MN Auditorium.

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20038
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết:*

The Martian.
Hình ảnh
Trình làng năm ngoái 2015, là hổn hợp mỹ anh sản xuất, với tài tử chánh Matt Damon.
... ...*


  • ... :allright3: ... gần 50 năm sau "2001: A Space Odyssey" (1968), quả là Hollywood tạo nên những sản phẩm không gian rất thật và mát mắt cho những ai nhìn vào khía cạnh đinh ốc bù lon của khoa du hành không gian.

    :flower:
Last edited by Hoàng Vân on Thứ ba 04/10/16 14:10, edited 2 time in total.
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20038
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết:*


Nú tin vào cái duyên nhưng hổng tin cái nghiệp. Nú nghĩ sướng khổ là ở tại mình,
Người ta biểu : Chấp nhận hoàn cảnh rồi tìm cách thay đổi nếu được là biết sống và sống vui, còn cử thắc mắc tại sao miết thì ngó bộ cuộc sống sẽ buồn như chấu cắn. Nhưng rồi người khác lại nói : Cái gì cũng chấp cũng nhận thì con người sẽ đứng dặm chơn tại chỗ. Chấp nhận đồng nghĩa với đầu hàng, nhớn loại không tiến được nữa. và giờ này chắc là con người vẫn còn ăn lông ở lỗ. Thành ra rồi... cái chi cũng có giới hạn, vượt qua giới hạn này là tiến thẳng vào cực đoan, mà cực đoan thì thiệt là hổng tốt !

Nú nại xa đề dzồi, đang tính nói về cái duyên : Phim In The Mood For Love thiệt là hổng có duyên với Nú.
Mấy năm trước đám mình y hình có bàn đề bên kia rồi, Nú nhớ bà chủ thích phim này, mà critics cũng đánh giá tốt nữa, nhưng khi ấy không có phim để chiếu, thành cũng chỉ là nói xuông.

Hồi đó phim ra hai đĩa, 1 và 2. Vợ chồng cô mười các cháu mua về thảy cho coi, thành hai đứa háo hức.
Háo hức cũng là có lý do : Một cô Công tằng Tôn nữ đồng nghiệp mê phim này quá mạng, lúc phim còn chiếu trong rạp, nghe nói cô mua vé vào xem tới 5 lần (dà không nói lộn đâu, 5 lần cả thảy) Hỏi coi chi dữ dzậy thì cô biểu : em đào chánh bận mấy cái xường xám hết ý. Nú nói vậy hổng lẽ tốn tiền năm cái vé cùng với thì giờ vàng bạc chỉ để ngó xường xám ha ? Cô trả lời : Không, coi năm lần vì phim hay, đáng tiền đáng công sức.

Hai đứa ăn tối no nê xong mới bỏ đĩa vào coi.
Thời nớ DVD với hai đứa nhà quê thì thiệt là ánh sáng văn minh chưa với tới, cho dù năm 1995, Nú sang pháp đã thấy đám cousins có từ hồi nào rồi, trong khi dân Điên bên này còn đang chạy băng VSH, quê mùa quá xá !

Rồi... hổng hiểu cách nào đó, tướng công bỏ đĩa số 2 coi trước mà hổng hay. Trời thần ơi coi hết đĩa mà hai đứa vẫn đực ra, chẳng ất giáp gì xất, chỉ thấy cô xẩm đào thương bận xuờng xám, xách gàu mên đi lên đi xuống mua mì mang dzìa đớp mình ên. Phim tối thùi, trôi chậm tới sốt ruột, âm thanh hổng tới nỗi nhưng nhạc quá tệ. Bố cục thì hổng biết, bị có hiểu đâu nào. Ráng coi hết đĩa, xong thay đĩa còn lợi thì vợ chồng nhà khỉ đồng ngất lịm, hổng còn biết trời trăng chi ráo nữa.

Hồi hôm thấy có trong youtube thì cũng click vô coi lợi, và coi đúng diễn tiến tình tiết phim. Nhưng rồi... vẫn theo không nổi, thành lại bỏ dở.
Vậy chớ đọc comments người xem phim để lợi, thấy ai cũng khen rối rít, rằng phim đẹp như một bài thơ, rằng tình yêu trong phim là tình yêu lớn, vượt ra ngoài khuôn khổ bình thường nên đáng được tôn thờ. Có người còn trích lời đối thoại chỗ này chỗ kia để làm bằng, rằng nó hay tới nghẹt thở (breath taking).

Nú nhớ bà chủ khoái cảnh anh kép mùi (tên chi hổng nhớ, đóng vai Dịch tiên sanh trong Sắc Giới kìa), hổng dám đem tâm sự ra nói cùng cây cỏ, sợ gió mang đi xa sẽ lộ ra, anh khoét lỗ (y hình trong bọng cây thì phải) thả tâm tình trong trỏng mần màn vùi chôn một tình yêu thiếu đoạn kết - có thể có đó nhưng hổng thành, nên vẫn coi là thiếu.
Anh nói chi thiệt hổng ai nghe, Nú hồ nghi có thể là...
Tình tuyệt vọng, nỗi thảm sầu
Mà người gieo thảm như hầu không hay.

Nú chưa coi tới khúc cuối, nên chưa biết vì sao hổng thành, thì đọc comments nên hay vậy.

Enjoy làng nước ơi

Hình ảnh

TB :
Cô Tôn nữ cứ mê say chuyện tình yêu không đoạn kết ấy một chập, mà hổng dè đức lang quân của cô chẳng những coi phim lại còn diễn xuất luôn với một nữ đồng nghiệp vừa goá chồng. Nhưng ông khôn ngoan sửa tình tiết kết thúc của phim cho có hậu. 5 năm sau họ li dị. Chừ thì ông (có vẻ) rất hạnh phúc, còn cô trả hết nghiệp xong, thong thả mình ên đi du lịch vòng quanh thế giới In The Mood For Love.

*




[youtube][/youtube]
In the Mood for Love (2000) - Faa yeung nin wa
花樣年華 - huā yàng nián huá - Hoa Dạng Niên Hoa
(tạm dịch: Tuổi Xuân Rực Rỡ)
  • Phim này, tôi đã coi ít nhất là 2 lần, và lần này coi lại thêm 1 lần nữa để viết cảm nghĩ vào đây.
    Và tôi không thấy lạ khi bà Công Tằng nào đó đã xem phim này 5 lần ngoài rạp .. :giggles: .. vì người khán giả thông thường không thu hết được những chi tiết của phim này khi coi lần đầu.



    Truyện phim theo tôi hiểu:
    Hongkong 1962 ..

