Trang 61/141

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Đã gửi: Thứ tư 01/02/17 05:23
bởi NTL
*
Hình ảnh

White Rose.
2017/01/31.

*

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Đã gửi: Chủ nhật 12/02/17 02:48
bởi NTL
*


Sáng nay tướng công báo tin “chỗ thằng trump mới bắt được 4 tên khủng bố chế bom, tính tuần tới mang lên Paris cho nổ”.
Tui còn mắt nhắm mắt mở thành chưa gãy lẽ chi lắm. Tui nói chỗ trump là chỗ nào, New- York hay white House, mà rồi sao lại vác bom từ bển sang Paris cho xa xôi đường xá ? Tướng công nói thì thằng trung ở Montpelier chớ đâu. À trung mà nghe lộn trung thành trump. Lóng rày tai tui có hơi nghễnh ngãng. Tui hỏi tiếp : Vậy sao kiếm ra ? Tướng công nói y hình thằng trung đi thanh tra vệ sanh khúc đó, rồi ngửi trong gíó mùi thuốc súng, nên dò ra. Lần này dám được Hollande gắn liền cái huân chương tưởng thưởng.

Trung là thằng cháu họ, lần trước tui sang chơi nhà nó rồi bị đi đám tang chó. Tình kể cho thôn làng nghe mà chưa kịp.
Nó vào làm công chức sở vệ sanh thành phố, sáng sáng xách xe chạy lòng vòng duyệt xét, có chi còn báo cáo cho đám vệ sanh kịp thời hành động.
Dĩ nhiên chuyện nó ngửi ra mùi thuốc súng là chuyện khoa học giả tưởng, do tướng công viết ra giúp vui vợ chả. Tui cũng chưa kịp nghe tin tức thành chi tiết hổng rành, bà con bên bển có nghe không hở, hay lại là tin vịt của thông tin viên thiếu trách nhiệm nghề nghiệp !

À... thằng ni là cháu ngoại dì hai tui. Dì theo dượng hồi hương sang pháp lẩu lâu rồi. Đám con dì tuy sanh đẻ ở VN, nhưng qua tới bển thì hết nói tiếng mẹ đẻ. Con gái lớn nhứt của dì vì tình yêu chọn ở lợi, chị hai lập gia đình với một ông nhảy dù và có 4 con, 2 trai 2 gái. Chị lo cho chúng vượt biên, sang tới đảo thì ông bà ngoại chúng bảo lãnh sang pháp hết một bận. Thằng trung lấy vợ người lèo, có một thằng con trai thì gãy đổ. Rồi nó được con em dâu mai mối cho cousin của nó. Hai anh em ruột lấy hai chị em họ, thiệt là vuì vẻ hợp quần.

Lần trước tui sang provence, đi lòng vòng thăm dân cho biết sự tình, thấy vợ chồng nó rất hạnh phúc, vợ nó an phận làm ăn, hổng tiêu pha hoang phí như con vợ thằng em. Nó biểu tui : cháu làm tiền không nhiều như Nga nên có muốn tiêu cũng hổng được tata ơi – con Nga em họ nó chịu khó lao động và ngoan ngoãn thấy thuơng luôn, nên được chồng hỉ hả cho tiêu pha thả cửa. Tui sang nhà chúng, mở tủ quần áo giày dép ra mà chóng cả mặt. Ai đời... chắc nó thấy tui nghèo quá nên động mối từ tâm, mang ra cho một hơi hai cái bóp hàng hiệu còn trong hộp. Tui ngó giá thất kinh luôn, hổng dám lấy, vì rằng cỡ tui có xách có đeo, bảo đảm sẽ bị nhận diện là hàng giả – chưa kể đeo chúng sẽ thắc thỏm hổng yên vì sợ hư hỏng, khổ thêm chớ sung sướng nỗi gì !

Vợ thằng trung có người anh ruột, thinh không dính ung thư máu. Giới chức y tế hổng kiếm ra tủy đặng ghép, rồi người trong nhà xếp hàng đặng lấy mẫu nghiệm, nhưng chỉ có vợ nó là fit thôi. Con nọ nói với tui : Cháu cho ảnh tủy hai bận vậy mà cũng không cứu được. Thằng con nhỏ của nó nay đã vào lính không quân, thằng lớn năm tới xong đại học. Tui nói với vợ chồng nó, tụi bay muốn thì gởi nó sang đây tao nuôi cho học master, mà muốn học nữa nuôi luôn tới phi đi cho gọn. Lóng rày lu bu thành hổng liên lạc thường, không biết tuị nó tính thế nào nữa lận.

