Trang 2/4

Re: Truyện ngắn 100 chữ

Đã gửi: Thứ bảy 27/06/15 15:57
bởi thiên thanh
          
Hình ảnh

Ước mơ đạt được

Ngày xưa, khi còn bé, tôi thích đọc báo, truyện, nhất là cứ đến mùa xuân, sách báo tràn ngập, đù màu sắc ở các quầy.
Tôi mơ ước, sau này tôi sẽ có thật nhiều báo, nhất là báo xuân, tôi sẽ đọc cho thật đã thèm.
Nay tuổi về chiều, cuộc sống khó khăn, tôi đi bán báo, cầm xấp báo xuân trên tay, bìa báo rực rỡ những cành mai, cành đào mà tôi nào có xem được.
Nghĩ lại, mơ ước tuổi thơ, nay đã được rồi nhưng có một nửa.

Phạm Hoa Phượng
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 416)
          

Re: Truyện ngắn 100 chữ

Đã gửi: Thứ bảy 29/08/15 22:02
bởi thiên thanh
          
          
Hình ảnh


Áo mới của Mẹ

Hôm nay đám giỗ ông cố. Từ sáng sớm, mẹ đã sửa soạn về nội.
Ra tới ngõ, con chợt để ý thấy mẹ mặc chiếc áo đã cũ.
Con hỏi mẹ:
– Mẹ ơi! Cái áo trắng mới, dì Ba mới may cho mẹ đâu?
Mẹ lúng túng:
– Ờ mẹ để đâu mẹ quên, vội quá, mẹ mặc đỡ này vậy.
Con ngước nhìn mẹ. Chợt hiểu. Hèn chi hôm nọ học thêu, nhỏ Hương nó hỏi, sao vải của con có những lỗ nhỏ như đường may tháo ra.
Hai mẹ con ôm nhau thổn thức.

Lê Thị Chung
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 330)
          

Re: Truyện ngắn 100 chữ

Đã gửi: Thứ bảy 29/08/15 22:02
bởi thiên thanh
          
          
Hình ảnh


Màu đỏ hoa hồng
(Thương tặng Má nhân dịp lễ Vu Lan)


Ngày má tôi còn nhỏ, mùa Vu Lan năm nào ngoại cũng dắt lên chùa Thiên Mụ để hành lễ và má được cài một bông hồng màu đỏ trên áo. Má ngây ngô hỏi ngoại sự tích lễ Vu Lan và bông hồng tượng trưng cho điều gì, ngoại nhẹ nhàng giải thích, má nghe nhưng chẳng hiểu gì nhiều.

Hôm nay, sau bao năm ngoại không còn nữa, má tôi trở lại thăm chùa vào đúng dịp lễ Vu Lan, người ta hỏi má còn mạ hay không? Mắt má bỗng ngấn lệ, người ta cài cho má một bông hồng màu trắng. Nhìn màu đỏ trên áo người qua lại, lòng má xót xa thầm gọi “mạ ơi!”.


Nguyễn Thị Minh Tú
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 470)
          

Re: Truyện ngắn 100 chữ

Đã gửi: Chủ nhật 13/09/15 17:01
bởi Bạch Vân
  •           


    Tóc má


    Hình ảnh


    Ngày ấy kinh tế khó khăn, mà một mình nuôi hai con nhỏ. Chưa bao giờ tôi thấy má gội đầu bằng loại dầu gội má vẫn mua cho chị em tôi mà thường dùng xà bông tắm, có khi là bột giặt để gội đầu.

    Khi chúng tôi lớn lên, hiểu được má nhịn ăn nhịn xài lo cho chị em tôi, khi chúng tôi đã có nhiều tiền để có thể mua cho má những loại dầu gội tốt, đắt tiền thì tóc má cứng còng và bạc trắng.


    HOÀI YÊN
    Nguồn: (Theo Kiến Thức Ngày Nay 565)

              

Re: Truyện ngắn 100 chữ

Đã gửi: Chủ nhật 13/09/15 17:09
bởi Bạch Vân
  •           

    Gừng cay muối mặn...

    Hình ảnh



    Chú tôi đập bể tan tành tấm bảnh hiệu: “Bún bò Tâm-Hạnh”... Thím đã bỏ nhà theo một người đàn ông...

    ... Rồi chú cũng dựng lại qúan để nuôi con. Nội tôi khi mất chỉ kịp nấc lên: “Tội nghiệp thằng Sáu...”

