Tobermory - Saki - Phạm đức Thân

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20202
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Tobermory - Saki - Phạm đức Thân

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  • Nhân năm con mèo (Quý Mão 2023) sắp đến,
    xin giới thiệu một truyện ngắn đặc sắc của tác giả Saki
    về con mèo Tobermory biết nói tiếng nguời.





    Tobermory
    __________________________




              

              


              
    Saki là bút hiệu của Hecto Hugh Munro (1870 - 1916), nhà văn Anh gốc Tô Cách Lan, nổi tiếng về truyện ngắn, với tính cách khôi hài, châm biếm, dí dỏm, đôi khi quái dị. Ông vạch ra xã hội Anh thời Thanh giáo chỉ có cái vỏ hình thức bên ngoài ước lệ, chứ thực tế bên trong cho thấy tiềm ẩn bản năng ích kỷ, xấu xa.

    Tobermory là con mèo được dạy có thể hiểu và nói tiếng người, cho nên nó nói lên sự thật, trong khi mọi người tại bàn tiệc ai cũng có hai mặt. Nó vạch ra cuộc sống dối trá, đạo đức giả của những người thượng lưu trong cái thế giới "đáng kính" mà Saki thường lôi ra châm biếm trong nhiều truyện. Truyện hay ở chỗ vừa dí dỏm, vừa quái dị, vừa như một ngụ ngôn cho thấy xã hội văn minh của người lớn nhiều khi chỉ là giả mạo.

    (Phạm đức Thân dịch từ nguyên bản Anh ngữ TOBERMORY của Saki)


              

