tóc rối

Trả lời
Trân
Bài viết: 164
Ngày tham gia: Thứ sáu 11/03/16 09:20

Re: tóc rối

Bài viết bởi Trân »

  1. truyện dân gian Việt Nam ngày xưa có hồn Trương Ba da hàng thịt, nhưng với "họ", có lẽ là, hồn hàng thịt da Trương Ba? nên, tôi không muốn dạo chơi nơi vương quốc đỏ nữa mà lang thang vào xóm nhỏ...

    1.hoàng mỹ uyên: cô gái này hổm nay là hot gơ trên cộng đồng mạng. nhờ những chia sẻ của cư dân mạng, tôi lọt vào nhà của Uyên, đọc say sưa đến mê mẩn những tấm bản đồ 3D, chuyện quàng cung, nhật ký đàn bà, gia tài cụa mẹ, xàm .... cho đến lúc tôi giật nảy mình, khi đôi mắt chạm phải những dòng chữ khôi hài đến cười ra nước mắt của cô gái trẻ đẹp sành điệu, đang bị nhà nước cs tặng cho danh hiệu cao quý: phản động.

    "Anh kia ảnh biên 8792754281992 chữ ảnh kêu "thức tỉnh đi đồng bào ơi, đứng lên đi, nói đi...con cái mới có tương lai. Đừng khóc than nữa..." Tui nghe "con cái có tương lai" là đang bệnh thái mẹ, bẹp 2 ngày mà tui tỉnh liền, đứng xuống giường xong hông biết làm gì tiếp theo bèn cầm đt còm măng hỏi ảnh "anh mắng đúng rồi, nhưng cho em hỏi cụ thể là anh biểu tụi em làm cái mẹ gì vại, vụ đường xá em dở lám, đi đường nào? Địa chỉ sao? Nói gì? Chỉ đi em kêu xe ôm dẫn em đi". Ảnh biểu "hỏi ngu thế hèn chi khổ đúng rồi, kêu than gì nữa, thật đáng thương" xong ảnh block.
    (Bèn nghĩ: Hay tại ảnh ở Mỹ nên ảnh sâu suck hơn mình ở Việt Nam ta? Ẩn dụ hông hà, nói cái mẹ gì không hiểu gì hết. Buồn lám)"
    (trích từ facebook của Hoàng Mỹ Uyên. Status: Hiểu Sâu Suck)
Trân
Bài viết: 164
Ngày tham gia: Thứ sáu 11/03/16 09:20

Re: tóc rối

Bài viết bởi Trân »

  1. Uyên làm tôi nhớ chị Bốn Chìa Vôi, người đàn bà quê mùa tuệch toạc nơi vùng xôi đậu của Võ Phiến. năm xưa, giữa hai làn gió, chị Bốn nhấp nhổn quằn quại rồi biến chất. ngày nay, gió của Uyên có những luồng thổi khác gió của chị, nhưng cũng bủa vây mịt mù. tôi bỗng băn khoăn, nơi em về trời xanh không Uyên?

    ...Cuối năm, chúng tôi càng chú ý nhiều hơn đến mấy chậu hoa trước hè. Do sự chăm sóc ấy, tôi có dịp làm gãy một nhánh lan. Thứ lan huệ, hoa nó màu tím, cánh mỏng, trông rất mong manh. Nhất là hoa nở ở đầu chót một cọng tròn bằng que tăm mà dài ngót nửa thước tây, vì vậy càng có vẻ mong manh. Mỗi cơn gió thoảng làm chùm hoa gật gù gật gù, cánh hoa mấp máy rung rinh. Tiếc nhánh hoa, tôi đem cắm nó vào một ly nước. Sáng hôm sau, vẫn còn tươi, tuy không nở thêm chiếc hoa nào. Đầu cành có hai hoa nở, một nụ lớn, hai nụ bé; và tình trạng vẫn nguyên như thế sau hăm bốn giờ. Sáng ngày sau nữa, trông lên bàn, thấy nó vẫn còn đó, mong manh mà nguyên vẹn. Tôi ngạc nhiên. Nụ lớn bằng đầu ngón tay út, vẫn cứ no đầy, tuy không hé ra nổi. Suốt ngày hôm ấy, thỉnh thoảng tôi thăm chừng. Nó có vẻ cầm cự được đến chiều. Chiều, quả nhiên vẫn tươi. Hôm sau, thức giấc, tôi ngước mắt tìm nó liền. Vẫn tươi. Sau bảy mươi hai giờ, chỉ được tiếp tế nước qua một nhánh nhỏ như que tăm, cả hoa cả nụ vẫn không hề hấn gì. Cánh hoa mỏng như tờ giấy, sức chịu đựng của nó bền bỉ lạ. Tôi càng tò mò. Hôm sau nữa, cuống hoa bắt đầu nhăn rồi. Tuy vậy tất cả chưa sụm hẳn. Nó còn đương đầu nổi ít ra trọn ngày hôm ấy. Chín mươi sáu giờ? Mấy đóa hoa mong manh như thế, lìa khỏi thân cây, vẫn tiếp tục tươi tắn trong khoảng thời gian đủ cho quân đội Do Thái phát khởi và kết thúc một cuộc chiến tranh...
    (trích từ bà con chòm xóm-Võ Phiến)