    Bà Trương (Mrs Chan - nhũ danh Tô Lệ Trân) đến trước, mướn 1 căn phòng trong căn hộ của bà Tôn (Mrs Suen). Ông Chu (Mr Chow - Chu Mộ Văn) đến sau, cũng hỏi căn phòng đó, nhưng được giới thiệu mướn 1 căn phòng trong hộ láng giềng của ông Cố (Mr Koo).

    Ông Trương trở về từ một chuyến công tác bên Nhật. Bà Chu hỏi dò và tham gia bàn mạt chược của hai nhà Tôn-Cố khi ông Trương cũng có đó. Qua cái màn ngắn ngủi của góc bàn mạt chược, ta thấy ông Trương là ông chủ vai trên được vợ ve vuốt hầu hạ, bà Chu là một người đàn bà thuộc dạng bắt đàng ông, và ông Chu là một người tự thu vào nội tâm, nhường ghế mạt chược ngay cho vợ để về ngủ mai đi làm.

    Bà Chu là người đẹp, đi làm về khuya, lắm khi ông Chu ngủ rồi vợ mới về.
    Ông Trương mang về 1 cái nồi cơm điện từ Nhật. Mọi người khen lạ, khen ngon. Ông Chu nhờ mua dùm 1 cái, đến khi trả tiền thì ông Trương nói bà Chu đã trả rồi.
    Bà Trương mượn sách kiếm hiệp của ông Chu, đến khi trả thì được biết ông Chu vắng nhà vài hôm vì .. mới cãi vả với vợ.
    Bà Chu nói với ông Chu là bà phải làm đêm. Ông đến sở tìm bà thì được biết bà đã về sớm ..

    Thế là bà Trương đêm đêm xách bình thủy đi mua mì ngoài ngỏ, đụng mặt ông Chu đêm đêm xuống ăn mì ..

    A Bình nói với ông Chu là đã thấy bà Chu đi cùng một người đàn ông ngoài phố ..
    Bà Chu chiều về sớm đón ông Trương vào phòng mình .. Bà Trương cũng về sớm và bắt đầu nghi ngờ ..
    Bà Chu buộc ông Trương phải bỏ vợ, nếu không thì đừng gặp bà ..

    Thế là ông Chu bà Trương lại lủi thủi khi đêm về, gặp nhau thì hỏi về vợ chồng người kia
    • _ Chồng tôi phải đi công tác xa ..
      _ Vợ tôi phải về thăm gia đình xa ..
    Rồi ông Chu thu hết can đảm gọi điện thoại mời bà Trương đi uống cà phê, dần dà dẩn đến chuyện 2 cái xách tay của 2 bà giống nhau, 2 cái cà vạt của 2 ông giống nhau, đều là hàng ngoại quốc không thể tìm mua ở Hồng Kông. Để rồi cùng nhau xác nhận là vợ người này đã ngoại tình với chồng người kia. Rồi bắt đầu trò chơi: "họ đã bắt đầu như thế nào ?"
    • _ Không! Chồng tôi không thể là người chủ động
      _ Không! Tôi không thể mở miệng nói lời chủ động
      _ Anh có thật sự biết vợ anh không ?
    Rồi chàng bắt đầu gọi nàng ở sở làm, đi ăn tối, nàng gọi thực đơn của vợ chàng, chàng gọi thực đơn của chồng nàng, vợ chàng ăn cay, chồng nàng ngọt miệng ..

    Và cái tát tối hậu đến với 1 bức thư không rõ nội dung của vợ chàng cho chàng, gửi từ .. Nhật .. Chàng mướn khách sạn, hẹn nàng đến. Nàng đến nhìn phòng, nhìn chàng chán ngán, và .. không gì xảy ra ..

    Ra về, chàng trúng mưa, bệnh, thèm chí mà phủ. Hay tin qua A Bình nàng cố tình vô tình nấu chí mà phủ cho con bệnh ..

    Vài ngày sau, gặp lại nhau gần nhà, 2 người triết lý vụn về hôn nhân, nàng hỏi chàng về dự định tương lai, chàng nói sẽ lao đầu vào sáng tác truyện kiếm hiệp và nhờ nàng giúp đở. Chàng và nàng viết ngoài giờ nơi sở làm, và gặp nhau bàn thảo tại nhà ông Cố khi 2 gia đình Cố Tôn vắng nhà.

    Một hôm chủ nhà về sớm và gầy mạt chược thâu đêm khiến cho nàng phải trốn qua đêm trong phòng chàng .. mà lại không gì xảy ra .. Lúc thoát về, nàng để lại đôi dép ..

    Chàng mướn phòng khách sạn, phòng 2046, dài hạn để "viết truyện", và im hơi lặng tiếng cho nàng tất tả tìm. Sau đó điện thoại cho nàng ở sở, cho nàng biết nơi "ẩn cư". Nàng vội vã đến để "lo" cho chàng, và 2 người đã có nhiều giờ bên nhau "viết truyện". Nhưng trong cái xã hội khép kín chật chội ấy, làm sao tránh được tiếng xì xầm, nên sau 1 bài giảng của bà Tôn về phong cách phải có của người đàn bà trẻ khi chồng đi xa, nàng quyết định không hợp tác "viết truyện" ở phòng 2046 nữa.

    Nàng có thể im hơi lặng tiếng chờ chồng nhưng chàng không chờ được nữa. Ở Hồng Kông mà không có nàng thì chàng thà lánh xa tất cả, mai danh nơi chân trời Singapore. Trong cơn mưa, chàng nhờ nàng mua vé tàu và nhờ nàng giúp chàng diễn trước màn chia ly. Màn chia ly nghiền nát trái tim nàng và đêm đó nàng đã không muốn về nhà với cái giường cô quạnh. Lần đầu tiên nàng nắm tay chàng ..

    Ngày chàng đi, điện thoại nàng reo nhưng nàng không bắt.
    Chàng muốn nói: Nếu anh có 2 vé, em có đi theo cùng ?
    Tối hôm đó nàng lặng chờ trong phòng 2046 nay đã vắng hơi người và lặng rơi nước mắt.
    Nàng muốn nói: Nếu em có 2 vé, anh có đi theo cùng ?
    Singapore 1963 ..
    Nàng bí mật tìm đến nơi chàng ở, vào phòng trong lúc chàng đang ở sở làm, nằm dài trên giường tìm hơi, điện thoại đến tòa báo tìm giọng, chỉ để nghe mà không nói gì, để lại tàn thuốc với vết son môi, và lấy lại .. đôi dép ngày xưa.

