Đến Victoria để… ra đi!

Trả lời
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 2591
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Đến Victoria để… ra đi!

Bài viết bởi Bạch Vân » Thứ tư 13/12/17 05:56

  •           



    Đến Victoria để… ra đi!




    Một sự kiện khá quan trọng trong tháng 11 này đang bị dư luận Australia quên lãng trong bối cảnh mùa Giáng Sinh tập nập đang đến, và mọi người đang vui vẻ mua sắm. Đó là tiểu bang Victoria đã trở thành tiểu bang đầu tiên thông qua luật quyền được chết vì bệnh nan y. Cũng có người gọi đây là luật về nan y tử quyền. Còn tên chính thức của bộ luật là Voluntary Assisted Dying.

    Vấn đề quyền được chết vì bệnh nan y này đã được tranh luận từ lâu tại Australia và nay thì nó đã trở thành luật tại tiểu bang Victoria. Sau hơn 100 tiếng đồng hồ tranh luận và sáu tháng sửa chữa, dự luật đã được quốc hội Victoria thông qua và sẽ bắt đầu có hiệu lực vào giữa năm 2019.

    Theo luật này tất ca những người dân tiểu bang Victoria trên 18 tuổi, còn sáng suốt để nhận thức, chỉ còn sống được tối đa sáu tháng và đang chịu đựng đau đớn kinh khủng, có quyền xin được bác sĩ kê độc dược để từ giã cõi đời trong nhẹ nhàng.

    Trong một số bệnh hiểm nghèo như các bệnh về thoái hóa thần kinh, bệnh rối loạn thần kinh vận động hay bệnh Alzheimer, người bệnh có thể sử dụng quyền được chết sớm hơn 12 tháng sau khi có chẩn đoán của bác sĩ.

    Nguyên tắc chính của bộ luật này là những người bệnh nan y chỉ còn sống được một thời gian vài tháng nữa và đang chịu đau đớn, có quyền được yêu cầu bác sĩ giúp đỡ để được chết sớm và ra đi trong tình trạng không đau đớn, giữ gìn được nhân cách cho đến phút cuối cùng. Bác sĩ sẽ kê đơn một số độc dược thích hợp để bệnh nhân được chấm dứt sự sống theo yêu cầu.

    Vấn đề hóc búa trong khi tranh luận của các chính trị gia là ai có quyền dùng luật này và dựa trên những tiêu chuẩn nào, và ai không có quyền sử dụng luật này. Như thế có bốn tiêu chuẩn căn bản: Bệnh nhân trên 18 tuổi – Bệnh nhân còn tỉnh táo và nhận thức hoàn toàn – Bệnh nhân bị bệnh nan y giai đoạn cuối và hết thuốc chữa – Bệnh nhân sống tại tiểu bang Victoria. Về thời gian được sử dụng quyền này, thì hiện tại theo đạo luật, là thời gian còn sống không được quá 12 tháng.

    Vấn đề thời gian cũng là một vấn đề phức tạp, vì khó mà nói chính xác là một bệnh nhân còn sống 6 tháng, 12 tháng hay hơn nữa. Ví dụ nhiều bệnh nhân sẽ dùng các biện pháp như nhịn ăn, không uống thuốc, để được chẩn đoán không thể sống quá 12 tháng, nhằm được phép ra đi sớm.

    Vấn đề này đã được xem xét cẩn thận dưới sự chủ tọa một ủy ban do bác sĩ cựu chủ tịch Y sĩ đoàn tiểu bang Victoria là bác sĩ giáo sư Brian Owler.

    Đây thực sự là một hình thức chết với sự giúp đỡ của bác sĩ. Và bệnh nhân là người quyết định ra đi sớm hơn thời hạn, chứ không phải bác sĩ là người quyết định. Sự rắc rối cũng nằm ở chỗ vậy bác sĩ là người trợ giúp bệnh nhân tìm đến cái chết. Bác sĩ là người tuyên bố bệnh nhân chỉ còn sống 6 tháng, và cũng chính bác sĩ là người kê độc dược cho bệnh nhân. Nhưng trong một số trường hợp bác sĩ cũng chính là người cho bệnh nhân uống thuốc, vì một lý do nào đó bệnh nhân không thể tự mình dùng thuốc được.