    như đoá hoa mỏng tang tựa tờ giấy có sức chịu đựng phi thường, tôi tin rằng, Uyên sẽ là cánh chim bé nhỏ cố bay lên giữa hai mùa.
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: tóc rối

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Trân ơi, Trân cũng đang đọc bài của "người Sài Gòn" hén :) . Từ dạo tin tức cá tôm, biểu tình lan rộng, Nắng cũng lần mò đi đọc bài (hong add, request, accept gì cả ), và cũng ghiền đoc cô này luôn, văn phong có nét là lạ hay hay và giờ thì N. đang đọc sang phần của Dũng Phi Hổ hay Lâm Ngân Mai :). Nhưng vẫn thích bài của cô Uyên này hơn hết.

Chúc Trân và gia đình một cuối tuần an nhàn nha :kssflwr:
Trân
Bài viết: 164
Ngày tham gia: Thứ sáu 11/03/16 09:20

Re: tóc rối

Bài viết bởi Trân »

  1. văn Uyên chân chất không trau chuốt mà lôi cuốn ghê Nắng há. t chưa biết Dũng Phi Hổ hay Lâm Ngân Mai. để t. tìm đọc nhé. xin cám ơn Nắng giới thiệu.

    Nắng cũng có cuối tuần thật nhiều vui tươi nhé :flwrhrts:
Trân
Bài viết: 164
Ngày tham gia: Thứ sáu 11/03/16 09:20

Re: tóc rối

Bài viết bởi Trân »

  1. tôi bật cười haha khi nghe em hí hửng, khoe, đã được chồng cho phép đi biểu tình; nhất là chi tiết em được chồng bày cho ba cách giả chết: sooooo cute!

    2. Mai Thục Quyên. "Mới xin được chồng cấp cái phép cho đi biểu tình. Hỏi: "Em đi biểu tình anh nha?" - "Không! Ở nhà yên ổn giùm. Em muốn bị đánh hả?" - "Thì cũng như té xe đó mà anh. Em hứa là không nhoi, sẽ cười ha ha ha nếu em bị bắt để họ thả em về." - "Em nào giờ nhát như thỏ đế. Thôi đi em ơi." - "Vậy anh đi với em ha? Hãy bảo vệ thỏ." - "Không. Chỉ cần anh dính xíu gì tới hoạt động chính trị là bị cho về nước ngay. Lúc đó ai nuôi mẹ con thỏ?" - "À ha. Vậy thì thỏ đi 1 mình nha. Thỏ lớn rồi. Anh hãy hiểu cho." - "OK để anh search cho em 10 cách tẩu thoát khỏi đám đông. Và 3 cách giả chết. Nhớ ăn no. Sẽ bị nhốt cả ngày đó. Đừng ký gì hết. Chờ luật sư của anh."
    Lên!"

    sau khi hô to "lên" một cách rất hào hứng cho một cuộc "bung lụa" ngoạn mục, hình như em hơi lo lắng, bồn chồn:

