Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Trả lời
Ngoc Han
Bài viết: 1587
Ngày tham gia: Thứ tư 20/05/15 14:24

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Ngoc Han »

Chị Ngô và quý khách,
Nói đúng ra, thỉnh thoảng có dịp vượt biên sang vương quốc Bỉ, bắt đầu tới thăm đường hầm qua Anh quốc, chạy dọc bờ biển ghé Dunkerque nghiá mấy chiếc tàu chở dầu thô, sau khi đã đổ hết dầu thô vào trạm lọc dầu, chiếc tàu nhìn to tướng như người khổng lồ, tiếp theo là chạy qua Bỉ, ghé thủ đô Bruselles, canh me để xem lễ hội hoa hằng năm ở quảng đường (Grand- Place ) nhưng ít khi được dịp, chỉ thấy Bé Manneken-Pis và nhà cửa theo kiến trúc xưa của Bỉ, cũng mát mắt lắm, chị xem link này lễ hội hoa 2016-2018.

1/- https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand-Pla ... s_2016.jpg

Mới xem tin tức, thấy Montréal bị bão tuyết (tempête de glace) hy vọng chị và Nắng không bị ảnh hưởng, giữ gìn sức khoẻ, "bảo trọng " khi ra đường phố cẩn thận, nghe nói gần một triệu người mất điện, từ các vùng Quebec, Ontario bị ảnh hưởng nặng, hy vọng Cát Vân ở Ontario bình an.
ty
Bài viết: 1118
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi ty »

*
mong chị Ngô và gia đình bình an trong cơn bão tuyết.

ps. thanks anh Ngọc Hân đã đưa tin.

:flwrhrts: :flower: :kssflwr:
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1349
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Cảm ơn ôn Hân và Ty đã hỏi thăm.
Bão tuyết kỳ này nhẹ hều, hổng thấm thía đâu so với lần trước - y hình 1998 thì phải -
Lần này chỉ 24 tiếng thôi, và... teng teng teng tèng... vì nhà nú nằm ngay giữa 4 nhà thương chánh, thành điện còn nguyên. cable TV cũng còn, chỉ thiếu internet còm piu tưa 1 bữa. Lý do : sợi dây đầu đường bị cây gãy cành đè xuống đứt luôn đường truyền.

Lần trước, thế giới techno chưa phát triển, cell phone chưa ra, internet tư gia chưa thạnh hành, thành hổng thấy thiếu thốn chi, trừ điện cúp 5 bữa, hổng có sưởi.
Đám trẻ khi này chưa lớn, trường lớp đóng cửa, tụi tui phải gởi chúng sang nhà tía má (còn mạnh khỏe) nhờ ông bà ngoại trông chừng dùm.
Tối tối bận đồ trượt tuyết vô giường, bàn ngày ăn uống trong cafeteria ở sở.
Thiệt sự hổng tới nỗi phải đau khổ cõi lòng !

Lần này tuy nhẹ nhưng bất ngờ vì mùa đông hầu như đã xong, nên rồi... cây cối gãy đầy đường tới trở tay hổng kịp.
Tới nay vẫn còn đám cây gãy ngoài đường chưa dọn kịp.
Cuối đường nhà tui, có ông VN kia lôi cưa ra cắt cành đã gãy ở vườn sau, hổng dè cành đổ ập xuống.
Vợ ông chờ hoài hổng thấy vô mới ra kiếm, thấy ông nằm chết dưới đám cành ở mặt đất.
Sau autopsie mới biết ông chết hổng phải vì bị đè, nhưng vì heart attack.