Để tui gọi hỏi nó coi chuyện khủng bố chế bom nghe sáng nay sự thể ra sao, có chi vào báo cáo tiếp.
Để đi kiếm mấy tấm ảnh chụp lần trườc coi có còn không nha. Thành phố Montpelier rất đẹp. Y hình tui đã dán chúng vào đây rồi thì phải, chỉ là chưa kể chuyên tang chó thôi ?

*

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Đã gửi: Thứ năm 16/02/17 00:31
bởi NTL
*
Ngó cái hình tư dán bên kia mà dạ bồi hồi, nhớ những ngày thơ dại còn tía má sát bên
Ưà, tư lôi đâu ra tấm hình cũ đáng giá quá trời quá đất dzậy ?
Dà, tiệm phờ Tàu Bay này là một phần tuổi hoa tươi đẹp của tui nha.
Nó nằm cùng bên với nhà thờ Bắc-Hà, cách nhà thờ có chút nẹo.

Hồi đó chúa nhựt theo tiá má đi lễ sáng. Con nít theo người lớn đi nhà thờ, thường khi bị bắt phải leo lên mấy ghế gần bàn thánh. Khúc đó có ông quản hay bà quản ngồi dòm chừng, tới lui la rầy mấy đứa cọ quậy dỡn hớt hay ngủ gục. Ngủ gục là nghề của tui heng, lắm khi ngồi đầu ghế rồi ngủ luôn. Ngủ vậy luôn luôn đau thấu trời xanh, bị hổng té lăn đùng xuống đất thì cũng ăn liền cây roi của bà quản.

(Chời ơi chời, tui vẫn hổng hiểu cho ra, tại sao mấy bà quản lại thích trừng phạt con trẻ bằng cây roi mây, trong khi mấy ông quản chỉ xoắn tai hay cú lủng đầu cho trẻ tỉnh lợi. Hổng lẽ... đờn bà phụ nữ thờ phượng kính mến chúa nghiêm túc hơn ? Chuyện này có thể được ghi nhận vào tiềm thức, và góp phần vào khuynh hướng “thích đứng-ghét ngồi” của tui sau này chăng ? )

Vụ nhơn danh chúa đánh đập nhi đồng, tiá phản đối dữ lắm. Hổng phải chỉ vì xót thương con gái nhà, nhưng xót thương luôn con thiên hạ.
Tiá nói con nít ngủ gục là chuyện thường tỉnh, đâu phải dùng tới hình phạt. Nhưng má đã nhơn danh chúa mà tán đồng, rằng phải vậy cho chúng quen đi, vả lợi uýnh khẽ như phủi bụi vậy, sao mà đau cho được !
Má nói như thiệt, bị má có ăn roi hay ăn ký đầu bao giờ đâu mà biết, vì rằng chẳng may đụng một ông một bà lấy tẩm quất làm thú đau thương, thì đời nào có vụ dơ cao uýnh sẽ kiểu của má kia chớ !

Rồi để phản đối, tía tính hổng cho qúi nữ đi lễ nữa. Chẳng chúa thì đừng, chớ không dám sanh “án mạng trước bàn thờ”.
Nhưng... phải có đạo mới có ăn, đi lễ đồng nghĩa với đớp phở tàu bay, biểu ranh con nọ ở nhà thì nó rống lên rất là thảm thiết.
Rồi để kiểm soát tình hình, tía tỉnh bơ cho con gái ngồi chung phía dưới, thây kệ cha, thây kệ quản.

Cái thời xa xăm nớ, xã hội chúa chia chỗ cho phái tánh rất rõ ràng. Từ cửa nhà thờ, đờn bà phụ nữ tụ liền sang trái, còn đờn ông trai tráng sang phải, đâu đó phân minh hổng lộn xộn. Qúi nữ dĩ nhiên là phải theo má. Rồi cứ vửa đặt mông xuống ghế là y phép được bà quản chiếu cố dẫn liền lên trên (và má làm lơ). Phiá bên kia ngó sang hẳn tía lên ruột. Sau thì tía giữ con gái cưng ngồi với mình, tỉnh bơ cả cha lẫn quản. Gặp khi chúng đề nghị ráo riết quá, tía đứng liền lên, dẫn con gái ra khỏi nhà thờ, thẳng tiến tiệm tàu bay chờ má xong lễ.

