*
Haha... ôn hoàng.
Đọc bài điểm phim tức cười quá xá.
Phim ni y hình mình có xúm nhau bàn đề trong phố dạo trước rồi, ở mục nào thì nhớ hổng ra
Cái đầu hủng lỗ quá, nên chừ hay lôi về dán trong phần đất nhà là như vậy.
Nú nhớ phim ni láo lếu dễ sợ lắm cà, đầu đuôi lịch sử lộn tùng phèo, chi tiết ấm a ấm ớ không đâu vào đâu. Râu ông nọ cằm bà kia mặc sức, coi trí thông minh và óc phán đoán của khán giả mộ điệu như đồ bỏ.
Thiệt tình... vậy mà cũng có đứa (ai còn hỏi) đã chịu khó coi cho hết đậng còn ăn nói với thế giới.
Y hình... trong phần giới thiệu đạo diễn, thấy có tên Trương Nghệ Mưu của tàu cộng (hai ai đó có danh), chừng té ra Mưu chỉ cho mượn tên làm kiểng, chớ hổng ất giáp gì ráo trong trỏng.
Lý An là dân Đài Loan, nổi tiếng từ tuồng tình trai (cái chi mountain đó) của mỹ, bợ oscar.
Nhờ Lý an và phim "long chầu hổ phục" (crounching dragon, hidden tiger) mà âu châu mới từ từ để mắt tới điện ảnh trung hoa thì phải. Những phim sau đó của Trương Nghệ Mưu nhờ thế mới bắt đầu dậy tiếng tăm, như Cao Lương Đỏ chẳng hạn.
Chừ thì điện ảnh trung hoa (cả tàu cộng lẩn đài loan) đã im hơi im tiếng, bế tắc không thoát khỏi ra được những màn kung-fu. Ngay cả phim chi đó về loạn Thái bình thiên quốc (có nữ tài tử chánh đẹp quá chời), mà rồi bố cục diễn tiến cũng lòng vòng khập khiễng.
Điện ảnh tàu chuyên môn lập lại những đề tài (tưởng là) ăn khách, hoậc nhái lợi những phim tây phương, cũng bởi óc sáng tạo thiếu thốn. Mà nghệ thuật cần sáng tạo nên điện ảnh tàu đã... tắc tiếng luôn !
*