Linh tinh ...

Trả lời
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5388
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Linh tinh ...

Bài viết bởi Bạch Vân »

  • Giải Thoát



    Cô gọi cho tôi báo tin chú P mất rồi, tôi kinh ngạc lắm, vì vừa nói chuyện với cô trước đó ba tuần, hỏi thăm chú vẫn khoẻ, ăn uống được, cô khóc trên phone, tôi chỉ biết an ủi cô,
    • "xem như chú P trả xong nợ đời rồi cô ạ, cũng là lúc gánh nặng của cô được nhấc khỏi vai”


    Chú P được đưa vào khu Brain Injury Rehabilitation sau mẹ tôi khoảng hai tuần, chú làm bên ngành xây dựng rồi té từ cao xuống, chú điều trị tại bệnh viện thành phố vài tháng trước khi chuyển xuống Sydney, lúc mới gặp tôi nghĩ gia đình cô là người Phi, cho đến khi cô nhìn tên của mẹ tôi trên danh sách bệnh nhân tại trung tâm phục hồi chức năng, mới chạy ra kiếm tôi hỏi thăm.

    Tôi và cô đều vui mừng vì gặp được người Việt, cô mướn một phòng trọ nhỏ cạnh bệnh viện để tiện việc chay ra vào chăm sóc cho chú P em trai của cô, cô trạc tuổi mẹ tôi, cô & em gái cô, hai chị em thay nhau ở lại Sydney mỗi người một tuần.

    Sau này cô kể cho tôi hay, chú P đã qua ba lần lâp gia đình, người vợ đầu được một đứa con rồi ly dị, cô vợ thứ hai thì trốn ngay khi vừa đặt chân đến phi trường, cô thứ ba do người quen giới thiệu, đứa con trai được hai tuổi thì chú bị tai nạn, khi bác sĩ tuyên bố chú P sẽ thành người thực vật cũng là lúc cô vợ thứ ba trở măt , cô ấy đòi ly dị chia gia tài và đưa chú P vào viện dưỡng lão.

    Gia đình chú P phải ra mặt can thiệp, cô là chị Cả lại về hưu rồi, nên cô nhận trách nhiệm nuôi dưỡng chú P, tiền bảo hiểm bồi thường & tiền bán nhà của chú P, sau khi chia cho hai mẹ con người vợ ba và đứa con của người vợ đầu, số tiền còn lại bỏ vào quĩ ủy thác (Trust) của chú P, tôi có gặp qua người vợ ba của chú P khi cô ta vào bệnh viện gặp chú để ký giấy tờ, & cho đứa bé gặp cha nó lần cuối .

    Chú P không phải là trường hợp đặc biêt, tôi biết vài cặp vợ chồng trẻ trong khu rehab, đã đường ai nấy đi sau khi người phối ngẫu của mình gặp tai nạn, thương tâm nhất là cảnh cha mẹ già chăm sóc cho con cái bị tai nạn do đi leo núi, hoặc đụng xe. Chung phòng với mẹ tôi lúc đó có một nữ bệnh nhân người Ý, cô ấy là nhân viên quảng cáo bán hàng, đang đậu xe bên lề đường thì bị xe tải tông từ phía sau, người chồng có vào thăm vài lần rồi không gặp lại , bà mẹ cô ta khóc kể cho tôi nghe, hai cụ phải đón ba đứa cháu ngoại bé về nuôi, chờ ngày con gái xuất viện rồi tính tiếp, vài tháng nuôi mẹ bệnh tôi chứng kiến nhiều cảnh đau lòng như thế, thấm được câu thế thái nhân tình.

    Trong lúc mẹ tôi chưa biết nuốt, biết đứng, đầu còn phải đội nón bảo hiểm vì chưa ráp phần xương sọ phía trước lại, thì chú P đã ăn được, và bắt đầu tập vật lý trị liệu, cô khoe với tôi, chú đọc và làm toán được rồi, thỉnh thoảng chú còn nói vài câu tiếng Pháp, chú tự mình điều khiển xe lăn bằng hai tay đi dọc theo hành lang của trung tâm rehab, sau vài tháng quen biết chú còn tinh nghịch ghẹo tôi:
    • “trông cô đẹp quá”
    tôi & cô cười vang, tôi bảo với cô:
    • “giây thần kinh tán gái của chú vẫn còn làm việc tốt”.


