Nguyễn Bính

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20017
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Nguyễn Bính

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  • Gái xuân

    __________________________________________________________________________________




    Em như cô gái hãy còn xuân,
    Trong trắng thân chưa lấm bụi trần,
    Xuân đến, hoa mơ, hoa mận nở.
    Gái xuân giũ lụa trên sông Vân.

    Lòng xuân lơ đãng, má xuân hồng.
    Cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng,
    Đôi tám xuân đi trên mái tóc.
    Đêm xuân cô ngủ có buồn không?



    nguồn: thivien.net                              
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20017
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Nguyễn Bính

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          

[/audio]
Gái xuân
- Nguyễn Bính . Từ Vũ - Ánh Tuyết

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20017
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Nguyễn Bính

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  • Cô lái đò

    __________________________________________________________________________________




    Xuân đã đem mong nhớ trở về,
    Lòng cô gái ở bên sông kia.
    Cô hồi tưởng lại ba xuân trước,
    Trên bến cùng ai đã nặng thề.

    Nhưng rồi người khách tình quân ấy,
    Đi biệt không về... với bến sông.
    Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi,
    Mấy lần cô gái mỏi mòn trông.

    Xuân này đến nữa đã ba xuân,
    Đốm lửa tình duyên tắt nguội dần.
    Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi,
    Cô đành lỗi ước với tình quân.

    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng trong,
    Cô lái đò kia đi lấy chồng.
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy,
    Để buồn cho những khách sang sông...



    nguồn: thivien.net                              
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20017
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Nguyễn Bính

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          


[/audio]
Cô lái đò
- Nguyễn Bính . Nguyễn đình Phúc - Sĩ Phú
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20017
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Nguyễn Bính

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  • Chân quê

    __________________________________________________________________________________




    Hôm qua em đi tỉnh về
    Đợi em ở mãi con đê đầu làng
    Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
    Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!

    Nào đâu cái yếm lụa sồi?
    Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?
    Nào đâu cái áo tứ thân?
    Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?

    Nói ra sợ mất lòng em
    Van em em hãy giữ nguyên quê mùa
    Như hôm em đi lễ chùa
    Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh!

    Hoa chanh nở giữa vườn chanh
    Thầy u mình với chúng mình chân quê
    Hôm qua em đi tỉnh về
    Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều



    1936
    nguồn: thivien.net                              
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20017
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Nguyễn Bính

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          


[/audio]
Hương đồng gió nội
- Nguyễn Bính . Song Ngọc - Vũ Khanh
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20017
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Nguyễn Bính

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  • Anh về quê cũ

    __________________________________________________________________________________




    Anh về quê cũ: thôn Vân
    Sau khi đã biết phong trần ra sao.
    Từ nay lại tắm ao đào
    Rượu dâu nhà cất, thuốc lào nhà phơi.
    Giang hồ sót lại mình tôi
    Quê người đắng khói, quê người cay men.
    Nam Kỳ rồi lại Cao Miên
    Tắm trong một cái biển tiền người ta...
    Biển tiền, ôi biển bao la
    Mình không bẩn được vẫn là tay không...
    Thôn Vân có biếc, có hồng
    Hồng trong nắng sớm, biếc trong vườn chiều.
    Đê cao có đất thả diều
    Trời cao lắm lắm có nhiều chim bay.
    Quả lành nặng trĩu từng cây
    Sen đầy ao cá, cá đầy ao sen.
    Hiu hiu gió quạt, trăng đèn
    Với dăm trẻ nhỏ thả thuyền ta chơi.
    Ăn gỏi cá, đánh cờ người
    Thần tiên riêng một góc trời thôn Vân.

    Ơi thôn Vân, hỡi thôn Vân!
    Phương nào kết dải mây Tần cho ta
    Từ nay, khi nhớ quê nhà
    Thấy mây Tần biết đó là thôn Vân.

    Ơi thôn Vân, hỡi thôn Vân!
    Anh em ly tán, lâu dần thành ra,
    Không còn ai ở lại nhà,
    Hỏi còn ai nữa? Để hoa đầy vườn,
    Trăng đầy ngõ, gió đầy thôn,
    Anh về quê cũ có buồn không anh?


    1942

    Hoàng Xuân
    Nguyễn Bính - thơ và đời
    NXB Văn học, 2003

    nguồn: thivien.net
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1323
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Nguyễn Bính

Bài viết bởi NTL »

*
Which one ?

[youtube][/youtube]

[youtube][/youtube]

Dà, theo chơn bác NH vô youtube nghe ngâm thơ, cái ngó ra bài hát ni, phổ từ thơ Nguyện Bính.
Cô Hương Lan hát hay quá trời quá đất luôn. Ông kia hát hổng bằng, nhưng clip nớ hình ảnh âm thanh đẹp hơn clip nọ

Lú khoái thơ Nguyễn Bính, vậy chớ thời nẳm thơ ông bị chê là vè, chắc có lẽ... so với thơ của những thi sĩ khác có chữ nghĩa bóng bảy đầy nhạc tánh du dương và lunh linh hình ảnh diễm lệ kiểu đường thi (như bài thơ thất tình của Vũ Hoàng Chương kìa) thì thơ Nguyễn Bính chất phác tới mộc mạc quê mùa hổng chừng.

Nghe nói (bị hổng chắc còn nhớ đúng) Nguyễn Bính có dạo bỏ đất bắc vào nam, và trú ngụ tại nhà đôi uyên ương Đông Hồ-Thất Tiểu Muội. Hổng rõ ở bao lâu nữa lận, và hổng rõ các bài thơ của ông, bài nào đã được sáng tác trong thời gian ấy ?