Vậy mà... nhà tui điện thoại réo om xòm, bạn bè anh em nghe tin tức TV, tưởng người là người,
chưa kể cái người nọ xưa rày vẫn thích hoạt động tay chơn - chả vác cưa sang nhà hàng xóm trước mặt, bắt nó phải phụ 1 tay lúc chả cưa cành cây gãy trong vườn hổng nhà nó, ngay lúc nó phải dẫn chó đi dạo sáng chúa nhựt.
Tui đứng từ cửa sổ nhà ngó ra, thấy chả băng qua đường xí xô xí xào với nó rồi cắt, thằng nọ phải dắt chó vô nhà xong ra phụ. Trong khi chờ thì nó mở cell phôn hành nghề nói.
Một chập sau, thấy tướng công bó đám cành lợi cho nó mang tới đầu đường dục trong đám cây sở vệ sanh lục lộ đã xếp sẵn chờ xe tới dọn. Cành nào bự quá thì hai kép nọ đứa khúc đầu, đứa khúc đuôi khiêng đi.
Làm lụng đâu đó mấy tiếng, rồi chả vác cưa về, xong bắt tui phải pha trà uống với kẹo đậu phọng lấy sức.
Tui hỏi hàng xóm tên chi, chả nói sức đâu hỏi tên mất công phải nhớ !
Còn con chó nhỏ xác mà sủa rần rần, một giọng soprano thứ thiệt và thứ dữ. Chả nói... nó giống em, nhỏ con mà to họng. Thằng đó nghe hai giọng soprano một bận, hổng biết sẽ sống sót cách nào !

Lóng rày tui đi mần liên tục, cover cho đám đồng sự trẻ bị kiệt lực vì cô-vi, phải luân phiên đi dưỡng sức với gia đình ở biển phía nam.
Nhà thương quebec vẫn bắt đeo mask. Xui cái... trời tốt, đám bịnh nhơn lầu tui lái wheel-chair ra ngoài họp tổ hút cần sa thuốc lá mệt xỉu. Test covid positive lên lẹ hổng ngờ.
Nên rồi... hổng mask thường nhưng mask N95 đeo ngày đêm hổng cởi, ngộp gần chết !
Tưởng tượng đám đó đang ở trần phơi nắng với gia đình đâu đó mà... nực gà quá mạng !

TB : Tui mới biết là làng nam mình cũng có service fed-ex giao thư tận nhà. Bất ngờ quá xá !
:rotfl:

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1349
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Thói quen họp tổ trong zoom của anh em nhà chồng khởi sự từ pandemie, đầu 2020.
Thì tại ai ở nhà nấy, hết còn thăm viếng qua lợi như trước, mà kêu phôn cũng chỉ hai người, nên mới tụm trong zoom,
tin tức nhặm lẹ, vừa rậm đám vừa vui, nhứt là dạo sau khi bà nội mất.

Nhưng rồi chánh trị xứ mỹ nhảy thẳng vô zoom sanh bất đồng ý kiến.
Nhiệt thành hăng hái lụi tàn dần...
Cứ phải phân xử hoài hổng tới đâu nên tướng công hổng vô nữa.
Tối cuối tuần mở Ipad coi youtube (nghe nhạc việt và chuyện sài gòn) chút xíu y phép máy bíp bíp kêu đi họp tổ,
nhưng chả làm lơ, biểu mất thì giờ, hổng có chi để họp ráo hết !
Nú tui thích họp nghe tin tức, nhưng hổng có ipad, mà có chắc cũng hổng biết cách mở.

Hai tuần trước, tin dượng ba vô nhà thương làm phòng zoom khởi sắc lợi.
Nghe nói sau hai bữa mệt tới lả người, dượng ngủ li bì hổng thèm ăn uống.
Rồi cô ba kêu thằng con vực ba nó lên, khiêng thẳng vô cấp cứu.
Tin tức chạy qua bên tui bằng email.
- nghe cô tám nói có gởi text mesage, nhưng tui hổng biết là cái chi, nhận ở đâu -

*

Past history của dượng có cao huyết áp, hở van tim (van nào ?) và đã mổ thay van bio mấy năm trước.
Nghe cô ba biểu BS nói dượng bị cơn tim nhẹ, tụt huyết áp và có nước trong phổi.
Cơn tim loại gì thì cô hổng biết, nước trong phổi hay trong màng phổi cô cũng hổng biết luôn.
Nghe kể vừa vô ER cái chúng mở IV và cho heparine. Còn đám thuốc cao áp huyết chúng dẹp hết.

