Bách hại Công giáo dưới chế độ độc tài Việt Nam – nhà nước có muôn nghìn cách!

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20226
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Bách hại Công giáo dưới chế độ độc tài Việt Nam – nhà nước có muôn nghìn cách!

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           





    Linh mục Đinh Hữu Thoại:
              
              
    Bách hại Công giáo
    dưới chế độ độc tài Việt Nam
              
    – nhà nước có muôn nghìn cách!

    ___________________________
    Song Chi _ 05/12/2023







    Cuộc phỏng vấn được thực hiện với Linh mục Đinh Hữu Thoại, thuộc Dòng Chúa Cứu thế (DCCT) từng phụng vụ tại “Phòng công lý và hòa bình” thuộc Tu viện Sài Gòn, đặt tại Dòng chúa cứu thế Sài Gòn, số 38 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, sau đó là phụ tá giáo xứ Tiên Phước, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho đến tháng 02 năm 2022, Bề trên có Bài sai về Cộng đoàn DCCT Vũng Tàu.

    ***






    *Thưa Cha, nhiều người vẫn còn thắc mắc về câu chuyện của linh mục Hồ Hữu Hòa, làm thế nào mà việc học hành thi cử tấn phong linh mục vốn rất nghiêm cẩn, chặt chẽ lại có thể lọt vào một trường hợp như vậy và liệu có những trường hợp khác nữa hay không?

    Linh mục Đinh Hữu Thoại:

    • Vụ việc “thầy bói” Hồ Hữu Hòa được phong “linh mục” chỉ hơn một năm sau khi bị Tòa án thành phố Hà Nội kết án trong vụ môi giới hối lộ giữa Vũ Nhôm (tức Phan Văn Anh Vũ) với đại tá Nguyễn Duy Linh, đã gây bão trên cộng đồng mạng, cũng đã gây ra nhiều hoài nghi trong cộng đồng Công giáo và tạo dư luận không hay cho Giáo phận Vinh.

      Hồ Hữu Hoà bị ra toà vì tội môi giới hối lộ giữa ông Vũ Nhôm và ông Duy Linh cựu tổng cục phó tổng cục Tình báo. Không lẽ gì một người dính tội phạm lại trở thành linh mục rao giảng đạo đức cho con chiên?

      Sự việc vỡ lở khi Toà Giám mục Vinh nhanh chóng tìm ra sự thật, Hoà liên kết một số linh mục có vai trò ở Toà Giám mục Vinh làm giấy tờ giả.

      Nhưng còn nghi vấn liên quan đến một bức thư của Cha Nguyễn Thái Hợp giới thiệu Hoà cho các chức sắc của một Toà Giám mục ở Philippines?

      Nhiều người quen thân đức Cha Hợp mong đức Cha lên tiếng thanh minh để bảo vệ uy tín của mình. Cha Hợp chỉ bình thản cười và nói: Sự thật rồi sẽ là sự thật. Thôi thì cứ để thời gian và những người liên quan tự giác trả lời. Và ngày 27.2 điều mà Cha Hợp hy vọng đã thành hiện thực. Người trong cuộc là Hồ Hữu Hoà đã sám hối viết thư xin lỗi Cha Hợp.

      Như vậy mọi việc đã rõ. Còn trong tương lai để lọt vào một trường hợp như Hồ Hữu Hòa là việc có thể xảy ra bởi rất nhiều nguyên nhân cả về khách quan và chủ quan.







    *Vụ việc này đến nay đã điều tra và giải quyết đến đâu, thưa Cha?

    Linh mục Đinh Hữu Thoại:

    • Truớc đó, văn thư thứ hai của Giáo Phận Vinh đưa ra vào ngày 15 Tháng Hai, ký tên bởi linh mục Phó Chánh văn phòng mới Antôn Trần Đức Hà, xác định là không cho Gioan Baotixita Hồ Hữu Hòa cử hành phụng vụ tại giáo phận Vinh, và ngưng chức vụ Chưởng ấn và Chánh văn phòng giáo phận Vinh của Cha Giêrađô Nguyễn Nam Việt. Tuy nhiên thư này như chỉ muốn nhanh chóng khép lại các lời bàn cãi của xã hội, mà lại không có bất kỳ một giải thích nào về việc Giáo phận Vinh đã "điều tra" thấy gì, như đã thông báo trước đó.

      Còn trong văn thư tuyên bố của Giáo phận Maasin, rõ ràng việc linh mục Hồ Hữu Hòa đến Phi Luật Tân để xin thụ phong vì lý do rất riêng nào đó, chắc chắn là đã được giải thích đủ bởi Đức Cha Nguyễn Thái Hợp, và hoàn toàn được biết rõ bởi Giám mục Nguyễn Hữu Long. Và sau khi nhập tịch ở Giáo phận Maasin, ông Hòa đi về Vinh để xin phục vụ trực tiếp với Giám mục Long với tất cả giấy tờ liên quan. Như vậy rõ ràng không thể bác bỏ sự liên quan của Giám mục Long như từ đầu mô tả là "ngạc nhiên" trước sự việc.

      Cha tạm dịch như sau:

      Tuyên bố chính thức
      Về lễ truyền chức linh mục cho Gioan Baotixita Hồ Hữu Hòa


      Với tin tưởng, chúng tôi đã truyền chức Phó tế cho Gioan Baotixita (John Baptist) Hồ Hữu Hòa, vào ngày 8 tháng 9 năm 2022, và sau đó truyền chức Linh mục vào ngày 7 tháng 12 năm 2022, tại Giáo phận Maasin, cho Giáo phận Vinh, Việt Nam.

