Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Trả lời
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1343
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Bis-2.

Anh năm biểu, ở sở lu bu tất bật công việc vậy mà bớt rối trí khôn.
Chừng về nhà, anh trở thành bị gạo để hai kẻ thù hổng đội trời chung cùng đấm vô mần màn hạ hỏa.
Tía má và tụi tui thấm thía nỗi khổ tâm của anh, mà không cách chi giúp đặng, bởi ở quá xa.
Bên bển người việt hổng có cho chị năm tâm sự, chị hướng ô pẹc lơ qua pháp qua mỹ báo cáo thông tri với đám cousins nội ngoại hai bên.
Mấy mệ đờn bà nọ, ù ù cạc cạc ý kiến ý voi, cho lời khuyên chơn thành chơn chánh.
Và ngọn lửa ngày càng phát mạnh.
Chị năm phôn dìa cho tía má và con em kể lể sự tình kèm lời than thân trách phận mủi lòng,
mà... tuyền là lỗi của người khác thôi chớ chị thì vô tội !

Gia đình bên đây tuy ái ngại hoàn cảnh đáng thương, nhưng binh thì không binh nổi.
Tía má, nhứt là tía, biểu chị dầy : Nó thế nào ra sao cũng không được chấp nhứt.
Nếu không chịu nổi thì lơ đi, lơ vậy được việc cho mình chớ hổng cho nó, để rồi có dịp lại lôi ra kể lể với thiên hạ ngoài đường. Đứa thiếu hiểu biết sẽ đổ dầu vô lửa cho cháy thêm. Người trưởng thành thấu đáo sẽ chê mình nhỏ mọn, chấp nhứt tị hiềm, dù sao nó vẫn là đứa con nít... bla bla bla.
Tụi tui cũng nói y chang tía má vậy, khuyên chớ sao không, nhưng khuyên ra.
Chị năm sanh thất vọng nhiều chút, nói... cả gia đình hổng ai binh chị, chỉ binh chồng chị thôi.

Mỗi kỳ nghỉ hè, sang tây sang mỹ gặp họ hàng, hẳn tâm sự vắn dài của chị làm mủi lòng mấy mệ cousins.
Và chúng vì tình anh em, đã cho chị năm những lời khuyên chơn tình và thoả đáng rất hạp ý chị. Ôi trời !
Chưa hết à nha. Chị năm đi xưng tội với cha VN (tuyên uý hội các bà mẹ công giáo tại pháp), ông đã khuyên chị năm dầy nè : sao không đưa nó về quebec rồi gởi tiền nhờ anh nó trông coi dùm, giữ nó trong nhà hổng nên vì bề chi nó cũng hổng phải con ruột.

Tui mới hỏi chị năm, sao ông cha biết nó hổng phải con ruột, cái chị trả lời, thì tao kể cho ổng nghe.
Nếu chắc chắn là con thì anh năm đã cho test DNA chưng làm bằng rồi... bla bla bla...
Chiến tranh (cả nóng lẫn lạnh) tiếp diễn, cho tới khi con nhỏ xong bằng trung học (nó học trường internationale dành cho ngoại giao đoàn).
Anh năm gởi con nhỏ về cái-mông, ở với vợ chồng thằng anh và vào đại học.

Ngó bộ... chị năm nói chắc cũng hổng sai nhiều lắm.
Mới được 5 tháng thì vợ thằng kia ra ultimatum, bắt phải chọn "giữa em và vợ", rồi... xách hoa li đi luôn.
Thằng nọ kiếm bồ khác, rồi mới vài tháng thì cũng bị ép phải chọn nữa.
Rồi con nhỏ đòi muớn ấp riêng ở chung với bạn học. Mà cũng chẳng bao lâu, đám bạn rủ nhau dọn ra hết.
Rồi do ở riêng tốn kém quá, sẵn dịp tính toán chiệng về hưu, anh năm bèn mua căn nhà nhỏ ở cái-mông cho con gái tạm trú - và căn nhà nọ đã thành nỗi nhức đầu khác cho anh sau này -
Còn thằng anh của nó thì... teng teng teng tèng... trở thành đồng minh trung thành và thắm thiết của chị năm !

Rồi thớt mẻ ra răng heng ?
Thì vì gia đình hổng sát cánh với chị đã đành, lại còn hở chút nằng nặc đổ lỗi cho chị đặng binh... bên kia.
Chị năm ức lòng, lơ là hổng gắn bó như xưa nữa.
Rồi hiểu không ra cách nào đó, chị sanh hồ nghi bị cả gia đình thù ghét vì... có thể chị hổng là con ruột !
Nhưng con ai thì hổng biết.
Rồi chị đòi DNA test vì muốn có bằng chứng xác thực, hổng phải cho chị (vì chị đã biết rồi) nhưng cho con em cà chớn nọ Thiệt là hỡi ôi !

Dĩ nhiên là tía má giận, chừng bật đèn xanh thì chị đổi ý, nhứt định hổng thèm test nữa,
vì... dù sao không có công đẻ thì công nuôi, chị mang ơn đã được nuôi dưỡng nên người !
Chồng chị dĩ nhiên hổng hề thắc mắc. Chưa kể tới màn "ngư ông đắc lợi".
Vợ anh hướng lòng trí nơi khác nên... để anh yên. Thiệt đôi đàng tiện lợi.

Chừ thì... con anh năm đã lớn, làm ngân hàng, lập gia đình có hai con.
Anh mua cho nó căn nhà, mỗi bữa qua bển đưa đón đám cháu và kèm bài vở cho chúng mãi tới khi chúng vô đại học. Riêng thằng rể của anh, một bữa cũng dọn hoa li đi luôn.
Chừ nghe nói con nọ đang date một kép ý tà lồ, nhưng nhà ai nấy ở.


Tình trạng gia đình tui tới đây thành cuộc chia tay, một divorce tâm lý tinh thần .
Chị không qua lợi với gia đình nữa trong một thời gian rất dài.
Má coi vậy chớ hổng để ý chi, biểu nó nói sao thây kệ, mình sanh mình nuôi thì nó cứ là con mình.
Nhưng tinh thần tía bị ảnh hưởng cùng cực, và đây là nỗi đau bất tận tới lúc chết.