    Hongkong 1966 ..
    Bà Tôn dọn sang Mỹ trông cháu ngoại. Gia đình ông Cố cũng đã dọn đi Phi Luật Tân theo con. Nàng từ nơi khác trở về mướn căn hộ của bà Tôn. Nàng trở về tìm quá khứ.
    Chàng cũng về tìm quá khứ, hỏi thăm chủ nhân mới nhà ông Cố, thì được biết nhà bà Tôn bây giờ có 1 người đàn bà và 1 đứa bé dọn về. Chàng đi ngang cửa nhà bà Tôn, ngần ngại đôi chút rồi đi luôn.
    1 thời gian sau, ta thấy nàng cùng 1 đứa bé ra ngoài ..

    Cam Bốt 1966 ..
    Chàng viếng đền Angkor và trút hết bí mật của đời chàng vào 1 cái lổ nhỏ trên tường đá. Với thời gian, những bí mật đó hóa cỏ trao duyên cùng gió nơi ngôi đền hoang vu ..

    Lời bàn loạn:
    • Phim là phim số 2 trong trilogy
      • 1_ Days of Being Wild (1991) - 阿飛正傳 - A Phi chính truyện
        2_ In the Mood for Love (2000) - 花樣年華 - Hoa dạng niên hoa
        3_ 2046 (2004)
      Một đặc tính của đạo diễn Wong Kar Wai (WKW) là những lời tự thuật, độc thoại rải đầy trong phim, những hình ảnh lững lơ, tưởng thật mà không thật, tưởng trước mà sau .. Một cuốn phim hiện đại (kỹ thuật, hình ảnh, màu sắc) nhưng với tâm hồn á đông bởi đạo diễn á đông như Wong Kar Wai, Ang Lee, nên rải đầy chi tiết trong những cảnh quan trọng buộc khán giả phải thưởng thức và suy nghĩ. Nhưng nếu những chi tiết của Ang Lee (Lust, Caution) được sắp xếp tỉ mỉ, được cẩn sâu hài hòa, thì những chi tiết của WKW được vung lên như những mảng màu phiến diện lôi cuốn. Bức tranh WKW là một bức tranh cho người xem hoàn tất, đầy kẻ hở và khoảng trống cho người kết luận. Nhìn 1 cách khác, có thể tác giả cố tình khoét lổ, bôi xóa cho người xem tự do làm đẹp, điền vào. Một phong cách "less is more" .. :giggles: ..


      Nhạc trong phim có thể không tới trình độ chuẩn hay như phim của Woody Allen, nhưng cũng đã quá đủ để nói lên những gì mà WKW muốn nói. Những bài latinh trong phim là những bài mà dân Hongkong đặc biệt là mẹ của WKW yêu thích vào đầu thập niên 60, thời "Hoa Dạng Niên Hoa" ..

      [youtube][/youtube]

      Chu nói gì với cái lổ ?
      Chu trút hết những gì Chu chưa dám trút cho người thứ 2. Đời Chu là những cái chưa dám, những cái không dám. Nhưng trách Chu làm gì, Chu chỉ là Chu ..

      [youtube][/youtube]


      :flwrhrts:
[/font]
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1332
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi NTL »

*

Ba bữa nay lu bu thành hổng viết được cái chi.
Cám ơn Ôn Hoàng hen (ha cái tên mới ni nghe hay à nha) bài tóm tắt phim ITMFL.

Chừ thì rõ rồi, chớ còn lung tung xà bần vậy tui thiệt là hổng thể hiểu tới nơi tới chốn, nhưng khộng đủ kiên nhẫn vỗ trán suy tư.
Trời thần ơi, phim chi mà bắt khán giả phải hết sức dốc toàn linh hồn lẫn trí khôn vô vậy. Rằng hay thì thiệt là hay, nghe ra ngậm đấng nuốt cay thế nào. Hao tốn năng lượng hết biết !

Tướng công tui hỏi tới : Vậy rồi chuyện kết thúc ra sao ?
Tui nói, thì ông Chow (Dich tiên sanh) bị vợ bỏ. Nhưng (y hình) ông Chan không bỏ vợ, lại còn có con với bà Chan. Không rõ số phần bà Dich thế nào, vẫn tiếp tục làm người tình của ông Chan, hay lại đã có thêm những người đờn ông khác nữa ?
Lúc coi tới xen uýnh mạt chuợc, tui nghĩ người phụ nữ tới sau có thể là bà Dich, nhưng không rõ vì sao Dich tiên sanh lại đi ra, té ra ổng nhường chỗ cho vợ. Và chuyện ngoại tình hẳn bắt đầu từ bàn mạt chược này đây ha.

Ôn Hoàng à, tui hổng nghĩ hai đứa nó viết truyện chung tại nhà hàng xóm đâu heng ôn.
Cái đám hàng xóm nọ ưa kéo nhau ra tửu điếm đớp hít, xong mới về gầy sòng, và thường là gầy trễ, rồi uýnh tới sáng luôn. Bà Chan phải qua nhà ông Dich mần màn sáng tác chung - sửa bản thảo, ý kiến ý cò với nhau - rồi về trước khi sòng mạt chược bắt đầu. Chẳng dè lần này đám nọ về sớm hơn lệ thường, thế là bà không lách cửa ra đặng nữa.

Tui không tin tưởng lắm những tình yêu cao thượng kiểu này.
Hổng có màn uýnh ghen khốc liệt, khóc lóc lụt trời mầy đã đành, hai kẻ bị cặm sừng đến với nhau, mần màn an ủi tâm sự rồi (có thể) yêu nhau mà vẫn dừng lợi không "sa ngã" dù chỉ một bận !

Cái chi ngăn cấm họ tiến tới thì thiệt hổng biết, luân lý á đông chăng ?
Chớ còn nói "làm vậy chúng ta cũng sẽ giống y chang họ" thì thiệt là quân tử tầu hết ý.
Quân tử chừng có yêu và yêu thiệt thì sẽ y chang người thường, quân tử việt lèo căm bốt hay anh pháp mỹ chi, cũng sẽ hành xử y chang nhau ráo nạo. Thành tình ở đây (ít nhứt là tình của bà Chan) có lẽ chỉ là nỗi xao xuyến khi tâm hồn đang thất vọng, thương tổn vì bị xúc phạm. Rồi khi ông chồng kia trở về thì... gương vỡ lại lành - bằng chứng là đứa con heng -

Bà Chan không bị chồng bỏ, nhưng ông Dịch bị vợ bỏ (khúc đọc thư vợ kìa, khúc ni tui nhìn hổng ra.ha ôn), thành ra tình của Dịch tiên sanh mới ồn ào chuyển hướng, dồn hết vào "đối tượng tinh yêu". Hẳn ôn Dịch đã đau khổ nhiều lần hơn bà Chan gấp bội.