      Việc truyền chức này diễn ra đúng các thủ tục theo Giáo luật thông thường, đặc biệt là việc trình các văn bản cần thiết cho truyền chức có chữ ký của Đức Cha Anphongsô (Alphonse) Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh, đóng dấu của Tòa Giám mục, và được Cha Gerardo Nguyễn Nam Việt, Chưởng ấn xác nhận.

      Hơn nữa, điều này được hỗ trợ bởi các tài liệu, chẳng hạn như thư xác nhận và giới thiệu, chứng nhận và thông tin xác thực, và thậm chí cả thư cảm ơn. Tất cả những điều này, được viết và ký bởi các giáo sĩ Việt Nam có uy tín chịu trách nhiệm cho việc đào tạo linh mục của Gioan Baotixita. Trong số này, có lá thư của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP (Ordo Fratrum Prædicatorum-Dòng truyền giáo), Nguyên Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, nguyên Giám mục Giáo phận Vinh, trình bày vấn đề với Văn phòng chúng tôi và lý do của việc yêu cầu này.

      Sau khi thụ phong linh mục, Cha Gioan Baotixita cùng với Cha Chưởng ấn Giáo phận Vinh, và một phó tế người Việt Nam làm thông dịch viên, xin được diện kiến với chúng tôi. Trong buổi tiếp kiến này, Cha Gioan Baotixita, đã trình bày Đơn xin Nhập tịch vào Giáo phận Maasin. Sau khi cân nhắc mức độ nghiêm trọng của lý do thỉnh cầu và tính phù hợp của nó, thủ tục theo giáo luật bắt buộc đã được tiến hành và cuối cùng đã đưa ngài vào Giáo phận Maasin vào ngày 15 tháng 1 năm 2023.

      Sự xôn xao hiện nay liên quan đến vấn đề này thực sự đáng tiếc và khó chịu. Chúng tôi hiện đang thực hiện các bước và thủ tục cần thiết, hy vọng sẽ giúp tất cả những người có liên quan được hiểu rõ, và vì vậy các vấn đề sẽ được làm rõ. Ngoài ra, chúng tôi giao phó tình hình cho cơ quan thích hợp để quyết định tính xác thực của các tài liệu được chuyển đến Văn phòng của chúng tôi.

      Xin Ánh Sáng của Chúa Kitô hướng dẫn hành động của chúng ta, để chúng ta có thể tìm thấy sự thật.


      Được ban hành tại Tòa Giám mục của Giáo phận, Thành phố Maasin, Nam Leyte, Philippines, vào ngày 17 tháng 2 năm 2023 này.
      Đức Cha Precioso D. Cantillas, SDB, DD
      Giám mục Maasin
      Linh mục Mark Vince D. Salang
      Chưởng ấn







    * Thưa Cha, gần đây chính quyền Hà Nội đơn phương phá dỡ tu viện Dòng Chúa Cứu thế Thái Hà là tài sản hợp pháp của giáo hội, hiện do bệnh viện Đống Đa sử dụng bất hợp pháp, khiến giáo dân rất bức xúc. Thưa Cha có thể nói về rõ hơn về lịch sử của tòa nhà Tu viện DCCT Thái Hà được xây cất, sở hữu thuộc về giáo hội từ đầu như thế nào thưa Cha?

    Linh mục Đinh Hữu Thoại:

    • - Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 1929. Trong đó có Nhà Tập và Học Viện là nơi đào tạo các Tu sĩ cho Dòng.

      - Đây là đất đai thuộc cơ sở tôn giáo bởi có bằng chứng lịch sử để lại, cụ thể: Ngày 30-5-1928, điện từ Sainte Anne cho phép tiến hành việc mua đất của ông JOSEPH FRANCOIS LAGISQUET tại Hà Nội. Nơi này được gọi là “Địa Đàng Hà Nội” (Le paradis terrestre de Hà Nội), bởi khung cảnh hoang dã phóng khoáng với cây cối um tùm, rạch mương, ao hồ, đồng ruộng, lũy tre xanh….

      Cha Dionne và thầy Eloi đã đến ở đây, trong một ngôi nhà có sẵn. Sự hiện diện của các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tại Miền Bắc đã có từ lâu qua các cuộc giảng cấm phòng cho các Linh Mục, tu sĩ tại Hà Nội, Phát Diệm, Vinh, Thanh Hóa…, và nay là tu viện thứ 2 của Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam.

      Khi đoàn Thừa sai thứ hai đến Việt Nam, thì Cha Dionne đến ở tại tòa Giám Mục Phát Diệm, suốt một năm 9 tháng, từ 16-1-1927 đến 28-9.1928. Cha Couture cũng ở Phát Diệm từ ngày 16-1-1928. Hai Cha được tiếp đón rất chân tình ấm cúng từ Giám Mục Địa phận, Đức Cha A. Marcou. Ngài là người đầu tiên trao Địa phận cho một Giám Mục Việt Nam là Đức Cha G.B.Nguyễn Bá Tòng.