Hy vọng thời gian cuối cuộc đời, khi tinh thần thể lực hết sáng suốt, tía không còn đủ minh mẫn để nhớ lợi nỗi thương tâm. Nhưng có thể không vậy, bởi có một lúc, thinh không tía bắt qúi nữ hứa một điều, rằng ngoài má ra, nó còn phải lo cho chị, vì rằng... chỉ còn hai chị em đó thôi !

Chừ thì... tuần một bận, hai đứa qua nhà anh chị năm, nói những chiệng vô thưởng vô phạt cho anh năm vui và mang thức ăn về. Tuần ba buổi, anh năm đi lọc thận hemodialysis, anh không ăn nữa, chỉ uống ensure trừ cơm. Vợ anh nghe nói đang theo regime chi đó, ăn 2-3 bữa một tuần và nhịn đói tuần sau đó để cơ thể thanh lọc độc tố trong người.
Anh năm biểu chị ở không quá hưỡn, cứ để chị lu bu nấu nướng phát chẩn sang bên này, còn hơn vô nét nghe đám QAnon, đám naturophathy, đám trumpist lăng xăng vô tội vạ.
Nghe nói... chị năm (cùng chị ba cô tám) và mấy cha cố nào đó, đang ra sức quyên góp giúp qũi bảo vệ công lý cho trump.

Tin tức mới nhứt : chị năm mua Vit D - K-2, 50 ngàn units, uống ngày một viên lấy sức.
Tụi tui nhảy nhỏm, sách vở dạy 10 ngàn units per week, chị năm uống 350 ngàn units mỗi tuần, trước sau chi cũng ngộ độc intoxication !
Rồi chị trấn an, rằng uống Vit D-3 kèm Vit K-2 là cách chống viêm an toàn trên xa lộ.
Mấy năm trước chị uống thần dược con bò cười ( bicarbonate de Na), mỗi sáng pha 2 muỗng cà phê vô nước uống để chống viêm. Hổng rõ... chị có cho chồng uống thần dược nọ không nữa, để thận đứt thắng đi luôn rồi phải lọc. Nếu quả có vậy thì... tội tày đình.
Chừ thì chị chống viêm bằng Vit.D !

Kết.

Kể 4 chiệng mẻ thớt bể thớt ra, để xác tín (trong tui) một điều : mẻ bể ấy hoàn toàn bắt nguồn từ chuyện nhớ dai, và đây là việc nhớ dai của đờn bà. Ngộ cái chúng chỉ nhớ những việc không tốt (những chưa hẳn đã xấu) của tha nhơn nhưng quên béng của mình mới suspense thứ thiệt.
Nhớ dai rồi thù dai.

Thù mấy chục năm không dứt. Thủ phạm nhửng hành vi xấu nọ lắm khi đã chết mất đất rồi, nhưng... thù này phải nhớ để chờ có dịp rồi da diết chì chiết với con cháu chúng, rằng trời ơi nạn nhơn (là cái đứa đang nhắc đây nè) đã khổ biết dường bao... bla bla bla...
Sau cùng và bao giờ cũng là... con cháu thủ phạm đang trả nghiệp dùm ông bà cha mẹ chúng !
Nên rồi đã có những trự vô toa lết cứ ao ước đứng được, cũng bởi ở vị thế ngồi đã dễ sanh khí tồn tại não chăng ?

Riêng chuyện mẻ thớt cuối cùng...
Không rõ chuyện chi đã xảy ra trong bộ não một giáo sư có bằng cấp sinh hóa ấy ?
Sinh hóa là hóa học sinh vật trong nghĩa sự sống con người.
Mà rồi cũng cái bộ óc nọ, nay rối loạn tri thức tùm lum.
Tri thức xã hội thì còn chấp nhận nổi, nhưng tri thức hóa học sinh vật thì cát nghĩa làm sao ???

Rồi tui tự hỏi... có thể nào... 3 ngày trời lên đênh trên biển cả ấy, đã sanh rối loạn lưu thông hóa chất ở vùng terminal tận cùng tế bào thần kinh, để luồng thần kinh đi lộn chỗ ?
Hay vì tánh nhớ dai đã kéo lòng hận thù đi quá xa tới hủy hoại trí khôn, khi buộc phải chọn lựa giữa đau khổ và hạnh phúc trong cuộc sinh tồn ???

Đau khổ đến từ tâm, không đến từ trời.
Trời tạo ra loài người nhưng để chúng toàn quyền lựa chọn.

Loạt bài mẻ thớt bể thớt chấm dứt tại đây
Ai có lòng tốt cho tui miếng nước giải lao rồi tui kiếm chiệng khác nói nữa.
:flower:
Make the long story... short !
ty
Bài viết: 1113
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi ty »

:cheers: :drnkbdds:

:icecream: :cafe:

wow. loạt bài "mẻ thớt" của chị Ngô thật là hấp dẫn, tuy có lúc dở khóc dở cười. :giggles:

xin cám ơn chị đã viết. :flwrhrts: :flower: :kssflwr:
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20163
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết: Thứ tư 09/08/23 02:11 Ai có lòng tốt cho tui miếng nước giải lao rồi tui kiếm chiệng khác nói nữa.


          


:flwrhrts:
          
          
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1343
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Ohhhh
Cám ơn ty, cám ơn ôn hoàng cho nước uống.
Hổng biết ly nước màu vàng của ôn là chi mà có cọng húng cây ?

Ừa... sống gần hết đời rồi mà hổng dè đời sống nhiêu khê rắc rối dữ dậy !
Thì tui chỉ ngộ ra vụ này khoảng vài tháng trở lợi đây thôi.
Tướng công biểu tại ở không hưỡn quá rồi cái đầu sanh ưu tư khắc khoải. Mà chắc là có vậy !
Dạo trước tối tăm mặt mũi chiệng gia đình, nên đụng cái chi xong, là cho qua phà luôn, hổng lôi ra chiếu kiếng lúp rồi mổ xẻ sự việc. Chừ thì... dòm sâu dòm sát rồi ển ển xìu xìu.