Ôn Hoàng nói Dịch phu nhơn thuộc loại phụ nữ bắt đờn ông hở ? Có thể, nhưng cũng chưa chắc lắm heng ôn.
Tui nghĩ bá Dịch yêu thiệt, ít ra là trong khoảnh khắc ngoại tình. Bà ấy nói với tình nhơn (trong phôn) rằng từ nay anh đừng gập em nữa.
Không rõ ông Chan trả lời thế nào ? Có thể ông nói ừa chấm dứt luôn cho gọn, dẫn đến chuyện Dịch phu nhơn nức nở khóc trong phòng tắm.
Nàng khóc vì ly biệt hay vì tổn thương tự ái thì khán giả thiệt là đoán không ra.
Rồi mối tình (gọi là...) tội lỗi ấy có thiệt sự chấm dứt (hay lại tiếp tục thì...) khán giả cũng bí lù luôn.

Có một xen xảy ra sau đó, không biết ôn Hoàng có để ý thấy hôn nha : Bà Chan sang gõ cửa nhà bà Dịch, nói những câu vô thưởng vô phạt tầm phào, cái kiểu nghe nói chị bị bịnh, chị cần chi cứ hú một tiếng. Rồi nghe bà Dịch trả lời (để kết thúc gọn lẹ cuộc đối thoại) : ồ cám ơn hảo ý của chị, nhưng mình cũng chỉ nhức đầu sổ mũi chút nẹo, rồi sẽ hết ngay thôi. Tui (tức Nú heng) nghĩ ông Chan đã thông tri bản tuyệt tình ca ra cho vợ biết rồi, nên vợ ông nảy lòng thương xót, qua tìm tính địch cốt mần màn ủi an (và bị chối từ).

Không rõ là tuyệt tình ca thiệt, hay rồi lại chỉ tạm thời ?
Mà cũng không rõ bà Dịch đi với ai sang nhựt, lúc bà viết "tuyệt tình thư" gởi về Hương Cảng cho chồng ?
Thành ra rồi... ngừơi hao hụt nhứt trong mối tình tay bốn này hẳn là ông Dịch có lẽ.

Vì rằng... tính chỉ đẹp khi còn dang dở. Ông Dịch sẽ tôn thờ mối tình với bà Chan suốt đời.
Có người nói đau thương vốn là cái thú (thú đau thương, như em tư nó nói kìa), vậy thì ông Dịch hẳn lại là người hạnh phúc nhứt, tha hồ mơ giấc mộng dài mà không ai thèm lay ông tỉnh dậy cả, cứ để cho ông mơ mút mùa tới đứt chến mới thôi !

Hôm bữa tui coi phim Amour của đạo diễn Hakene đất áo, ra năm 2012.
Phim dẫn người xem vào thế giới tình yêu, thủy chung và khốc liệt hổng chừng.
Phim cũng được đánh giá hay và đoạt nhiều giải thưởng giá trị.
Và hầu như thiếu hẳn nhạc, ngay cả nhạc đề, mà khán giả thiệt sự hổng dè, hổng hay biết chi dáo nạo !

Tui đang kiếm nó trong nét, nếu tìm ra sẽ chớp cho bà con thưởng lãm tiếp.
Không rõ đã xảy ra chuyện chi trong nét. Qua nay những site phim đó giờ tui coi được, chừ nó đóng cửa ráo nạo hổng cho vào cửa free nữa, hổng rõ tại sao.
Sáng nay tui coi "Mr Morgan's Last Love", chỉ vì nghe nói... có thể nó là sequel của Amour, từ khúc đôi ngả chia ly. Tui coi vì chuyện xảy ra ở Paris, và trời thần ơi... anh kép trẻ thủ vai thằng con trai, bị vợ bỏ (vợ nó có bầu với 1 kép khác), thằng ni đẹp trai tới nghẹt thở luôn, nhưng diễn xuất quá thường. Sáng nay tui vào lợi đậng save cái địa chỉ, thì click vô mà phim hết chạy !

*
Last edited by NTL on Thứ bảy 08/10/16 02:40, edited 1 time in total.
Make the long story... short !
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20038
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết:*
...
Cám ơn Ôn Hoàng hen (ha cái tên mới ni nghe hay à nha) bài tóm tắt phim ITMFL.

Chừ thì rõ rồi, chớ còn lung tung xà bần vậy tui thiệt là hổng thể hiểu tới nơi tới chốn, nhưng khộng đủ kiên nhẫn vỗ trán suy tư.
Trời thần ơi, phim chi mà bắt khán giả phải hết sức dốc toàn linh hồn lẫn trí khôn vô vậy. Rằng hay thì thiệt là hay, nghe ra ngậm đấng nuốt cay thế nào. Hao tốn năng lượng hết biết !
....
  • ... :giggles: :flower: ...

    dà .. đây là 1 tiểu xảo, 1 chước để làm cho phim hấp dẫn hơn bằng những tình tiết tranh tối tranh sáng không rõ ràng đó chị ..

NTL đã viết:...
Tướng công tui hỏi tới : Vậy rồi chuyện kết thúc ra sao ?
Tui nói, thì ông Chow (Dich tiên sanh) bị vợ bỏ. Nhưng (y hình) ông Chan không bỏ vợ, lại còn có con với bà Chan. Không rõ số phần bà Dich thế nào, vẫn tiếp tục làm người tình của ông Chan, hay lại đã có thêm những người đờn ông khác nữa ?
....
  • Mr Chow = Ông Chu = Chu Mộ Văn = CMV
    Mrs Chow = Bà Chu = BCMV
    Mr Chan = Ông Trương = OT
    Mrs Chan = Bà Trương = Tô Lệ Trân = TLT

    BCMV bỏ chồng cùng lúc với OT bỏ vợ. Sau đó chị không thấy 2 ông bà này xuất hiện trong phim nữa trừ bức thư của BCMV gửi từ bên Nhật và bài nhạc yêu cầu của OT ..

    • .. Nhưng (y hình) ông Chan không bỏ vợ, lại còn có con với bà Chan. ..

    Không hẳn .. Những gì chị nghe không hẳn là sự thật. Chị Nghe bà Tôn hỏi thăm về OT và nghe TLT trả lời rằng OT khỏe .., nhưng chị đâu có thấy OT đâu? .. :giggles: ..
    Nhưng chị thấy năm 1962 vào đêm diễn màn chia tay, nàng đã không muốn về nhà và nắm tay chàng trao tình .. và năm 1966, nàng có 1 đứa bé 3, 4 tuổi đi theo nàng ..