Rồi cũng theo lời cô ba, dượng bị suy tim, suy thận, cao potassium,
chiệng lọc máu hemodialyse sẽ cần giả như thận tự ên không hồi phục nổi.
Hỏi vậy chớ ảnh tỉnh táo hông, cô nói tỉnh lắm, gởi lời cám ơn các em đã thăm hỏi.
Nhưng rồi... dượng hồi phục dần, xuất viện chỉ 7 bữa sau đó.
Dượng phom phom ra parking, hổng bằng wheelchair nhưng lô ca chân, khoẻ ru.

Chúa nhựt vừa rồi... phòng zoom đếm được 7 mạng, thêm bịnh nhơn nữa là 8 - thiếu anh hai, chú bảy và cô 10 -
Vạn sĩ nô nín thinh ngồi nghe tránh chường mặt dô, để anh em nhà họ thong thả trò chuyện.
Đang qua lợi như pháo rang cái dượng ba rổn rảng lên tiếng
- ở tuổi 84, hẳn thị lực thính lực ít nhiều phải giảm, nên người già mới ăn to nói lớn bù trừ -
Xong màn cám ơn anh em thì dượng day sang cám ơn vợ, nói giờ mới nhận ra là mình nhiều hạnh phúc,
được trời ban cho một cô vợ tháo vát đảm đang quán xuyến trong ngoài bla bla bla...
Nghe dượng ba nói, nguyên dàn em bên vợ mủi lòng tới cay mắt...
nhưng rồi... bất ngờ cớ sự xảy ra...

Xin đón coi hồi sau sẽ rõ.
:giggles:
Make the long story... short !
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20226
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết: Thứ bảy 03/06/23 00:59 Xong màn cám ơn anh em thì dượng day sang cám ơn vợ, nói giờ mới nhận ra là mình nhiều hạnh phúc,
được trời ban cho một cô vợ tháo vát đảm đang quán xuyến trong ngoài bla bla bla...
Nghe dượng ba nói, nguyên dàn em bên vợ mủi lòng tới cay mắt...
nhưng rồi... bất ngờ cớ sự xảy ra...




  • :giggles:

    Thinh không mà cám ơn vợ ..., e là sẽ có chiện sau đó ... :lol2:


    Rót nước cho chị Ngô thấm giọng ...
    :cafe:


              
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1349
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*
2-

Nhà tướng công đông con, 10 đứa cả thảy.
Ông nội hồi đầu là công chức, giữ chơn kế toán cho điện lực miền nam (có anh năm tui đang làm giám đốc, khi nớ anh năm mới từ mỹ về). Sau ông bỏ điện lực, nhảy sang làm cho Đại nam ngân hàng, và từ từ leo tới ghế giám đốc ở một chi nhánh nhỏ trong khu Phú nhuận.
Rồi ông giám nhỏ ấy mới tìm được chân casher cho con gái lớn của ông, tức chị ba, ở một chi nhánh ngân hàng khác tại chợ lớn. Hồi xưa, công ăn việc làm kiểu như chị ba, y hình hổng cần bằng cấp, chỉ cần có gởi gấm là OK, rồi nghề sẽ dạy nghề. Đứng tại counter trông coi tiền ra vô của khách hàng thì chỉ cần biết đếm là đủ - và nghề nọ bảo đảm tui hổng fit vô, thành chiệng làm ngân hàng tui hổng nên mơ tưởng chi ráo -

Chiệng nhà chồng là chiệng dài, dám 10 chương sách mới hết.
Anh hai lêu lổng hổng thích học hành, ba má ảnh mới chạy cho anh vô lính kiểng, lái xe jeep cho một ông tá.
Chẳng ngờ ra... một bữa say xỉn, đụng chết người, họ phải dàn xếp với gia đình nạn nhơn, xin lỗi và bồi thường tiền thiệt hại. Chưa kịp la rày thì anh hai mất tích luôn, kiếm miết hổng ra, má anh lo lắng khóc lóc quá độ.
Mấy tháng sau có tin về, rằng anh vào lôi hổ thám báo nhảy toán ở hạ lào. Má anh khóc tiếp nhưng cũng hổng biết làm sao, còn ba anh tỉnh bơ, lạnh lùng chiệng con hư tại mẹ (nhưng lòng cũng lửa đốt y chang).

