quách Đàm thì Hoàng Oanh là bông hoa hàm tiếu hứa hẹn tương lai. Tía thích Hoàng Oanh nhưng mê Hồ Điệp, Quách Đàm.
Ngoài chương trình Tao Đàn, tía còn mê cả cổ nhạc trung phần, nhứt hạng là hò huế.
La-dô tối thứ năm có chương trình cổ nhạc trung phần của cụ Ưng Bình Thúc Dạ (hy vọng hổng nhớ sai). Theo như tên tuổi thì cụ Ưng Bình là dòng giõi vương tôn đất huế, cùng hàng với vua Tự Đức hay Thiệu Trị vậy hè... (Miên Hồng Ưng Bủu Vĩnh... hổng biết ngạch trật Ưng nằm khúc nào trong sử sách nữa lận).
Cụ Ưng đờn ca hát xướng rồi lập ra ban cổ nhạc và vào đài phát thanh hát cho thính giả nghiền (như tía) nghe giải sầu. Trong chương trình ni Lú nghe tới thuộc lòng bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ của Hàn Mạc Tử, và bài hò...
"Trước bến Vân Lâu ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm,
ai thương ai cảm ai nhớ ai mong ...ờ....
Thuyền ai thấp thoáng bên sông,
đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non...."
Không rõ giữa thơ nhạc bắc phần và thơ nhạc trung phần, nếu bắt phải chọn một thì tía sẽ chọn chi nữa lận?
Sau này Dương Thiệu Tước cho chào đời bản "Trăng tàn bến ngự" làm tía mê mẩn luôn, nghe tới nghe lui tới mòn vẹt luôn cái dĩa hát nhựa 45 tua tậu được (xong mua thêm hai cái khác để dành). Má nói "
tía bay mang mối tình si u uẩn với một cô gái đất thần kinh hổng chừng nha, còn bằng không thì mê bài hát quá rồi thế nào cũng tìm cho ra cô gái huế...bla bla bla.."
Trở về với bài thơ "Đôi mắt người sơn Tây" bác NH dán vào.
Nhà thơ Quang Dũng y hình người bắc, bài thơ được sáng tác trong khung cảnh thời kháng chến chống pháp. Ý thơ positive (tiếng việc tìm chưa ra chữ heng), tình riêng đấy nhưng tình chung (quê hương đất nước dân tộc) vẫn đứng trên. Hơi thơ tuôn chảy mềm mại một dòng, có mộng có mơ nhưng không uỷ mị tới bạc nhược.
Hầu như đồng thời (có thể sau trước chỉ chút nẹo thôi) mà thơ Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng y hình chỉ tuyền than mây khóc gió tình cảm dở dang. Trào đệ nhứt cộng hoà, di cư cùng với đám bắc kỳ là nàng thơ của họ, một nàng thơ tối ngày ra vô lãng đãng xìu rìu. Các thi nhơn đất bắc vào Nam hít khói thuốc phiện và làm thơ thất tình, cả tình yêu đôi lứa, lẫn tình yêu "cố hương".
(Và trong dòng thơ đất bắc ấy, có lẽ Lú "chịu" thơ Quang Dũng nhứt hạng. Y hình ông Duy Trác cũng ưng bài thơ ni, ông biểu tui cũng người Sôn Tây dó nha, nói cho mà biết)
Ở thời điểm ấy "cố hương" còn hiểu đậng chớ "đôi lứa" thì không. Yêu nhiều và yêu tá lả tùm lum rồi làm thơ la làng rên xiết, vậy nên lịch sử mới lập lại thêm một lần, rồi xúm nhau tị nạn CS lần nữa ! Nói vậy có khó tánh lắm không ?
Ôm bông cám ơn bác NH topic ni. Buồn ngủ gập chiếu manh. Lú đang nhớ tía quá xá, lễ lạy toàn gợi những hoài niệm xa xôi...
Mà bác chưa trả lời câu hỏi : Phải Ngọc Minh là em gái bác hôn, thì cô Ngọc Minh của ôn vàng kìa,.. Ngọc Minh cùng với Ngọc Hân một vần...
*