    Ba năm sau, thím về, quỳ trước cửa mà không dám vào nhà. Đứa con ôm mẹ khóc ròng...

    Người ta thấy chú thêm chữ “Hạnh” vào sau chữ “Tâm” trên tấm bảng hiệu. Thím lại bưng bún cho khách mỗi ngày. Ba tôi thắp nhang khấn: “Má ơi! Gia đình nó sum họp rồi!...”

    THANH VÂN

    Nguồn : (Theo Kiến Thức Ngày Nay 56)

              

Re: Truyện ngắn 100 chữ

Đã gửi: Chủ nhật 13/09/15 17:14
bởi Bạch Vân
  •           


    Ba


    Hình ảnh

    Cả nhà cứ cằn nhằn vì ba hay cất giữ những đồ vật lẽ ra nên bỏ đi: mớ sắt vụn, mớ đinh, vài cái hộp giấy, mớ đồ nhựa...

    Nhưng có lúc cần phải sửa chữa vật gì đó, mấy anh em lại nhìn ba. Ba tra cài này. Ba thế cái kia và những đồ vật tưởng bỏ đi lại được việc. Ba thường nói “Không có gì không xài được, chỉ cần đặt đúng chỗ của nó”.

    Bây giờ, khi làm chủ một gia đình, tôi mới thấm thía lời ba dạy.

    NGÔ NGUYÊN

    Nguồn:(Theo Kiến Thức Ngày Nay 565)

              

Re: Truyện ngắn 100 chữ

Đã gửi: Thứ năm 01/10/15 15:33
bởi thiên thanh
          
          



Thơ ca và miếng ăn

Nhà thơ mang về một tuyển tập dày cộp, nói với vợ: “Ảnh, tiểu sử và thơ của anh ở trang 296.”
Hôm sau, nhà thơ về nhà, thấy trên bàn có mẩu giấy ghi: “Bữa trưa của anh ở trong sách dạy nấu ăn trang 215, còn bữa tối ở trang 217.”
Từ đó nhà thơ rất sợ đói. Vì ai cũng biết là chàng luôn liếm mép sau khi đổ tội.

Chàng bèn tự xây thêm một bếp ăn phía sau kệ sách. Nó được ngăn lại bởi một bức tường dày còn hơn cái bìa sách để chàng còn có thể ba hoa với mọi người về “thơ ca và nỗi sợ hãi”. Nhưng dù đã khoá kín với đủ loại ổ khoá đạo đức, miếng ăn của chàng vẫn được mọi người tìm thấy trên trang ba (hay trang năm trang bảy gì cũng được) trong bất kỳ cuốn sách nào của nhà thơ.

Lê Vĩnh Tài
(nguồn Tiền Vệ)
          

Re: Truyện ngắn 100 chữ

Đã gửi: Thứ hai 05/10/15 19:32
bởi thiên thanh
          
          
Hình ảnh


Thiên Đường

Xem chương trình Nhạc Quê Hương trên TV. Nghe Việt Khang hát bài "Một Mai Giã Từ Vũ Khí" của Trịnh Lâm Ngân. Thật thấm thía với câu "Có con trâu, có nương dâu, thiên đường này mơ ước bao lâu". Thiên Đường giản dị thế mà hằng triệu người Việt Nam mãi còn đi tìm trên chính quê hương mình !

Cao Nguyên
(truyện thật ngắn)
          

Re: Truyện ngắn 100 chữ

Đã gửi: Thứ tư 21/10/15 20:09
bởi Bạch Vân
  •           


    Tình Thu




    Mùa Thu . Lá rơi . Với anh , những chiếc lá thu mang đến những cảm xúc dạt dào . Các bài thơ tặng em đều phảng phất vẻ lãng mạn của từng chiếc lá Thu .

    Một chiều Thu , em đi bên anh nước mắt lưng tròng . Anh , lệ chảy ngược vào trong . Trái tim đầy ắp thương yêu chẳng thể làm gì trước giòng đời xoáy lốc . Em theo chồng bay về phương trời xa lạ , bỏ anh một mình xót xa .

    Lá rơi , lá rơi , rồi lá lại rơi . Trong thơ anh giờ chỉ còn bàng bạc nỗi buồn của một chiều Thu ảm đạm .