NTL đã viết:...
Tui không tin tưởng lắm những tình yêu cao thượng kiểu này.
Hổng có màn uýnh ghen khốc liệt, khóc lóc lụt trời mầy đã đành, hai kẻ bị cặm sừng đến với nhau, mần màn an ủi tâm sự rồi (có thể) yêu nhau mà vẫn dừng lợi không "sa ngã" dù chỉ một bận !

Cái chi ngăn cấm họ tiến tới thì thiệt hổng biết, luân lý á đông chăng ?
Chớ còn nói "làm vậy chúng ta cũng sẽ giống y chang họ" thì thiệt là quân tử tầu hết ý.
Quân tử chừng có yêu và yêu thiệt thì sẽ y chang người thường, quân tử việt lèo căm bốt hay anh pháp mỹ chi, cũng sẽ hành xử y chang nhau ráo nạo. Thành tình ở đây (ít nhứt là tình của bà Chan) có lẽ chỉ là nỗi xao xuyến khi tâm hồn đang thất vọng, thương tổn vì bị xúc phạm. Rồi khi ông chồng kia trở về thì... gương vỡ lại lành - bằng chứng là đứa con heng -
....
  • Như đã nói OT chưa chắc đã trở về, và đứa bé chưa chắc đã là con của ổng ..

    TLT sẵn sàng trao tim, vì nàng
    • đã nuôi bệnh,
      đã chạy đến khách sạn khi cần,
      đã lao đầu vào kiếm hiệp cùng chàng ...

    NHƯNG
    • nàng chỉ trao tim, trao trọn con tim chỉ cho một mối duyên thật thụ, to lớn bền vững hơn mối duyên dối trá nàng đang có với OT. Nàng sẽ không trao thân như một phản ứng ngược tại vì OT đã ngoại tình nên nàng có lý do ngoại tình.
      CMV đã quá ấu trĩ khi chỉ nhắm vào thân xác nàng. Nàng sẵn sàng yêu đó, nhưng CMV phải yêu nàng bằng 1 tình yêu to lớn, bền vững, ngang nhiên hất đổ mối tình bần tiện của OT khi trước .. :allright2: ..


NTL đã viết:...
Ôn Hoàng nói Dịch phu nhơn thuộc loại phụ nữ bắt đờn ông hở ? Có thể, nhưng cũng chưa chắc lắm heng ôn.
Tui nghĩ bá Dịch yêu thiệt, ít ra là trong khoảnh khắc ngoại tình. Bà ấy nói với tình nhơn (trong phôn) rằng từ nay anh đừng gập em nữa.
Không rõ ông Chan trả lời thế nào ? Có thể ông nói ừa chấm dứt luôn cho gọn, dẫn đến chuyện Dịch phu nhơn nức nở khóc trong phòng tắm.
Nàng khóc vì ly biệt hay vì tổn thương tự ái thì khán giả thiệt là đoán không ra.
Rồi mối tình (gọi là...) tội lỗi ấy có thiệt sự chấm dứt (hay lại tiếp tục thì...) khán giả cũng bí lù luôn.

Có một xen xảy ra sau đó, không biết ôn Hoàng có để ý thấy hôn nha : Bà Chan sang gõ cửa nhà bà Dịch, nói những câu vô thưởng vô phạt tầm phào, cái kiểu nghe nói chị bị bịnh, chị cần chi cứ hú một tiếng. Rồi nghe bà Dịch trả lời (để kết thúc gọn lẹ cuộc đối thoại) : ồ cám ơn hảo ý của chị, nhưng mình cũng chỉ nhức đầu sổ mũi chút nẹo, rồi sẽ hết ngay thôi. Tui (tức Nú heng) nghĩ ông Chan đã thông tri bản tuyệt tình ca ra cho vợ biết rồi, nên vợ ông nảy lòng thương xót, qua tìm tính địch cốt mần màn ủi an (và bị chối từ).

Không rõ là tuyệt tình ca thiệt, hay rồi lại chỉ tạm thời ?
Mà cũng không rõ bà Dịch đi với ai sang nhựt, lúc bà viết "tuyệt tình thư" gởi về Hương Cảng cho chồng ?
Thành ra rồi... ngừơi hao hụt nhứt trong mối tình tay bốn này hẳn là ông Dịch có lẽ.

Vì rằng... tính chỉ đẹp khi còn dang dở. Ông Dịch sẽ tôn thờ mối tình với bà Chan suốt đời.
Có người nói đau thương vốn là cái thú (thú đau thương, như em tư nó nói kìa), vậy thì ông Dịch hẳn lại là người hạnh phúc nhứt, tha hồ mơ giấc mộng dài mà không ai thèm lay ông tỉnh dậy cả, cứ để cho ông mơ mút mùa tới đứt chến mới thôi !
....
    • Ôn Hoàng nói Dịch phu nhơn thuộc loại phụ nữ bắt đờn ông hở ?

    haha .. chứ còn gì nữa, chị Ngô ngây thơ ơi ..
    Chị nhìn lại bức vẽ của đạo diễn ngay cái màn mạt chược đón chào OT. Cái tướng vặn vẹo, cái lưng áo cắt sâu, cái bàn tay vẫy, cái giọng khào khào .. :giggles: ...

    TLT nghe tiếng người bên nhà ông Cố (và có thể là nghe tiếng OT) nên gõ cửa điều tra. BCMV mở cửa cho TLT đi tàu suốt, và như 1 đại cao thủ tình trường đã ra tối hậu thư sau đó cho OT dứt khoát với TLT, kèm theo màn khổ nhục kế khóc lóc trong nhà tắm ..

    Cái thư gửi từ Nhật là cái tát tối hậu thông tri cho bà con lối xóm biết là 2 chúng tôi mới thật sự là của nhau, trong khi 2 đứa nó vờ vịt đóng kịch chồng tôi công tác vợ tôi về quê ...



    Kết cục, CMV có nhiều tội:
    1. chỉ thấy cái "không đạt" của mình,
      mà quên cái "đã cho" và "sẽ cho" của nàng.
      Nếu nàng là báu vật
      thì phải cho nàng biết và thương ôm nàng trọn đời.
    2. nếu không biết nàng đã tìm đến mình năm 1963 thì quả là ngu.
      Nếu biết mà không làm gì thì quả là ... không xứng đáng ..
    3. nếu lừa tình nàng 1 đêm, rồi rút êm
      • vì nhát,
        vì sợ trách nhiệm tình cảm,
        vì trả thù thâm độc ..
      thì cũng xứng để thú tội cùng .. lổ đá .. :dwn: ..


    Nhìn lại thì TLT 1 mình với đứa bé, vĩ đại hơn CMV nhiều .. rất nhiều ..


