Vũ Hoàng Chương

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20030
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Vũ Hoàng Chương

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  • B a   k i ế p   
                  l a n g   t h a n g

    _________________________________________





    Chúng ta đánh mất cả rồi sao?
    Cả đến âm thanh một thuở nào...
    Da trống, tơ đàn, ôi trúc phách!
    Đều khô như tiếng hát gầy hao.

    Đàn mang tên Đáy mà không đáy
    Rút hết rồi chăng sợi nhớ thương?
    Hay phách, từ lâu rồi lạc phách,
    Không còn dựng nổi bến Tầm Dương?

    Hơi ca hồng đã tan thành huyết
    Để tiếp vào cho má đỡ xanh?
    Bạc mệnh, hỡi ơi, hoàn mệnh bạc,
    Đâu còn ấm nữa rượu tàn canh!

    Hay là đêm ấy Ngưu lìa Chức?
    Xé nát da mình lau mắt ai?
    Còn được gì đâu cho mặt trống;
    Đập lên, hoang vắng đến ghê người!

    Âm thanh trống rỗng, còn chi nữa,
    Gắng gượng chi cho hồn Nhạc đau!
    Ba kiếp lang thang, ngồi chụm lại,
    Chúng ta mất hết, chỉ còn nhau.






    Vũ Hoàng Chương
    10/7/1973
    "Chúng ta mất hết chỉ còn nhau", NXB Rừng Trúc, Paris, 1974
    -- nguồn: thivien.net
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20030
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Cuồng ca năm Ngọ

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          




C u ồ n g   c a   n ă m   N g ọ

_________________________________________






Thơ say dốc xuống từ bao năm
Men dậy sông hồ vẫn nổi tăm.
Dâu biển biển dâu càng gắt nhịp
Càng chưa chịu tỉnh giấc con tằm.
Cố nhân hay tân nhân nào hỏi,
Đáp: tuổi trời cho đúng nửa trăm.
Nhưng tuổi vương tơ đâu đã chín,
Xuân này ta mới hai mươi nhăm,

Hai mươi nhăm năm rồi đây!
Một phần tư thế kỷ…
Từ năm RỒNG bay đến năm NGỰA hí;
Ta gượng vui cười cợt làm khuây,
Mà chiếc bóng lê theo nặng chĩu bước chân gầy.
Có ai ngờ được nhỉ?
Ta thất thểu trên đường thiên lý
Mắt mòn theo tháng ngày,
Như chiếc bóng như bước chân rền rĩ,
Mong gặp CHÀNG SAY tác giả THƠ SAY…
Ôi thất thểu sông Hồng đi tìm sông Nhị,
Hồ Bạc nằm tương tư hồ Tây !
Mỗi xuân sang mỗi sa lầy
Giòng thi cảm dính bùn lây sông hồ…

Thời gian chỉ một bến Cô Tô,
Chớp mắt Đông Tây thành cố đô
Thuyền nát lòng khi rời khỏi bến
Còn mang theo mãi tiếng chuông Chùa.
Tim này vẫn đập
Mái chèo xa xưa
Bầu không có rượu
Trên vai đeo hờ
Tự bao giờ… lại bây giờ
Nghe sôi mạch máu còn ngờ men dâng.



Vũ Hoàng Chương
(Sài Gòn 1966)
nguồn: thivien.net
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20030
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Lời thiếu nữ

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  • L ờ i   t h i ế u   n ữ

    _________________________________________





    Giờ đây phu trạm vừa đem
    Lá thư anh gửi mừng em lấy chồng
    Lá thư phấn đượm hương nồng
    Kèm theo một bức khăn hồng anh cho
    Nên quen vì một chuyến đò
    Anh ơi bèo nước hẹn hò chi đâu
    Kẻ suôi người ngược bấy lâu
    Hàng năm một buổi thấy nhau họa là
    Tình thân sao khác người ta
    Không ai thề thốt sao mà nhớ mong
    Chia tay dù mấy năm ròng
    Xa xôi đâu dám nhạt lòng mến tin
    Ấu thơ buổi ấy đầu tiên
    Trọn đời chưa dễ ai quên được nào

    Từ xưa muốn ngỏ mà sao
    Bâng khuâng chẳng biết rằng trao gửi gì
    Đến nay gần lúc vu quy
    Gối chăn sắm sửa mang đi theo chồng
    Nhận thư ướm bức khăn hồng
    Em buồn với cả tấm lòng anh ơi.






    Vũ Hoàng Chương
    nguồn: thivien.net
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20030
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Tố của Hoàng ơi

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          




Tố   của   Hoàng   ơi

_________________________________________






Năm 12 tháng, ai không biết!
Đã tháng nào không tháng 6 chưa?
Tháng có 30 ngày để giết,
Ngày 12 vẫn sống như xưa.

