- Anh thợ cạo
__________________________________________________________________________________
(Nói chèo)
Trượng phu xử thế vô trường sách
Bạc nghệ tuỳ thân nhất đoản đao
Lánh phong trần mài một mũi dao
Khắp phường phố biết bao người nhẵn mặt
Tản Đà
Tản Đà
Đánh bạc
Đ á n h b ạ c
__________________________________________________________________________________
Trong đời người sáu, bảy mươi năm,
bao nhiêu cảnh thuận, bao nhiêu cảnh nghịch,
bao nhiêu cái sướng, bao nhiêu cái buồn,
bao nhiêu cái cười, bao nhiêu cái khóc;
nhưng ngồi mà nghĩ,
chỉ như canh bạc
chơi một đêm.
Ngồi vào bàn bạc mà chơi, ai không muốn được.
Nhưng sao cho được chắc mà không thua.
Thua rồi lại được, được rồi lại thua,
đỏ đỏ đen đen, lên voi xuống chó.
Trong năm canh hì hục,
được hẳng vui, thua dễ bẳn,
thường tình ai cũng như ai.
Trời chưa sáng, đêm còn dài,
thời đồng tiền trong tay,
nhiều cũng chưa hẳn có, hết cũng chưa chắc không.
Tất đến lúc đứng dậy ra về,
còn gì mới là được.
Người ta ở trong đời,
khi nổi khi chìm, lúc may lúc rủi,
không rồi lại có, đầy rồi lại vơi,
lên lên, xuống xuống, như cây thụt máy tầu.
Tiền chôn bạc chứa chưa là giầu;
nhà gianh vách đất chưa là nghèo;
võng, lọng, ngựa, xe chưa là vinh;
xiềng, xích, gông, cùm chưa là nhục.
Những cái đó chỉ như một ván tổ tôm:
một cái búng quay, một tiếng sóc đĩa,
làm cho ta đương mừng hoá lo, đương buồn hoá sướng,
say mê chìm đắm, khóc hão, thương hoài.
Cuộc đỏ đen còn ở lại với đời,
thời ấm chè tàu, điếu thuốc lá,
chén rượu cúc, bát cháo gà,
không không thèm đòi, có cũng ăn chơi;
trăm năm giũ áo chốn trần ai,
còn gì mới là được.
Ông Khổng Tử khi trước,
lúc đi câu, lúc đi bắn,
lúc làm quan nhỏ, lúc làm quan to,
lúc đi chơi lang thang, lúc ngồi nhà dạy học:
tan cuộc 72 năm,
còn được lại hai chữ
thánh sư.
Ông Nã Phá Luân
lúc làm quan, lúc làm vua, lúc làm tướng,
lúc trong tay 80 vạn quân lính, gầm hét châu Âu,
lúc một mình giam lỏng chốn bãi bể;
tan cuộc 52 năm,
còn lại được một tiếng
anh hùng.
Cũng có kẻ không to mà được bé, không nhiều mà được ít
thời như ông Trương Tuần, ông Hứa Viễn, chữ song trung,
ông Mẫu Tử chữ hiếu, ông Quý Bố chữ hoàng kim nặc,
ông Tiếp Dư
một chữ cuồng.
Còn như Vương Khải, Thạch Sùng, Lý Cầm, Lý Tiến,
bạc năm canh tha hồ mở bát,
vỗ túi về không.
Át Trần, Mai Kiện, Tần Cối, Trương Hoằng Phạm,
không những về không,
để thêm tiếng
cờ gian bạc lận.
Nay cứ lấy lẽ thường mà nói, thời con người ta đã đem thân chơi cuộc đời,
cũng nên liệu tính làm sao, lúc đứng dậy kiếm đôi ba chút.
Có lẽ đánh bạc không mong được,
mà chỉ thức đêm ăn nhục phở?
Nay ai ơi!
Thử trèo bức tường đổ, trông quãng đồng xa,
mồ con mả lớn, chỗ năm chỗ ba,
chẳng quan thời dân, chẳng trẻ thời già,
trước cũng người cả, bây giờ đã ma!
Nào tiền nào của, nào cửa nào nhà,
nào con nào vợ,
nào câu đối đỏ, nào mành mành hoa,
nào đâu đâu cả?
mà chỉ thấy sương mù nắng rãi với mưa sa!
Cuộc nhân thế từ xưa mãi thế, làng chơi ta phải biết,
trăm năm khôn dại dễ ru mà?!