    Tôi và cô không ai dặn cũng đã xem nhau như người thân, chạy qua lại phụ giúp lẫn nhau, cuối tuần hai cô cháu đẩy xe lăn cho chú P & mẹ tôi nhà qua khu phố gần đó ăn trưa nói chuyện, trong tuần sau khi hết giờ thăm nuôi bệnh nhân, tôi hay mời cô khi đi ăn phở, lúc kiếm cơm ăn, mỗi khi cô từ nhà lên, lại đem cho tôi trái cây của nhà trồng, hoặc vài món quà nhỏ.

    Thời gian đó là những ngày vất vả của cô & tôi, chúng tôi xin với y tá để đươc lo việc tắm rửa, vệ sinh, cho ăn uống, thuốc men cũng như đưa người nhà đi tập vật lý trị liệu mỗi ngày, tuy mệt mỏi rã rời nhưng được đền bù khi nhìn thấy người bệnh ngày một tiến bộ từ sức khỏe cho đến việc đi đứng, ăn uống.

    Sau sáu tháng mẹ tôi không ai ngờ lại phục hồi nhanh hơn chú P. Mẹ đã đứng được, bắt đầu nuốt được thức ăn lỏng, hai tay cầm được các vật nhẹ, có thể nói được vài chữ, thì ngay lúc này hộp sọ giả lại có vấn đề, mẹ phải nhâp bệnh viện tư để mổ gấp, rồi từ bệnh viện mẹ tôi xuất viện thẳng về nhà, không quay lại trung tâm phục hồi chức năng nữa.

    Chú P xuất viện sau đó hai tháng, cô xây thêm một căn phòng có đầy đủ tiện nghi cho chú P, cô kể vài năm sau cô mệt, yếu hơn, đầu gối cô bị đau phải mổ, cô không còn nâng đỡ chú P được, phải mướn thêm người săn sóc lo việc tắm rủa cho chú P, cô cho biết thêm về sức khỏe chú P, ngày một tệ đi, chú không đứng được, bắp thit tay chân teo lại, chú chỉ còn nằm, ngồi rất khó khăn, ngoài ra chú bị bệnh tiểu đường, tim yếu, nguy hiểm nhất là khi chích thuốc tê vào cơ thể là chú không tỉnh lại được.

    Nuôi người bệnh đã mệt mỏi rồi, nhưng người bệnh như chú P & Mẹ tôi còn vất vả hơn rất nhiều, tôi may mắn hơn cô, vì Mẹ tôi sau sáu năm đã có thể đi quanh nhà không cần gậy, hoặc sự giúp đỡ của người khác, tự ăn uống và vệ sinh được, các bác sĩ chuyên khoa của mẹ đều bảo gia đình tôi được phép lạ, không ai nghĩ là mẹ tôi có thể phục hồi được như vậy, riêng với tôi mỗi ngày còn được thấy mẹ đã là nhiệm màu, không dám đòi hỏi gì hơn.

    Cô cho biết chú bị trầm cảm , có lẽ nhớ thương vợ con , chán nản cho số phận, đôi lần do mệt mỏi chị em cô có to tiếng, chú nghe được buồn không chịu ăn uống, thời gian trước khi chú mất, chú hay hỏi cô:
    • ” chị sẽ không bỏ em chứ ? em thương chị lắm”
    ,cô trả lời:
    • “chỉ sợ chị chết trước em, chứ chị sẽ không bao giờ bỏ em vào viện dưỡng lão đâu” .
    Tôi nghe mà đắng lòng, vì mẹ cũng hay nói với tôi như thế , gia đình cô & tôi giành được người thân từ tay tử thần, nhưng mỗi khi nhìn họ đau đớn vì bệnh tật , chúng tôi đều có chung một suy nghĩ :” việc mình làm có đúng không ? mình có quá ích kỷ không ?” có đôi lúc tôi nghĩ chú P & mẹ tôi sống đây cũng như đang trả nợ đời những đau đớn của thân xác.