Lịch treo giữa ngực kêu thành tiếng,
Chẳng tiếng nào nghe khác tiếng mưa
Rả rích từ hôm con én liệng
Vào lồng son... tủi áng mây đưa.

Thời gian từng giọt buông theo máu
Lại trở về, không gọi cũng thưa.
Còn đó 12, còn tháng 6...
30 năm lẻ vẫn chưa vừa!

Còn khóc trong tim này bất tuyệt;
Chừng như rối loạn cả đường tơ?
Trăng-nhà-ai vẫn là Trăng-khuyết
Đứng sững từ đêm ấy đến giờ!

Ngày mai ngày mốt anh nằm xuống,
Ngọc đọng cơn sầu nửa kiếp Thơ.
Đập nát ra! cho trời đất uống!
Thì em sẽ rụng khỏi Đêm-mờ.

*

Phút giây Trăng-một-phương tròn lại
Rồi tự hoà tan Rượu-đắng mơ,
Cùng nhịp tim trôi vào tận cõi
Không-ngày-không-tháng-không-bơ-vơ.

12 tháng 6... cung Hồ Xế...
Một mối tình si một mối thù
Giây phút cũng tan thành biển lệ;
Trả cho cát bụi nhé Kiều-Thu!




Vũ Hoàng Chương
(12 tháng 6 Nhâm Tý, 1972)
nguồn: thivien.net
          
Ngoc Han
Bài viết: 1582
Ngày tham gia: Thứ tư 20/05/15 14:24

Re: Vũ Hoàng Chương

Bài viết bởi Ngoc Han »

Dịch thuỷ ca

Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn,
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
(Kinh Kha trước khi sang sông Dịch đã hát hai câu thơ này khi từ biệt Cao Tiệm Ly lên đường thích khách Tần Thuỷ Hoàng : "Gió hiu hắt thổi , sông Dịch lạnh, tráng sĩ một đi không trở về ")

Bài ca sông Dịch
Vũ Hoàng Chương

Đời lắng nghe đây trầm tư hồn bể dâu
Bàng bạc trường giang lạnh khói
Đìu hiu điệp khúc ly sầu
Đã mấy thời gian nằm u hoài sông Dịch
Tiễn kẻ một đi nguời kiếm khách Đông Châu
Ôi sông ngát dư linh! Trải bao đời có biết
Hào khí ai xưa giờ vang bóng nơi đâu
Phải chăng ngươi! Phải chăng kìa dấu vết
Tinh anh rờ rỡ ngàn sau
Nước trôi đây nước trôi bờ cõi Việt
Âm u gợn tiếng ghê màu
Ai tráng sĩ bao năm mài gươm dưới nguyệt
Còn tưởng nghe hồn thép múa sông sâu
Kinh Kha hề Kinh Kha
Vinh cho người hề! Ba nghìn tân khách
Tiễn người đi tiếng trúc nhịp lời ca
Biên thùy trống giục
Nẻo Tần sương sa
Gió thê lương quằn quại khói chiêu hà
Buồn xưa giờ chưa tan
Phong tiêu tiêu hề Dịch thủy hàn
Bạch vân! Bạch vân! Kìa ngang rừng phất phới
Ôi màu tang khăn gói lũ người Yên
Nhịp vó câu nẻo Hàm Dương tung bụi
Ta nghe, ta nghe! Này cuồng phong dấy lên
Tám phương trời khói lửa
Một mũi dao sang Tần
Ai trách Kinh Kha rằng việc người đã lỡ
Ai khóc Kinh Kha rằng thềm cao táng thân
Ai tiếc đường gươm tuyệt diệu
Mà thương cho cánh tay thần
Ta chỉ thấy
Tơi bời tướng sĩ thây ngã hai bên
Một triều rối loạn ngai vàng xô nghiêng
Áo rách thân rung hề ghê hồn bạo chúa
Hùng khí nuốt sao Ngâu hề nộ khí xung thiêng
Một cánh tay đưa mà danh lừng vạn cổ
Hiệp sĩ Kinh Kha hề người thác đã nên
Ta há quan tâm gì việc thành hay bại
Thế gian ơi kìa bãi bể nương dâu
Cung điện Hàm Dương ba tháng đỏ
Thành xây cõi dựng là đâu
Nào ai khởi nghiệp đế
Nào ai diệt chư hầu
Ca trùng lửa đóm cùng hoàn phản không hư
Dù lăng ngà hay cỏ khâu
Riêng tồn tại với thời gian việc làm chính nghĩa
Tranh sáng với trăng sao tấm lòng trượng phu
Một nét dao bay ngàn thuở đẹp
Dù sai hay trúng cũng là dư
Kìa uy dũng kẻ sang Tần không trở lại
Đã trùm lấn Yêu Ly hề át Chuyên Chư
Ôi Kinh Kha
Hào khí người còn sang sảng
Đâu đây lòa chói giấc mơ
Nước sông Dịch còn trôi hay đã cạn
Gương anh hùng vằng vặc sáng thiên thu.