Tướng công biểu để dẫn má nó ra ngoài, gặp người này người kia, mở máy phát thanh, vừa xả xú báp vừa giúp vui bá tánh. Nhưng... trời thần ơi... lóng rày ra ngoài, tới đâu tui cũng nín thít, hổng dám ho he, sợ trật duộc trật chìa rồi bị mắng vốn. Thậm chí... được cho thức ăn homemade cũng hổng dám ăn luô
- với lý do chánh đáng reactional hypoglycemia, ăn rồi lỡ đường máu sụt bất tử, nguy hiểm lắm.
Sự thiệt sâu thẳm là... lỡ ăn rồi nghe hỏi ngon không rồi hổng biết sao trả lời, vì lóng rày tui nhai cái chi cũng y chang nhai giấy. Mà nói ngon lắm thì ngại miệng, chưa kể là... sẽ bị đãi nữa -

Tướng công biểu, té ra lóng rày má nó đã... biết sợ !

Mà có lẽ vậy. Lóng trước ăn nói bạt mạng, hồn nhiên hổng thèm uốn lưỡi, rà răng chi ráo.
Nghĩ chi cứ tuồn tuột tuôn ra. Chừ hồ nghi hổng biết đã xúc phạm tới bao nhiêu người rồi ?
Tưởng tượng vậy mà khủng hoảng quá trời !
Hy vọng các nạn nhơn của tui hổng chấp nhứt, còn như có thì xin quên, đừng thèm nhớ dai cho mệt não!

Chừ ngồi nhớ lợi, tui hổng biết chắc cái tâm lý rối rắm bất an kia đã thực sự bắt đầu hồi nào.
Chuyện nhà chị năm tui có mặt ngay từ đầu - và là chiệng khổ tâm nhứt -
Chuyện nhà chị ba loáng thoáng hồi mới sang, nhưng tai nghe mắt thấy là lúc qua bển.
Chuyện ông A bà B, trường thiên tiểu thuyết, mỗi tuần hầu như nghe vài bận hổng chừng
Chuyện đàn chị ghen đàn anh cũng chẳng mới mẻ chi, nhưng phản ứng của đàn chị, nhớ lợi vẫn còn nổi da gà.

Hồi xưa thiệt là hổng để ý lắm. Nhưng rồi... bất ngờ có màn chém thớt. Thế là tủi phận thớt.
Cái thớt chừ hưỡng quá, ngó lợi mình thấy thân thể bể mẻ tùm lum, xong ức bạo mấy con dao.
Rồi thớt sanh hụt hẫng ! Ui-ya !

Mẻ thớt 4 bận đều vì tội nói dai thù dai của mấy bà, không sai trật nổi.
Vậy chớ chiệng suy sụp xìu rìu của đàn anh BT (kể cũng lâu rồi nha) có phải cũng vì phụ nữ không, hay lỗi nớ tự đương sự tạo ra cho mình ?

Dòm tới dòm lui, tui nghĩ hết cái đám nọ (1 ông 4 bà), vừa là nạn nhơn lẫn thủ phạm của chính họ.
Cũng bởi họ học nhưng không thuộc, chưa thuộc bài.
Cái chi nắm rồi nhứt định giữ chặt hổng buông,
Triền miên thích thú đắm chìm mê say cái sở hữu đang có, ngay cả khi chỉ là những nỗi đau.
Và sách vở tâm lý kêu chúng là cái thú : thú đau thương !

Vậy rồi mắc mớ chi tui lại đi bận lòng lãng nhách với mấy cái thú vui đau thương của họ ?
Thiệt là tui đã dzô dziêng quá thể. Ép thú và... ép cả myself !
:dntknw:

TB:
Tiện thể nhắc tới ông "sướng con u, mù con mắt" BT
Ông nọ té ớ nhà rồi ambulance chở vô ER. Tại ER, thinh không dở trò xin... trợ tử.
BS ER ớn quá, chuyển liền sang viện tâm thần để đám psychiastrist bên bển lo dùm.
Hẳn gập psy ngoại quốc chắc chắn dễ ăn nói tâm sự, hơn là với đồng hương đồng nghiệp.

Một tuần sau được cho về với cái toa anti-depressor - cũng là cái thuốc psychiastrist VN cho lâu rồi nhưng dục đi hổng uống, bị khi ấy cái đầu còn lăng xăng màn tự chẩn đoán, colon distal 1st, parkingson 2nd -
Trong vòng 2 tháng, ông được nurse tới nhà thăm hàng tuần, hàn huyên và dẫn đi chơi (bị bà nhà còn bận... tụng niệm thuyết pháp) Nghe nói khấm khá tươi tỉnh hẳn lên, và... bắt đầu ca tụng vợ.

Mới tuần rồi tướng công nhận được cú phôn, trước xin cái lab control results, sau báo tin... đã ngưng anti-depressor rồi, vì thấy hổng... cần thiết nữa. Ôi trời ! Chờ 2-3 tuần, 1 vài tháng nữa sẽ có tin tức mới heng.
Thì sách vở y học nói rồi, khi người bịnh là BS coi như khó chữa, bởi cái đầu của chúng tuyền deny, de tới lsuy nghĩ lệch lạc rồi dẫn tới hoang tưởng lạ lùng !

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1343
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*
Vô đề
(vì chưa... có tựa)

Qua nhà chị năm, nghe láng thoáng anh chị bảo lãnh cho đứa cousin sang du lịch .
Nhỏ này là đứa con thứ tư của cô năm, em tía.

..........

1-

Trong mấy anh em, tía thương cô nhứt hạng, bị cô mồ côi mẹ ngay khi mới sanh.
Ông nội là cậu ấm độc nhứt, của chìm của nổi hổng thiếu, ra vào phong lưu, hổng cần làm lụng cũng có ăn. Rồi cậu được cha mẹ chọn cho một cô chiêu cũng của nổi của chìm y chang, dám hơn chớ hổng kém (nhưng hổng phải con độc nhứt).
Khi goá vợ, gia sản thinh không tăng gấp đôi, và nếp phong lưu cũng gấp đôi.
4 bức tường ông nội dựa đủ ba, cờ bạc (mạt chược, tổ tôm...) hút sách (á phiện) và... trai gái, ngay cả khi đã lập thêm "phòng". Nghe nói... thời khóa biểu của ông thường không hủng lỗ bao giờ, nên rồi đám con ông không ngó ngàng tới, thây kệ bà thứ thất trẻ (thứ mấy ?) lo toan.