    Chú P chết vì bị đột quỵ, các bác sĩ bó tay , không dám giải phẫu, chú thở bằng máy được một tuần rồi não của chú cũng chết luôn, gia đình cô đành phải rút giây cho chú ra đi.

    Lần cuối cùng nói chuyện với cô trước khi chú P mất, cô khóc cho tôi hay thêm, vì cô bận chăm sóc cho chú, không còn thời gian cho gia đình riêng của cô, nên chồng cô mèo mỡ bên ngoài, lén vay mượn tiền ngân hàng cho bồ

    Cô phải nuốt hận đem tiền đi thanh toán với nhà băng và chấp nhận cho chồng cô quay về, cô nghĩ đến những lúc ông ấy ẵm bồng tắm rửa cho chú P mà tha thứ, bỏ qua tất cả, hơn mười hai năm qua cô chưa có một ngày thảnh thơi, cô nói gia đình cô gần tan nát, các cháu nội cô bây giờ ở với mẹ sau khi ly dị, con trai duy nhất của cô sau cơn khủng hoảng đó cũng từ bỏ chức vụ quan trọng đang làm mà chuyển ra nước ngoài làm cho bộ ngoại giao.

    Cô bảo sau khi thu xếp việc nhà, và bàn giao số tiền còn lại cho hai đứa con của chú P, cô sẽ đi về VN chơi vài tuần, sẽ ghé thăm gia đình tôi khi cô đến Sydney.

    Chính tôi & cô đều biết, chú P ra đi đó là sự giải thoát cho chú & cho chính cô, hơn ai hết tôi hiểu cô, hiểu cho sự hy sinh của cô với em trai cô. Qua rồi cô ạ! những tháng ngày dài mệt mỏi vất vả, bệnh cũng không được nghỉ ngơi, mười hai năm thời gian không phải ngắn cho một người lớn tuổi như cô, mong cô sớm lấy lại bình an trong tâm và đủ nghị lực sức khỏe đi nốt đoạn đường còn lại , cũng như chú P ở một nơi trên đó sẽ không còn đau đớn thân xác bởi bệnh tật, buồn phiền với bất hạnh gia đình vợ con nữa.
Last edited by Bạch Vân on Thứ hai 17/08/15 11:18, edited 1 time in total.
Hình đại diện
Vịnh Nghi
Bài viết: 1224
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 20:59

Re: Linh tinh ...

Bài viết bởi Vịnh Nghi »

Câu chuyện rất thương tâm. Với người đã đi, đúng là một sự giải thoát, đã được nhẹ nhàng. Người ở lại thì mới đáng buồn, vì ngoài sự tiếc thương, đau đớn của nỗi mất mác, những dằn vặt....ray rức....băn khoăn....hối hận....ưu tư....v...v..., sẽ còn mãi hoài mang. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay, hén chị Bạch Vân.

:flower:
Carpe diem
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5388
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Linh tinh ...

Bài viết bởi Bạch Vân »

          
Vâng Vịnh Nghi, có qua những trải nghiệm này mới biết quí ngày tháng an lành mình đang có, BV luôn quan niệm làm được điều gì tốt đẹp cho nhau khi còn cần đến nhau thì nên làm, đừng để cơ hội qua rồi mới hối tiếc, ray rức , dạo gần đây BV tai được nghe những chuyện bệnh tật & mắt thấy hệ lụy sau những mất mát đó, khiến suy nghĩ của mình với mọi việc cũng bi quan hơn :(
          
Hình đại diện
thiên thanh
Bài viết: 1352
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 11:49
Nơi ở: Phố Cổ

Re: Linh tinh ...