    :flwrhrts:
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1332
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi NTL »

*

Bà chủ, bà chủ...
Méc mơi với bà, ôn Hoàng đang nói xấu ông Chu, người trong mộng của bà nè bà ôi.

Thánh thần thổ địa ơi, ôn Hoàng càng nói tui càng bí lù ấm ớ. Vặy ra tui vẫn còn cứ hiểu sai hở ôn ?
Để rồi tui phải nói lộn nói lại lại lộn với tướng công, hổng thôi chả kêu tui ngu (ăn cái chi mà ngu dzữ dzậy)
Người ta chỉ nói nhẹ nhàng vợ dại thôi, mà đã bị than phiền, còn cha nội ni thì thẳng thừng là ngu (ngu thì cứ nói là ngu, lòng vòng chi xa xôi cho tốn thì giờ bộ đội)

À ôn nói vậy tui biết vậy nhưng chưa tin chăm phần chăm heng. Để tui chờ ôn H và bà chủ vô cho ý kiến cái đã.
Nói nào ngay. cuốn phim chớp trong youtube với phần phụ đề y hình hổng ăn khớp lắm ôn à, có chỗ nó trớt quớt đâu đó, thành sanh khó hiểu.
Để tui vào Nexflix tìm coi có không rồi thong thả coi lợi. Kỳ trước thấy nhưng hổng để ý, chừ thì chưa biết tìm ra hay không. Bằng không phải mượn bên nhà cô dượng 10 các cháu.

Mối tình của người ta đang đẹp như mơ, chay trường hổng nhuốm mùi thịt cá (theo như một số critics heng), chừ ôn Hoàng cho chúng cà phê cà pháo lung tung với nhau, rồi còn để cho one night stand trổ bông kết trái nữa chớ trời !
Nếu đúng như ôn nói kìa, thì cả ông Chu lẫn bà Trương đều đã bị phối ngẫu bỏ rơi, vậy thì mắc mớ chi ông Chu lại bỏ đi Singapour, rồi bịn rịn khóc lóc chuyện giã từ ?

Hồi gập lại nhau ở Ankorwat, ông Chu đi với bạn đồng sự, còn bà Trương thì đi với đám bạn gái từ nhựt sang. Khi được hỏi, bà nói với Chu rằng ông nhà tôi hiện ở nhựt. Tui nghĩ ... (có thể hổng đúng) ông Trương vẫn ở với vợ, và vẫn lăng nhăng (như tất cả đám đờn ông lâng nhăng của thế giới), có thể với bà Chu hay với người khác, nhưng không hề bỏ vợ. Nên rồi... bà Trương đã không thể dứt khoát với chồng mà theo ông Chu.

Theo cách nói của ôn Hoàng, thì chính cái thiếu dứt khoát của Chu đã làm hỏng mối tình lớn của mình hở ?
Tui cho sự việc hổng phải thế (hay tui tưởng lầm hổng như thế), Chu dứt khoát vì Chu hổng còn rằng buộc nữa, Chu bị vợ bỏ rồi. Nhưng hoàn cảnh của bà Trương lại khác, và bà không thể dứt khoát theo luân lý đạo đức á đông.

Bà Trương dùng đầng không biết tính sao cho vẹn vẻ, bà tới khách sạn xong bỏ về, rồi sau lại tới nữa khi Chu đã đi xa. Rồi gọi phôn sang Singapour cho Chu chỉ để nghe tiếng Chu mà không nói tiếp. Đại khái... bà Trương không thể quyết định chọn chồng hay người mình yêu (và yêu mình). Lưa chọn nào cũng đau đớn ráo chọi. Sau cùng thì... Chu phải quyết định đi xa cho vẹn vẻ mọi bề. Nhưng Chu sẽ không quên, nên rồi đã phải mang tâm sự chôn vùi vào hốc cây ở thước phim cuối.

Tui đọc critics, có chỗ người ta ý kiến ý cò, rằng những khúc đối thoại đậm nét tình yêu ấy, chúng thiệt sự không có, chỉ hoàn toàn là tưởng tượng bên này project sang bên kia thôi. Khi đi ra ngoài với nhau, họ giả vờ vào vai phối ngẫu của người kia, cốt để "nhìn ra" cho rõ thế nào là phụ tình và bị tình phụ.
Hổng cà phê cà pháo thịt thà cá mú chi hết. Và đứa bé ấy, tui nghĩ, nó là con của ông Trương.
Và như thế thì... tình của ông Chu với bà Trương mới là... tình trong bóng râm... la valse dans l'ombre... tỉ tê dòng lệ trong bóng tối u sầu.

Tui đoán... tui cùng ý với bà chủ (we are women... comme ci comme çà)
Tướng công tui nói : Tên nhà báo là đứa cả đẫn, cứ vẩn vơ vơ vẩn kiểu quân tử tàu, chay trường bảy món từ đầu tới cuối. Có mất vợ mất đào cũng là quá phải !

BTW... xin thành khẩn thú tội với ôn, thì trên kia tui cũng tính viết là ôn Dzàng hay ôn vàng như trước (bắt chước O Xanh kìa) rồi thông minh đột xuất, đổi thành ôn Hoàng cho đúng họ đúng tên, là vì thinh không tui nhớ tới term... a hèm... "ôn hoàng hột dzịt lộn" xưa kia, hồi còn lang thang ngoài chợ cầu muối cầu ông lãnh.
Mấy chục năm nay không nghe lợi term ni.
Thiệt là cả một trời dĩ dzãng !
:bravo:

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
lan huệ
Bài viết: 174
Ngày tham gia: Thứ năm 21/05/15 09:57

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi lan huệ »