      Cùng với việc học tiếng, hai Cha cũng nhận giảng các cuộc tĩnh tâm cấm phòng, đi đây đi đó để nghiên cứu tình hình, tìm hiểu tâm lý của người Miền Bắc và nghĩ đến việc lập Dòng tại đây. Nam Định đã được nghĩ đến. Nhưng Dòng Chúa Cứu Thế phải có nhà tại Hà Nội. Trước đó mấy năm, Cha Larouche đã đến thăm viếng những người bị bệnh bất trị vùng ngoại ô Ha Nội, trên đường đi Hà Đông gần di tích lịch sử gò Đống Đa, nơi Quang Trung đã toàn thắng năm 1789. Hoàng Cao Khải muốn mở mang Hà Đông cho ngang hàng với Ha Nội. Gia đình kiến trúc sư Joseph Francois LAGISQUET đã mua lại được sở đất của một vị quan lớn tên là Lê Minh Yên ngày 15-7- 1913. Người nhà của ông Lagisquet muốn thanh toán cơ sở đó. Đức Cha được biết việc này và đã nghĩ đến Dòng Chúa Cứu Thế. Công việc được Cha De Paulis là quản lý Địa phận giúp đỡ. Trong dịp đi giảng tại Vinh, Cha Bề trên Cousineau ra Ha Nội thăm Đức Cha Gendreau và được ngài cho biết về miếng đất của gia đình Lagisquet. Thay vì thuê một Khu đất Lagisquet ngôi nhà như đã làm ở Huế để các Cha có thể sống chung, theo như chỉ thị của Cha Cousineau, Cha Dionne đề nghị mua miếng đất mà tòa Giám Mục Hà Nội giới thiệu.

      Vùng đất rộng hơn 6 mẫu tây, 400m x 150m có con sông nhỏ và hàng rào tre bao quanh, có ruộng lúa, có cây ăn trái và vườn hoa. Giá là 35.000 đvn thời đó. Tòa Giám Mục đã mua sở đất cho Dòng Chúa Cứu Thế đang khi theo chính giá thì phải trả khoảng 100.000đ. Đức Cha đã tỏ ra hết sức ưu ái với Dòng Chúa Cứu Thế và đã dành cho Dòng quyền ưu tiên mua lại. Công việc được trình Bề trên Tỉnh và ngày 6-6-1928, Cha Bề trên Tỉnh Sainte Anne đã gửi điện tín: “ACCEPTE TERRAIN HANỘI PINTAL…)- Cha DE PAULIS, quản lý Địa phận đã đứng tên mua ngày 10-9-1928, Cha Bề trên tỉnh lại gửi điện khẩn với nội dung như sau: “RENDEZ VOUS IMMÉDIATEMENT SUR VOTRE TERRAIN HANOI” Cha Dionne làm ngay theo chỉ thị. Ngài đến sở đất nơi đó có sẵn 4 căn nhà của ông Lagisquet gồm nơi gia đình sinh sống, nhà để xe hơi, nhà nuôi ngựa, kho một xưởng mộc, một hầm rượu, hai ao nuôi cá.

      Các Cha đến ở tạm trú tại tòa Giám Mục trong thời gian mấy ngày dùng để sửa lại nhà cửa. Ngày 26-9-1928, cộng đoàn Hà Nội gồm có hai Cha Dionne và Couture và 2 thầy Eloi và Bamabê về sở mới. Hợp đồng mua bán được ông Hoàng Cao Khải huyện Hoàn Long, tổng An Hà phê chuẩn. Cha Edmond Dionne được cử làm Bề trên tiên khởi Hà Nội. Ngày 10-10-1928, 2 Thừa sai mới đến từ Canada được chỉ định ở Hà Nội: Cha Gérard MiChaud và thầy Irénée. Các ngài mang theo ngân phiếu trị giá tiền Việt Nam là 53.500đ.

      Công việc đổ đất lấp những nơi thấp sẽ làm nền nhà được tiến hành. Lễ Giáng Sinh được mừng lần đầu tiên trên mảnh đất Dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà. 4 căn nhà của gia đình Lagisquet được sử dụng cho mọi nhu cầu: một làm nhà nguyện. Có người đến dự lễ. Bóng mát đem lại sự thoải mái cho cả khu vực và đời sống theo thời khắc biểu được điều hòa. Ai cũng mong công việc xây cất tu viện mới sẽ được tiến hành vào đầu năm 1929, nhưng vì đã đặt ưu tiên cho Đệ tử viện, nên cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế tiếp tục sống trong những căn nhà biệt lập nhau một thời gian nữa. Năm 1929 được dành cho việc đổ đất lấp những nơi cần thiết. Các Cha đã xin phép dùng đất từ một con để bị bỏ, và suốt ngày từng đoàn xe bỏ ra vào đổ đất. Nhà Hà Nội có ao nuôi cá, có ruộng đem lại lúa thóc, có bò cho sữa và cả một đàn gia cầm.

      Các Cha dùng thì giờ để học tiếng, dọn bài giảng và nhận đi giảng cấm phòng tại Hà Nội, Phát Diệm. Cha Dionne còn đi giảng ở Quang Sĩ, Trung Quốc.

      Cha Louis Philippe Lévesque đến kinh lược đặc biệt tại Việt-Nam. Ngài ở Hà Nội từ 12 đến 20-11-1929. Ngày 2-6-1930, Cha Dionne được đề cử làm Bề Trên Kinh lược (Visiteur) và Cha Gérard Michaud làm bề trên nhà Ha Nôi vừa được thành lập theo Giáo Luật 7-5-1930. Cha mang trách nhiệm xây dựng nhà mới khởi công ngày 13-11-1930.






    * Từ hôm truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế rồi dư luận lên tiếng, gửi đơn kiến nghị, chính quyền Hà Nội có phản hồi gì không, thưa Cha?

