Nhớ rét

Trả lời
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 2559
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Nhớ rét

Bài viết bởi Bạch Vân » Chủ nhật 03/12/17 12:30

  •           

    Nhớ rét

    Đang mắt nhắm mắt mở, chợt nghe loáng thoáng trên bản tin thời tiết báo “sáng nay Bắc Bộ trời trở rét” trong lòng anh cuộn lên bao thao thiết, bần thần. Đông đến rồi đấy ư, nhanh thật…! Chả mấy chốc mà hết năm, hết tháng. Chỉ tiếc nơi anh đang đặt chân dừng bước không có mùa đông. Trời đất cứ chằn chặn vuông tròn hai mùa mưa nắng. Có lẽ trăm năm trước kể từ thời cha ông “mang gươm đi mở cõi” đến bây giờ hầu như vẫn vậy. Mưa lê thê, dầm dề và nắng quyện một màu vàng như nhuộm mật. Nếu có chăng, cũng chỉ vài cơn gió lạc, vừa đủ chút heo may, se sẻ lạnh những buổi sớm tinh khôi hay chênh chao trong chiều biếc để "gọi là” cho thấy dấu hiệu chuyển mùa...

    Thế nên mùa đông với anh là khi đi qua những con đường tấp nập giữa Sài thành, một hôm giật mình vì thấy lớp lớp hoa dầu xoay lượn trong gió chướng. Mùa đông với anh là khi đi qua những rẻo đồi miền cao nguyên bụi đỏ mịt mờ, chợt rưng rưng chạm tay vào vạt Dã quỳ đua nhau khoe sắc vàng ươm, khẽ khàng đung đưa trong nắng lụa. Mùa đông với anh là khi ngợp người bởi sắc vàng bông điên điển hay đứng lặng giữa miền Tây lênh loang nước dõi mắt nhìn theo những đàn cá linh ở tận đâu đó xa xôi tràn về… Mùa đông với anh là thế. Ngày tháng trôi qua với anh cũng chỉ còn có thế. Đều đặn, hiển nhiên như thể bấy nhiêu năm chẳng đổi thay gì. Ấy vậy mà nghe tin trời trở rét, anh không khỏi đợi chờ, mong ngóng, xốn xang…



    Anh vẫn nghe em ngợi ca vẻ đẹp của mùa đông đất Bắc. Nào là trong cái rét ngọt ngào thiếu nữ Hà thành tha hồ trưng diện, xúng xính áo khăn, váy lụa, môi hồng. Nào là trong đêm đông được tụm năm, tụm bảy quây quần bên bàn “lẩu lòng” tỏa khói nghi ngút, vừa nhấp mềm môi thứ rượu mật ong hoa cúc nồng đượm, vừa nói cười cho hết nhẽ hàn huyên, lại được cùng nhau nhăn mặt xuýt xoa vì nóng cay nơi đầu lưỡi thì chả còn cái thú nào bằng. Rồi thì gió bấc. Rồi thì mưa phùn. Rồi thì bao nhiêu cái lạnh như cắt và những cơn rùng mình bất chợt bủa vây trên đường khi những cơn gió lạnh vô tình thổi qua…

    Vậy nên không dưng nghe tin thời tiết báo “sáng nay Bắc Bộ trời trở rét”, anh bỗng thèm cảm giác được đứng đón chờ em phong phanh trong gió lạnh, tay cóng, môi thâm hay được ngồi một mình nhâm nhi từng chén rượu nồng trong quán vắng. Anh thèm cảm giác được cùng em quạt lò than rực hồng, nổ tí tách theo từng bắp ngô hạt đều tăm tắp, trắng ngà đang được tay em lăn qua, lăn lại. Anh thèm cảm giác được nghe em khe khẽ xuýt xoa… Lúc ấy có nhẽ mùa đông của anh chỉ còn đọng lại trong vòng tay ấm áp nồng nàn. Mặc cái lạnh, cái rét tha hồ vùng vằng giận dỗi...!

    Sáng nay bắc bộ trời trở rét! Tin đưa qua rồi mà anh vẫn nao nao nghĩ đến những mùa lạnh miền quá vãng. Ở đó, những con đường vắng em buồn tênh không chút nắng. Những hàng cây trơ trọi khẳng khiu cùng vài chiếc lá đơn côi sót lẻ, ngơ ngác giống như anh. Ở đó, vắng em, mưa bảng lảng cũng thành đông rét buốt…

    Em, cánh én nhỏ vẫn biền biện ở miền xa thẳm, có bao giờ quay trở lại cùng anh cho thoả nỗi mong chờ…?

    (Trích: Nhật ký ngày về)
    CF-S​

    Nguồn:https://gacsach.com


              

Trả lời

Quay về “của người”