MN Auditorium.

Trả lời
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1323
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi NTL »

*
Hình ảnh

Buồn vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm...
(nhạc vàng "Nửa đêm tâm sự", quên tên tác giả)

Our Souls At Night là chuyện tình già, nghĩa là hổng cà phê đường sữa bơ kem chi ráo, bị vì tình già thường khi là tình… chay.
Ông góa và bà góa vốn lối xóm, biết nhau từ mấy mươi năm, hồi ông còn là thày giáo dạy con trai bà lận. Dòng đời thủng thẳng êm đềm trôi, rồi cả hai cùng trở thành góa bụa. Con gái ông ở xa, một tuần dăm ba bận gọi phôn vấn an bố. Con trai bà cũng ở xa, đã lập gia đình, có một bé trai tới tuổi đến trường, và cũng lâu lâu réo phôn thăm chừng mẹ. Ông goá bà goá dĩ nhiên là mình ên trong căn nhà nay đã thành rộng. Họ cùng bận rộn, bàn ngày với đám bạn đồng trang lứa, và bàn đêm với… nỗi cô đơn !

Rồi một tối định mệnh nọ, bà goá gõ cửa nhà ông goá với một đề nghị táo bạo động trời : Qua ngủ chung cho có bạn. Ngủ chay nói chuyện tầm phào, chuyện chi cũng đặng, trong khi chờ giấc ngủ ập tới. Bà biểu : thức giấc giữa đêm thường khi khó ngủ lợi, có người nằm bên cũng bớt lẻ loi.
Thế là... tối tối ông goá gõ cửa nhà bà goá để cùng lên giường trò chuyện. Thoạt tiên chuyện mưa nắng tầm phào, sau dần dà thành tâm sự. Mà tâm sự lúc nửa đêm thường khi là những chuyện sầu héo con tim còn giữ kín trong lòng, chưa có dịp thổ lộ do chưa đúng nơi đúng lúc và đúng người.
Té ra rồi... cái dòng đời cứ tưởng là êm đềm ấy thiệt ra cũng ít nhiều sóng gió, vì rằng cuộc đời vốn dĩ cả vậy, sao mà suông sẻ từ A tới z bao giờ.

Chuyện ông góa được nghe trước - đờn bà vốn có khả năng thiên phú trong lãnh vực... lục vấn hình sự - Thời còn trẻ ông tính học hội họa, nhưng sau lại theo sư phạm, lập gia đình sanh con. Rồi để có đồng ra đồng vào, ông và chúng bạn làm thêm nghề tay trái : Sửa chữa nhà cửa. Nghề chánh nghề phụ vậy nên thì giờ rảnh cho gia đình đã ít lợi. Mà cứ hễ có chi bất đồng là y phép vợ ông kiếm chỗ ngồi khóc tỉ tê, thay vì thẳng thắn đối thoại để cùng tìm cách giải quyết. Và cái mương chia cách họ đã từ từ rộng ra.

Ngày nọ, ông đang ngồi trong văn phòng ở trường, thinh không được một nữ đồng nghiệp đi ngang xoa tay nhẹ lên vai. Cú xoa ấy đã chạm mạnh vào trái tim mệt mỏi của ông làm nó giựt mình khỏe khoắn lợi. Chồng của cái tay kia, do nghề nghiệp nên vắng nhà thường xuyên, khi trở về thì… tay đã dần dà đổi chủ. Ông chồng gọn lẹ dọn ra, ông đồng nghiệp (khi này chưa góa) gọn lẹ dọn vô. Và tại tỉnh lẻ, ít nhiều phải có giáo dục phê phán.
Mối tình có vẻ tội lỗi ấy (dà, bị thiệt tình tui hổng thấy miếng tội nào ráo, đứa mô nói láo bà bắn nó liền) chỉ kéo dài vài tuần phù du. Một tối đẹp trời, thinh không ông hốt hoảng nhận ra điều phi lý, rằng ở bên này ông làm cha một bé gái hổng phải con mình, trong khi bên kia con gái ông lại đang thiếu cha. Thế là ông khăn gói về và may quá xá, cửa nhà vẫn còn mở rộng.
Xem tới đây khán giả giựt mình : Ô vậy ông về, hy sanh vì đứa con ! Thương ông thì thôi !
Yên trí vậy, nhưng y hình hổng vậy, bị con tim, nhứt là tim đám đực rựa, hay có tật lằng nhằng !

Chuyện của bà goá ngó chừng ít sôi nổi nhưng đau lòng hơn, do có liên quan tới cái chết của đứa con gái nhỏ. Bà ngồi ở hàng hiên trông chừng hai con dỡn trước sân nhà. Hồi bà vô trong dòm chừng thức ăn trên bếp thì… vì bị thằng em phun nước vào người nên con chị chạy xổ ra ngoài đường, rồi cái xe trờ tới thắng gấp nhưng hổng còn kịp, và con bé chết trong tay mẹ!
Chôn cất con xong, bà vẫn sanh hoạt bình thường, làm đủ bổn phận gia đình, nhưng oằn xuống với niềm hối hận không nguôi, giận mình bất cẳn. Bà mình ên giữ kín nỗi đau, một phần đời của bà đã chết cùng con. Bà goá không kể nhiều nên khán giả cũng chỉ biết có vậy. Không rõ chồng bà ra sao, thế nào, và tại sao chết. Cái chết của con chị đã ảnh hưởng tới thằng em y chang. Do bà mẹ lơ mơ thiếu chú ý làm thằng bé yên trí bị hất hủi trừng phạt vì đã làm chị chết. Mặc cảm này theo nó suốt tới lớn, mà nó cũng giữ kín nỗi đau y chang nên mẹ nó hổng hay.