Chào chị Lú xì, "ôn Hoàng", và các bạn,
Ôi trời đất ôi, chị Lú xì làm LH cười lăn lộn ( với cái tên mới của ôn Zàng)... không hiểu anh Hoàng Vân đỡ chiêu này của chị Lú xì ra sao?
LH phải thú thật là LH xem phim này lâu lắm rồi, và không nhớ rõ nó ra sao, nhưng LH " nhất trí" với ý kiến của chị Lú xì; LH nghĩ rằng chính vì không có/ chưa có consumated nên mối tình của họ mới là mối tình chân thật và lý tưởng để đưa lên cho mọi người suy gẫm. Chu Mộ Văn chôn dấu tình yêu của mình ( trong hốc đá) cũng là một tình tiết rất đắc, vì cái gì càng kín đáo thường càng sâu đậm.
Dù sao cũng cần xem phim 2046 gì đó để hiểu cho rõ. Hình như LH cũng có cơ hội xem phim này rồi, hồi có netflix, nhưng không thích xem, vì thứ nhất trong đó có cô đào Chương Tử Di ( mà LH không muốn phải xem cô này quá nhiều), thứ hai phim này theo kiểu khoa học giả tưởng đi về quá khứ hay sao đó thì phải, LH có thể lầm, nhưng LH rất ghét mấy cái phim khoa học giả tưởng, " xuyên không"....
LH đang đi chơi, và đang cố gắng, kỳ này không na theo cuốn chuyện dày cộp mà đem theo ebook reader, còn chuyện nào khác hơn, anna karenina. Nghe kể, ban đầu cụ Leon Tolstoy cũng có ác cảm với nàng, xây dựng hình ảnh của nàng như một con mụ béo mập xồ xề thô thiển, nhưng càng viết cụ càng thay đổi cái nhìn về nàng, khiến cho nàng trở thành một người đàn bà diễm lệ thanh tao... Văn học nghệ thuật điện ảnh dùng để làm gì? Phải chăng là để cho độc giả khán giả cảm thông tha thứ và yêu mến con người và những tội lỗi của họ. LH tin rằng, tác giả và đạo diễn phim In the mood muốn cho ta thấy cái đẹp của những nhân vật và tình yêu nếu có phần tội lỗi của họ, ở đây là nhân vật của Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc, và làm cho ta tin những cái mà ta khó tin được ( bớ chị Lú Xì); có phải chăng tình yêu tuổi học trò, chẳng cần nắm tay nhau đi nữa, cũng không bao giờ phai nhạt. Okay cho là có nắm tay, hôn môi một chút chút đi, như bài thơ Nụ hôn đầu của thi sĩ Trần Dạ Từ:
"Lần đầu ta ghé môi hôn
Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang
..........."
Ai làm siêng chép lại dùm, xin cảm ơn ( chiêu này "nhái và ghẹo" chị Lú Xì! )LH đang viết bằng phone, khó tìm, khó bỏ dấu, wi- fi chùa chập chờn...
:wlkdg:
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20038
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết:*...
BTW... xin thành khẩn thú tội với ôn, thì trên kia tui cũng tính viết là ôn Dzàng hay ôn vàng như trước (bắt chước O Xanh kìa) rồi thông minh đột xuất, đổi thành ôn Hoàng cho đúng họ đúng tên, là vì thinh không tui nhớ tới term... a hèm... "ôn hoàng hột dzịt lộn" xưa kia, hồi còn lang thang ngoài chợ cầu muối cầu ông lãnh.
Mấy chục năm nay không nghe lợi term ni.
Thiệt là cả một trời dĩ dzãng !
:bravo: *
lan huệ đã viết:Chào chị Lú xì, "ôn Hoàng", và các bạn,
Ôi trời đất ôi, chị Lú xì làm LH cười lăn lộn ( với cái tên mới của ôn Zàng)... không hiểu anh Hoàng Vân đỡ chiêu này của chị Lú xì ra sao?
...
  • thì đó .. :giggles: .. đã trả lời nhẹ nhàng như thoáng mây thơ .. :pntfngrri: .. ở đây rồi nè ..

Hoàng Vân đã viết:
NTL đã viết:*
...
Cám ơn Ôn Hoàng hen (ha cái tên mới ni nghe hay à nha) bài tóm tắt phim ITMFL.

Chừ thì rõ rồi, chớ còn lung tung xà bần vậy tui thiệt là hổng thể hiểu tới nơi tới chốn, nhưng khộng đủ kiên nhẫn vỗ trán suy tư.
Trời thần ơi, phim chi mà bắt khán giả phải hết sức dốc toàn linh hồn lẫn trí khôn vô vậy. Rằng hay thì thiệt là hay, nghe ra ngậm đấng nuốt cay thế nào. Hao tốn năng lượng hết biết !
....
  • ... :giggles: :flower: ...

    dà .. đây là 1 tiểu xảo, 1 chước để làm cho phim hấp dẫn hơn bằng những tình tiết tranh tối tranh sáng không rõ ràng đó chị ..
...
  • .. nhẹ nhàng vui vẻ nên chị Ngô không ngờ đó thôi .. :tng: :flwrhrts: ..


              
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20038
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi Hoàng Vân »

lan huệ đã viết:...
Dù sao cũng cần xem phim 2046 gì đó để hiểu cho rõ. ...
  • 2046 chỉ là tập 3 của trilogy, không có mục đích tiếp nối tập 2 cũng như tập 2 không có tiếp nối tập 1 .. Chỉ là mượn nhân vật, tình tiết làm ảo thuật trộn qua trộn lại, cũng là nghề của đạo diễn Wong Kar Wai (WKW).. :giggles: ..


    Vả lại WKW đã cố tình làm cho "không rõ" để tăng giá cuốn phim.
    Truyện phim "In the mood for love" (ITMFL) thay đổi nhiều lần trong quá trình quay, và cả Lương Triều Vỹ lẫn Trương Mạn Ngọc đều góp ý thay đổi nọ kia, và nhiều cảnh đã được quay thử xem thay đổi truyện phim như thế nào để ăn khách hơn.

    .:D .. như tôi đã nói, WKW cố tình bôi xóa, đục lổ, để đèn mờ ... để tăng giá tác phẩm ..




    Ngoài ra chị Ngô vẫn còn trật đường rày :pntfngrri: .. phía trên ..
    Đợi tôi đi bác sĩ về (1 cơn ho dai dẳng mấy tuần nay ..), sẽ phân tích lại cho chị Ngô .. :flwrhrts:

    :flwrhrts:
Last edited by Hoàng Vân on Thứ ba 11/10/16 04:57, edited 2 time in total.
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20038
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết: ........
Nói nào ngay. cuốn phim chớp trong youtube với phần phụ đề y hình hổng ăn khớp lắm ôn à, có chỗ nó trớt quớt đâu đó, thành sanh khó hiểu.
Để tui vào Nexflix tìm coi có không rồi thong thả coi lợi. Kỳ trước thấy nhưng hổng để ý, chừ thì chưa biết tìm ra hay không. Bằng không phải mượn bên nhà cô dượng 10 các cháu.
..........
  • Thông thường, phụ đề mà chị thấy trên phim youtube là phụ đề chính thức của DVD đó chị,
    thành ra nếu chị thấy trớt quớt thì đi kiếm Netflix hay DVD cũng trớt quớt vậy thôi.