*

Hồi đó nhà ở trong con hẻm nhỏ khúc Lý Thái Tổ, gần trụ sở Tổng liên đoàn lao động VN của ông Trần Quốc Bửu, khúc bùng binh Ngã Bảy.
Sáng chúa nhựt tía xách xe máy đạp ra chở vợ con đi, trước viếng nhà chúa, sau viếng tiệm phở. Má ngồi porte-bagage đằng sau, còn quí nữ ngồi trong cái ghế nhỏ, dưới có bệ kẹp chặt vào sườn xe trước, treo tòng teng sát guidon.

Ngồi đây kể như thấy thiên đàng, tha hồ ngược xuôi và ngó thẳng ra trước. Gió miên man rờ tóc rờ trán, chừng ít phút là y phép ranh con ngủ gục. Ngủ trong nhà thờ té đập đầu xuống đất (nếu ngồi đầu ghế) chớ còn ngủ trên xe đạp thì đập đầu trong tay tiá, hai cái tay đang nắm chắc guidon – nay một trong hai cái tay ấy còn chịu thêm đầu đứa con, hẳn phải ghì mạnh thêm và mệt thêm chút đỉnh, chưa kể phải giữ sao cho đầu nó đừng gục ra trước rồi sanh tai nạn. Nhẹ nhẹ sương sương là u trán, nặng hơn guidon mất thăng bằng rồi té chỏng gọng cả ba. Nguy hiểm lắm cà.

Tiệm phở Tàu Bay trong hình có lẽ là sau này, bị thời tui thì tiệm chưa có cửa, chỉ là một tấm phên hay liếp, chống lên từ bên trong.
Đóng cửa là hạ tấm phên liếp ấy xuống.

Xéo xéo bên kia đường, khi ấy chưa có chợ cá Trần Quóc Toản, cũng chưa có luôn nhà thờ trường học Đồng tiến chi ráo, mà chỉ duy nhứt trại lính hiến binh, với quân phục đại lễ trắng đỏ, mũ két đỏ và gù vai củng dây vai golden vàng, rất đẹp mắt.
Trại hiến binh lúc nào cũng đầy xe jeep vào ra tung bụi đất mù trời, trên xe lắm khi còn thấy đám quân khuyển ngồi bảnh choẹ phía sau, gặp bữa nóng nực chúng lè lưỡi dài thoòng hù thiên hạ.

Ở bên kia, chuyện phở Tàu Bay đã từng sâu bàn sát, đạo phở của tiá cũng bàn xong dzồi, thành hổng nói lợi làm chi nữa !

Mới đây mà đã hơn 60 năm dài !
Một thời để yêu đã qua, giờ thì khởi đầu một thời để chết !
Hier encore, j”avais juste... 5 ans !

*

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Đã gửi: Thứ sáu 17/02/17 23:42
bởi NTL
*
Tui hổng ăn nhậu chi dzáo với Donald Trump, tổng thống sến nhớt hiệp chủng quốc. Vậy mà chả có khả năng tra tấn tui mới là tài. Từ TV, la dô, báo chợ, báo bán, internet ngoài nước tới trong nước. Thậm chí ra đường, trong subway bus, trong tiệm ăn rạp hát... lúc nào cũng nghe chuyện Trump, vô toa lết xả hơi vậy mà chả cũng theo vô cho bằng được, khổ hông trời ! Rồi sao Trump vô toa-lết hở ?

Thì tối Valentine theo kép đi ăn, ăn ké, hổng tốn tiền. Rồi đụng chai cabernet sauvignon Woodbridge của mỹ hạp khẩu vị, mới tà tà làm luôn vài ly cho ấm bụng. Bụng ấm quá đương nhiên sanh nặng, rồi nhung nhớ bác phải đi thăm. Chừng vào tới trỏng, nghe hai mợ kia đang thiếu điều khẩu chiến chuyện Trump coi thường phụ nữ. Mệ này nói, rằng đã đến lúc chúng ta, những người phụ nữ tân tiến và tiên tiến, nên và phải nên biết rõ thế đứng của mình (standing position) trong xã hội, đừng để bọn đờn ông coi thường, nhục mạ. Rồi mệ kia phản pháo ngay, rằng xã hội nào, xã hội mỹ hay xã hội canada, you là con dân diệp kỳ lại cứ nhảy dựng lên chống tổng thống huê kỳ là sao ? Rồi cả hai cái miệng ấy cùng hướng về tui chờ ý kiến (Nô thấy sao Nô).