    "Lòng Mami đang rối. Đầu tuần, Mami có nhận được 1 lá thư đặc biệt từ sở di trú bên Mỹ. Lá thư nhắc Mami đã đến hạn xét duyệt hồ sơ visa di dân sang bên đấy. Vậy là sau 10 năm chờ đợi, ông bà ngoại cũng đã có thể chờ đơn bảo lãnh Mami đuợc tới hạn xét duyệt phỏng vấn. Mami vẫn chưa điền vào tờ đơn ấy. Ngày mai Mami cùng các bạn bè tuần hành xuống phố sẽ tìm cho cả nhà mình câu trả lời đi hay ở. Liệu xứ sở chúng ta đang sống có còn đủ bình yên, an ổn, đáng là nơi để cả nhà ta phải bỏ qua nhiều cơ hội tìm kiếm tương lai ở 1 nơi khác. Mong mọi sự hỗn loạn bữa giờ chỉ là 1 sự hiểu lầm trong thời buổi nhiễu loạn thù trong giặc ngoài. Cho tới giờ này Mami vẫn mong rằng ngày mai câu trả lời mình nhận được sẽ là tươi sáng. Nếu họ có thể ra tay với Mami có nghĩa là thôi rồi con ạ. Chúng ta đã chọn nhầm nơi. Dĩ nhiên Việt Nam mãi mãi là quê hương thuơng yêu chất chứa của mình. Jason sẽ thấy quyết định của cả nhà mình là có cơ sở từ những gì Má của con đã mắt thấy tai nghe. Dù là gì đi chăng nữa, xin hứa với con & mọi nguời sẽ tường thuật sự thật và chỉ sự thật mà thôi. One more sleepless night to go."

    rồi em bị bắt, bị nhốt, rồi được thả về, rồi em nói, em chẳng bao giờ đi nữa vì người khổ nhất không phải là em.

    "Hôm qua có 1 người bị liên lụy nhiều quá. Trưa từ lúc vợ đi là anh đã không thể nào cầm được nước mắt, vợ hỏi "Ụa anh là thanh niên cứng lắm mà!" - "Cứng là cứng cho tôi. Còn đụng tới em thì tôi cứng thế nào?" Để rồi cứ 1 tiếng anh lại nhắn tin hỏi sao rồi, sắp bị bắt chưa? Rồi lúc 6g cũng bị bắt bớ tạm giam về đồn như 1 tên tội phạm thật sự. Từ trong đồn Công an, Nhắn vội nhắn vàng lén lút cho anh để anh lo cho con mà biết ngay thế nào anh cũng manh động. Dù liên tục báo với anh sự thật là mình chẳng bị ai làm khó, chẳng bị đánh đập tổn thuơng & đang rất an toàn. Quả nhiên lúc 9g, anh cho con ngủ thật say và giao nó lại cho bà giúp việc, lần theo 1 cái app "find my phone" anh đã bí mật cài trong phone vợ lúc nào vợ cũng không biết mà cũng giúp anh lần ngay đến trước cửa. 2 vợ chồng chỉ cách nhau 100m nhưng vợ không biết. 10:43 vợ chẳng biết gì, chỉ nhắn "Anh ơi đừng lo em sắp được về rồi"- ảnh trả lời "Anh đang đợi ở gần đó với Dima. Một luật sư đang trên đường đến đây rồi em." Vợ chỉ biết nhắn lại "Anh ơi em có lỗi". Chồng nói "Em có lỗi gì? Em phải làm điều nên làm thôi." 1:30 được tha về, tính len lén trốn vô nhà như 1 kẻ có tội thì anh đã chờ ngay trước cửa, mở vòng tay hôn lên trán và hỏi "Cưng có sao không?" 2:00 sáng anh ngủ trong mộng mị chập chờn với cơn ho khan, mấy bữa nay anh bệnh. 5:50 anh dậy trước, chuẩn bị đi làm như mọi hôm. Có lẽ anh sẽ không bao giờ cho vợ ra khỏi cửa manh động nữa. Vợ cũng sẽ chẳng bao giờ đi nữa vì quá thương anh. Cứ tưởng mình làm mình chịu, ai ngờ khổ nhất có phải là mình đâu."