Từ kinh nghiệm nuôi dạy con ấy, ông trở nên nghiêm khắc hơn, nhưng vì công ăn việc làm tất bật, thành ít có mặt ở nhà.
Bàn ngày ông ở sở, bàn tối phải đưa khách làm ăn ra vũ trường, đám con ông mạnh ai nấy sống.
Nghe nói... bà có ghen, ghen dữ là khác nhưng hổng có bằng chứng, thành phải chịu.
Rồi mỗi bận ghen vậy thì lại được chồng tặng cho cái bầu lấy thảo, và bà sanh tì tì 10 đứa.

Sau khi anh hai đi rồi, chị ba phụ mẹ lo việc nhà. Đường học hành của chị hổng mấy thênh thang, tới độ thi bằng trung học phổ thông cũng hổng đậu nổi. Má nói chị vốn chậm chạp ù lì, cứ mở sách ra là y phép ngủ gục - còn chị đổ thừa "tại phải phụ má trông em, thời giờ đâu ra mà học" -
Lên đệ tứ xong thi rớt, ba chị ngó chừng rồi tính đường binh, bị biết chị hổng có khiếu đèn sách, và chị thành casher ngân hàng như đã kể.

Lúc này nhà ở đối diện trường trung học tư thục, má kêu thợ xây thêm cái quán ngay cổng ra vào nhà, chỗ sân trước,
mở tiệm tạp hóa bán bánh kẹo ô mai, sách vở bút mực cho học trò.
Giờ đến lớp, giờ chơi, giờ tan học... khi mô khách cũng nườm nợp.
Lý do nườm nượp nọ cũng tự nhiên thôi, bị tiệm có anh tư hào huê phong nhị,
Anh đang học trung học công lập đâu đó (quên tên trường rồi), sau giờ học ra phụ má trông coi tiệm.

Dĩ nhiên là... anh tư học giỏi hơn anh hai và chị ba cộng lợi, nên để thưởng cho qúi tử, chiều cuối tuần ba hay dẫn anh và đám bạn học (tới nhà chơi) của anh ra vũ trường giải trí với ông.
Đâu đó một chập thì ông mua đờn trống ampli về cho chúng thành lập ban nhạc, rồi thỉnh thoảng cuối tuần, ông can thiệp để chúng vào vũ trường chơi 1 đêm (... miễn phí) lấy tiếng.
Sự hiện diện thường xuyên tập dượt của ban nhạc tứ nhơn bang nọ đã là cái cớ để các em gái từ trường tư thục đổ xô tới tiệm mua bán, kéo theo các anh trai khác theo gái vô mua bán theo.

Vậy rồi... khi ấy thằng năm ở đâu, thưa nó còn mắc xách giỏ nylon ra chợ bà chiểu theo đơn đặt hàng của mẹ, và ăn hàng cho bớt buồn cái bao tử. Sau khi chị ba lấy chồng, nó còn bắt taxi đưa má vô... viện bảo sanh, vì ba nó còn kẹt công việc.
Sau nó còn trông tiệm nữa. Anh tư khi này đã gái gung thoả chí.
Chiều chiều học xong, anh ra tiệm tiếng là phụ mẹ, chừng mẹ vô nhà làm chi đó, anh thọc tay vô két bốc ít tiền dằn túi, rồi kêu thằng em hiền lành ra trông tiệm dùm, xong dắt honda ra đường, rồ máy đi luôn tới tối mới lần về ngủ.
Tui hỏi : thế anh có trộm tiền má y chang hôn, rồi nghe trả lời, tay hòm chìa khóa má giao ráo rồi, cần chi phải trộm cho mất tư cách. Chả còn nói thêm "phải chi lúc nớ nhớ ra được em thì đã hổng có đứa thiếu thước tấc dữ dậy".
Tui nói ờ mà nhớ ra thì hổng biết có cao thêm chút nào hôn, nhưng bảo đảm giờ có bạn chơi găng đáo cù, vui phải biết !

còn tiếp...