    ________________

               Một chiều hạ tuần tháng tám, mùa không rõ ràng, trời lạnh mưa như trút, gà gô còn trong chỗ an toàn hoặc bảo quản lạnh, và không có gì để săn - trừ phi đang ở nơi giáp giới phía bắc bởi Kênh Bristol thì người ta mới có thể hợp pháp phi ngựa đuổi theo những con hươu đỏ mập mạp. Tiệc nhà Phu Nhân Blemley không giáp giới phía bắc bởi Kênh Bristol, thành thử đông đủ khách khứa đang tụ họp quanh bàn uống trà váo chiều đặc biệt này. Mặc dù trống trải thiếu hứng thú của mùa và lẽ thường tình của dịp tụ họp, không có dấu hiệu bồn chồn mệt mỏi nào nơi khách khứa, có nghĩa là chán nản nghe đàn pianola và không sốt sắng muốn chơi bài. Toàn thể khách bữa tiệc đang há hốc mồm không cần che đậy, dồn chú ý vào nhân vật Cornelius Appin giản dị, trầm lặng. Trong số các khách, ông là nguời đến Phu Nhân Blemley với tiếng tăm hết sức mơ hồ. Có người bảo ông "tài giỏi, hiểu biết," và ông đã được mời vì bà chủ tiệc có ý trông đợi ít ra một phần tài giỏi, hiểu biết của ông sẽ đóng góp vào cuộc vui chung. Cho tới lúc dùng trà hôm đó, bà vẫn không thể khám phá cái tài giỏi, hiểu biết của ông nằm ở hướng nào.
               Ông không phải là người sắc sảo, dí dỏm hoặc quán quân bóng vồ, hoặc có sức thôi miên hoặc biểu diễn tiểu xảo sân khấu nghiệp dư. Vẻ bên ngoài của ông cũng không gợi ra ông là loại đàn ông mà phụ nữ sẵn lòng rộng lượng tha thứ cho sự kém thông minh. Ông đã rút lại chỉ còn là Ô..Appin và cái tên Cornelius hình như chỉ là một đánh lừa rõ ràng khi rửa tội. Giờ đây ông đang tuyên bố đã phóng vào thế giới một khám phá, mà đặt cạnh nó các phát minh thuốc súng, in ấn, chạy hơi nước chỉ là những chuyện nhỏ không đáng kể. Trong những thập niên gần đây khoa học đã tiến những bước dài làm hoang mang trong nhiều hướng, nhưng chuyện này hình như thuộc về lãnh vực phép lạ hơn là thành quả khoa học,
               "Và ông thực sự yêu cầu chúng tôi tin," Ngài Wilfrid đang nói, "rằng ông đã khám phá một phương cách dạy thú vật nghệ thuật nói năng của con người, và con mèo già yêu quý Tobermory đã chứng tỏ là một học trò đầu tiên thành đạt?"
               "Đó là một vấn đề tôi đã làm việc trong 17 năm qua," Ô. Appin nói, "nhưng chỉ trong 8,9 tháng chót vừa rồi tôi mới thấy le lói thành công. Dĩ nhiên tôi đã thí nghiệm với hàng ngàn thú vật, nhưng gần đây chỉ với mèo, những sinh vật kỳ la này đã tự đồng hóa tuyệt diệu với văn minh chúng ta trong khi vẫn giữ được tất cả bản năng hoang dại phát triển cao của chúng. Đây đó trong số những con mèo người ta bắt gặp một trí tuệ cao đẳng nổi bật, giống như khi gặp một đại thức giả giữa đám người thường. Cách đây một tuần khi tôi làm quen Tobermory tôi thấy ngay rằng mình đang tiếp xúc với một "Siêu Mèo" thông minh khác thường. Tôi đã đi xa trên con đường thành công qua những thí nghiệm gần đây; với Tobermory, như quý vị gọi nó, tôi đã đạt tới đích."
               Ô. Appin kết luận lời tuyên bố đáng kể với vẻ cố gắng trút bỏ giọng điệu đắc thắng. Không ai thốt lên tiếng kêu nào biểu thị xem thường, ngờ vực, mặc dù đôi môi Clovis chuyển động tạo hình một âm tiết có lẽ giống như "xạo", nghĩa là không tin.
               "Ông muốn nói rằng," Cô Resker hỏi, sau một thoáng ngưng lại, "ông đã dạy Tobermory nói và hiểu những câu dễ dàng một âm tiết?"
               "Cô Resker thân mến," người làm nên chuyện kỳ diệu nói một cách kiên nhẫn, "người ta dạy trẻ con và dân mọi rợ, lạc hậu theo kiểu nhỏ giọt; một khi đã giải quyết xong vấn đề tạo được bước khởi đầu cho thú vật thông minh phát triển cao độ, thì người ta không cần những phương pháp ngập ngừng này. Tobermory có thể nói ngôn ngữ chúng ta thật hoàn hảo."