Chuyện của ông góa chưa hết, ông nói thế này về người tình : Mắt nàng nâu đẹp và làn da mịn màng như lụa thượng hải. Nhớ là vì nhớ kỷ niệm chớ hổng phải vì (còn) yêu. Phụ nàng anh hối hận hơn là đã phụ vợ, tinh thần anh hụt hẫng, để vuột lỡ một cơ may... (tui lúng túng với câu I missed a special kind of a call to be something more, ai hiểu rõ giúp dùm tui mang ơn). Và ông bỏ rơi người tình để trở về.

Liên hệ vợ chồng rồi thay đổi ra sao khán giả mù tịt. Chỉ biết sau bà bị bịnh nặng, được ông săn sóc chu đáo, đưa đi đây đi đó khi còn đi dược - ngay cả picnic cắm lều bên suối ngủ qua đêm - mãi tới khi hết nổi thì ông mang bà vào terminal care rồi mỗi ngày vô bón cơm…
thoạt tiên cô ấy còn cố gắng cầm cự nhưng tới gần cuối thì hết sức. Trong ngày, anh ngồi bên, cố gắng cho cô ấy ăn uống chút đỉnh. Cả hai đứa đều lặng thinh. Anh chắc chắn ý của cô ấy là em đã thua cuộc rồi. Lúc cô ấy trút hơi cuối, anh nhớ mình trông đợi cái cảm giác nàng đã ra đi (hay cái chi tương tợ thế), nhưng thay vào đó, dường như hồn phách nàng vẫn còn luẩn quẩn
Nghe vậy khán giả vỡ lẽ, À... té ra khi xưa ông về không chỉ vì con mà còn vì vợ.
Tình hay nghĩa lúc này khó mà lý giải cho thông. Có lẽ tình và nghĩa sau cùng cũng chỉ là một !

Nếu phim có tựa "Nửa đêm tâm sự" thì hẳn là phim kết thúc có hậu.
Hai người bạn già ấy sẽ tiếp tục tâm sự nửa đêm dài dài mỗi tối. Nói tới khi lăn ra ngủ vì kiệt sức chớ hổng phải vì hết chuyện. Vì rằng... người nói do quên nên nói lợi chuyện đã nói rồi, người nghe cũng quên nên tưởng rằng đang nghe chuyện mới. Vụ quên ni y học dán nhãn là... hội chứng lú lẫn. Và lú lẫn tuổi già thường khi rất được việc. Sống lâu mà nhớ hết chỉ tổ phù não, nặng đầu !

Chuyện tình già tới đây mới xong nửa đầu, nửa sau là những mối tình khác, mối nào mối nấy minh mông (cha con, mẹ con, bà cháu…) tui xin ngưng để khán giả thong thả coi tiếp.
Tuy phim có budget nhỏ, góc quay thường, màu sắc yếu và thiếu hẳn nhạc (hay có mà tui hổng nghe ra), nhưng được critics đánh giá cao, có lẽ nhờ bố cục mạch lạc chặt chẽ, cùng tài điễn xuất của hai tài tử gạo cội. Rate B. (kỳ trước rate C=, nhưng critics khen quá thành phải... nới tay -

Theo ý riêng chiên da bình lựng phim ảnh, Nửa đêm tâm sự là phim khá, hổng vì bố cục diễn xuất, nhưng vì đã mở hé cửa một trái tim đủ tiêu chuẩn tội lỗi cho đứa tò mò chiếu kiếng lúp ngó dzô.
Xưa rày ngoại tình là tội tà dâm, là hậu quả của tham sân si theo nhà Phật, và một trong bảy mối tội đầu theo nhà Chúa. Nhưng… y hình (dà bị hổng chắc) tội lỗi nào cũng hổng dưng mà khơi khơi có đặng. Tội lỗi đã phải "góp gió thành bão", đi biết bao xa mới đủ sức trồi lên.
Đường đi của tội lỗi dài ngắn thẳng cong rộng hẹp nhỏ to chi cũng ở tâm người, cả người phạm tội lẫn người, vô tình hay cố ý, nâng đỡ mở đường cho tội phạm. Kết án khơi khơi sợ rằng bất công, vì tim vốn yếu ớt. - Tim mạnh mẽ là tim của các thánh đang an hưởng nước trời -
Bao lâu tim còn đập thì trong sạch từ đầu tới chơn bảo đảm có thể xếp vào loại chuyện… thần thoại hoang đường.
Nhưng... sợi tóc từ đầu rụng xuống còn là ý Chúa, huống chi tội... tà dâm !
Ông Nicolo 78 tuổi, đã đật tay lên tim long trọng thề với bác sĩ của ổng, rằng tui luôn luôn trung thành với vợ từ đầu trên xuống tới ... đầu gối, chỉ cẳng chơn và bàn chơn mới phản bội thôi, và Nicolo tui đã vất vả theo chúng rất nhiều bận !

https://onmovies.to/film/fl5/Our-Souls- ... ep=9_O1fl5 (subtitle)
https://bmovies.is/film/our-souls-at-night.37076/v2r0v7 (subtitle)
http://putlockers.tf/watch/EdByDNGj-our ... night.html
https://www.kizi.video/view.php?vid=a9b3d49f0

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết: Thứ ba 10/04/18 03:55
...
Buồn vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm...
(nhạc vàng "Nửa đêm tâm sự", quên tên tác giả)
....
          




tặng chị "Nửa Đêm Ngoài Phố" do BK75 hát .. (BV không ưa cô này .. :giggles: ...)

[BBvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=kG5yLUNoDz0[/BBvideo]



Nửa Đêm Ngoài Phố
Tác giả: Trúc Phương


Buồn vào hồn không tên,
Thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời
Đường phố vắng đêm nao quen một người
Mà yêu thương trót trao nhau trọn lời..

Để rồi làm sao quên?
Biết tên người quen, biết nẻo đi đường về
Và biết có đêm nao ta hẹn hò
Để tâm tư những đêm ngủ không yên ..

Nửa đêm lạnh qua tim
Giữa đường phố hoa đèn
Có người mãi đi tìm,
Một người không hẹn đến
Mà tiếng bước buồn thêm ..

Tiếc thay hoài công thôi
Phố đã vắng thưa rồi
Biết rằng chẳng duyên thừa
Để người không gặp nữa
Về nối giấc mơ xưa

Ngày buồn dài lê thê
Có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về
Làm rét mướt qua song len vào hồn
Làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi..

Đời còn nhiều bâng khuâng
Có ai vì thương góp nhặt tâm tình này
Gửi giúp đến cố nhân mua nụ cười
Và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi...











và version classic
[BBvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=y_Fp-6yVyNE[/BBvideo]


cùng version a-ma-tơ
[BBvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=stldfyGgoYQ[/BBvideo]



          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết: Chủ nhật 17/12/17 04:43 *
Our souls at night.
Dán cái link ở đây trước cho khỏi mất dấu, rồi thong thả sẽ có lời bàn heng.
Bà con rảnh cứ coi trước.
Phim ngộ nghĩnh, mở ra một vấn đề mới toanh về cô độc và cô đơn.
Rate C+.
https://bmovies.is/film/our-souls-at-night.37076/v2r0v7
*
          
  • phim này tôi coi ngay sau khi chị giới thiệu, đến nay gần 4 tháng rồi còn gì .. :giggles: ...
    nay thì quên hơn 75% .. :lol2: .. :pntfngrri: .. nên chắc phải coi lại để góp ý ..
          

NTL đã viết: Thứ ba 10/04/18 03:55 ...Vụ quên ni y học dán nhãn là... hội chứng lú lẫn. Và lú lẫn tuổi già thường khi rất được việc. Sống lâu mà nhớ hết chỉ tổ phù não, nặng đầu !
...
:flwrhrts:



          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết: Thứ ba 10/04/18 03:55 ....
Chuyện của ông góa chưa hết, ông nói thế này về người tình : Mắt nàng nâu đẹp và làn da mịn màng như lụa thượng hải. Nhớ là vì nhớ kỷ niệm chớ hổng phải vì (còn) yêu. Phụ nàng anh hối hận hơn là đã phụ vợ, tinh thần anh hụt hẫng, để vuột lỡ một cơ may... (tui lúng túng với câu I missed a special kind of a call to be something more, ai hiểu rõ giúp dùm tui mang ơn). Và ông bỏ rơi người tình để trở về.

Liên hệ vợ chồng rồi thay đổi ra sao khán giả mù tịt. Chỉ biết sau bà bị bịnh nặng, được ông săn sóc chu đáo, đưa đi đây đi đó khi còn đi dược - ngay cả picnic cắm lều bên suối ngủ qua đêm - mãi tới khi hết nổi thì ông mang bà vào terminal care rồi mỗi ngày vô bón cơm…
thoạt tiên cô ấy còn cố gắng cầm cự nhưng tới gần cuối thì hết sức. Trong ngày, anh ngồi bên, cố gắng cho cô ấy ăn uống chút đỉnh. Cả hai đứa đều lặng thinh. Anh chắc chắn ý của cô ấy là em đã thua cuộc rồi. Lúc cô ấy trút hơi cuối, anh nhớ mình trông đợi cái cảm giác nàng đã ra đi (hay cái chi tương tợ thế), nhưng thay vào đó, dường như hồn phách nàng vẫn còn luẩn quẩn
Nghe vậy khán giả vỡ lẽ, À... té ra khi xưa ông về không chỉ vì con mà còn vì vợ.
Tình hay nghĩa lúc này khó mà lý giải cho thông. Có lẽ tình và nghĩa sau cùng cũng chỉ là một !
...
  • _ And then, I left Diane and Holly and I moved in with Tamara and her daughter, and her husband moved out.
    _ And then?
    _ Well, we got along for a couple of weeks. I mean...
    _ And...
    _ God, she was beautiful. And she had... the most beautiful brown eyes and skin like satin. And she was...
    _ How did it end?
    _ Huh?
    _ How did it end?
    _ I was having supper, me, Tamara and her daughter, and I suddenly got sick of myself. I thought, "What am I doing? I'm trying to play a father to Tamara's daughter, and my daughter is growing up without me."
    _ So... How'd she take it?
    _ She cried.
    _ And...
    _ she said, "Is this our last night?" I remember that night, how... how it was.
    _ You never talked to her again?
    _ No.
    _ I think you're still in love with her.
    _ No, I'm not.
    _ Yeah, well, it sounds like it.
    _ Maybe a little bit with the memory of her, but that's... that's different.
    _ Come on, get in bed.
    _ Yeah. You know, I think I regret hurting Tamara more than I regret hurting my own wife. It's like I failed my spirit or something. Or I missed a special kind of call to be something more.
    _ Oh, don't be so hard on yourself, Louis. You did the right thing. You're a good man.
    _ I... I don't know about that.
    Bà biết không, tôi nghĩ là tôi hối hận đã làm tổn thương Tamara nhiều hơn là hối hận đã tổn thương chính vợ tôi. Giống như tôi đã làm cho linh hồn tôi thất vọng hoặc cái gì đó. Hoặc tôi đã lỡ một cái gọi đặc biệt để làm cái gì đó tốt hơn.