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1349
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*
3-
Chị ba đang đi làm thì có chàng tới gấp ghé.
Chàng là con thứ hai trong một gia đình chỉ có 3 đứa.
Nghe nói gia đình nọ giàu có và nền nếp gia phong.
-Con trai lớn là một ông phó tỉnh trưởng, đã có vợ và hai con, một trai một gái.
Đứa cháu gái ấy được nuông chiều rất mực, ông bà nội bắt về nuôi coi như con vì là thị mẹt duy nhứt của dòng họ.
-Con trai thứ làm thày giáo dạy toán đâu đó ở Gia định, là bạn thời thơ ấu của anh năm tui.
-Con trai út sang quê bết du học tự túc, và được gởi gấm cho anh năm tui (khi ấy đang học điện trong polytechnic of montreal). Học xong anh út lấy một cô VN cũng du học như chồng, rồi hai vợ chồng ở lợi luôn.
(anh năm học xong còn đi lòng vòng, sang anh sang mỹ học tiếp về quản trị xí nghiệp, về nước làm giám đốc điện lực và giảng dạy tại trường quốc gia hành chánh và cả chánh trị kinh doanh đà lạt)

Hổng rõ do ai mai mối, anh ba thày giáo quen chị ba ngân hàng - bảo đảm phải có mai mối bị vì tự anh ba, việc tán gái là việc quá khả năng anh hổng làm đặng -
Hai người qua lợi đi chơi nhiều bận tìm hiểu. Rồi gia đình anh ba cau trầu xin hỏi cưới chị ba. Và chi gật.
Nghe nói do là đám cưới đầu tiên trong gia đình, nên ba chị tổ chức rất lớn.
Chị ba về làm dâu. Mọi chuyện sau đó đã không như mơ ước, rồi chị thất vọng não nề về cuộc đời và thân phận làm dâu, nhứt là dâu một gia đình gia phong nền nếp và có của.

4-
Tui lấy chồng bên này, thành hổng biết rõ lắm chiệng nhà chồng. Thỉnh thoảng được bà hội trưởng (hội kể tội chồng) rỉ rả cho nghe giúp vui. Nghe khúc này khúc kia chút chút, nhưng thiệt hổng thấu đáo, hổng để ý thành quên.

Nghe kể, hồi sang đây, thời gian đầu bàn ngày dượng ba vào hãng điện tử Nokia lắp ráp dây chuyền, bàn tối chạy taxi tuần 3 buổi. Cô ba tà tà 2 jobs nhà hàng. Cả hai tất bật làm trối chết, nuôi hai đứa con nhỏ và tặn tiện để dành vốn mua nhà.
Rồi... tía má anh ba sửa soạn qua tới, giấy tờ bảo lãnh do ông con út bên này đứng tên.
Nhưng... cô dâu út hổng thể chứa cha mẹ chồng, vì cô cũng đang chờ cha mẹ ruột qua tới.
Con lớn, phó tỉnh trưởng, đang cải tạo ngoài bắc, vợ con ông được cha mẹ tam thời giúp đỡ.
Thành... day qua day lợi, chỉ còn cô dượng ba đó thôi.

Dượng muốn đổi cái ấp khác bự hơn, đủ chỗ cho cha mẹ và đứa cháu chồng ở chung. Nhưng cô ba hổng chịu.
Cô nói thuê cái ấp trống sát bên cho họ, để dượng ba lui tới cho dễ cho gần. Vì rằng... chị ba không thể có sức làm dâu như xưa đặng nữa.
Mà... ở riêng thì bà mẹ chồng lại hổng chịu. Bà ra tối hậu thư cho con, rằng không ở chung thì ông bà thà rằng ở lợi VN mà khoẻ thân hơn, vì rằng... còn có người ăn người làm phụ giúp !
Và... giống tố nổi lên từ cuối chơn trời, anh em vợ bên này hổng dè, tuy cùng lục địa nhưng lại quá xa (alberta-quê bết)

Thực tế là...
Trong ba cô con dâu, cô lớn theo chồng về lục tỉnh. Cô út ở quê bết, hổng làm dâu ngày nào.
Nên rồi cô giữa lãnh đủ. Nghe nói cô phải làm dâu 2 người, mẹ chồng và cháu chồng, bà nào cũng khó khăn ráo chọi !
Make the long story... short !
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1349
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

5-
Vừa đám cưới xong vài tháng thì 30 tháng tư ập đến.
Job làm dâu của cô ba thoạt đầu part-time, nay biến thành full-time vì ngân hàng đóng cửa.
Tuy dư giả nhưng gia đình dượng hết giám giữ lại người làm, rồi cô ba buộc phải vào thế chỗ.
Cô biểu : gia đình mình đông người đã quen, chừ sang nhà chồng chỉ 4 người lớn thành hổng cực thân xác, nhưng cực tinh thần.