               Lần này thì Clovis nói rất rõ, "Siêu xạo!" Ngài Wilfrid lịch sự hơn, nhưng cũng nghi ngờ không kém.
               "Tốt hơn, nên chăng chúng ta đem con mèo vào và tự thẩm định?" Phu Nhân Blemley đề nghị.
               Ngài Wilfrid đi tìm con vật. Khách khứa tự an vị, chậm rãi chờ đợi chứng kiến ít nhiều kỹ xảo nói bụng thường diễn ra nơi phòng khách.
               Một phút sau Ngài Wilfrid trở lại phòng, mặt nhợt nhạt dưới làn da mầu rám nắng và đôi mắt mở to khích động.
               "Lạy Chúa!, quả thật đúng vậy!"
               Vẻ khích động của ông là đích thực không thể lầm lẫn được, và những người nghe dướn tới truớc, xúc động trước thích thú vừa được đánh thức.
               Sụp người xuống ghế bành ông nói tiếp, như hụt hơi: "Tôi thấy nó đang lim dim trong phòng hút thuốc, và tôi kêu nó đến dùng trà. Nó nhấp nháy nhìn tôi như thường lệ, và tôi nói, 'Nào, Toby; đừng để chúng tôi phải đợi"; và, lạy Chúa! nó lè nhè với giọng điệu tự nhiên phát khiếp, bảo rằng nó sẽ tới khi nó chợt cảm thấy hài lòng! Tôi giật nẩy mình!"
               Appin đã thuyết giải cho những thính giả tuyệt đối không chút nào tin tưởng; tuyên bố của Ngài Wilfrid mang đến một xác tín tức thì. Cả một đồng loạt những tiếng kêu thảng thốt nổi lên ầm ỉ như tháp Babel, và giữa những ồn ào đó nhà khoa học ngồi lặng lẽ tận hưởng cái kết quả đầu tiên của khám phá kỳ diệu mình đạt được.
               Giữa những ồn ào ầm ĩ Tobermory tiến vào phòng và mở đường với dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển mượt mà như nhung, và thản nhiên tới nhìn suốt đám người ngồi quanh bàn trà.. Đột nhiên một im ắng của nguợng nghịu và lúng túng rơi giữa nhóm người. Dẫu sao hình như có chút gì gượng gạo khi phải nói chuyện ngang hàng với một con mèo nhà được thừa nhận có khả năng miệng lưỡi.
               "Tobermory có muốn uống sữa không?" Phu Nhân Blemley hỏi, giọng cố giữ tự nhiên.
               "Uống cũng chả sao, " là câu trả lời, kèm với giọng điệu lãnh đạm. Một rùng mình khích động cố đè nén chạy suốt các người nghe, và Phu Nhân Blemley có thể được miễn trách khi hơi run run trong lúc đổ sữa vào đĩa.
               "Tôi e rằng tôi đã đổ tràn ra nhiều sữa," bà nói như xin lỗi.
               "Dẫu sao, đó không phải là sữa Axminster của tôi," Tobermory góp lời.
               Một im lặng khác rơi trên đám khách, rồi Cô Resker với cung cách của bà phuớc giáo khu tốt nhất quận, hỏi ngôn ngữ của con người có khó học không. Tobermory nhìn thẳng vào cô một lát rồi điềm nhiên quay sang dán mắt vào một khoảng cách vừa phải. Rõ ràng là những câu hỏi tẻ nhạt nằm ngoài chương trình sinh hoạt của Tobermory.
               "Toby nghĩ sao về thông minh của con người?" Mavis Pellington rụt rè hỏi.
               "Thông minh đặc biệt của ai cơ chứ?" Tobermory lạnh lùng hỏi lại.
               "Ồ, thôi được, ví dụ của tôi," Mavis nói, cười khẽ
               "Bà đặt tôi vào một tình huống khó xử," Tobermory bảo thế, nhưng giọng nói và điệu bộ không cho thấy một chút gì gượng gạo, lúng túng. "Khi bà được đề nghị mời tham gia tiệc nhà này Ngài Wilfrid đã phản đối rắng bà là người chẳng có chút đầu óc trong số những người ông biết, và rằng có một khác biệt lớn giữa lòng hiếu khách và mối quan tâm đến người kém thông minh. Phu Nhân Blemley đáp lại rằng cái thiếu đầu óc của bà là lý do chính xác bà được mời, vì bà là người duy nhất bà ta nghĩ là có thể ngốc đến mức chịu mua cái xe cũ của họ. Bà biết đấy, cái xe họ gọi là "Ghen Tỵ của Sisyphus," vì nó chạy hoàn toàn ngon lành lên đồi nếu bà đẩy nó,"