    Linh mục Đinh Hữu Thoại:

    • - Hà Nội đang cho sửa bên trong cũng như bên ngoài ngôi nhà Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội hiện đang làm Bệnh viện Đống Đa, Cha Giuse Nguyễn Văn Hội, Bề trên Tu viện, Chánh xứ Giáo xứ Thái Hà đã đại diện cho bà con giáo dân, các tu sĩ trong Tu viện gửi thông báo đến quý Cha, quý Thầy trong Dòng xin hiệp ý cầu nguyện, cũng như gửi “Đơn Khiếu nại Khẩn cấp” đến các cấp chính quyền Thành phố Hà Nội ngày 11/11/2023.

      Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì chính quyền Hà Nội vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào đối với giáo hội và bà con giáo dân.






    *Được biết từ sau ngày 30/4/1975 cho đến nay, nhà nước Việt Nam đã chiếm đoạt nhiều tài sản của giáo hội các tôn giáo, đặc biệt là Giáo Hội Công Giáo Việt Nam (GHCGVN), trong đó có tài sản của Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT). Thưa Cha có thể kể ra một vài trường hợp?

    Linh mục Đinh Hữu Thoại:

    • Với chiêu trò trưng dụng, mượn, thu hồi..., nhà cầm quyền Cộng sản đã chiếm đoạt rất nhiều tài sản của các tôn giáo, nhất là của Giáo Hội Công giáo. Các cơ sở giáo dục, y tế, xã hội của Giáo hội đều bị tịch thu. Ngay cả Tòa Khâm sứ cũng vậy, Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không cho các tôn giáo tham gia giáo dục, y tế, in ấn, xuất bản... từ đó thu hồi tất cả các co sở này. Vụ việc tại 42 Nhà Chung, 178 Nguyễn Lương Bằng, Giáo hoàng học viện, cơ sở DCCT tại bệnh viện Đống Đa, tại Nha Trang... đất của Đan viện Thiên An – Huế...

      Hiện nay Giáo hội đang đòi lại các tài sản hợp pháp của Giáo hội nhưng xem ra còn rất khó khăn, phần lớn các tài sản này đã được thay đổi mục đích sử dụng. Những nơi khó khăn quá (tức là bị Giáo hội và quần chúng giáo dân phản ứng) thì họ chuyển thành công viên, vườn hoa...







    *Từ sau 4/1975 cho đến nay, chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam đã bị chính trị hóa, thương mại hóa, nên biến tướng, tha hóa rất nhiều. Chùa được xây nhiều, có những ngôi chùa rất to, tọa lạc trên những địa thế đẹp, nổi bật, kiến trúc hoành tráng mà để xây dựng cần quỹ đất rất lớn, kể cả san rừng bạt núi, người dân đi chùa đông như trẩy hội nhưng Phật giáo suy tàn, đủ thứ trò mê tín dị đoan, sư nhiều mà bậc chân tu thì vô cũng hiếm…Các tôn giáo khác như Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành…đều bị đàn áp bằng nhiều cách thức khác nhau. Còn công giáo, vấn đề tự do tôn giáo, hoạt động của các tu sỹ trong chế độ Cộng sản thì như thế nào thưa Cha?

    Linh mục Đinh Hữu Thoại:

    • Cha giới thiệu bài viết này của Linh mục Pherô Nguyễn Văn Khải DCCT để con hiểu rõ hơn tình hình:
      BÁCH HẠI CÔNG GIÁO Ở VIỆT NAM THỜI NAY

      Nhân ngày Lễ Thánh Tử Đạo Việt Nam tôi ngẫm một tý về việc bách hại Đạo ở Việt Nam thời nay. Thời cộng sản!

      Bách hại tôn giáo là sự ngược đãi có hệ thống đối với các tín hữu và các tổ chức tôn giáo.

      Ở Việt Nam, trong chế độ cộng sản, Công giáo bị bách hại thường xuyên nhất, lâu dài nhất và dữ dội nhất.

      Bằng nhiều cách khác nhau! Trắng trợn, dã man hay tinh vi, thâm độc tuỳ nơi chốn, tuỳ thời điểm cũng như tuỳ các chính sách, nghị quyết và các cán bộ thi hành.

      Việc bách hại này ngày nay vẫn đang tiếp tục và được thực hiện cách thâm độc hơn và tinh vi hơn trước!

      Trước đây Cộng sản Việt Nam bách hại Công giáo bằng các hình thức sau đây:

      1-Phá huỷ hoặc tịch thu nhà cửa và tài sản của tín hữu và của Giáo Hội.

      2-Cô lập, lưu đầy, bắt bớ, giam cầm và giết chóc các linh mục, tu sĩ và giáo dân.

      3-Cấm cản hoặc hạn chế việc đào tạo giáo sĩ và giáo dân.

      4-Cấm cản hoặc hạn chế việc xây dựng và tu sửa nhà thờ và tu viện.

      Trước đây cũng như ngày nay Cộng sản Việt Nam còn bách hại Công Giáo bằng các hình thức sau đây:

      5-Can thiệp và chi phối việc bổ nhiệm giám mục và bề trên cao cấp ở mức độ khác nhau. Chẳng hạn hiện nay khi toà Thánh muốn bổ nhiệm giám mục cho giáo phận nào, thì trước đó phải gửi tên ứng viên cho nhà nước và nếu nhà nước không đồng ý thì lại phải tìm ứng viên khác, cho đến khi nào tìm được người nhà nước cộng sản đồng ý mới xong!