Hổng rõ dượng có thấy không, hay thấy mà hổng dám nói chi phụ chi cho đúng câu "dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về".
Cô ba thiếu support từ chồng rồi tủi thân tủi phận.
Và cô làm dâu hai bà một lượt, bà lớn mẹ chồng, bà nhỏ cháu chồng.
Trong đám tứ nhơn bang nọ, ba chồng cô vậy mà ý tứ thông cảm dâu cô ba hơn cả chồng cô nữa lận.

Dượng ba hơn vợ 12 tuổi, hổng rõ như vậy có gọi là nhiều.
Nhưng giáo dục gia đình và nghề nghiệp chọn lựa hẳn đã ảnh hưởng tới cách hành xử của dượng.
Khi mô dượng cũng tề chỉnh, điềm đạm hiền hòa, ý tứ với chung quanh, và...với vợ.
Bổn phận duy nhứt của dượng là dạy học ở trường, về nhà kèm cháu học,
hầu chuyện cha mẹ, ăn uống tắm rửa rồi đi ngủ.
Nghe kể có lần cô ba ẵm con (2 tuổi) về nhà xin ở lợi. Tới ngày thứ ba, ba chồng cô sang đón về vì ông nhớ cháu quá.
Sau việc này, cô ba quyết chí vượt biên, thà rằng chết liền ngoài biển còn hơn chết lần mòn trong... tù ngục yêu thương nọ !

Hồi xuống ghe ra biển thì... cô ba một tay ẳm thằng con nhỏ. tay kia dắt chị nó.
Hai túi áo quần phòng thân đeo lên lưng con bé.
Dượng ba đi tay không mà cũng hổng xong, đường ruộng gồ ghề, thấp cao hổng thẳng thóm nên dượng đi hổng vững.
Vậy mà rồi... cũng cái ông đó, chừng sang đây vào nhà máy làm việc tay chơn lắp ráp dây chuyền, tối tối còn chạy taxi kiếm thêm. Thế là coi như đã tiến bộ vượt bực !

Má chồng cô ba muốn sang đây thì ở chung nhà với gia đình con trai thứ, thuê nhà ở kế bên cũng nhứt định lắc.
Bên này cô ba cũng lắc màn ở chung, vì cô hổng còn sức cơm bưng nước rót như xưa nữa.
Cô ba biểu "bưng rót là chiệng có thiệt hổng thêm bớt. Sớm mơi còn phải giúp chải đầu, thay áo quần và cả pha nước tắm, vì đó giờ bà nội hổng thể làm tự ên. Thành ra... thuê nhà kế bên để anh ba hầu má ảnh, chớ chị ba sức lực đâu ra nữa"

Sau cùng thì... ông bà và cô cháu gái bỏ giấy tờ bảo lãnh, chọn ở lợi.
Thời Nguyễn văn Linh mở cửa đổi mới, với gia sản đó mà ở lợi VN hẳn vẫn sướng hơn sang bên này.

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1349
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

6-
Cha mẹ và cháu chồng cô dượng ba chọn ở lợi.
Mọi việc êm ả dần, rồi nghe tin đứa cháu gái của dượng ở VN bị đụng xe chết.
Rồi anh dượng học tập cải tạo tốt nên được trả quyền công dân.
Cô dượng ba có về VN dăm ba bận thăm gia đình hai bên (chồng và vợ)
Rồi hai cụ cũng lần lượt qua đời.
Cuộc sống êm ru trôi, ai cũng tất bật chiệng làm ăn, gia đình con cái.
Hồi đám cưới con gái đầu lòng của cô dượng thì tướng công mình ên dẫn đám trẻ và ông bà nội qua bển,
tui phải ở lợi trông chừng ông bà ngoại vì sức khoẻ tía má đã xuống dốc dữ rồi - bà nanny một mình hổng cáng đáng nổi.