               Phản kháng của Phu Nhân Blemley sẽ có nhiều tác dụng hơn nếu như sáng hôm đó bà đã không làm như tình cờ gợi ý với Marvis rằng chiếc xe được hỏi đó sẽ đúng là vật để Marvis sử dụng cho nhà ở dưới Devonshire.
               Thiếu tá Barfield nhẩy vào thật vô duyên để đổi hướng câu chuyện.
               "Này, thế còn chuyện diễn ra của Toby với con mèo cái nhị thể đen vàng tại chuồng ngựa thì sao?"
               Lúc ông nói thế, mọi người thấy ngay là một lầm lỗi.
               "Người ta thường không bàn những chuyện này giữa công chúng,"Tobermory lạnh lùng nói. "Thoáng nhìn cung cách ông từ lúc ông ở trong nhà này tôi tưởng ông thấy bất tiện nếu tôi phải chuyển câu chuyện sang những cuộc tình nho nhỏ của ông,"
               Hoảng sợ tiếp theo sau đó không phải chỉ riêng cho thiếu tá.
               "Tobermory có muốn đi xem đầu bếp đã chuẩn bị xong bữa tối cho mình chưa?" Phu Nhân Blemley vội vàng đề nghị, giả vờ không biết sự thật là còn cần ít nhất 2 giờ nữa mới tới giờ ăn tối của Tobermory.
               "Cám ơn," Tobermory nói, "đâu có phải sớm quá như vậy sau tuần trà của tôi. Tôi không muốn chết vì bội thực."
               "Mèo có tới chín kiếp* cơ mà, Toby biết đấy," Ngài Wilfrid vui vẻ nói.
               "Có thể vậy," Tobermory đáp, "nhưng mèo chỉ có một gan**."
    (ND ghi chú: *9 kiếp - 9 lives và **gan - liver : Tobermory đang chơi chữ ở đây)
               "Adelaide!" Bà Cornett nói, "bộ chị muốn khuyến khích con mèo đi ra ngoài, đến khu gia nhân ngồi lê đôi mách chuyện chúng ta sao?"
               Hoảng sợ thực sự đã trở nên chung cho toàn thể. Một bao lơn hẹp trạm trổ chạy ngay truớc hầu hết các cửa sổ phòng ngủ ở Tòa Tháp, và mọi người hoảng hốt nhớ lại nó đã tạo thành chỗ đi dạo ưa thích nhiều giờ cho Tobermory, và ở đó mèo có thể quan sát bồ câu, và ngoài ra còn những cái khác mà chỉ có trời biết. Nếu nó có ý định trở thành gợi lại hồi ức trong khi lạm dụng nói thẳng như hiện giờ, thì tác dụng sẽ là một cái gì tệ hại hơn là ngượng nghịu bối rối.
               Bà Cornett, thường mất nhiều thời gian tại bàn trang điểm, nghe đồn là thích sống lang bang tuy chỉ từng giai đoạn, hiện trông có vẻ không yên giống như ông thiếu tá. Cô Scrawen, viết thơ tình nồng nàn bỏng cháy nhưng sống cuộc đời không thể chê trách, thì chỉ bày tỏ một vẻ bực bõ, khó chịu; nếu đời tư của bạn ngăn nắp, đức hạnh bạn không cần phải muốn mọi người biết đến.
               Bertie van Tahn hồi 17 tuổi hư hỏng đến mức cách đây lâu rồi đã thôi không còn muốn thử thêm cái xấu tệ nào hơn nữa, và trở thành trông đần độn xanh trắng bệch, nhưng không phạm lầm lỗi chạy ào ra khỏi phòng như Odo Finsberry, một ông còn trẻ, được biết thường đọc sách cho Nhà Thờ và có thể cảm thấy phiền hà nghĩ rằng phải nghe chuyện tai tiếng của người khác. Đầu óc Clovis hiện giờ đang nghĩ làm sao cố gắng giữ vẻ bên ngoài điềm tĩnh; nhưng thâm tâm thì đang tính toán phải mất bao lâu để kiếm mua được một hộp chuột đặc biệt qua đại lý Exchange and Mart, coi như một loại quà lo lót mua chuộc.
               Ngay dù trong một tình huống tế nhị như hiện giờ, Agnes Resker cũng không thể chịu đựng được phải ở quá lâu trong sân sau.