Bài viết bởi thiên thanh »

          
          
chúc mừng chị Bạch Vân tậu nhà mới :applaud: :flower:

~~~~

ở trong hoàn cảnh này ai mà không đau lòng, vì không ai muốn mất đi một người thân thương ...

theo em thì "carpe diem", «Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain», "sống trọn ngày hôm nay và không bận tâm cho ngày mai" vì vui buồn, yêu ghét, tựu tan,... luôn đồng hành với cuộc sống của mỗi người chúng ta. :wink:

viết thêm chị nhen :bravo:

:flower: :flower:


          
Hình đại diện
mi mi
Bài viết: 626
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 17:51

Re: Linh tinh ...

Bài viết bởi mi mi »

mm ghé vào đọc và chia sẻ vui buồn cùng Bạch Vân nha. Sự mất mác nào cũng gây nhiều hụt hẫng cho người còn lại... Mong là những kỷ niệm đẹp sẽ được giữ lại, để mỗi khi nhớ đến thì mình vẫn còn có thể cười vui, hén Bạch Vân.
Hình đại diện
Vịnh Nghi
Bài viết: 1224
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 20:59

Re: Linh tinh ...

Bài viết bởi Vịnh Nghi »

thiên thanh đã viết: theo em thì "carpe diem", «Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain», "sống trọn ngày hôm nay và không bận tâm cho ngày mai" vì vui buồn, yêu ghét, tựu tan,... luôn đồng hành với cuộc sống của mỗi người chúng ta. :wink:

.....:allright:

Bạch Vân đã viết: dạo gần đây BV tai được nghe những chuyện bệnh tật & mắt thấy hệ lụy sau những mất mát đó, khiến suy nghĩ của mình với mọi việc cũng bi quan hơn :(


Nghe nhiều, thấy nhiều, để rồi nhìn mọi việc bi quan hơn thì vừa không tốt cho tinh thần, vừa còn ảnh hưởng tới sức khoẻ của mình nữa chị Bạch Vân ơi. Khi mình bi quan thì niềm vui, sự hoan hỉ, nhẹ nhàng, sẽ thiếu đất sống, trong khi đó sự buồn lo, yểm thế, và ưu tư về mọi cái (dù đáng, dù không đáng), sẽ như gặp mảnh đất màu mỡ mà sinh sôi nảy nở. Cuộc sống của mình với những người thân yêu của mình sẽ thiếu những ngày tháng vui vẻ, an lành....

Người ta hay nói, cây kim mà không chích vô chính da thịt của mình thì không biết đau. Điều đó có đúng không thì Nghi không dám nói. Nhưng nhìn, hay nghe, những rủi ro hay những việc không may đến với người khác, Nghi đều đặt mình vào đó để có thể 'cảm' được với nỗi đau của họ, đồng thời cũng để thấy và cảm ơn rằng thật ra mình còn may mắn nhiều hơn họ. Nếu điều rủi ro có xảy đến cho chính mình, thì Nghi lại tự (an ủi) nhủ rằng, những vui buồn, hạnh phúc, khổ đau, hay bất hạnh, đều cũng chỉ là một phần của đời sống (đồng ý với Thiên Thanh cái nữa), và chúng nó đều có sự tuần hoàn, đến rồi đi, tựu rồi tan, để mình vững tinh thần mà....tiến lên, ròi chờ......

Ai nói gì thì nói, Nghi thấy làm người khó lắm chớ chẳng chơi! :yes2:
Carpe diem
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5388
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Linh tinh ...

Bài viết bởi Bạch Vân »

          