Tui đã chán chuyện Trump ứ hự rồi, chán tới hổng thể chán hơn đặng nữa. Tui nói qúi phu nhơn cho tui thoải mái làm việc tông đồ chút xíu đặng hôn, việc nhà chúa phải làm liền hổng được chậm trễ. Hai cái mặt nọ nghệt ra hổng hiểu gì, dám chúng tưởng tui vào lăng bác đốt nến cầu nguyện cách riêng. Nói nào ngay loại ngôn ngữ thường nhựt của tui, chỉ có đám đồng sự chồng chúng mới thấu đáo do đã nghe hoài nghe miết mỗi bữa – và rất còn thích nghe -

Chai cabernet sauvignon Woodbrige niên biểu 2014 ấy sáng qua lùng hổng ra. Giá bán của SAQ (hãng rượu quốc doanh heng, vì rượu bia thuốc lá do chánh phủ hoàn toàn kiểm soát) là 14.99 luôn thuế, được cho 92-94 points theo thang điểm âu châu (và 4.5 theo thang điểm québec). Chỉ 15 đồng thôi mà chuộc được một chai rượu trên 90 điểm kể ra là quá hời !
Nhưng... chai “cầu gỗ 2014” nay biến mất trên thị trường chai lọ rồi, chỉ còn thấy những chai mang niên biểu khác.
Tui ẳm về hai chai khui liền cho biết đặng còn viểt message mần màn điểm rượu.

Chai 2013 nhạt hìu, y chang ly nước mát, uống đỡ khát thì đặng chớ thưởng thức thì không, bị cả độ đường lẫn độ chua đều hổng đủ, chưa đủ, nó y chang một nữ tướng yếu xìu, đứng giữa bày đực rựa cho đủ phái tánh hai bên.
Chai 2015 thì đúng là bé con đang sửa soạn lớn nên chanh cốm vượt chỉ tiêu, hẳn còn phải mang ủ chờ em trổ mã dậy thì, thưởng thức mới đúng lúc.
Niên biểu 2016 chưa thấy bày ra, chắc còn đang thiêm thiếp ngủ trong hầm rượu của hãng.
Tưởng tượng tới đây tui bỗng dựt mình. Mơi kia mớt nọ, nếu Cali tách rời, mần màn lập quốc – giả như dân Cali quá chán ghét Đỗ Nam Trần (hay Trần Đỗ Nam theo cách VN) và bọn CH tiền sử hổng chịu tiến hóa nọ – thì liệu rằng cái đám cầu gỗ ấy có sẽ tăng giá theo ?

*

Nói nào ngay, vang pháp so với vang mỹ còn quá rẻ, chỉ một phần ba tiền để có một chai rượu với phẩm chất tương đương. Rapport qualité/prix vẫn còn sung mãn. Vang mỹ đắt tới khó cắt nghĩa cho thông, có phải vì tiền nhơn công quá cao, cho dù các hãng rượu mỹ đã xử dụng phần lớn máy móc thay thế. Hay giá tiền này đã bị thổi cho phồng lên từ đám marketing và bọn nhà báo tán láo ăn tiền, những chuyên gia sành sõi tâm lý, biết cách hướng dẫn thị hiếu con người nhằm gia tăng mãi lực sản phẩm ?

Từ 10 -15 năm đổ lợi đây, tàu cộng chuyển mình, dùng chiến thuật biển người đưa con dân đất nước xâm lăng thế giới theo cung cách “gieo hạt-trồng cây”. Hạt được mang gieo lung tung, từ đông sang bắc, tây xuống nam, ra cùng khắp thế giới. Sự việc bớt kẹp chặt, thả lỏng chút xíu nền kinh tế chỉ huy của nhà cầm quyền bắc kinh đã tạo ra, và tạo lẹ, một thành phần giai cấp mới, rủng rỉnh ít tiền túi nhưng hổng đủ, chưa đủ đặng bung ra. Có tiền mà hổng biết mần chi, thế là cái đám ấy tà tà hưởng lạc.

