- một chiều mộng du
________________________
Sự lưu chuyển các mùa / Ngữ ngôn của Diệu Pháp
(Lời trên tường vách chùa Tây Tạng – Thủ Dầu Một)
Chiều sân chùa rộng vắng
Chiếc ghế đá dài
Một kẻ ngồi
Mẩu thuốc tắt rồi
Thôi nằm xuống nằm xuống.
Chiều đắm mắt xanh mây
Ngã rộng xanh tay
Đi ngược lên đi ngược lên
Tường vách
Những mùa sắp đặt.
Đi ngược lên
Đi ngược lên mãi
Chạm tới đỉnh không rồi
Mây bay trắng trời
Tôi đi trong mây.
Tiếng la rúng động tường vách
Một kẻ nào rớt xuống
Có phải tôi
Thân thể co quắp
Miệng còn ngậm đầy mây.
Một ngày trong một năm nào – sân chùa Tây Tạng
Nguyễn Đạt
nguồn: damau.org
Nguyễn Đạt
Nguyễn Đạt
Hồn hoa Dran
H ồ n h o a D r a n
________________________Trên mặt đất này chen chúc muôn hoa
Mỗi loài hoa có riêng một ngôn ngữ
Nói với riêng tôi là đoá dã quỳ
Bấy nhiêu năm ở núi rừng Đa Thọ.
Trên mặt đất này rất nhiều miền lạ
Mỗi một miền có riêng một linh hồn
Linh hồn tôi mãi ở Dran – Đơn Dương
Ở nơi ấy cũng như ở Đa Thọ.
Dẫu ở Dran dẫu ở Đa Thọ
Cũng như ở B’Lao Đà Lạt Di Linh
Dẫu ở nơi đâu trên miền cao nọ
Vẫn đóa dã quỳ đậm gió rung rinh.
Nguyễn Đạt
nguồn: damau.org
biển sầu sáu-tám
- biển sầu
________sáu-tám
________________________
Bao la biển. Một Tourane
Chiều hoang chân bước. Lá tàn đâu đây
Ồ đông đã trút vơi ngày
Lá thưa chừng ấy. Bàn tay nắm cầm
Chỉ là ngọn gió xa xăm
Hắt hiu trong tóc. Lạnh năm ngón sầu.
Bao la biển. Một Yên Thao
Cùng chiều chân bước. Xôn xao sóng gần
Sóng xa biển cũng xô dần
Trên cao lộng buốt vô ngần trống không
Chừng ấy biển ở mênh mông
Cũng chừng ấy biển ở trong một người.
2-1-2016
Nguyễn Đạt
nguồn: damau.org
bài thơ có thể
b à i t h ơ c ó t h ể
________________________Trang giấy trắng nguyên trước mặt
Biết làm gì với nỗi hoang
Làm gì với tất cả
Đền đài phế tích xa xăm
Bàn ghế ly tách bao thuốc chiếc gạt tàn.
Hắn nhìn quanh cầu cứu vô vọng
Đã rời Sài Gòn đã tới Đà Nẵng
Trang phục trắng hay nâu hay xám
Yên Thao cũng quá xa rồi.
Trang giấy trắng nguyên
Trống rỗng hơn nỗi hoang
Hắn có thể làm gì với tất cả
Hắn có thể làm gì
Dù rất nhỏ
Một bài thơ.
Bài thơ không thể hiển hiện
Như một vô vọng
Bài thơ không thể hình thành với nỗi hoang
Bài thơ không thể
Ngôn ngữ kết tinh bằng trống rỗng.
Bài thơ duy nhất hắn có thể
Hành trình về trú quán cho tâm thần
Bài thơ duy nhất là kẻ ấy
Râu tóc
Điếu thuốc
Chân từng bước tới tàn đêm.
XII.2015
Nguyễn Đạt
nguồn: damau.org
bảy mươi. dư một
b ả y m ư ơ i . ________d ư m ộ t
________________________
Bảy mươi dư một. Tuổi tôi
Nhìn lên lớp lớp mây trời trắng bay
Nhìn ngang cát bụi giăng đầy
Cát du buổi ấy đã thay đổi rồi
Cúi nhìn chỉ tối đen thôi
Tôi nhắm mắt. Ước mơ đời hôm nay
Hôm nay cơn gió ngất ngây
Thảo nhiên bất chợt ken dầy giấc hoang
Ồ không. Kề cận thân bàng
Sáng tinh trong có em ngoan tựa đầu
Mở mắt anh. Mở cửa sầu
Em lên tiếng gọi mở mau lối vào
Tôi mở mắt. Ngỡ lộn nhào
Một làn mây trắng xôn xao quanh mình
Em và trang phục trắng xinh
Bên tôi và mộng hiện hình hôm nay
Hôm nay mộng. Có cây bày
Có lá rơi rụng những ngày em xa.
9.XII.2015
Nguyễn Đạt
nguồn: damau.org