      6-Kiểm duyệt việc xuất bản sách vở và báo chí Công giáo: Nhiều loại sách vở và tài liệu liên quan đến Công giáo hoặc bị cấm xuất bản, hoặc bị cắt xét nội dung, hoặc bị ép phải thay đổi từ ngữ và cách diễn đạt, làm cho những sách vở xuất bản không phản ảnh được cách chân thật, đúng đắn và đầy đủ giáo huấn và lịch sử của Hội Thánh trong toàn thể và trong từng phần. Sách nhiễu và làm khó dễ những người dám nói thật viết thật! Cấm xuất bản công trình khoa học của những người Công giáo; cấm tôn vinh các nhân vật Công giáo đã có những đón góp quan trọng đối với dân tộc và đất nước, vân vân.

      7-Tuyên truyền sai lạc về Công Giáo, xuyên tạc giáo lý và lịch sử Công giáo, kích động hận thù đối với các tín hữu, coi Công giáo là cái gì xấu xa, chụp mũ người Công giáo là “phản động” và "phản khoa học", vân vân. Để làm việc thâm độc và bẩn thỉu này, Cộng sản Việt Nam dùng đài, báo, ti vi, các nhà xuất bản; ban tôn giáo các cấp, công an tôn giáo các cấp, các cơ quan tuyên giáo; hệ thống giáo dục và trường học từ tiểu học đến đại học; các tổ chức và chức sắc tôn giáo quốc doanh, các tổ chức ngầm do nhà nước nắm chẳng hạn như lực lượng 47 với hơn 10 nghìn thành viên.

      8-Phân biệt đối xử đối với giáo dân và các tổ chức của Giáo Hội, chối từ các quyền căn bản của giáo dân trong tư cách là công dân Việt Nam và chối từ tính pháp nhân của Giáo Hội với tư cách là một tổ chức trong xã hội. Thí dụ: người Công giáo không được làm cán bộ và một số vị trí nghề nghiệp quan trọng; người Công giáo không được thi cào các trường đại học như quân sự, an ninh, cảnh sát vân vân. Công giáo không được lập trường học, bệnh viện, trung tâm dạy nghề; không được mở trương mục ngân hàng và mua bán bất động sản; không được thành lập các hãng xưởng tạo công ăn việc làm cho người dân.

      Thật là bất công và vô lý khi một người Tầu hay một công ty Tầu đến Việt Nam lập hãng xưởng, phòng khám, trường học để lừa đảo và bóc lột người dân cũng như huỷ hoại môi sinh thì nhà cầm quyền trải thảm đỏ!

      Còn các giáo xứ, dòng tu, giáo phận muốn mở trường học và bệnh viện để phục vụ dân chúng vô vị lợi thì không! Cho đến nay mới lẻ tẻ cho Công giáo được mở phóng khám chữa bệnh ở quy mô nhỏ và cho các dòng nữ mở các lớp mầm non, nhưng các trường này lại bị đủ mọi thứ ràng buộc và chèn ép trắng trợn.

      9-Làm ra bộ luật tôn giáo với những điều luật phản thực tiễn, phản logic, phản truyền thống, phản hiến chương nhân quyền của Liên hiệp quốc để tuỳ tiện thao túng tôn giáo và tuỳ tiện hình sự hoá các vấn đề thuần tuý tôn giáo. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã phải đối bản luật tôn giáo hiện nay của Việt Nam ngay từ khi nó còn là dự thảo, nhưng Cộng sản Việt Nam không chịu thay đổi!

      10- Ve vãn, lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc, chia rẽ, phân hoá các chức sắc và giáo dân Công giáo bằng các lời lẽ ngọt ngào, khéo léo và các thủ đoạn tinh vi và thâm độc. Bằng vận động, bằng tâng bốc, bằng quà cáp, bằng đề nghị “hợp tác”, bằng ban phát ơn huệ này khác, nhất là bằng QUYỀN LỰC, TIỀN BẠC VÀ TỬU SẮC. Nhà cầm quyền cộng sản dùng cả hệ thống chính trị và xã hội để thực hiện chính sách thâm độc này.

      Mục đích là làm cho một số giáo sĩ và giáo dân BỊ THA HOÁ, biến những người này thành CÔNG CỤ để họ thao túng và dùng vào các việc khác nhau, từ việc phá hoại Giáo Hội kiềm chế giáo sĩ và giáo dân từ bên trong cho đến việc giải toả đất đai của dân trong khu vực, hoặc trở thành tay sai của chính quyền trong việc xây dựng chính sách tôn giáo và trong quan hệ quốc tế.

      Qua tất cả các biện pháp trên đây Cộng sản Việt Nam muốn rằng nếu chưa tiêu diệt được Giáo Hội Công Giáo thì ít nhất làm cho Giáo Hội bị tha hoá và biến chất. Nếu chưa làm cho toàn thể giáo dân và giáo sĩ theo họ thì ít nhất cũng làm cho một số trở thành công cụ đắc lực của họ trong việc duy trì quyền lực, thống trị và cướp bóc dân lành.

      Hậu quả chung cuộc thế nào đối với Giáo Hội Công giáo Việt Nam?

      Một cách khách quan không thể phủ nhận là có một số giáo sĩ cao thấp đã bị mất uy tín trong con mắt của những giáo sĩ và giáo dân khác. Các giáo sĩ và giáo dân này ăn nhậu với cán bộ chính quyền và hai bên chúc tụng nhau khiến người có lương tri thấy chối tai và chướng mắt, chứ đừng nói là người Công giáo chân chính.

      Một số vùng Công giáo bị nhà cầm quyền hay người của nhà cầm quyền thao túng và lũng đoạn. Một số giáo sĩ và giáo dân có quan niệm và cách thực hành giáo lý một cách hết sức sai lạc. Những kẻ hai mang lên ngôi và họ ứng xử ngang ngược bất chấp giáo lý và giáo luật. Vụ truyền chức linh mục cho thầy G.B. Hồ Hữu Hoà là vụ bê bối điển hình mà chắc chắn đã không xảy ra nếu không có sự tiếp tay của một số giáo sĩ cao cấp trong một thời gian dài.