    *
    dù sao, em vẫn can đảm hơn tôi gấp vạn lần. nếu tôi còn ở lại, tôi nghĩ, chắc tôi chỉ ngâm nga Hội Đồng Chuột (thơ ngụ ngôn -La Fontaine) mà thôi.
Hình đại diện
thiên thanh
Bài viết: 1352
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 11:49
Nơi ở: Phố Cổ

Re: tóc rối

Bài viết bởi thiên thanh »

          
          
hi chị Trân, chị Nắng và cả nhà Nam,

hôm nay tt em rãnh rỗi vào góc "tóc rối" của chị Trân,

tt em cũng vào đọc các trang 'phét bút" của một số nhà "dân chủ" đấu tranh trong nước,

có một thời tt cũng ngưỡng mộ những con người này lắm - em không để tên/nick một ai, họ dám đấu tranh trong lòng địch - csVN - họ xuống đường biểu tình, họ bị côn an đánh đập, họ bị bỏ tù, họ đấu tranh cho những người "dân oan" cho người yếu thế, ... nhưng rồi tt em cũng bị thất vọng vì các vụ "dân chủ bánh chưng, nhân quyền bánh tét, tự do mứt gừng, góp quỹ thiện nguyên dân oan", ... với địa chỉ số công băng đầy trên "phét bút" với mục đích duy nhất là mua bán lường gạt những người Việt nội ngọai mà lòng luôn hướng về quê Mẹ.

nói về đi thì cũng phải nói lại, không chỉ trong nước mà người Việt "dân chủ" hải ngọai cũng nông nỗi, tt em không nói đến tổ chức chính phủ CH lâm thời hải ngọai, chỉ nói đến những người Việt hải ngọai đấu tranh cho quê Mẹ - em cũng nêu tên/nick ra đây, nào là những bài kêu gọi, nào là những lời giáo huấn đấu tranh, chưa kể kêu gọi đóng góp (lại thủ tục đầu tiên), ... đọc riết rồi em cũng ... ỏai chè đậu

VN có thay đổi cũng tùy thuộc vào đồng bào quốc nội, họ có muốn thay đổi hay họ chỉ muốn sống như chết lần mòn dưới gông cùm csVN cũng tùy thuộc vào họ, không ai có thể làm thay cho họ.

chút suy nghĩ của em

Chúa nhật bình an chị Trân và cả nhà Nam nhen :flower: :flower: :flower:


          
Trân
Bài viết: 164
Ngày tham gia: Thứ sáu 11/03/16 09:20

Re: tóc rối

Bài viết bởi Trân »

  1. hello Thiên Thanh :flower: . dạo này, cư dân mạng hay gọi những nhà dân chủ là dâm chủ, rân chủ... thất vọng ghê, Thiên Thanh há?



    *
    hình như, quê mẹ vẫn núi đoạn sông lìa vì một màu đỏ bạo tàn đổ lửa đang đốt cháy những phản kháng nhỏ nhoi leo lét. tôi tự hỏi, có còn những nhánh sông an lành, những giấc mơ trăng trên dải đất hình chữ S, hay chỉ ray rứt những đêm trắng giữa đời?

    tôi lại đi tìm. và, nửa màu xanh biển còn chảy ngọt ngào trên quê hương tôi.


    1.Đàm Hà Phú với Sài Gòn, những người bình thường.

    a. anh chạy xích lô, xích lô đạp vất vả, bị chặn bị cấm khắp nơi, chạy giữa Sài Gòn mùa nắng thì kiệt sức, mùa mưa thì bịnh hoài. Đều đặn sáng nào người ta cũng thấy anh chở hai đứa nhỏ đi học, đứa lớn tầm lớp bốn, lớp năm, đứa nhỏ chắc lớp hai. Anh chở tụi nó tới gần trường, cẩn thận xuống xe, nắm đuôi xe dốc ngược lên, hạ thấp cái bệ bước cho hai đứa nhỏ xuống xe, vô trường. Chuyện cũng không có gì to tát, nếu biết rằng nhà hai đứa nhỏ này nghèo lắm, cha nó bịnh chết, mẹ bị liệt chân, sống chung với ông bà ngoại trong một cái hẻm chằng chịt. Nếu mình không chở thì hai anh em nó lội bộ thấy tội nghiệp lắm chú ơi, hai đứa nhẹ hìu, đàng nào mình cũng đạp xe không lòng vòng kiếm khách mà, coi như cho nó quá giang. Bà ngoại tụi nó kêu gửi tiền tui, tháng trăm ngàn, tui cũng lấy, mà mua xôi cho tụi nó luôn, haha, lỗ chút đỉnh. Mình có lòng, mai mốt tụi nó nên người, là mình vui rồi, phải hôn chú.