1915
(Nguồn: Quốc văn trích diễm,
in lần thứ 4, Dương Quảng Hàm, Nhà in Lê Văn Tân, Hà Nội, 1930)
Đêm đông hoài cảm
- Đêm đông hoài cảm
__________________________________________________________________________________
Trăm năm nghĩ đời người có mấy
Một đêm đông sao thấy dài thay
Lạnh lùng gió thổi sương bay
Chập chờn giấc bướm, canh chầy lại canh
Ngó lên án đèn xanh hiu hắt
Nghe tiếng kim... ký cách giục giờ
Đêm trường nghĩ vẩn lo vơ
Cái lo vô tận bao giờ là xong
Thân nam tử đứng trong trần thế
Cuộc trăm năm có dễ ru mà!
Có đời mà đã có ta
Sao cho thân thế không là cỏ cây
Đời có kẻ đường mây gặp bước
Bước công danh sấn trước trèo cao
Thế gian tỏ mặt anh hào
Muôn nghìn mắt miệng trông vào ngợi khen
Cũng có kẻ tài hơn chữ lợi
Trắng hai tay làm nổi nên giàu
Chẳng khanh tướng, chẳng công hầu
Cũng bao vạn kẻ cúi đầu vào ra
Ấy những hạng vinh hoa phú quý
Làm tài trai đắc chí hơn người
Trăm năm nghĩ cũng nên đời
Trăm năm rồi nữa... biết thời ra sao?
Lại những kẻ chí cao tài thấp
Bước đường đời lấp vấp quanh co
Phong lưu rồi đủ ấm no
Kém ra, lưu lạc giang hồ cũng thân!
Nghĩ qua thử, khách trần bao kẻ
Giật mình cho thân thế trăm năm
Mối đâu bối rối tơ tằm
Lấy ai là kẻ đồng tâm gỡ cùng
Bước lận đận thẹn thùng sông núi
Mớ văn chương tháng lụi năm tàn
Lụy trần ngày tháng lan man
Nỗi lòng càng nghĩ muôn vàn càng thêm...
Đèn hiu hắt, tiếng kim ký cách
Mõ sang canh giục khách đòi cơn
Mạch sầu canh vắng như tuôn
Nhớ ai nước nước non non bạn tình!
Tuyển tập Tản Đà, NXB Văn học, 1986
nguồn: thivien.net
Đêm tối
Đ ê m t ố i
__________________________________________________________________________________
Ù ù gió thổi Bắc, Tây, Đông
Đêm tối trông ra tối lạ lùng
Tạo vật không tay mà hoá có
Phàm trần có mắt cũng như không
Mơ màng đâu đó bao dân chúng
Tô điểm nào ai với núi sông?
Đánh đuốc đố ai tìm khắp nước
Kiếm đâu cho thấy mặt anh hùng?
Tản Đà toàn tập - Tập I, Nxb Văn học, 2002
nguồn: thivien.net
Đêm thu
Đ ê m t h u
__________________________________________________________________________________
(Giăng gió không gió giăng)
Đêm thu giăng gió một giời
Một mình ngồi tưởng sự đời nghĩ quanh
Nghĩ cho muôn vật hoá sinh
Ở trong vũ trụ cái hình ra chi!
Giăng kia tròn được mấy khi
Hoa kia nở được mấy thì hỡi hoa?
Gái tơ quá lứa đã già
Con tằm rút ruột thời là dộng non
Khúc sông bồi lấp nên cồn
Dâu xanh bãi bể, đá mòn nước khe
Đồng không con đóm lập loè
Khách trần lối ấy đi về những ai?
Hình kia đúc tự thợ giời
Tình kia hoạ mới ra ngoài khuôn xanh
Vọng phu còn đá còn trinh
Tiền Đường còn sóng trung trinh hãy còn
Dẫu cho sông cạn đá mòn
Trung hồn khôn tắt, trinh hồn khôn tan
Cho hay những khách trần hoàn
Nghìn thu ở lại thế gian mấy mà
Tưởng người lại nghĩ vào ta
Trăm năm rồi nữa biết là làm sao?
Bây giờ hoa nở giăng cao
Giăng tàn hoa tạ lúc nào biết đâu!
Một mình tính trước lo sau
Đầu cành động tiếng gió thu bật cười
- Tình kia ai có như ai
Khuôn xanh ai dễ ra ngoài được chăng?
Đêm thanh đưa ý chị Hằng
Cung mây quạt gió đèn giăng đợi người
- Người còn ham nghĩ sự đời
Dám xin gửi gió mấy lời tạ giăng
(Tản Đà tùng văn 1922)
nguồn: Sài Môn Thi Đàn
Đời đáng chán
Đ ờ i đ á n g c h á n
____________________________________________
Người đời thử ngẫm mà hay
Trăm năm là ngắn, một ngày dài ghê!
Còn ai ai tỉnh ai mê
Những ai thiên cổ đi về những đâu?