Đảng cùng nhà nước và con cháu gia đình chúng (vỉ chỉ chúng mới đủ khả năng tiền bạc) bèn nương theo đó làm ăn và làm giàu. Chúng thẳng đường sang pháp, mua liền mấy vườn rượu ấm ớ, rẻ và cheap, rồi thong thả sản xuất red wine – chỉ red wine thôi heng, vì red là màu sắc hạp phong thuỷ – Red wine từ đây có nhãn Made in France được chở về bán trong xứ, cho đám trưởng giả đang háo hức học làm sang kia tập uống cho biết cho quen. Đại khái... tiền bạc đã không thất thoát ra ngoài, mà đám nho vun trồng sau này, có khi còn cần tới.

Nho giới đại pháp, cả sản xuất lẫn tiêu thụ, lên ruột la làng (cho đáng kiếp, ai biểu), rằng làm rượu vốn là nghệ thuật chơn chánh và chơn truyền của phú lãng xa, nay giao cho đám ngoại chủng, bần cố nông tay chơn chưa sạch đất phèn ấy, thì than ôi, trước sau chi danh tiếng rượu vang xứ pháp cũng sẽ bị chúng hủy hoại !
Đám nông dân đã lỡ bán đất bèn lên tiếng biện minh, rằng vườn tui nhỏ hìu đâu đáng, nay cạnh tranh không lợi với các vườn lớn, mà có kêu gào chánh phủ cũng khoanh tay dòm chớ đâu thèm giúp đỡ, thành buộc lòng mới phải bán chớ bộ.
Rồi người ta mần màn look at the bright side, an ủi lẫn nhau, rằng ấy những vườn rượu có tiếng của mình, bọn nhà quê cà quỷnh nọ hổng thể dòm ngó tới vì hổng đủ sở hụi, chưa kể nếu được thì huê lợi thâu vào cũng sẽ ít, do giá thành cao làm mãi lực giảm, vậy thì chúng tội gì ! Chúng ta hãy cứ yên tâm mà... uống tiếp !

Chưa không hàm nghĩa không và không bao giờ coq. Chuyện đám con trời lăng xăng trong các ruộng nho Bordeaux và Bourgogne, y chang bầu cử huê kỳ, sẽ là chuyện dài tâm lý tình cảm xã hội với những biến chuyển khó tiên đoán được. Người ta tiên liệu rằng, sẽ có lúc, cái đám trưởng giả học làm sang ấy do nhơn số tăng (mỗi gia đình có 2 con) nên lượng rượu tiêu thụ trong nước sẽ tăng, cung cầu sẽ lệch. Chừng cái đám học làm sang ấy trở nên sang thiệt, thì ba cái vườn rượu đại pháp sẽ được chúng chiếu cố tận tình hơn và chiếu bằng mọi giá. Liệu rằng khi ấy chánh phủ còn làm lơ nông dân trồng nho nữa hay thôi.. huhu..

Dà, chuyện Trump ngán tận cổ rồi, chuyện rượu vậy mà phấn kích hơn.
:idea2:



*

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Đã gửi: Thứ bảy 18/02/17 21:32
bởi NTL
*

Nú nghỉ mần đã 4 tuần dzồi. BS biểu Nú nên nghỉ thêm vài tuần nữa cho khoẻ hẳn.
Vài tuần nữa là bao nhiêu thì hổng biết, chưa biết, bị vì từ đây tới đó có thể bịnh vẫn chưa hết.
Nghỉ ở nhà làm chi hở ? Dà làm biếng. Đi ra đi dzô tính làm cái này cái kia mà thiệt hổng có sức để làm. Rồi... không làm gì hết !

Nằm nhà buồn não nuột luôn. Sức khoẻ không đủ để làm việc chơn tay, trừ làm BS, nghĩa là... nói.
Làm BS đó giờ quen rồi, vửa nhàn vửa vui ! Nú hổng phải house-wife, ở nhà mà hổng lo việc nhà coi sao cho được.
Nhưng việc nhà đăng đăng đê đê tới hổng biết phải bắt đầu bằng từ đâu, chưa kể... làm rồi làm lợi vì thấy làm chưa tới, chưa đúng nên coi như.... chưa xong.

Hồi bị cảm sơ sơ thì cứ đi làm vì thấy hổng có chi quan trọng ráo. Rồi cảm thành cúm, vẫn cứ đi làm, ho sù sụ tới nỗi phải đeo mask.
Chúng nói, ủa BS mà cũng bịnh sao. Nú nói thì BS cũng là người vậy. Nhưng người bịnh có quyền nghỉ bịnh, còn BS thì không có quyền này, nhứt là những BS yêu nghề chỉ vì... tham việc Tham việc mà thêm lương còn đỡ tủi, đằng này tham việc mà lương đã hổng có, lắm khi còn bị bớt lợi đặng cảnh cáo cho chừa tội tham !