    b. ông là tài xế hãng taxi màu vàng, một trong những thương hiệu taxi đầu tiên và lâu đời nhứt của Sài Gòn, nhưng mấy năm gần đây đã mất dần thị phần vô tay mấy hãng lớn hơn. Ông luôn nói về hãng của mình với một giọng điệu yêu mến và tự hào, điều hiếm có, cực kỳ hiếm có ở những tài xế taxi. tui chạy cho hãng đến giờ là hai mươi hai năm, tụi tui là lứa tài đầu tiên, chạy lứa xe đầu tiên nhập về của hãng, cái xe níc xăng, giờ còn nằm ở văn phòng hãng đó. Tui chạy cho hãng nầy từ hồi còn hãng liên doanh, hồi tui còn là trai tơ mà giờ con tui nó vô đại học năm nhứt rồi. Tui chạy cho hãng qua nhiều đời quản lý, lúc liên doanh tan rã, có khi tưởng phá sản, nợ nần khó khăn lắm chú ơi, đến quản lý còn bỏ việc thì tài xế nó quăng xe nó nghỉ hết, xe còn vài chục chiếc mà ̣cũng bị bẻ cò chạy dù tá lả. Nhưng mà tui không có, hãng càng khó khăn mình càng phải trung thành, tui không bao giờ bẻ cò. Tui còn tự rửa xe, tự sửa xe, tự động đóng phí đều đặn cho hãng. Giờ hãng tui qua thời khó khăn, giờ ngon lành lắm chú ơi, không bằng ai nhưng mà cũng hổng có thua ai, xe mới đẹp, tuần nào cũng ra vài chục chiếc, chạy vàng khè đầy đường lại rồi, vui lắm. Nghỉ hả, tui muốn nghỉ chớ, giờ nhà cửa cũng không đến nỗi khó, con cái lớn hết, cũng muốn nghỉ mà tui phải chờ hãng tui lớn mạnh rồi, tui mới yên tâm mà nghỉ.

    c. hẻm mình nhiều chuyện vui lắm Phú, để kể nghe, chị về hẻm nầy mấy năm, hồi mới dọn về sáng chị dậy sớm, cầm chổi ra tính quét sân, quét tới quét lui hổng có miếng rác nào, trước nhà mình cũng sạch mà nhà ai cũng sạch boong. Chị lạ quá, hôm sau ráng dậy sớm, từ tờ mờ, để coi ai quét sân. Bước ra mảnh sân chung cũng vẫn thấy nó đã được quét sạch sẽ. Chị hỏi hàng xóm người ta mới chỉ cho nhân vật chuyên quét rác cho cả hẻm, nó đi quét từ lúc trời còn tối thui. Chị tới cảm ơn thì nó cười, coi như tập thể dục mà, có chi đâu chị ơi. Còn vợ chồng nhà kia nữa, ngộ lắm, bán tạp hoá trong hẻm, hễ mà nhân viên người ta tới thu tiền điện, tiền nước, tiền nét, tiền cáp... mà nhà ai hổng có người ở nhà hay khoá cửa là nhân viên đem hoá đơn qua tiệm tạp hoá, chả đóng tiền hết. Lâu lâu nhà đó qua mua tạp hoá thì chả đưa hoá đơn ra, nhà ai nấy trả lại tiền cho chả, khỏi cần cảm ơn. Nhiều khi qua thấy chả treo cả xấp hóa đơn xanh đỏ các loại chả đóng giùm cho mọi người. Chả nói, có gì đâu chị, bà con mình không, sẵn tiền đóng luôn cho nhân viên người ta khỏi tới lui.
Trân
Bài viết: 164
Ngày tham gia: Thứ sáu 11/03/16 09:20

Re: tóc rối

Bài viết bởi Trân »

  1. 2.Vũ NguyễnNgười Sài Gòn café.