    _ You know, we used to come here all the time, just the two of us.
    _ You and Diane?
    _ Uh-huh. We'd come when she was able.
    _ She fought hard, did... didn't she?
    _ Yeah, in the beginning, she did. But in the end, there wasn't much fight left. I would sit with her during the day, and I would bring her food,and I would try to get her to eat. But at the same time, we weren't really talking to each other anymore, and I... I think she was basically just saying, "I'm... I'm done with it."
    _ You know, we... we always think we can fix everything, but... some things we can't fix. We have to learn to forgive ourselves.
    _ Yeah. Yeah, yeah, but that's not it. You know, I mean, Holly and I were there when she passed. I remember... wanting to feel her leave... her spirit or something. And instead, it just seems like she's still around.
    Holly và tôi đều có mặt khi bà ấy ra đi. Tôi nhớ là tôi muốn cảm nhận được sự ra đi của bả .. của linh hồn bả hay cái gì đó. Và thay vì vậy, nó chỉ có vẻ như là bà ấy vẫn còn quanh đây.




    Bàn loạn ...:
    • Louis bị mê hoặc bởi sắc đẹp, bởi sự mới mẻ, bởi tình yêu trái cấm với Tamara. Nhưng Louis phải quay về với vợ, với con, với bổn phận "tầm thường". Vì chàng là con người của bổn phận tầm thường, biết hy sinh nỗi đam mê hội họa để đi học sư phạm, để đi làm kiếm tiền. Chàng còn biết đi làm thêm thợ sửa nhà để kiếm thêm tí tiền, để mau có mái ấm cho vợ con.
      Và người VỢ Diane, vẫn hiện diện trong đời của Louis, cho dù bà đã mất đi. Hiện diện không phải vì Louis yêu bà, nhưng hiện diện trong cái "tầm thường" bất dịch vây quanh Louis, không gian, hoàn cảnh, việc làm, bè bạn, thành phố.
      Vì vậy nên Addie cứ nhắc tới nhắc lui là chàng là người đàn ông "tốt".

      Tuy vậy Louis vẫn hối hận, vì đã "phụ bạc" Tamara, cho dù Tamara là người hoang dại đã "bắt" đi Louis, con nai tơ sa ngã. Linh hồn Louis vẫn đau, vẫn hối hận, và vẫn tự hỏi mình có lỡ dịp để làm cái gì đó "phi thường", như bước lên cõi chết trên thập tự.
      Và Addie lại an ủi rằng, dù có muốn, chàng cũng không thể sửa chữa được hết mọi việc ...

    :flwrhrts:
              
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1323
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi NTL »

*

(cũng mấy câu thơ này là mật mã của cuộc đổ bộ Normandie 06-06-1944 sau này của kháng chiến quân Pháp)

Bữa nay làm tối thành mới rảnh mà tán láo với bà con cô bác.
Câu trên là của ôn NH khi đề cập tới phim Franzt (xin coi ở trên).
Thơ của Verlaine được nàng đọc cho chàng nghe lúc ngoạn cảnh - chừ VC dzăng hoa thành... dã ngoại để làm trong sáng tiếng việt (F.them)

Nú tìm ra hai tấm hình chụp tại Omaha beach, nơi đổ bộ của hoa kỳ bữa D day.
Diệp kỳ thì vào tại Juno beach, cách Omaha vài cây (để rồi kiếm hình dán sau heng)
Đồng minh đã chọn nơi quốc xã đức không ngờ nhứt, bị nơi đây bãi biển vừa lài vừa rộng vừa xa, hoàn toàn trong tầm hoả lực của đám phòng ngự. Đức đoán chừng đồng minh nếu vào sẽ chọn bãi biển ngắn, gập ghềnh và sát triền núi cao - y hình phía tây hay tây nam chi đó - nên rồi tại khúc này phát xít đã dựng một bức tưởng phòng thủ rất dài, với đầy đủ trang bị đại pháo và nhơn vật lực.