    **********


    Phần Cô





    Sinh nhật Cô Giáo , học sinh tặng Cô nào hoa , nào vải may áo dài …

    Mở gói quà của Hằng ra , Cô ngạc nhiên thấy 1 củ khoai và 1 bông hồng . Hồn nhiên , Hằng bảo :
    – Ngày nào em cũng ăn khoai lang nướng , ngon lắm Cô ạ ! Chắc Cô chưa ăn bao giờ ?

    Hỏi dò mới biết Ba Mẹ Hằng mất sớm , nhà em phải ở ngoài triền đê , một mình vất vả nuôi 2 em . Quà của Hằng là bữa trưa mà em dành phần cho Cô .


    ********

    Bố là Mẹ

    Tôi mồ côi Mẹ từ nhỏ . Hôm nay , sau giờ giảng , tôi hát cho các em nghe : Mẹ già như chuối chín cây , gió lay mẹ rụng con phải mồ côi …

    Tôi nói với các em :
    – Chúng ta thật hạnh phúc khi được ở trong vòng tay Mẹ .

    Có tiếng khóc ở góc lớp . Tôi đến cạnh em hỏi :

    – Sao con khóc ?
    – Con nhớ Mẹ ! Đứa bé đáp ngập ngừng .
    – Mẹ đâu ?

    Nhìn theo tay đứa bé , tôi thấy một người đàn ông nước da đen sạm đang đứng trước cổng trường

    Nguồn: http://nguoiviet.fr .



          

Re: Truyện ngắn 100 chữ

Đã gửi: Thứ sáu 11/03/16 06:08
bởi Bạch Vân
  •           
    Đòn của bố




    Nắng trưa hè rát bỏng kèm theo đợt gió nóng.

    Thằng con từ ngoài ngõ vào mồ hôi nhễ nhại, áo quần lấm đầy bùn, tay giơ cao xâu cá vài con đòng đong, cân cấn. Giận quá, phết cho thằng con mấy roi. Đêm nằm, xoa mấy vệt lằn ở mông con, lòng xót xa, nghĩ lại ngày xưa: mẹ mất sớm, bố ở vậy nuôi con, sau mỗi lần bị đòn vì nghịch ngợm, đều thấy bố quay đầu đi, tay dụi mẳt. Ước gì trở lại ngày xưa bé để được ăn đòn của bố. Bố ơi!.

    *******

    Thầy tôi .





    Hồi học lớp hai trường làng, tháng mưa dầm nước ngập, đi đường ướt lạnh, khi đến lớp, thầy khoác áo cho tôi.

    Lớn lên trở thành cô giáo dạy ở vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, nếm đủ ấm lạnh tình người nhưng không hơi ấm nào bằng hơi ấm tình thầy.
    Về thăm, thầy vẫn đơn độc bên mái lá nghèo đói ẩm bên mấy ông già hưu.

    Mấy năm sau, vườn thầy mọc lên ngôi mộ cô quạnh lẻ loi.

    Tháng mưa dầm nước ngập, đêm lạnh: ai khoác áo cho thầy?.


    ******

    Hai mảnh đời



    Mưa bất chợt, tôi tấp vội vào hiên nhà bên cạnh đường, nép sát cưa để khỏi những hạt mưa đang tìm mình.

    -Con ngoan nè, ùm miếng nữa nào, đi con . . .

    Tôi tò mò nhìn qua khe cửa. Một bé gái tròn trĩnh, chắc nịch, đang khóc nưng nức vì mẹ nó ép ăn cơm.

    Ngoài hiên, một bé hành khất gầy còm, yếu ớt, đang đói . . .Tôi cúi xuống bỏ vào nón nó tờ hai nghìn.

    Hai mảnh đời chênh vênh, đối lập. Tôi vội rời chỗ đứng, đội mưa đi về.


    ******


    Chị và em



    - Nhi, giơ chân lên cho chị kỳ nào.

    Bé nhi đưa một chân, còn một chân mất thăng bằng, người nó cứ nghiêng qua ngả lại. Chị gắt:
    -Phải vịn vào vai chị mới khỏi ngã. Nhớ chưa?

    Ba năm sau, chị không may bị tay nạn bị cướp mất một chân . . . Chiều nay tập đi, nhìn em Nhi một mình tắm, nước mắt chị trào ra.

    Lần đầu tiên sử dụng nạng, do chưa quen chị nhiều phen suýt ngã. Em Nhi đến bên chị:

    -Chị ơi! Vịn vào vai em mới khỏi ngã!

    Chị gục đầu vào vai em khóc nức nở.


    Nguồn: http://maxreading.com