      Tôi không kể các bài giảng xuyên tạc giáo lý Công giáo và các bài giảng tuyên truyền Cộng sản của một số cha trong Uỷ ban Đoàn kết Công giáo-- một điều đã có từ mấy chục năm trước đây từ thời các cha Trần Bá Cường, Võ Thành Trinh, Nguyễn Thế Vịnh, Trần Tam Tỉnh còn sống cho đến những linh mục quốc doanh kế vị họ hiện nay.

      Tôi muốn đề cập đến mấy chuyện mới xảy ra gần đây:

      Có phải là "bình thường" và "tốt đẹp" cho Giáo Hội và đất nước không khi một linh mục cùng với các cán bộ và chức sắc tôn giáo quốc doanh khác đi gặp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế để "giải độc" cho chính sách tôn giáo của nhà nước?

      Có phải là “bình thường” là “chuyện nhỏ” không khi nữ tu của một số Dòng Tu ở Tân Bình, Sài Gòn tham dự “Hội thi kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tấm gương phụ nữ học tập và làm theo lời Bác”?

      Có phải là “bình thường” là “chuyện nhỏ” không khi trong đám tang Công giáo đội kèn Tây đã thổi bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” trong khi tang quyến nhảy múa vui vẻ trước mặt linh cữu người thân vừa qua đời?

      Có phải là “bình thường” là “chuyện nhỏ” không khi người ta dựng tượng Đức Mẹ Maria và tượng Ông Hồ Chí Minh sóng đôi nhau trên mặt tiền một biệt phủ ở Nghệ An?

      Có phải là “bình thường” là “chuyện nhỏ” không khi có anh giáo dân “trí thức” quan niệm “Đảng là Bố và Giáo Hội là Mẹ”?

      Có phải là chuyện “tốt đời đẹp đạo không” khi một số nơi, đạo và đời hợp tác với nhau trong những “dự án” nọ kia, hoặc khi các ca đoàn và đội kèn của Công giáo đi “giao lưu” văn nghệ với các tổ chức cơ quan của chính quyền và trình bày những bài thánh ca xen kẽ với các bài ca tụng Đảng-Bác?

      Vân vân.

      Đấy là những chuyện báng bổ chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và đấy là những dấu hiệu cho thấy, theo đánh giá của tôi, Giáo Hội đang bị tha hoá từ bên trong, từ chính giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân!

      Họ đang làm chứng, nhưng là chứng gian! Họ đang tôn vinh nhưng là tôn vinh phường ăn cướp! Họ được coi là "gương" sống "tốt đời đẹp đạo", nhưng thực chất là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã."

      Hậu quả là người ngoài Công giáo có cái nhìn sai lạc về Công giáo, trong khi người Công giáo KHIẾP SỢ không dám tuyên xưng đức tin, nghĩa là không giám sống theo giá trị của Tin Mừng.

      Hậu quả toàn diện nhất và tổng quát nhất đó là mình chẳng làm chứng được cho mấy người! Đạo không phát triển! Việc truyền giáo gần như chết!

      Trong những thời kỳ bách hại chết chóc nhất của thời phong kiến, vẫn có nhiều người xin đón nhận đức tin, tỷ lệ giữa người Công giáo và người không Công giáo vẫn tăng đều theo năm tháng.

      Trái lại, trong thời cộng sản ngày nay, tỷ lệ giáo dân giữa lòng dân tộc và đất nước chẳng những không tăng mà còn giảm đi, chưa kể số còn lại có những giáo dân người đã bị “cộng sản hoá” như trên.

      Tôi thấy không có chế độ nào trước đây bách hại Công giáo tinh vi và hiệu quả hơn chế độ cộng sản ngày nay.

      Các bạn hãy tỉnh thức! Lúc nào cũng cần phải tỉnh thức!

      Không phải mình được xây nhà thờ, được thụ phong linh mục, được đi lễ đi nhà thờ và cán bộ đến tặng quà và tâng bốc mình vài câu thì đã là có tự do tôn giáo!

      Tự do tôn giáo là quyền căn bản của con người, liên quan đến toàn bộ đời sống của các tín hữu và tổ chức của Giáo Hội trong xã hội.

      Đấu tranh cho quyền con người, đặc biệt cho quyền tự do tôn giáo, là việc mỗi người thiện chí phải làm suốt đời ở mọi thời và mọi nơi!

      Vì mọi nơi mọi thời trên trái đất này thông qua những kẻ cầm quyền, những kẻ làm luật và các thế lực đen tối khác, ma quỷ luôn luôn tìm cách thống trị và tiêu diệt hồn xác con người nói chung và con cái Chúa nói riêng!

      Bài của Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT






    *Thưa Cha, năm nay cũng là 35 năm phong thánh các thánh tử đạo Việt Nam. Đó là vào thế kỷ thứ XVIII, XIX. Thưa Cha, còn trong thế kỷ XX, XXI ở Việt Nam, theo ý Cha thì có linh mục hay giáo dân nào xứng đáng được phong thánh trong tương lai, tại sao?