Nguồn Xitrum thi ca
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20030
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Thúy vũ đoản từ

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          




T h ú y   v ũ
đ o ả n
   t ừ

_________________________________________






Cỏ Bồ ôm đá ngủ
Trong tranh từ bao giờ
Cho đến bây giờ
Còn say trong thơ
Vườn bỗng hót vang chim Thúy Vũ
Ðèn xanh nến biếc đêm giao thừa
Nét bút gầy theo mực úa
Bao năm rồi tiêu sơ
Có phải xuân đang từ đáy lụa
Một chiều sâu không ai ngờ
Truyền tin về giấc mơ
Ánh nguyệt mung lung cành lãng đãng
Nghe lòng trời đất ươm tơ
Nguyệt vẽ mày cong dĩ vãng
Cành đơn hoa trắng tương tư
Ôi thôi áo vải đã màu nâu thuyền đã hư
Mối manh gì nữa còn ai nữa
Ðành kết vào hương Thúy Vũ từ




Vũ Hoàng Chương
nguồn: thivien.net
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20030
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Say đi em

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           S  a  y   đ  i
                        e  m

    _________________________________________





    Khúc nhạc hồng êm ái
    Điệu kèn biếc quay cuồng
    Một trời phấn hương
    Đôi người gió sương
    Đầu xanh lận đận, cùng xót thương, càng nhớ thương...
    Hoa xưa tươi, trăng xưa ngọt, gối xưa kề, tình nay sao héo?
    Hồn ngã lâu rồi nhưng chân còn dẻo
    Lòng trót nghiêng mà bước vẫn du dương
    Lòng nghiêng tràn hết yêu thương
    Bước chân còn nhịp Nghê thường lẳng lơ
    Ánh đèn tha thướt
    Lưng mềm não nuột dáng tơ
    Hàng chân lả lướt
    Đê mê hồn gửi cánh tay hờ
    Âm ba gờn gợn nhỏ
    Ánh sáng phai phai dần...
    Bốn tường nghiêng điên đảo bóng giai nhân
    Lui đôi vai, tiến đôi chân
    Riết đôi tay, ngả đôi thân
    Sàn gỗ trơn chập chờn như biển gió
    Không biết nữa màu xanh hay sắc đỏ
    Hãy thêm say, còn đó rượu chờ ta
    Cổ chưa khô đầu chưa nặng mắt chưa hoa
    Tay mềm mại bước còn chưa chuếnh choáng
    Chưa cuối xứ Mê ly chưa cùng trời Phóng đãng
    Còn chưa say hồn khát vẫn thèm men
    Say đi em! Say đi em!
    Say cho lơi lả ánh đèn
    Cho cung bậc ngả nghiêng, cho điên rồ xác thịt!
    Rượu, rượu nữa! và quên, quên hết!
    Ta quá say rồi
    Sắc ngả màu trôi...
    Gian phòng không đứng vững
    Có ai ghì hư ảnh sát kề môi
    Chân rã rời
    Quay cuồng chi được nữa
    Gối mỏi gần rơi!
    Trong men cháy giác quan vừa bén lửa
    Say không còn biết chi đời
    Nhưng em ơi
    Đất trời nghiêng ngửa
    Mà trước mắt thành Sầu chưa sụp đổ
    Đất trời nghiêng ngửa
    Thành Sầu không sụp đổ, em ơi!






    Vũ Hoàng Chương
    Thơ say, Nxb Nguyễn Đình Vượng - Saigon, 1971

    nguồn: thivien.net
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20030
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Đà giang

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          




Đ  à   g  i  a  n  g

_________________________________________




Cắm thuyền sông lạ một đêm thơ
Trăng thượng tuần cao sáng ngập bờ
Đâu đó Tầm Dương sầu lắng đợi
Nghe hồn ly phụ khóc trên tơ

Có lẽ ngàn xưa là đáy sông
Đêm đêm giọt lệ gái xa chồng
Đè theo đôi tiếng tỳ hư ảo
Dâng tới thuyền ai ngủ bến không

Chén đã vơi mà ngập gió sương
Men càng ngây ngất ý Tầm Dương
Gót sen kỹ nữ đâu bên gối
Tìm ái ân xưa, dễ lạc đường!