Các anh chị đã ra riêng hết, cô năm còn ở với cha. Rồi cũng có chiệng mẹ ghẻ con chồng.
Cô một thân một mình chống cự với mẹ kế và đám em cùng cha khác mẹ.
Chừng không còn chịu nổi nữa, cô manh nha việc ra riêng, khi mới chỉ 13 tuổi.
Cách ra riêng duy nhứt thời nớ là lấy chồng. Và cô chăm chỉ tìm đối tượng để hướng tới tương lai.

Nghe kể... mỗi bữa cô la cà quanh trại lính gần nhà, nhưng... cái đám lính đóng đồn nơi ấy cũng lâu rồi, chúng đã nhẵn mặt cô thành thờ ơ hổng dè cô đang lớn.
Mãi tới khi có chuyển trại, đám cũ đi, đám khác tới, rồi chiệng toan tính cũng thành.
Một anh lính mới tò te, mới vừa chơn ướt chơn ráo đăng lính xong theo quân đội vào miền nam.
Sét nổ cái đùng và sấm liên tu rần trời tiếp nối.
Mẹ kế méc chồng, rằng con gái ông trốn nhà đi chơi với trai.
Cô bị cha xích luôn chơn vô thành giường làm màn yên trí lớn.

Nghe nói hổng hiểu cách nào, cậu lính trẻ lần mò ra, nhờ thượng cấp đại diện, tới nhà xin cưới cô làm vợ. Cha cô ưng nhưng... cha xứ đạo nhứt định lắc, nói cô chưa tới 16 tuổi, là tuổi thành niên theo luật hội thánh VN khi ấy. Ông cha biểu cứ chờ, đi đâu mà vội. Cậu kia chịu phép phải chờ... nhưng cô năm chờ hổng đặng !

2-

Cô năm căn me, tới bữa cha xứ ngồi toà giải tội để vào xưng.
Xưng tội chi hổng biết, nhưng sau màn giải tội thì cô biểu ông cha già đáng kính nhưng lạc hậu nọ,
rằng... có phép hôn phối hay không cô cũng lấy chồng, và... tội lỗi xác thịt ấy cha phải gính hết.
Cha xứ hết hồn, chạy tới nhà ông nội xin ý kiến. Ông nội hết hồn, sai tía tính dùm.
Tía bối rối nhờ vả má. Má họp tổ với dì hai dì tư đặng tìm hướng đi.
Đại khái là... có việc làm cho mấy cô mấy mệ đang ở không quá hưỡn, và... ai cũng sốt sắng xăn tay áo giúp.

Kết quả sau cùng :
- Cha xứ ép lòng vì hội thánh chúa, buộc phải hạ tuổi thành niên xuống 14 cho cô năm.
- Tía phải thay mặt ông nội ký miếng giấy xin cha cụ làm phép cưới cho đôi trẻ, chịu trách nhiệm (cả phần đạo lẫn phần đời) màn giáo dục hướng dẫn vợ chồng nó sống đạo đức hôn nhơn, tới khi chúng đủ tuổi thành niên pháp lý (21 tuổi).
- Chú rể phải liên lạc với cha mẹ (còn ở ngoài bắc) để có giấy chứng nhận từ bên bển việc chưa hề lập gia đình...
Và cả trăm thứ giấy tờ đạo đời lỉnh kỉnh khác.

Đám cưới giản dị trong gia đình, thượng cấp chú rể đại diện nhà trai, tía má thay mặt ông nội đại diện nhà gái.
Khách dự đám cưới bên chú rể đông hơn bên cô dâu.
Và tiệc cưới tổ chức ở nhà gái, do bà mẹ kế cùng đám anh chị cô lo liệu - có dì hai dì tư không thể thiếu -
Cưới xong, dượng năm được nghỉ phép đưa vợ đi đà lạt hưởng trăng mật.
Chừng về, cô năm hân hoan kéo hoa li theo dượng vô trại gia binh.
Một kết thúc hoàn hảo của một mối tình... có thể là ngoại khổ !

Dượng năm hiền như đất, cô năm vừa là vợ vừa là mẹ của dượng.
Mọi việc trong ngoài cô lo tất tật, ngay cả tiền lương chồng mang về.
Nghe nói... cô năm chi phí có hơi nhiều trong ăn xài chưng diện, chừng thiếu tiền cô thong thả tới vấn an anh chị hai.
Có một lúc... tía tính kêu thằng em rể ra giáo huấn nó cách dạy vợ, nhưng má can ra, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, con nọ có bơ vơ hồi nào đâu mà phải dạy, thôi cứ thủng thỉnh rồi thời gian tính dùm.
Mà thời gian tính dùm thiệt, từ hồi có con cô năm hết hoang phí hẳn, nhưng bù lợi... hay than thân trách phận chiệng chồng mình hổng giỏi dắn tháo vác như chồng người ta.

Có lúc ngứa miệng, tía nói ai biểu, tự em chọn chớ có ai ép uổng đâu nào!
Thế là... cô năm "chém thớt", đổ lỗi cho hoàn cảnh gia đình (anh chị không đế ý, cha có đó mà cũng như không...) và cô òa khóc. Rồi dượng năm ra sức dỗ dành xong... đấm ngực ăn năn tội !
Lắm khi tía bực mình, thương dượng năm chất phác thiệt thà.
Cũng có khi tía phì cười, biểu sao ông trời có thể sanh ra một đứa giỏi chịu đựng tới vậy !

Coi vậy chớ ngó chừng cô dượng hạnh phúc. Cô sanh cho chồng một hơi 9 đứa con.
Tui chỉ biết 5 đứa đầu thôi, 4 đứa sau thì hổng biết vì đã ra ngoại quốc.
Dượng năm đã mãn phần rồi, chỉ sau tía vài năm.
Cô năm vẫn còn, nghe nói tuổi gần sấp sỉ 100, dễ nể hông trời.
Còn thể chất lẫn tinh thần coi như đã khánh kiệt hẳn.
Cô sống với đứa con gái trưởng, không lập gia đình, hiền lành y hệt dượng năm cha nó.