Đồng minh dĩ nhiên là tới bằng tàu từ đại dương bên kia - mỹ và gia nã đại - còn liên quân anh nga ba lan vào bằng đường bộ (y hình từ hướng tây bắc thì phải, lâu quá thành nú sanh mơ hồ, chưa kịp check lợi)
Sau 2 ngày lên đênh ngồi nằm xếp rọ trong hầm tàu, xui xẻo thêm bữa đó biển động mạnh, quân đồng minh tới từ châu mỹ đã bước thẳng vào tầm hoả lực của đám phòng vệ, tuy ít ỏi nhưng rất hiệu quả. Cuộc đổ bộ thành công nhưng với giá trả quá đắt về nhơn mạng. Y hình ở khúc nào đó nhơn ngày chiến sĩ trận vong, mình đã có bàn về số 9 ngàn cả thương lẫn vong của một regiment thuộc New-Brunsweek, gia nã đại. Riêng tại bãi Ohama ngày D day, con số lính mỹ chết tới trên 10 ngàn.

Nhớ hồi xưa, đâu đó 1-2 lần nú theo tướng công đi dự lễ kỷ niệm thế chiến thứ hai tại Omaha beach.
Cảm giác hoài vọng buồn bã tiếc thương những linh hồn cao cả đã bỏ mình cho toàn nhơn loại.
Những người lính ấy hầu như tất cả đều còn rất trẻ, chỉ trên dưới 20. Ở một phần đất xa lơ xa lắc bên kia nửa vòng trái đất, cầm súng bước thẳng vào chiến tranh để chết cho lý tưởng tự do.
Cả hai cuộc đại chiến đều mang màu sắc cao cả anh hùng, nên rồi đây là những cái chết đẹp, đẹp tới lãng mạn tràn bờ luôn, làm người nghe thường khi long lanh ngấn lệ.

*

Chiến tranh VN, trước mắt thế giới, có lẽ mang sắc thái khác hẳn chăng, nên rồi chiến tranh VN đã không có cùng tần số cảm nhận của tha nhơn. Và chỉ có ý nghĩa riêng với con dân đất việt.
Những mất mát trong cuộc chiến, từ cả hai phía, đã như ảo vọng mờ nhạt dần.
Hậu quả khủng khiếp là hy sanh vô nghĩa, và dã man hơn là đã đưa đất nước thẳng xuống lòng vực thẳm từ 43 năm nay. Xương máu nước mất đã đổ ra thành sông thành biển trong niềm tuyệt vọng và hoài vọng xót xa.

Con dân đất việt, trong lẫn ngoài nước, y hình tất cả đã từ từ quên, cũng bởi trí nhớ con người vốn ngắn xủn, nhứt là những chuyện nhớ có thể làm hao tổn năng lượng mất vui, làm hao hụt cả khoái lạc lẫn... lòng tự trọng vốn đã mong manh sương khói.
Nhớ ích lợi gì, vậy nên... tội gì nhớ !
Don't worry, be happy.

Xin bỏ qua dùm giả như lời nú nói có gây khó chịu chút nẹo.
Tưởng tượng như vầy ha : Tía má có 5 đứa con, thì anh hai và anh tư khi chết áo quan đều phủ cờ. Chị ba và toàn gia đình mất tích trên đường ra biển. Chưa tính tới đám cousins từ cả hai bên, trên dưới dám hơn hai chục mạng.

Trách ai được giờ, chỉ trách trời, rằng trời hổng fair nên con dân đất việt mới trầm luân thế ấy
Trách trời xong thì quay sang giận người, những người trí nhớ vốn ngẳn xủn nên đã chóng vội quên ! F.you all !

Hình ảnh Hình ảnh

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1323
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi NTL »

*

Tui xin phép ôn Hoàng đậng binh ông góa một phùa.
Như vầy...
Sau khi săm soi tới lui bằng kiếng lúp thì tui nhìn ra chuyện ôn Hoàng y hình chê bai ông góa thì phải (???)
Ôn biểu ổng tầm thường, và vì quen tầm thường nên rồi cứ lẳng lậng tiếp tục cuộc sống vốn dĩ tầm thương với chung quanh (vợ con đồng nghiệp...) chớ cũng hổng dám vượt ra khỏi cái tầm thường đậng "thử lửa" những chuyện có thể, y hình là, dám chắc là... với ông không tầm thường gì ráo (nhưng với tướng công hay cả với tui sẽ là chuyện nhỏ)

Chưa hết à nha, ôn Hoàng còn cả gan (méc mơi CSRC) rằng... ông góa là con nai tơ bị nữ đồng nghiệp bắt hồn - trong nghĩa dụ dỗ phạm tội -
Vậy chớ... Chỉ vì ổng đã tầm thương quá xá, nên rồi bị bắt mà vẫn thoát được ra dzìa nguyên con hở ?
Rồi... chôn vợ, chôn đã bao lâu hổng biết, mà cử lẳng lặng mình yên một mình một bóng chớ cũng hổng dám... đứng lên đậng... đi ra - ra đâu hử, thì ra khỏi cái tầm thường ?
Make... his long story short : Đây là một trự bết bát và nhứt định trân mình bết bát tiếp, ngay cả khi... cai ngục đã hổng còn đặng canh giữ tù nhơn. Période.

Hừm...
Để thủng thẳng suy nghĩ rồi sẽ dziếc tiếp heng.
Ôn hoàng cứ thong thả chờ đó (nghiến răng trèo trẹo...)