Cam' ơn Nghi, Mi Mi, Thiên Thanh vào chia xẻ , vâng đời ngưòi không ai qua khỏi vòng sinh lão bệnh tử, nhưng mỗi khi nghe tin buồn hoặc bệnh tật từ người thân, mình lại thấy bức rức, ám ảnh của phân ly cứ theo mãi , BV cũng như Nghi có những lúc đường đời gập ghềnh, nhìn quanh, rôì nhìn xuống để thấy sự khó khăn, buồn phiền của mình chả đáng là gì so với bao nhiêu người bất hạnh khác :)

Cám ơn TT khuyến khích, nói thật bao lâu rồi BV không viết tiếng Việt, có những lúc viết email, card về VN cho gia đình, bạn bè, nặn óc mãi mới viết được vài hàng, đầu óc như đóng băng, nên mục linh tinh này cũng như cho mình luyện tập viết lại ngôn ngữ của mẹ đẻ :flower:
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5388
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Linh tinh ...

Bài viết bởi Bạch Vân »

  •           



    Sinh nhật Mẹ


    Sinh nhật Mẹ năm nay vào đúng ngày thứ bảy, trước đó một tuần tôi hỏi:
    • mẹ muốn con tổ chức sinh nhật như thế nào?

    Nhắc thế nhưng tôi nghĩ bà sẽ quên như mọi năm, ai ngờ tối thứ ba lúc đang chuẩn bị ăn tối thì bà gọi tôi lại gần nói:
    • sinh nhật năm nay mẹ muốn đi nhà hàng đồ biển ăn món tôm hùm xào gừng hành!

    Tôi bật cười thích thú với đề nghị này:
    • oh dễ thương quá, mẹ không quên!

    Tôi ôm vai bà thì thào:
    • nhất định mình sẽ đi ăn vào tối thứ bảy sau khi đi nhà thờ về mẹ nhé

    Hai cô cháu gái gọi điện thoại cho biết muốn đưa bà nội ra ngoài chơi vào cuối tuần, nên tôi thu xếp với cô em Út, cả nhà đi ăn tối thứ bảy, ngày chủ nhật dành riêng cho hai cô cháu, thay vì lên mộ bà thánh Mary MacKillop xin khấn bình an như mấy năm trước

    Tối hôm ấy cô Út đi làm về, nó chạy tọt vô phòng ôm mẹ thủ thỉ, khi tôi vào cho mẹ uống thuốc, ăn nhẹ trước khi đi ngủ thì bà khèo tay khoe với tôi:
    • cuối tuần này bé Chi, bé Tủn sẽ đưa mẹ ra city đi ăn, đi chơi, mẹ muốn có hai thằng bé H & P đi chung

    mà Chi bảo:
    • không được, chủ nhật này dành riêng cho bà nội thôi

    Đêm đó tôi nghĩ bà sẽ ngủ với nụ cười hạnh phúc, hai con khỉ nhỏ ngày nào còn quấn chân bà không rời, thế mà hôm nay đã lớn biết suy nghĩ đến gia đình, tình thân

    Tôi ra kể cho anh nghe, anh cười bảo:
    • điều gì mẹ muốn thì nhớ, không muốn thì quên tuốt, tốt xấu hay dở gì mặc kệ chúng mày

    Sau tai nạn trí nhớ của mẹ chỉ còn khoảng 30%, mẹ có trở ngại với ngôn ngữ danh xưng, trí nhớ ngắn hạn, còn phần nhận thức, thông minh lanh lẹ thì hầu như mất gần hết, điều may mắn nhất sau khi tỉnh lại là mẹ vẫn nhận ra con cái, anh em trong gia đình, với tôi như vậy là đủ và chỉ mong cho bà cứ thanh thản vui sống không bận tâm bất cứ điều gì cho đến cuối đời.

    Trí nhớ cũng như sự suy nghĩ của mẹ tiến triển được như hôm nay phải kể đến công của anh, ngoài việc cho mẹ xem TV, nghe nhạc, viết nhật ký mỗi ngày, anh còn tập cho mẹ xử dụng computer, chơi domino, xếp hình & các game đơn giản khác. Anh uốn nắn mẹ vào khuôn khổ từ việc ăn uống đúng giờ điều độ, đến việc bỏ gậy, bỏ xe lăn, tập đi những đoạn đường ngắn và hạnh phúc biết bao mỗi cuối tuần cả gia đình được đi nhà thờ chung, mẹ tự tin một mình lên rước lễ trước mặt tôi