    Linh mục Đinh Hữu Thoại:

    • Với tình hình đàn áp, sách nhiễu của chính quyền cộng sản Việt Nam đối với đạo Công giáo như hiện nay và tinh thần tử vì đạo thì Cha nghĩ việc linh mục hay giáo dân trong thời gian tới được phong thánh là việc bình thường con ạ. Khi sự đàn áp và áp bức đạt tới giới hạn thì buộc con người ta phải hành động để đòi lại công bằng. Mặt khác dù chính quyền cộng sản Việt Nam có gây khó dễ, sách nhiều, đàn áp Công giáo thì các chức sắc và giáo dân vẫn một lòng trung thành với Đạo Chúa. Dù bị bị tra tấn về thể xác và tinh thần thì các chức sắc và giáo dân vẫn một lòng yêu mến Chúa.

      Đọc lại lịch sử Giáo Hội Việt Nam, khởi đi từ những bước chân thừa sai của các nhà truyền giáo. Sách Khâm Định Việt Sử ghi lại sự đặt chân của giáo sĩ Inikhu vào năm 1533 trên đất Việt, làng Ninh Cường và Trà Lũ. Tiếp theo là Gaspar da Cruz, Alexandre de Rhodes, Pedro Marques v.v. với dòng thời gian, hạt giống Tin Mừng được gieo vào lòng đất Việt đã âm thầm mọc lên và sinh hoa kết trái. Năm 1659, Tòa Thánh đã thiết lập hai Địa phận Tông Tòa Đàng Trong và Đàng Ngoài. Rồi đến năm 1960, thánh Giáo Hoàng Gio-an XXIII đã thiết lập hàng Giáo phẩm Việt Nam.

      Ba trăm năm loan báo Tin Mừng, một trang sử truyền giáo hào hùng, nhưng cũng đầy đau thương và đẫm nước mắt. Từng ngàn giáo dân tử đạo, từng trăm số người đã chết lưu lạc trên núi, trong rừng sâu nước độc! Tuy nhiên, một trang sử mới đã mở ra nhờ sự hy sinh tuyệt vời của các thừa sai, cũng như hàng hàng lớp lớp người tử vì Đạo đã nằm xuống với muôn cực hình cay đắng, khốn khổ. Dòng máu của các ngài đã đổ ra, tuôn trào, tưới gội Hội Thánh Việt Nam, từ các tỉnh phía Bắc đến tận miền sáu tỉnh phía Nam, từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX làm cho Hội Thánh lớn lên và phát triển, không ngừng sinh hoa kết quả tươi tốt, đúng như lời Tertullien đã viết: “Máu tử đạo là hạt giống trổ sinh người tín hữu”.

      Đúng, máu các thánh Tử đạo đã đổ chan hòa mặt đất. Những dòng máu thuộc đủ thành phần xã hội: từ người làm nông đến chài lưới, từ thương lái đến lương y; từ học sinh đến thầy đồ; từ lý trưởng, cai tổng, binh lính đến quan văn, quan võ; từ giáo dân, ông trùm, ông quản đến chủng sinh, linh mục, giám mục; từ người ngoại quốc đến người bản địa… Tất cả đều mang trong mình một niềm tin son sắt, một tình yêu nồng cháy, một tinh thần can đảm quật cường, sẵn sàng chịu muôn ngàn thử thách vì danh thánh Chúa Ki-tô. Dù ngục tù, gươm đao, dù bị róc xương xẻ thịt, các ngài vẫn một lòng trung thành với Đạo Chúa. Dù bị tra tấn, hành hình man rợ, các ngài vẫn một lòng yêu mến Chúa và sẵn sàng tha thứ cho những kẻ đã bách hại mình.

      Cơ mật viện khoáng đại ngày 22 tháng 6 năm 1987 mở ra lúc 12 giờ trưa với sự chủ toạ của Đức Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II tại Vatican. Có 28 Hồng Y, 70 Tổng Giám mục và Giám mục tham dự để tuyên thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Kết thúc Cơ Mật Viện, Đức Hồng Y Casaroli, Quốc Vụ Khanh, đã gửi điện tín cho Đức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn đang là Tổng Giám mục Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam lúc đó để thông báo cho biết Đức Thánh Cha đã nghị quyết phong thánh cho Các Chân Phước Tử Đạo Việt Nam.

      Hà Nội khi đó nhận định, việc tuyên thánh này sẽ làm cho mối liên lạc giữa chính quyền và Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, cũng như mối quan hệ giữa Việt Nam và Vatican thêm căng thẳng. Đài tiếng nói Việt Nam đọc lệnh của chính phủ, cấm người Công giáo cử hành lễ tuyên thánh này. Các Giám mục lẫn giáo dân Việt Nam cũng không được chính quyền cho phép sang Vatican dự lễ. Trong khi đó, 8.250 giáo dân Việt Nam từ 27 nước trên 4 lục địa Á, Âu, Mĩ và Úc châu….cùng với 560 linh mục, tu sĩ nam nữ đã đến Vatican để dự lễ vì trong số người được tuyên thánh có đồng hương và đồng bào của họ.

      Khởi đi từ Chúa nhật ngày 19 tháng 6 năm 1988, ngày Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã nâng 117 vị chân phước tử đạo Việt Nam lên hàng hiển thánh. Giáo Hội đã chọn ngày 24 tháng 11 để cả hoàn vũ cùng mừng kính Các Ngài đến nay tròn 35 năm.






    • *Vào ngày 27/7/2023 tại Vatican, giáo hoàng Phanxicô đã tiếp chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng và phu nhân. Nhân dịp này hai bên chính thức ký thỏa thuận về quy chế của đại diện thường trú Tòa Thánh tại Việt Nam. Văn phòng đại diện của Vatican sẽ được đặt tại Hà Nội. Thưa Cha cho đến nay thì chuyện này đã diễn ra chưa? Theo Cha, khi Vatican có văn phòng đại diện tại Việt Nam thì điều đó có ảnh hưởng tích cực chút nào cho tình hình hoạt động của cộng đồng công giáo ở Việt Nam không?