Enjoy làng xã ơi
Make the long story... short !
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20017
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Nguyễn Bính

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  • Which one ?

    Hương Lan giọng ngọt, hát bài nào cũng ngọt ...
    ... nhưng ..
    nhưng Vũ Khanh có một ưu điểm là đàn ông .. bắc cờ, nên thích hợp hơn với ý từ của thơ nhạc .. :wink2: ..

    :flower:
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1323
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Nguyễn Bính

Bài viết bởi NTL »

*

Ôn Vàng..
Qua nay ngồi đọc lại thơ, xong nghe thơ phổ nhạc. Hay quá trời quá đất luôn.
Có những bài Lú biết dzồi, nhưng có những bài mới tinh, ca sĩ cũng mới.
Như Quỳnh hát giống Hương Lan hỉ ?

Mới nghe đây là lần đầu bài Lỡ bước sang ngang của Song Ngọc. Bài thơ dài quá nên vào nhạc phải cắt xén bớt. Cô gái trong bài thơ bị ép phải lấy chồng xa, một ông trẻ già chi hổng chắc, nhưng nhứt định là cũng hổng yêu cô luôn. Rồi xảy ra chuyện chi đó, có thể ông chồng hay mẹ chồng tệ bạc, có thể gia đình chồng không tới nỗi, nhưng vì thiếu hẳn tình yêu nên đời mất vui. có thể cô đã yêu người khác (cùng làng)... rồi cô ra sông tự trầm - cũng có thể cô bị nhà chồng giết rồi dục xác ngoài sông hổng chừng ha -
Vậy cũng xong một kiếp người. Bài thơ chi mà buồn quá đỗi buồn.

Thơ Nguyễn Bính hay ở chỗ mộc mạc, giản dị. Ý thơ hơi thơ nhẹ nhàng lãng đãng, tình cảm trong thơ lợt lạt tới chừng như hời hợt, đọc xong gấp sách rồi ngủ thằng cẳng.... chừng nửa đêm thức giấc cái bài thơ trở về rõ mồn một, rồi nó gậm nhấm, chỉ nhè nhẹ thôi nhưng đóng trụ gậm hoài hổng ngơi nghỉ, cái tình trong thơ làm ta băn khoăn buồn bã lửng lơ (còn thơ Vũ Hoàng Chương kìa, oằn oại rên xiết trong sầu thảm, nhưng... bình điện xài tối đa xong tiêu luôn, có xạc bình và chùi bu-gi rồi đề lợi thì máy cũng hổng thèm nổ nữa !)
Một đậc điểm khác là Nguyễn Bính luôn luôn làm thơ lục bát. Lục bát là thể thơ VN đặc, chỉ văn hóa VN mới có thơ lục bát mà thôi. Thơ lục bát thường khi đọc lên là chạy thẳng vào hồn, hông hụ còi chớp đèn báo trước.

*

Thơ nhạc việt Lú ít dám đụng dzô, bị vì cứ ngó vào cái là kỷ niệm lũ lượt kéo về tới thắng hổng kịp.
Lú hổng nhớ nhà, hổng nhớ VN. Quê cha đất tổ mơ hồ như chuyện cổ tích, hổng gợi lợi cảm xúc chi. Vậy chớ nghe nhạc nghe thơ, nghe chuyện ăn uống ẩm thực cái là lòng dạ bồi hồi như có chí rận bò cắn trỏng trỏng. Vậy là sao ?

Đừng có nói Lú nhớ nhà heng, never... Vì rằng... nhớ là một tình cảm lưu luyến, chỉ mong ước gặp lợi.
Lú hổng ước hổng mong gì dzáo. Mất hết dzồi, có còn chi nữa để luyến để lưu mà ước mong kia chớ !

Đứa nào vịện cớ "nhớ quê" lần về (hổng kể gia đình còn kẹt lợi hay về vì công việc) một hai bận còn hiểu đậng, chớ cứ nhớ miết nhớ kinh niên để về hoài về hủy thì nghi quá. Thà nói rằng về VN du lịch, thăm thú những danh lam thắng cảnh - và du lịch VN còn rất rẻ so với nơi khác - vậy mà nghe hạp tai hơn là về vì "nhớ quê" - cái này tóm gọn lợi trong câu "đi ai cũng vậy, đi em em mang ơn" ha -

Lú nói thế là vì... tía má hồi mới sang đây cũng mỗi 2-3 năm mỗi về, và "nhớ quê" trong hoàn cảnh ni là có thiệt. Nhưng sau bốn năm bận vậy thì tía má đều ngán ngẫm như nhau, tới nỗi lần cuối cùng đã phải đổi vé máy bay đậng về sớm trước dự tính, vì rằng.... vế quê hương mà như lạc tinh cầu... Quê hương chỉ còn trong tâm tưởng, càng về thì càng cách xa...

Só ri bà con, Lú vốn nói nhiều, chuyện nọ xọ chuyện kia hổng dứt, linh tinh lang tang tới độ xa hẳn chủ đề - Thành ra có muốn vào nhà ai cũng sợ quấy rầy yên tịnh lối xóm.
Chút tâm sự vụn, bà con thứ lỗi nếu nghe hổng lọt tai.
:dntknw:

*
Make the long story... short !
Trả lời

Quay về “của người”