NTL đã viết:..........
vậy thì mắc mớ chi ông Chu lại bỏ đi Singapour,
...........
  • ổng bỏ đi tại vì
    • ổng có job bên Singapore
    • ổng chán cái hoàn cảnh chịu tiếng xì xầm, dậm chân tại chỗ, có tiếng mà 0 có miếng,
      vì TLT không còn viết truyện ở khách sạn với ổng nữa

NTL đã viết:..........
rồi bịn rịn khóc lóc chuyện giã từ ?
............
  • CMV không có khóc, chỉ có TLT khóc ..
    CMV đánh cú chót, tố hết tiền, và bất ngờ thắng bài (được qua đêm với nàng ...)

NTL đã viết:........
Hồi gập lại nhau ở Ankorwat, ông Chu đi với bạn đồng sự, còn bà Trương thì đi với đám bạn gái từ nhựt sang. Khi được hỏi, bà nói với Chu rằng ông nhà tôi hiện ở nhựt.
........
  • Đoạn này không có trong phim youtube (released version)
    Tôi nghĩ là chị lộn với những đoạn đã bị xóa
    • 2 người chuẩn bị lên giường ở khách sạn (sau bức thư từ bên Nhật)
    • TLT nói chuyện với A Bình bên Singapore
    • gặp nhau ở Angkor
    • để chiếc nhẩn cầu hôn vào trong lổ đá
    • ... vv ...

NTL đã viết:............
Theo cách nói của ôn Hoàng, thì chính cái thiếu dứt khoát của Chu đã làm hỏng mối tình lớn của mình hở ?
Tui cho sự việc hổng phải thế (hay tui tưởng lầm hổng như thế), Chu dứt khoát vì Chu hổng còn rằng buộc nữa, Chu bị vợ bỏ rồi.
...............
  • hihi .. không phải là CMV thiếu dứt khoát mà là CMV thiếu bản lãnh ...
    Như tôi đã nói
    • TLT đã sẵn sàng yêu
    • mà CMV không có bản lãnh

    TLT không phải là cô học sinh ngây thơ tuổi ô mai, mà là một thiếu phụ thông minh tự túc,
    • nên không thể yêu thập thò, yêu đóng kịch, yêu dọ dẫm, yêu thử nghiệm
    • mà phải YÊU đàng hoàng, yêu vững chắc, yêu suốt đời ...

    TLT cần 1 người CHỒNG chứ không phải 1 người tình, 1 người chồng bằng vàng 24 chứ không phải vàng xi như nàng đã và đang có ...

NTL đã viết:.............
Nhưng hoàn cảnh của bà Trương lại khác, và bà không thể dứt khoát theo luân lý đạo đức á đông.
.............
  • hihi .. chị có thấy, trong phim, cái gì tô đậm luân lý đạo đức á đông của TLT không? ngoại trừ TLT được cảnh tỉnh bởi bà Tôn ..
    chị có thấy TLT thăm nom gia đình chồng, gia đình mình, đi chùa, làm phước thiện .., đan áo, đề thơ chờ chồng?
    Không! TLT là 1 phụ nữ bình thường, với những phản ứng bình thường .. thông minh tinh tế, không ngại đi đến khách sạn gặp người lạ khi cần thiết .. :D ..

    TLT có cần dứt khóa gì không khi OT đã dứt khoát rồi?
    TLT KHÔNG đi theo CMV vì CMV không chứng minh được là sẽ tốt hơn OT .. :yes3: .. chỉ đơn giản thế thôi (ai muốn tránh vỏ dưa đụng vỏ dừa..? )

NTL đã viết:................
Bà Trương dùng đầng không biết tính sao cho vẹn vẻ, bà tới khách sạn xong bỏ về, rồi sau lại tới nữa khi Chu đã đi xa.

Rồi gọi phôn sang Singapour cho Chu chỉ để nghe tiếng Chu mà không nói tiếp. Đại khái... bà Trương không thể quyết định chọn chồng hay người mình yêu (và yêu mình). Lưa chọn nào cũng đau đớn ráo chọi. Sau cùng thì... Chu phải quyết định đi xa cho vẹn vẻ mọi bề. Nhưng Chu sẽ không quên, nên rồi đã phải mang tâm sự chôn vùi vào hốc cây ở thước phim cuối.

Tui đọc critics, có chỗ người ta ý kiến ý cò, rằng những khúc đối thoại đậm nét tình yêu ấy, chúng thiệt sự không có, chỉ hoàn toàn là tưởng tượng bên này project sang bên kia thôi. Khi đi ra ngoài với nhau, họ giả vờ vào vai phối ngẫu của người kia, cốt để "nhìn ra" cho rõ thế nào là phụ tình và bị tình phụ.
Hổng cà phê cà pháo thịt thà cá mú chi hết. Và đứa bé ấy, tui nghĩ, nó là con của ông Trương.
Và như thế thì... tình của ông Chu với bà Trương mới là... tình trong bóng râm... la valse dans l'ombre... tỉ tê dòng lệ trong bóng tối u sầu.
....*
  • hehe .. lộn tung xà bèng rồi .. đêm nay tôi sẽ vào sửa đường rày tiếp héng ..

    (còn tiếp .. bà con ơi ..)


    :flower:
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5417
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi Bạch Vân »

  • lan huệ đã viết:.....
    .... có phải chăng tình yêu tuổi học trò, chẳng cần nắm tay nhau đi nữa, cũng không bao giờ phai nhạt. Okay cho là có nắm tay, hôn môi một chút chút đi, như bài thơ Nụ hôn đầu của thi sĩ Trần Dạ Từ:
    "Lần đầu ta ghé môi hôn
    Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang
    ..........."
    Ai làm siêng chép lại dùm, xin cảm ơn ( chiêu này "nhái và ghẹo" chị Lú Xì! )LH đang viết bằng phone, khó tìm, khó bỏ dấu, wi- fi chùa chập chờn...


    Chào chị Lú xì , chị Lan Huệ & cả nhà , dạ có ngayyyyyyyy, ngay bài tủ của em :D


    • Nụ Hôn Đầu

      Trần dạ Từ

      Lần đầu ta ghé môi hôn
      Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang
      Vườn xanh cỏ biếc trưa vàng
      Nghìn cây phượng vĩ huy hoàng trổ bông

      Trên môi ta vạn đóa hồng
      Hôn em trời đất một lòng chứa chan
      Tiếng cười đâu đó ròn tan
      Nụ hôn ngày đó miên man một đời

      Hôm nay chợt nhớ thương người
      Tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh
      Trưa vàng cỏ biếc vườn xanh
      Môi ai chín đỏ đầu cành phượng xưa.


    em hùn thêm bài hát bố già Phạm Duy phổ nhạc , bài này phải nghe Julie hát mới "ngay khuôn" :flwrhrts: :lol:


    [youtube][/youtube]



    Chúc anh chị Lan Huệ đi chơi vui vẻ, bình an :)
              
Trả lời

Quay về “Giải trí”