               "Tại sao tôi đã tới đây?" bà hỏi đột ngột.
               Tobermory tiếp nhận ngay mở đầu của bà.
               "Xét theo những điều bà nói với Bà Cornett tại sân bóng vồ hôm qua, bà tới đây để ăn. Bà mô tả nhà Blemley là dân ngu đần nhất trong số những người bà biết và đến chơi, nhưng bà bảo họ đủ khôn ngoan để thuê đầu bếp hạng nhất; nếu không họ thật khó có thể mời ai đến chơi lần thứ hai."
               "Không có chút sự thật nào trong đó! Tôi khẩn khoản yêu cầu Bà Cornett - " Agnes nguợng nghịu bối rối kêu lên.
               "Sau đó Bà Cornett lập lại nhận xét của bà cho Bertie van Tahn nghe," Tobermory tiếp tục, "rồi bà bảo, 'Người đàn bà đó là một tay Chạy Đua Cứu Đói chuyên nghiệp; bà ấy đến bất cứ nơi nào có 4 bữa ăn thỏa thích một ngày,' và Bertie van Tahn nói - "
               Tới chỗ này may thay biên niên sử ngưng lại. Tobermory vừa thoáng thấy con mèo đực to mầu vàng ở nhà mục sư đang len lỏi qua bụi cây tới cánh chuồng ngựa. Nhanh như chớp Tobermory biến mất qua cửa sổ kiểu Pháp mở rộng.
               Với biến mất của học trò quá xuất sắc Cornelius Appin thấy mình bị vây bủa bởi một bão táp những trách cứ, vấn nạn lo lắng và khẩn cầu sợ hãi. Trách nhiệm của tình huống nằm ở ông, và ông phải ngăn ngừa vấn đề trở nên tệ hại hơn. Tobermory có thể truyền thụ cái biệt tài nguy hiểm của nó cho các mèo khác không? đó là câu hỏi đầu tiên ông phải trả lời. Có thể, ông đáp, nó đã truyền thụ cho bạn thân tình của nó, con mèo chuồng ngựa, cái thành đạt mới của nó, nhưng không có vẻ gì là truyền dạy của nó đã diễn ra trong một phạm vi rộng lớn hơn.
               "Vậy thì, " Bà Cornett nói, "Tobermory có thể là con mèo quý giá và thú cưng yêu; nhưng, Adelaide, tôi đoan chắc chị cũng đồng ý rằng cả nó lẫn con mèo cái chuồng ngựa phải bị thanh toán ngay không trì hoãn."
               "Các bạn không nghĩ rằng tôi thích thú trong một phần tư giờ vừa qua đấy chứ, đúng không?'' Phu Nhân Blemley nói cay đắng. "Chồng tôi và tôi rất thích Tobermory - ít ra là truớc khi cái thành quả khủng khiếp này được trút vào nó, nhưng bây giờ, dĩ nhiên, điều duy nhất phải làm là tiêu diệt nó càng sớm càng tốt."
               "Chúng tôi có thể bỏ thuốc độc strychnine vào đồ ăn thừa nó luôn luôn dùng vào bữa tối," Ngài Wilfrid nói, "và chính tôi sẽ đi dìm chết con mèo chuồng ngựa. Người đánh xe sẽ rất đau lòng bị mất con thú cưng, nhưng tôi sẽ bảo một dạng lở loét rất truyền nhiễm đã xẩy ra với cả 2 con mèo và chúng tôi e rằng bệnh sẽ lây lan tất cả chỗ nuôi chó mèo,"
               "Nhưng khám phá to lớn của tôi!' Ô. Appin can ngăn. "Sau tất cả những năm nghiên cứu và thí nghiệm - "
               "Ông có thể đi thí nghiệm trên những con thú nuôi sừng ngắn ở nông trại, được kiểm soát đàng hoàng," Bà Cornett nói, "hoặc những con voi ở Vườn Thú. Chúng nghe nói cũng thông minh ghê lắm, và chúng được giới thiệu vì chúng không tới bò vào phòng ngủ chúng ta và ở dưới ghế, vân vân."
               Một thiên thần say sưa hồ hởi đến để tuyên bố khởi đầu thời kỳ thịnh vuợng hạnh phúc cho con nguời, thấy mình đụng đầu không thể tha thứ được với Henley và rồi sẽ phải trì hoãn bất định, cũng không thể nào cảm thấy thất vọng hơn Cornelius Appin tại buổi tiếp nhận thành quả kỳ diệu của ông. Tuy nhiên công luận đã chống lại ông; thật vậy, nếu tiếng nói chung đã được tham vấn về vấn đề này thì rất có thể một thiểu số mạnh mẽ đã biểu quyết chấp thuận bao gồm cả ông vào thực đơn strychnine.