    Đạo luật này của Victoria được soạn thảo và tranh luận dựa trên một đạo luật tương tự của tiểu bang Oregon ở Hoa Kỳ. Do đó đạo luật có nhiều điểm khác với các đạo luật tương tự của Canada hay Châu Âu.

    Theo quy định bệnh nhân phải có ít nhất 3 lần yêu cầu và mỗi lần như thế phải có ít nhất hai người làm chứng, và đã được thẩm định ít nhất hai lần bởi hội đồng y khoa. Các bác sĩ tham gia tiến trình này sẽ được huấn luyện cẩn thận về pháp luật và cả tiến trình có liên quan đến lĩnh vực y khoa.

    Đi kèm theo với bộ luật là những tội danh liên quan có thể bị truy tố trước pháp luật nếu bất cứ ai tham gia vi phạm những quy định ngặt nghèo trong việc trợ giúp người bệnh nan y rời cõi đời sớm với sự trợ giúp của bác sĩ.

    Trong vòng hai mươi năm qua đã có hơn 50 dự luật quyền được chết vì bệnh nan y được tranh luật trong các quốc hội của Australia, nhưng Victoria chính là nơi đầu tiên đã thông qua một dự luật như thế.

    Dự luật đã được thông qua tại quốc hội với 22 phiếu thuận và 18 phiếu chống. Trong số 18 phiếu chống có 15 dân biểu nêu lên ý kiến vì sao họ chống việc thông qua dự luật.

    Nói chung lại trong số ý kiến những người chống, có bốn điểm chính: Đó là dự luật không có đầy đủ những biện pháp để bảo vệ những người có thể trở thành nạn nhân của dự luật này, dự luật nguy hiểm vì có thể bị lạm dụng để giết người, trước khi thông qua dự luật cần phải cải thiện việc chăm sóc giảm đau cho người bị bệnh nan y giai đoạn cuối và thiên chức của bác sĩ là cứu người chứ không giết người.

    Tuy nhiên những quan tâm nói trên đã bị bác bỏ vì tất cả những nghiên cứu, những thử nghiệm và việc thực hành các đạo luật tại các nước khác không cho thấy có dấu hiệu nào là có người trở thành nạn nhân hay bác sĩ lợi dụng luật để giết người. Cũng không có bằng chứng nào cho thấy những người bị tàn phế, những người bị bệnh tâm thần, bị bác sĩ lợi dụng đạo luật này để cho họ chết sớm.

    Điều quan trọng là đạo luật này nhấn mạnh rằng chỉ có những người bị bệnh nan y giai đoạn cuối nhưng vẫn còn tỉnh táo hoàn toàn và có đủ sáng suốt để ra một quyết định. Nếu bác sĩ nghi ngờ rằng thần trí bệnh nhân không đủ tĩnh táo thì các bác sĩ tâm thần cần phải khám và cho ý kiến chuyên môn của họ.

    Đạo luật cũng có những yêu cầu rất chi tiết, rất chặt chẽ mà các bác sĩ phải có đầy đủ trong tay trước khi xem xét và quyết định yêu cầu được chết của các bệnh nhân.

    Một biện luận khác cũng được tranh cãi gay gắt đó là thay vì thông qua luật quyền được chết, thì nên nghiên cứu và phát triển các cách thức điều trị giảm đau có hiệu quả cho bệnh nhân nan y giai đoạn cưới.

    Tuy nhiên theo giáo sư Brian Owler thì vấn đề điều trị giảm đau cho bệnh nhân giai đoạn cuối cũng vẫn là cách thức điều trị ưu tiên. Chỉ khi nào không còn cách nào khác để giảm đau cho bệnh nhân nữa thì lúc đó bệnh nhân mới có quyền yêu cầu sau khi được bác sĩ tư vấn rất chi tiết về hoàn cảnh bệnh tật của bệnh nhân.