Chiệng cô năm đã phụ vào kết luận vững như bàn thạch đó giờ của tía :
rằng đờn bà xưa rày là đầu mọi giống tội, rằng trong huyết quản chúng rần rần gen nhớ dai - thù dai, gen đổ thừa - thao túng, gây hoang mang tinh thần địch quân ngoài chiến địa..v.v.
Đám gen nọ truyền xuống từ thuở loài người còn ăn long ở lỗ lận cà.
Nhưng... (ấy ơi... vểnh tai nghe cho rõ nè ) tới gia tộc họ nô thì hạp thổ ngơi nên chúng đã... thịnh vượng bùng phát !

3-

Nghe kể... bà vợ cuối cùng của ông nội còn rất trẻ, thua tuổi ba đứa con đầu của chồng nữa lận.
Rồi vì hoàn cảnh tứ cố vô thân, phải vào làm công trong gia đình, rồi trở thành thứ thất.
Khi này, gia cảnh sa sút (ăn không ngồi rồi núi cũng lở cũng long), đám con riêng phải phụ giúp.
Hai con gái ông (cô cả và cô ba) trước kia đã coi thường mẹ kế (người ăn người làm), nay được thể còn khi dể ra mặt (thì cũng chiệng đờn bà)

Rồi ông nội và vợ mang gia đình ra bắc, khi bà liên lạc được với anh em theo kháng chiến tập kết và ở lại.
Hiệp định geneve chia đôi đất nước, nam bắc phân ly, cả bên tía lẫn bên má đều có gia đình đầu này đầu nọ.
Nhiều lúc tía thảng thốt ngậm ngùi, rằng đám con cháu mình giờ đang giết lẫn nhau ngoài chiến địa !

Đất nước chia đôi rồi, hai miền bắc nam chỉ có thể trao đổi tin tức gia đình bằng bưu phiếu.
Bưu phiếu là một lá thư ngỏ, là cái postcard một mặt là địa chỉ, mặt kia viết sơ sài nhưng rõ ràng chiệng thăm hỏi báo tin, rồi được uỷ ban kiểm soát đình chiến hai bên hay hồng thập tự quốc tế chuyển giao dùm.
Hồi mặt trận giải phóng miền nam thành hình, cuộc chiến leo thang thì việc gởi bưu phiếu chấm dứt.

Ông nội mất khi mới 60 ngoài. Toàn gia đình trong nam nhận được bưu phiếu báo tang.
Ngó chừng... đám con ông dửng dưng, má nói bởi ông không biết chúng là ai nên mới như vậy.
Là dâu trưởng, má tổ chức tang và cả giỗ cho ba chồng (nghĩa tử là nghĩa tận) nhưng cô chú tham gia cho có lệ, hổng ai thiệt sự thiết tha !

4-

Sau giải phóng, đám em 4 đứa của tía, từ bắc lần lượt vào nam thăm.
Nhưng ngoài tía má ra, không ai hào hứng đón tiếp, ngay cả tiếp bà kế mẫu.
Cô ba chú tư cô năm (cô cả, chị tía mất lâu rồi) đồng đẩy cây qua lợi, khất lần vì bận bịu làm ăn.
Rồi mọi chiệng êm ru như trước khi chưa giải phóng.

Bà nội kế nay cũng đã mãn phần, 4 con của bà (3 gái 1 trai) chừ công việc yên ổn nơi đó.
Đặc biệt không ai dính líu chi tới chánh quyền, và... trên nhứt là... họ vẫn nói tiếng việt đỉnh thấp.
Loại ngôn ngữ "lắc léo mè dòng lô" đỉnh cao hầu như hoàn toàn thiếu vắng trong giao tế thường nhựt (chẳng bù với.... nét)

Tía hỏi em : bề chi cũng có thời cùng sống chung nhà, sao giờ lại thờ ơ lãnh đạm dữ dzậy ?
(thì lại cũng tánh nhớ dai thù dai nhỏ mọn chớ chi)
Cô năm biểu tại chung nên mới lơ, đã khác mẹ thì sao mà gắn bó được.
Tía nói... vậy chớ anh với cô cũng có chung mẹ đâu nào, đã gắn được với anh sao lại không gắn được với chúng ?
Cô năm nín thinh hổng trả lời. Má lắc đầu ra dấu để tía đừng dồn cô tới chơn tường nữa !
Má nói cô năm chắc chẳng hiền đâu.

Mấy chục năm rồi, chừ lôi đám puzzles ra gắn, dòm chừng suy nghĩ một chập, tui nghĩ... cả mẹ ghẻ lẫn con chồng hẳn đồng cân đồng lượng, chẳng ai hiếp đáp được ai. Nhưng... người đáng thương nhứt hẳn phải là bà mẹ kế.
Vì hoàn cảnh phải làm thiếp ông chồng già, của cải hổng còn, rồi phải nhờ vả con nên không dám nói lời công đạo cho vợ.
Tui hiểu vẫn chưa ra chuyện ù lì mơ màng, sống lãng đãng trên mây của ông nội ?
Có thể nào... như sách vở tiểu thuyết xưa, mấy công tử tàu có của thời trước, tất cả đều cho mình cái quyền được ấm ớ vậy ???
---
Make the long story... short !
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1343
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Hình ảnh

:rotfl:
*
Make the long story... short !
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1343
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Ngủ ké - Ngủ nhờ.

Vấn đề của hai người già nớ là... đứa nọ biểu đứa kia nghỉ hưu đi, hưu liền đi, tới lúc được nghỉ ngơi rồi.
Đứa kia nghe bùi tai mới thảy đơn báo tin sẽ hưu trong 60 ngày nữa.
Rồi kia dụ nọ, nọ cũng bùi tai sang nhà thương trám chỗ kia, cho công việc bển trôi êm.