    ...Mấy nay tui đi làm phục vụ ở một quán cafe!Ai chơi với tui lâu thì sẽ thấy chả có mẹ gì lạ cả,tui khùng dữ lắm,có khi mai mốt gì đó thấy tui đi làm móng không chừng khi đó các mẹ nhớ ghé ủng hộ nha (mãi iu) .Tui tới đây làm cũng tình cờ thôi,tui chú ý tới bà chủ quán qua vụ cá cua (sau này mới biết trước đó bả cũng “không phải dạng vừa đâu” rồi).Thấy quán bả thiếu người do nhân viên bị hăm dọa gì đó rồi nghỉ cái rụp hết ráo tui coi xong tui ngứa nách quá tui chịu ko nổi nên tui nhảy qua tui phụ.Bả đào đâu ra nha viên có ngoại hình quá trời xức xắc như tui bởi bả nhận cái rụp liền.Bạn nghĩ tui chạy qua phụ họ họ phải cám ơn tui?Không hề,tui đi làm tui lấy lương sòng phẳng 12k/tiếng không bớt 1 xu.Người phải cảm ơn là tui,họ đã cho tui những chuỗi ngày vô cùng thú vị và sẽ là một trong những kỷ niệm đẹp của cuộc đời tui.

    Thật ra thì tui ước gì tui đang ngồi ở cái quán mà tui nói tới để viết cái note này.Cơ mà quán đóng cửa rồi tui mới phải chui ra đây ngồi chung với cái bọn “”chuyên gia” bóng đá lu xu bu ồn ào này.Tui làm ở quán đâu có tầm hơn 10 ngày thôi mà thấy gắn bó thấy thương yêu quá chừng.

    Tui yêu cái bức tranh khắc họa hình ảnh Sài Gòn xưa dễ thương dí dỏm mô tả một góc phố có vẻ ồn ào nhưng càng ngắm lại càng thấy bình yên đến lạ kỳ.Tui yêu từng ô cửa sổ có hàng me xanh mướt nhạt nhòa những buổi chiều mưa hay ô cửa sổ nhìn qua một góc kiến trúc Pháp cổ kính.Tui yêu cái ban công có hàng dây leo xanh rợp mà tui hay trốn việc chui ra ngoài hút thuốc,yêu luôn những con ốc xinh xinh dùng để gạt tàn,ở đó có những cái đường dẫn và nguồn sáng,ánh sáng vi diệu tới mức có đặt cái giẻ rách lên chụp hình cũng thấy đẹp nữa!
    Tui yêu luôn cái gian bếp ấm áp tình người mà ở đó,nếu bạn là nhân viên mới mà bạn lỡ dại ăn cơm ở nhà rồi thì cũng cố mà ăn thêm chén cơm đi.Không thì bạn sẽ nghe toàn thể những con người ở quán kiu ban đi ăn cơm đi,mỗi người kiu tám chục lần kiu kiên trì kiu miệt mài cho tới khi nào bạn chịu ăn cơm thì thôi.Ở đó,bạn có thể thoải mái tự vào pha một ly cafe khi cảm thấy nhức đầu buồn ngủ,thậm chí buồn buồn xin ly chanh mật ong uống cho mát họng chơi cũng không bị từ chối bao giờ.

    Mấy bạn đã từng làm quán cafe rồi thử nói tui xem bạn đã làm ở quán nào nhân viên ăn cơm muốn ăn nhiêu cũng được,thịt cá bày đầy trên bàn muốn ăn nhiêu xúc ăn mà ko cần quan tâm phải chừa phải để ai cả vì đồ ăn chẳng bao giờ thiếu,có thiếu thì cũng sẽ được bổ sung bằng trứng chiên thịt ngay lập tức.Cafe bạn có thể đàng hoàng thoải mái hùng hùng hổ hổ phi thẳng vào quầy pha chế tự pha uống no nghỉ mà ko cần phải quan tâm có bất kỳ ai kể cả chủ quán có đứng đó hay ko,uống cho tới ép tim sùi bọt mép luôn cũng được. Đã từng chưa?