               Việc thu xếp xe lửa có khiếm khuyết và bồn chồn muốn thấy vấn đề đi tới một kết thúc đã khiến tiệc không tan ngay sau đó, nhưng bữa tối hôm ấy không phải là một thành công xã giao. Ngài Wilfrid đã hơi gặp khó khăn về chuyện con mèo cái chuồng ngựa và sau đó với người đánh xe. Agnes Resker cố tình cho mọi người thấy mình giới hạn bữa ăn chỉ với miếng nhỏ bánh mì nướng khô, mà bà cắn nó như thể nó là kẻ tư thù; trong khi Mavis Pellington giữ một vẻ im lặng trả thù suốt bữa ăn. Phu Nhân Blemley hi vọng cố giữ cho dòng đối thoại được luân lưu, nhưng chú ý của bà dán váo lối cửa. Một đĩa cá vụn liều lượng đã đuợc cẩn thận thu xếp nằm sẵn sàng trên tủ bát đĩa nhưng kẹo và hương liệu và đồ tráng miệng vẫn để nguyên theo cách của chúng, và Tobermory không thấy xuất hiện trong phòng ăn cũng như bếp.
               Bữa tối âu sầu nhưng vẫn còn dễ chịu nếu so với thức đêm sau đó trong phòng hút thuốc. Ăn và uống ít ra cũng tạo được tạm quên và che dấu cái ngượng nghịu lúng túng đang bao trùm. Chơi bài là chuyện không thể giữa một tình trạng căng thẳng thần kinh và trạng thái. Sau khi Odo Finsberry trình diễn bản nhạc buồn "Melisande in the Wood" truớc các thính giả lãnh cảm, âm nhạc được mặc nhiên tránh một cách khôn ngoan. 17 giờ, gia nhân đi ngủ, nói rằng cửa sổ nhỏ trong phòng tủ bát đĩa vẫn để mở như thường lệ cho Tobermory đặc biệt sử dụng. Các khách kiên trì đọc hết lô tạp chí hiện hành, rồi dần dà cũng phải quay sang bộ sách thể thao Badminton Library và những quyển Punch đóng bìa. Phu Nhân Blemley chốc chốc lại ra thăm thú phòng tủ bát đĩa, và mỗi lần trở vào với vẻ trầm cảm bơ phờ đủ chặn truớc mọi hỏi han.
               Lúc 2 giờ Clovis phá tan im lặng đang ngự trị.
               "Tối nay nó không xuất hiện đâu. Nó có lẽ hiện giờ đang ở phòng báo chí địa phương, đọc kỳ thứ nhất hồi ức của nó. Sách của Phu Nhân Gì-gì-đó" sẽ không có trong đó. Đây sẽ là biến cố của ngày."
               Sau khi đóng góp vào việc động viên tinh thần chung, Clovis đi ngủ. Rồi cách nhau từng khoảnh khắc dài các khách khác của tiệc cũng lần lượt theo gương ông.
               Gia nhân luân phiên tiệc trà sáng sớm đều có một kiểu trả lời giống nhau truớc một kiểu câu hỏi giống nhau. Tobermory đã không trở về.
               Điểm tâm, nếu có thể gọi được như vậy, là phần vụ còn bất ưng hơn bữa tối hôm qua, nhưng truớc khi kết thúc điểm tâm tình hình bỗng nhẹ thở hẳn. Xác Tobermory được đưa từ bụi cây nơi người làm vườn vừa phát hiện ra. Từ vết cắn ở cổ họng và mảng lông vàng bám vào móng mèo rõ ràng là nó đã bị đốn gục trong một trận không cân xứng với con mèo đực to lớn từ nhà mục sư.
               Tới trưa hầu hết khách đã rời Tòa Tháp, và sau bữa trưa Phu Nhân Blemley đã đủ lấy lại tinh thần để viết gửi mục sư một lá thư cực kỳ hằn học về chuyện bà bị mất con thú cưng quý giá.
               Tobermory đã là một học trò thành công của Appin, và định mệnh đã an bài ông không có người nối nghiệp. Vài tuần sau một con voi ở Vườn Thú Dresden, truớc đó không có dấu hiệu gì giận dữ, bỗng xổng chuồng và giết một nguời Anh hình như đang trêu chọc nó. Họ nạn nhân báo chí tường thuật khác nhau Oppin và Eppelin, nhưng tên thì ghi đúng là Cornelius.
               "Nếu ông ấy cứ cố dạy động từ bất quy tắc của tiếng Đức cho con vật đáng thuơng," Clovis nói, "thì cũng đáng đời cho ông ấy,"

              




    Phạm đức Thân dịch

    Nguồn: Tác giả qua email .. :cafe: ..


Trả lời

Quay về “Phạm đức Thân dịch”