    Vấn đề thiên chức cứu người của bác sĩ cũng là một vấn đề đau đầu. Có mối quan ngại rằng đạo luật sẽ phá hoại mối quan hệ truyền thống giữa bác sĩ và bệnh nhân trong đó mối quan hệ chủ yếu đặt trên lòng tin của bệnh nhân vào bác sĩ. Nhưng trong đạo luật, vấn đề là bệnh nhân đã vô phương cứu chữa và cái chết là chuyện không tránh khỏi, cho nên bác sĩ không có làm gì để hại bệnh nhân cả, và vì thế không vi phạm lời thề nghề nghiệp.

    Thời gian 6 tháng trong đạo luật tương tự với đạo luật tại tiểu bang Oregon của Hoa Kỳ. Tuy nhiên đạo luật của Victoria chặt chẽ hơn luật tương tự của Canada vì tại Canada không có yêu cầu phải tiên lượng về bệnh. Còn luật của Victoria đòi hỏi bác sĩ phải tiên lượng chính xác rằng bệnh nhân không thể sống quá 6 tháng nữa.

    Tuy nhiên ai cũng nhận thức rằng vấn đề tiên lượng của các bác sĩ không thể nào chính sác được trong từng trường hợp cụ thể. Theo thống kê tiên lượng của các bác sĩ dao động trong khoảng thời gian dự đoán chết sớm hơn dự đoán 86 ngày và sống lâu hơn dự đoán 93 ngày.

    Do đó nếu các bác sĩ dự đoán bệnh nhân sống lâu hơn 12 tháng thì người bệnh đó không có quyền yêu cầu được chết, nhưng người bệnh đó có thể chết trong vòng 6 tháng đến. Như thế đúng ra người bệnh đó có quyền được chết nhưng lại bị bắt phải sống chuỗi ngày còn lại trong đau đớn không cần thiết. Do đó việc tiên lượng thời gian sống sót của các bác sĩ là một vấn đề có tính chất công lý cho bệnh nhân.

    Trong các bệnh rối loạn hay thoái hóa thần kinh, vấn đề giảm đau cho bệnh nhân là một vấn đề rất khó khăn cho các bác sĩ điều trị, chưa nói các bệnh này cũng gây trầm cảm nặng trên các bệnh nhân giai đoạn cuối. Việc cho liều cao thuốc giảm đau có thể dẫn đến tình trạng bệnh nhân bị rơi vào hôn mê và mất khả năng suy nghĩ tĩnh táo.

    Trong một số bệnh nan y giai đoạn cuối, việc dùng thuốc giảm đau liều cao cũng có thể gây tình trạng suy giảm khả năng suy nghĩ của bệnh nhân và vì thế có thể ảnh hưởng đến việc họ thõa mãn những yêu cầu để đòi sử dụng quyền được chết.

    Vấn đề cuối cùng là loại thuốc nào sẽ kê cho bệnh nhân dùng để ra đi? Loại thuốc chuyên dùng tại các nước khác như Nembutal bị coi là bất hợp pháp tại Australia.

    Theo các chuyên viên dược, thì những loại độc dược thay thế khác hợp pháp tại Australia thì lại làm cho bệnh nhân hấp hối lâu trước khi chết và vì thế có thể làm cho người bệnh chịu đựng đau khổ nhiều thêm nữa trước khi chết. Do đó vấn đề là liệu Australia có cho phép dùng loại thuốc Nembutal hay không trong tương lai.

    Nhưng cần nhớ rằng tất cả các loại thuốc Tây đều là chất độc, nếu dùng quá liều. Thậm chí những loại thuốc tây liều thấp có tác dụng điều trị với người này lại có thể làm cho người khác ngộ độc và tử vong.Vì dụ như thuốc đau đầu Paracetamol nếu dùng liều quá cao có thể gây suy gan cấp tính và chết.

    Nói chung loại thuốc dùng để chấm dứt sự sống thường là thuốc thuộc nhóm thuốc ngủ bartbiturates. Loại thuốc này dùng liều cao có tác dụng gây ngừng tim, ngừng thở.Hiện nay Nembutal và barbiturates chỉ được dùng để chấm dứt sự sống của súc vật. Tuy nhiên thuốc này có thể được dùng để giúp bệnh nhân kết thúc sự sống nếu được giới chuyên viên dược đề nghị và luật pháp thông qua.

    Ls Lê Đức Minh


    Nguồn:http://vietluan.com.au



              

Trả lời

Quay về “Sức khỏe - Y Học”