Mới 1 tuần thôi thì con cháu gái của nọ từ alberta báo tin sang, rằng cháu sẽ vô bịnh viện làm một hơi bilateral mastectomies, in situ breast cancer.
Kia bèn đu máy bay sang bển support gia đình chị chồng và cháu chồng, dè đâu... tối trước sáng sau té thang lầu, xương bể tùm lum chỗ (... osteoporosis)
Lần té trước tại sundeck nhà, tuy nặng hơn nhưng được tận tình chăm sóc thành hổng tới nỗi.
Cú té lần này nhẹ hơn, chỉ gãy vài xương bẹ sườn thôi, nhưng phải nín thinh để chủ nhà còn rảnh tay rảnh óc lo cho người bịnh, thành đau quá xá mà phải im re.

Kết quả sau khi hưu là... ở không hổng biết làm gì.
Hồi đầu còn công chiệng nhà để làm, nhưng 2 tháng sau đó thì hổng còn chi để làm ráo nữa.
Cái rồi... covid ập tới, thế là khăn gói trở lợi sở, và... rất thường khi làm luôn 2 jobs một lượt !
Đi làm chừ coi như một công đôi ba việc, được thong thả vui chơi, được cám ơn rối rít, lại còn được để mắt dòm chừng, cho khỏi thắc thỏm lo âu chiệng té nữa.
Nọ mới hù kia... thang lầu nhà mới vừa dốc vừa cao, té cú nữa coi như đưa thẳng dô I-see-you rồi chuyển luôn tới nhà xác bịnh viện - em đã quá quen đường đi nước bước trong hành lang tử thần rồi, chớ anh thì chưa, rồi lỡ lạc hổng biết đường dìa, mất công phải thuê phòng hotel nơi đó tạm trú -

Kết quả là... việc đứa này trực có đứa kia đi theo giúp dzui khí thế, nay đã thành thói quen ai cũng hay cũng biết.
Hồi covid hoành hành dữ dội, sự việc có tới hai BS trực một lần (mà bộ y tế chỉ phải trả công một đứa thôi, buy one get one free) thì thiệt là tốt quá tốt.
Rồi bịnh viện lãnh bằng tưởng lục, và được bộ tăng subventions trợ cấp thường niên thì sau đó, có lẽ để trả công lao hãn mã, chiếc giường single trong phòng trực được thay thế bằng cái queen size bự, với số gối cũng tăng.
Để rồi chúng, cái đám điều hành nọ, cứ kể công hoài với xẩm, rằng thay hết đồ phụ tùng chăn gối kèm theo giường ngủ, lại còn phải thêm người làm phòng, giặt dũ riêng mỗi bữa - trời ơi tốn kém lắm lận heng đốc.

Thiệt sự là... thay vậy chỉ lợi lộc cho đám đồng sự trẻ kia thôi. Chừ đi gác chúng hay rủ người dô... ngủ ké.
Chớ còn hai trự già nọ, tuyền ngủ giường single đó giờ hổng đổi, ngủ giường lớn y chang bơi ở hồ, sanh cảm giác hồi hộp bất an.
Đám nít nôi nghe rồi chưng hửng, hiểu hổng ra, hỏi tại sao.
Thiệt sự cũng hổng biết tại sao, có vẻ như thói quen đã vào khuôn phép nên thành khó bỏ.
Rồi tui mới phi-lô si-cô với chúng, rằng bay cứ ngủ giường nhỏ thì sẽ hổng cãi lộn bao giờ, để khỏi mất công ngủ đất.
Nhờ vậy mới ở được với nhau tới mấy chục năm heng, nói cho đám bay lấy đó làm gương !

Nhưng chúng biểu, cái gương nọ có muốn cũng theo hổng đặng, vì lực bất tòng tâm bác nô ôi...
Hai bác cộng lợi chắc chỉ hơn trăm ký. Một đứa tụi con thôi, xỉn xỉn gần cả tạ rồi, giường single còn thấy chật nha bác !

--------

Nghe tiếp nè....

Headquarter của BS là một khu nhỏ riêng rẽ. Giữa phòng có một bàn bầu dục lớn với 10 ghế ngồi, cạnh đó là cái bàn nhỏ với lỉnh kỉnh dụng cụ bếp núc, hâm nướng thức ăn, máy cà phê máy nấu nước.. v.v.
Một chiếc tủ lạnh to đùng để cuối phòng. Bao quanh có 8 bureauxBS, 2 bathrooms và 1 phòng ngủ cho BS trực.
Đại khái đây là nơi hội họp ăn uống tán dóc, làm việc (cả chung lẫn riêng).

Headquarter nằm tại lầu hai. Hai đầu có cửa ra vào, với code chỉ BS mới biết, . Và sô số cửa sổ, cả ngoài lẫn trong phòng riêng BS, trổ ra mái nhà ở lầu một.
Nghĩa là... ngoài BS ra, hổng ai có thể lọt vào headquarter đặng
Vậy mà... trong phiên trực của xẩm nú lần rồi, thinh không có trự hôm-lết (itinérant) tỉnh bơ tới tạm trú thiếu giấy phép vậy mới suspense nổi da gà !

(còn tiếp)
Make the long story... short !
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20163
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân »








Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1343
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Ngủ nhờ - II.


Một ngày 24 tiếng, chia thành 3 ca (ngày-jour, tối-soir và khuya-nuit), mỗi ca 8 tiếng.
Shift là công việc thường lệ mỗi bữa của tất cả các nhơn viên trông coi bịnh nhơn trong bịnh viện.
Đám điều hành lo giấy tờ thì chỉ làm ca ngày thôi, và giờ giấc của "bọn nọ" hổng nhứt thiết phải trùng hạp với "bọn kia".
Thông thường, bọn nọ áo quần tề chỉnh hơn bọn kia chút nẹo, do phải tiếp xúc với public.
Bọn kia (bao gồm cả BS) thường luộm thuộm xốc xếch vì trực tiếp hầu hạ người bịnh.
Ngó chúng nản thấy bà !