Đời đáng chán hay không đáng chán?
Cất chén quỳnh, riêng hỏi bạn tri âm
Giá khuynh thành nhất tiếu thiên câm
Mắt xanh trắng đổi nhầm bao khách tục
Giang hà nhật hạ nhân giai trọc
Thiên địa lô trung thục hữu tình
Đón đưa ai gió lá chim cành
Ấy nhân thế phù sinh là thế thế
Khách phù thế chửa dứt câu phù thế
Người phong lưu càng đượm vẻ phong lưu
Bức khăn hồng nâng đỡ hạt châu
Chuyện kim cổ một vài câu phải trái
Châu Nam Hải, thuyền chìm sông Thuý Ái
Sóng Tiền Đường, cỏ áy bến Ô giang
Ngẫm nghìn xưa: ai tài hoa, ai tiết liệt, ai đài trang
Cùng một giấc mơ màng trong vũ trụ
Đời đáng chán biết thôi là đủ
Sự chán đời xin nhủ lại tri âm
Nên chăng nghĩ lại kẻo nhầm
Bài này trích trong truyện ngắn
Thề non nước (Tản Đà tùng văn, 1922),
làm ra lời một người quan viên và một người cô đầu cùng đàm luận với nhau.
Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, Nxb Văn học, 2002
nguồn: thivien.net
Đời lắm việc
Đ ờ i l ắ m v i ệ c
____________________________________________
Đời người như giấc chiêm bao
Mà trong mộng ảo lại sao không nhàn
Đã sinh ra ở nhân hoàn
Lao tâm lao lực một đoàn khác chi!
Người ông lớn, đứa cu li
Nhọc lòng nhọc xác cũng vì "cái ăn"
Cuộc đời kinh tế khó khăn
Người đời càng phải nhọc nhằn sớm hôm
Những người khố rách áo ôm
Mồ hôi đổi lấy bát cơm no lòng
Người thương mại, kẻ canh nông
Lo tiền, lo thóc, năm cùng lại năm
Ngày ngày hai buổi đi làm
Cụ thừa trong sở, ông tham trên toà
Người khiêu vũ, kẻ xướng ca
Cũng là nghề nghiệp con nhà làm ăn
Người viết báo, kẻ bán văn
Sinh nhai cái bút khó khăn lần hồi
Người đi sông nước ngược xuôi
Kẻ đem kim chỉ ngày ngồi vá may
Kẻ đi đồn thú đông tây
Người khua chuông mõ ăn mày cửa không
Người thuyền thợ, kẻ gánh gồng
Người canh cửi, kẻ bên sông lưới chài
Cùng trong lao động một đời
Kể sao cho xiết hạng người thế gian
Giầu sang chưa dễ ai nhàn
Nghèo hèn ai chớ phàn nàn làm chi
Vui buồn ai cũng có khi
Có hoan lạc, có sầu bi lẽ thường
Trăm năm một giấc mơ màng
Nghĩ chi cho bận gan vàng hỡi ai!
nguồn: thivien.net
Địa đồ rách thứ ba
Địa đồ rách thứ ba
____________________________________________
Đành chịu ngồi trông rách tả tơi
Buồn chăng? hỡi các chị em ơi!
Nghĩ cho lúc trước thương người vẽ
Ngó lại chung quanh hiếm kẻ bồi
Hồ giấy bây giờ mua kiếm khó
Non sông ai hỡi đợi chờ ai?
Còn sông còn núi còn ta đó
Có lúc ta bồi chúng bạn coi
(Đông Pháp thời báo 1927)
nguồn: thivien.net
Địa đồ rách thứ tư
Địa đồ rách thứ tư
____________________________________________
Có lúc ta bồi chúng bạn coi
Chị em nay hãy tạm tin lời
Dẫu cho tài có cao là thánh
Chưa dễ tay không vá nổi trời
Hồ giấy muốn mua, tiền chẳng sẵn
Non sông đứng ngắm lệ nhường vơi
Việc nhà chung cả ai ai đó
Ai có cùng ta sẽ liệu bồi?
(Đông Pháp thời báo 1927)
nguồn: thivien.net
Bài hát của Tây Thi
Bài hát của Tây Thi
____________________________________________
Non xanh xanh
Nước xanh xanh
Nước non như vẽ bức tranh tình!
Non nước tan tành
Giọt luỵ tràn năm canh!
Đêm năm canh
Luỵ năm canh
Nỗi niềm non nước
Đố ai quên cho đành!
Quên sao đành
Nhớ sao đành
Trần hoàn xa cách
Bồng Lai non nước xanh xanh!
(Giấc mộng con II 1932)
nguồn: thivien.net