Hồi gia đình cô dượng có thêm 3 đứa cháu ngoại thì cô ba dính ung thư buồng trứng và tử cung,
mổ và làm chemo sau đó (hơn 14 năm rồi, coi như cancer-free).
Rồi cô lo cho chồng và trông chừng 3 đứa cháu.
Hai đứa con cô học xong thành công chức chánh phủ, chúng mua nhà cùng khu tới lui thăm viếng.
Đại khái coi như xuông xẻ mọi đàng.

Chẳng may ra... con rể cô ba khám phá sớm prostate cancer rồi cũng mổ
(twin brother nó chết vì advanced cancer terminal phase).
Vừa mổ xong thì tới phiên vợ nó làm mamo lòi ra có mass, biopsy chẩn đoán left breast cancer in situ, nghĩa là còn local. Thế là hai vợ chồng nó quyết định làm bilateral mastectomy and reconstruction, sơ sơ 10-12 tiếng
- Tui hỏi sao hổng mổ thành 2 phases nhưng tụi nó biểu thôi làm luôn một bận gọn lẹ -

Mổ vậy coi như là mổ lớn, convalescence dự trù cả tháng trời hổng dỡn.
Khi này tui vừa mới nghỉ hưu, mà vì đã không dự đám cưới nó, nên tui mới book vé bay qua bển mần màn support.
Mới landed khuya trước, sáng sau tui té thang lầu, lộn vài vòng xuống dưới, rồi nắm yên chờ,
vì cô dượng ngủ say hổng hay, hổng biết.
Thành ra... tiếng là qua phụ cô dượng support con cháu,
chừ cô dượng lại có thêm người bịnh nữa phải săn sóc - khổ tội cả hai bên -

Mỗi bữa cô ba vô nhà thương trông chừng con gái, thằng rể lo cho 3 đứa con.
Tui ở nhà với dượng ba, lái xe lăn chạy qua chạy lợi.
Rồi... một bữa thinh không nghe dượng thổ lộ tấc lòng chôn kín từ lâu.
Dượng đấm ngực ăn năn đã không tròn chữ hiếu với cha mẹ, oán trách vợ, phải chi đừng từ chối ở chung thì... con cháu đã không chết
- tui đau lắm chớ không sao cô (trong nhà nớ tui là đứa con dâu duy nhứt được gọi bằng cô thay vì mợ như mấy cô con dâu khác, cũng hổng nhớ vì sao nữa lận), tui đau tận đây nè. Rồi dượng đấm ngực thình thịch và ứa nước mắt.
Rồi dượng kể, sau giải phóng gia đình dượng đã giúp đỡ, cho cả mẫu đất đai để anh hai vợ trồng cấy tránh đi kinh tế mới (nhưng anh hai cắt bán từ từ...)... những chiệng đó chắc nhà tui quên hết, hổng thèm nhớ...

Dượng ba tâm sự vụn tới mấy tiếng lận, tui nghe rồi cũng hổng biết khuyên chi.
Rồi tui ba phải câu giờ : thôi chuyện qua rồi, cả dượng lẫn cô đều có những nỗi khổ tâm giữ kín trong lòng không nói ra. Tội nghiệp cả cô lẫn dượng bla bla bla...
Tối bữa sau... tới phiên cô ba vô phòng, rồi cũng tâm sự và cũng khóc.
Rồi tui cũng nói y chang, mọi chuyện xong rồi cho qua phà luôn, tội nghiệp cả cô lẫn dượng bla bla bla...

Tuần sau tui dìa lợi nhà, tướng công thấy vợ lái xe lăn mà hết hồn,
rồi mang vô làm Xray, xương gãy tùm lum, rồi còn nghe chồng mắng vốn chiệng lì. Gãy xương vậy mà lì.
Tui nói qua hổng giúp được chi, than thở còn phiền thêm cô dượng.

Chuyện nhà cô dượng ba, tui nghĩ tới đó là xong, tâm sự được rồi coi như nguôi ngoai chút đỉnh.
Hồi ra phi trường về lại nhà, tui có nói với hai người, rằng em sẽ qua lần nữa để nghe thêm tâm sự gia đình. Má bịnh nặng rồi, sao mà qua thăm anh chị đặng nữa, thành làm chi được cho má vui là em làm. Thôi... anh chị gắng hoà giải cho rốt ráo. Đời sống vốn mong manh, không biết được ngay mai ra sao đâu.