*

Chuyện bên lề là...
Tui gởi bài viết và phim cho một đồng nghiệp đàn anh coi nhằm khuyến khích ổng chuyện tái nạm tái giá.
Vợ chồng ông cả hai là đồng nghiệp đồng sự của tướng công, 3-4 chục năm là ít.
Đây là một cập vợ chồng xứng lứa vừa đôi về diện mạo sắc vóc, và thành công về tất cả mọi mặt, từ gia đình sự nghiệp tới con cái. Họ là cái đích, cái khuôn vàng thước ngọc mẫu mực cho bàn dân thiên hạ dòm vô ao ước thèm thuồng.

Nhưng... đời hổng cho ai hết cả bao giờ.
Cách đây vài vài năm, thinh không bà dính stroke, không liệt yếu chi ráo, chỉ không thở không nuốt không nói được nữa, (aphasia vì liệt cả hai giây thanh quản). Rồi phải thở bằng ống khí quản tracheostomy và ăn bằng feeding tube gastrostomy.
Bà nằm bịnh viên tổng cộng 4 tháng xong về nhà. Mỗi bữa được dẵn đi dạo, hể ngang nhà tui cuối tuần, biết tui ở nhà là y phép bà bấm chuông ra dấu chào hỏi. Mà cũng chỉ tui thôi. Hồi gập người khác, thì bà tủi thân khóc nức lên, nước mất nước mũi không hút được nếu đang ở ngoài đường, y phép nghẹt ống thở. Gia đình từ chối việc bạn bè tới thăm, đậng tránh cho bà việc xúc động. Đúng 18 tháng sau thì bà mất vì chãy máu bao tử. Máu ra ào ạt hổng cầm nổi

Ông góa ở vậy đã 3 năm rồi. Chuyện tái giá tái nạm của ông ngó vậy mà khó. Dễ dầu tìm được người tương đương như người xưa. Chưa kể là... người việt mình cái chi cũng phải danh chánh ngôn thuận đàng hoàng.
Tìm ra một bà cỡ 55-65, independant in everything, rồi biểu bả : nhà ai nấy ở, tiền ai nấy xài, cơm ai nấy ăn, áo ai nấy bận, rồi... thỉnh thoảng có dịp rủ nhau đi chơi chung cho có bạn thì... khỏi, dỡn hoài ! Hổng bà nào khoái hết.
Còn như tìm một bà dependant in everything thì phiêu quá, vì rằng... ở tuổi này rồi, chuyện tình chay là chuyện đương nhiên. Lấy nhau chỉ vì nỗi cô đơn buổi tối thì... thà rằng mướn người tới nói chuyện nghe chuyện ngó bộ khoẻ trí hơn !

Ông goá coi phim, đọc bài viết, rồi... một bữa đẹp trời, mang sang cho tụi tui con gà đi bộ (đủ đầu cổ chơn) và 1 ký xoài khô mua ở Cotsco. Ông hỏi tụi tui có muốn ăn đầu heo hay không. Tui nói không, đầu heo có chi ngon mà ăn.
Thiệt sự tui cũng hổng quen ai đậng mai mối cho ông ráo chọi.
Có bà divorcée kia, vừa đẹp vừa sang vửa tài hoa, nền nếp con nhà, nhưng tiền bạc chỉ đủ ăn. Rủ đi chơi ngó bộ kẹt, chưa kể còn sợ điều tiếng thị phi - which means... phải cưới hỏi đàng hoàng chớ hổng khơi khơi vậy được.
Thành ra... người mình ngó vậy mà khó khăn hơn.

Tui nói với tướng công, nữa tui chết trước, chỉ nên chờ 3 tháng thôi rồi tính chuyện tái giá liền, đừng để lâu.
Tướng công biểu rồi chừng nào em mói chết, chờ em chết xong thì tuổi xuân anh cũng hổng còn, chưa kể là bắt chi tới 3 tháng lận, lâu quá ! Thiệt cái tình !

Ừa chừ ngưng thiệt để còn suy nghĩ tiếp chuyện ông góa trong phim đậng rầy rà ôn hoàng cho đủ bộ.
Chờ đó heng (lại nghiến răng nữa)

TB : Hồi hơm tui bị mất bài thì phải, hổng rõ vì sao ? ?

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết: Thứ năm 26/04/18 01:26 *

Tui xin phép ôn Hoàng đậng binh ông góa một phùa.
Như vầy...
Sau khi săm soi tới lui bằng kiếng lúp thì tui nhìn ra chuyện ôn Hoàng y hình chê bai ông góa thì phải (???)
Ôn biểu ổng tầm thường, và vì quen tầm thường nên rồi cứ lẳng lậng tiếp tục cuộc sống vốn dĩ tầm thương với chung quanh (vợ con đồng nghiệp...) chớ cũng hổng dám vượt ra khỏi cái tầm thường đậng "thử lửa" những chuyện có thể, y hình là, dám chắc là... với ông không tầm thường gì ráo (nhưng với tướng công hay cả với tui sẽ là chuyện nhỏ)

Chưa hết à nha, ôn Hoàng còn cả gan (méc mơi CSRC) rằng... ông góa là con nai tơ bị nữ đồng nghiệp bắt hồn - trong nghĩa dụ dỗ phạm tội -
Vậy chớ... Chỉ vì ổng đã tầm thương quá xá, nên rồi bị bắt mà vẫn thoát được ra dzìa nguyên con hở ?
Rồi... chôn vợ, chôn đã bao lâu hổng biết, mà cử lẳng lặng mình yên một mình một bóng chớ cũng hổng dám... đứng lên đậng... đi ra - ra đâu hử, thì ra khỏi cái tầm thường ?
Make... his long story short : Đây là một trự bết bát và nhứt định trân mình bết bát tiếp, ngay cả khi... cai ngục đã hổng còn đặng canh giữ tù nhơn. Période.

