Hongkong 1962 ..
Bà Trương (Mrs Chan - nhũ danh Tô Lệ Trân) đến trước, mướn 1 căn phòng trong căn hộ của bà Tôn (Mrs Suen). Ông Chu (Mr Chow - Chu Mộ Văn) đến sau, cũng hỏi căn phòng đó, nhưng được giới thiệu mướn 1 căn phòng trong hộ láng giềng của ông Cố (Mr Koo).
Ông Trương trở về từ một chuyến công tác bên Nhật. Bà Chu hỏi dò và tham gia bàn mạt chược của hai nhà Tôn-Cố khi ông Trương cũng có đó. Qua cái màn ngắn ngủi của góc bàn mạt chược, ta thấy ông Trương là ông chủ vai trên được vợ ve vuốt hầu hạ, bà Chu là một người đàn bà thuộc dạng bắt đàng ông, và ông Chu là một người tự thu vào nội tâm, nhường ghế mạt chược ngay cho vợ để về ngủ mai đi làm.
Bà Chu là người đẹp, đi làm về khuya, lắm khi ông Chu ngủ rồi vợ mới về.
Ông Trương mang về 1 cái nồi cơm điện từ Nhật. Mọi người khen lạ, khen ngon. Ông Chu nhờ mua dùm 1 cái, đến khi trả tiền thì ông Trương nói bà Chu đã trả rồi.
Bà Trương mượn sách kiếm hiệp của ông Chu, đến khi trả thì được biết ông Chu vắng nhà vài hôm vì .. mới cãi vả với vợ.
Bà Chu nói với ông Chu là bà phải làm đêm. Ông đến sở tìm bà thì được biết bà đã về sớm ..
Thế là bà Trương đêm đêm xách bình thủy đi mua mì ngoài ngỏ, đụng mặt ông Chu đêm đêm xuống ăn mì ..
A Bình nói với ông Chu là đã thấy bà Chu đi cùng một người đàn ông ngoài phố ..
Bà Chu chiều về sớm đón ông Trương vào phòng mình .. Bà Trương cũng về sớm và bắt đầu nghi ngờ ..
Bà Chu buộc ông Trương phải bỏ vợ, nếu không thì đừng gặp bà ..
Thế là ông Chu bà Trương lại lủi thủi khi đêm về, gặp nhau thì hỏi về vợ chồng người kia
- _ Chồng tôi phải đi công tác xa ..
_ Vợ tôi phải về thăm gia đình xa ..
Rồi ông Chu thu hết can đảm gọi điện thoại mời bà Trương đi uống cà phê, dần dà dẩn đến chuyện 2 cái xách tay của 2 bà giống nhau, 2 cái cà vạt của 2 ông giống nhau, đều là hàng ngoại quốc không thể tìm mua ở Hồng Kông. Để rồi cùng nhau xác nhận là vợ người này đã ngoại tình với chồng người kia. Rồi bắt đầu trò chơi: "họ đã bắt đầu như thế nào ?"
- _ Không! Chồng tôi không thể là người chủ động
_ Không! Tôi không thể mở miệng nói lời chủ động
_ Anh có thật sự biết vợ anh không ?
Rồi chàng bắt đầu gọi nàng ở sở làm, đi ăn tối, nàng gọi thực đơn của vợ chàng, chàng gọi thực đơn của chồng nàng, vợ chàng ăn cay, chồng nàng ngọt miệng ..
Và cái tát tối hậu đến với 1 bức thư không rõ nội dung của vợ chàng cho chàng, gửi từ .. Nhật .. Chàng mướn khách sạn, hẹn nàng đến. Nàng đến nhìn phòng, nhìn chàng chán ngán, và .. không gì xảy ra ..
Ra về, chàng trúng mưa, bệnh, thèm chí mà phủ. Hay tin qua A Bình nàng cố tình vô tình nấu chí mà phủ cho con bệnh ..
Vài ngày sau, gặp lại nhau gần nhà, 2 người triết lý vụn về hôn nhân, nàng hỏi chàng về dự định tương lai, chàng nói sẽ lao đầu vào sáng tác truyện kiếm hiệp và nhờ nàng giúp đở. Chàng và nàng viết ngoài giờ nơi sở làm, và gặp nhau bàn thảo tại nhà ông Cố khi 2 gia đình Cố Tôn vắng nhà.
Một hôm chủ nhà về sớm và gầy mạt chược thâu đêm khiến cho nàng phải trốn qua đêm trong phòng chàng .. mà lại không gì xảy ra .. Lúc thoát về, nàng để lại đôi dép ..
Chàng mướn phòng khách sạn, phòng 2046, dài hạn để "viết truyện", và im hơi lặng tiếng cho nàng tất tả tìm. Sau đó điện thoại cho nàng ở sở, cho nàng biết nơi "ẩn cư". Nàng vội vã đến để "lo" cho chàng, và 2 người đã có nhiều giờ bên nhau "viết truyện". Nhưng trong cái xã hội khép kín chật chội ấy, làm sao tránh được tiếng xì xầm, nên sau 1 bài giảng của bà Tôn về phong cách phải có của người đàn bà trẻ khi chồng đi xa, nàng quyết định không hợp tác "viết truyện" ở phòng 2046 nữa.
Nàng có thể im hơi lặng tiếng chờ chồng nhưng chàng không chờ được nữa. Ở Hồng Kông mà không có nàng thì chàng thà lánh xa tất cả, mai danh nơi chân trời Singapore. Trong cơn mưa, chàng nhờ nàng mua vé tàu và nhờ nàng giúp chàng diễn trước màn chia ly. Màn chia ly nghiền nát trái tim nàng và đêm đó nàng đã không muốn về nhà với cái giường cô quạnh. Lần đầu tiên nàng nắm tay chàng ..
Ngày chàng đi, điện thoại nàng reo nhưng nàng không bắt.
Chàng muốn nói: Nếu anh có 2 vé, em có đi theo cùng ?
Tối hôm đó nàng lặng chờ trong phòng 2046 nay đã vắng hơi người và lặng rơi nước mắt.
Nàng muốn nói: Nếu em có 2 vé, anh có đi theo cùng ?
Singapore 1963 ..
Nàng bí mật tìm đến nơi chàng ở, vào phòng trong lúc chàng đang ở sở làm, nằm dài trên giường tìm hơi, điện thoại đến tòa báo tìm giọng, chỉ để nghe mà không nói gì, để lại tàn thuốc với vết son môi, và lấy lại .. đôi dép ngày xưa.
Hongkong 1966 ..
Bà Tôn dọn sang Mỹ trông cháu ngoại. Gia đình ông Cố cũng đã dọn đi Phi Luật Tân theo con. Nàng từ nơi khác trở về mướn căn hộ của bà Tôn. Nàng trở về tìm quá khứ.
Chàng cũng về tìm quá khứ, hỏi thăm chủ nhân mới nhà ông Cố, thì được biết nhà bà Tôn bây giờ có 1 người đàn bà và 1 đứa bé dọn về. Chàng đi ngang cửa nhà bà Tôn, ngần ngại đôi chút rồi đi luôn.
1 thời gian sau, ta thấy nàng cùng 1 đứa bé ra ngoài ..
Cam Bốt 1966 ..
Chàng viếng đền Angkor và trút hết bí mật của đời chàng vào 1 cái lổ nhỏ trên tường đá. Với thời gian, những bí mật đó hóa cỏ trao duyên cùng gió nơi ngôi đền hoang vu ..