    Là con gái lại biết tôi chiều nên mẹ hay bắt nạt đôi khi không chịu nghe lời, nhưng với anh là con rể thì nể lắm, bảo gì cũng nghe, có những lúc bà lên cơn chướng tôi chỉ cần dọa:
    • mẹ không nghe lời con gọi anh ấy vào nhé
    là y như rằng bà vội vàng bảo:
    • đừng gọi ! mẹ làm theo ý con đây

    Khó khăn của việc chăm sóc những người bị tổn thương về não là vậy, không có sự nhận thức đúng sai, tốt xấu, họ chỉ làm theo bản năng, thói quen, từ ngày mẹ xuất viện về, cả căn nhà đang ở cũng phải được sửa sang bố trí lại để thích nghi với bệnh trạng của bà

    Trưa chủ nhật trời nắng ấm đẹp, các cháu hẹn đón bà lúc 11 giờ, còn dặn tôi diện quần áo đẹp cho bà nội, chuẩn bị mọi thứ cho mẹ xong tôi giao lại cho cô em Út, sau đó vợ chồng tôi cũng ra ngoài lo ít việc riêng

    Chiều hôm ấy mẹ về đem khoe sợi dây chuyền vàng của hai cô cháu tặng bà nội, bà cười ríu rít:
    • chụp nhiều hình và vui lắm

    tụi nhỏ bảo:
    • sẽ bỏ hình bà cháu & gia đình vào hai mặt giây chuyền cho mẹ đeo

    Bà kể tiếp:
    • hôm nay tụi nó đưa mẹ vào QVB, đi ăn trưa, uống cafe

    Tôi hỏi:
    • vậy có đi dạo shop không?

    Bà bảo:
    • Mẹ mỏi chân nên tụi nó không đưa đi xa, ăn uống, chụp hình xong , mẹ mệt nên mấy đứa nhỏ đưa về luôn

    Với mẹ hôm đó đi chơi 4 tiếng là quá nhiều, thường thì đi đâu khoảng 1 giờ là bà nằng nặc đòi về nhà

    Xem ra sinh nhật năm nay của mẹ khá thú vị bên hai cô cháu gái, đêm hôm ấy tôi chạy ra vào phòng mẹ, nhìn bà bình an trong giấc ngủ say, thỉnh thoảng lại bật tiếng cười vui, nghe kỹ hình như gọi tên con bé Chi, bé Tủn, thằng bé ba xị, tay còn vỗ về cái gối ôm nhỏ bên cạnh như đang ru các cháu ngày còn bé

    Cám ơn Bề trên đã cho chúng tôi còn có Mẹ, cầu xin cho bà luôn khỏe mạnh để chúng tôi còn có thêm nhiều năm nữa quây quần bên nhau vào dịp sinh nhật của Người .


    BV - 23-8-2015
Hình đại diện
mi mi
Bài viết: 626
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 17:51

Re: Linh tinh ...

Bài viết bởi mi mi »

mm xin chia vui với Bạch Vân và được kính mừng Sinh Nhật mẹ của Bạch Vân nhé...

Hình ảnh
Kính chúc bác được tràn đầy Ơn Trên và phúc thọ.
Hình đại diện
thiên thanh
Bài viết: 1352
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 11:49
Nơi ở: Phố Cổ

Re: Linh tinh ...

Bài viết bởi thiên thanh »

          
          
kính mừng tuổi thọ của Mẹ chị Bạch Vân :tiphat:

chăm sóc cho Bà Cụ không phải là việc ai cũng có thể làm, cần có nhiều nhẫn nhịn lắm, em thật phục chị lắm :bow2:
bù lại chị có những ngày tháng kề cận bên Mẹ, có những kỷ niệm để nhớ để thương ... hạnh phúc mỗi ngày là đây :flower:

          
Trả lời

Quay về “Nhà của bạn ..”