- Nhưng... thấy vậy đừng tưởng vậy mà lầm chết. Sắc dân hải đảo vốn màu mè hoa lá cành huê dạng, đụng đầu chúng ngoài giờ làm. trong parking lot, thì... sâu đã hóa bướm (chó đá hóa hoàng thân, và lọ lem hóa công chúa...) tới độ ta khỏi nhận ra luôn. Quần áo trang phục giày dép túi xách đã dành, chừng mở cửa xe leo dô, trời thần ơi, một chiếc thuộc loại "hàng khủng", BS làm cả đời hổng mua nổi. Ta đứng kế chúng, thinh không bướm hóa sâu, dòm y chang thị nữ theo hầu chủ. Rồi ta tỉnh rụi la làng, rằng trời ơi nô nhận bay hổng ra, bữa mô dục đồ nhớ báo cho nô lượm về xài đỡ. Để nghe chúng cười rộ cám ơn rối rít.
Nhưng... chiệng ni mới hấp dẫn nè nha : Tới đâu công việc nhở vả cũng trôi nhanh chảy lẹ, riêng ở cafeteria mua chi cũng dâng trào buy one get one free. Xui là đồ ăn bịnh viện xưa rày vốn là đồ chó ói, trừ bữa thứ tư có smoked meat sandwich kèm french fries. Khổ cái... french fries còn biết dĩ hoà vi qúi, nhưng smoked meat sandwich thì không, chúng đực ra hổng thiên vị (do đã làm sẵn trong bếp trước rồi) nên một là một chớ hổng thành hai như đám french fries rẻ tiền bần cùng nọ !


BS cũng làm theo shift, nhưng BS trực thì hổng vậy. Kêu bằng trực nghĩa là làm việc ngoài giờ hành chánh qui định.
Shift hành chánh là shift ngày, công việc bao giờ cũng nhiều nhứt, vất vả nhứt, nên nhơn sự đông nhứt mới lo xuể.
Sau giờ hành chánh, nhơn sự giảm, công việc bớt lợi, và floor bịnh trại bịnh do BS trực phụ trách.
BS trực trong tuần, sau giờ làm hành chánh, phải ở lợi làm luôn 2 shifts nữa (tối và khuya).
Riêng hai ngày cuối tuần (saturday sunday) BS trực làm luôn 3 shifts tức 24 tiếng.
BS trực đeo cellphone trực, lo hết mọi chiệng trong khu vực mình phụ trách.

Phiên trực nào rảnh còn ngồi xuống còm piu tưa (vô vntyping.com) gõ lóc cóc chờ lab results.
Phiên nào bận, lăng xăng luôn tới sáng. Sáng sau lại làm tiếp shift ngày mỗi bửa của mình.
(gác cuối tuần làm 24 tiếng, vậy mà khoẻ hơn gác trong tuần, làm luôn 32 tiếng lận)
Làm hổng nổi thì nhờ đồng nghiệp ngó chừng dùm vài ba tiếng cho mình đi chợp mắt chút.
Thành mới có vụ cặp đôi, nghĩa là thoả thuận cover cho nhau khi cần đến.
Nhưng... cặp kè với đứa lười và dẻo miệng là tiêu dên. Mình co cho nó hoài, nhưng khi cần thì kiếm nó hổng ra.
Chừng hỏi tới cái nó phun mạch nha thổi kẹo kéo cho mình xơi mệt xỉu, tới hổng cách chi giận nổi, đành cười trừ. Miết rồi buộc lòng phải oa xịt nó cho bớt ức.
Hổng có chiệng trực gác ở Emergency room (ER). ER có 3 shifts đồng đều.
Trước đây ER do BS đa khoa (toàn khoa) tức generalist (hay BS gia đình) lo liệu.
Sau rồi upgrade, đám đa khoa buộc phải học thêm 1 năm nữa đ vào làm trong ER với title urgentologues.

Đại khái... y tế là lãnh vực nhọc nhằn, cả tinh thần lẫn thể lực, bởi dính líu tới sức khoẻ và sống chết của con người.
"Quá trình" học vừa dài vừa cực. Tiền của năng lực bỏ vào không biết có đáng, giả như tính bằng lợi nhuận làm ra sau từng ấy năm ráo riết đầu tư ? So với những ngành khác, học chơi làm chơi, rồi ăn thiệt và ăn khẳm tới ễnh bụng ra - còn 10 ngón tay phình to dẻo dai, do đã phải trường kỳ đếm bạc bỏ két sắt -
Vậy nên đã hiểu hổng ra, vì sao thiên hạ cứ lăng xăng quanh nghề BS, hy vọng con cháu học BS, lập gia đình với BS, dính líu vô BS... Tới độ BS trở thành cái đích ngó lên nhắm tới.
Và khuynh hướng ngó nhắm nọ hổng rõ bắt nguồn từ việc BS có dư tiền bỏ két, hay từ việc BS thiệt sự vì tha nhơn ? Chưa hề thấy có khảo cứu nào về vụ này ráo nạo !

Nú tui hở ? Dà lóng rày tui tránh mấy hiệp hội BS nếu tránh được, tránh hiệp hội BS phu nhơn luôn.
Vô đây tuyền phải nghe những chiệng hổng với tới nổi, những gương thành công thành đạt do bạc tiền mang lại, những so đo kiểu cách trưởng giả ăn chơi lịch lãm, thứ thiệt và thứ dữ...
Nghe rồi self-esteem tụt cái đùng hổng cách chi vực dậy nổi, tụt tới trầm cảm luôn.
Của đáng tội... hồi đầu tui ngây thơ nên cứ yên trí chúng nói thiệt làm thiệt.
Rồi tui háo hức ra sức học hành tập tành màn mở mang trí óc, cốt để bước vững chãi vô giai cấp phong lưu mới - sau khi đã cật lực học hành, đầu tư vật lý vật liệu hết vào đó - Chừng học xong, thì sanh chưng hửng thất vọng não nề.
Té ra... các đàn anh đàn chị nọ vậy mà "thất học", còn không đang vẫn ngồi lớp vỡ lòng. Nhưng tỉnh bơ tán chuyện "tu nghiệp hậu đại học" để hù đàn em cắc kè lòng tong dưới trướng - đang nghển cố thán phục ngưỡng mộ ngó lên -
Dà chiệng đang nói đây là nhơn sanh xã hội heng, chớ còn chuyên môn thì dĩ nhiên họ phải hơn tui xa lơ xa lắc !