    Linh mục Đinh Hữu Thoại:

    • Theo Cha được biết thì việc đặt văn phòng đại diện của Vatican ở Hà Nội đang được chính quyền Việt Nam và Vatican triển khai thực hiện, còn chưa thực hiện việc xây dựng văn phòng đại diện trên thực tế.

      Khi Vatican có văn phòng đại diện tại Việt Nam thì điều này không ảnh hưởng tích cực chút nào cho tình hình hoạt động của cộng đồng công giáo ở Việt Nam bởi, dưới một chế đột độc tài như cộng sản Việt Nam thì việc Vatican đặt văn phòng đại diện cũng chỉ là hình thức về mặt ngoại giao còn bản chất nhà cầm quyền sẽ dùng nhiều thủ đoạn để tác động, kiểm soát hoạt động của văn phòng này nhằm mục đích có lợi cho mình. Đồng thời thông qua việc đàn áp, sách nhiễu và cung cấp các chứng cứ sai sự thật để tiếp tục đàn áp những chức sắc, giáo dân dám đứng lên đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, tự do tôn giao. Theo Cha đây chỉ là lấy hình thức để che đậy đi bản chất thực sự của độc tài Cộng sản.






    *Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã nâng cấp quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ lên mức cao nhất, Cha thấy tình trạng đàn áp tôn giáo nói chung và công giáo nói riêng có thay đổi chút nào không?

    Linh mục Đinh Hữu Thoại:

    • Như con làm bên báo chí và qua các kênh thông tin con cũng nhận thấy bề ngoài thì chính quyền Việt Nam nâng cấp quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ lên mức cao nhất để nhằm mục đích phát triển kinh tế… Tuy nhiên tình trạng đàn áp tôn giáo nói chung và đạo Công giáo nói riêng thì vẫn không thay đổi. Khi các chức sắc trong Công giáo đăng tải, chia sẻ thông tin trên các trang mạng phản ánh tình trạng tham nhũng, hối lộ, chạy chức chạy quyền, chiếm đoạt đất đai, đàn áp tôn giáo thì ngay lập tức bộ máy cầm quyền chỉ đạo lực lượng Công an bày ra các chiêu trò để làm hết việc này đến việc khác để hạ bệ, điều chuyển, can thiệp với phía giáo hội để hạn chế, thậm chí là vô hiệu hóa hoạt động của chức sắc đó.







    *Thưa Cha, riêng về phần Cha. con được biết Cha đã gặp khó khăn, trở ngại, thậm chí bị “treo chén” vì đã lên tiếng trước những bất công của xã hội. Thưa Cha có thể kể rõ hơn về chuyện này?

    Linh mục Đinh Hữu Thoại:

    • Có lẽ có rất nhiều thông tin về Cha trên mạng, tuy nhiên, cũng nên nói cho con hiểu, Cha không làm chính trị, Cha không chống đối chế độ, Cha chỉ làm những gì theo ý Chúa, sáng Danh Chúa trong niềm tin và hy vọng, mong đem lại Công lý và Hòa bình cho mọi người, đặc biệt là những người yếu thế trong xã hội.

      Chính vì thế, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã dùng mọi chiêu trò, thủ đoạn bỉ ổi để tấn công Cha. Điều đau lòng nữa là chính trong Giáo hội cũng có những người tiếp tay cho Cộng sản để bách hại Cha. Điều chuyển cho đi những vùng không phù hợp với công việc của mình, gây áp lực lên các nhân Cha, nhưng tạ ơn Chúa, những điều Cha làm đều có sự quan phòng của Chúa nên đều tốt đẹp. Hiện nay Cha cùng một số Cha và các tình nguyện viên đang đồng hành với các ông thương phế binh VNCH, những người bị chế độ này bỏ ra bên lề của xã hội. Chương trình đang được sự đồng hành của các ân nhân trong và ngoài nước. Nếu có thể được, con đồng hành với chương trình nhé.

      Nhà cầm quyền Việt Nam đã tước bỏ quyền tự do đi lại của Cha, cấm không cho Cha xuất cảnh đi nước ngoài. Đây là bằng chứng cho sự vi phạm nhân quyền trắng trợn của nhà cầm quyền. Họ còn bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận của Cha bằng cách chỉ đạo cấp Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng nam (nơi Cha mục vụ trước đây) xử phạt hành chính Cha, và sau đó là một chiến dịch truyền thông đấu tố Cha trên các phương tiện truyền thông. Cha đã khởi kiện ra Tòa án và nhận lại một bản án bỏ túi đó là bác đơn kiện, và sau đó Đấng bản quyền giáo phận Đà Nẵng Giuse Đặng Đức Ngân, nay là Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Huế đã ép Cha Bề trên điều chuyển Cha đi nơi khác.

      Bấy nhiêu đó cũng đủ chứng minh cho thế giới thấy Việt Nam đối xử với Tôn giáo như thế nào.

      Là một quốc gia vi phạm dân chủ, nhân quyền, vi phạm tự do tôn giáo một cách trắng trợn, phổ biến, nhưng Cộng sản Việt Nam rất mưu mẹo, xảo trá trong quan hệ quốc tế. Sử dụng tôn giáo để phục vụ ý đồ ngoại giao của chế độ.






    *Xin chân thành cảm ơn Cha.




    Song Chi (thực hiện)

    https://www.rfavietnam.com/node/7859
Trả lời

Quay về “Song Chi”