    Tui vô quán tui cà rởn cả rởn chứ tui để ý dữ lắm :)) .Qua cái việc này thôi tui cũng thấy nể sếp tui dữ lắm!Ko mấy người nào đối xử với nhân viên được như vậy đâu hay tới cuối tháng xem chi phí tiền chợ là nhảy cmn dựng lên rồi,cũng như cái tủ bánh mì miễn phí của bả tui tin là chưa bao giờ nó ra đời chỉ để cho mục đích PR.
    Tui iu luôn cái xó trong quầy cashier mà tui hay chui vào ngủ trưa (nếu bạn làm cả ngày mà ko đi ngủ trưa thì cũng đừng hòng yên thân với họ,cố mà chợp mắt ít nhất là nửa tiếng đi,bạn sẽ bị họ phiền cho đến phát bực luôn vì chuyện ngủ của bạn).Hay giả sử bạn có mệt quá mà quất luôn 3-4 tiếng thì cũng có đồng đội sẵn sàng gánh việc cho bạn mà ko ai nói này nọ lấy nửa lời.Chỉ là do bạn có ý thức để cho việc này diễn ra thường xuyên hay ko thôi.
    Ko nhắc tới “hội các em yêu của tui” ở quán thì chắc có lẽ là thiếu sót rất lớn!Tui yêu hết ráo luôn mấy em yêu mù quáng yêu mãi mãi luôn.Tui yêu “người con gái tên Trinh “ có giọng nói ngọt hơn bất kỳ cái thứ kẹo gì trên đời,nó ngọt ngào nhẹ nhàng mỗi tội em ý ít nói quá giá ẻm nói nhiều tí tui có ngồi nghe cả ngày cũng ko biết chán.Bên cạnh đó thì em ý lại có một ánh mắt hoàn toàn ở cả một thái cực khác.Em ý mà liếc ai một phát thôi thì có là thần tiên cũng đừng hòng toàn vẹn hồn phách mà về trời.Không hồn phi phách tán mới là lạ....À!Bớt nhạy cảm mong manh đi em iu à...có đâu mà cái chuyện nhỏ xíu xiu cũng ngồi xị mặt ra cả ngày trời.

    Tui yêu Phụng Phụng ngây ngô có cái miệng lách chách nghe rất vui tai,tưởng tượng một ngày mưa tầm tã quán vắng khách nhạc thì cứ trầm trầm buồn buồn mà ko nghe tiếng lách chách của ẻm chắc tui nhảy lầu cmn quá.Tui yêu luôn 2 em yêu trong bếp,một người thì có đôi mắt lúc nào cũng buồn buồn,nói giọng Bắc nhưng tính tình thì lại rất hào sảng phóng khoáng,mỗi lần tui ghẹo ẻm nghe ẻm chửi “Tổ cha mày!” nghe nó đã gì đâu,em còn lại thì lại có giọng “Bến Te” dễ cưng gì đâu mà dễ cưng hiền hậu ôn hòa cứ ngó thấy mặt tui là kiu đi ăn cơm cứ như thể dòm bộ dạng tui suy dinh dưỡng lắm hay sao ý!Em Mi thì thoạt nhìn có vẻ khó gần khó ưa cơ mà khi đã tiếp xúc rồi thì lại khác,cứ như cái ngoại hình với tính tình của em chả liên quan gì nhau cả.Cả mấy em nhân viên mới làm chung có một hai ngày mà tui cũng yêu hết ráo luôn,mỗi em đều có một nét dễ thương riêng hết. Tui mà là hoàng thân A rập là tui hốt sạch mấy ẻm về làm vợ tui luôn.Mà ghét lắm!Yêu tui điên cuồng say đắm mê mệt luôn mà hỏi tới là mắc cỡ chối liền....ghét cực luôn cơ!