Sở dĩ cứ cố làm miết bị đã tính toán trong đầu, rằng ở một tương lai thật gần, tính bằng tuần lễ chớ hổng bằng tháng, có thể Nú sẽ phải ngưng làm để thu xếp việc nhà nội ngoại hai bên, nghỉ hoài ái ngại cho đám đồng nghiệp trẻ. Chúng còn con cái gia đình, đâu mà thế cho mình được mãi, tội nghiệp chúng. Tính toán so đo một chập rồi thu xếp nghỉ một tuần, rồi nghỉ thêm.. hai tuần, ba tuần, và thêm tuần thứ bốn – có thể thứ năm thứ sáu thứ bảy thứ tám nữa hổng chừng –

Đang tuần thứ nhứt thì má trở bịnh nặng, phải vào ra bịnh viện trông coi. Cuối tuần thứ nhứt sợ bà chết một mình, tối tối Nú khăn gói vào nhà thương ôm má ngủ, hổng phải ôm cho má nhưng cho mình, vì Nú biết thời gian còn má ở bên sẽ không lâu nữa.

Má chết trong tay Nú và chết rất yên. Bà như đốm lửa, nhẹ tàn dần rồi tắt hẳn. Vậy là xong một kiếp người.
Không rõ kiếp người ấy đã có bao nhiêu khoảnh khắc sướng vui và bao nhiêu sầu khổ ngắn dài ?
Không rõ nếu phải làm lợi từ dầu, bà có sẽ chọn đi lại con đường đã đi qua, hay sẽ dùng những shortcuts đặng tránh những đoạn gập gềnh khúc khủyu ?

Chừ thí má đã nằm yên bên tiá, vậy cho tiá bớt quạnh hiu.
Hồi xưa đưa má đi thăm tía, má biểu à cái chỗ này hạp ý má và ý ba con, hổng lo nắng mưa gió tuyết.
Mộ phần nằm trong nhà kiếng, cạnh hồ thuỷ tạ thả thảo mộc nước và có suối róc rách phun. Bên ngoài là nghĩa địa và vườn cây xanh.
Từ đây sẽ không nghe được tiếng chim hót mùa xuân mùa hè, nhưng qua bức tường lớn với kiếng trong và rộng, tiá má sẽ thấy vạn vật thay áo mới mỗi khi khi mùa sang.

Và đây cũng là nơi chốn sau này Nú và tướng công sẽ tới và ở lợi.
I miss you both, I really do...

*

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Đã gửi: Chủ nhật 19/02/17 00:22
bởi Thi
*
Hình ảnh
Chị Ngô cho Thi xiết thật chặc một vòng tay ôm chị nha!



*

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Đã gửi: Chủ nhật 19/02/17 01:29
bởi Ngoc Han
Thành kính phân ưu cùng chị Lucy và gia đình.
Hình ảnh

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Đã gửi: Chủ nhật 19/02/17 01:36
bởi
[youtube][/youtube]
Chị Ngô ơi, cũng cho tư hug chị một cái.
Xin chia buồn cùng chị và đại gia đình.

Nguyện xin linh hồn bác thanh thản về Thiên Quốc.

Hèn chi, chị mới vừa nhắc tư nên thường xuyên liên lạc với mẹ. Giờ mới hiểu, cám ơn chị.

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Đã gửi: Chủ nhật 19/02/17 04:20
bởi Bạch Vân
  •           

    Cho em ôm chị Ngô thật chặt, vợ chồng em thành kính chia buồn cùng anh chị và đại gia đình
    Nguyện xin Chúa từ nhân đón nhận Linh hồn Bà về bên Chúa trên nước Thiên Đàng.



    Anh HV đem mình thánh vào nursing home từ sáng sớm nên chưa đọc được tin buồn này

              

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Đã gửi: Chủ nhật 19/02/17 09:03
bởi mi mi
mm xin thành thật chia buồn cùng chị Lú và gia đình chị.

Khi nào có thể, chị viết kể thêm về cuộc đời của má nghen chị. Mong chị sớm khỏe lại...
Hình ảnh