Cánh rượu thu dần vạn dặm khơi
Nẻo say hư thực bóng muôn đời
Ai đem xáo trộn sầu kim cổ?
Trăng nước Đà giang mộng Liễu trai




Vũ Hoàng Chương
nguồn: thivien.net
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20030
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Lý tưởng

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  • L ý   t ư ở n g

    _________________________________________





    Chàng hoạ sĩ hôm nay vừa ném bút
    Bởi vì Mơ và Thực chẳng đi đôi
    Nét hư huyền thấp thoáng ở hồn thôi
    Tài non kém chẳng đem vào lụa được

    Đâu hẳn tội tình chi sơn với thuốc
    Lụa trắng tinh, vải mượt kém gì tơ
    Bút trung thành ngoan ngoãn dưới tay đưa
    Lỗi riêng ở ngón tay trần vụng quá

    Nhạc sĩ với thi nhân đều thế cả
    Dứt hết dây, vò nát mấy mươi trang
    Xấu xa trong vần điệu ý huy hoàng
    Sai lạc nữa lúc phổ vào cung bậc

    Hồ xế tiếng tơ, lời thơ trong đục
    Dẫu êm đềm nhưng chửa thoát phàm thai
    Thanh âm còn mang nặng những trần ai
    Nhắc sao đúng Toàn Hương và Tận Mỹ

    Ôi tài mọn! si lang buồn lắm nhỉ!
    Tình vô biên dành chứa một giai nhân
    Mộng yêu đương ấp ủ quá siêu trần
    Cánh vĩ đại vướng trong lồng thực tế

    Hãy trộn lẫn trong men ngàn giọt lệ
    Thi nhân ơi hoạ sĩ hỡi cầm gia!
    Để nỗi u buồn thầm kín bao la
    Lắng trong cốc với chàng si dại dột

    Bẻ cho nát phím đàn, quăng cán bút
    Xé cho tan nào giấy lụa nào tơ
    Đừng ép duyên ngọc trắng với bùn nhơ
    Thân gió bụi trả về cho gió bụi

    Hồn nghệ sĩ vốn từ xưa nông nổi
    Yêu thiết tha nhưng chẳng chịu thầm yêu
    Kiếm hoài công bày giãi ý cao siêu
    Bằng gỗ lụa trơ trơ bằng thép rắn

    Xin dốc hết nồng cay cho đến cặn
    Uống cho mê và uống nữa cho điên
    Rồi dang tay theo chân gót nàng Men
    Về tắm ở suối Mơ, nguồn Tuyệt đối

    Đàn với bút, tài sơ không chép nổi
    Những cao xa để mộng chẳng nên hình
    Hãy còn men, người vợ goá Lưu Linh
    Đưa lối những chàng say về Lý tưởng






    Vũ Hoàng Chương
    Thơ say, Nxb Nguyễn Đình Vượng - Saigon, 1971

    nguồn: thivien.net
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20030
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Chén rượu đôi đường

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          




C h é n   r ư ợ u                  
đ ô i   đ ư ờ n g

_________________________________________




Đáy sông chìm tiếng sóng
Lời gió ngủ trên cao
Quanh thuyền ngơ ngác bày sao
Nàng trăng còn mãi nơi nào se duyên!

Nhưng đêm nay dịu quá,
Không trăng có hề chi
Say sưa tràn miệng cốc
Cùng nâng, hãy uống đi!
Trùng lai đâu dễ hẹn kỳ,
Đò ngang một chuyến chắc gì mai sau!

Tối nay còn họp mặt,
Ngày mai đã cách xa.
Vàng xanh thay sắc cỏ,
Tươi úa đổi màu hoa.
Đường trần muôn vạn ngã ba,
Nhớ nhung muốn gặp biết là có nên.

Giờ đây chia đôi ngả,
Sông nước càng tiêu sơ.
Hồn men cay như quế,
Hồn men đắng như mơ.
Đắng cay này chén tiễn đưa,
Uống đi, uống để say sưa ngập lòng.

Cạn đi! và lại cạn!
Say rồi gắng thêm say!
Bao nhiêu mơ mà đắng ?
Bao nhiêu quế mà cay ?
Đắng cay chút xuống bàn tay
Nắm tay lần chót, thuyền quay mũi rồi.

Thuyền anh đi thôi nhé,
Xa nhau dần xa nhau.
Tôi về trên lưng rượu,
Đến đâu thì đến đâu.
Có ai say để quên sầu ?
Lòng ta lảo đảo càng sâu vết buồn.




Vũ Hoàng Chương
nguồn: thivien.net
          
Trả lời

Quay về “của người”