    Đến cả mấy lão đực rựa cũng dễ thương,ông chú Tám thì có cái giọng trầm trầm đục đục nghe hay lắm,men lì lắm,ông chú Tam thì có cái giọng đớt đớt dễ thương với nụ cười tỏa cmn nắng luôn trên môi.2 thằng quỷ ca tối thì thôi tui chỉ muốn quỳ lạy tụi nó thôi,sáng đi làm một việc,chiều đi học,tối vô quán làm thêm,má tụi nó đào đâu ra bao nhiêu đó sức lực nghị lực vậy trời.một thằng thì nhảy siêu chất một thằng thì đánh ghita bá đạo.Thêm thằng quỷ lù đù lù đù nhiều khi khách đông mình đang chạy muốn sút quần ra mà dòm cái bộ dạng cà rề của nó thiệt muốn sút tung mông nó dễ sợ,cơ mà ngoài những lúc như vậy thì hắn cũng khá dễ thương.Nhìn hắn mà tui nhớ lại ngày xưa tui đi làm sếp tui đã kiên nhẫn như thế nào để đào tạo cái thể loại ngu lâu dốt bền như tui.

    Nhắc tới ghita mới nói,ở đây từ chủ quán cho tới nhân viên cho tới khách hình như ai cũng biết đánh ghita hết ráo.Hôm nào bạn vào quán thử chỉ bất kỳ người nào hỏi họ biết chơi ghita ko thì bạn phải xui xẻo dữ lắm mới tìm ra được một ai đó ko biết chơi.Hay may mắn hơn bạn ghé quán vào một ngày mưa tầm tã lúc quán vắng,chỉ có lác đác một vài bàn ,và cũng là bao nhiêu đó cây ghita,mỗi cây một góc không ai quen biết ai cũng chả ai buồn hỏi tên ai,họ kết nối với nhau qua những tiếng đàn,qua những bản tình ca da diết hòa nhịp cùng tiếng mưa rơi.Cũng chẳng cần trò chuyện,chỉ có những ánh mắt nhìn nhau,những cái gật đầu chào nhau....là quá đủ!

    Tui dám chắc bạn sẽ ko làm việc ở bất kỳ nơi nào mà bạn nhận được nhiều lời cảm ơn như ở đây.Khách ở đây dễ thương cực kỳ,bưng ly nước ra cũng cám ơn,thối tiền cũng cám ơn,làm giống ôn gì cũng cám ơn.Tui nói hôm nào tui buồn khách đang ngồi tui đi ngang tui ngứa chân tui sút cho một sút vô ghế cho bật ngửa ra chơi dám họ cũng sẽ lật đật đứng lên cám ơn tui lắm.

    Tui ít đi uống cafe lắm,có thì cũng chả thấy ưng ý quán nào cả,quán cafe ngon thì chỗ ngồi ko thích,quán có chỗ ngồi hay ho thì mở nhạc tầm xàm ba láp,chỉ có ở đây là tui ưng hết ko tìm ra được chỗ nào để chê cả,đặt đít xuống ngồi ở bất kỳ chỗ nào cũng thấy hay ho cả,cửa sổ hay sofa,từng góc nhỏ được trang trí thiết kế vô cùng tính tế ấm cúng.Tui yêu hết từng cái ghế cho tới cái máy nhạc xưa “chỉ mang tính chất minh họa”.

    Thiệt tui có nhiều đam mê quá mà cái nào cũng tốn tiền như chó hết.Không thì tui muốn làm việc ở đây tới hết kiếp luôn cũng dc.Sến lụa vậy thôi chứ tui thèm nghỉ đi chơi lắm rồi :)) .Tui cuồng chân tui mắc đi tour tui mắc đi chụp lắm rồi...

    “Anh nghỉ mà lâu lâu rảnh anh ghé quán chơi nha anh”

    Việc đó cũng cần phải nhắc sao? Dĩ nhiên rồi các em....
Trân
Bài viết: 164
Ngày tham gia: Thứ sáu 11/03/16 09:20

Re: tóc rối

Bài viết bởi Trân »

  1. ngắc ngoải trong lớp mây mù xám xịt, Sàigòn vẫn hát và vẫn mỗi ngày chọn một niềm vui ...
:flwrhrts: :flwrhrts: :flwrhrts:
  1. t.b. xin cám ơn Mark Zuckerberg và facebook thật nhiều, đã cho tôi có những chuyến "đi thực tế" vô cùng thú vị.
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20017
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: tóc rối

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          

... :giggles: :flwrhrts: ...

          
Trả lời

Quay về “Nhà của bạn ..”