Hừm...
Để thủng thẳng suy nghĩ rồi sẽ dziếc tiếp heng.
Ôn hoàng cứ thong thả chờ đó (nghiến răng trèo trẹo...)
....
  •           



    hihi ... không. :)
    Không có "chê bai" ông góa (Louis, L) ... Chỉ là nói cảm nghĩ của tôi về 2 câu nói của L mà chị nêu ra :




    1. câu đầu là chị không rõ lắm vì sao L nói vậy ...
      Chuyện của ông góa chưa hết, ông nói thế này về người tình :
      • Mắt nàng nâu đẹp và làn da mịn màng như lụa thượng hải. Nhớ là vì nhớ kỷ niệm chớ hổng phải vì (còn) yêu. Phụ nàng anh hối hận hơn là đã phụ vợ, tinh thần anh hụt hẫng, để vuột lỡ một cơ may...

      (tui lúng túng với câu I missed a special kind of a call to be something more, ai hiểu rõ giúp dùm tui mang ơn).
      Và ông bỏ rơi người tình để trở về.

      Và tôi hiểu là
      • You know, I think I regret hurting Tamara more than I regret hurting my own wife. It's like I failed my spirit or something. Or I missed a special kind of call to be something more.
        Bà biết không, tôi nghĩ là tôi hối hận đã làm tổn thương Tamara nhiều hơn là hối hận đã tổn thương chính vợ tôi. Giống như tôi đã làm cho linh hồn tôi thất vọng hoặc cái gì đó. Hoặc tôi đã lỡ một cái gọi đặc biệt để làm cái gì đó tốt hơn.

      là ...
      trong 2 người đàn bà (Vợ, Diane, D và Người Tình, Tamara, T) mà L đã tổn thương, thì L hối nhiều vì tổn thương T.
      Với T, L đã thất bại, đã phụ (fail) hồn anh (my spirit) hay cái gì đó sâu sa trong anh (or something). Hoặc anh đã lỡ một loại "ơn" gọi đặc biệt (a special kind of call) để vượt qua cái anh hiện tại (to be something more).




                
    2. câu hai là chị đi nhanh về một kết luận ...
      • thoạt tiên cô ấy còn cố gắng cầm cự nhưng tới gần cuối thì hết sức. Trong ngày, anh ngồi bên, cố gắng cho cô ấy ăn uống chút đỉnh. Cả hai đứa đều lặng thinh. Anh chắc chắn ý của cô ấy là em đã thua cuộc rồi. Lúc cô ấy trút hơi cuối, anh nhớ mình trông đợi cái cảm giác nàng đã ra đi (hay cái chi tương tợ thế), nhưng thay vào đó, dường như hồn phách nàng vẫn còn luẩn quẩn…

      Nghe vậy khán giả vỡ lẽ, À... té ra khi xưa ông về không chỉ vì con mà còn vì vợ.
      Tình hay nghĩa lúc này khó mà lý giải cho thông. Có lẽ tình và nghĩa sau cùng cũng chỉ là một !

      Và tôi hiểu là ...
      • Holly and I were there when she passed. I remember... wanting to feel her leave... her spirit or something. And instead, it just seems like she's still around.
        Holly và tôi đều có mặt khi bà ấy ra đi. Tôi nhớ là tôi muốn cảm nhận được sự ra đi của bả .. của linh hồn bả hay cái gì đó. Và thay vì vậy, nó chỉ có vẻ như là bà ấy vẫn còn quanh đây.

      là ...
      Vâng, khi xưa L
      • không phải chỉ vì con mà quay về,
      • mà vì nhận thức được sự phi lý
        khi mình đến nhà người tình, cố đóng vai cha cho 1 đứa bé xa lạ
        trong khi con ruột của mình ở nhà thì mất cha.

                
      Tình có không?
      Nghĩa có không?
      Khó mà nói khi L đều đặn âm thầm đi trong khung khổ. Dĩ nhiên là bà ấy vẫn còn quanh đây, khi ngôi nhà không thay đổi, gian phòng không thay đổi, cái giường không thay đổi, ... ngay cả quyển sổ điện thoại ....


      Có thể nói là với cặp L&D thì tình ít nghĩa nhiều, hoặc tình đã bàng bạc loãng tan trong cái khung nghĩa ....





    :flwrhrts:


              
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1323
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi NTL »

*


À... hổng chê, chỉ là hiểu lầm hử ?
Là tui nói hổng rõ hử ? (nghiến răng trèo trẹo)

Để kể chuyện goá khác có thiệt cho bà con nghe chơi...
Tui đang gác chơn lên bụng thỏ thẻ chuyện để tang thì cái bụng ré lên, rằng tang vợ nên rút ngắn 3 tuần, tang bồ mới 3 năm. Tui nói sao vậy liền nghe giải thích như ri : bồ sống với ta chưa đủ lâu, thành phải để tang bù vào. Vợ sống với ta lâu, lắm khi quá lâu, thành tang là tang cho có thôi, chớ còn tang bao lâu mà đủ đậng.
À... nói vậy nghe cũng có lý quá đi chớ, thành ra tui đang suy nghĩ có lẽ nên rút lợi, hổng ba tuần mà ba ngày, kẹt quá ba giờ coi như cũng đủ !