Tưởng vậy coi như tạm xong và sẽ xong.
Nào có ngờ....

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1349
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

7-
Khởi sự là chiệng dượng ba xuất viện, vô họp tổ để cám ơn anh em, rồi rối rít khen vợ tới mây xanh (khiến anh em cảm động). Rồi ai cũng nghĩ cô sẽ hài lòng trong bụng, còn ngoài mặt sẽ trấn an chồng, đại khái như là... thôi biết rồi, hổng cần phải nói nữa bla bla bla...
Nhưng sự việc đã không như dự đoán...
Lời cám ơn của dượng đã như ngòi lửa châm vô quả bom nổ chậm, và lửa phựt cháy trong zoom.
Cô ba nói : Bây giờ mới biết ha, sao không biết từ 50 năm trước cho vợ con khỏi khổ... bla bla bla...
Kế đó nghe cô kể việc "ảnh nói lửa hoả ngục nóng lắm" rồi cô trả lời "hổng làm chi ác đức để phải vào lửa hoả ngục ráo"
Thành chắc ngọn lửa nọ đã âm ỉ cháy từ lâu, có thể từ sau cái chết của cô cháu chồng lận (???)

Toàn thể anh em trong zoom ngơ ngác. Dượng tám nói : anh ba xin lỗi rồi, thôi bỏ qua đi chị.
Nhưng ngó bộ ngọn lửa đã bùng rồi, khó dập tắt được nữa. Chị ba biểu bộ cứ làm rồi xin lỗi là xong ha.
Rồi bất ngờ quá, chị ba chĩa mũi dùi thẳng qua tui, chị nói... còn cô nữa, qua đây mà một điều tội nghiệp ảnh, hai điều tội nghiệp ảnh, thế có bao giờ nghĩ mà tội nghiệp vợ ảnh không !

Trời thần ơi... bất ngờ tới đỡ hổng nổi. Hy vọng dượng ba khi ấy không đeo máy trợ thính nên hổng nghe ra.
Hồi họp tổ xong, tướng công hỏi em qua bển làm cái chi để sanh tội ra vậy, từ nay đừng đi thăm anh em chồng mình ên nữa, rồi đầu hổng phải lại phải tai.

Bài học rút ra sau cùng là... thấy chỗ nào cháy cứ để nó cháy, cháy trọn cháy hết cho gọn ghẽ một lần. Đừng mất công làm việc thiện. Can ra hổng ai cám ơn đã đành, mà rồi cả hai bên sẽ cùng cho là mình đang binh bên nọ.
Tội vạ chi vậy trời ! Đèn nhà ai nấy rạng chừ là châm ngôn nằm lòng. Periode.

Chiệng can ra rồi mắc nạn đây hổng phải là lần đầu heng, mà đã rất nhiều bận.
Nhưng vì xảy ra ngay trong nhà, giữa người lớn với nhau thành mới... bỡ ngỡ.
Tướng công biểu... khôn ngoan là phước lộc trời cho, hổng dính dáng chi tới tuổi tác ráo chọi.
Dòm chi cho xa, ngay nhà mình có đứa sắp nghỉ dài hạn rồi mà vẫn chưa đếm số nổi.
Tui nói lần này dính líu chi tới số kia chớ. Cái nghe biểu "thế lấy tuổi anh ba trừ đi 12 coi có ra tuổi chị ba hôn nha. Nếu ra thì... chị ấy hẳn phải sanh sau chồng em nữa" Trời thần ơi, vậy là tui lại làm toán sai nữa !

Để coi ai có ý kiến chi về chiệng anh chị ba, rồi thủng thẳng tui sẽ kể tiếp thêm về chiệng những anh chị khác nữa.
Trời ạ, đời sống coi vậy hổng giản dị dễ dàng như bài toán cộng (2+2=4), nhứt là với đứa đếm còn chưa thông.
:giggles:

*
Make the long story... short !
Trả lời

Quay về “Giải trí”