Chiều tan sân trường áo bay
Chiều tan bỗng dưng nghe hồn say
Chiều dâng bồng mê tóc len bờ vai
Thoáng ngẩn ngơ quên mình
Đứng dưới mưa si tình đã đến rồi
Đường về lẩn thẩn tương tư
Đường về nắn nót câu
Để rồi len lén trao em
Câu thơ đan từng đêm
Câu thơ đan lời yêu
Yêu ai màu áo trắng bay trong chiều
Biết bao ngày đón đưa
Biết bao ngày ướt mưa
Tình gió xa hè đên
Sân trường vắng bóng yêu kiều
Nàn thương yêu cũng bay cao
Người yêu ơi cũng xa nhau
Hợp tan thoáng như mơ
Bài thơ xưa lãng quên mất rồi
Về đây sân trường vắng tanh
Còn đâu chút hương xưa mỏng manh
Về đây còn đâu áo ai ngày xưa
Đứng ngẩn ngơ một mình
Chơi vơi cơn mê tình đã xa rồi
Tình còn lất phất mưa bay
Tình còn lãng đãng men say
Chiều còn luyến nhớ chưa phai
Mưa ơi đâu người xưa
Hay chăng ta về chưa
Bao la mất mát khi quay về
Fermons les yeux un instant
Laissons- nous aller sans retenue
À un songe si merveilleux
Tel qu’un rêve d’amour…
...
Rêvons ensemble aux moments tendres
Heureux où nos âmes unies
Laissent envahir de nouveaux sentiments
Si profonds et si sincères…
Imaginons, rêvons à la beauté
D’un amour, rempli d’émotions émouvantes
Comme une rivière d’étoiles étincelantes
Embellit nos vies de bonheur…
Fermons les yeux et rêvons
Ensemble à cette belle illusion
À ces souvenirs qui gravent
À jamais dans nos cœurs…
Một tình yêu sâu lắng theo về cùng vầng trăng
Thương chú Cuội mòn mỏi ôm nhớ nhung âm thầm...
Chị Hằng đâu hay biết mối tình Cuội ngàn năm
Như bây giờ anh vẫn mơ trong lặng câm !
Gặp lại chi em hỡi thêm muộn phiền mà thôi
Thêm âu sầu ngàn nỗi hai đứa hai phương trời?
Chuyện tình yêu nhân thế như một đời ngủ mê
Qua đêm dài cũng sẽ đến được ngày mai...
Ngày xưa anh đâu hay nỗi lo em đong đầy
Trong giấc mơ xanh xao, thuyền tình anh lao đao
Dòng lệ nay thôi rơi, ở bên ai em cười
Còn mình anh đường dài riêng lối...
Lòng bâng khuâng em ơi, lời tình yêu xa xôi
Ngồi giữa đêm chơi vơi nhìn vầng trăng vỡ đôi...
Đường thênh thang em đi, mà vì sao hoen mi?
Phải chăng em còn điều gì chưa nói?
Một ngày mai không xa, tình vượt qua phong ba,
Ngồi hát ru cho nhau lời thề yêu kiếp sau
Đường trần thôi hoang vu, còn lại trong tâm tư,
Chuyện ngày xưa, một thời hai đứa, đã yêu ...
Bài hát này được xem là bài hát thành công nhất của nhạc sĩ người Nga Igor Krutoy. Một clip đơn giản, một giai điệu sâu sắc và nhiều cảm xúc. Đó là những gì người ta nói khi xem và nghe clip ca nhạc này.
Trong một quán cà phê nhỏ, chàng nhạc sĩ đang ngồi đó, nhìn ra ngoài kia. Những cảnh vật quá đỗi bình thường mà ta hay bắt gặp: một cô gái đang chờ người yêu, một cô bé nhỏ, một kẻ ăn cắp, một cô gái đang chán nản,.. những điều bình dị ấy qua đôi mắt và trái tim chàng nhạc sĩ nhạy cảm lại trở nên vô cùng đặc biệt.
Tiếng saxophone xa vắng, tiếng piano dồn dập. Cuộc sống vốn là thế tập nập và nhiều mệt mỏi. Nhưng tại sao không dừng lại chỉ một phút để suy ngẫm về những điều tưởng như giản dị nhất. Con người là vậy, luôn vươn tới một điều gì đó thật xa xôi, nhưng lại không nhận ra được niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống. Từ những điều bình dị nhất ta sẽ tìm ra những điều đẹp đẽ nhất mà ta chưa từng biết.
Những nốt nhạc được thăng hoa, một nụ cười bất chợt hé nở, mà sao vẫn xót xa, day dứt đến thế. Xót xa cho sự mù quáng của con người. Day dứt vì một tương lai không biết rõ, nhưng chỉ một lần thôi hãy ngồi lại nơi đây, một lần nhìn ngắm những gì quen thuộc, ta sẽ thấy cuộc đời đẹp hơn bao nhiêu.
Giai điệu vẫn trào dâng. Tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn ắng. Những giọt nước mắt khô chảy ngược vào trong, mặn đắng. Sao lại da diết đến thế, buồn đến thế, nuối tiếc đến thế. Đây, những nốt nhạc tôi đã tìm bấy lâu. Đây, những gì tôi cần, một bài hát khiến tôi khóc, tôi cười, tôi thanh thản. Đây, nơi dừng chân cho những tâm hồn đầy biến động.
Chỉ cần một lần hãy thưởng thức giai điệu cuộc sống đang vang lên mạnh mẽ.
Chỉ cần nhắm mắt để thấy cảm xúc tuôn trào không ngớt.
Chỉ cần ngồi đây tìm khoảng lặng tâm hồn...
Cho bạn, cho tôi, cho những thiên thần buồn bã....