Tui có ông đồng nghiệp VN, BS nhi khoa từ pháp sang. Vợ ông vừa chết chôn 3 tuần thì ông lấy liền bà khác.
Bà khác này cũng góa 3 năm đổ lợi. Nghe nói hai vợ chồng này chơi thân thiết với hai vợ chồng kia.
Rồi chồng bà góa môt bữa ra sân golf thì gục đầu xuống đi luôn.
Giao tình giữa hai người đờn bà bỗng thành gắn bó rất mực.
Hồi đám tang vợ, ông goá đã phải cản ngăn dữ dội vì bà goá kêu khóc thiếu điều còn muốn nhảy luôn xuống huyệt chết chung với bạn hiền. Rồi bà kế thừa luôn ông chồng của bạn
Nghe một người quen chung của họ kể lợi, là bà goá làm áp lực với ông goá dễ sợ lắm, rằng nếu không đám cưới liền thì bà sẽ đi lấy chồng khác, nên hoảng loạn, đành phải tái nạm liền vì sợ mất !
Thế cũng được, người chết đã chết rồi, phải để người còn sống sống tiếp chớ, nhứt là khi cả hai người sống ấy đang đau một nỗi đau chung !

Để tui gác chơn lên bụng suy nghĩ tiếp heng.
ôn cứ yên trí chuẩn bị chờ đó.

*

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5388
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi Bạch Vân »

  • NTL đã viết: Thứ năm 26/04/18 01:26 *
    ...
    Chưa hết à nha, ôn Hoàng còn cả gan (méc mơi CSRC) rằng... ông góa là con nai tơ bị nữ đồng nghiệp bắt hồn - trong nghĩa dụ dỗ phạm tội -
    ...
    Hừm...
    Để thủng thẳng suy nghĩ rồi sẽ dziếc tiếp heng.
    Ôn hoàng cứ thong thả chờ đó (nghiến răng trèo trẹo...)
    ...

    Tui nói với tướng công, nữa tui chết trước, chỉ nên chờ 3 tháng thôi rồi tính chuyện tái giá liền, đừng để lâu.
    Tướng công biểu rồi chừng nào em mói chết, chờ em chết xong thì tuổi xuân anh cũng hổng còn, chưa kể là bắt chi tới 3 tháng lận, lâu quá ! Thiệt cái tình !

    Ừa chừ ngưng thiệt để còn suy nghĩ tiếp chuyện ông góa trong phim đậng rầy rà ôn hoàng cho đủ bộ.
    Chờ đó heng (lại nghiến răng nữa)
    ...
    *
    Dạ có em, anh Ngô nói 3 tháng là tử tế lắm rồi chị ơi, em kể chị nghe chuyện ôn Hoàng nhà em chắc chị lại nghiến răng tiếp à :

    Nguyên văn như sau:


    Em bịnh rề rề kiểu này chắc không thọ đến ngày về hưu!
    Anh trù em riết bộ tính cưới vợ mới chắc ?
    thì em biết mà đàn ông có 2 niềm vui, anh đang đợi mùa xuân thứ 2
    tui đoán cỏ chưa xanh là ông đã bưng đứa khác về nhà
    Xời cần chi lâu rứa em, này nhé nghe anh tính :
    Đem em đi BBQ rồi thả ra biển Sydney, chắc chắn là không trôi dạt qua Jerusalem để có màn sống lại sau 3 ngày
    kế đến là đưa mẹ già vào nursing home, rồi gả chồng nhanh cho cô em gái, nội vụ khoảng 2 tuần
    hơ hơ hơ anh sẽ free like a bird, và tà tà ta kiếm chân dài cho mùa xuân mới :dancing:


    Em không còn răng để nghiến, kiếm sát thủ cho chắc ăn ha chị :lol2:

              
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết: Thứ năm 26/04/18 01:26 ....
TB : Hồi hơm tui bị mất bài thì phải, hổng rõ vì sao ? ?
*
  •           



    Chuyện này cũng đã rất nhiều phen làm tôi buồn lòng. Đánh bài cho đã, rồi bận việc đi đâu đó, rồi quay về đánh tiếp, vv ... đến lúc submit thì nó nói là phải login mới submit được. Sợ mất bài nên quay trở về trang trước để tìm cách vớt vát, save những gì mình đã đánh, nhưng quay về thì khung bài cũng trắng tinh, mất hết ...
    :trstntrm:

    Tốt nhất là khi đánh bài dang dỡ, thì bắm "save draft" trước khi bỏ đi. Khi trở về thì "load draft" rồi đánh tiếp .. vv .. Nguoinam sẽ log mình out sau 6 tiếng không hoạt động.


    :pntfngrri: Mất bài trong khi đăng ..




              


    _________________



    _________________



    _________________



    _________________

              


              
Trả lời

Quay về “Giải trí”