Chừ tui an phận, yên tâm ngồi yên ngồi vững trong giai cấp riêng của mình (bình dân với gen hạ tiện truyền thống). Tìm lại chính mình là tìm ra cái tôi đích thực, để còn sống vui sống khoẻ với nó.
Bắc thang leo lên làm chi vậy trời !
Chừng tiêu hết đám năng lượng dự trữ vào việc leo nọ, rồi té xuống thương tật có ngày.
Trèo cao té đau là châm ngôn tía má dạy phải nhớ nằm lòng
Bữa nay tự kể xấu mình nhiêu đó đủ rồi, nói nữa lỡ quá đà rồi nghe echo "phản biện" mất công cao máu !
:idea2:

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1343
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Ngủ nhờ - III.


Phiên trực từ 4 giờ chiều thứ sáu tới 8 giờ sáng thứ bảy.
"tốt đen" theo phò "tướng bà" để cơm bưng nước rót (chả nói heng, hổng phải tui đâu), và phòng khi nửa đêm về sáng, nếu bà mệt thì tốt sẽ nai nịt đeo cellphone, thế thiên hành nghiệp để bà ngủ cho lại sức.

Trước nửa đêm, hồi bà tả xung hữu đột thì tốt mần chi ? Thưa tốt vô phòng trực nằm, mở TV coi US Open
- có em coco vừa trẻ vừa xinh, hổng như bé bự selena thô kệch dạo nọ -
Còn không thì mở Ipad riêng nghe nhạc diệc lam trong youtube.
Mắt ngó, tai nghe 1 chập rồi y phép tốt thiu thiu ngủ, và ồn ào ngáy.
Cũng may tổng hành dinh BS nằm riêng rẽ, cửa ra vào trước sau hai đầu đều là double doors (hai lần cửa)
với secret code, chớ không dám tưởng sấm động báo hiệu trời đổ mưa
- mà hổng riêng chi tướng công thôi đâu, nguyên cái nhà đó tất cả đều ngáy to ngáy lớn ráo trọi.
Gen ngáy truyền từ ông bà nội, qua tới đám con
- Chừng họp mặt gia đình nghe y chang dàn quân nhạc đang diễn hành tới khán đài chánh -
Tới đám cháu thì chỉ út anh thừa hưởng được gen này nhưng ở mức độ thấp, bằng không sợ rằng nó sẽ ế vợ !

Khuya thứ sáu, lúc 1 giờ sáng, tui từ ICU lên tới phòng trực yên ắng, mở tủ lạnh trong hành lang gần cửa phòng,
rót ly sữa uống lấy sức, vào chà răng súc miệng, rồi đặt phôn xuống bàn ngủ đầu giường,
xoa chơn leo vô "swimming pool", đê mê thưởng thức tấu khúc "ngáy hoà bình" vổ về giấc mộng.
Mới được chút xíu thì y hình ICU réo, rồi ông kia cầm phôn trả lời, xong tông cửa đi ra.
Đi 1 chập rồi về, hỏi "vậy chớ em bật đèn office hở, anh tắt nó rồi". Còn lơ mơ thành tui chỉ ậm ờ rồi ngủ tiếp.

Hồi dậy vô toa lết, ngó đồng hồ đã 6 rưỡi sáng.
Từ phòng trực tui vô office riêng, tính thay đồ rồi làm breakfast ăn chung và chờ đổi phiên trực lúc 8 giờ
- từ hồi covid, bịnh viện phát uniforme, bao thầu luôn chuyện giặt ủi, cho nhơn viên xài chùa mỗi bữa.
Quần áo thay ra máng lên, xong bận uniforme xuống trại, khi về sẽ thay lợi)

Thấy 1 đôi giày vải cũ mèm (size 10-11) xếp ngay ngắn trước cửa phòng (?)
Cửa mở he hé, trên bureau chình ình cái tô với chút cereal, cái tách còn chút cà phê sữa,
thấy cả miếng giấy wrap (gói smoked meat sandwich) và giấy bọc kẹo chocolat trên bàn...
(chắc hồi đêm chả lục tủ lạnh mang đồ ra ăn, nhưng làm biếng dẹp có lẽ).
Vậy nhưng đám áo quần máng tại giá treo lại hổng thấy, và mất luôn cái sắc đeo vai.

Tui nghĩ chắc ổng mang sang phòng ổng, nên sang bển kiếm.
Chừng mở cửa, teng teng teng tèng... thấy một trự nằm chình ình dài thoòng dưới đất,
đầu kê trên cái gối kê lưng của tui, thân trùm cái mền nỉ cũng của tui luôn.
Trên bàn là cái sắc đeo và chậu lan giả bịnh nhơn tặng.
Tất cả, dà tất cả, đã được trự nọ tha từ phòng tui sang.

Thế là vội vàng vô phòng trực dựng chồng dậy báo cáo
- xa xôi chi, giửa phòng trực và office tướng công là cái office nhỏ ngang cỡ 2 thước của một nữ đồng nghiệp trẻ -
Tướng công hết hồn, qua đánh thức tên khách hổng mời cũng tới nọ đặng hỏi han nội tình.
Nó biểu hồi trước (hồi nào) từng là aid-nurse ở bịnh viện Notre-dame dưới phố, chừ thành hôm lết,
vô gia cư, vô nghề nghiệp và thiếu cả... "chứng minh nhơn dân".

Hỏi cái chi nó cũng trật ờ, chỉ nhớ đã phi cristal (là cái chi dậy, phải crack hôn) rồi nghe tiếng nói chỉ tới đây (???).
Của đáng tội, ngó nó ngơ ngác hiền lành thấy thương luôn.
Nhưng hổng biết thiệt sự đã xảy ra chuyện gì, vô cách nào, hồi nào.
Vô làm chi và tính chừng nào mới ra ???
:wipetear:

Viết thêm.
Théc méc, théc méc...
Qua nay tui vô người nam hổng đặng, cả bằng firefox lẫn google chrome.
Hồi đầu tưởng máy bị hư, sau thì hổng phải !
Sáng nay tui vô lợi, vẫn không đặng luôn. Nhưng thử với ccleanner thì được.
Dán bài rồi, vòng lợi với firefox và google thì vẫn hổng xong.
Vậy là sao ???

*
Make the long story... short !
Trả lời

Quay về “Giải trí”